Ta Là Cho Nhau
|
|
Chương 1: THÀNH VIÊN MỚI
Trên hành lang bệnh viện có một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mang nét mặt lo lắng đang đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật , mồ hôi nhễ nhại ướt cả khuôn mặt tuấn tú, miệng thì liên tục lẩm bẩm :" sao lâu vậy?? " , " sao lâu vậy??"
- " Cha! Người ngồi xuống đây một lát có được hay không? Con sắp bị cha làm chóng mặt chết rồi! "
Một âm thanh lạnh lùng mà non nớt vang lên. Phía đối diện người đàn ông, trên hàng ghế chờ của bệnh viện có một cậu bé 5 tuổi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cha mình. Cậu bé ngồi chéo chân, khoanh tay nhìn người đang đi đi lại trước mặt mình. Nghe con mình nói, quay lại đáp nhưng bước chân vẫn không dừng mà còn có chiều hướng gia tăng:
- " Cha sắp lo lắng chết rồi đây! Tại sao vào lâu như vậy còn chưa ra! "
Cậu bé ngán ngẫm nhìn cha mình rồi lại nhìn xuống tay
- " Chính xác là đã vào 58 phút 24 giây! "
Nghe vậy, ông còn hốt hoảng hơn
- " Đã lâu như thế rồi sao! Như thế không được! "
Cậu bé định lên tiếng thì có tiếng bước chạy về phía họ, chưa thấy hình nhưng đã nghe tiếng nói gấp gáp và có phần không ổn định của người phụ nữ vang lên:
- " Đã sinh chưa, sinh chưa??? "
Sau khi nghe tiếng nói, cả hai cha con đều nhìn về hướng đó, chỉ thấy có một cơn gió bay tới, đứng trước mặt người đàn ông, vịnh vai ông lắc tới lắc lui, hỏi tới tấp:
- " Thế nào? Đã sinh chưa, xong chưa?? "
Người đàn ông lắc đầu nhìn người phụ nữ, bà nhíu mày nhìn ông. Chưa kịp nói câu tiếp theo đã có một bàn tay to khỏe kéo bà ra khỏi người đàn ông kia, dùng giọng trầm ấm, lạnh lùng nhưng đôi mắt dịu dàng nhìn bà, nói:
- " Em cứ từ từ bình tĩnh đã! Đèn phẫu thuật còn sáng, chắc là chưa sinh đâu! Nào, lại đây ngồi trước đã! "
Nói xong, không đợi bà đồng ý ông đã kéo bà ngồi xuống kế cậu bé. Cậu bé quay sang lễ phép chào ông bà:
- " Chào chú Hoàng ,dì Hoàng! "
Người phụ nữ gật đầu mỉm cười xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói:
- " Phong nhi, con đừng lo lắng, chỉ một lát là mẹ con sẽ ra thôi! "
Bà nói với cậu bé cũng như đang nói với chính bản thân mình vậy. Cậu bé nhìn người được gọi là dì Hoàng nhẹ gật đầu, nói:
- " Dì nên đi nói với cha con mới đúng! "
Rồi cả 3 người đều nhìn người đàn ông trước mặt, ông Hoàng đứng lên đi bến bên cạnh ông Âu ,vỗ vai người bạn thân an ủi:
- " Ngồi xuống nghĩ một lát, sắp xong rồi!"
- " Không được! Tôi phải vào với cô ấy xem như thế nào! Lúc sinh Phong nhi cũng không có lâu như vậy! "
Trên mặt ông Âu tràn đầy nỗi lo lắng ,chân đang bước đến phòng sinh định bước vào thì bỗng nghe tiếng khóc của con nít vang lên. Nhất thời ông không phản ứng kịp, ngây ngốc đứng trước cửa, mãi đến khi ông Hoàng vỗ vai ông con trai kéo vạt áo ông mới tỉnh lại, gấp gáp định mở cánh cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, vị bác sĩ già nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười hiền lành:
- " Vào đi, mẹ tròn con vuông! Tiểu công chúa thật đáng yêu! Chúc mừng hai vị! "
Ông Âu cười gật đầu cảm ơn vị bác sĩ già. Bước vào phòng sinh, bế em bé lên đi đến bên bà Âu mỉm cười hạnh phúc, đặt đứa bé bên cạnh bà và nhẹ nhàng đặt lên trán bà một nụ hôn, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói:
- " Em vất vả rồi!"
Bà Âu nhìn ông Âu lắc đầu mỉm cười hạnh phúc. Sau đó, bà Âu được đưa vào phòng VIP để tịnh dưỡng. Đứa bé cũng rất ngoan,ngoài lần cất tiếng khóc chào đời ra,cô bé không có khóc nữa, chỉ quấy lúc đói và lúc cần thay tả. Lúc đang cho con bú, bà quay qua hỏi chồng:
- " Anh định đặt tên con là gì?"
Ông Âu đang gọt trái cây cho vợ, nghe bà hỏi vậy ông dừng động tác trên tay, đi đến bên bà, nhìn đứa bé trong lòng bà dịu dàng nói:
- " Em muốn thế nào cũng được, anh nghe em!"
- " À! Cũng không cần phải phiền phức như vậy! Anh cứ chọn đi, em nghe anh"
Cậu bé nảy giờ ngồi xem sách, lại thấy ba mẹ như vậy, cậu liền nói:
- " Em gái nên gọi là Âu Dạ Lam đi! Viên ngọc màu xanh sáng lấp lánh!"
Ông Âu bà Âu cùng nhìn về phía cậu con trai quý tử, cậu cũng nhìn lại hai ông bà, rồi hai ông bà lại nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống đứa bé, dường như đứa bé hiểu được những gì anh hai mình nói nên huơ chân múa tay ủng hộ. Cậu bé nhìn biểu hiện của em gái thì cảm thấy hài lòng, đi đến bên cạnh cô bé, nhìn nhìn nựng nựng má cô. Thầm khẳng định lời hứa trong lòng:" Em gái, anh sẽ bảo vệ em! Anh sẽ không để ai bắt nạt em cả. Anh sẽ yêu thương em suốt đời! " rồi tự mỉm cười hạnh phúc.
Ông Âu nhìn con trai như vậy, gật đầu mỉm cười,nói:
- " OK! Sẽ theo như ý của Phong nhi."
Ông Âu ngừng một lát, nhìn 3 người họ, tuyên bố:
- " Vậy con gái, con sẽ tên là Âu Dạ Lam. Còn tên tiếng anh của con là Jenny!"
Trong một không gian nhỏ của phòng bệnh,cả nhà 4 người họ đều vang lên những tiếng cười hạnh phúc.
|
CHƯƠNG 2: THIÊN THẦN 1.1
4 năm sau
- " Bơơơơơơơ...!! Đứng lại cho chị!"
Trong một khuôn viên của một ngôi biệt thự vùng ngoại ô có tiếng nói trong trẻo của một cô bé vang lên. Khác hẳn với thành phố ồn ào náo nhiệt ngoài kia, nơi đây mang vẻ đẹp yên bình khó tả. Trong sân, một thân ảnh nhỏ bé mặc trên người bộ váy công chúa màu hồng phấn trông như thiên sứ đang gắn sức đuổi theo con chó ngao Tây Tạng đang chạy phía trước, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ của cô tùy ý tung bay trong gió. Con chó như đang chơi đùa với cô chủ của mình, luôn luôn chạy phía trước, lắm lúc quay đầu lại nhìn một chút, cố ý ngừng lại, thấy cô lại gần liền lập tức chạy đi.
Âu Dạ Phong, anh trai của cô đang ngồi bên chiếc bàn thủy tinh màu trắng, chân bắt chéo, tay trái cầm quyển sách tiếng Anh viết về vấn đề kinh tế, tay phải nhàn nhã cầm tách trà lên uống. Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo đang nghiêm túc đọc sách. Tuy cậu chỉ mới có 9 tuổi nhưng trên người luôn toát ra khí chất lãnh đạo. Điều này cậu được di truyền từ Âu Dạ Thành, người cha đáng kính của cậu. Tất cả mọi người đều bảo thế, mặc dù không muốn nhưng trong lòng cậu cũng âm thần thừa nhận.
Khi cậu dời tầm mắt khỏi cuốn sách, đập vào mắt cậu là hình ảnh một lớn một nhỏ đang đuổi nhau, trong cực kỳ vui vẻ. Chó ngao Tây Tạng là một giống chó có thân hình vô cùng to lớn, chú chó to gần gấp hai lần cô bé. Con ngươi màu xám tro cương nghị mà dịu dàng dõi theo cô bé, nhẹ mỉm cười. Nhưng lúc cao hứng, cô bé chạy nhanh quá không may bị vấp ngã, khóc to:
- "Huhuhu..đau quá!"
Thấy thế, cậu vội vàng nhảy xuống ghế, bước nhanh đến bên em gái mình, đỡ cô ngồi vào lòng, nhìn vết trầy trên chân cô mà nhíu mày không hài lòng, định mắng vài câu với cô nhưng khi vừa mới ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt đáng thương với đôi mắt long lanh to tròn ngân ngấn nước, đôi môi đỏ nhỏ bé chu lên trông vô cùng uất ức. Cậu thở dài, lúc nào cũng vậy, vừa nhìn thấy biểu hiện này của em gái là cậu không tài nào la mắng được. Nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương cho cô, cậu dịu dàng:
- " Jen, em còn đau chỗ nào không? "
Cô bé lắc đầu thật mạnh.
- " Ngoan, đừng khóc nữa, anh hai thổi một lát là hết ngay!"
Cậu nhẹ nhàng dụ dỗ, vừa nói vừa thổi. Song lại lấy khăn mặt ra lau nước mắt cho cô, dạy bảo:
- " Đừng khóc, khóc xấu lắm, sẽ không trở thành một cô công chúa đáng yêu nữa đâu! Lần sau phải cẩn thận hơn có biết hay không! Vấp ngã ở đâu cũng phải biết đứng lên ở chỗ đó! Biết chưa?"
Cô bé gật đầu, 4 tuổi nhưng cô rất thông minh, lại hay đi theo anh trai nên cô có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. Cộng thêm có một người mẹ là chuyên gia máy tính thì cô đã vốn tiếp xúc mới máy tính từ khi bé xíu.
Cậu hài lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô, bế cô trên tay, thân hình cậu cũng thuộc dạng to lớn nên cũng không cảm thấy quá khó khăn. Con chó lúc nãy dường như thấy có lỗi liền tiến đến, đi quanh quẩn bên cậu, ngước nhìn cô kêu vài tiếng. Cô bé cười khanh khách:
-" Bơ! Không phải lỗi của em, là tại chị không cẩn thận mà thôi! Hihi."
-" Được rồi, vào nhà chuẩn bị ăn trưa thôi, chắc ba mẹ cũng sắp về!"
-" Dạ anh hai!"
Cô bé cười tít mắt, vội vàng ôm choàng lấy cổ cậu. Cả hai anh em và con chó cùng bước vào nhà.
|
CHƯƠNG 3: THIÊN THẦN 1.2
Trên bàn ăn tối của nhà họ Âu. Ông Âu Dạ Thành ngồi vị trí ở giữa trên đầu của bàn ăn, bà Triệu Dương Phi đang ngồi ở phía bên tay phải ông, còn Âu Dạ Phong và Âu Dạ Lam ngồi phía bên trái, một bàn 4 người thật ấm áp. Sau khi ăn xong, ông buông đũa, ông nhìn vợ mình, thông báo:
- "Ngày mai em kêu quản gia nấu thêm vài món, vợ chồng thằng Hoàng Minh Thiên sẽ đến chơi!"
Nghe chồng nói, bà ngước mặt lên nhìn ông, tỏ vẻ ngạc nhiên và háo hức:
-" Thật không? Trời ơi, em nhớ họ chết mất! Từ lúc đầy tháng của Lam nhi cho đến giờ họ đi biệt tích, cho đến giờ cũng không có quay về thăm chúng ta!"
Đôi mắt bà khi nói sáng lấp lánh, ông nhìn mà yêu bà thêm nhiều một chút, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng yêu thương, nói:
- "Ừ. Cũng lâu rồi không có về. Đợt này họ về, còn dẫn theo thằng nhóc Hoàng Minh Long về nữa."
- "Ồ, vậy sao? Cũng lâu rồi chưa gặp nó. Thằng nhóc đó chắc cũng cao lớn lắm rồi anh nhỉ?"
Nghe cha mẹ nói chuyện, cô bé đang được anh trai bón ăn thì hỏi cha mẹ:
- " Ai vậy? Ai là Hoàng Minh Long?"
- " À, là con của chú Hoàng Minh Thiên đó con gái!"
Nghe con gái bảo bối hỏi, ông quay sang trả lời, định nói thêm vài câu tình cảm với con gái thì bị con trai dội một gáo nước lạnh:
- " Jen có biết chú Hoàng Minh Thiên là chú nào đâu mà cha nói vậy! Thật ngu ngốc!"
Thật đúng như vậy, ông nhìn vẻ mặt của con gái, trên đó có viết: "Hoàng Minh Thiên là thằng cha nào nữa?" lại quay sang nhìn con trai, thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thì lập tức uất ức nhìn vợ. Ông là vậy, trước mặt gia đình nhỏ của mình, luôn là một người cha, người chồng ấm áp. Nhưng khi trên thương trường, ông là một người lạnh lùng và quyết đoán. Vì có như thế, ông mới có sự nghiệp như ngày hôm nay. Bà Dương Phi nhìn một màn trước mặt mình, cười khúc khích, khen ngợi con trai:
- "Con trai nói quá đúng rồi, anh nhìn em làm gì? Có khi Phong nhi còn không biết anh Thiên là ai nữa huống chi nói đến Lam nhi!"
Bà nhìn chồng lên tiếng rồi quay sang 2 con, nhẹ giọng:
- "Chú Thiên là bạn thân của cha các con, con còn nhớ chú Thiên chứ Phong nhi?"
- "Dạ, con nhớ!"
Cậu đáp nhưng không nhìn mẹ, vẫn tiếp tục nhiệm vụ bón cho em gái ăn.
-" Thế con có nhớ Alen không?"
Nghe nhắc tới Alen, cậu nhếch mép lộ ra một đường cong đẹp mắt. Trong đầu xuất hiện vài hình ảnh, gật đầu trả lời:
-" Thằng Alen đó, con không quên được đâu!"
Bửa ăn kết thúc với hàng tá câu hỏi thắc mắc cho Jenny, nhưng những thắc mắc đó cũng không có ở lâu trong đầu của cô, vì qua ngày hôm sau mọi thắc mắc đều được giải.
Sáng hôm sau, cô được mẹ diện cho một bộ váy suông màu xanh lam nhẹ nhàng, chân mang đôi giày búp bê màu trắng, tóc xoăn được bới lên gọn gàng, con ngươi màu xám tro sáng lấp lánh lung linh có nước trông chẳng khác gì một thiên sứ. Còn anh trai cô thì mặc đồ thể thao thoải mái, chân mang đôi adidas màu trắng đang cùng với cha cô ngồi trên sofa đọc sách, bộ dáng hai cha con thật giống nhau. Mẹ cô bế cô xuống cầu thang, cha cô liền tiến đến đỡ lấy cô cho bà khỏi vất vả. Cùng lúc đó, có tiếng chuông cửa, chỉ một chốc là có ba thân ảnh đứng trước cửa phòng khách. Ông Âu ôm cô đi tới cửa, bà Triệu dắt tay con trai đi đến bên chồng. Hai người lớn tay bắt mặt mừng, còn hai đứa bé trai đang đấu mắt với nhau, đôi mắt màu xám tro cùng đôi mắt màu hổ phách cùng đấu võ, phát ra hàng ngàn tia chớp, tỏa ra hàn khí bao trùm cả không khí, trên mặt cùng mang vẻ lạnh lùng, hời hợt. Cả hai người mang dáng dấp giống nhau, cho hai tay vào túi quần, mày thanh mắt tú, ngũ quan tinh sảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Jenny lên tiếng:
- " Này, hai người yêu nhau sao? "
Bây giờ Alen mới chú ý đến một cục bông nhỏ nằm trong lòng của ông Âu, đang nhìn mình và thằng Win bằng một đôi mắt phức tạp. Ngay lúc nhìn thấy cô, anh đã biết mình vừa gặp thiên thần. Nhìn hai đôi mắt giống nhau như đúc đó, anh đã biết cô bé ấy là Jenny, em gái của thằng bạn thân của anh, cũng là người mà anh muốn cưới về làm vợ của mình sau này. Lúc anh đi sang Nhật, cô vẫn còn là một em bé nằm trong nôi, bây giờ quay lại đã là hình dáng như thế này rồi, lông mi vừa dày vừa dài như bàn chảy khẽ lay động, khi cười hoặc nói lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu lại còn phúng phính, thật làm người ta muốn cắn một cái, thật đáng yêu.
Nghe cô nói, cả hai bậc phụ huynh đều nhìn xuống con trai của mình rồi lại nhìn cô, cùng phá lên cười ngặt nghẽo, cô nhìn họ mà khó hiểu. Có gì đáng cười cơ chứ, vì cô thấy hai người họ cứ nhìn nhau, cha mẹ cô cũng hay nhìn nhau như thế mà, không phải yêu nhau thì là gì. Anh trai cô cũng bó tay với cô rồi, khuôn miệng tự nhiên lộ ra một đường cong đẹp mắt.
-" Nào, lại đây ngồi, cùng nói chuyện một chút rồi ta cùng ra ngoài làm tiệc"
Cha cô vui mừng nói. Khi ngồi xuống, họ hỏi thăm đủ điều, cô rời khỏi vòng tay cha, đi đến bên anh trai cô, ngồi trong lòng anh trai nhưng ánh mắt luôn dán chặt lên người ngồi đối diện. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, liền bảo:
-" Em mày đang định ăn thịt tao đấy!"
Anh nói với Wind, nhưng mắt lại nhìn Jenny. Nghe vậy, cậu khẽ mỉm cười:
-" Ăn được tao cũng sẽ cho nó ăn. Mà sớm muộn gì nó cũng sẽ ăn thịt mày thôi. Haha."
Anh không đáp, miệng không tự chủ được mà kéo lên, nhẹ nhàng dụ dỗ cô:
-" Lại đây bé con. Anh cho em xem thứ này!"
Vừa nói vừa lấy tay ngoắc ngoắc cô, hiếu kỳ, cô cũng đi đến bên anh. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giới thiệu:
-" Anh tên là Hoàng Minh Long, cứ gọi anh là Alen. Anh là bạn thân của anh trai em, chứ không phải người yêu của nhau. Anh chỉ yêu em thôi!"
Thấy anh tự giới thiệu, lại ăn nói nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn cô, cô chợt cảm thấy vui vẻ, tự giới thiệu bản thân:
-" Em tên là Âu Dạ Lam, anh cứ gọi em là Jenny!"
Cô cười tít mắt, tự nhiên hôn một cái vào má anh, lại thấy không đủ lại hôn thêm một cái vào má bên kia, tự cảm thấy hài lòng mà cười khanh khách, nhìn anh miệng nhỏ nhắn lại phát ra vài chữ:
-" Alen, em thích anh!"
Nghe cô nói, lại thấy cô là trẻ con, cũng không biết là có nên tin hay không nhưng anh vẫn đáp trả lại :
-" Jen, anh cũng thích em!"
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô tràn đầy yêu thương, tự hứa trong lòng:" Anh sẽ xem đây là lời tỏ tình của em, em là của anh, không ai có thể cướp đi được, chỉ có thể là một mình anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, yêu thương em. Thiên Thần của anh."
|
CHƯƠNG 4: SINH NHẬT ĐẪM MÁU 1.1
Từ đó, cô thường qua nhà anh chơi, anh cũng thường hay qua nhà cô. Có khi ba người họ cùng đi quậy phá. Anh trai cô và Alen đều rất giỏi võ, có lần có một cậu bé đi theo cô chọc tức cô bị Wind và Alen đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lúc ấy cô nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lại có phần hứng thú nhiều hơn, từ đó cô luôn đeo bám ông Âu đòi đi học võ cùng anh hai, dù ông không muốn nhưng thấy con gái năn nỉ dữ quá ông cũng đành đồng ý. Lại thấy con gái học võ cũng tốt, có thể bảo vệ bản thân, vì trên thương trường ông cũng lắm kẻ thù. Mặc dù nhìn con gái học võ vô cùng cực khổ, ông rất đau lòng nhưng trên mặt con gái hiện lên vẻ nghiêm túc cùng cương quyết, ông lại thôi cho qua.
Mới đó mà 6 năm trôi qua. Trong một khuôn viên đầy ấp những bông hoa tường vi màu hồng, anh nói anh rất thích hoa tường vi hồng vì nó mang ý nghĩa là anh yêu em mãi mãi, anh bảo cô ngắm những bông hoa đó như chính anh đang nói với cô những đều đó vậy. Vì vậy trong khuôn viên nhà anh và cả nhà cô đều tràn ngập hoa tường vi hồng. Trong một ngôi nhà nghĩ mát kế bên vườn hoa, có một chàng trai đang nghịch tóc một cô bé, cô bé đang nằm trên đùi anh, trên tay đang cầm chiếc điện thoại chơi game, thật đúng là một bức tranh tuyệt mĩ. Chợt, cô buông chiếc điện thoại trong tay xuống, như nhớ ra điều gì đó, ngồi bậc dậy nghiêm túc nhìn anh, miệng nhỏ nhắn khẽ mở:
-" Alen, mai là sinh nhật 10 tuổi của em, anh sẽ đến nhà em chứ?"
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đôi con ngươi màu hổ phách tràn đây yêu thương, kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng:
-" Làm sao mà không đến cho được đây hả bảo bối của anh, đến lúc đó anh sẽ cho em một sự bất ngờ!"
Nghe anh nói, cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh:
-" Có bất ngờ sao? Là gì vậy? Anh nói em biết đi!"
Một lần nữa anh lại kéo cô vào lòng, tỏ vẻ thần bí:
-" Bí mật! Đến lúc đó em sẽ biết! "
Thấy không thể moi thêm thông tin, cô đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, trên mặt viết rõ sự hiếu kì.
-" Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Mau vào nhà ăn trưa thôi. Ăn rồi anh đưa em về để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai!"
-" Dạ "
Sáng hôm sau cô đã bị mẹ lôi dậy từ rất sớm. Để chuẩn bị cho sinh nhật của cô mà mọi người rất bận rộn, cô cũng không biết đây có phải là sinh nhật hay là một cái đám cưới nữa. Mới tờ mờ sáng, nhà cô đã có người ra vào tấp nập, người bày biện hoa, người sắp xếp bàn ghế, người trang trí,... cô nhìn mà hoa cả mắt. Đang đứng trên cầu thang nhìn xuống cảnh tượng xung quanh thì bỗng bị ai đó nhấc lên không trung, tiếp đó nhận được một bờ ngực ấm áp:
-" Em đứng đây làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị. Mẹ đang tìm em sắp điên lên rồi đấy!"
Là tiếng nói lạnh lùng của anh trai cô. Cô le lưỡi làm mặt quỹ với Win, ôm cổ cậu rồi nói:
-" Ra nhìn một chút, như thế nào lại lớn như vậy. Năm rồi cũng không có lớn đến vậy a!"
-" Lát nữa rồi em sẽ biết! Nhanh, đi chuẩn bị thôi!"
Anh ôm cô đi đến phòng thay đồ, vừa nghe đến cửa đã nghe âm thanh của mẹ:
-" Mau đi kiếm Lam nhi nhanh lên, tôi tìm sớm giờ mà không thấy. Không biết Phong nhi tìm ra chưa nữa! Không nhanh sẽ không kịp mất! Sẽ trễ giờ lành mất thôi"
Cô le lưỡi, có cần nghiêm trọng vậy không!? Cái gì mà trễ giờ lành chứ, tổ chức sinh nhật cũng cần giờ lành sao? Thật khó hiểu đám người lớn. Cô vừa mới được đưa vô phòng liền bị mẹ tóm đi thay đồ, bà Phi mặc cho cô một bộ váy màu trắng, nhìn chẳng khác nào một bộ váy của cô dâu nhí cả. Cô nhìn nhìn chiếc váy, cũng cảm thấy kì lạ nhưng không biết kì lạ ở điểm nào. Cô lắc đầu cho qua, thôi được rồi, là nhìn cũng không tệ lắm, thôi thì cứ mặc cho mẹ vui lòng. Tiếp đến, cô lại bị ném lên chiếc ghế, trước mặt là một chiếc gương, xung quanh bày biện toàn đồ mĩ phẩm. Sau một tiếng làm tóc và bôi bôi trét trét lên mặt cô, họ cài vào tóc cô một vương miệng đính kim cương, sáng lấp lánh lên tóc. Khi cô bước xuống ghế, tất cả mọi người đều đứng hình, có chung một suy nghĩ, có phải mình gặp một thiên thần không!? Mẹ cô gật đầu hài lòng, tiến đến khen ngợi con gái:
-" Đúng là con gái của mẹ, Lam nhi, con đúng là xinh đẹp quá đi mất. Kiểu này thì sao mẹ nỡ để gã con đây??"
Cô nhìn mẹ, lắc đầu. Này mẹ, có cần suy nghĩ xâu xa vậy không? Con chỉ mới có 10 tuổi thôi đấy! Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, giọng trầm thấp lên tiếng:
-" Con gái xong chưa? Đến giờ rồi!"
Ông tiến đến, nhìn vợ và con gái xúc động:
-" Trời ơi, đây có phải con gái tôi không vậy? Lam nhi, con xinh đẹp quá. Lại đây cho ba thơm một cái."
Định sáp lại gần con gái liền bị bà Phi đánh cho một cái vào vai:
-" Mau tránh ra. Lam nhi vừa mới trang điểm, đừng bắt người ta phải trang điểm lại chứ!"
-" Ồ, vậy Lam nhi, con hôn cha đi!"
Ông đưa má của mình đến trước mặt con gái, cô cảm thấy buồn cười, cha đúng thật là trẻ con mà. Nghĩ thì nghĩ, cô cũng tiến đến hôn vào má ông. Ông Âu thỏa mãn, bế cô lên tay, sung sướng:
-" Sướng quá đi mất. Như thế này sao cha nỡ gã con đi đây!?"
Lại nữa rồi, sao cha mẹ cứ thích lo xa thế nhỉ?
Bước xuống đại sảnh, nằm trong lòng cha nhưng cô luôn tìm bóng hình thân thuộc ở xung quanh, nhưng không thấy, liền hỏi cha:
-" Anh Alen chưa đến sao cha?"
-" Hả? À, con không thấy sao? Haha, chắc chưa đến!"
-" Cha có mời họ không đấy?"
-" Có chứ, có chứ! Sao lại không mời được hả con gái. Ngày trọng đại như thế này sao mà thiếu họ được."
-" Vậy sao? Cũng chỉ là sinh nhật thôi mà. Trọng đại gì chứ!?"
-" Sinh nhật con gái bảo bối của cha, không là trọng đại thì là gì!? haha "
Kì lạ, giọng của cha sao thế nhỉ? Làm như có điều gì muốn giấu cô vậy. Nhưng cô cũng không bận tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến một người, hôm qua đã nói rõ là sẽ đến mà sao không thấy đâu hết vậy!?
Thấy con gái im lặng không hỏi nữa, ông lén lút lau đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
Cô rời khỏi người cha, đi đến bên cạnh Win, lắc lắc vạc áo cậu. Cậu cuối xuống, bế cô lên tay, hỏi:
-" Jen, sao thế em? Sao mặt trông buồn bã thế kia!?"
-" Alen đâu anh hai, em tìm sớm giờ mà không thấy!"
-" À, chắc nó bận chuyện gì chút xíu thôi. Một lát là sẽ có mặt ngay thôi mà"
-" Bận gì chứ, ba cũng nói hôm nay là ngày trọng đại. Tại sao lại không đến từ sớm!?"
Vừa nói cô lại vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Wind không trả lời cô, trên mặt cũng có lấm tấm vài giọt mồ hôi, thật đúng là nói dối chẳng là chuyện sung sướng gì. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.
|
CHƯƠNG 5: SINH NHẬT ĐẪM MÁU 1.2
Cũng sắp đến giờ tổ chức bửa tiệc, khách mời đã đến đông đủ, toàn là những người thuộc giới thượng lưu, có người đến để nhân cơ hội tìm kiếm đối tác, có người muốn lấy lòng chủ tịch Âu, có người lại hiếu kì muốn nhìn thấy tiểu công chúa xinh đẹp nhà họ Âu, do Âu Dạ Phong thường hay đến công ty và đi theo ông để học hỏi nên mọi người đều biết mặt, đúng là cha nào con nấy, dáng dấp của Âu Dạ Phong thật làm người khác điêu đứng, mới tí tuổi đầu đã có phong thái lãnh đạo của một vị chủ tịch. Có một người con trai như thế, chắc chắn con gái sẽ không tầm thường. Còn những người khách còn lại, không kiếm vụ làm ăn thì cũng khoe khoang độ giàu có của chính mình.
Người càng lúc càng đông nhưng người mình tìm kiếm lại không thấy đâu.
"Không lẽ anh quên rồi. Không thể nào, hôm qua trước khi về mình còn nhắc đi nhắc lại mà!" Cô vừa tìm kiếm vừa nghĩ. Ngay lúc ấy, có tiếng của MC vang lên, hối thúc mọi người trật tự:
-" TẤT CẢ MỌI NGƯỜI XIN CHÚ Ý HƯỚNG VỀ ĐÂY Ạ!"
MC nói to vào micro, khiến những người ở đó lần lượt tiến về phía sân khấu. Khi thấy họ đã tụ tập đông đủ, MC nói tiếp:
-" Cảm ơn mọi người đã đến đây dự sinh nhật của công chúa nhà họ Âu, nào, mời công chúa bước lên sân khấu để cắt bánh kem ạ!"
Lúc này, cô đang đứng một mình nơi cánh cửa ra vào, ánh mắt chờ đợi một người. Bỗng có tiếng nói sau lưng cô:
-" Jen, chúng ta cùng lên cắt bánh sinh nhật thôi. Em đang làm gì ở đây vậy?"
Là giọng nói của anh trai, cô còn tưởng là của Alen chứ. Cô nhẹ gật đầu, không dấu nỗi sự buồn tủi cùng cô đơn trên mặt. Thấy thế, Win liền bảo:
-" Thôi nào Jen, em vui lên đi chứ, hôm nay là sinh nhật của em mà!"
-" Dạ"
Tuy cố gắng nặng nụ cười trên mặt nhưng nó còn khó coi hơn là khóc.
Cô nắm tay anh trai lên sân khấu, bước đến bên cha và mẹ, một chiếc bánh kem sinh nhật bốn tầng được đưa lên, âm nhạc nổi lên, mọi người ở dưới hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô. Cha cô bế cô lên, trước mặt cô là bánh sinh nhật to đùng, trên đó có ghi dòng chữ:" HAPPY BIRTHDAY JENNY" ở phía dưới là ngày sinh nhật cô cộng dòng chữ "LOVE YOU, ÂU DẠ LAM" cô nhẹ nhàng chấp tay lại cầu nguyện và chuẩn bị thổi nến, khuôn mặt vẫn như lúc trước không có tí gì gọi là mùa xuân, bỗng sau lưng có tiếng nói:
-" Cười lên đi Jen, như vậy mới đẹp."
Cô quay người lại, cái con người mà sớm giờ cô đang tìm kiếm đang đứng đó, cho hai tay vào túi quần, trên người khoác lên bộ âu phục màu trắng, tóc được chải gọn gàng, ngũ quan tinh sảo đang nhìn cô cười dịu dàng. Có vẻ hôm nay anh đẹp trai hơn ngày thường thì phải, nhưng đẹp trai thì có ích gì, lại đến trễ như thế. Thế là cô không thèm nhìn anh nữa, quay lên thổi nến, cô đang giận anh đấy. Anh mỉm cười nhìn cô, biết cô đang giận mình, nên tiến lên phía trước, kế bên cô cùng cô thổi nến. Sau khi thổi, cha cô cầm tay cô cùng cắt bánh kem, mọi người vỗ tay chúc mừng, cha cô thả cô xuống, cô quay sang hỏi tội anh:
-" Ai cho anh thổi bánh kem của em chứ!?"
Cô nói có vẻ giọng hờn dỗi, anh phì cười, xoa đầu cô, thủ thỉ:
-" Anh xin lỗi đã đến trễ, nhưng vì anh phải chuẩn bị bất ngờ cho em nên mới đến trễ mà!"
-"Thế bất ngờ của em đâu!?"
Vừa nói vừa xòe tay ra.
-" Chờ một chút, lát nữa em sẽ biết thôi cục cưng à!"
-" Xì"
-" Được rồi, đừng giận anh nữa, giận sẽ xấu lắm đó."
-"Xấu thì kệ em!"
Anh tiến tới, ôm cô vào lòng, dụ dỗ:
-" Đừng dỗi anh nữa mà. Anh xin lỗi!"
-" Hừ, tha cho anh lần này!"
Trong lúc có 2 con người đang ôm nhau, tiếng MC lại vang lên:
-" Vâng, hôm nay gia đình chúng tôi còn muốn thông báo một việc nữa. Hôm nay là ngày đính hôn của cô Âu Dạ Lam và cậu Hoàng Minh Long. Xin mọi người cho một tràn pháo tay ạ!"
Mọi người ở dưới ngỡ ngàng, bắt đầu bàn tán xôn xao. Không chỉ ở dưới, mà ngay tại trên sân khấu cũng có một người đang chết trân tại chỗ. Cái gì? Cô có nghe lầm không vậy? Như thấy được câu hỏi của cô. Anh cười:
-" Em không nghe lầm đâu cô bé, hôm nay anh muốn đính hôn với em."
Trong lòng anh lại âm thầm bổ sung thêm một câu: " Như vậy thằng khác mới không thể có ý đồ với em được."
-" Đây chính là bất ngờ mà anh nói đây sao!?"
-" Đúng vậy! Nhưng vẫn còn bất ngờ phía trước nữa!"
Anh ôn nhu mỉm cười với cô.
-" Nào, mời cô Âu Dạ Lam và cậu Hoàng Minh Long cùng bước sang bên này ạ!"
Cô được anh dìu qua đứng giữa sân khấu. Hai bên là cha mẹ cô, anh trai cô cùng cha mẹ anh đứng đó cười hạnh phúc. Haizzz, mấy người lớn này cũng dấu kĩ quá đi thôi, Hèn gì buổi tiệc lại lớn như vậy, bây giờ cô mới để ý đến khắp hội trường đều là hoa tường vy màu hồng, trên không trung, những cánh hoa tường vy bay xuống thật nhẹ, có những cánh hoa còn vương lại trên mái tóc cô, chợt cô cảm thấy cảm động, nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn cùng thương yêu.
Tiếng MC lại vang lên:
-" Được rồi, mời các vị quan khách cứ tự nhiên dùng bửa."
Mọi người lần lượt tản ra thưởng thức bửa tiệc. Anh mỉm cười bảo cô nhắm mắt lại. Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền và đeo lên cho cô, thấy cổ mình lạnh lạnh, cô mở mắt ra, trên cổ cô là sợi dây chuyền làm bằng bạch kim, mặt dây chuyền là hình viên ngọc màu xanh lam, được bao bọc bởi một con rồng, mặt trong hình như còn có chữ, cô lấy lên xem:
-"LL??"
-" Ừ, là tên của hai chúng ta ghép lại đó! Thế nào, có thích hay không!? Quà sinh nhật của em đó!"
Nước mắt cô đã rươm rướm rồi. Cô ôm anh, ôm thật chặc rồi nhẹ hôn lên má anh. Anh nhẹ vịnh vai cô, hôn lên trán cô, thì thầm:
-" Em phải giữ thật kĩ món quà này đó, nếu sau này em có đi lạc, anh cũng sẽ nhìn ra nó mà kiếm được em."
-" Làm như em là con nít không bằng! Lại còn đi lạc"
-" Em đúng là con nít mà. Đi lạc vào trong trái tim anh đó. Dù có thế nào anh cũng sẽ không để em đi lạc khỏi anh đâu, nhóc."
Nói xong, anh nhẹ hôn lên môi cô, yêu thương nói:
-" Anh yêu em, Jenny!"
Cô mỉm cười hạnh phúc, khẽ đáp:
-" Em cũng yêu anh, Alen. "
Cô nhẹ hôn lại anh, nụ hôn đầu tiên của cả hai.
-" Bửa tiệc hôm nay vui nhỉ!? Thế tại sao lại thiếu mất lão Tôn ta đây!?"
Mọi người đang vui vẻ, bỗng nhiên có tiếng nói ồm ồm ngoài cửa, đi đầu là một ông già đầu hói, bụng phệ, vẻ mặt đắt thắng mà đi vào, đi theo ông ta là khoảng 100 người mặc vest đen, kế bên ông ta là một cậu bé trạc tuổi Alen và Win, trên mặt đeo kính đen, cũng mặc vest đen và cho hai tay vào túi quần. Khi nhìn thấy ông ta, cha cô có phần biến sắc, vội vàng tiến tới bảo vệ cô và Alen ở phía sau. Cất tiếng:
-" Tôn Thất Trí, mày đến đây làm gì? Nơi đây không hoang nghênh mày, xin mày về cho."
-"Ồ, sao thế anh bạn, tôi cố tình đến đây để chúc mừng sinh nhật con gái yêu quí của anh mà."
-" Tao nói lại một lần nữa, ở đây không ai hoang nghênh mày. Người đâu, tiễn khách."
Lần này ông Âu có vẻ tức giận.
-" Haha. Làm gì gấp gáp muốn đuổi tao vậy!?Tao còn chưa đưa quà sinh nhật mà!"
-" Mày muốn đưa quà sinh nhật thì đưa mau lên rồi cút khỏi đây!"
Nói đoạn, ông ra dấu kêu vợ dẫn bọn nhóc đi. Vợ ông hiểu ý, định bước đi, liền có tiếng nói:
-" Muốn đi đâu vậy "BÀ ÂU", màn kịch còn chưa bắt đầu mà. Haha "
Khi nói, ông còn nhấn mạnh 2 chữ BÀ ÂU. Bà Triệu quay lại cười ha hả:
-" Có màn kịch gì phải trình diễn sao!?"
-" Đủ rồi, có chuyện gì thì mau nói. Tao không có dư thời gian cho mày."
Hai con mắt ông Âu hằng lên tia đỏ, nhân cơ hội chồng nói chuyện với ông ta, bà dắt ba đứa trẻ đi khỏi đó. Ông Hoàng cũng kêu vợ đi theo họ, còn mình bước lên đứng kế bên ông Âu, lạnh giọng:
-" Mày còn dám đến đây à? Một lần chưa chết, lại muốn chết lần thứ hai?"
-" Haha. Không biết lần này là ai sẽ chết đây."
Nói đoạn, ông phất tay ra lệnh:
-" Lên, giết hết bọn nó cho tao. Khi về tao sẽ có thưởng."
Nghe khẩu lệnh của chủ, 100 người lao đến tấn công ông Hoàng và Ông Âu, ông ta quay sang nói chuyện với con trai:
-" Con trai, đây chính là kẻ thù của chúng ta, con nên nhớ, kẻ chống đối chúng ta, chỉ có một con đường chết. Chính họ đã đã để lại vết sẹo trên khuôn mặt con, con yên tâm cha sẽ trả thù cho con."
Tôn Thất Quân khẽ gật đầu, nhẹ xoa lên vết sẹo gần mí mắt, đôi mắt ánh lên tia thù hận.
-" Ông chủ, vợ con của hai người họ chạy mất rồi ạ!"
-" Khốn khiếp, còn không mau đuổi theo, nhớ kĩ, phải giết hết không chừa một ai"
Những tiếng súng ngày càng dày đặt, ông Âu và ông Hoàng sắp không chống đỡ nổi nữa, ông Âu bảo ông Hoàng:
-" Mày tìm cách thoát thân nhanh lên, cố gắng chăm sóc họ thật tốt!"
-" Mày.."
-" Đừng nói nhiều nữa, đi nhanh lên."
-" Tao với mày mãi là bạn thân. Tao sẽ không bao giờ quên mày. Tao sẽ trả thù cho mày. Tạm biệt! "
Ông Hoàng rươm rướm nước mắt, cố gắng thoát thân chạy ra ngoài.
Còn bên này, khi mới đi được vài bước, có một viên đạn bay lao thẳng phía Jenny, bà Triệu thấy thế, cũng không kịp suy nghĩ liền lao đến ôm cô vào lòng. Viên đạn xuyên qua tim bà, bay thẳng đến cánh tay của cô. Máu, máu, toàn là máu. Màu máu nhuộm đỏ cả chiếc váy cô mặc, cô nhìn mẹ ngày càng mệt mỏi, khóc không thành tiếng:
-" Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi mẹ!"
Cô đau đớn, khóc gọi mẹ, anh trai cô cũng đi đến, nước mắt lăng dài trên khuôn mặt đẹp trai, cố gắng gọi:
-" Mẹ, mẹ ơi!"
Bà Triệu cố gắng mở mắt ra, nhìn 2 đứa con yêu quý, dặn dò, giọng nói đứa quãng:
-" Phong nhi, con..con phải bảo vệ em..em con.. Cố gắng..chạy càng xa càng tốt.. Đừng khóc nữa con..con nên làm gương..cho em con chứ..Con phải hứa với mẹ, đừng..đừng tìm ông ta trả thù..cho mẹ..chuyện nên..kết thúc ở..ở đây thôi.."
Vừa nói, máu từ miệng bà lại tuông ra. Cậu vội vàng nói:
-" Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con đưa mẹ đi bệnh viện."
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bất lực như thế này. Bà Triệu lắc đầu, cười hiền nhìn con:
-" Mẹ không kịp..kịp nữa đâu. Con..phải hứa..hứa với mẹ..nếu không mẹ chết..không nhắm mắt.."
Bà Triệu nhìn cậu bằng ánh mắt cường quyết, bắt cậu phải gật đầu đồng ý.
-" Ngoan, vậy mới là..con trai ngoan..của cha mẹ.."
Bà nhìn cô, với tay lau những giọt nước mắt trên má cô. Cô nắm lấy tay mẹ:
-" Lam nhi, con..đừng khóc..khóc xấu lắm..sẽ không xinh đẹp..nữa..hứa với mẹ..dù có thế nào cũng không..không..được khóc..mạnh mẽ lên..mẹ luôn..luôn ở bên con.."
Tay bà từ từ lạnh đi.
-" Mẹ yêu các con, cha cũng yêu..yêu các con nhiều lắm..Hãy luôn nhớ..nhớ là..cha mẹ luôn yêu..yêu các con..đừng nghe..những gì..gì người..khác..nói..mau..đi đi..nhanh lên.."
Cả hai anh em cùng đứng lên, bà mỉm cười nhìn họ, xua xua tay. Win kéo cô đứng dậy, bảo:
-" Đi nhanh lên thôi, sẽ không kịp mất!"
-" Không, không, mẹ ơi..huhu.. "
Win bế cô lên, cố gắng chạy về phía trước, trong lúc đó, cô thấy mẹ đang vẫy tay chào cô rồi mỉm cười với cô, cố gắng nói lời yêu cô. Rồi cô ngước lên, thấy cái người đã giết chết gia đình mình, thấy cái gã đó đang cười nhạo nhễ, đứa con trai của ông ta từ từ tháo kiếng xuống, cô đã thấy, vết sẹo trên mi mắt của anh ta. Cô thề, nhất định sẽ không tha cho họ. Mẹ cô đã quên rằng, vẫn còn một đứa con gái là cô đây, mẹ chỉ bắt anh hai hứa, còn cô thì không. Anh mắt cô hằng lên tia máu đỏ au đầy hận thù. Trong lúc cô chạy, Tôn Thất Quân cũng đã thấy cô, hắn ngạc nhiên, thật xinh đẹp, trái tim hắn bỗng loạn một nhịp.
Hai anh em cô chạy không bao xa thì bọn họ đã đuổi đến, anh cô vội vàng bảo cô:
-" Mau chạy về hướng đó, chạy càng nhanh càng tốt, anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Mau đi đi."
-" Không được, anh hai, em không muốn anh gặp nguy hiểm, có chạy chúng ta cùng chạy."
-" Không được, em phải sống, sống để trả thù cho cha mẹ chúng ta và cả anh nữa. Nếu không may anh không còn thì em phải sống thật tốt, còn nếu anh còn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau tại ngọn núi kia, em biết rồi chứ!"
-"Anh hai, anh nhất định phải sống. Nếu không em sẽ giận anh."
-" Được, anh biết rồi. Mau đi đi, mau chạy đi kiếm Alen,.. Nhanh lên!"
-" Bọn chúng kia rồi, nhanh lên "
Giọng nói của tên cầm đầu vọng đến, cô nước mắt giàn giụa chạy hướng Win chỉ, còn cậu thì chạy hướng ngược lại.
"Anh hai, anh nhất định phải cẩn thận. Không được xảy ra chuyện gì đâu đó!"
Cô vừa chạy vừa cầu nguyện, đã chạy một đoạn khá xa và không nghe tiếng bước chân nữa, cô ngã quỵ xuống, mệt mỏi quá, đau quá. Cánh tay cô đang chảy máu, là viên đạn lúc bắn qua người mẹ đã ghim lên cánh tay cô. Nhưng nỗi đau thể xác này không bằng nỗi đau trong lòng. Trời mưa, mưa rơi xuống cánh tay đang chảy máu, rát đau như lòng của cô vậy. Mưa làm nhòe đi những giọt nước mắt. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, lẩm bẩm:
-"Alen, bây giờ anh ở đâu? Anh hai, bây giờ anh ở đâu!? Em sợ lắm, em nhớ hai người lắm. Mẹ ơi, cha ơi. Huhu."
Khi đã kiệt sức, cô ngã xuống đường, bất tĩnh. Đúng lúc đó, có một chiếc xe hơi sang trọng chạy qua, nhìn thấy cô bé, liền bước vội xuống xe, đem cô bé lên xe rồi chạy đi mất.
Trong khi đang cố gắng thoát thân, Alen bị mẹ giữ chặc tay ném lên xe.
-" Mẹ, mẹ làm gì thế? Con muốn đi cứu Jen!"
-" Không được, bây giờ con vào đó chỉ nạp mạng thôi con có biết không?? Lam nhi chắc chắn sẽ thoát thân thôi."
-" Không được, dù thế nào con cũng phải đi cứu cô ấy"
Anh mở cửa bước xuống xe, lên bị một lực mạnh đánh bất tỉnh. Anh ngã xuống trong vòng tay cha anh.
-" Ông..ông xã!?"
Nước mắt bà Hoàng giàn giụa, ôm chồng.
-" Ừ, mau rời khỏi đây rồi tính tiếp.Nhanh lên."
Xe bắt đầu lăn bánh đi xa khỏi nơi đó. Trong ngôi biệt thự, mùi máu tanh khắp mọi nơi, giọng đắc thắng của ông ta vang lên:
-" Sao rồi, đã giết chết hết chưa!?"
-"Dạ. Đã giải quyết sạch sẽ rồi ạ!"
Trong lúc đuổi theo cậu con trai, cậu ta đã nhảy xuống vực rồi, bọn họ kiếm không được, vực đó lại sâu, hắn nghĩ cậu ta đã chết rồi, lại sợ ông chủ trách mắng nên hắn ta đành nói vậy.
-" Tốt, tốt lắm! Haha! Đi thôi con trai. Haha! "
Tiếng cười mang rợ của ông ta vang vọng khắp căng biệt thự, những quan khách bị chết một cách vô tội, có người may mắn thoát được. Ngôi biệt thự bị lão ta cho người đốt cháy. Năm đó, cảnh sát đều tra và bảo đó là một vụ hỏa hoạn do nổ bình gas. Những nhân chứng đều bị lão Tôn mua chuộc.
|