Công Chúa Nghịch Ngợm Và Hoàng Tử Đa Tình
|
|
Tên truyện: Công chúa nghịch ngợm và Hoàng tử đa tình Tác giả: Hanami Airi Thể loại: Teen, học đường, hài hước,... ( Truyện theo thể loại 12 chòm sao) GTNV để vào truyện rồi nói luôn ha
____********________ Summary Một học viện danh tiếng Với thành tích học tập vẻ vang... Và tại lớp đặc biệt nhất trường... S.A... Họ là những học viên có sức mạnh lớn hơn những người khác... Họ có cái đầu nguy hiểm, đáng sợ... Thế nhưng, đó chỉ là lời đồn... Thực chất thì trong cái lớp này... Có các chàng Hotboy "ẹp gái" nhất trường, tuy nhiên do cái đầu ko đc bình thường nên trong đám này chả có ai có dấu hiệu là " Bình thường như một con đường cả".... Còn có các vị tiểu thư xinh đẹp nữa... Họ rất ương bướng và du côn Ồ không là tinh nghịch chứ... Mỗi người đều có một tính cách, năng lực khác nhau... Vẻ đẹp Và sức mạnh làm nên vẻ đẹp và tính cách của họ... Nhưng liệu họ sẽ ổn với cuộc sống này ... Và ngó xem ké có cặp nào chừa ta... ~~ Hì hì... Nhớ đón xem truyện nhá...~~~~
|
Chap 1: Năm học mới đến rồi!!! ****_____**** Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời trong xanh, gió thổi lồng lộng, hương cỏ cây buổi sớm đã đánh thức một ngày mới ở thành phố Zodiac. Trên cành cây, chim hót líu lo như đang đón mừng ngày tựu trường của học viện Rainbow Light. Đây là học viện dành cho những học viên có năng lực đặc biệt, nhìn bề ngoài thì nó chả có gì khác thường so với các học viện khác nhưng khi vào đây rồi mới biết đây không chỉ là 1 ngôi trường ma pháp, mà còn là nơi để ăn chơi và quậy phá của đám học trò. Hôm nay cô vừa mới chuyển lên đây thì đã hiểu được các thầy ở ngôi trường này đã chịu bao nhiêu đắng cay với cái lũ ba trợn này, nhưng xin chia buồn cùng với các thầy cô rằng con nhỏ này cũng "không phải dạng vừa đâu" Thiên Yết theo chân mấy con bạn cũ vào học ở học viện này. Nhưng có vẻ đám này rủ thì rủ chứ ko thấy người đâu, nhỏ đứng đợi dài cả cổ từ sáng đến giờ trước cổng trường làm mấy ông bảo vệ (chức vụ cho có lệ) tưởng nhỏ tính vô đây ăn cắp hay ăn trộm gì chứ. _ Hi Yết! Sao đến sớm quá vậy!!! - Thiên Bình hồn nhiên như một con điên chạy đến cái nơi mà có lẽ nó sẽ là mồ chôn của ẻm sau này _ CON QUỶ KIA!!! BÀ CÓ BK GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KO HẢ!!! NẾU KO MUỐN ĐI SỚM THÌ LÀM ƠN HẸN TRỄ TRỄ DÙM CÁI ĐI, LÀM NGƯỜI KHÁC ĐỢI DÀI CẢ CỔ!!! - Thiên Yết như một con mãnh thú lao ra chửi Bình tới tấp làm bé í mém xỉu tại chỗ. Bình nhi hít một hơi để bình tĩnh, rồi ôn tồn nói nhưng thực ra chân thì đang run cầm cập: _ E hèm!!! Yết à, tui bk tui có lỗi rồi, tui cố tình hẹn bà ra sớm để chuẩn bị một bất ngờ cho bà đó mà!! _ Bất ngờ gì? Cho người ta leo cây hả? - Yết nói với một ánh mắt hết sức đáng sợ làm mồ hôi mẹ,mồ hôi con của Thiên Bình chảy như mưa. Nhỏ cố gắng nói tiếp: _ À ko ko... Ý tui là tui sẽ dẫn bà đi đến nơi bí mật đó! _ Đi! - Chưa kịp để Bình nhi định thần, Yết đã nhanh tay lôi con Bình vào trường, trong khi đó thì nhỏ đang phù hộ cho ai đó sẽ được bình yên, chứ nếu ko là chết cả lũ.
|
Thiên Yết theo hướng dẫn của Bình nhi để đi tìm cái nơi mà tụi kia cho là bí mật. Nhỏ Bình chui qua mấy cái bụi cây, len qua vài hàng rào, và cuối cùng nhỏ cũng đến được nơi bí mật đó. Tiểu Bình vừa đứng dậy bắt gặp ngay cái bản mặt của Yết nhi nhà ta đang ngơ ngơ ngáo ngáo trước khung cảnh trước mặt. Khó hiểu ghê nha, mình đi trước con này mà sao nó vào trước mình là sao? Thấy vẻ mặt Thiên Bình như đang muốn hỏi, nhỏ đáp: _ Não bà cũng phẳng thật! Cửa ra vào nằm ngay đó ko đi, ai lại đi chui lỗ chó bao giờ! Rầm... Ôi trời ơi! Giờ mới thấy ngu chưa kìa. Cái chỗ này là chỗ bí mật của bọn này lâu rồi, mà giờ đây Thiên Bình mới nhận ra rằng nguyên nhân tại sao mấy đứa bạn luôn đến trước nhỏ rồi _ Yết ơi! Đây nè!!! - Giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên, và sau đó là một cú ôm hết sức nghẹt thở của nhỏ. Yết xanh mặt, cố gắng: _ Nhân... Nhân Mã... Chết... Chết tui!!!! _ Ủa??? ahaha... xin lỗi nhiều! - Mã Mã gây án mạng xong ngồi gãi đầu cười tỉnh bơ à _ Bọn kia đâu? - Sau khi thoát được cú ôm "thương người" của Mã, Yết nhi mới bắt đầu ngó xung quanh, ko thấy ai hết, thế con Mã từ đâu chui ra thế? _ À, đây nè! - Mã nhi nắm tay Yết kéo đi, để lại con Bình một mình bơ vơ như con nai vàng ngơ ngác Cô dẫn Yết đi qua một bụi cây. Cô nàng đi theo và... _ Đẹp quá! - Thiên Yết thốt lên sau khi thấy nơi này, một khung cảnh thật tuyệt vời. Thì ra nơi bí mật của bọn họ là bên bờ suối, tiếng suối róc rách hòa cùng với tiếng chim ca nghe thật vui tai. Nhìn quanh, hoa mọc khắp nơi như muôn bao phủ cả một khu này vậy, ánh nắng xuyên qua những tán lá, nhảy múa cùng với bản nhạc của gió làm khung cành ngày thêm lung linh, sắc màu. Trên tấm thảm cỏ xanh mơn, các bạn cô đang đợi cô ở đó... Quên mất đi sự giận dữ ban nãy, Yết chạy thẳng vào nơi các bạn đang ngồi và cùng nhau cười nói vui vẻ. Song Tử hỏi: _ Thế bà tính vào lớp nào? _ Ko biết! Họ sẽ sắp xếp cho tui!!! - Yết nhún vai rồi cầm lấy miếng bánh mì mà Song nhi đưa cho _ Hey! Thấy nơi này tuyệt chứ! - Một cậu con trai bước đến chỗ cô, cậu ngồi xuống cạnh Song Tử. Thiên Yết thấy thế liền châm chọc: _ Song Hàn! Ông vs Song Tử vẫn đang tiến triển ok chứ? Song Hàn nháy mắt trả lời: _ Trên cả tuyệt vời! Cùng lúc đó Nhân Mã và Thiên Bình đến, hai người nghe thấy thế liền lăn ra cười, còn cô thì che miệng cười vì ko muốn làm Song nhi bị bẽ mặt nhưng ko hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra hoài, còn Song Tử thì đỏ mặt quay đi. Dưới tán cây, tiếng cười giòn tan của các cô cậu vang lên giòn giã làm náo động không khí ngày xuân.Vậy là năm học mới của Thiên Yết và những người bạn đã chính thức bắt đầu!!!
|
Chap 2
REENGGGGG _ Ê! Vô lớp rồi kìa! - Thiên Bình hí hửng lanh chanh đi ra ngoài trước, bọn kia sau đó cũng đi ra theo _ Tụi này về lớp trước nha, có j lát qua gặp vậy! - Nhân Mã nháy mắt tinh nghịch rồi cùng Thiên Bình bắt đầu chạy nhảy như hai con khùng về lớp, ba người còn lại lắc đầu, hai con người này vẫn hồn nhiên như con điên như thường, chả có j thay đổi cả _ Thôi tui đi nha! - Thiên Yết vẫy tay chào đám bạn tồi chạy một mạch lên phòng Hiệu Trưởng, hên là cái trường bk thương hs mới nên có để cái bản đồ ở ngoài cho cô coi, chứ nếu ko là đi dài cổ để kiếm từng phòng luôn
#Phòng Hiệu Trưởng# _ Rầm! - Mở màn cho cuộc gặp mặt của cô và ông Hiệu Trưởng là sự ra đi dầy bất công của cái cửa. Ông Phong ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn cô _ Yết à! Sao con vẫn bạo lực như ngày nào thế? Ồ, thì ra ông này là Bác của cô. Cô đứng đó ném cái cửa vào một góc, bĩu môi: _ Chứ ko phải cửa trường dổm quá à bác? Đấy, lúc đầu thì nói là trường này quậy quá, sợ chịu ko nổi, còn giờ thì phải trăm phần trăm là sai sự thật. Phải đính chính lại là nhỏ này còn quậy khủng khiếp hơn cả cái đám nhí nhố ở trường ông nữa kìa. Đợt này nó vào trường ko bk là bao nhiêu vật chất của trường sẽ đi theo cánh cửa này chầu diêm Vương nữa _ Vậy bây giờ con học lớp nào? - Yết nhi hỏi _ Con sẽ học lớp S.A! - Ông Phong từ tốn _ Mấy đứa kia có học chung vs con ko bác? _ Ý con là cặp đôi Song, Bình và Mã nhi hả? _ Dạ! Ôi thôi xong, nhắc đến cái đám nhí nhố bạn cô thì ông Phong giờ ko bk nên cười hay nên khóc nữa. Từ cấp 1 đến giờ, cả tiểu đội của cô đã nổi danh lừng lẫy vs chỉ số quậy phá và lên Văn phòng uống trà vs ko chỉ giám Thị mà ngay cả thầy Hiệu Trường cũng phải chào thua cái tụi này, thế mà giờ nó còn đòi học chung vs mấy đứa kia thì chẳng phải là cái trường này sẽ nổi danh về đào tạo hs quậy phá sao?
_ Ko đc! - Ông nghiêm giọng, chuyện j chứ chuyện này tuyệt đối ko Nhưng thật ko may, người đứng trc mặt ông ko phải vợ con ông, mà là đứa cháu "đáng kính" của ông, cái đứa mà cả cái trường cấp 1+2 mới nghe danh là đã sợ xanh mặt. Nghe ông nói vậy, mặt Yết tối Sầm lại, và chỉ vỏn vẹn 4 từ đã làm ông Phong đồng ý ngay ko chần chừ: "Giờ thầy muốn sao?"
_ À! Mai hãy cho mấy đứa kia chuyển đến lớp con, còn giờ con cứ xuống học đi! - Ông Phong nuốt nước bọt đuổi khéo Yết, chứ nó mà ở đây thêm giây phút nào nữa chắc ông chết vì Hàn khí của nó mất _ Cảm ơn thầy! Giờ con đi đây! - Cô hài lòng vs Thái Độ của ông Phong, mới hù có tí mà đã gật đầu lia lịa rồi. Mà vậy cũng khoẻ, đỡ phải năn nỉ chi cho tốn nước bọt
Cô bước ra ngoài, bỏ mặc cho ông Phong vs cánh cửa đổ nát nằm đó, và giờ ông Phong mới nhìn lại: _ Trời ơi! Cánh cửa đắt tiền của tuiiiiiii Thì ra Thiên Yết nhà ta ko vào bằng cửa phụ mà lại vào bằng cửa chính, và giá tiền của cái cửa chính thì ko rẻ tí nào. Yết ơi! Con hại ta rồi!
|
|