Em Sẽ Yêu Anh Cả Đời
|
|
Em Sẽ Yêu Anh Cả Đời
Tác giả: Duận Khâm Giả Liệp
Thể loại: ngôn tình, nữ phúc hắc-mạnh mẽ, nam thâm tình lạnh nhạt, cực sủng...
Tình trạng:.....
Văn Án:
Tương Thành Dực vốn là con của một thương nhân giàu có nhất thành phố. Lúc 7 tuổi không may vì một tai nạn máy bay, cả gia đình cậu đều chết, may mắn còn lại một mình cậu sống sót. Tiền tài gia sản đều bị dòng họ âm mưu đoạt lấy, nhanh chóng tống cậu vào một cô nhi viện cũ nát, từ đó cậu trở nên trầm tính và ít nói hẳn đi.
Năm 12 tuổi, có một cặp vợ chồng tình cờ đến thăm cô nhi viện của cậu đang ở, họ nhìn thấy cậu và mong cậu có thể trở về sống cùng họ, họ nói sẽ bảo vệ cậu.
Ngay lập tức cậu được đưa ra khỏi cô nhi viện gắn bó 5 năm đó, họ đưa cậu đến một biệt thự cao sang quý phái, so với ngôi nhà trước kia của cậu thì nó long trọng hơn.
Gặp mặt những người trong nhà, cậu biết chẳng ai thích cậu cả, họ nhăn mặt, họ liếc, họ rủa thầm, ánh mắt xem thường, khinh miệt, tất cả đều nhắm thẳng vào cậu.
Nhưng chỉ riêng một người ngồi đằng xa kia, một cô gái xinh đẹp, ngũ quang tinh xão, cô không giống như những người khác, chỉ lạnh nhạt thờ ơ tiếp tục công việc ăn của mình, xem như chẳng có chuyện gì sảy ra.
Lãnh Gia Liệp là một cô gái lạnh nhạt, chẳng có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến cô. Gia đình cô là một trong những gia tộc quyền lực và giàu có nhất thế giới, cô từ nhỏ đã theo cha mẹ hỏi hỏi việc làm chủ và nắm quyền. Bởi vì cô lá con gái duy nhất nên cô sẽ là người kế thừa sản nghiệp của gia đình.
Khi 17 tuổi, cô lên tiếp nhận quyền thừa kế, tuy còn nhỏ nhưng cô rất tài giỏi, thông minh, quyết đoán, là người đứng đầu gia tộc, ai cũng phải khiếp sợ cô.
Nhanh sau đó cha mẹ cô đột ngột đem về một thằng nhóc, cô thật phải công nhận, cậu ta rất khí chất, cô rất thích, cô phải đào tạo cậu ta cho đàng hoàng.
………………
T/g: Chắc nhìu ng cũng không thích vì nữ 9 lớn hơn nam 9 5 tuổi, truyện này cũng khá ngắn, nên sẽ mau nhanh hoàn thành thôi.
|
Chương 1
Tất cả ánh mắt đều dồn trên người cậu, cả gia tộc đang cùng nhau dùng bữa trưa, thì đột nhiên ông bà Lăng đem Tương Thành Dực từ cô nhi viện về. Khinh bỉ có, ghét bỏ có, nhưng cậu vẫn không hề quan tâm, vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc đó ra khiến tất cả mọi người ở đây nhìn cậu trông thật chướng mắt.
"Anh cả, chị dâu, sao hai người lại rãnh rỗi đem theo một thằng ăn mày về đây vậy, không sợ mất mặt gia tộc Lãnh sao????" Một bà cô già độc mồm độc miệng xem thường cậu độc miệng nói
"phải đấy, một thằng ăn mày bẩn thiểu có tư cách gì đừng trong ngôi nhà này chưa, chẳng xem Gia Liệp ra gì cả" bà cô thứ hai cũng độc miệng không kém.
Lúc này ông bà Lãnh không vui trả lời "Đừng vô lễ, chẳng xem ai ra gì cả, ở đây đến phiên mấy người lên tiếng sao? ba con đã đưa cậu bé về rồi này"
Ông lão tầm 60 tuổi ngồi đầu bên phải bàn ăn, gật đầu hài lòng "được rồi, đưa thằng tiểu thử này vào phòng của mình, giúp nó tắm rửa rồi xuống đây tham gia bữa ăn cùng chúng ta"
"vâng thưa ba" vợ chồng ông Lãnh cúi đầu với ông cụ Lãnh rồi đưa cậu bé lên phòng.
Trên bàn ăn trở lại trạng thái im ắng, từ nãy đến giờ vẫn có một người im lặng từ đầu đến chân, chỉ tập trung việc ăn của mình.
Lãnh Gia Liệp ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng chán ghét cực độ. Cô vừa nhận cương vị không lâu, những con người này lập tức chạy vào nhá cô, to gan ở lỳ lại, ngày ngày phải đối mặt với những con người giả tạo nhưng ngu ngốc này, cô cảm thấy thật nhàm chán.
Thật to gan ban nãy còn dám lôi thẳng tên cô vào câu nói không đáng mùi *** của những người đó, thật là xem trời bằng vung mà, chắc chắn có một ngày, cô phải xử lý mấy người này thật nhanh gọn.
Cậu nhóc kia, cô biết từ khi vừa bước vào nhà, cậu ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằng chằm vào cô, không di chuyển, tuy cô không nhìn nhưng cô cảm nhận được nó mạnh mẽ đến như thế nào, chẳng đếm xỉa đến những ánh mắt xem thường khinh bỉ kia, cậu ta vẫn lạnh lùng, phải nói chẳng để tâm.
Cô phải công nhận, cậu ta thật sự rất giống cô, rất giống, rất giống.
Không lâu sau, Tương Thành Dực đã an tọa trên bàn ăn, vẫn những ánh mắt xoi mói đó, cậu được hậu đãi ngồi kế bên cạnh cô, bây giờ cậu thật khác, sau khi tắm rửa, người cậu sáng sủa hẳng ra, từ nhỏ đã đẹp như thế này, khi lớn lên chắc chắn không biết bào nhiêu người phải đổ gục vì cậu ta. Lãnh Gia Liệp không thích điều đó.
"Cậu bé, con tên gì???" Lão Lãnh hiền hậu nhìn cậu.
"........" Ánh mắt cậu vẫn nhìn Lãnh Gia Liệp chằm chằm, không mở miệng trả lời.
Lúc này mấy bà cô thứa diệp làm tới, tức giận mắng chửi cậu:
"thâtt không biết xấu hổ mà, thứ ăn mày bỏ hoang không được giáo dục"
"thật không biết trên dưới, chẳng biết phép tắt là gì cả, ba, bộ ba không thấy nó vô lễ sao???? mau chóng đuổi nó đi đi"
"đúng vậy, tống nó ra đường đi"
"phải, thứ vô giáo dục như vậy làm sao mà có thể ở đây được"
"thứ không có ch....."
RẦM.......
Tiếng đập bàn cắt đứt câu nói của mấy bà cô, không khi lại rơi vào im lặng, Gia Liệp với gương mặt sát khí nặng mùi thuốc súng, lạnh lùng nhìn mấy ba cô:
"từ khi nào các người có quyền lên tiếng trong căn nhà này vậy?????"
"......."
Gia Liệp nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, đi ra cửa, đột nhiên dừng lại, lời nóng vọng vào "ba mẹ kím một ngôi trường nào đó cho cậu ta vào học đi"
"Được" ông bà Lãnh mỉm cười hài lòng nói, nhanh chong bóng dáng cô con gái biến mất. Mấy bà cô dì gương mặt tái xanh, trong lòng tức giận, thầm nguyền rũa cô.
………………
Từ đó Tương Thành Dực đã được cho vào một ngôi trường tốt thật tốt để theo học.
Thật sự rất bất ngờ, cậu thật sự rất thông minh, học nhanh, lại rất siêng năng. Ở trường cậu là một học sinh rất nghiêm nghị, không nói chuyện chỉ cố gắng học tập, về nhà cậu giống như là một thằng ở đợ, mặc kệ sự dày vò của mấy bà già xấu xí kia, cậu vẫn im lặng làm theo không than vãn. Đơn giản vì ngày thường ông Lão bận đi đánh cờ với bạn, ông bà Lãnh và Gia Liệp bận việc ở công ty nên thường xuyên không ở nhà vào ban ngày.
Chuyện tiếp tục cho đến 3 năm sau. Cậu 15 tuổi, cô bây giờ đã 20 tuổi, một cô gái xinh đẹp động lòng người. Mọi thứ vẫn sảy ra, cậu vẫn bị hành hạ như bình thường, chỉ là trên người là xẹo. Gia Liệp cô biết hết mọi chuyện sảy ra nhưng cô thật sự muốn xem cậu ta chịu đựng như thế nào.
Những người đó làm như vậy, chỉ mong cậu nhanh chóng rời đi chỗ khác, lo lắng nếu như cậu ở đây, số tài sản còn lại của lão già kia sẽ thuộc về cậu. Cô thật sự không hiểu, sao cậu ta lại lỳ lợm đến như vậy.
Cho đến một ngày, cô ngồi trong gian phòng dành riêng cho mình, biết rằng bây giờ thằng nhóc đó đang chịu đựng sự nhục mạ và hành hạ của những con ngươi bẩn thiểu kia, cảm thấy không chịu nổi nữa:
"Long Ưng, phiền cậu đem Thành Dực đến Cửu Thành Môn, dạy tất cã những thứ đó cho cậu ấy, nhớ phải chăm sóc cẩn thận"
"vâng"
"còn nữa, cậu ta mất một cọng lông nào.......... coi chừng là tôi lột da anh đấy" Gia Liệp lạnh lùng nhìn người thân cận trước mặt, dặn dò.
"Vâng ạ" có lẽ Long Ưng đã quá quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của cô chủ mình, chỉ nhẹ nhàng vâng lời rồi nhanh chóng rời khỏi đi thi hành nhiệm vụ.
Lãnh Gia Liệp ngồi ngây ngốc một mình, bắt đầu từ 3 năm trước cô đã bị ánh mắt quật cường đó làm cho mê mẫn, chỉ vì cậu ta còn quá nhỏ, nêu không đã bị cô đào tạo thành sói lang mất rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải huấn luyện cậu ta, giúp cậu ta trở thành một người đàn ông, và người đàn ông đó chỉ xứng với một mình Lãnh Gia Liệp cô.
*Cửu Thành Môn là nơi đào tạo ra những sát thủ, chỉ riêng với Tương Thành Dực, câu ta cho vào đó cách đối mặt, cách xử lý, cách trủ trì, cách mạnh mẽ, cách tài giỏi, vì tương lai cậu sẽ là người đàn ông của Lãnh Gia Liệp.
|
Chương 2
Không lâu sau, Tương Thành Dực đã được đưa đến Cửu Thành Môn. Vì cậu học rất giỏi, rất dễ nắm bắt kiến thức nên nhanh chong hoàn thành chương trình học.
Thành Dực bị đưa đến đây, chỉ biết vâng lời, ngoan ngoãn làm theo, không tò mò hay thắc mắc hỏi han điều gì.
Hằng ngày đều có người đến đón cậu, sáng đón đi, chiều đưa về, tuy tập luyện khổ cực nhưng những người đó chăm sóc cậu rất tốt, tuy nhiên mỗi lần luyện tập, Thành Dực có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú, cũng không quá để tâm quá nhiều.
3 năm sau đó, chuyện dữ đã sảy ra, ông bà Lãnh đã bị giết tại nhà riêng của mình. Không cần phải nghĩ, biết rõ trong lòng mấy bà cô dì vui mừng trong lòng giở trò nướcmắt cá sấu trước quan tài của hai ông bà, Ông lão Lãnh thì u buồn rơi nước mắt, Thành Dực cũng đau lòng không kém. Chính hai ông bà đã đưa cậu về đầy, hai ông bà chăm sóc cậu rất tốt, nay đã ra đi, một sự mất mát lớn, cảm giác cứ như năm đó, cậu đứng trước quan tài của ba mẹ cậu vậy.
Chỉ riêng Lãnh Gia Liệp, từ đầu đến cuối vẫn một gương mặt, nhìn hai bức ảnh đặt trên quan tài, rồi lướt mắt nhìn đám người giả tạo đang khóc lóc kia.
Chẳng phải ba mẹ cô chết đi, bọn họ sẽ là người vui mừng đầu tiên, nhảy cẳng lên vì vui sướng sao, thật sự lúc này cô rất muốn giết người. Bàn tay đã vo thành nấm đấm, gương mặt bình thản nhưng đáy mắt đầy lửa hận, trong lòng đang gào thét, mối thù này, cô nhất định phải trả. Biết chắc sẽ có ngày này nhưng nó đến quá đột ngột, khiến cô không thể nào chấp nhận được.
Những ngày sau khi kết thúc đám tang, cô luôn ở nhà mấy ngày liền, không trong phòng thì ra sofa ngồi, ánh mắt lãnh lẽo đến kinh người. Thành Dực đứng từ xa nhìn cô, một cô gài 23 tuổi, xinh đẹp động lòng người, thân hình hoàn mỹ, chẳng khác gì tiên giáng trần, nhưng gương mặt quá ư lạnh lẽo.
Phát hiện có người đang nhìn mình, cô quay lại đối diện ánh mắt mạnh mẽ đó, cậu đã là một thanh niên 18 tuổi, thân hình vạm vỡ do luyện tập suốt 3 nă qua, chiều cao đã 1m83, chắc chắn cậu ta sẽ cao nữa trong tương lai, càng nhìn càng ngắm càng bị hút vào trong đó, cậu ta quá hoàn hảo, gương mặt cho xếp vào hàng tuyệt sắc, lạnh lùng đầy khí chất.
Gia Liệp nhấc chân tiên về phía cậu đang đứng, cô thua cậu gần một cái đầu, lại gần cậu cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu ớt.
"hãy nhớ thân phận của mình, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu" Nói xong cô vóng qua người Thành Dực bước lên lầu.
……………………
Đây là sự việc sảy ra 2 năm sau, ai cũng đã lớn, ai cũng đã trưởng thành, nhưng mọi chuyện vẫn chưa có sự thay đổi gì khác.
Thành Dực giờ đây đường đường chính chính là một nam thần, cậu học lên đại học, cao học, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cậu là một con người hoàn hão. Nhưng có một việc cho đến bây giờ cậu phải chịu đựng, sự hành hạ từ những con người không khác gì súc vật kia, không phải vì cậu sợ mà là vì cậu đang đền ơn. Việc cậu đào tạo ở Cửu Thành Môn, đã hoàn thành từ lâu, cậu bây giờ đã hoàn hảo.
Có một ngày Lãnh Gia Liệp trở về nhà, không may lại nghe lời mắng nhiết của những người phụ nữ mồm thối ấy, nạn nhân không ai khác chính là Thành Dực.
Đứng ngay cửa chính, cô nhìn thấy hết toàn bộ trò cười đó, bọn người đó hạ nhục cậu, mắng nhiết cậu, đánh đập, dùng toàn bộ tách trà nóng ném thẳng vào người cậu, toàn thân dính nước nóng, da dần đó vẫn cắn răng chịu đựng, lại dễ dàng ăn trọn một tát của bọn họ. Cô biết cậu đang chịu đựng, cô thật sự không biết giới hạn của cậu đang nằm ở đâu. Cô biết cậu đang trả ơn, nhưng mục tiêu không phải là bọn rác rưởi đó.
Tay cuộn thành nấm đấm, đi thẳng vào nhà, bọn họ nhìn thấy cô, hốt hoảng run sợ. Cô chẳng thèm quan tâm, ánh mắt chỉ dán chặt trên người Thành Dựt. Sức chịu đựng của cậu quá mạnh mẽ, khiến cô không thể không thán phục, tay chân bị trầy xướt, giữa ngực lớp da phía dưới chiếc áo sơ mi trắng đỏ hẳng lên keo dài đến phần bụng, gương mặt xưng táy vì bị tát miệng đã chảy máu, những mụ cô này, cô phải trừ khử rồi.
"các người đang làm cái gì vậy????"
"à, à, à Gia Liệp à, thẳng ăn mày này, nó, nó ăn trộm đồ nhà chúng ta" mấy bà cô run rẩy vì sợ hãi.
"trộm đồ?????" đang đùa với cô à?
" Đúng vậy, bị bắt quả tang ngay tận mặt, nhưng một mực từ chối, con mau chóng đuổi nó ra khỏi đây đi"
"phải, phải đấy" Mấy bà cô to gan lật lọng
"Cho dù cậu ta có trộm đồ thì cũng là đồ nhà tôi, cần gì đến mấy người xĩa mồm vào???" Giọng nói của cô lạnh đến cực điểm, liếc mắt nhìn mấy bà cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Không khỏi run rẩy, tay chân rụng rời, mấy bà cô dùng sức lực cười cười "tụi cô vì lo lắng cho cháu mà"
"phải phải phải"
"hừ, tôi nói cho các người biết, cậu ta mà bị rớt một cọng lông nào, các bà hãy về nhà niệm phật cầu mong cho mình có thêm một mạng sống đi" Vừa dứt lời, cô nắm tay cậu đi thẳng lên lâu, trước sự ngỡ ngàng lẫn sợ hãi của mấy bà cô.
|
*Tác giả đổi xưng hô nha, Thành Dực lớn rồi, xưng bằng anh nhé!!!!
……………
Tưởng Thánh Dực ngỡ ngàng vì hành động hôm nay của cô, lần đầu tiên suốt 8 năm cô nắm lấy tay anh, tay cô thật mềm, và đó là cảm nhận của anh hiện tại.
Nắm tay anh đi vào phòng mình, đóng cửa một cái thật mạnh, cô bây giờ đang rất tức giận, giận vì bọn người kia không biết phép tắt, giận là vì tại sao anh lại chịu đựng như vậy, ngu ngốc.
Đặt Thành Dực ngồi trên chiếc giường của mình, lạnh lùng nhìn anh nột cái rồi ra khỏi phòng.
Thành Dực bình thường không cảm xúc, hôm nay là trưng bộ mặt ngơ ngạc không hiểu nổi. Chớp mắt vài cái, nhận thức rằng đây là phòng của cô, gương mặt trở về trạng thái ban đầu, bình tĩnh tham quan căn phòng của cô.
Nó không những câu kỳ mà ngược lại, ní hoàn toàn đơn giản, căn phong rất rộng, chỉ có chiếc giường đôi to bự, một bàn làm việc, một bàn trang điểm, và 1 kho tủ quân áo, tông mau xanh biển nhẹ, rất khác với con người của cô.
Cánh cửa mở ra lần nữa, cô bước vào nhưng trên tay mang một hộp y tế, đặt hộp xuống giường, đi đến nắm tay keo anh lại ngồi. Anh nhìn cô chăm chú, thấy cô thuần thục mở hộp y tế, lấy thuốc, sát trùng vết thương trên tay anh, cô đang cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Không biết cô ngốc hay là vốn cô đã nhẹ nhàng như vậy, với vết trầy xước trên tay, đối với anh như mất một cọng tóc, nếu cô sợ anh đau thì anh chẳng còn gì để nói.
"Cởi ra" Giọng nói ra lệnh làm đánh thức con người đang ngồi ngẩn ra.
Người mặt yêu nghiệt rõ ràng đang khó hiểu, Gia Liệp thấy vậy cũng đành tự mình hành động.
Trực tiếp gỡ nhứng cúc áo sơ mi của anh ra!!!!!!!
Anh thật sự khó hiểu, nhưng nhìn thấy cô đang cởi cúc áo của anh, một cảm giác lâng lâng xem trong lòng anh, nhìn thẳng gương mặt cô, sóng mũi cao, môi anh đào, đôi mắt to tròn đen nhánh, thật sự gương mặt này, suốt 8 năm anh thường hay nghĩ đến, nó xuất hiện trong những giấc mơ của anh, anh nhung nhớ từng ngày, từng giờ.
Lãnh Gia Liệp cởi nút áo cho anh, tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Tương Thành Dực 8 năm trước là một cậu nhóc, 8 năm sau đã trở thành một người đàn ông cường tráng. Thật tò mò lúc anh hoàn toàn không mặc gì sẽ như thế nào? Cười thầm trong lòng, cô không biết rõ, nhưng chắc chắn nó rất tuyệt (chị này biến thái quá )
Nhón người áp sát vào anh để dễ dàng cởi triệt để chiếc áo này, đưa đầu cô qua vai , bộ ngực sữa đầy đặn ma sát trên tấm ngực trần của anh, tuy chỉ cách vài lớp áo nhưng thật sự kích thích không thôi.
Anh quay qua định nhìn rõ mặt cô hơn nhưng không ngờ môi anh chạm vào má láng mịn của cô, hai người hít thở không thông, gấp rút và cực kỳ khó khăn. Thật may cô đã lấy chiếc áo ra (lột có cái áo mất nữa tiếng), lùi người lại để nhìn vết thương trên ngực anh ntn.
Con mẹ nó mấy mụ già, nhìn nó từ đỏ chuyện thành đen, lòng cô đau như cắt, cô thế phải giết sạch mấy mụ già đó.
Không chần chừ, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Long Ưng "lập tức, ngay bây giờ và lập tức, tôi KHÔNG BAO GIỜ muốn thấy mấy mụ ta nữa, làm cho mấy mụ ta biến mất khỏi cuộc sống của tôi"
Ném đth sang một bên, cô lại nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, nhìn vết đỏ đen đó trên ngực, lại cảm thấy lửa giận trong lòng lơn hơn, dùng thuốc bôi lên nó, cô gắng bôi nhẹ, sẽ không làm anh đau, nhất định là vậy.
Cất thuốc vào hộp, rồi đem đi cất. Trở lại cô ra lệnh cho anh phải đi ngủ, lập tức vâng lời, ngã ngữa trên chiếc giường lớn của cô, an nhàn mà ngủ một giấc. Cô thấy vậy vẫn không để tâm gì, đắp chăn cho anh rồi ra khỏi phòng, trực tiếp xuống bếp.
Khi anh thức dậy đã là chiều tối, mở mắt ra là thấy tâm lưng gầy của cô, chẳng biết cô ngồi đây bao lâu rồi, chẳng lẻ đợi anh dậy sao???
"dậy rồi sao, vào trong tắm rửa rồi chúng ta đi ăn"
Thành Dực gật đầu rời khỏi giường đi vào phòng tấm, phát hiện rắng cô cũng đi theo anh, anh khó hiểu nhìn cô, rồi không làm gì nữa.
"tôi sẽ tắm cho cậu"
Chỉ một câu nói khiến cho tim anh như đứng lại, cô là con gái sao???? thật là vui mà.
Anh cởi hết quần áo ra, trần như nhộng ngồi vào bồn tắm đầy xà phòng, đưa lưng về phía cô, cô tắm cho anh, kỳ lưng cho anh, cố gắng làm nhẹ nhàng và tránh xa vết thương trên người anh, kỳ thực cô như là một người mẹ chăm sóc con mình. Cô còn tự mình gội đầu cho anh, mát xa mặt, cạo râu nữa. Rời khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ có một khăn choàng, đặt anh ngồi xuống, cầm máy sấy và sấy tóc cho anh, thật nhẹ nhàng, anh rất hạnh phúc.
Cô đang ở trước mặt anh, đang sấy tóc cho anh, đôi môi mím lại như một thói queb khó bỏ, anh nhịn từ nãy đến giờ rồi, không, không đúng, anh nhịn suốt 8 năm rồi, bây giờ anh chẳng còn sức nhịn nữa, lập tức nắm lấy cổ ta cô, kéo cô thấp xuống đối diện anh.
"tại sao lại tốt với tôi vậy?"
Lần đầu tiên suốt 8 năm, cô mới nghe được giọng nói của anh, anh im lặng suốt 8 năm nên hôm nay, nghe anh nói chuyện, giọng có hơi khàn đặc nhưng ấm áp, mùi hương bạc hà đặc trưng trên người anh toát ra, trong anh bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết.
|
Chương 3 (Muốn thịt có thịt đây :3)
"Giọng cậu thật ấm, nhóc à" Gia Liệp lại trở về công việc sấy tóc của mình, thoát khỏi ánh mắt hấp dẫn đó "vì cậu là người đàn ông của tôi"
"Đừng sấy nữa" tiếp tục để cô đối diện mình, nhếch môi "nếu đã như vậy, tôi cũng phải lấy quyền lợi cho mình đã chứ"
"quyền lợi, nhóc đang đòi hỏi tôi đấy à?" tắt mấy sấy, để qua một bên, cô ngồi thẳng lên đùi anh mặt đối mặt, hai chân dang rộng, tạo thành một tư thế mập mờ khó tả (đang ngồi trên sofa)
"đừng gọi tôi là nhóc" kèm theo hành động nâng hai chân cao thêm một chút, Gia Liệp lập tức bị đẩy xuống, Thành Dựt lấy tay ôm eo cô, lúc này cô gần như dính chặt vào anh. Một vật cứng rắn đang lục đục luẩn quẩn dưới đáy quần của cô, khiến cô không rùng mình.
Thằng nhóc chết tiệt, lại dám quyến rũ cô "tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy"
"tôi không thích"
"được thôi" không chần chừ, cô lập tức dán môi mình lên môi anh, tay cô vòng qua cổ anh, áp sát chúng lại gần với nhau. Cả người Gia Liệp lọt hẳng vào trong lòng Thành Dựt, cố gắng đưa lưỡi mình vào thật sâu trong cuốn họng của anh.
Tròng Thành Dựt hài lòng không thôi, lấy tay vòng qua eo cô siết chặt, đáp lại nụ hôn của cô. Gia Liệp dùng lực đẩy ngã anh dựa vào sofa, theo đà cô ngã theo anh, tay chống ở thành ghế, cúi xuống tiếp tục nụ hôn cuồng bạo đó.
Đầu lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, môi lưỡi triền miên không ngớt, dâng lên nổi dục vọng thầm kín của cả hai.
"ưm... " không ý thức được cô rên một tiếng, lần đầu đụng chạm da thịt thân mật không tránh khỏi vụng về, anh đáp trả nhiệt tình, tay anh siết lấy eo cô, khiến eo cô nhũn ra.
Hai bàn tay không an phận của anh, bắt đầu luồn vào trong áo trơn mớn làn da mịn màng của cô.
Vì quá vướn víu, anh nhanh chóng lột chiếc áo đó ra khỏi người cô. Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, anh nhìn cô ánh mắt đầy lửa dục vọng. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, đằng sao chiếc nịch đó là đồi núi đẫy đà trắng mịn, anh nhịn không được nữa, thuận tay thao chiếc nịch đó ra, đúng như anh dự đoán, nó thật sự rất đẹp.
Vì trên người anh chỉ có một cái áo choàng, thế nên sau một hồi không yên phận của cô, sợi dây không biết khi nào đã tháo lỏng, toàn bộ cơ thể cường tráng xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt cô chợt đỏ ưng, thấy vết bỏng trên người anh, cô nhất thời cứng người.
Vết thương như vậy, sao cơ nỡ để anh động đậy mạnh chứ!!!!! cho nên cô không chần chừ nhảy khỏi người anh. Nhặt đồ trên đất lên, đang có ý định vào phòng tắm thì đột nhiên có cánh tay với một lực cực mạnh kéo cô ngã ngửa ra sofa, ngay tực khắc cả người cô bị bao phủ bởi cơ thể của người đàn ông cô yêu nhất.
"vết thương" phải! là cô cốý nhắc nhở anh, cô sao có thể để anh đau được, thằng nhóc đáng ghét!
"cũng chẳng nặng nề gì, em đã chăm lửa lên cũng phải biết dập tắt nó chứ" Dứt lời anh cúi xuống hôn cô, một lẫn nữa bị đầu lưỡi anh cuốn lấy, bàn tay không an phận của anh vuốt ve từ bàn tay lên đến bờ vai, tiếp đó đến cần cổ thon dài mảnh khảnh.
Anh hôn, anh khao khát, anh thèm thuồng nhưng một con sói hoang đang đói khát, nụ hôn anh hôn dọc theo hướng bàn tay anh đi xuống, đến bộ ngực trần tuyệt mỹ. Anh ngậm một bên đào lặng lẽ dựng đứng, một bên bàn tay anh nhẹ nhàng nắn bóp. Gia Liệp như bay trên không trung, anh mắt mơ màng, không ngưng rên lên "ưm... ưm" từng đợt khoái cảm ngập tràn trong tâm trí cô, bàn tay cô theo luồng vào mái tóc đen của anh, như muốn anh làm như vậy nhìu hơn, mạnh hơn nữa.
"ưm...... Thành ...... Thành Dựt... ưm...."
Anh dùng tay còn lại tuột thẳng chiếc quần short của cô ra, chiếc quần nhỏ của cô cũng bị anh mau chóng xé rách. Hiện tại, hai người trần truồng không còn một mảnh vải.
"em thật đẹp" Đường cong quyến rũ của cô làm cho anh day mê, theo đường cong hấp dẫn, Tương Thành Dựt hôn từ ngực xuống tới chiếc bụng bằng phẳng, sau đó lại trượt dọc xuống tiếp phía dưới, dọc theo bắp đùi trắng ngần đến đôi chân thon thả......
"Ưm... ưm...." Cô phát ra giọng rên rỉ ái mụi, kích thích anh.
"em muốn anh làm vậy với em không?" giọng nói khàn đặc đầy dục vọng của anh vang lên, khiến cô rùng mình.
Vẫn đang bị một cánh tay của anh nhẹ nhàng nắn bóp một bên quả đào, khiến cô mơ màng trả lời trong vô thức: "làm.... ưm..làm gì... ưm"
"thật nhạy cảm..... là như vậy này" anh thà tay trên đồi núi của cô ra, anh lùi xuống chân cô, hôn từ bàn chân, nhẹ nhàng liếm láp thẳng đến bộ đùi thon dài trắng ngần không tì vết. Anh tiếp tục hôn vào sâu hơn, sâu hơn nữa, đầu vùi vào nơi bí hiểm nhất của cô mà nơi đó chưa có ai khám phá ra.
"ưm... không.... ưm... ưm.... aaaa... Á... ưm"
"thật ngọt.... Tiểu Liệp, thật ngọt" Anh cho lưỡi vào sâu trong u cốc tối tắm đó, đầu lưỡi không an phận bắt chần chuyển động không ngừng bên trong. Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt lần dò vào hai cánh hoa huyền bí và mút thật mạnh.
"Á........" Toàn thân Gia Liệp chấn động kịch liệt, tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ phát ra từ cổ họng, đồng thời có một luồng khoái cảm không thể tưởng tượng nổi giống như dòng điện đánh thẳng vào cô, sau đó lan tỏa khắp cơ thể.
Anh ngồi dậy, lặng lẻ tách đôi chân ngọc ngà của cô ra, đập vào mí mắt là hai cánh hoa màu hồng xinh đẹp, cảnh tượng kích dục tuyệt mỹ ấy khiến cho vật bên dưới của anh chợt căng cứng.
Vì lưỡi của anh đột ngột rời khỏi, cảm giác trống rỗng không được lấp đầy khiến cô khó chịu, gương mặt thoáng chốc nhăn lại, đôi tay quờ quạng trong vô thức. Anh nắm lấy tay cô, hôn cô mạnh mẽ, bàn tay anh di chuyển vao hang độc đó, dùng tay thế môi tiếp tục ra vào, bàn tay kia xoa nắn một bên vú, miệng lưỡi thì triền miên trên môi cô không ngớt.
Cơ thể bị tấn công từ ba nơi khiến cô không thể không chế mình, bàn tay vô lực cào cấu vai anh, miệng rên rĩ không ngớt "a, ưm.... đừng.... ưm... thật thoải mái..."
Tần số ngón tay anh đút vào đột nhiên tăng nhanh, từng đợt cảm giác vô cùng vui sướng vọt lên từ nơi bí mật bị ma sát, làm cho cô thoải mái phát ra tiếng ư hử như mèo kêu, thân thể run khe khẽ, toàn thân có loại cảm giác như sắp tan chảy...
"Liệp, em rất đẹp, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi" anh rút tay ra khỏi âm huyệt của cô, môi lưỡi triền miên, hơi thở của cô lắp đầy miệng anh, nhưng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, không biết bao nhiêu mới đủ!
"ưm.... cho... cho vào đi.... khó chịu quá ưm... khó chịu quá, làm ơn... ưm" Cảm thấy trống vắng lần nữa, cô thấy hụt hẫng vô cùng.
"được, anh đến đây, bảo bối" Không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, anh ngồi thẳng lên quỳ nửa người trên ghế sofa mềm mại, tách ra hai chân trắng muốt của cô, cầm lấy cây đuốc nóng rực cương cứng để ngay cửa miệng âm hộ cô cọ qua lại nhè nhẹ.... ở lúc tầm mắt cô là chờ đợi, mông hẹp lại ra sức hướng về phía trước, rồi xông vào u huyệt được tầng tầng đóa hoa bảo vệ.
"Á...." sau khi anh cho vào, tiếng thét của cô thất thanh lên cao. Cô cảm thấy cơ thể giống như bị xé rách, bàn tay ôm chặt lấy anh, gương mặt trắng bệt do đau đớn.
"ngoan.... ngoan.... một hồi sẽ không sao đâu, đừng động, sẽ không sao đâu" cơ thể anh bắt đầu động đậy, cô chợt phát ra tiếng rên mất hồn, nhấc mông theo anh thẳng tiến đong đưa.
"ưm... á.... aaa... ưm..." cảm giác đau đớn dần dần biến mất, một khoái cảm kịch liệt bắt đầu sôi sục.
Anh chậm rãi rồi tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào, khiến cho cô theo tiết tấu của anh mà tăng nhanh. Anh không ngừng đong đưa eo xỏ xuyên qua cơ thể cô, mồ hôi ướt đẫm, một đôi bàn tay to kịch liệt không ngừng xoa nắn nụ hoa nhỏ của cô lên xuống lắc lư,
"A... to quá... sâu quá... ưm... a" Côn thịt ngủ đông ở trong cơ thể cô, bắt đầu đâm chọc thật mạnh, rút ra chỉ còn lại một chút ở trong huyệt, lại đâm vào đến tận gốc, đùi cùng mông thịt của cô dán chặt vào nhau, phát ra tiếng thân thể đánh vào nhau pạch pạch, đôi chân cô quấn ngang eo anh, vô tình siết chặt lại.
"ừm, thật tuyệt, em thật giỏi, em kẹp thật chặt, cảm giác nóng đến mức anh sắp bị em hòa tan"
"Ưm a, chậm chút nữa... a... ” Tiếng rên rỉ kích tình của cô bị người anh nuốt sạch vào, nước miếng không thể nuốt vào xuôi theo khóe miệng chảy xuống.
"thật sự muốn anh chậm lại sao như thế này?" anh đang khiêu khích cô, từ tóc độ nhanh đột ngột chậm lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, anh biết cô rất không vui.
"ưm... nhanh..nhanh lên... ưm, khó chịu quá..."
"được, chiều theo em vậy" (xịt máu mũi, ôi cái chương~~~)
|