Mảnh Ghép Ma Thuật
|
|
Tên truyện: Mảnh ghép ma thuật Thể loại: Phép thuật
GTNV
Sakura Hanasaki ( Vũ Băng Nhi < Tiểu Mao>, 17 tuổi): Xinh đẹp, thông minh, tính cách thuộc dạng " sáng nắng chiều bão" í. Có thể nói cô thuộc dạng người đa nhân cách cũng được, đối với người ngoài thì lạnh chả khác j cái tên nhưng khi ở chung vs mấy đứa bạn chí cốt đi thì biết ( Nó lạnh hay nóng thì phải xem lại) Là tiểu thư gia tộc Vũ Băng. Và có một điều Bí mật về gia đình cô, chính là gia tộc cô là gia tộc Vampire thuần chủng bậc nhất trong xh ngầm. Tuy tên cô thì lạnh cả âm mấy ngàn Độ nhưng cô lại thuộc nguyên tố Hỏa_ sức mạnh của lửa (ngược đời chưa), ko những thế có còn có một sức mạnh song song vs nó (đó là gì thì vô truyện rùi bk nha)
Makino Yukiko ( Mai Quỳnh Anh < Cún con>, 17 tuổi): là Thiên Kim của gia tộc Mai Thanh, nổi tiếng về ngành hội hoạ. Đc thừa hưởng gen từ mẹ nên cô vẽ rất đẹp, những bức tranh cô vẽ đều rất có hồn. Sắc sảo, dễ thương và rất tốt bụng Cô cũng như Băng Nhi, gia tộc cô là gia tộc Hồ Ly trong tg ngầm. Tuy bé Quỳnh Anh khá hiền nhưng cô sở hữu sức mạnh ko nhỏ, cô là Hồ ly hệ Băng, thuộc nguyên tố Thuỷ.Nhìn thì có vẻ cô là khắc tinh vs Băng Nhi nhưng hai người mà phối hợp với nhau thì khỏi chê lun
Yoshikuni Ryo ( Bích Thiên Mi < thỏ bông>, 17 tuổi): nhị tiểu thư của gia tộc Bích Thiên, gia tộc của cô là 1 tập đoàn thời trang nổi tiếng trên thế giới. Dễ xương, lém lỉnh và khá là nhoi. Đặc biệt cô ni rất mê dâu, phải gọi là mê đến lú lẫn lun. Tuy là nhị tiểu thư nhưng cô mới là đứa đc thừa hưởng chính cống sức mạnh của gia tộc mình. ( Lí do thì từ từ sẽ bk) Gia tộc cô thuộc tộc Thỏ Tinh. Và cô sở hữu sức mạnh của nguyên tố Mộc_ sức mạnh của gió.
Nakagawa Hoshiko ( Lưu Đỗ Mĩ Chi < gấu con>, 17 tuổi): Thiên Kim của gia tộc Lưu Đỗ_ tập đoàn Bánh kẹo trên khắp tg. Hoà nhã, vui tính và nghịch thì chả khác con quỷ sứ, tuy nói vậy nhưng cô rất dễ thương và thấu hiểu người khác đấy Trong tg ngầm, gia tộc của cô là gia tộc pháp sư, tuy vậy nhưng gia tộc cô lại rất hoà thuận vs các gia tộc yêu ma khác, đặc biệt là gia tộc của Băng Nhi. Cô sở hữu năng lực hệ Kim_ ánh sáng và sấm sét. ( ai đụng vào giựt chết ráng chịu)
Fujiwara Misaki ( Lê Ánh Nguyệt < nhím cưng> ( ai dám ôm con nhím này hơm?), 17 tuổi): Tiểu thư Tập đoàn Lê Ánh, tập đoàn về các ngành giải trí. Xinh đẹp, sắc bén và tinh tế, hay chọc cho Nhi tức điên lên rồi sau đó là bị dần cho 1 trận nhừ tử. Gia tộc cô là gia tộc người sói trong tg ngầm( nói vậy chứ bé hk có hú đâu nha). Sức mạnh thuộc nguyên tố Thổ_ sức mạnh ánh trăng
Boy nè
Akahito Hideta ( Hàn Băng Phong, 17 tuổi): thiếu gia nhà họ Hàn, sở hữu tập đoàn kinh doanh Tài chính lớn nhất cả nước. Lạnh lùng nhưng đôi khi rất trẻ con và dễ thương. Tuy cậu thừa hưởng đc 1 chút sức mạnh của mẹ nhưng do mẹ cậu chỉ là một vampire lai cấp thấp nên cậu vẫn là người. Nhưng cũng nhờ sức mạnh đó mà cậu cũng hơi bị nổi trong tg ngầm của loài người. Sức mạnh: thao túng ng khác
Yamada Kento ( Võ Thiên Hoàng, 17 tuổi): thiếu gia nhà họ Võ. Đẹp "gái", ga lăng và khá là ăn chơi. Cũng mang sức mạnh như Phong nhưng cậu này xài khá là lãng phí: điều khiển đồ vật.
Takashima Hiroshi ( Đoàn Hồ Thiên,17): thiếu gia của một chi nhánh tập đoàn giải trí. Đẹp troai, tán gái thì khỏi nói, vậy mà chưa ai lọt vào " mắt xanh" của ẻm đâu a. Do một vài sự cố nên cậu có năng lực điều khiển động vật. Cũng là nhân vật khá Hot trong tg ngầm của human
Tomoyaki Yukito ( Trương Vũ Minh,17): đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Vũ. Hoà đồng, vui vẻ, cởi mở và rất giỏi trong việc làm bánh a. Có khả năng tạo ra lá chắn hoặc kết giới ( dù ko mạnh lắm)
Hiroshawa Kyoushi ( Hoàng Duy,17): thiếu gia của tập đoàn lớn Hoàng Ân. Tính tình ôn hoà, hay cười, là kiểu người thích náo nhiệt. Duy chuyên gia là đứa mang lại khá nhiều rắc rối cho nhóm chỉ vì anh có lượng fan rất đông. Có khả năng đọc vị suy nghĩ của người khác
|
Chap 1:
Một mùa xuân lại đến, những cành hoa đua nhau khoe sắc, bầu trời trong xanh, chim chóc kéo nhau về đây tụ hội, tất cả đã làm nên bức tranh mùa xuân tuyệt vời này, và đó cũng là mùa mà Băng Nhi cô thích nhất. Chắc có lẽ vì vậy mà tên của cô cũng mang ý nghĩa là mùa Xuân: Sakura Hanasaki. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nó, cô lại nhớ đến người mẹ thân thương của mình, và càng nghĩ cô càng hận người cha của mình. Đúng, cô hận ông ta. Xách chiếc cặp lên, cô đi xuống nhà. Dưới nhà, ba cô và mụ đàn bà mà ba cô bắt cô gọi là mẹ kia đang ngồi ăn sáng chung vs nhau, và cả đứa con gái của bà ta nữa. Cô khinh. Từ khi cô bk chuyện mẹ cô vì ba cô mà đau buồn, dẫn đến sinh bệnh mà chết thì cô đã ko bao giờ coi ông ta là gia nữa, và càng ko bao giờ có chuyện cô nhận người đàn bà kia cùng con gái bà ta là người một nhà với cô. Vừa thấy cô, nà mẹ kế giả ngon ngọt: _ Sakura đấy hả con, ngồi xuống ăn đi! Cô ko nói gì, đi thẳng vào bếp lấy cái bánh mì ngọt rồi đi ra ngoài. Mụ kia thấy cô làm lơ tức điên lên, quát: _ Con khốn kia, mày dám coi thường tao thế hả? Lúc này cô mới dừng lại, cười khinh bỉ: _ Quá coi thường là đằng khác, và xin bà cũng đừng gọi tên tôi, bà ko xứng đáng đâu "mẹ kế" à! - Nó kéo dài chữ " mẹ kế làm bà ta tức điên lên. _ Hanasaki! Con ko đc vô lễ như thế! - Bố cô nghiêm nghị lên tiếng Cô cười khẩy: _ Vô lễ á? Ông đâu phải ba tôi thì mắc j tôi phải lễ nghĩa, còn bà ta nếu muốn làm mẹ tôi thì cạo đầu đi tu đi chắc tôi sẽ xem xét đó! _ Mày... - Ông ta tức đến nỗi ko nói đc lời nào, hơi nóng của lửa khiến hai mẹ con mụ kia phải lùi lại. Nhưng cô vẫn rất bình thản, cô nhướn mày: _ Muốn đánh à? Muốn thì tôi chiều! _ Mày chỉ là thứ con lai dơ bẩn của đòng tộc tao thôi, mày làm j có quyền ở đây hả! - Ông ta nói như thét lên, hơi nóng xung quanh càng dữ dội hơn _ Ồ! Nếu ông đã bk tôi là con lai thì tại sao lại cưới mẹ tôi để rồi sinh ra một đứa con lai như tôi? Hay là vì cổ phiếu nhỉ? Yên tâm, tôi sớm muộn cũng mang phần cổ phiếu của mẹ tôi đi thôi! Bị nói trúng, mặt ông ta đen lại, hơi nóng toả ra nhiều hơn. Cô cũng chẳng rảnh rang j mà cứ ngồi đôi co vs ổng. Xáchcái cặp lên, cô đi ra ngoài. _ Rầm! - Âm thanh phát ra phía chỗ cô. Bố cô ra tay vs cô, một quả cầu lửa đã rơi xuống chỗ đó _ Hahaha... Giờ thì mày bk ai mới là chủ của cái nhà này chưa Ông ta cười to, còn 2 mẹ con bà ta thì như mở cờ trong bụng _ Haha... Ông nghĩ ông là ai mà hạ tôi dễ như thế? - Tiếng của cô phát ra trong đám khói mù mịt làm cả nhà ông ta xanh mặt. Cô đứng nguyên đó, người ko 1 vết trầy xước _ Nếu muốn đánh bại tôi thì phải đợi trăm năm nữa đi. Tôi nói cho ông bk, tôi bình thường nhưng ko TẦM THƯỜNG ĐÂU! Nói rồi cô bước ra khỏi nhà, mặc cho những kẻ bên trong đang tức điên lên _ Con khốn!
|
Chap 2
Dắt chiếc xe ra đến cổng, cô ngoài đầu lại, cười khinh bỉ rồi đạp xe đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến học viện này, và nó cũng sẽ là trường cô sẽ theo học luôn. Cô đã chán ghét cái cảnh bị theo dõi 24/24 của ông ta rồi, cô đâu còn ngây thơ đâu chứ. Haizz... Thôi cho qua vậy. Sau 15' đạp cật lực đến trường, Nhi đã đứng trước cửa của học viện, học viện Sky. _ Công nhận là lớn thiệt! - Sau khi ngắm nghía một chút thì Nhi đi vào trường. Chà... Tuyệt thật! - Đó là câu nhận xét của cô khi nhìn bao quát toàn cảnh. Ngôi trường này là trường dành cho các tầng lớp thượng lưu,ở đây đa số học viên đều là các cô ấm cậu ấm cả. Cô dắt xe vào trong rồi nhanh chân đến phòng Hiệu Trưởng
_ Cốc cốc! _ Mời vào! _ Chào thầy, thầy khỏe chứ ạ? - Cô nhẹ nhàng bước vào. Vừa thấy cô, thầy đã cười trìu mến: _ Sakura à? Tiểu thư lớn thật rồi! _ Dạ! Mà thầy đừng gọi tên đó nữa, cứ gọi em là Băng Nhi. Mà em cũng ko thik thầy gọi em là tiểu thư đâu!- Cô phồng má lên nhìn trông cực kì Cute lun, nhìn cái mặt này thì ai bảo nhỏ lạnh lùng cơ chứ, yêu chết đi đc à _ Rồi rồi! Cô gái lạnh lùng mà cũng bk nhõng nhẽo à! Hiệu trưởng ôm cô. Cô rất quý ông ấy, mặc dù là yêu đơn phương mẹ cô nhưng cô luôn coi ông như cha ruột, và tình cảm của 2 người cũng rất tốt _ Ai bảo Băng Nhi ko đc nhõng nhẽo chứ! - Cô tươi cười nhìn người mà cô coi như cha ruột _ Haizzz... Được rồi được rồi, con bỏ ta ra để ta coi lớp cho nào! Cô vui vẻ bỏ tay ra khỏi người Hiệu Trưởng, và ko quên 1 câu: _ Con mún học khu A dãy S.A. À đúng rồi, thầy chuyển lớp cho Quỳnh Anh, Thiên Mi, vs Ánh Nguyệt học chung với con nha! _ Ờ đc... Mà khoan, làm sao đc chứ, mấy đứa phải học khu S mà!-Hiệu Trưởng gần như hét lên khi nghe thấy yêu cầu của cô _ Con bk những sinh vật ko phải con người thì ko đc học ở khu A. Nhưng có một mình Mĩ Chi học khối A thì tội nhỏ quá, vs lại tụi con mún học chung vs con người! - Nhi van giọng nài nỉ thầy Hiệu trưởng _ Ta bk rồi nhưng mà... _ Thầy yên tâm, tụi con sẽ ko để ai phát hiện đâu! - Cô nháy mắt làm Hiệu trưởng lắc đầu. Haizzz... Con bé này mà quyết tâm cái j thì chưa chắc trời đã cản đc nó. Ông ngán ngẩm gật đầu thay cho lời đồng ý. Thấy vậy, cô vui vẻ xách cặp, miệng cười nói: _ Arigatou thầy nhìu! Bye bye thầy! Nói rồi cô chạy ra khỏi phòng Hiệu Trưởng
_ Thành công! - Nó nháy mắt vs cái bọn đang tụ tập 1 đám ngoài cửa kia, nghe vậy Mĩ Chi tròn mắt: _ What??? Thiệt hả??? Yeee... Đảm bảo năm nay quậy tới bến đi bà con!!! _ Mà mình học lớp nào? -Quỳnh Anh hỏi Nhi lôi 1 tờ giấy ra xem . Thì ra lúc nói chuyện vs thầy nó đã bốc đại một phiếu. Nguyên đám chui đầu vô coi... _ Lớp A1, khu A dãy S.A _ Trường j mà lắm khu thế! - Ánh Nguyệt phàn nàn _ Kệ nó! Cứ đi thử xem sao! Vậy là các nàng chạy đi. Ở bên trong phòng Hiệu Trưởng, một giọng nói vang lên:
_ Hà Anh à! Anh nhất định sẽ bảo vệ con bé thay em!
( À, nói thêm chút nha, Băng Nhi hôm nay cùng các bạn chuyển đến trường mới. Trong lúc Nhi nói chuyện vs Hiệu Trưởng thì cái đám này đến nên đành đứng bên ngoài nghe í mà. Còn vì sao Nhi bk tụi nó có mặt ở đó bởi vì cô là Vamp mà ^^)
|
Chap 3
Sau khi đi tham quan mấy vòng sân trường thì các nàng mới bắt đầu vào công việc chính: đi kiếm lớp ( ham chơi ghê hơm). Đang đi thì bỗng
_ Aaaa! Hoàng Tử đến rồi!!! - Nữ sinh 1 _ Hoàng Tử của lòng em!!! - Nữ sinh 2
Những lời ca cực sến vs cái volum cực khủng làm trấn động ngôi trường đang yên đang lành vào buổi sáng sớm. Thiên Mi choáng váng: _ Sức công phá của tụi này khủng quá, đứng trên lầu 3 mà còn muốn thủng lỗ tai! - E hèm, tai thỏ thính quá mà (T . T) _ Nguyên nhân ở kia! - Quỳnh Anh choáng váng nhưng vẫn cố " lết" cánh tay chỉ về phía đằng kia
Cả đám nhìn theo phía tay Anh chỉ. Ở giữa đám đông, 5 chàng trai đang bước đi. Mĩ Chi xua tay: _ Ôi giời! Đám hám giai! Hên là nhỏ đang ở trên lầu ba nha, chứ mà nói dưới sân trường chắc đám fan nó "mần thịt" nhỏ quá _ Thôi dừng, quay lại vấn đề chính. Vào học rồi kìa! Nghe Băng Nhi nói đám này mới nhớ ra. Ôi cái đám đãng trí! . . Cuối cùng thì các cô đã kiếm được cái lớp mang bảng hiệu lớp A1 khu A. Ôi thần linh ơi! Khu A vs khu S nó nằm ở sân sau của trường, làm cái đám này kiếm ở sân trước hoa cả mắt. Uể oải, mệt mỏi là tâm trạng chung của các nàng lúc này. Bỗng 1 giọng nói vang lên: _ Các em là hs mới à? _ Dạ! _ Vậy các em đợi cô chút nha. Khi nào cô kêu thì vào! - Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười. Ôi, cô cứ như Thiên thần ấy nhỉ
~Trong lớp~
Một khung cảnh thật ấn tượng lòng người biết bao. Các cô ấm cậu ấm thi nhau rượt đuổi, nói chuyện, son phấn tùm lum trong lớp, đám còn lại thì...ngủ. Cô giáo nhẹ nhàng bước vào, nói: _ Cả lớp trật tự nào! < Vẫn như cái chợ> _ Các em trật tự! < Vẫn là cái chợ>
_ CÓ TRẬT TỰ CHO TÔI KO THÌ BẢO! - Bà cô quát khiến bọn nó giật mình, rồi ai về chỗ nấy nhưng lại làm việc riêng Còn đám ngoài này, hình như nên đính chính lại khi gọi bà cô này là Thiên thần a! _ Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! - Bà cô lấy lại dáng điệu thanh tú như hồi nãy làm đám ở ngoài há hốc mồm, cô nên đi đóng phim đi là đc rồi! Vừa nghe bà cô nói xong, cái lớp lại nhí nhố y chang hồi nãy. _ Bao nhiêu người vậy cô? _ 5 người! _ Nam hay Nữ vậy cô? _ Nữ _ Có xinh ko cô? _ ... _ Bạn ấy như thế nào vậy cô? _ ... ## _ Facebook của bạn ấy là j? Nhà giàu ko? ..... _ TRẬT TỰ LẠI CHO TÔI! - Bà giáo viên nóng máu quạt cho mấy đứa kia thêm 1 trận. Mà bà này sức mạnh thuộc tính âm thanh nữa mới đau chớ, làm các chị nhà ta một phen nữa thủng màng nhĩ _ Để cô kêu các em ấy vào rồi muốn hỏi j thì hỏi! - Nói rồi bà cô quay ra cửa: _ Các em mau vào đi!
Các nàng bước vào, tụi con trai liền hú ầm lên: _ Bạn j ơi, bạn xinh quá _ Làm bạn gái mình nha! _ Ôi Nữ thần của tôi! Còn đám con gái: _ Hứ! Tụi nó xấu hơn mình nhiều! _ Ờ! Nhìn là bk đám nhà quê rồi! ... Thiên Mi nghe mà hận ko thể nhào zô phang cho mấy nhỏ kia 1 trận, nhưng vì đang bị ánh mắt như đã bk trước chuyện này sẽ xảy ra của Nhi và Chi nên đành phải ngậm ngùi im lặng _ Các em giới thiệu đi!
_ Mình là Bích Thiên Mi, mong mọi người giúp đỡ! _ Còn mình là Lưu Đỗ Mĩ Chi! _ Mình là Mai Quỳnh Anh, mong m.n giúp đỡ! _ Mình là Lê Ánh Nguyệt! _ Vũ Băng Nhi!
Nguyên đám quay qua nhìn Nhi. Ôi cái xì tai Coldgirl lại quay về bên ẻm rầu! Và nó ko chỉ gây chú ý cho cả lớp, mà năm cái đầu đang ngáy khò khò ở cuối lớp cũng phải ngóc lên nhìn, nhưng rồi cũng gục xuống ( có vè ko chiến thắng nổi cơn buồn ngủ nhỉ?) _ Tụi em ngồi ở đâu? - Ko kịp để cái lớp nó bàn tán thêm, Băng Nhi vào thẳng chủ đề chính _ À... Ờ... Hay 5 em ngồi cùng vs 5 bạn ở cuối lớp nha! Dù j thì 5 bạn đó cũng ngồi 1 mình! Bà cô nói như thế chỉ để che dấu cái cớ: hết chỗ. Giời ạ! Đón hs mới vào lớp mà hết chỗ ngồi à? _ Dạ! - Nhi cũng chẳng nói j thêm. Cô lẳng lặng bước xuống, và tiếng bàn tán lại nổi lên: _ Trời! Mấy nhỏ đó gan thật! _ Chưa ai dám ngồi ở đó hết! Ánh Nguyệt ko hiểu, có j ghê gớm ở đây à? Nhỏ chọn ngồi kế bên người con trai tóc xanh sẫm, và người đó là Hotboy đẹp "gái" của chúng ta: Võ Thiên Hoàng. Vừa mới tới gần, một quyển sách dày cộm ở trên bàn của hắn nhắm thẳng vào mặt nhỏ mà bay đến. Vốn ko phải là người nên cô chỉ cần xê người ra 1 chút và bắt lấy quyển sách là OK. Cô ngồi xuống, rồi sẵn khẽ nói vs tên kế bên: _ Muốn dùng chiêu đó để đuổi tôi thì anh còn kém lắm! Còn tên kia cũng ko nói j, chỉ gục mặt xuống bàn nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu
|
Chap 4
Còn Mĩ Chi vừa mới đến gần, một con chuột từ bàn của Thiên chạy ra phía cô. Vốn ko sợ chuột nên con chuột vừa mới lao đến, chị í đã thẳng tay tiễn em ấy đi gặp ông bà bằng cách nướng em ấy vs HĐT 1000V ( Ôi mợ ơi). Rồi cô cũng yên vị mà ngồi xuống _ Sao cô ta vẫn ngồi đây đc? Chẳng lẽ cô ta ko sợ chuột à? - Hồ Thiên suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng cho qua
Bay sang bên Thiên Mi nào. Cô nàng chọn ngồi kế bên Hoàng Duy. Có vẻ như nhỏ yên bình hơn, ngồi xuống luôn ko cần đắn đo. Bỗng Duy mở miệng nói: _ Tại sao tôi ko đọc đc suy nghĩ của cô? _ Hả??? Suy nghĩ của tôi? Là sao? _ À thôi ko có j? - Duy đã dẹp luôn cái suy nghĩ rằng nhỏ này rất mạnh và thay vào đó là cái lí do: Do ngok quá nên ko thể đọc đc suy nghĩ của nhỏ (ーー;)
Hình như bên Quỳnh Anh cũng yên bình như Mi thì phải. Nhỏ đi một mạch rồi ngồi yên vị kế bên Vũ Minh mà đối phương chả có động tĩnh j. Điều này khiến cả lớp ngạc nhiên, nhỏ này là đứa đầu tiên ngồi đc kế bên tên này đó. Còn Vũ Minh thì cứ suy nghĩ: " Sao nhỏ vào đc mà kết giới lại ko vỡ?" ( Thánh đấy anh)
Và cuối cùng là Nhi. Cô vừa mới lại gần, Phong ngửa mặt lên nhìn cô chằm chằm. Cô ko nói j liền ngồi yên vị kế bên anh làm anh khá ngạc nhiên. Sau khi đợi cả lớp quay lên rồi cô mới mở miệng nói khẽ: _ Cách xua người cũng khá đó! Phong im lặng ko nói j, lần đầu tiên anh thất bại nặng nề khi thao túng một người nào đó a
Thế là các nàng ngồi bình thản ở đó mà nghe bà cô giảng bài, còn 5 Anh chàng vẫn tiếp tục công việc lớn lao của mình... Ngủ! ... Hai tiết đầu trôi qua khá là yên bình. Bà cô thì cứ thao thao bất tuyệt chứ các cô cậu ở dưới người thì chơi, người thì 8, người thì ngủ... Nói chung là ko một ai chú tâm cả, kể cả bọn nó. Do đồng nghiệp kế bên ngủ hết trơn òi nên các nàng tha hồ xài phép. Ai cũng dùng phép cho bút tự chép bài vào vở còn mình thì ngồi nghe nhạc, coi phim, bà tám...bận thật! Và cứ như thế cho đến giờ ra chơi...
REEENGGGGG..... Tiếng chuông mà đám học sinh mong chờ đã đến. Bà cô vừa bước ra ngoài, nguyên một đám chạy ào ào xuống căn tin để làm đầy cái bụng đang đánh trống của mình. Mi chạy ngay đến chỗ của cô và Chi: _ Nè nè! Xuống căn tin ăn nha, đói quá! _ Ừm! - Cả đám đồng ý rồi cũng xuống căn tin . . _ Oaaaa... Rộng và đẹp nhỉ? - Thiên Mi và Chi thích thú khi nhìn thấy cái nhà ăn, nó đẹp và nhiều đồ ăn đến nỗi bụng của hai cô nó còn biểu tình khủng khiếp hơn. _ Tui ra ngoài nha! - Nhi nói khiến cả bọn ngạc nhiên _ Sao thế? Ở lại ăn cho vui! - Chi nài nỉ, mắt long lanh _ Tui ko thik chỗ đông người, với lại tui ăn rồi! _ Vậy tui đi cùng bà! - Nguyệt lên tiếng _ Thôi! Chưa ăn j thì liệu ở đó mà ăn đi. Quỳnh Anh canh con Nguyệt nha, đừng cho nó theo. - Nó ra lệnh _ OK! Tui đảm bảo là nhỏ sẽ ko thoát đc đâu! - Quỳnh Anh nở một nụ cười làm Nguyệt lạnh sống lưng. Hix... Nhỏ này hiền thì hiền thiệt nhưng một khi nó mà cười nham nhở thế này chắc chắn cô ko chết thì cũng bị thương nếu bỏ trốn à. Nhiiiii.... Bà đc lắm!!! Cô cười nhẹ. Haizzz.... Nhỏ Nguyệt nó ko bao giờ chịu tha cho cô lần nào cả. Nói rồi cô bước ra khỏi căn tin, để lại ai đó đang gào thét trong tuyệt vọng ( Ác ghê)
Cô lên sân thượng. Đây chắc có lẽ là nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô đứng đó, nhìn từ trên xuống, phong cảnh ngôi trường này thật tuyệt. Mái tóc khẽ rối cùng với ánh mắt vô định của cô đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bằng thơ thẩn thì một giọng nói đanh chua vang lên: _ Ái chà chà! Chào " Nee san"! - Cái giọng đanh chua đó chắc chắn là của Hạ Ân, con gái của bà ta. Nó cố gắng kéo dài cái từ nee san làm nó cảm thấy khó chịu _ Mày chưa bao giờ là em của tao, nên đừng có nói khó nghe như thế chứ! - Cô nói vs giọng mỉa mai. Nhỏ Ân tức nhưng cũng cố nhịn, chơi đểu lại: _ Nee dữ quá à, có cần phải ghét em như thế ko? Nhi vẫn giọng lạnh tanh: _ Căm thù thôi chứ đâu có ghét đâu ha! Lần này thì nhỏ tức ko thể nhịn đc nữa. Cô ta tạo ra những chiếc Phi tiêu rồi phóng thẳng về phía cô. Cô cười khẩy, xua tay một cái, những cánh hoa bay ra đánh bật ngược mấy chiếc Phi tiêu, rồi phóng thẳng sượt qua mặt của Hạ Ân làm xước một đường trên mặt nhỏ. Nhỏ la lên khi thấy vết xước trên mặt mình: _ Mày... Mày đc lắm! Tao sẽ ko tha cho mày đâu! Nói rồi nhỏ chạy nhanh ra khỏi sân thượng. Lúc này cô mới nói tiếp: _ Ra đc rồi đó!
|