Mặt Nạ Ác Quỷ
|
|
|
Chương 4.
Trước ánh mắt còn đang ngạc nhiên và sửng sốt của mọi người. Cô cười thật tươi tiến tới chỗ cô giáo Vân: - Xin lỗi cô! Em chờ ở ngoài mỏi chân quá nên đã tự vào ạ! Cô giáo Vân hóa đá, thật không ngờ học sinh mới hiền lành xinh đẹp là vậy lại táo bạo đến thế. Cô hít 1 hơi lạnh mỉm cười: - Không sao? Là lỗi của cô mà. Thôi em tự giới thiệu mình với mọi người đi. Hân Y mỉm cười quay người xuống cả lớp. Cô nhìn xung quanh. Anh bạn Lăng Thần vẫn còn đang hóa đá chết đứng tại chỗ. Còn 1 số người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, số còn lại thì đang đắm đuối say mê trong 1 biển trời nào đó. Cô nói: - Xin chào các bạn! Mình tên là Diệp Hân Y, là hs du học ở Pháp, mới chuyển về trường này. Mong các bạn giúp đỡ. Sau khi chào hỏi, cô bước xuống cái bàn cuối cùng sát cửa sổ. Nếu để ý 1 tí chắc cô có thể nhận ra 1 vài ánh mắt nhìn cô thâm thúy. Trong đó có Lăng Thần - hot boy đệ nhị ở Thiên Ân. Chuông điểm báo giờ ra chơi đã đến. Học sinh ùa ạt ra ngoài. Hân Y hờ hững cắm tai phone nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết là bao lâu bỗng có 1 hộp sữa đặt lên bàn trước mặt cô. Hân Y ngước nhìn Lăng Thần đang cười tươi trước mặt mình. Anh bây giờ cứ như thiên thần tỏa nắng lấp lánh mà mờ ảo. Cô rút tai phone rồi lấy hộp sữa uống như chỗ không người. Anh ngạc nhiên: - Không sợ tôi hạ độc à? Cô thờ ơ: - Anh dám sao? Lăng Thần bật cười: - Shit! Không phải chứ? Cô dễ tin người vậy à? Hân Y bỗng chốc lại mỉm cười nhìn anh. Ngay giây phút đó anh sững sờ như nhặt được báu vật. Cô từ tốn: - Tôi có nói tin a az? Lăng Thần đỏ mặt. Lần đầu tiên bị người taz trêu chọc như vậy. Chỉ cười 1 cái, chỉ nói 1 câu mà anh đã đứng hình đến ngẩn người rồi. Anh bất giác ngĩ tới cảnh đè cô ra hôn trên xe buýt. Khốn thật, mình trở thành kẻ xàm sỡ từ khi nào vậy trời. Không được! Phải quyết tâm nói chuyện rõ ràng mới được. Anh ấp úng: - Tôi xin lỗi! Thật sự không cố ý! Hôn cũng hôn rồi, đánh cũng đánh rồi! Đừng giận tôi nữa nhaz? Hân Y chớp mắt nhìn anh. Cái đó gọi là giải thích nhỉ. Chưa kịp định thần thì: - Woaaaa! Hôn rồi nha. Chúc mừng chúc mừng nhang Tiểu Thần. Tôi ghen tị đó. Là anh! Người con trai đó. Cô nhìn người đàn ông ăn mặt có vẻ cẩu thả kia. Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng bôi bát xã hội, lúc nào cũng thích đùa giỡn ngta 1 cách không điểm dừng. Đẹp trai tài giỏi, không ai khác, người mà cô phải gọi là anh trai suốt 6 năm nay, Diệp Phong.
|
Chương 5.
Anh nhìn cô tà ác. Anh ghét cô, ghét đứa con gái rớt từ trên trời xuống gọi cô là anh trai. Đôi lúc anh không hỉu, sao ba anh lại làm như vậy? Anh điều tra thăm dò, xém lục tung hết 18 họ tổ tông nhà cô nhưng vẫn chỉ nhận lại là 1 đáp án. Cô gái này là em gái nuôi của anh. 6 năm trước, trong 1 đêm, ba dẫn cô về bảo là em gái anh. Thật sự không cam tâm anh đã dày vò chọc ghẹo rất nhiều lần đứa em gái đó, kết quả vẫn là sự lạnh nhạt của cô. Cô đi du học 5 năm, anh chờ cô 5 năm. Không ngờ bây giờ lại ngay lúc này. Khi cô đã xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn. Ngay khi thằng bạn thân đã hôn cô. Anh tức giận. Thật sự rất tức giận. - Sao vậy? Gặp anh trai mà lạnh nhạt thế nhỉ? Mới về à? Cô khẽ gật đầu: - Em xuống sân bay chìu qua. Chủ tịch đi Macao giải quyết công việc chưa về. Còn anh thì ở riêng nên em chưa kịp chào hỏi ạ! Cô từ tốn giải thích như lí do cho việc không xin lỗi. Cô nói anh không hề quan tâm chuyện của cô đã về nước, bây giờ không tư cách trách móc cô. Anh thở dài tỏ vẻ vô tội: - Hôm qua anh mắc việc nên không biết em. Hihi... tối nay anh đãi tiệc đón em. Chịu không? Cô gật đầu rồi lại uống sữa, bỏ rơi anh cả bức tượng Lăng Thần vẫn còn đang ngạc nhiên kia. Thờ ơ như không quan tâm. Lăng Thần kéo anh ra khỏi lớp tiến thẳng lên sân thượng. Thật là bực mình mà. 2 anh em nhà họ Diệp làm lơ rồi quăng anh một cách đáng thương. Đến cuối cùng vẫn bị cho quả bơ thật to. Anh đẩy Diệp Phong vào giữa sân, không quan tâm trong sân trước đó đã có người. - Nói! Chuyện này là sao? Anh quát. Diệp Phong cười cười: - Có gì đâu phải giận. Thì nó là em gái tao. Tao còn chưa có trách tội mày dám hôn nó đó. Với tính cách của nó, có khi là nụ hôn đầu củng nên. Diệp Phong nở nụ cười vô lại. Anh không biết sao lại nói vậy. Vô tình hay cố ý. Anh ghen tị. Lăng Thần lẩm bẩm: - Nụ hôn đầu sao? Thật không? Mày nói thật không? ... - 2 người làm cái trò gì vậy?
|
- hay quá a~~~ . sau này Diệp Phong và Hân Y yêu nhau phải k tác giả . Mong hai người đó lắm . tui thích truyện tác giả gồi á , đặt gạch hóng típ ạ =w= .
|
- á mà người xuất hiện cuối chương là ai vậy ... mong là hothot boy tiếp =]]]
|