Mặt Nạ Ác Quỷ
|
|
Diệp Phong và Hân Y thì chưa chắc bạn à? Cho nên phải theo dõi bộ truyện. Vì bạn đã ủng hộ mình tặng bạn 1 hot boy nữa nè. Đọc chương tiếp theo để nhận haz...
|
Chương 6.
Mạc Vũ bực mình nhìn 2 đứa bạn mình tranh chấp. Thật thì anh đang ngủ, cơ mà 2 thằng nhóc chết bầm tự nhiên lại lôi nhau ra đây mà gây lộn. Dám phá giấc ngủ của anh chứ. Đã vậy mà còn vì 1 con nhỏ nào đó. Anh nói tiếp: - Đường đường là đệ nhất đệ nhị hót bot của Thiên Ân lại biến ra thành cái bộ dạng này đây. Diệp Phong nhìn Mạc Vũ rồi lại liếc Lăng Thần hừ giọng 1 cái. - Mày đi mà hỏi thằng kia kìa. Nói xong anh quay người đi tới ban công ngồi bệch xuống nhắm mắt ngủ. Mạc Vũ thấy thằng bạn bực tức đến làm lơ mình thì đành quay sang hỏi kẻ đầu sỏ. - Chuyện gì vậy, Tiểu Thần? Mạc Vũ nghe Lăng Thần nhắm mắt nhắm mũi kể hết mọi chuyện đến trong xe buýt. Kể luôn chuyện cướp nụ hôn đầu của em gái Diệp Phong thì bật cười ha hả. Anh cảm thán: - Không phải chứ? Nhà họ Diệp làm ăn bất động sản lớn như vậy lại để tam tiểu thư đi xe buýt đến nỗi bị cướp luôn nụ hôn đầu sao? Tao không biết là có chuyện hài hước đến như vậy đó! Anh chậc lưỡi chọc ghẹo thằng bạn. Lăng Thần chán nản: - Ừ thì hài hước... nhưng mà có thật! Hơn ai hết tao lại tác giả, lại bị thằng bạn thân huynh muội tình thâm tức giận. Số xui. - Không phải tối nay có tiệc sao? Đến xin lỗi ngta đi. Tao sẽ giúp. Lăng Thần hết sức vui mừng nhìn Mạc Vũ rồi gật đầu 1 cái thật mạnh. Nào biết rằng ở đằng kia, người nào đó vẫn còn đang giải nghĩa từng chữ trong câu: " huynh muội tình thâm".
|
- hay quá , tui thích Lăng Thần rồi nha tác giả =]]
|
Chương 7.
Biệt thự nhị thiếu gia nhà họ Diệp. 6h30 tối Khác với mọi ngày, biệt thự ngày hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Tốp 2 tốp 3 tụ tập mặc trang phục đủ màu, đa phong cách thể hiện họ là những thiếu gia hay tiểu thư của nhà nào đó. Bọn họ được chủ nhà Diệp Phong đến dự buổi tiệc nhưng lại không biết lí do. Nhưng với cảnh thơ mộng giữa hồ bơi cạnh vườn hoa được treo đèn gắn hoa. Họ tự cho rằng coi đây là 1 buổi tiệc tụ tập chơi bời đi. Và gây sự chú ý nhất là cặp đôi chủ nhà Diệp Phong - Hứa Nguyệt Lam. Anh nhìn vào cái đồng hồ lần thứ n. Cô em gái nuôi vẫn chưa xuất hiện. Nguyệt Lam 1 thân váy màu đỏ ôm sát người đứng cạnh cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Cô trầm mặc: - Anh đang chờ ai à? - Ừ! 1 người rất quan trọng. Câu nói vô tình làm cô đau đớn. Quan trọng hơn cô sao? 2 năm quen nhau mà anh đối với cô luôn lạnh nhạt là vậy, không chút thay đổi. Cô khéo léo che hết đi sự đau đớn ở trong mắt. Mỉm cười nhìn anh: - Tụi Lăng Thần đang đứng bên kia, mình qua đó đi anh. Anh hờ hững không đáp nhưng vẫn bị cô gái phiền phức này kéo đi. Nếu không phải muốn giới thiệu cho em gái nuôi thì anh cũng không muốn mời cô. Anh bực dọc đi theo. - Hey Yo! Nguyệt Lam đẹp quá à? Chắc kiểu này tôi mê chết luôn quá. Lăng Thần cười chào đón. Mạc Vũ cùng Mạc Ngọc Phi - em gái cũng theo sau vài câu chào hỏi. Mạc Vũ nhìn đồng hồ: - A Phong à, không phải mày mời 6h sao? Giờ đã 7h kém rồi, ai đó vẫn còn chưa tới. Chậc, chậc. Tính cho tụi này leo cây sao? Diệp Phong im lặng trầm mặc, hơn ai hết anh là người nôn nhất. Anh thở dài: - Chịu. Bỗng có bà quản gia Kim đi vào cung kính chào hỏi: - Thiếu gia, có 1 cậu bé đưa cho cậu 1 tờ giấy. Anh lấy tờ giấy đọc qua 1 lượt rồi bật cười ha hả. Nhưng trong mắt vẫn không giấu đi được sự lo lắng. Anh chạy vào nhà rút chiếc áo khoát rồi phónh thẳng ra xe. Bỏ 1 đám ngơ ngác không hiểu chuyện. Công viên Mỹ Khang đẹp về đêm đang lấp lánh trong tối. Cô đứng đó như thiên thần giữa cái vì sao. Thân mặc váy liền màu trắng, tóc xỏa ra, chiếc bông tai màu ánh xanh bạc tuy nhỏ nhưng không hề bị tóc che lấp. Lung linh, mờ ảo. Cô lắc đầu nhìn chiếc xe bên cạnh, hãnh xe mới ra HPM màu đen mà sang trọng lại nằm đây 1 đống như phế liệu. Kít.... Anh mặc bộ comper màu đen, lịch lãm mà quyến rũ, anh chạy đến đây là vì cô. Anh là thiên thần giúp cô thoát khỏi sự giam ngục. Anh - Diệp Phong đến rồi.
|
Chương 8.
Anh - Diệp Phong đến rồi. - Đứng đây bao lâu rồi? - Anh hỏi. Cô thờ ơ trả lời: - Nửa tiếng. - Lạnh không? Cô lắc đầu nhìn Lăng Thần và 1 chàng thanh niên đang chạy tới. Diệp Phong cảm thán: - Có gì đâu mà kéo cả đám ra đây thế? - Thấy mày chạy tao chạy theo thôi. Diệp Phong nhìn cô rồi nở nụ cười quỷ dị, anh nói: - Tao đi đón em gái, mày đi làm gì? Xong rồi, cô bất giác biết anh đanh gài cô. Và quả nhiên Lăng Thần đáp: - Tại sao phải đón. Cô ấy cũng có xe mà. Anh nói 1 cách hồn nhiên khiến Diệp Phong bật cười. Còn cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh luôn. Chẳng lẽ lại nói rằng cô lạc đường chạy vòng vòng trong thành phố đến nỗi xe hết xăng sao? Đã vậy lại không đem điện thoại. Cô liếc xéo anh, hậm hực leo zô xe anh ngồi. Cứ coi như không biết gì đi. Hừ~~~
2 chiếc xe dừng trước cổng biệt thự thu hút mọi sự chú ý. 3 chàng hót boy cùng nhau đưa 1 nàng công chúa dự tiệc. Hứa Nguyệt Lam nhìn người mình yêu bên người con gái khác thì đau như dao cắt. Cô mỉm cười lại gần: - Thì ra mọi người đi đón vị tiểu thư này sao? - nhìn qa Diệp Hân Y - Xin chào, tôi là Hứa Nguyệt Lam, rất hân hạnh được biết em. Hân Y im lặng đánh giá người con gái trước mặt, nở nụ cười đểu rồi chẳng thèm trả lời. Hứa Nguyệt Lam tức giận nhìn cô, chỉ là 1 con nhóc mà kênh kiệu cái gì. Cô gằng giọng: - Chị là bạn gái anh Diệp Phong, em tên gì? Ta làm quen nhé? 3 người con trai đứng đó chờ kết quả thì bỗng nhiên Nguyệt Lam tức giận. Cô tát thẳng vào mặt Hân Y. Chát... - Chị muốn dạy em sau này người lớn nói nhớ phải trả lời. Nghe chưa? Hân Y chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng 1 cô gái lanh lảnh đáp lại: - Cô ấy có như thế nào thì anh trai cô ấy sẽ dạy. Không tới lượt chị đâu. Hứa Nguyệt Lam.
|