Công Chúa Mặt Trăng Tập 1: Cinder (Lọ Lem)
|
|
"Ý ngài là.. tôi... ừm..."- Không thể nhìn thêm một giây nào nữa vào mắt hoàng tử , Cinder chìa tay kéo con android trên bàn về phía mình -" Con android này bị làm sao thế , thưa Hoàng tử?" Con android trông mới coong , như vừa được lấy xuống khỏi băng chuyền sản xuất nhưng qua kiểu dáng đầy nữ tính của nó , Cinder có thể chắc chắn rằng đây là phiên bản lỗi thời . Tuy nhiên không thể phủ nhận nó là một thiết kế rất nuột , với cái đầu hình cầu nằm trên phần thân quả lê , cùng lớp sơn trắng bóng . "Tôi không sao khởi động được cô ấy ." - Hoàng tử Kai nói , chắm chú nhìn Cinder kiểm tra con rô-bốt - " Hôm qua cô ấy vẫn hoạt động tốt , vậy mà hôm nay đã tắt ngúm ." Cinder xoay người con android lại , đèn cảm biến hướng lên phía trên . Cũng may cô có cái gì đó để phân tán sự tập trung của mình cho đỡ bối rối hay mất kiểm soát . " Trước đây ngài có gặp vấn đề gì với cô ấy không ?" " Không , Tháng nào cô ấy cũng được các thợ cơ khí hoàng gia khiểm tra và bảo dưỡng đều . Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải vấn đề như thế này ." Hơi nhướng người về phía trước , Hoàng tử Kai cầm bàn chân bé nhỏ của Cinder lên , lật qua lật lại bàn chân của Cinder đầy hiếu kì . Cinder sững sờ , toàn thân cứng đờ , trong khi Hoàng tử mải mê nhìn vào cái hốc chằng chịt dây dợ và nghịch ngợm các khớp ngón chân một cách thích thú . Anh ta thậm chí còn dùng tay áo lau các vết bẩn trên đầu ngón chân . " Ngài mặc thế không thấy nóng à ?" Cinder buột miệng hỏi nhưng ngay lập tức thấy ân hận bởi nó đã kéo sự chú ý của Hoàng tử trở lại với cô . Trong một thoáng trông mặt Hoàng tử có vẻ hơi ngượng . " Quả thực... tôi đang nóng muốn chết ," - anh ta nói -" nhưng vẫn phaỉ cố chịu ." Cinder đã nghĩ đến chuyện nới với Hoàng tử rằng dù cải trang thế chứ nếu cải trang nữa cũng khó lòng che mắt mọi người nhưng đến phút cuối lại thôi . Riêng việc đến giờ vẫn chưa thấy đám đông các cô gái trẻ vây quanh tiệm của cô , gào thét gọi tên Hoàng tử chứng to việc cải trang của anh tacó tác dụng hơn là cô tưởng . Giờ anh ta trông giống một gã dở hơi hơn là một nhân vật hoàng gia được hàng triệu người yêu mến . Cinder hắng giọng , hướng sự tập trung trở lại với con người máy android . Cô tìm thấy cái chốt nhở xíu ở sau gáy và mở ra . "Tại sao ngài không đưa cho các thợ cơ khí của hoàng gia sửa ?" "Họ đã cố thử nhưng không tìm ra vấn đề nên đã mách cho tôi mang đến cho cô . "-Anh ta đặt bàn chân cuả cô xuống bàn và chuyển sự chú ý đến các giá phụ tùng , nơi đang bày la liệt các bộ phận android , tàu lượn , màn hình , bảo vệ màn hình , các bộ phận dành cho cyborg -"Họ nói cô là thợ cơ khí giỏi nhất ở Tân Bắc Kinh . Tôi đã nghĩ cô là một ông già lụ khụ cơ ." " Họ nói vậy thật sao " Cinder lí nhí hở lại . Hoàng tử Kai không phải là người đầu tiên ngạc nhiên khi nhìn thấy cô . Hầu hế các khách hàng của cô đều không hiểu tại sao một cô gái trẻ tuổi như vậy lại có thể được coi là thợ cơ khí giỏi nhất thành phố và Cinder không bao giờ giải thích về nguồn gốc tài năng của mình . Càng ít người biết cô là một cyborg nửa người nửa máy càng tốt . Cô sẽ phát điên nếu ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt như bàn Chang Sasha .
|
Cinder dùng ngón út giựt nhẹ mấy sợ giây ra khỏi người con android ."Đôi khi lí do chỉ là nó đã quá cũ . Có lẽ đã đến lúc ngài nên nâng cấp lên phiên bản mới ." "Rất tiếc tôi không thêt làm như vậy . Cô ấy đang chứa trong mình các thông tin tuyệt mật liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia ... không thể để người khác biết được ." Cinder khự lại , ngước lên nhìn vị Hoàng tử đẹp trai . Anh ta nhìn cô chằm chằm khoảng 3 giây trước khi mím chặt môi trả lời ." Tôi đùa đấy ."Nainsi là người máy android đầu tiên của tôi . Ít nhiều cũng có chút tình cảm . " Một đôm sáng màu da cam lóe lên ở góc mắt của Cinder . Vòng mạc nhân tạo vủa cô đã phát hiện ra điều gì đó , mặc dù cô chưa biết đó là cái gì - mội cái chớp mắt quá nhanh , một cái mím môi không hề bình thười của Hoàng tử . Cin der đã quá quen với ánh cảnh báo màu cam này . Nó thường xuyên nhấp nháy trước mắt cô . Khi ai đó đang nói dói . "An ninh quốc gia " -Cinder lẩm bẩm -" Lí do thật hay ," Hoàng tử khẽ ngiêng đầu như thể thách thức cô phản bác lại mình . Một lọn tóc đen xõa xuống trước tóc anh . Cíder vội quay đầu nhìn sang chỗ khác . " Phiên bản Tutỏ8.6."-Cô đọc dòng chư mờ mờ bên trong hộp sọ bằn nhựa . Người máy android này đã gần 20 tuổi . Quá lỗi thời cho một android - " Phải gọi là quá cổ lỗ sĩ rồi ." Cinder vung tay đấm mạnh vào một bên đầu của con android và nhanh tay chộp lấy trước khi nó bật ngửa ra đằng sau . Hoàng tử Kai nhảy dựng lên . Cinder bấm thử nút khởi động nhưng không có gì xảy ra . " Bình thường chỉ cần làm vậy là được ." Hoàng tử Kai cười ngượng ngạo hỏi lại " Cô có chắc cô là Linh Cinder không ? Linh Cinder Thợ Cơ Khí ý ?" "Cô Cinder , em tìm được rồi ."- Từ trong đám đông , Iko chạy vụt vào tiệm , nhảy phóc lên mặt bàn , giưo tay đặt phịch một bàn chân bọc kim loại xuống bàn , đè thẳng lên bóng con android của Hoàng tử .Đèn cảm biến màu xanh sáng nhấp nháy - " Phiên bản cải tiến mới hơn hẳn cái cũ , mới dùng vài lần , và dây nối trông có vẻ cũng phù hợp . Hơn nữa em mặc cả giảm xuống chỉ còn có 600 univ . Hoảng hồn , Cinder đặt vôi nhoài vội người chộp lấy bàn chân trên mặt bàn và giấu ra sau lưng . " Tốt lắm , Iko . Sư phụ Nguyen hẳn sẽ rất vui vì đã tìm được bàn chân thay thế cho cô hầu gái android ." Đèn cảm biến của Iko mờ đi . " Sư phụ Nguyen là sao ? em không hiểu ." Cinder nhe răng cười , nghiêng đàu ra hiệu về phía Hoàng tử " Iko , mau cúi đầu hành lễ với vị khác của chúng ta đi ."-Cô hạ giọng nói tiếp " Đương kim Hoàng thái tử ". Iko ngẩng đầu lên , chỉa bộ cảm ứng về phía Hoàng tử , người cao hơn cô hẳng 1 mét . Đèn cảm biến lóe sáng khi máy quét của cô nhận ra anh . " Hoàng tử Kai ."- Cái giọng kim loại của cô ré lên thất thanh -" Trông ngài ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh ."
|
Cinder ngượng chín mặt , không biết phải dấu mặt vào đâu . ở bên cạnh , Hờng tử kai bật cười phá lên . "Đủ rồi , Iko vào trong đi ." Iko ngoan ngoãn tuân lệnh , Ngạt tấm khăn trải bàn sang một bên và chui xuống gần bàn . " Không phải ngày nào cũng được gặp một cá tính đặc biệt như vậy ."- Hoàng tử kai khoanh tay dựa lưng vào khung cửa lẩm bẩm nói , như thể mình là khác quen ở nơi đây - " Cô tự lập trình cho cô ây à ?" " Ngài tin không thì tùy nhưng từ khi mua về cô ấy đã như vậy . Tôi đoán là có lỗi gì đó khi lập trình thế nên mẹ kế của tôi mới mua được với giá rẻ như thế . ' " tôi không hề bị lỗi lập trình !" Tiếng Iko vọng ra oang oang từ bên dưới mặt bàn kihến Hoàng tử Kai không nhịn được cười . Cinder lắc đầu chịu thua , quay trở lại tập trung với con android của Hoàng tử . "Theo cô , Nainsi bị làm sao ? " Hoàng tử hỏi . " Tôi sẽ cần phải chạy lại phần mềm một lượt mới biết được . Sẽ phải mất vài ngày , thậm chí có thể là một tuàn . " Vén tóc ra sau tai , Cinder ngồi xuống , thở phào vì chân mình cuối cùng cũng được nghỉ . Cô biết làm như vậy là không đúng với phép xã giao nhưng có vẻ như Hoàng tử không hề để tâm . " Cô có cần tôi trả tiền trước không ? " Vừa hỏi anh vừa chìa bàn tay trái có gắn con chíp về phía cô để cô có thể quét thẻ căn cước của mình nhưng Cinder lắc đầu " Không cần đâu , cảm ơn ngài . " Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi ." Hoàng tử Kai định lên tiếng phản đối nhưngcuối cùng cũng quyết định buông tay xuống . " Tôi sẽ không có hy vọng nhận được Nainsi trước lễ hội đúng không ?" Cinder đóng nắp con android lại . " Tôi nghĩ là được . Nhưng trước tiên Tôi cần phải tìm ra vấn đề ..." " Tôi hiểu , tôi hiểu ."- Hoàng tử nói - " Tôi chỉ hy vọng vậy thôi ." " Làm thế nào để tôi liên lạc được với ngài sau khi đã sửa xong ?" Hãy gửi thư đến cung điện . Hoặc cuối tuần tới cô có ở đây không ? Tôi có thể ghé qua ." " Có ạ !"- Từ bên dưới gầm bàn , Iko gọi với lên _ " Chúng tôi luôn có mặt ở đây vào các phiên chợ . Ngài nhứ quay lại nhé . Chúng tôi sẽ rất vui được gặp lai ngài ." Cinder vội xua tay . " Ngài không cần phải ..." " Đó là vinh dự của tôi ." Hoàng tử lịch sự cúi chào kéo mũ lên che mặt .Cinder gật đầu chào lại , ý thức được mình cần phải đứng dậy và cúi chào nhưng lại không dám thử thách sự thăng bằng của mình lần thứ hai . Cô đợi cho đến khi bóng Hoàng tử biến mất hẳn mới đảo mắt nhìn quanh quảng trường . Dường như đám đông bên ngoài không hề nhận ra sự có mặt của Hoàng tuyử Kai . Cuối cùng Cinder cũng có thể thở phào nhẹ nhõm .
|
Iko lừ lừ chui ra từ bên dưới gầm bàn , bàn tay kim loại ôm chặt trước ngực . " Hoàng tử Kai ! Cô kiểm tra giúp em cái quật gói với , em nghĩ em đang bị tăng nhiệt . " Cinder nhặt bàn chân Iko mới mang về lên và lay vội lê quần . Cô kiểm tra đi kiểm tra lại lớp mạ bên ngoài và mừng rỡ vì nó chưa bi lõm hay chầy xước . " Cô thửe đoán xem cô Peoni sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này ? " Iko hớn hở nói . " đảm bảo con bé sẽ rú ầm ỹ lên cho mà xem . " Cinder đảp mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi tự mỉm cười . Cô chỉ muốn đóng cửa hàng thật nhanh và chạy về nhà kêt cho Peoni nghe viwcj mình đượch gặp Hoàng tử Kai , Cinder bất giác bật cười thành tiếng . mọi thứ thật giống như một giấc mơ . Thật quá sức tưởng tượng của cô . thật ... "Ôi không " Nụ cười trên Cinder vụt tắt . " Chuyện gì ? " Iko chỉ vào mặt Cinder . " Cô có vế dầu dính trên mắt . " Cinder giật mình dơ tayn lên lau vội . " Thật à ." " Nhưng em nghĩ là Hoàng tử không nhận ra đâu ." Cinder bở tay xuống . " Mà nếu anh ta nhìn thấy cũng có làm sao đâu ? Thôi nào chúng ta lắp cái chân này vào trước khi có thêm nhân vật hoàng gia nào đó ghé qua . " Nói rồi cô gác cái cổ chân rỗng lên đầu gối còn lại và nối từng sợi giây màu vào lại với nhau , trong là khồng khỏi tự hỏi liệu Hoàng tử có nhìn ra không . ' Vừa in đúng không ?" Iko chìa một nắm đinh vít ra cho Cinder trong khi cô vặn từng chiếc vào trong ổ đã đựoc khoan sẵn . " "Vừa và đẹp lắm , Iko ạ . Cảm ơn em . Chỉ hy vong là bà Adri không phát hiện ra . Bà ấy sẽ gết cả hai chúng ta nếu biết chúng ta bỏ ra 600 univ để mua cái chân này . ' Cinder xiết chặt cái đinh vít cuối cùng rồi duỗi thử chân , văn vẹo cổ chân trước sau , lắc lư mấu đầu ngón chân . Vẫn còn hơi cứng , nhưng các dây thần kinh cảm biến cần vài ngày để hòa hợp với bàn chân mới . Điều quan trọng nhất là từ giờ cô không còn phải khập khiểng như kẻ bị tật nguyền . " Đẹp quá ! "- Cinder xỏ chân vào dày và nhìn thấy cái chân cũ vẫn đang nằm trong bàn tay hình càng cua của Iko - " Em có thể vứt nó đi được rồi ." Một tiếng thét thất thanh từ đâu vọng tới , cắt ngang câu nói của Cinder . Cả khu chợ đột nhiên im phăng phắc . Đám trẻ con đang chơi trốn tìm cũng phải bò ra khỏ chỗ trốn để xem chuyện gì đang xảy ra . Tiếng thét đó là của bà chủ tiệm bánh ở bên đường đối diện , Chang sacha . Tò mò . Cinder đứng dậy trèo lên trên ghế để nhìn qua đám đông sang bên phía tiệm bánh . Cô nhìn thất bà Sachang đang đứng ở trong tiệm bánh , phía sau cái tủ kính xếp đầy bánh mì và bánh ngọt , trợn tròn mắt nhìn vào hai cánh tay đang chìa trước mặt . Cinder và đám đóng bên ngoài quảng trường chỉ mất vài giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra . Cinder vội giơ tay lên bịt chặt lấy mũi ."Bênh dịch !" . Ai đó hét lên " Bà ta bị bệnh dich ." Sự hoảng loạn bao trùm lấy toàn bộ con phố . Các bà mẹ nhào nhào chạy đi tìm con , hai tay ôm chặt lây mặt , tìm mọi cách tránh xa khỏi tiệm bánh của ba Sacha . Các chủ tiệm hàng hối hả thả của cuốn nhốt mình vào bên trong . Sunto hét to và chạy về phía mẹ như bị bà giơ tay chăn lại . "Không , ngừng lại . " Mội người hàng xóng chạy tối bắt lấy Sunto và chạy đi . bà Sachang gào lên nói với ông điều gì đó nhưng tiếng của bà nhanh chóng bị chìm nghỉm trong tiếng la hét của đám đông . Trái tim Cinder trùng xuống . Cô không thể bỏ Iko ở đây mà chạy một mình trong khung cảnh hỗn loạn thế này mà chạy , Iko mà chạy, iko chắc chắn sẽ bị dẫm nát truớc khi về đuợc đến nhà. Chỉ còn một cách: Cinder nín thở, giật mạnh cái dây ở góc cửa và kéo sập cánh cửa kim loại xuống. Ngay lập tức, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, ngoại trừ một vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà, hơi nóng bốc lên từ dưới sàn bê tông khiến cho không khí càng trở nên ngột ngạt. "Cô Cinder ơi ? " Cái giọng rô-bốt nghèn nghẹt của Iko vang lên đầy lo lắng. Iko mở to đèn cảm biến, chiếu rọi cả căn phòng bằng một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. " Đừng lo."- Cinder vừa chấn an Iko, vừa với tay lấy cái giẻ dính đầy dầu mỡ trên bàn. Các tiếng la hét bân ngoài đã giảm dần và dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ - "Bà ấy ở tít phía bên kia quảng trường cơ mà. Ở đây chúng ta sẽ không sao đâu." Nói vậy nhưng cô vẫn lùi tít ra phía sát tường, dùng giẻ bịt quai mũi và miệng. Và rồi họ chờ đợi. Cinder hạn chế hít thở nhất có thể, cho tới khi nghe thấy tiếng còi báo động khẩn cấp từ bên ngoài vang lên và bà Sacha được chở tới nơi cách ly dành riêng cho người bị bệnh dịch.
|
Chương hai
Tiếng còi báo động vẫn không hề dịu đi cho tới khi bị tiếng động cơ ầm ầm của chiếc tàu lượn vừa lao vun vút vào quảng trường nhấn chìm. Sự im lặng của khu chợ nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng bước chân rầm rập trên vỉa hè, tiếng ai đó ra lệnh và tiếng đồng thanh trả lời. Đeo chiếc túi vải chéo qua vai, Cinder rón rén nhích về phía cửa trước, gạt tấm khăn trải bàn sang một bên rồi bò rạp xuống đất nhìn qua khe hở dưới mặt sàn đầy bụi. Áp chặt má xuống nền bê tông nóng ẩm, cô nhìn thấy ba đôi giày ống màu vàng đang đi lại trên quảng trường. Người của đội cứu hộ khẩn cấp. Cinder đẩy hé cánh cửa và nhòm ra ngoài- -tất cả đều đeo mặt nạ phòng độc và đang tưới một thứ chất lỏng gì đó từ cái can màu vàng lên bốn bức tường xung quanh. Từ tận phía bên này quảng trường, Cinder vẫn ngửi thấy mùi hôi thối của nó.
"Có chuyện gì thế?" Từ đằng sau Iko sợ sệt thì thào hỏi cô.
"Họ sắp sửa đốt tiệm bánh nhà họ Chang." - Cinder đảo mắt nhìn một vòng quanh quảng trường và nhận ra chiếc tàu lượn màu trắng mới tinh đậu ở góc chợ.
Ngoài ba người đàn ông mặc đồ bảo hộ, toàn quảng trường vắng tanh không một bóng người. Lật ngửa người ra, cinder khẽ nghển đầu nhìn vào chiếc đèn cảm biến vẫn đang lập lòe trong bóng tối của Iko - "Chúng ta sẽ rời đi ngay khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, nhân lúc bọn họ không để ý."
"Chúng ta đang gặp rắc rối ạ?"
"Không. Chỉ là ta không muốn bị lôi tới khu cách ly ngày hôm nay."
Một trong ba người đàn ông ra lệnh phóng hỏa. Cinder quay đầu ngó qua khe cửa. Một ngọn lửa lớn bùng lên trong tiệm bánh. Mùi dầu hỏa nhanh chóng hòa lẫn cùng với mùi bánh khét. Ba người đàn ông vội lùi ra sau, bóng của họ đổ dài trên quảng trường.
Thò tay với lên bàn, Cinder nắm lấy cổ cỗ máy android của hoàng tử Kai và kéo xuống cạnh mình. Kẹp nó dưới cánh tay, cô khẽ đẩy hé cửa - vừa đủ để cô và Iko có thể bò ra ngoài - mắt không ngừng theo dõi đám người kia. Theo sau là Iko, vừa đi vừa nép sát vào sạp hàng kế bên, đợi cinder hạ cửa xuống. Cả hai luồn lách qua các sạp hàng bị bỏ không, do khi nãy mọi người còn mải tháo chạy, chẳng ai còn tâm trí đâu để dọn hàng - và chui tọt vào cái ngách nhỏ đầu tiên giữa các căn tiệm. Vài giây sau, tàu lượn của các đài truyền hình lũ lượt đổ về quảng trường, lượn vè vè quanh các tòa nhà cao tầng.
Cinder chỉ dám đi chậm lại khi khoảng cách giữa họ và khu chợ đã đủ xa và họ đã được an toàn giữa ma trận các con phố nhỏ. Mặt trời đã lên qá đỉnh đầu và đang từ từ lặn xuống sau các tòa nhà chọc trời ở đằng tây. Cái nắng tháng tám càng khiến cho không khí thêm oi bức, khó chịu; đây đó thỉnh thoảng lại có một cơn gió nóng thoảng qua giữa các tòa nhà, thổi bay đám lá khô đọng trên các máng nước. Dấu hiệu của sự sống lại một lần nữa hiện ra trên các con phố nằm cách khu chợ khoảng bốn dãy nhà, người người hối hả đi lại như mắc cửi trên vỉa hè, xì xào bàn tán về bệnh dịch đang bùng phát tứ tung ở trung tâm thành phố. Hàng trăm màn hình trên các tòa nhà cao tầng đang truyền đi hình ảnh trực tiếp của đám cháy và khói ở trung tâm Tân Bắc kinh cùng với nhiều dòng tít khuyến cáo người dân về số lượng người bị nhiễm bệnh đang gia tăng lên theo từng giây - mặc dù cho tới nay Cinder mới chỉ biết có duy nhất 1 trường hợp bị xác định là bị bệnh.
"Ôi đống bánh ngọt." Iko thở dài đầy tiếc nuối khi nhìn thấy hình ảnh của tiệm bánh - nay đã cháy rụi - trên màn hình.
Cinder mím chặt môi. Cả cô và Iko đều chưa từng một lần được thử mùi vị thơm lừng của mấy chiếc bánh ở chợ. Iko không có vị giác còn bà Chang Sacha thì từ chối bán hàng cho một cyborg như cô.
Các tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm từ từ hiện ra giữa khu phố sầm uất náo nhiệt, trải dọc trên con đường kéo dài như bất tận. Các khu căn hộ ở góc này của thành phố đã từng một thời rất rộng và là niềm mơ ước của nhiều người nhưng về sau chúng đã bị chia năm xẻ bảy và tu sửa hết lần này đến lần khác - nhằm mục đích nhồi thêm được càng nhiều người càng tốt - đến nỗi giờ biến thành những mê cung của hành lang và cầu thang. Nhưng tất cả những hình ảnh xấu xí đó nhanh chóng rơi vào quên lãng khi cinder rẽ vào con phố tiếp theo. Ngay từ đầu phố đã có thể nhìn thấy Cung điện Tân Bắc kinh hiện lên sừng sững trên vách đá trông ra toàn thành phố.Những chiếc mái cong mạ vàng với hàng trăm họa tiết lấp lánh dưới ánh mặt trời, như những cánh tay đang vươn ra muốn chạm tới tận trời xanh; các ô cửa sổ lớn phản chiếu ánh sáng ngược trở lại thành phố khiến cho bức tranh khung cảnh càng thêm sống động và độc đáo. Hôm nay, Cinder dừng lại ở đây lâu hơn mọi ngày, bất giác chợt nghĩ bề một người nào đó đang sống đằng sau bức tường kiên cố kia.
Không phải cô không biết hoàng tử sống ở đây, chỉ là hôm nay cô đặc biệt cảm nhận được một mối liên hệ mà trước giờ cô chưa từng cảm thấy và điều đó khiến lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Cô đã từng gặp Hoàng tử. anh ta đã đích thân tìm tới tận gian hàng của cô. Anh ta thậm chí còn biết cả tên cô.
Hít một hơi thật sâu, Cinder buộc mình quay đầu rời đi, tự thấy mình quá trẻ con. Cô sắp sửa biến thành Peony mất rồi.
Cô chuyển con người máy android hoàng gia sang tay bên kia rồi cùng Iko đi vào khu căn hộ tháp Phượng hoàng. Cô giơ cổ tay có gắn con chíp lên trước máy quét thẻ căn cước trên tường và một tiếng cạch vang lên, cánh cổng ra vào bật mở.
Iko vươn dài hai tay lộp cộp đi xuống tầng hầm - được sử dụng làm nơi chứa đồ cho các hộ dân sống ở đây. Theo đó, khu vực của mỗi nhà sẽ được đánh số và cách với nhau bằng hàng rào mắt cao. Không khí ẩm mốc bốc lên xộc vào mặt Cinder làm Iko phải chuyển sang chế độ đèn pha để xua tan bóng tối lạnh lẽo tối tăm từ bên dưới tầng hầm.
Một con đường quen thuộc từ từ hiện ra, kéo dài từ chân cầu thang đế nhà kho số 18-20 - một khoảng không gian chật hẹp mà bà Adri cho phép Cinder sử dụng để phục vụ cho việc sửa chữa của mình.
|