Ta Là Cho Nhau
|
|
CHƯƠNG 6: TÌM THẤY
15 năm sau.
Trong màn đêm lạnh lẽo, trên nóc nhà của một ngôi biệt thự có một thân ảnh đang đứng nhìn xuống dưới ,đôi mắt màu xám tro lấp lánh cảnh giác nhìn xung quanh, trong đôi mắt đó mang nhiều nét hứng thú hơn. Tóc dài tùy ý thả tung trong gió, mặc bộ đồ màu đen bó sát cơ thể lộ ra nhiều đường cong đẹp mắt, gương mặt cười như không cười lẩm bẩm :" Thú vị ". Sợi dây chuyền trên cổ cô phản xạ ánh sáng của ánh trăng chiếu lấp lánh.
Bên trong ngôi biệt thự, trong thư phòng có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hai tay cho vào túi quần. Như có như không không để ý đến tên thuộc hạ đang đứng sau lưng. Đôi con ngươi nhìn xa xăm một nơi nào đó không cố định. Ngũ quan tinh xảo phản phất nét cười, miệng nhếch lên như coi thường mọi thứ xung quanh, vết xẹo trên mí mắt nhìn hắn càng yêu nghiệt hơn. Khí thế bức ra từ con người hắn quả thật không tầm thường. Hắn là Tôn Thất Quân là người đứng đầu Tôn gia, từ sau khi thừa kế từ cha hắn, Tôn gia càng ngày càng được mở rộng và phát triển. Để có được như ngày hôm nay, chưa có chuyện xấu gì hắn chưa làm qua. Bên cạnh hắn luôn luôn có phụ nữ, lúc nào mặt cũng là nụ cười hấp dẫn đám phụ nữ đó, nhưng trong lòng hắn không thể nào quên được ánh mắt của cô bé 15 năm trước.
-" Chưa tìm ra sao? "
Giọng nói không mang chút từ tính nào của hắn vang lên làm thuộc hạ của hắn giật bắn mình, vội vàng đáp:
-" Dạ, vẫn như trước không có thông tin gì ạ!"
Giọng nói run run của tên thuộc hạ nhẹ đáp. Hắn gật đầu đáp :
-" Ra ngoài đi, tiếp tục tìm kiếm. Không có thông tin gì thì đừng quay về nữa. "
Giọng nói có chút tức giận vang lên. 15 năm nay hắn cũng đi tìm cô nhưng không thấy. Một cô bé nhỏ như thế thì có thể đi đâu được, trong đôi mắt đen hẹp dài hiện lên nổi thất vọng.
Trên nóc nhà, cô gái bay qua cái cây bên cạnh rồi nhảy ra ngoài, leo lên chiếc xe Bugatti Veyron Super Sport 2010 màu đỏ rồi vụt bay đi. Chiếc xe hướng vùng ngoại ô lao thẳng đến, đến một ngôi biệt thự đã bị bỏ quên 15 năm rồi dừng lại. Cô gái vẫn ngồi trên xe, nhìn vào ngôi biệt thự, đôi mắt hằng lên những tia máu rồi quay lại như trước như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bước xuống xe, bay qua hàng rào đã bị gỉ sét, nhìn ngôi biệt thự đã không còn hình dáng vốn có của nó. Xập xệ, đổ nát, hoang tàn là những từ ngữ được dành cho nó. Cô bước vào nhà, hất thanh thép đang ở giữa cửa ra, một mùi hôi thối và bụi tràn ngập ngôi nhà. Cô nhíu mày bịt mũi, tay huơ huơ đuổi bụi đi. Cô tiến sâu vào trong, cạnh cầu thang là một chiếc đàn piano đen nhẻm, cô nhìn nó rồi nghiến chặc răng bước tiếp. Cô lên cầu thang, bước vào một căn phòng đã quá quen thuộc với tuổi thơ ấu của cô, vật dụng trong căn phòng đều bị biến dạng, đây là căn phòng của ba mẹ cô. Cô bước đến bên cửa sổ, mắt nhìn lên ánh trăng bên ngoài, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt tóe lên tia hận thù cùng căm ghét, nhẹ giọng :
-" Ba, mẹ, anh hai. Con đã tìm ra được hung thủ sát hại gia đình mình. Con sẽ trả thù cho cho mọi người. Ba mẹ trên đó có vui không? Ba mẹ chờ con nhé, con nhớ mọi người lắm. Con nhất định sẽ tìm được anh hai, con sẽ không bỏ cuộc, anh hai nhất định còn sống."
Đôi mắt cô ngân ngấn nước nhưng nó không chảy ra ngoài. Cô cố gắng ép nó xuống. 15 năm nay ngoại trừ ngày đó cô không còn rơi một giọt nước mắt nào cả. Đang suy nghĩ về chuyện trước kia, đột nhiên đôi mắt cô phát sáng đầy cảnh giác và nhìn xuống dưới cửa sổ.
-" Ai?"
Không một ai trả lời cô, cô đi nhanh xuống dưới, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì. Cô lắc đầu rồi leo lên xe đi mất.
Lúc cô vừa đi, từ sau một cái cây bước ra một người đàn ông to lớn, miệng nhếch lên thành nụ cười đẹp mắt, đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên nét cười, trên mặt tỏa ra sự vui vẻ, biểu tình dường như đang rất vui vì thế, khí thế lạnh lùng tỏa ra quanh người cũng giảm bớt. Nhờ ánh sáng của ánh trăng chiếu lên sợi dây chuyền trước cổ cô, anh mới nhận ra cô, sợi dây chuyền quá quen thuộc đối với anh, đó là sợi dây do anh tự mình thiết kế và làm ra, chỉ có một cái duy nhất trên thế giới, ngoài sợi dây chuyền anh tặng cho Lam nhi thì còn sợi dây nào khác sao, nếu không có sợi dây chuyền thì có lẽ anh đã không nhận ra cô. Thuộc hạ bên người anh thấy vậy không dám tin vào mắt mình. Gì vậy chứ, chủ nhân là đang cười đó sao. Mình có đang bị hoa mắt không đây. Hắn khẽ gọi :
-" Chủ nhân!"
Nghe hắn gọi, anh quay về trạng thái như trước, hơi lạnh cũng vì thế quay lại. Tên thuộc hạ thấy thế rùn mình một cái. Anh cất giọng lạnh lùng :
-" Đi thôi!"
-" Dạ!"
Tên thuộc hạ mặc dù hoài nghi nhưng không dám hỏi, hắn ta còn không biết tính tình của chủ nhân hay sao, hắn ta còn muốn sống vài năm nữa.
Hai người lên xe, chiếc xe Maybach Landaulet lao vút đi. Trong xe, người đàn ông nhắm mắt nghĩ ngơi, nhưng trong mắt vẫn luôn có nét cười. " Bé con, cuối cùng anh cũng tìm được em. Em có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em." Người đàn ông suy nghĩ, trong tim có một cái gì cào loạn một cái.
15 năm rồi ngày nào hắn cũng đến ngôi biệt thự ấy, ngày nào hắn cũng phái người tìm kiếm cô gái kia nhưng hắn tìm thế nào cũng không tìm được dù hắn có lật tung thế giới từng nơi nhưng vẫn không thấy cô, cô như biến mất khỏi thế giới này và chưa từng tồn tại. Có rất nhiều lần anh phát điên khi nghe thuộc hạ nói không tìm được cô. Nhưng trời quả không phụ lòng người, cuối cùng cũng để cho anh gặp cô. 15 năm cô thật sự đã thay đổi nhiều trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, nhưng đôi mắt màu xám tro đó không còn phát sáng và lung linh như ngày trước nữa mà thay vào đó nó mang nét buồn buồn và thù hận. Sau 15 năm anh cũng đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, bên cạnh anh không hề có một người phụ nữ nào dám tiếp cận. Sau 15 năm thế lực của anh cũng tăng lên đáng kể, sau trướng công ty anh quản lí thì anh là ông chủ hắc bang, nhắc đến tên Hàn Long anh người người khiếp sợ, nhưng mặc dù là hắc bang nhưng anh chưa hề tàn sát những kẻ vô tội, còn những kẻ đáng bị trừng phạt thì không ai có thể thoát khỏi tay anh. Còn Wind, mặc dù anh tìm thế nào cũng không được, hai anh em họ cứ thế mất dạng cho đến hôm nay, anh đã tìm được em. Bao năm nay anh cũng tìm được hung thủ sát hại gia đình cô và anh, vì muốn trốn kẻ thù nên anh thay tên đổi họ. Ba mẹ anh trốn không thoát nên chỉ còn mình anh, anh cũng phải trả thù cho ba mẹ, chỉ là thời gian còn chưa thích hợp ra tay. Nay đã tìm được cô thì anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đang suy nghĩ thì giọng nói của tên thuộc hạ vang lên :
-" Chúng ta đi đâu ạ?"
-" Bang."
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Anh còn có nhiều chuyện phải làm. Cô bé kia, chờ anh nhé.
|
CHƯƠNG 7: DẠ
- " DẠ sao? "
Trong căn phòng của một ngôi biệt thự vùng ngoại ô, tiếng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên, con ngươi nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe miệng cong lên mỉm cười thích thú. Để có được những thông tin này anh phải tận dụng hết quan hệ, dùng mọi thủ đoạn. Thông tin của một sát thủ hàng đầu thế giới thì không khó nhưng thông tin về cô gái sau lớp sát thủ đó quả thật không dễ. Trên tập hồ sơ là tấm ảnh của một cô gái mặc đồ màu đen bó sát người, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu lam. Tên họ không có, tuổi không có, tình trạng quan hệ lại càng không, chỉ duy nhất có một chữ " DẠ " . Theo như những gì người đời đồn thì cô là một cô gái xinh đẹp mặc dù chưa ai có thể nhìn thấy mặt cô, nhìn thấy mặt cô đồng nghĩa với việc không còn trên cõi đời này. Khi làm việc, cô luôn đeo chiếc mặt nạ màu lam, trong bóng tối thi thoảng phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Cô còn là một tay đua bậc nhất trong thế giới đêm được dân đua kính trọng, là nữ hoàng trên đường đua, những pha kĩ thuật của cô không ai có thể làm được. Cô là một người lạnh lùng và tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Nhưng những người cô giết họ đều đáng chết, cô ra tay gọn gàng và sạch sẽ khiến bọn cảnh sát biết rõ là cô nhưng cũng không thể làm gì được cô, ngược lại họ còn phải biết ơn cô vì cũng vô tình giúp họ phá được nhiều vụ án khó khăn.
Càng đọc chân mày anh càng nhíu chặt, để có được những danh hiệu như thế này thì cô phải bỏ ra những gì, phải làm như thế nào anh đều rất rõ vì bản thân anh cũng phải nổ lực không ngừng nghĩ, bỏ ra biết bao mồ hôi và xương máu, một người đàn ông có sức khỏe như anh có nhiều lần còn không chóng chọi được thì một cô gái yếu đuối như cô làm sao mà vượt qua được, có thể thấy lòng thù hận của cô rất sâu đậm.
Anh đi đến bên cửa sổ. "Thì ra em sống với thân phận như thế làm anh không thể nào tìm được em, em cũng rất tài giỏi khi có thể giấu mình kĩ đến như vậy. Anh rất hài lòng, anh nghĩ có lẽ em đã tìm ra được hung thủ rồi nên mới quay về đây, quay về mãnh đất đau thương này. Anh sẽ gặp em sớm thôi, chúng ta hãy cùng nhau trả thù, em sẽ không đơn độc nữa đâu, vì có anh ở đây rồi." Anh thầm nghĩ, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng mà 15 năm nay chưa từng xuất hiện.
Tại một ngôi biệt thự khác, trong phòng khách tối om không có lấy một ánh đèn, chỉ có ánh sáng lấp lánh của ánh trăng chiếu vào, có một cô gái đang ngồi nhâm nhi ly rượu whisky, người dựa vào ghế sô pha mềm mại sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, tay phải cầm ly rượu đung đưa, tay trái để lên thành sô pha, hai chân bắt chéo nhau trông rất nhàn nhạ nhưng khí lạnh phát ra từ người cô một lúc một nhiều.
-" Nói! "
Giọng nói có phần mất kiên nhẫn vang lên. Thuộc hạ đứng phía trước cô vội vàng nói, không dám để chủ nhân mình nổi giận.
-" Thưa chủ nhân, người điều tra thân phận của người là Hàn Long."
Nghe vậy, chân mày cô hơi nhíu lại. Hàn Long sao? Cô đã từng nghe cái tên này, cũng rất nổi tiếng trên thương trường lẫn hắc đạo, nhưng anh ta điều tra cô để làm gì. Cô và anh ta có quan hệ gì đâu, hay là anh ta muốn thuê cô đi giết một ai đó, nhưng chuyện đó thật không có khả năng, anh ta có thừa khả năng để giết người, mặc dù người muốn điều tra cô cũng không phải ít nhưng tên này cô nên chú ý một chút thì hơn.
Thấy chủ nhân im lặng, không biết đang suy nghĩ gì nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng hỏi. Đi theo chủ nhân bao lâu nay, hắn cũng phần nào hiểu rõ tính của cô, những lúc như thế này tốt nhất hắn nên im lặng và chờ sự giao phó tiếp theo của cô.
-" Mục đích? "
-" Không điều tra được, hình như chỉ đơn giản là muốn có thông tin của cô, không có mục đích tiếp theo."
Lần này, cô lại nhíu mày sâu hơn. Ngay cả Dật còn không điều tra được thì quả thật hắn là một tên không tầm thường. Dật là thuộc hạ mà cô tin tưởng nhất cũng là thuộc hạ giỏi nhất của cô, đi theo cô từ lúc luyện tập cho đến ngày hôm nay, tình cảm cũng trên mức chủ nhân và thuộc hạ nhưng cấp bậc vẫn là cấp bậc không thể làm trái.
Sự việc lần này chắc phải nhờ đến lão ba của cô giúp đỡ rồi. Nghĩ đến lão ba, khí lạnh của cô giảm đi không ít, đôi mắt tóe lên sự dịu dàng hiếm thấy. Nhớ lại năm đó, cô mệt đến ngất đi bên đường, may mà có lão ba đem về chăm sóc. Ông nói với cô, hôm đó đúng lúc ông trên đường đến cô nhi viện định nhận nuôi một đứa bé gái, vì con gái ông đã qua đời từ một năm trước. Vì quá nhớ con gái nên ông muốn nhận nuôi một đứa con cho bớt hiu quạnh, khi nhìn thấy cô ngã bên đường toàn thân lại bê bết máu nên ông nhanh chóng muốn cứu cô, nhưng khi đến gần cô ông lại giật mình vì cô quá xinh xắn lại thêm phần nào đó có nét rất giống con gái ông nên ông càng muốn cứu cô hơn. Lúc cô tỉnh dậy, không hề hé miệng nói chuyện, không nhìn ai, không ăn không uống, cho dù ông đã thử rất nhiều cách nhưng cô vẫn ngồi lì ở đó, đôi mắt mở to vô hồn, môi mím chặt. Cuối cùng vì không thể kéo dài tình trạng như thế nên ông không thể làm gì khác ngoài ôm cô và khóc hết cả một ngày, vì thế mà cô đã mở miệng nói chuyện với ông nhưng câu đầu tiên mà cô nói là:
-" Tôi muốn trả thù."
Đôi mắt cô hằng lên những tia máu, đôi tay bấu chặt vào nhau đến nỗi bật máu. Nói xong câu đó cô ngất đi, ông rất bất ngờ. Đây là câu nói mà một đứa bé 10 tuổi nên nói đây sao, rốt cuộc thì ai đã làm con bé thành như thế này, nhưng nhìn lại vết sẹo ngay cánh tay cô ông cũng hiểu phần nào.
Lúc cô tỉnh lại liền nhìn thấy ông đang ngồi bên cạnh, ông mỉm cười đỡ cô ngồi vào thành giường, hỏi với giọng dịu dàng:
-" Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"
Cô im lặng không lên tiếng, cứ thế nhìn ông. Ông lại cười hiền:
-" Ta sẽ giúp con trả thù, tuy không biết con trả thù ai nhưng ta sẽ giúp con. Ta cũng có một đứa con gái giống con, nó đã chết rồi, nó chết là vì ta, vì ta không thể bảo vệ được nó. Ta đã không cho nó đi học võ để rồi nó phải nhận lấy kết quả đau thương như thế. Ta rất muốn bù đấp lại lỗi lầm khi xưa, nên con gái, ta sẽ giúp con trả thù, ta sẽ giúp con hết khả năng của ta."
Cô nhìn ông, rồi gật đầu. Một tuần sau, cô được đưa đến Ý, bây giờ cô mới biết, cha nuôi cô không tầm thường, ông cũng là sư phụ của cô, bây giờ cô đã hiểu vì sao con gái ông ta chết, ông ta là ông trùm Mafia đứng đầu nước Ý. Tại trung tâm huấn luyện, có một lớn một nhỏ đang giao đấu với nhau, ông là một người rất nghiêm khắc, nhưng mỗi lần luyện tập bị thương cô đều được ông bôi thuốc, ngoài học võ cô còn học nhiều thứ khác. Ông nói muốn trả thù không phải cứ có võ là được, còn cần đến nhiều yếu tố khác nhau. Ông luôn muốn được cô gọi là cha, cô nói với ông khi nào cô học võ thành công cô sẽ gọi. Vì vậy mà suốt 10 năm cô luôn gọi ông là lão già, cho đến khi cô giết người lần đầu tiên, trở thành một sát thủ thật sự cái danh xưng lão già mới thành lão ba. Nghĩ đến biểu cảm khi lần đầu tiên được nghe cô kêu ba, ông đã vui sướng đến mấy ngày. Một người đứng đầu Mafia như thế mà đối xử với cô rất chân thành, rất mực yêu thương cô, nên đối với ông cho dù cô có mệt mỏi đến đâu, không ổn như thế nào thì truớc mặt ông thì dù có chết cô cũng rán nặng ra một nụ cười. Chỉ mình ông mới biết thân phận thật sự của cô, chỉ ông mới biết khuôn mặt thật sau khi bỏ chiếc mặt nạ của cô. Nhưng cô không nói cho ông biết kẻ thù của cô là ai, cô muốn tự mình tìm được chúng, muốn chính mình kết thúc đi mạng sống của chúng như chúng đã từng làm với gia đình cô, những gì chúng nợ cô, cô bắt chúng trả gấp đôi. Cái tên "DẠ" là do ông đặt cho cô, nó lấy từ trong tên của cô, cô cũng không ý kiến, nếu một mai trả thù xong thì cô cũng không muốn làm cái nghề này nữa, cô muốn theo gia đình của cô lên trời nhưng còn lão ba, nếu lão ba biết được ý định này của cô chắc có lẽ sẽ tức chết. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch trả thù rồi, có lẽ đắng nhanh thắng nhanh là chiến lượt không bao giờ sai, cô cũng nên áp dụng. Vừa nghĩ cô vừa vuốt ve vết sẹo trên cánh tay.
|
CHƯƠNG 8: GẶP LẠI
Ngoài hành lang của khách sạn R&G, có hai hàng vệ sĩ đứng thành hàng ngay ngắn trước cửa phòng, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng và cảnh giác.
Khi thấy cảnh tượng trên, cô gái đang đứng bên mép tường nhếch môi cười mỉa mai:
-" Cũng chỉ được có nhiêu đó!"
Hôm qua đang lúc suy nghĩ về kế hoạch, cô nhận được điện thoại của lão ba cô. Ông nói tên Trịnh Bân sẽ có một vụ làm ăn khá quan trọng tại khách sạn R&G, lão ta là bạn thân của tên Tôn Thất Trí kia cho nên lão cũng không phải dạng tốt lành gì, mặc dù lão là quan chức cấp cao, nghe có vẻ như không liên quan gì đến ngành nghề của lão Tôn nhưng tận sâu trong đó nó có quan hệ rất chặt chẽ, vụ sát hại gia đình cô năm xưa có công lớn nhất cũng nên kể đến lão ta.
Vừa hay, cô đang suy nghĩ xem khi nào thì ra tay với lão, thuận tiện giết gà dọa khỉ. Cô đã điều tra rất lâu nguyên nhân vì sao hắn cùng lão Tôn giết hại cả gia đình cô, chỉ vì một vết sẹo trên mí mắt con trai hắn sao? Chuyện không thể nào đơn giản như vậy, có lẽ cô nên trực tiếp hỏi lão thì hơn.
Đó cũng là lí do vì sao hôm nay cô đứng ở đây. Vụ làm ăn gì với ai mà trịnh trọng thế kia, không ngoại trừ khả năng lão Tôn cũng có mặt trong đó. Làm sao để vào trong đó mà không kinh động đến mấy tên vệ sĩ trước mặt đây.
Đang tìm cách thì bỗng cô thấy trên tai của mỗi tên vệ sĩ đều có đeo tay nghe, loại tay nghe của chúng giống nhau như đúc, có lẽ là của cùng một chủ, người hợp tác làm ăn kia chắc chưa đến. Cô nhếch mép, như vậy thì thật dễ cho cô quá, cô tháo bao tay ra, xoăn tay áo khoác da đen lên, cô ấn ngón tay cái bên phải vào cổ tay bên tay trái, đột nhiên một chiếc đồng hồ xuất hiện, cô bấm vào một nút trên đồng hồ, trên không trung hiện ra màn hình to bằng màn hình laptop, những ngón tay cô linh hoạt trên bề mặt màn hình. Chỉ trong một phút sau, những tên vệ sĩ lập tức chạy xuống đại sảnh không còn một bóng.
Sau khi giải quyết xong những tên vệ sĩ, bỗng có một tên phục vụ hướng cô đi tới, cô cũng đi đến hướng của hắn ta, chưa được năm giây, tên phục vụ đã nằm ngất ra sàn, cô phất tay ra hiệu cho Ánh, tên thuộc hạ luôn theo cô bảo vệ cô trong bóng tối. Cô nhanh chóng thay đồ rồi sải bước đến căn phòng đó, lịch sự gõ cửa và lễ phép nói:
-" Phục vụ đồ ăn đây ạ. Xin quý khách vui lòng mở cửa."
-" Đợi một chút."
Không để cô đợi quá lâu, cửa được mở ra, người mở là lão Trịnh còn một người ngồi trên sôpha đằng kia là lão Tôn, cô nhếch môi. Được lắm, không ngoài khả năng của cô, xử lão này xong rồi chơi đùa với lão kia cũng chưa muộn, cô không muốn lão Tôn chết một cách dễ dàng như vậy, cô còn định chưa đến lượt lão nhưng đã tự nộp mạng thì cô không còn cách nào khác.
Lão Trịnh ra hiệu cho cô sắp xếp đồ ăn ra bàn, trên bàn có một bình rượu, hai tên này nên ngủ một giấc trước đã như vậy cũng cô cũng đỡ vất vả hơn. Cô cho một lượng thuốc mê loại mạnh vào bình rượu, hai người kia lo nói chuyện chẳng ai chú ý đến cô gái nhỏ bên này, họ cứ nghĩ những tên vệ sĩ ngoài kia chắc chắn đã kiểm tra hết rồi, nhưng ai ngờ đâu họ đã bị cô dụ đi hết. Trong lúc đó, cô nghe hai người họ nói chuyện với nhau.
-" Vụ này nhất định phải thành công bằng mọi giá. Nếu thành công chúng ta sẽ có tất cả."
Tiếng nói ồm ồm của lão Tôn vang lên. Sau khi đã bỏ thuốc, cô mang rượu đến rót cho hai người họ. Lão Trịnh ngã người ra ghế sôpha cười thoải mái, vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống:
-" Haha, nhất định sẽ thành công, bên ta đã ra nhiều lợi ích cho bên đó như vậy, họ không nể mặt cũng phải nể mũi lão Trịnh ta đây. Haha."
-" Haha, đúng đúng. Ông nói không sai, không nể mặt ông thì cũng phải nể mặt Tôn gia ta đây. Nếu hắn không biết điều thì chúng ta cũng không cần giữ lại hắn. Thằng oắt con hỉ mũi còn chưa sạch đó chúng ta chịu hợp tác với hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi."
-" Ông đừng có chủ quan quá, thằng oắt đó không tầm thường đâu. Bằng chứng cho ta thấy là hiện giờ nó đang nắm trong tay thứ chúng ta cần đấy."
-" Mặc kệ đi. Nào chúng ta cụng ly."
Hai người uống được hai ly đều cảm thấy mệt mỏi, tiếp đó cả hai đều nằm lăn trên ghế. Trước khi nhắm mắt hai người chưa kịp thấy nụ cười xảo huyệt hiện trên đôi môi của cô gái nhỏ kia.
Haizz, hai người này đúng là nhiều chuyện thật, mất nhiều thời gian của cô quá. Cô ngoắc tay, Ánh từ trong bóng tối đi ra lôi lão Tôn đi mất. Trong phòng chỉ còn mình cô và lão Trịnh, cô tiến lại gần lão, xé bộ trang phục của phục vụ vứt qua một bên, nhấc cằm của lão Trịnh lên đẩy xuống đất. Từ bao tay của cô "xoạt" một tiếng, một chiếc dao sắt nhọn từ trong bao tay chỗ ngón tay trỏ vụt ra ngoài, cô từ từ lật người hắn đang nằm úp lên, cô nhắm ngay động mạch cổ của lão, chỉ nghe một đường "xoẹt" , lão Trịnh đã chấm dứt hơi thở. Cô đứng lên, lấy tờ giấy đã chuẩn bị từ trước ra để lên người lão. Sau khi xong mọi việc, cô bước ra cửa, nhưng khi chưa đến cửa, đã có người từ ngoài bước vào. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả thời gian như ngưng động. Cô cảm thấy ánh mắt ấy thật dịu dàng, thật gần gũi và nó cực kì thân quen, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng bối rối nhưng trong nháy mắt, cảm giác kia biến mất, lí trí của cô quay lại. Thật nguy hiểm, trong một giây mất tập trung vừa rồi kia có thể cô sẽ chết. Trong mắt cô bây giờ tràn ngập tia cảnh giác, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt.
Trong những giây biến hóa vừa rồi của cô kia, anh đều nhận thấy được, thật đáng yêu. Lam nhi của anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Lúc nãy trên đường lên đây, anh đã thấy rất kì lạ, tại sao không có một ai canh gác, lão ta chắc hẳn phải biết vụ làm ăn này vô cùng quan trọng. Vì vậy, anh đi thẳng vào phòng mà không cần gõ cửa, cũng vì thế mà anh mới gặp được cô.
Anh mỉm cười tiến lên một bước, thấy anh bước đến đôi mắt cô càng cảnh giác hơn nhưng cô không lùi cũng không tiến, cứ đứng yên ở đó cho đến khi khoảng cách hai người càng gần, thấy anh chỉ cách mình còn một bước chân, cô nhanh chân đá vào tường lộn ngược trên không trung phóng đến cửa sổ. Chắc chắn ngoài cửa sẽ có thuộc hạ của anh, cảm giác sát thủ cho cô biết anh trên cô một bậc, cô không phải đối thủ của anh, vì vậy cửa sổ là sự lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất. Anh dễ dàng nhận ra được ý đồ của cô nên nhanh chóng bậc theo cô, bắt được eo cô anh nhanh chóng khóa trụ cô vào lòng, anh ôm cô từ phía sau, một tay khống chế hai hay cô ra phía truớc bụng cô, tay kia choàng qua vai cô, cằm gác lên hõm cổ cô, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô. Anh nhớ cô, nhớ sắp phát điên lên được, anh nhớ mùi hương của cô, mùi hoa tường vi không lẫn với bất kì ai. Cô giãy giụa hòng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của anh nhưng vô dụng.
-" BUÔNG TAY RA!"
Cô hét lên, khí lạnh từ người cô phát ra càng nhiều.
Nghe được động tĩnh trong phòng, mấy tên thuộc hạ của anh sốt ruột lên tiếng:
-" CHỦ NHÂN!"
-" KHÔNG CÓ VIỆC GÌ."
Anh nhanh chóng nói vọng ra. Khó khăn lắm anh mới ôm được cô, anh không muốn buông ra nhanh như thế. Anh nghĩ anh sẽ gặp cô sớm thôi nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Anh thổi hơi vào tai cô hỏi nhẹ nhàng:
-" Em... Không nhớ anh sao?"
Cô chết lặng, âm thanh này, giọng nói này, mùi hương này. Tất cả là của người đó, sao có thể?
|
CHƯƠNG 9: DUYÊN PHẬN
-" Làm sao mà tôi không biết anh, hả Hàn Long"
Tạm gạt đi những suy nghĩ kì lạ kia, cô cất giọng lạnh lùng đan xen mỉa mai trả lời anh. Anh cũng không tức giận trước câu trả lời của cô, từ từ nói:
-" Em không nhớ anh cũng không sao, anh có cách khiến em nhớ anh. Sợi dây chuyền trên cổ em, nó là vật anh đã tặng em trong ngày đính hôn của chúng ta, trên đó khắc tên của chúng ta..."
Anh lần lượt kể những kỉ niệm của hai người cho cô nghe cho đến khi cô cất tiếng, giọng nói đã không còn vẻ lạnh lùng xa cách.
-" Alen..."
Cô lẩm bẩm, run run gọi tên anh, hai tay nắm chặt, cả người run rẩy kịch liệt. Anh thấy vậy càng ôm chặt cô hơn, cất giọng dịu dàng:
-" Là anh, là anh Alen của em đây."
Như không thể tin được, giọng nói của cô càng run hơn:
-" Thật sự...là anh?"
Anh quay người cô lại đối diện với anh, mỉm cười an ủi:
-" Không phải anh thì là ai chứ. Anh cảm thấy buồn vì em ... không nhận ra anh đó."
Anh chưa nói xong, cô đã nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt, giọng cô run rẩy nhưng nước mắt không hề chảy xuống.
-" Thật sự là anh, Alen của em. Em thật sự không nằm mơ đó chứ ?"
-" Em không nằm mơ, là thật."
Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh mỉm cười bế cô lên, úp mặt cô vào ngực anh rồi đi ra ngoài trở về nhà.
Trong một căn phòng to lớn lấy màu đen làm chủ đạo, trên cái giường lớn có một thân ảnh đang ngủ say hệt như chú mèo con. Cô từ từ mở hai mắt ra, lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như thế, cô nhìn ra cửa sổ, trời tối rồi sao? Cô ngủ lâu như thế à? Đột nhiên cô tìm kiếm xung quanh, Alen đâu? Cô vừa mới bước xuống giường thì có một bàn tay ngăn cô lại:
-" Anh ở đây. Em có đói không? Ăn chút gì nhé"
Anh mở đèn lên, lấy bát canh trên bàn ngủ còn nghi ngút khói đưa cho cô.
-" Em uống đi. Em đã ngủ nguyên một buổi chiều rồi đấy!"
Cô nhìn anh, đón lấy bát canh nhưng không uống, cô để lại chỗ cũ.
Anh mỉm cười xoa đầu cô:
-" Muốn hỏi gì cứ hỏi. Anh ở ngay đây, sẽ không đi mất đâu."
-" Em nhớ anh."
Anh hơi bất ngờ, anh còn nghĩ cô sẽ hỏi vì sao anh không tìm cô trước, nhưng không ngờ cô lại nói vậy, cho thấy cô rất tin tưởng anh, có lí do nào đó anh mới không thể đi tìm cô sớm hơn. Anh đến bên cô, ôm cô vào lòng.
-" Anh cũng nhớ em lắm."
Anh nhẹ giọng nói, cô vòng tay qua eo anh, đầu tựa vào ngực anh đợi anh nói tiếp. Anh biết cô đang đợi, anh mở lời:
-" Ngay ngày hôm đó, anh đã rất muốn lao vào tìm em nhưng ba không cho, ông ấy đánh anh ngất xỉu. Đến khi anh tỉnh dậy, gia đình anh đang trên thuyền đi Ý, ba anh nói ba mẹ em chết hết rồi. Còn em và Wind thì không thấy tung tích, lúc đó em không biết anh đã điên như thế nào đâu. Ba anh đánh anh rất nhiều, hai ba con anh đã đánh nhau rất lâu, đương nhiên anh không thể đánh thắng ông ấy cho đến khi tàu cập bến, tên Tôn Thất Trí đã chờ sẵn ở đó, anh không biết bằng cách nào hắn có thông tin nhanh đến vậy, chờ đến khi anh điều tra thì mới biết tên Trịnh Bân đã sắp xếp tất cả. Hôm qua anh thấy em giết tên Trịnh Bân đó thật sự còn quá nhẹ nhàng."
Đến đây anh nhếch môi, trong mắt toàn hận thù nhưng lực ở cánh tay vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như cũ, tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô, như xoa dịu nỗi đau cho cô, anh nói tiếp:
-" Ba mẹ dẫn anh chạy vào rừng, ba biết mình không thể thoát nên đến một hang động, ba dặn mẹ ở lại với anh, để ba đánh lạc hướng chúng nhưng mẹ không chịu, bà đòi đi với ông, bà nói có chết thì vợ chồng cùng chết, trong khoảnh khắc ấy anh thật ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ. Dưới sự kiên quyết của mẹ, ba đành đồng ý. Ba mẹ anh dặn anh nhất định phải sống và đi tìm hai anh em em, và cùng nhau trả thù cho ba mẹ. Anh đi theo địa chỉ ba đã nói để tìm người có thể giúp anh, anh ở Ý được ba năm thì sư phụ đưa anh qua Mỹ, anh ở Mỹ học rất nhiều thứ để có được như hôm nay, cũng nhờ sư phụ mà anh mới có thể trốn được kẻ thù. Em biết trùm Mafia nước Ý ông Bertin không? Ông ấy là sự phụ anh."
-" Cái gì? Ông Bertin là sư phụ anh?"
Cô bật khỏi người anh, ngạc nhiên thốt lên.
-" Đúng vậy. Ông ấy cũng là sư phụ em."
Anh mỉm cười, kéo cô vào lòng tiếp tục ôm.
-" Anh cũng mới biết đây thôi, khi biết em là DẠ, anh đã biết rồi."
-" Vậy tại sao chúng ta không gặp nhau?"
-" Trong tổ chức nhiều người như vậy, em nghĩ chúng ta có thể gặp nhau sao? Hơn nữa anh cũng chỉ ở đó có ba năm rồi sang Mỹ, cơ hội chúng ta biết nhau càng ít hơn. Anh nhớ lúc đó, sư phụ có nhận nuôi một đứa con gái, cô bé ấy rất ngang bướng, không chịu gọi ông là ba nhưng rất kiên cường. Anh không ngờ đứa bé ấy lại là em."
-" Lúc ấy, ba cũng thường đi Mỹ, ba nói có một thằng nhóc ba cần phải huấn luyện, ba cũng nói mục đích của thằng nhóc đó cũng giống em, đều muốn trả thù, ba còn muốn giới thiệu cho em biết anh nhưng em lại không chịu. Thì ra đó là anh, không ngờ chúng ta lại gần nhau thế. Em đã tìm anh rất lâu rồi lại không có thông tin gì, anh hai lại càng không thấy, lão ba đúng thật quá giỏi."
-" Đúng vậy, anh cũng tìm em suốt 15 năm nhưng không có lấy một thông tin, cho đến khi gặp em ở căn nhà xưa, anh mới biết DẠ chính là em."
-" Thì ra người nhìn em hôm đó chính là anh? Vậy cảm giác của em là đúng. Nên khen anh núp giỏi hay chê em còn quá yếu kém đây!"
Anh mỉm cười xoa đầu cô, hai người cứ thế ôm nhau, ấm áp cả căn phòng. Ở ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng một vùng như vui mừng cho anh và cô. Đây đúng là duyên phận.
|
CHƯƠNG 10: KHAI CHIẾN
Trên ngọn núi phía sau nhà cô, có hai thân ảnh đang đứng tựa vào nhau dưới ánh trăng, bóng của hai người trải dài trên mặt đất, hàng cây gió thổi qua phát ra tiếng xào xạt, khung cảnh âm u nhưng đầy sự lãng mạn.
-" Anh hai, anh đang ở đâu vậy?"
Cô tìm kiếm khắp nơi nhưng không có lấy một tin tức, cô cho người đến đây hằng ngày để mong một ngày nào đó sẽ gặp được anh nhưng mỗi ngày cứ thế qua đi cô đều thất vọng.
-" Về thôi Jen, nhất định sẽ tìm được Wind, đừng quên bây giờ em đã có anh rồi. Anh sẽ cùng em tìm cậu ấy, tìm ra nhanh thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Cả hai người cùng trầm mặt rảo bước xuống núi, không ai nói ra lời nào, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng của họ.
Tại một phòng tra tấn của nhà họ Hàn, tên Tôn Thất Trí đang được trói trên cây thập giá, cả mình toàn là máu, chỉ còn khuôn mặt là không bị thương tích gì. Cô nói cô cần khuôn mặt toàn vẹn của ông ta, để con trai ông ta có thể nhận diện ba mình không gặp khó khăn. Sau khi bàn tính với cô, lão Tôn được đưa về bang của anh, như vậy cũng thuận tiện hơn cho việc hành hạ. Đang đứng nhìn lão Tôn bị hành hạ, thì thuộc hạ vào nói nhỏ vào tai anh, anh lập tức đi ra cùng hắn.
-" Đến nhanh hơn dự định."
Anh vừa đi vừa thì thầm. Ra đến đại sảnh anh đã thấy tên Tôn Thất Quân đang bắt chéo chân nhâm nhi tách trà, sau lưng hắn là hai tên vệ sĩ. Xem ra hắn đến đây thật sự để nói chuyện. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, cầm tách trà lên chờ hắn mở miệng.
-" Ba tôi đâu?"
-" Sao lại hỏi tôi."
Hôm đó sau khi nghe thuộc hạ hắn bảo lão Trịnh đã chết còn ba hắn lại mất tích, tên thuộc hạ đưa cho hắn tờ giấy trên thi thể lão Trịnh, trên đó viết " Hẹn gặp lại, Tôn Thất Quân" , dòng chữ được in bằng máy tính. Hắn tức giận vò nát tờ giấy, lập tức cho người điều tra ba hắn đang ở đâu cộng thêm sự việc gì đã xảy ra trong vụ làm ăn. Thuộc hạ hắn bảo lúc Hàn Long chưa đến, tất cả bọn họ đều được nghe chỉ thị từ tai nghe bảo họ xuống xe đợi lệnh, sự việc gì diễn ra tiếp theo họ đều không biết. Sau bao ngày đều tra hắn mới biết được ba hắn đang trong tay Hàn Long cho nên hôm nay hắn mới đến đây.
-" Đừng giả bộ, tôi biết ba tôi đang ở đây. Anh bắt ba tôi nhằm mục đích gì?"
Biết không thể giấu, nên anh nói thẳng.
-" Muốn nói chuyện phiếm một chút thôi."
-" Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao?"
Anh nhún vai, nụ cười trên môi không hề tắt, biểu hiện của anh càng làm hắn nổi điên hơn.
-" Tốt nhất anh nên giao người ra, nếu không tôi không để yên đâu."
-" Quả là một cậu con trai hiếu thảo, chắc cậu cũng sẽ cho nổ tung nơi này ra như cách mà năm xưa ba cậu đã làm sao?"
Giọng của anh có phần rét lạnh hơn, đôi mắt xoẹt qua tia thù hận nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã.
Tôn Thất Quân có hơi giật mình, lúc nãy hắn không nhìn nhằm thì khoảnh khắc kia rất giống với một người, một người cũng đã nhìn hắn như vậy 15 năm về trước. Không thể nào, cả gia đình hắn đã chết hết rồi, tên này hắn đã điều tra rất kĩ và rất nhiều lần, kết quả cũng chỉ có một. Hắn là Hàn Long, là đối thủ không nguy hiểm đối với hắn nhưng có lẽ hắn đã sai, hắn nên cẩn trọng hơn đối với tên này. Hắn đứng bật dậy.
-" Tôi sẽ lại đến, và ngày đó sẽ là ngày chết của anh."
-" Tôi chờ anh."
Giọng nói có phần thách thức và chờ mong của anh vang lên. Trước khi mày gặp lại tao, có lẽ tao nên gặp mày trước. Đôi mắt anh tóe lên tia hiểm độc rồi biến mất.
-" Ngoài vết sẹo kia thì hắn cũng được coi là mỹ nam nhỉ."
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ trần nhà vọng xuống, một giây tiếp theo vật thể từ trần nhà phóng xuống đúng ngay trên đùi anh. Anh vươn tay bắt lấy cô, từ lúc anh ra nói chuyện, anh đã biết cô ở trên kia, tách trà cô dùng còn y nguyên như cũ, cũng là tách trà mà anh đã uống, tên Tôn Thất Quân do quá nhập tâm vào chuyện ba hắn cho nên không nhận ra cô, nhưng thật ra thì dù sao cô cũng là sát thủ hàng đầu nếu cô bị phát hiện ra dễ dàng như thế thì có lẽ cô đã chết nhiều lần rồi. Anh dùng lực ở cánh tay bóp mạnh eo cô, giọng có hơi tức giận nói:
-" Thích hắn?"
-" Nghĩ sao?"
Anh hỏi cô hai tiếng, cô đáp lại hai tiếng. Anh nhíu mày rồi nhắm mắt tựa lên vai cô, có chút mệt mỏi lên tiếng:
-" Có lẽ kế hoạch nên thực hiện sớm hơn dự kiến."
-" Em cũng nghĩ vậy, em thật sự không chịu đựng nỗi nữa rồi. Hai cha con họ thật ngứa mắt. Lão già kia đến giờ còn chưa mở mắt, đúng là phiền phức."
Anh mỉm cười, không phải tại cô sao? Lão vừa mới tỉnh dậy cô liền đánh lão cho thừa sống thiếu chết, đến bây giờ lão còn chưa tỉnh dậy. Anh dịu dàng:
-" Được rồi, ăn cơm thôi. Mặc kệ gì nguyên nhân gì nếu đã giết gia đình chúng ta thì phải trả giá."
|