Nè Nhóc! Hắn Ta Đi Rồi
|
|
Tên tác phẩm: Nè nhóc! Hắn ta đi rồi... Tên tác giả: zin kute Thể loại: humor, xuyên không, psychologial, violence, fluff, shounen Độ dài truyện: Long-fic Giới hạn độ tuổi: K+ ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Giới thiệu:
Truyện kể về chuyện tình dở khóc giở cười giữa Vương gia thời cổ đại và Anh chàng lãnh đạm thời hiện đại cùng với đó là cô nàng quậy phá. Truyện sẽ ra sao khi cô nàng chọn một trong hai? Sẽ ra sao khi Vương gia biến mất? Đó vẫn là câu hỏi! ------------ Chương 1
Paris, Pháp
Tại một căn nhà nhỏ màu trắng và rất xinh xắn. Ngôi nhà ở gần bờ sông, xung quanh là những cây cổ thụ. Trong nhà, có một cô gái xinh đẹp,cô có một khuôn mặt trái xoan được bộ tóc nâu dài và mượt ôm gọn lấy. Nhưng nét mặt có vẻ khá mệt mỏi. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nhưng đôi môi anh đào kia thì cô vẫn mỉm cười. Có vẻ đang mơ một giấc mơ đẹp.
"Rì...Rì...Rì... Bé cưng nghe điện thoại của đại ca kìa... Đại ca đẹp trai gọi baby đáng yêu kìa... Tèn tèn ten... Không bắt máy đại ca cho ăn đập bây giờ..."
Tiếng chuông điện thoại rất độc và lạ của một cô gái tóc nâu vang lên, cô đang ngủ ngon thì nghe thấy chuông điện thoại. Cô gái giật mình tỉnh giấc và mau mải chạy ra bắt máy.
- A lô! Baby nghe, đại ca có việc gì vậy?- Cô gái tóc nâu nhí nhảnh đáp, nhưng trong bụng thì đang rủa thầm vì làm gián đoạn giấc mơ của cô.
" Baby về Việt Nam đi." Một người con trai ở đầu giây bên kia_ Kan( Dương Gia Bảo) 23 tuổi. Anh trai của cô gái tóc nâu. Kan nài nỉ ,van xin nhưng Cô nhất quyết không chịu về.
- Em không về- Cô gái tóc nâu_ Jzy( Dương Gia Hân) 19 tuổi
"Em cần anh mang kiệu tám người kiêng đến rước em về hả???"Kan. Kan định sang Pháp rước Jzy về nhưng Jzy nhất quyết không cho. Và sau một hồi thuyết phục và van xin nhưng khổ nỗi Kan không đồng ý. Jzy không về thì Kan sẽ sang rước Jzy về, cuối cùng thì Jzy cũng phải gật đầu miễn cưỡng. Sau khi thỏa mãn, Kan cười cười cúp máy.
- Trời ơi! - nằm kềnh ra giường - sao số tôi khổ vậy nè- Jzy than thở, ôm lấy con gấu bông to đùng.
Kinh... Koong....! Kinh... Koong...
Jzy nhìn ra chỗ để máy tính. Đó là một cô gái tóc vàng, da trắng. Nhìn xơ qua thì hình như đó là người Anh. Jzy ấn nút mở trong máy tính, cho người đó vào. Chưa vào đến nơi thì đã hét ầm lên.
-Con kia! Mày chết ở xó nào rồi hả- cô gái tóc vàng_ Mary 19 tuổi,người Anh. Hét ầm lên, chạy lên phòng cô, đạp cửa cái rầm. Jzy chán nản, Mary bao giờ cũng vậy. Có việc gì gấp là không thương tiếc đập phá tất cả mọi thứ. Mary tức giận, vất tờ báo vào người Jzy, Jzy nhìn qua rồi vất sang một bên. Chả là hôm qua Jzy và Mary đi quậy ở quán bar. Chả may bị tên phóng viên chụp được hình và đăng lên báo. Quậy không việc gì nhưng để ba, mẹ biết là chỉ có mất mông.Jzy tỏ thái độ thờ ơ, Mary lại càng tức. Mary tức giận quảt tháo. Jzy im lặng ôm gấu bông nghe.
- về Việt Nam đi- Jzy bất giác nói
- hả?? Đùa à??- Mary choáng
- không hề!
- bao giờ về??
- xử lí công việc xong, chúng ta về
Jzy đâu có vừa, bảo Mary báo cho bọn bạn quậy của Jzy rồi về Việt Nam quậy tiếp. Jzy và Mary bắt tay vào công việc để chuẩn bị cho kì đi sắp tới
|
Singapore
- ba tuần hết rồi đó! Về Việt Nam thôi- một người con trai tóc ánh đỏ
- ừ- người con trai tóc ánh kim lãnh đạm nói
- mà có vẻ mày khan hiếm từ ngữ thì phải- cậu tóc ánh đỏ_ Kya ( 20 tuổi) , người Anh.
- ừ- cậu tóc ánh kim_ Jek( lãnh Hàn Phong, 20 tuổi) " rì rì... Mang nỗi buồn ra ngõ mà phơi, mang người yêu cho thằng bạn già... Mang tiền bạc cho con khủng long..." Chuông điện thoại cũng rất độc của Kya vang lên, nhạc chuông này Jek bảo đổi nhưng Kya không nghe
- a lô! Kya đẹp trai nghe
"Hội Phó và hội trưởng về ngay. Trong trường có một vài việc cần đến hội sinh viên."- Bên kia, tiếng của một người đàn ông
- OK- Kya nghe xong tắt máy luôn. Và nói lại với Jek, hai người lập tức thu xếp đồ rồi đặt vé máy bay đi về Việt Nam gấp. Còn về hai cô nàng nhà ta, thu xếp xong công việc đặt vé máy bay về Việt Nam luôn
------ Việt Nam
Sân bay Nội bài, Hà Nội.
-Á!- Một trai một gái va phải nhau, cô gái vì mất đà nên ngã ra. Anh chàng nhìn cô gái gắt.
- Anh/ cô bị đui à??- Hai người đồng thanh. Đó không ai khác chính là Jek và Jzy. Hiện tại hai người này là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong sân bay.
- Cô đi không nhìn đường bi giờ bảo ai hả- Jek gắt lên.
- Chính là Anh ý!
Tất cả bọn hám trai trong sân bay đều khen Jek hết mực. Nào là đẹp trai, lãng tử,...
- Cô ý! Tôi không có đui như cô
- Anh không đui nhưng Anh chỉ chột, mù thôi ý gì? - Jzy cũng đâu có vừa miêu tả Jek một cách thảm hại.
- Cô!- Jek cứng họng, chỉ tay vô Jzy
- Chưa gì đã cà lặp rồi hả? Cái tay này không khéo gẫy nốt ấy-Jzy hất phăng tay của Jek ra.
- Cô dám- Jek tức giận dơ tay định tát Jzy.
- Anh xem nhá- Nói nhỏ- huhu Anh à... Anh ngoại tình em không nói rồi, sao Anh không lựa con gái mà ngoại tình sao cứ phải chọn con trai vậy ạ huhu...- Jzy ngồi xuống khóc lóc thảm thiết. Mọi người nhìn vào chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Cô nói linh tinh gì thế???- Jek không hiểu.
- Em biết Anh là bê đê, là biến thái, là gay. Ừ thì em chịu nhưng Anh phải nghĩ đến mẹ và các con chứ. Đừng đi theo cái tên đó nữa- Jzy khóc lóc thảm thiết, bây giờ Jek mới hiểu, phối hợp chơi lại Jzy nhìn thẳng vào mặt Jzy.
-Hahaha....- Jek cười lớn khiến Jzy không hiểu.
" Thôi chết! Chắc tên này từ bệnh viện tâm thần xổng ra rồi. Bị mình chơi như vậy mà vẫn cười được" Jzy suy nghĩ.
- Cái cô này!-Quay ra mọi người, cúi cúi đầu- Xin lỗi mọi người, cô này là bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại. Tôi là Bác sĩ được lệnh cấp trên đưa cô này về- Jek nói to cho mọi người nghe. Jzy choáng, đơ người nhìn xung quanh.
- Tôi không có tâm thần! - Jzy sau một lúc thần người thì cuối cùng cũng lên tiếng.
Bịt miệng Jzy lại- Xin lỗi mọi người, tôi cần đưa bệnh nhân này về trại- Jek lôi Jzy xền xệt ra ngoài với sự phản kháng dữ dội của Jzy.
- Buông ra... A - Jek thả bất ngờ nên Jzy mất đà ngã nhào về phía sau một cách phũ phàng.
- Thấy thế nào? Hay chứ ?- Jek bắt taxi rồi lên xe. Đúng lúc đó thì Kya gọi điện.
- A lô!
" Không đợi tôi à"
- Không!
Jek nói những câu cụt lủn, không chủ ngữ vị ngữ gì cả bà cúp máy luôn. Kya cũng phải bó tay, nhưng cũng chính Kya là người hiểu rõ về hoàn cảnh của Jek. Đúng lúc đó, Mary chạy đến và đỡ Jzy đứng dậy.
- Tức điên lên mà!
Mary bắt taxi, Jzy cùng Mary về nhà, vậy mà Jzy vẫn không nguôi cơn giận.
|
Và hai người đang đứng trước căn nhà nhỏ màu trắng, gần bờ hồ. Vì đơn giản là Jzy không thích quá lộng lẫy. Nơi này khác hẳn ngoài đường tấp lập người và xe đi lại, mà thay vào đó là khung cảnh yên tĩnh và đẹp như thơ mộng ( nói quá ) thật sự ở trên thành phố rất khó kiếm. Trước căn nhà còn có xích đu, bên cạnh là luống hoa hồng. Bao quanh là hàng rào màu trắng.
- Jzy! Mi kiếm à? - Mary nói bằng giọng tiếng Việt, hơi khó nghe chút xíu.
- Úi trời! Mày đi học thêm tiếng Việt đê. Khó nghe lém!
- Kệ tao! Vào đê, định đứng đây khoe dáng à?
- Đẹp thì mới khoe, không đẹp thì khoe làm gì.
- không nói với mặt mày nữa!
- Ai mượn!
Jzy lấy chìa khoá mở cửa. Trong nhà ánh đèn mờ ảo thoát hiện thoát ẩn, căn nhà được sắp xếp rất khoa học và gọn gàng. Mary vừa khen vừa đi tham quan. Hai phòng ngủ có hai tông màu và cách bày trí khác nhau. Phòng của Mary thì nhẹ nhàng với tông màu hồng và những chú gấu bông rất dễ thương. Còn Hân thì khác, phòng cô mang không khí nhà tri thức với tông màu trắng, có hai chú gấu to đùng trên giường. Hai bức tường đầy kín sách ( nói sách cho oai thôi chớ thực ra toàn truyện tranh thôi à ).
Sau khi sắp xếp và tranh trí thêm căn nhà thì cũng gần đến bữa tôi, Mary cùng Jzy đi đến siêu thị bằng xe máy.
Mary và Jzy vừa bước vào siêu thị thì Mary đã reo lên:
- Wow!! Đây là siêu thị ở Việt Nam à?
- Ừ
- Nhưng không bằng siêu thị ở nước ngoài được!
Jzy ra lấy xe đẩy và đẩy đi chọn đồ. Mary hết lấy cái này rồi lấy cái kia. Jzy cũng chẳng nói gì vì đơn giản là mình không có tiền và cũng không phải tính tiền. Mary ra tính tiền và nặng nhọc ra quầy tính tiền. Khi về đến nhà...
- Mary vào nấu bữa tối đê!
- Sao lại là tao nhể?
- không mày thì ai? Tao không biết nấu ăn - Jzy ngồi xem tivi và ăn bim bim.
Vậy là Mary lò dò vào nấu nướng. Một lát sau, điện thoại của Jzy lại vang nên ca khúc độc, lạ và quen thuộc . Hân giật mình khi ca khúc đó vang lên, người gọi không ai khác ngoài Dương Gia Bảo. Trước khi bắt máy, Jzy luốt nước miếng, bắt máy, dịu giọng nói:
- A lô! Baby nghe
"Anh có hai tin vui và một tin buồn, e muốn nghe tin nào trước"
' tin vui của anh cũng như tin buồn và tin buồn cũng như tin vui, chả khác gì mấy'- Tin vui trước ạ
" Tin vui đó là hai tuần sau hai đứa sẽ đi học ở học viện Lãnh Dương"
'Rầm' Jzy ngã luôn- Trời ơi! Đó mà là tin vui à??
" Đúng rồi! Tin vui còn lại là ba tháng nữa Anh sẽ về Việt Nam"
Nhẩy cẫng lên- Không về được!
" lí do?"
- Anh về làm gì chớ?
" Anh xem em sống ra sao. Còn tin buồn là anh sẽ không chu cấp tiền cho em nữa, thay vào đó là em phải đi xin việc và kiếm đủ 100 triệu trong vòng năm tháng"
- Hả ?!?
" Hồ sơ nhập học của em Anh đã gửi đến nhà em rồi đó, mai chắc xe nhận được"
- Sao Anh ác thế ?
" Anh không hề bảo Anh hiền! "
- Hức! Không thèm nói chuyện với Anh nữa- Jzy cúp điện thoại luôn. Đúng lúc đó thì Mary đi ra. Mary cũng choáng khi nghe xong câu chuyện vừa rồi. Kan về là hai đứa không quậy hay đi chơi được nữa, vì Kan quản rất nghiêm. - Hay ta tận dụng thời gian, ta đi phá đê!
- Kể cũng đúng! Đi thôi- Jzy đang định đứng lên thì Mary kéo lại.
- Ấy Bình tĩnh. Ăn xong hãng nhá. Bây giờ đi thì mấy món ăn của tao bị ế à?
|
Nếu các bạn thấy hay thì tặng Huân chương cho mình nha
|
Sau khi hai người đánh chén xong thì chạy thẳng vào phòng thay quần áo để đi chơi. Vì Jzy là người Việt Nam và thường hay về Việt Nam chơi cho nên biết khá rõ về đường phố ở Việt Nam.
Jzy kéo Mary vào quán bar, tiếng nhạc sập sình và những con người đang hoà mình theo điệu nhẩy. Jzy rất nhanh chóng hoà vào khung cảnh đó. Mary thấy thích thú nên cũng ' miễn cưỡng' nhẩy theo điệu nhạc. Jzy hơi mệt nên ngồi xuống ghế gần đó uống rượu. Cô nhìn quanh, miệng cười thích thú như đang âm mưu gì đây. Đặt ly rượu xuống và vừa nhẩy vừa tiến lại sàn nhẩy, nơi các vũ công đang khoe da. Trong tiếng nhạc sập xình của quán bar, Jzy nhẩy nhưng động tác rất chi là khiêu gợi lũ sói thèm thuồng. Ai ai cũng chú ý đến từng bước nhẩy của cô.
- Kia có phải con nhỏ dám bảo mày là gay không?- Kya
- Ừ!- Jek nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Hoá ra là gái quán bar!
- Để tao chơi đùa với cô ta một lát.
Kya trố mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên Jek chủ động đi trêu đùa một người, không những thế còn là gái quán bar nữa chứ! Nhưng hai tên này đẹp trai mà không bị gái theo là nhờ chiếc mũ nồi màu đen cùng với đó là chiếc kính thời trang.
Jek vừa nhẩy vừa đi lên sàn, nhẩy cùng Jzy. Jek cứ nhẩy nhưng lại cứ cố tình dụng chạm vô người Jzy. Cô không muốn phiền phức nên tránh sang một bên. Jek không tha, xán gần hơn, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.
- Cô em đi một mình à?
-...
- Em đã có người yêu chưa?
-...
- Có vẻ em rất kiêu nhỉ?
-...
- Em cũng xinh ý nhỉ? Là gái quán bar à?
- Cút
- Làm gì nóng thế!
- Tao bảo mày biến!!!
- Ồ rất cá tính. Anh thích!
- thằng khùng! Không biến đừng có trách- Jzy nhìn Jek bằng ánh mắt khinh bỉ.
' cô ta không phải gái quán bar à???'
- Em có khẩu khí mạnh nhỉ?
- Thằng điên!- Jzy dơ chân lên cao định đá thẳng vào mặt Jek cơ , nhưng Jek nhanh hơn né được. Hai người đánh nhau, người đánh , người đỡ. Mọi người ngừng nhẩy và đưa ánh mắt nhìn về Jek và Jzy. Cơ mà kì nha, Võ của hai người này giống hệt nhau à.
- Ngươi là ai? - Jzy vừa đánh vừa nói
- Hỏi chi?
- Không nói chuyện với mi nữa - Jzy nhẩy xuống, chạy ra khỏi bar. Nếu đánh nhau tiếp, kiểu nào Jzy cũng thua. Jek hơn Jzy 3 cấp.
|