Hoàng Tử Băng Giá Và Công Chúa Nụ Cười
|
|
Hoàng Tử Băng Giá Và Công Chúa Nụ Cười ★ Tác giả: Hatgiay520y ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Tóm tắt truyện:
Lời Nói Đầu: Đây Là Fic Đầu Tay Có Gì Sai Sót Mong Các Bạn Thông Cảm
Thể Loại : Tình Cảm , Hài Hước , Lãng Mạng Và Hơi Nghịch....
Mình thấy truyện hay nên đăng lên đây để m.n cùng đọc. mình chưa xin phép tác giả mà đã đăng nên ai biết tác giả thì nhắn với tác giả hãy lượng thứ cho mình nha
|
CASTING. 1. Hoàng Vũ Điệp (nó): 15 tuổi, tiểu quỷ của nhà họ Phạm, gia cảnh khó khăn, ba và mẹ còn đủ nhưng có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời nó khi nó 15 tuổi, tính tình nghịch ngợm, có chút hiền dịu, gương mặt cực baby, cặp mắt to tròn làm rung động nhiều công tử, chỉ số IQ 200/210, biệt danh "công chúa ấm áp", là 1 trong 3 hotgirl của trường Royal 2. Trần Lâm Yến: 15 tuổi, tiểu thư tập đoàn Trần thị, gia cảnh khỏi chê, mẹ mất sớm, ba lấy vợ khác, tính tình hiền hòa nhưng ít nói, là bạn của nó và tất nhiên cũng cực kute, chỉ số IQ 195/210, biệt danh " công chúa kute" và hiển nhiên cô cũng là 1 trong 3 hotgirl trường Royal. 3. Phạm Thùy Trang: 15 tuổi, tiểu thư tập đoàn danh tiếng Phạm gia, ba mẹ còn đầy đủ, tính tình quậy phá, nghịch ngợm, là bạn của Yến và Điệp, chỉ số IQ 200/210, biệt danh " công chúa heo", là 1 hotgirl, biệt danh đó được đặt do Trang rất thích ăn hàng. 4. Ngô Hoàng Vũ(hắn): 16 tuổi, thiếu gia nhà họ Ngô, là hotboy trường Royal, tính tình lạnh lùng, ko nói chuyện với người lạ trừ người mà cậu ta đang tìm kiếm, chỉ số IQ 210/210, biệt danh " hoàng tử băng", gương mặt cực handsome, ba là cổ đong thứ nhì của trường. 5. Triệu Khắc Huy : 16 tuổi, là bạn Vũ, công tử nhà triệu gia, hotboy trường royal, tính tình phong lưu, thích cái đẹp, bồ nhiều như kiến, chỉ số IQ 200/210, biệt danh "hoàng tử đa tình". 6. Nguyễn Phước Minh: 16 tuổi, là bạn của 2 cha kia, con trai của tập đoàn Phước Minh, đương nhiên cũng là hotboy, tính tình vui vẻ, mặt thì baby, nói chuyện dễ thương, chỉ số IQ 210/210, biệt danh " hoàng tử nụ cười". 7. Mai Hoàng Thảo Trúc: 15 tuổi, cháu gái nuôi của tập đoàn Mai Hoàng, là đại tỷ nhóm thiên thần, chỉ số IQ 200/210, là cô gái đẹp nhưng đọc ác, xảo quyệt, yêu Vũ từ ngày đầu gặp măt, biệt danh " công chúa đanh đá" còn những nhân vật khác sẽ giớ thiệu sau nha.
|
vào một buổi sáng , mama nó khẽ gọi : _ Điệp à ! dậy đi con , còn ăn sáng nữa đó ! _ dạ ! con xuống liền …….. 3p sau …… RẦM . . . . RẦM . . . . .. _ Con xuống rồi nè ! _ mới sáng con làm gì mà mặt ghê zậy ? ba nó hỏi _nó bị voi nhập đó ba ui ! anh nó lên tiếng . ( anh nó tên là phạm hoàng quân , 18t , là oan gia vs nó đó ) _anh nói cái gì ? nó nóng nảy la lên _thui thui cho mẹ xin ! mà điệp à !. . .. .. mặt mẹ nó bùn hẳn lại _dạ ? có gì hk mẹ iu của con ? nó vừa nói vừa ăn . . . (đúng là ham ăn mà . . . . ) _hum nay là ngày sinh nhật thứ 15 của con đó ! ba nó và anh nó vừa mới nghe hum nay là ngày sn nó bỗng hai người liền đổi sắc mặt . _mọi người sao zậy ? nó thấy lạ nên hỏi . . . _mẹ ơi ! là hum nay sao ? anh nó bùn hiu hỏi _uk ! điệp à ! (quay sang nó ) lát con đi đến một nơi vs mẹ nha ! _dạ ! nhưng đi đâu hả mẹ ? nó hỏi một cách ngây ngô _đến đó con sẽ biết ! mẹ nó nói như mún rơi nước mắt _điệp à ! ba nó khẽ vuốt tóc nó . . . . _con nhớ phải ngoan ngoãn , chăm hoac , ăn ngủ tốt và vui vẻ nha con ! ba nó ngẹn ngào nói _nó có đi đâu xa đâu mà ông lo dữ zậy ? mẹ nó cố trấn tỉnh ba nó _uk ! tôi quên . ba nó cười vs nó _mọi người đang nói gì vậy ? sao mọi người nói như con sắp phải đi xa thế ? mẹ có chuyện gì hả ? ba ơi mọi người nói gì thế ? . . . . . . nó cứ hỏi dồn dập như thế hoài _ê con nhỏ kia ! từ từ ba mẹ trả lời mầy hỏi gì mà dồn dập thế ? ai mà trả lời cho được hả voi ? a nó nói vs vẻ trêu chọc rồi cả nhà nó ngồi woay quần bên nhau nói chuyện 10p 20p 40p 1 tiếng sau : _tới h rùi mẹ con mình đi thui ! mẹ nó thúc nó đứng dậy _dạ ! (tuy miệng dạ nhưng vẫn còn luyến tiếc cái dĩa bánh)
khoảng 20p sau , nó và mẹ nó đã đến một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp . ở đây có loài hoa mà nó thix đó là hoa lan hồ điệp,chung quanh nhà hầu như toàn là hoa lan và hoa hồng . khi nó bước vào trong nhà thì có khoảng 5 đến 6 tên áo đen , một thằng con trai khoảng tuổi nó hoặc lớn hơn (đố các bạn là ai đó ? hắn chứ ai vô đây nữa ! mà mình quên nói ở trên nữa , tuy hắn là con của ngô gia nhưng mà hắn vẫn là cháu nuôi của nhà hoàng gia đó nha ! có thể sau này hắn sẽ có tên trong di chúc của Hoàng Gia Gia đó ) ngồi trên ghế là một ông cụ tuổi cũng ngoài 60 , đôi mắt hiền từ nhìn nó . ( ông ấy là chủ của tập đoàn HOÀNG GIA hùng mạnh nhất TG đó ! ông ấy tên là Hoàng Gia Gia đó ! ông ấy là ông nội của nó .. . . . .) ông già ấy mời mẹ nó ngồi , ông ấy nhìn nó cười rồi quay sang mẹ nó _vất vả cho con nhìu rùi Nhi ạ ! ông già khẽ cười _ko có gì đâu ông ạ ! con đã hứa dạy bé điệp thay mẹ nó mà ông , hôm nay là ngày hẹn của chúng ta zậy con xin đưa bé về vs gia đình ! nẹ nó nói với vẻ mặt bùn _mẹ và ông nói gì thế ? con hk hiểu ? sao lại trả con cho ông ấy ? ông ấy là ai ? nó ngây thơ hỏi _đay là ông ngoại của con đó ! mẹ nó nói _đúng zậy cháu iu à ! ta là ông của con đây ! ông nó mỉm cười _chuyện là thế nào hả mẹ ? nó thật sự rất sốc khi mẹ nó lại bảo nó gọi một người lạ bằng ông _chuyện là thế này : vào một buổi trưa , mẹ con dắt con đến nhà ta . mẹ con bảo bà mún gửi con cho ta , bà mún con được lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn để con cảm nhận được ước mơ , bà hk mún con sống trong một gia đình đầy đủ nhưng hk bít quý trọng ước mơ . và sau đó bà đã gửi con cho ta , mẹ con đã nhờ ông con chu cấp tiền cho ta để nuôi con ,nhưng ta hk nhận vì ta biết nếu ta nhận đồng thời ta cũng hủy ước mơ của con vì thế ta đã hk nhận tiền của ông con . khoảng 1 tháng trước ta nghe ông con báo là mẹ con đã mất vì bệnh tim nên ta cũng buồn lắm ,chưa được một tuần thì ta lại nghe ba con mất vì tai nạn xe ta rất buồn cho con vì từ ngày hum đó con sẽ thành trẻ mồ côi . tuy thế ta cũng hk quên lời hứa 15 năm vs mẹ con . _toàn bộ câu chuyên là thế đó! mẹ nó nhìn nó _ con hiểu rồi ! nhưng mẹ ơi con hk mún xa mẹ âu ! nó nủn nịu vs mẹ nó _con hk thuộc về nỏi này con ạ ! con nên về vs gia đình của con ! _cháu iu của ta ! con có thể về thăm mẹ con bất cứ lúc nào mà ! ông nó nhẹ nhang nói ! _ d. . . . ạ. . . . .dạ ! nó bùn thiu trả lời _zậy thì chúng ta về nha cháu ? ông nó hỏi _ông để cháu ở vs mẹ cháu hum nay nữa nhé ! dc hk ông ? _được thôi cháu ạ ! hk có gì khó cả . ông nó cười nhẹ vs nó _cháu cám ơn ông ! nó cúi đầu hai ông cháu nó như đã gần nhau hơn một tý. họ nói chuyện vs nhau suốt buổi sáng . trong lúc nó , mẹ nó và ông đang nói chuyện vs nhau thì có một người đang xao xuyến vì nó . người đó hk ai khác chính là hắn vì hắn biết người hắn tìm đang ở đây .
tại nhà họ phạm . . . . . _ sao hông ai nói cho con biết hết vậy ? nó nghiêm giọng hỏi , ra vẻ trách móc _xin lỗi con vì ba mẹ không muống con buồn đâu ! mẹ nó bắt đầu giải thích _con hiểu cho ba mẹ nha con ? ba nó hỏi có ý dò xét _vâng ! con hiểu mà ! nó nhẹ nhàng nói từ lúc nó về nhà tới giờ có một người luôn im lặng đó chính là . . . . . . anh nó . . . . nó cũng thấy chuyện lạ đó nhưng nó không hỏi vì bận nghe lời giải thích của ba mẹ nuôi . nó bắt đầu quay sang anh nó để hỏi cho ra lẻ mọi chuyện _ anh ! anh . . . . . anh . . . . ! ..đáp lạ những tiếng kêu của nó là sự im lặng của anh nó _ anh sao vậy ? nó nhẹ lay lay tay áo anh nó hỏi _à à ! anh không sao ! có chuyện gì không em gái ? anh nó bây giờ mới hoàn hồn _sao rồi hả ông anh của em ? có yêu thầm ai hông khai mau ! nó định chọc tức anh nó nhưng vẫn được đáp lại bằng sự thờ ơ của anh nó _ haizzzzzzz ! tại ông trời cho con một thằng anh mê gái mà bỏ em vậy hả trời ? nó nói với giọng mỉa mai tiếp theo sau câu nói của nó là một cái cú rỏ đau
nó ôm mặt kốc dối làm anh nó phải bật cười thành tiếng . tối hôm đó là ngày nó vui nhất cũng là ngày nó buồn nhất vì nó sắp phải xa nơi mà nó đã lớn lên trong tình yêu thương .
|
****** tại nhà hắn ****** _chào mừng em trở về bên anh Vũ Điệp ! Sau giọng nói đó là một nụ cười gian xảo _Vũ à ! xuống ăn tối nè con ! Mẹ hắn gọi từ dưới lầu _ vâng ! Hắn vẫn trả lời một cách lạnh lùng Phòng ăn . . . . . . _ba nghe nói ông con kiếm được cháu gái rồi hả con ? Ba hắn hỏi ( ba hắn là ông Ngô Trọng Nhân ) _uhm ! Hắn trả lời lạnh lùng vì hắn không muốn nói chuyện lúc ăn _ trời ơi tìm được thì sao chứ ?nó có thành phượng hoàng được đâu . sau câu nói đó là một giọng cười mỉa mai _ối trời ơi ! BÀ HAI ĐÂU ? RA ĐÂY COI. . . Mẹ kế của hắn la lên ( hắn cực kỳ ghét cô ta vì cô ta làm gia đình hắn xáo trộn trật tự ,cô ta là Trần Thanh Trúc , 18t , là học sinh của trường Royal vì thương hắn nên mới tìm cách vào nhà họ Ngô . v . . v . . ) _vâng ! mợ hai gọi tôi ? Bà hai vội vàng đi từ trong bếp ra _tôi bảo bà nấu cái gi ? sao bây giờ là canh rau với thịt kho Cô ta vẫn giữ cái giọng ngang tàn hống hách ấy _dạ ! mợ kêu tôi nấu canh nhân sâm , nhưng tôi không biết nấu cái món đó ạ ! Bà hai cố gắng nhớ lại _thôi dì hai vào trong đi ạ ! kệ người đàn bà không biết thân phận của mình đi ! Hắn nhẹ nhàng xóa tan không khí ngột ngạt bằng giọng nói lạnh lùng ấy . _mày nói chuyện vậy đó hả Vũ ? Ba hắn mắng hắn nhưng không dám la to vì sợ mẹ hắn buồn và vì ông đã có lỗi với hai mẹ con hắn _tôi nói chuyện với thứ người cướp chồng người khác sẽ không bao giờ cung kính như thế đâu . . Hắn bỏ chén đũa xuống bàn nhẹ nhàng nói với mẹ hắn _ mẹ ơi ! 1 tuần nữa con dọn đi . cuối tuần con về thăm mẹ một lần ! _sao phải đi vậy con ? Mẹ hắn buồn rầu nói
_ở đây ngột ngạt ạ ! nhưng nếu mẹ muốn thì có thể qua đó ở cùng con ! Hắn liếc ngang ba hắn và dừng lạ ở người mà hắn ghét nhất trong nhà _ thôi con cứ đi đi ! mẹ sẽ ở nhà . cuối tuần về thăm mẹ Mẹ hắn vừa nói dứt câu thì bỏ vào phòng rồi khóa cửa lại còn hắn thì lặng lẽ lên lầu , bây giờ ở trong phòng ăn chỉ còn một mình cô ta ngồi ăn vì ba hắn cũng đi ra vườn rồi ***** tại nhà nó ***** Trong một khu vườn , có một bé gái đang đi đến một góc cây gần bờ suối nhân tạo . trông cô bé khoảng 3 đến 4 tuổi và có một cậu bé khoảng 5 tuổi đang dựa lưng vào góc cây . . . . bỗng . . . . . . _ anh ơi ! sao anh lại ở đây ? cô bé hỏi bằng giọng nhẹ nhàng _ . . . . . . ! một sự im lặng bao trùm nơi này _ anh ơi ! anh ơi ! sao anh lại ở trong nhà tôi ? cô bé cố gắng hỏi vì sự hiện diện của một người lạ trong nhà _ đến chơi ! cậu bé ấy trả lời ngắn gọn và lạnh lùng _ vâng ! Cô bé từ từ ngồi xuống cạnh cậu bé và bắt đầu thiếp đi . cậu bé ấy bỗng nở một nụ cười hiền khi cô bé ngã vào vai mình . một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu bé . _ “ em sẽ làm vợ tôi sau này sao ? ” Đặt nhẹ cô bé xuống thảm cỏ cậu bé ấy bắt đầu bước đi Nhưng . . . . . . . . Tay áo của cậu lại bị một cái gì đó kéo về phái sau , và người kéo là cô bé . _ ở lại chơi với em nhé ! Cô bé ngại ngùng nói _ được thôi ! Mặt cậu bé lúc này bắt đầu nở một nụ cười hiền làm cô bé đỏ mặt . . . _anh tên gì ? Cô bé thẹn thùng hỏi _anh tên . . . . Ring . . . . ring . . . ring. . . Nó mở mắt ra và đồng hồ bây giờ là 8h sáng . nó liền tức tốc chạy đi vscn rồi xuống ăn sáng vì nó còn phải về trình diện ông nội nó nữa mà _mẹ ơi ! có đồ ăn chưa ạ ? Nó chạy hất hãi xuống nhà và tọt thẳng vào bếp _có rồi con yêu ạ ! con ngồi xuống đó đi con ! Mẹ nó nhẹ nhàng đặt dĩa bánh san – wich xuống bàn _anh và ba đâu rồi mẹ ?
Nó nhìn dáo dác hỏi _ ba con thì ra vườn nho còn anh con thì chưa dậy Mẹ nó nói nhẹ nhàng nói *mình quên nói là ông nội của điệp cho ba mẹ nuôi một vườn nho vì điệp thix nho * _để con lên kêu hai cho ! Nó nuốt lẹ mẩu bánh rồi chạy thẳng lên lầu . mẹ nó nhìn nó khẽ cười buồn vì bà không biết nét hồn nhiên ấy có còn không khi nó không ở bên bà và bà cũng không thể thấy Tại phòng anh nó . . . . . . . _ anh dậy mau ! mau lên ! Nó tung chăn của anh nó lên và lấy chan đạp mạnh vào anh nó , do giường nằm cách xa mặt đất nên nó mất thăng bằng ngã vào anh nó tạo một cảnh tượng hùng vỹ _trời ơi ! ma đè . . . . ma voi đè con mẹ ơi . . . Anh nó giả nai để chọc tức nó _gru ! gru ! MẸ KÊU ANH XUỐNG ĂN SÁNG ! Nó liền bước đi . . . nhưng . . . có một người đã níu nó lại . cảm giác này làm nó cảm thấy rất quen nhưng nó không thể nhớ ra được _ hai làm gì vậy ? Nó hốt hoảng la lên _chỉ 5s thôi hai sẽ buông em ra mà chỉ 5s thôi ! Anh nó nói như van xin với nó _ hai làm sao vậy ? Nó cố gắng đẩy anh nó ra nhưng không được _ cho anh ôm em gái lần cuối cùng đi ! vì sau này người ôm em không phải là anh Anh nó nói như sắp mất nó vậy 1s. . . . . . 2s. . . . . 3s. . . . . . 4s. . . . 5s. . . . . Đã 5s trôi qua anh nó liền buông nó ra và cảm giác lúc này của anh ấy là sắp mất nó _ ĐIỆP À ! ÔNG QUA RƯỚC CON NÀY ! Mẹ nó gọi với lên Nó liền tức tốc chạy xuống và tạm biệt anh nó _ nhanh đi con ông đang chờ con đó ! Mẹ nó hối thúc nó _ ông đâu mẹ ?
Nó nhìn dáo dác tìm kiếm Mẹ nó chỉ ra chiếc limousine màu trắng đang đậu trước cửa và bảo nó ra đó . khi nó bước đến gần chiếc xe thì có một tên áo đen có huy hiệu hoàng gia bước xuống mở cửa cho nó _ bye bye mẹ iu aon đi nha ! Nó dơ tay lên vẫy vẫy . mẹ nó nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh mà mĩm cười ***** tại biệt thự Hoàng Gia ***** _ cháu gái của ông Ông nó ôm nó vào lòng _cháu chào ông Nó nói với vẻ hơi ngượng Ông nó cười khi thấy cháu mình ngại _ha ha ! cháu yêu ạ ! từ nay đây là nhà của cháu nên cháu cứ tự nhiên đi ! à còn đây là Vũ . Ngô Hoàng Vũ . và nó cũng là chồng con đó ! Chồng ư ? nó mới 15t mà tại sao hắn ta là chồng nó được ? nó đang suy nghĩ vẩn vơ thì . . _chào mừng em quay về bên anh ! Hắn cười hiền với nó . đến ông nó cũng ngạc nhiên vì đó giờ chưa ai có thể làm hắn cười vậy mà bây giờ hắn lại cười _chào . . . chào anh ! Nó nói với vẻ gượng gạo . nhưng nó cảm giác như đã quen hắn từ lâu vậy _em không nhớ anh sao ? Hắn có hơi buồn vì nó không nhớ về hắn nhưng không lộ ra _nhớ ? nhớ gì ? Nó ngây thơ hỏi .nhưng trong đầu nó giấc mơ đêm qua lại hiện về . _không lẽ nào ? anh là . . . . ? là người ở dưới góc cây 11 năm trước ? Nó nhớ ra và nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn _. . . .! đáp lại câu hỏi của nó chỉ là một cái gật đầu nhẹ _thôi ! thôi ! hai đứa có gì thì mai mốt nói . còm bây giờ con hãy dắt Điệp về phòng của nó đi con ! Ông nó bảo hắn dẫn nó về phòng ư ? hông lẽ nó phải ở chung phòng với hắn ? _không được ! Nó la thất thanh làm ông nó và hắn phải nhìn sang nó _gì vậy cháu ? Ông nó nhìn nó lo lắng hỏi _ ông cho cháu ngủ chung phòng với anh ta hả ? Nó chỉ tay về phía hắn hỏi _không không ! cháu không ở chung phòng với nó đâu mà cháu lo . cháu chỉ ở chung nhà với nó thôi . “biệt thự Xanh” _ à mà ông quên nữa ! đây là thẻ tín dụng của cháu , mật khẩu là ngày sinh của cháu và sau này cháu sẽ học trường Royal , còn lại những thứ khác sẽ do Vũ sắp xếp cho con ông nó vừa nói xong thì hắn bắt đầu bước đi và đương nhiên nó cũng đi theo ***** biệt thự Xanh *****
_ lúc nảy em nói muốn ngủ chung với anh hả ? hắn cười gian hỏi _ngủ cái đầu anh ấy nó la làng làm cả căng biệt thự như muốn nổ tung _phòng tôi ở đâu ? _ha ha ! thui anh dắt em lên phòng nè ! theo anh hắn dắt nó lên lầu hắn mở một căn phòng ra và kêu nó vào đập vào mắt nó là một căn phòng màu xanh lá cây nhẹ dịu , một chiếc giường công chúa đặt cạnh của sổ, một cái tủ sách và một cái bàn học rất sang trọng và tất nhiên là màu xanh lá cây rồi _ oa ! oa căn phòng đẹp như mơ nó không chịu nổi nữa liền la lên _thui anh về phòng ! có gì qua phòng gọi anh nha ! anh ở phòng đối diện ak ! hắn nhìn nó vui mà trong lòng như nở hoa _ oh ! anh cứ đi đi nó ngại ngùng vì biết mình đi quá lố nhưng hắn là cậu bé đó ư ? tại sao nó lại không nhớ gì hết ? hắn và nó có chuyện gì ? những câu hỏi bắt đầu ùa về trong nó và nó bắt đầu thiếp đi vì buồn ngủ giấc mơ đó lại trở về . . . . nó lại thấy người con trai ấy đang đứng chờ nó dưới góc cây ấy và khi nó nhìn kỹ thì quả thật người ấy rất giống hắn . tuy 11 năm trôi qua nhưng hắn vẫn không thay đổi gì nhiều I’ll love you, till I die, deep as sea, wide as sky. The beauty of our love paint rainbow everywhere we come. Need you, all my life, you’re my hope, you’re my prize In your arms i find my heaven, in your eyes my sea and sky May life be our love paradise một chiếc điện thoại màu trắng reo lên làm nó tỉnh giấc _ em chịu thức rồi hả ? hắn đứng dựa lưng vào cửa nói _anh ở đây làm gì ? nó gắt lên _nhanh thay đồ rồi đi với anh ! hắn hối thúc nó _uk ! nhưng tôi không đem theo đồ khi qua đây nó chợt nhớ ra _ em vào nhà tắm đi anh chuẩn bị hết rồi hắn chỉ tay vào nhà tắm _ đợi xíu nó chạy tót vào trong _AAAAAAAAAAA Nó la thất thanh làm hắn hết hồn chạy vào _có chuyện gì vậy ? _sao nhiều đồ quá vậy ? toàn là đồ đẹp bây giờ hắn mới biết cô vợ bé bỏng của hắn thật là ngây thơ _thui thay đồ nhanh đi rồi đi mua sách với anh hắn bước ra khỏi phòng tắm _oh! 5p sau . . . nó bước ra với chiếc đầm màu xanh nước biển nhạt và đôi giày búp bê màu trắng với làn da trắng và gương mặt dễ thương của nó đã làm hắn bất động trong 5s _ được rùi đi thôi nó chạy ra và leo len chiếc Limousine hắn đứng ở trong lắc đầu rồi cũng leo lên xe . chiếc xe bắt đầu lăn bánh và ra khỏi biệt thự Hoàng Gia
|
***** tại nhà sách royal ***** _em mua cái này nha ! mua cái này . . . cái này nữa nè anh . . . cây bút này nữa . . .bolo. . .bala. . . Nó hí hởn chạy lăn xăn khắp nhà sách , lấy hết cái này đến cái kia _thôi ! thôi . . . . Hắn nghe nó nói đến mệt luôn nhưng nó vẫn cứ lăn xăn khắp nhà sách _THÔI ! NGHE HÔNG ? Hắn giận quá quát to làm nó dừng ngay cái chân lại và bất động tại chỗ . mắt nó bắt đầu rơi những giọt lệ sợ hãi vì chưa bao giờ có người la nó như thế _hix . . . hix . . . . emm . . em xin . . hix . .lỗi Nó bắt đầu cảm thấy mình hơi quá đáng nên liền nhận lỗi _ thôi anh xin lỗi ! đáng lý ra anh không nên la em như thế ! là lỗi của anh ! nín đi . . Hắn cố dỗ dành nó như một đứa con nít _hix . . . hix . . . Nước mắt của nó đã ngừng rơi và lại bắt đầu chiến dịch mua sắm còn dở dang lúc nảy . một lát sau . . . _ mà anh ơi ! sao hôm nay hông thấy khách vậy ? Sau một hồi đấu tranh nó mới nhận ra điều lạ này nhưng đối với hắn thì chỉ là đơn giản vì hắn đã cho đóng cửa trong vòng 3 giờ mà Tại vì nhà sách có chuột ? không được ! không thuyết phục Tại vì nhân viên của nhà sách đi dã ngoại ! cũng hk được . . . . Hắn cứ nghĩ ra một lý do để nói với nó cho thỏa đáng _à chắc tại . . . à . . . à. . . . uk. . à chắc tại hôm nay nhà sách .. . . nhà sách . . . Hắn cứ nghỉ mãi mà không có một lý do nào là chính đáng cả nhưng hắn biết nếu nói vì nó mà cả cái nhà sách này đóng cửa trong 3 giờ chắc nó sẽ nhăn nhó với hắn _nhà sách sao ?
Nó cố gắng hỏi hắn cho bằng được _thôi ! thôi ! hk có gì hết ! à mà em mua xong chưa ? _xong rồi ! em mua xong rồi nè ! Nó thảy một đống nà là viết , thước , gôm , tập , sách , truyện , ngay cả tiểu thuyết cũng có luôn và một vài thứ khác . vừa nhìn thấy đống đồ mà vợ bé bỏng của mình mua hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm nhưng khi thấy cô bé cầm một quyển truyện cổ tích hắn phì cười và trêu chọc _này ! này ! vợ iu của anh ! em mua truyện cổ tích đen về kể anh nghe hả ? Hắn nhìn nó cười làm nó tức ói máu _ANH ĐỌC CHO EM NGHE Ý ! AI MÀ THÈM ĐỌC CHO ANH HỬ ? Nó nổi máu lên **** cho hắn một tràn làm hắn không nhịn nỗi nữa lăn ra ghế sofa mà cười trong đôi mắt ngạc nhiên của hai cô nhân viên vì đó giờ chưa ai có thể làm hắn cười . nhìn nụ cười của hắn mà hai cô nhân viên quên là nó đang nhìn mình. . tiếp theo sau đó là. . . _CÁC CÔ KHỎI LÀM VIỆC HẢ ? NHÌN CHỒNG TÔI LÀ MẤY CÔ CÓ TIỀN HẢ ? CÁI ĐỒ MÊ TRAI !. . . bolo. . . bala. . . . Thấy hắn vẫn như thế nó tức quá nắm lỗ tay hắn lôi đi ra xe một nước không quay đầu lại nhìn hai cô kia Trên xe . . . . _vợ ơi ! em ghen hả ? Hắn cố gắng chọc nó thêm nữa _. . . ! nó trả lời bằng cách im lặng _em sao thế ? Hắn lo lắng hỏi _có lẽ là em ghen thật đấy ! Nó thạn thùng nói . chính câu nói đó của nó làm hắn cảm thấy rất là hạnh phúc . Thật lòng thì dạo gần đây mình hay thay đổi vì cô ấy ! nhưng tình cảm của mình dành cho Á Hy chẳng lẽ không còn ? chẳng lẽ mình lại mau quên cô ấy chỉ vì Vũ Điệp ? Những câu hỏi ngớ ngẩn bắt đầ xảy ra trong đầu hắn _anh ! anh ! sao vậy ? Nó nắm tay áo của hắn lắc lắc _ à ! uhm ! anh không sao ! Hắn liền cắt ngang suy nghĩ và chú ý vào nó vì người hắn nên quan tâm bây giờ là cô vợ nhỏ bé bỏng này _anh ! anh ! em đói ! Nó nũng nịu vòi đầu vào người hắn như một chú cún con _uhm ! em muốn ăn gì ? Hắn nhẹ vuốt tóc nó hỏi , bây giờ trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy sự hạnh phúc _em muốn ăn kem nho _hả ? em bảo đói bụng mà đòi ăn kem nho hả ? Hắn bật cười vì câu nói của nó _ý quên ! ăn gì cũng được nhưng khi về cho em ăn kem nho nha ! Nó làm nũng với hắn vì nó biết hắn sẽ chịu liền , trong lòng nó bây giờ thì có một cảm giác an toàn mà chưa ai có thể cho nó như hắn cả . nó dần dần ngủ thiếp đi trong lòng hắn Hắn thấy nó ngủ quá say nên không nở đánh thức nó và hắn đã cho xe chạy về nhà luôn , nhưng hắn không quên nua kem cho nó (vợ chồng thắm thiết thật !)
|