Bộ Tứ Ác Nữ
|
|
Ánh chỉ nhếch mép chút vì bận nhắn tin. Nhỏ không biết về kì thi nên phải hỏi người khác. Ở trường mới, nhỏ mới có hai người bạn thân từ trước, cô chị kết nghĩa và Bộ Tứ Thiên Vương kia thôi. Chẳng nhẽ, hỏi bọn kia?Đừng mơ nhá! Nhỏ hơi ác cảm với bọn con trai, ngoại trừ Khánh ( em rể á!). vậy là nhỏ hỏi Phi, dù nhỏ dám chắc đến 90% Phi không biết.
Chiều nay Phi và Phong không có tiết ở trường nhưng nhưng cô lại bị Tử Thiên Vương ban sắc lệnh tới trường thay cô y tế. Sax... cứ tưởng sẽ có một buổi chiều chỉ có kẹo- game- tiểu thuyết thì cái tên '' giời đánh'' lại nhảy vào '' phá''. Ashiii.... Kiếp trước cô thâm thù đại hận gì với hắn hay nợ nần gì hắn chăng?
<< Chị! THTT về kì thi sát hạch cuối thánh >>- Tin nhắn của Ánh. '' THTT'' là tìm hiểu thông tin '' Quan trọng>>
<< OK>>
|
Phi tắt máy. Lòng thầm oán thán một tràng dài, cô chỉnh lại khuôn mặt, bỏ li kem và cuốn truyện tranh sang một bên , mon men tới gần '' ông cụ non'' đang lướt web
- Cần gì thì nói, không cần thì biến- Cậu lạnh giọng
- Thật ... tôi dược biến à?- Mắt cô lấp lánh như sao sa
- Tuỳ- Cậu khễ nhếch mép- Nếu muốn ngồi sổ vì tội trốn việc- Đe doạ
- Nguyên Phong à, tôi có muốn rời xa cậu đâu , được ở gần , làm việc chung với cậu là phúc tu đời mấy kiếp của tôi đấy chứ!- Cô nuốt nước bọ, nịnh
- Rất tốt!- Dù biết cô đang nói dối nhưng cậu cũng thấy hay hay - Rồi sao nữa?
- Ơ ... thì... tôi... - Cô chẳng biết nói gì nữa . Có bao giờ cô nịnh ai đâu
- Cậu muốn gì?- '' Tha cho em đấy Phi" ( sến)
- Tôi muốn biết ... Kì thi sát hạch cuối tháng- Phi chẳng thèm nói gì thừa thãi nũa không sợ lại rơi vào bẫy của Tử Thiên Vương
- Chỉ vậy thôi sao?- Cậu nghiêm túc nhìn cô , đôi mắt xám tro lạnh lùng thoáng qua mọt tia thất vọng
- Nói tôi nghe đi- Cô không nhìn thấy sự thất vọng đấy
- Mỗi mùa hè, Hajie III luôn tuyển thêm 500 học sinh vào mỗi khối. Mỗi kì thi tháng loại bỏ 50 em mỗi khối , bao gồm cả cũ lẫn mới. Hết một học kì sẽ thi tổng kết và loại thêm 100 em nữa. Chưa hết , cuối kì I sẽ tổ chức 5 suất học bổng cho học sinh có tiền năng. Vậy là mỗi năm tuyển thêm 1505 em và bỏ đi 1500 em- Phong thiếu gia giải thích ngọn ngành - Kẻ bị lợi sẽ không bao giờ được trở lại
- Đúng là một kì thi quái đản mà! Trước đây hình như không có- Phi hậm hực
- Điều lệ được áp dụng từ năm kia, do hiệu trưởng đương nhiệm- Cậu mong cô cũng sẽ như cậu....
- Hiệu trưởng biến thái!- cô phồng mũi
- Ừ- ... cũng ghét tên hiệu trưởng kia- '' Lại thêm một kẻ ghét ngươi'' - Cậu lo bị đuổi?
- Tôi không nghĩ mình sẽ bị đuổi- Cô tự tin - Trong đợt tuyển chọn, Kim Tuyền xếp thứ 472, Huyền Linh ở vị trí 478. Chúng nó mà bị đuổi , tôi cũng phải đi- Giọng cô buồn thiu
- sẽ không có đâu- cậu xoa đầu cô - Cậu nhất định phải ở lại ....- cậu đã kịp nuốt ba chữ '' bên cạnh tôi'' lại
- Dù muốn cũng không được - Cô lấy chiếc gối trắng úp mặt mình vào
- Chỉ cần cậu hứa từ nay sẽ nghe lời, tôi sẽ có cách- Cậu ngồi xuống cạnh cô, vén mấy sợi tóc ương bướng đặt vào sau vành tai
- Chẳng phải trước giờ cậu luôn ép tôi làm theo ý của cậu mà không tôi có muốn hay không sao- Cô ngây ngốc
- Tôi .. thích cậu tự nguyện- Một câu nói đầy ẩn ý
- Chỉ cần 4 chúng tôi được ở lại.... tôi đồng ý- Cô cũng không hiểu làm sao mình đồng ý nữa nhưng..
- Ừ -Cậu một lần nữa xoa đầu cô- Không được nuốt lời đâu đấy- Đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng. Vui. Hạnh phúc
Lời Author: Thủ Lĩnh Thiên Vương lạnh lùng là như thế , độc đoán là như thế mà lại rơi vào vòng xoay tình yêu của một Ác nữ chỉ hiểu tình yêu trong tiểu thuyết. Sẽ như thế nào nếu hai người mất đi sợi dây gắn kết duy nhất?
|
*****Chương 6: Tỏ tình. Em là của tôi*****
Phi ngây ngốc ngồi im trên giường không chút manh động.
''Cậu ta.....cậu ta.....''
IQ 3 chữ số không tài nào lí giải nổi tại sao một Thủ lĩnh Thiên Vương uy danh như cậu ta lại......
''Chẳng nhẽ hắn ta thích mình? Nhưng mình không xinh đẹp, giỏi thì đầy cô hơn mình, hơn nx bọn họ cx like hắn...Vậy tại sao lại....? Không lẽ.... hắn đang vờn mình? Đúng rồi! Chắc chắn là thế! Làm sao hắn ta like mình được, chỉ là giỡn thôi. Hừ! Tử Nguyên Phong, mi dám giỡn mặt với ta, ta sẽ không tha cho mi đâu..!!!''
|
<<Chị....!!!>> Ánh kết thúc hồi tưởng của Phi bằng một message
<< Rồi rồi ...>>- Phi ghi lại toàn bộ những gì Phong ns tin nhắn gửi cho Ánh
<< Sao đây? [ biểu tượng lo lắng]>>
<< Cứ học đi, rồi chị nghĩ cách>>
<< Em không muốn rời khỏi đây đâu [ khóc]>>
<< I know. Don't cry. Believe me. Ok? [ Tin tưởng]>>
<< [ Gật đầu lia lịa] (x3) [ Xúc động} (x3)>>
|
Thứ 7
Cứ tưởng được ngủ nướng thoải mái ai ngờ mới tờ mờ sáng, Phi đã đi vào phòng Tuyền, thét một trận long trời lở đất. Cx may bố mẹ không có ở nhà, chứ nếu không2 đứa phải chuẩn bị xôi đậu vs thủ heo xuống lễ Diêm ca ca mất . Tuyền uể oải VSCN rồi xuống nhà. Cứ tưởng sẽ được ăn sáng ngay nhưng bà chị yêu quái lại bảo lát ăn. Axxxxxx ( Ta tưởng mi ăn dưa bở no rồi chứ?!).
Đấy là vs Tuyền, còn với Linh thảm hơn . Hôm nay, bà nội Linh ra nước ngoài, Linh ở nhà với chị giúp việc. Ánh mới 5 giờ sáng vác mặt sang Tô gia. Mấy chị ban đầu không cho nhỏ vào nhưng khi nhìn thấy gia huy Tô gia thì ngoan ngoãn trải thảm đỏ mời nhỏ vào, hai tay cầm 2 túi nhỏ một đỏ một đen. Xông thẳng lên phòng Linh.
- Em gái ngoan, dạy đi nào- Ánh nhẹ nhàng lay người Linh
- Im nào!- Linh trùm kín chăn
Ánh mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên 34*C. Quả nhiên, Linh hất ngay cái cái chăn ra nhưng lại kéo cái chăn mỏng lên. Ánh đi đến con mèo Snow của Linh, hất ngay cái túi nhỏ màu đen . Là hạt tiêu. Snow ngứa mũi, leo lên giường ngủ cùng chủ. Ánh đóng hết cửa, tắt hết đèn. Nhỏ có đầy cách để gọi con thỏ hết lời này dậy nhưng cách này là hay nhất. Vừa trả thù được con Snow tội thường xuyên định ăn thịt cặp song sinh Brown và White- hai con hamster của Phi và nhỏ, Vừa gọi được Thỏ lười dậy. Chẳng phải một mũi tên trúng hai đích đó sao? Đứng bên cạnh Snow, nhỏ từ từ thả cái thứ đỏ đỏ xuống, liều lượng tăng dần.
Linh ngứa mũi, bật dậy, hắt hơi liên tục. Chu choa, kẻ nào ác độc, thổi ớt bột lên mũi bé vậy, ác quá đi thôi! Rửa mặt, VSCN sạch sẽ, Linh còn cẩn thận lấy chai thuốc xịt rửa mũi. Bước ra khỏi nhà tắm, đập ngay vào mắt là hình ảnh cô chị kết nghĩa đang nhăn nhở. Nhỏ không nói gì, kéo con bé xuống nhà, ném con bé vào xe đã chuẩn bị sẵn. Vù... Chiếc xe lao đi, không kịp để con bé nói ra suy nghĩ " Chị à, em còn chưa ăn sáng''
|