Thiên Yết - Nhân Mã: Sở Hữu
|
|
Chap 5 (phần 2): Ma Kết
"Hình như vừa có tiếng...hét??" Bà quản gia ngơ ngác ngó xung quanh. Tiếng hét vừa rồi rất nhỏ và có lẽ là con gái, có thể là do tai bà lãng chăng, quanh đây đâu có mống gái nào ngoài bà? "Chắc là nhầm lẫn..."- Bà lắc đầu, tiếp tục ngồi khâu áo trên sân, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía khu vườn rộng lớn đằng kia Liệu...để con bé đó một mình có ổn không đây, hơn nữa, ngộ nhỡ nó mà đi vào chỗ của thằng bé đó thì... Mà, chắc không đâu, Nhân Mã không ngốc vậy đâu. Bà chắc mẩm nhưng lòng vẫn còn hơi lo lắng. Bên kia khu vườn, tại chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy, có một cô gái đang há hốc miệng. Cô như đang đông cứng tại chỗ vậy, cứ như vậy vài giây. "AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! HENTAI!!!!! ĐỒ HENTAI!!!!!!!!!" Và Mã chạy thẳng một mạch ra ngoài mà không dán ngoái đầu lại, mặt mũi thì đỏ bừng như gấc chín, đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt. Cô tự hỏi, kiếp trước Nhân Mã cô đắc tội với người trong nhà này hay bọn họ mắc nợ cô thế?! Hết tên này tới tên khác...nude trước mặt cô...và tại sao tên nào nhìn cũng cực tỉnh trong trường hợp ấy, cứ như đấy là chuyện thường ấy! Ban nãy là một tên con trai, hắn ta cũng khá trắng (nhưng chưa bằng tảng băng, con trai mà vậy đấy! Đáng lẽ đồ cục đá ngu ngốc Thiên Yết nên trao làn da đó cho Mã Mã mới đúng!!!), có đeo kính và khuôn mặt mang vẻ thư sinh rất điển trai. Thân hình hắn...à...ờ....đẹp thì đẹp đấy...- Nhưng hắn là ai? Làm gì ở chỗ này? Cái biệt thự to đùng với cả tá phòng còn chống để làm cảnh hay bẫy muỗi thế? Sao lại phải chui rúc ở cái chỗ...nói thật là còn bé hơn cả nhà cô. Hơn thế, mặt hắn kha khá giống Thiên Yết. . . . "Rầm!!!" Cánh cửa bật mở với một lực khá mạnh, đủ biết tên kia có vẻ đang nổi giận...hiu hiu... "Cô là đứa quái nào? Tại sao vào đây được?" Rất rõ ràng và dứt khoát, chưa chi đã vào đúng câu cô không muốn trả lời nhất. "Tôi là Nhân Mã...tôi bị lạc...nên..."- Cô lắp bắp, ánh mắt cố lảng đi để tránh gương mặt đằng đằng sát khí của tên kia. Tại sao khi đứng trước hắn, cô không đủ can đảm cãi lại cơ chứ, cô đâu có sai?! Tên đó chỉnh lại bộ áo tắm xộc xệch do mặc vội của mình, tiếp tục tra khảo cô: "Thế tại sao cô xông vào phòng tắm của tôi?" "Tôi cứ nghĩ là có con gái...hơn nữa, tôi có gọi cơ mà! Bộ anh không nghe sao?" "Tôi đeo tai nghe nhạc." "..." Cái tên @$#-&%-?)&'+;-!-%@-;;! Hạ hỏa, Nhân Mã, hạ hỏa. Dù gì mày cũng là đứa vô duyên xông vô nhà người ta trước, mày không có quyền chửi tên khốn này ngay bây giờ. Trước hết, cứ nhờ vả hắn đưa ra khỏi đây đã, rồi sau đó giết hắn cũng chả muộn...Grừ!!! "Vậy anh tên gì?" "Không cần biết." Hắn ta, không những mặt giống mà tính cũng cực giống băng tảng. Lạnh lạnh, ăn nói như xát muối vào tim người ta ấy, lời thì tiết kiệm cứ như tiết kiệm tiền. Con trai vui tính, hòa đồng, hoạt bát và vui vẻ giờ chết cả rồi à mà đi đâu cũng thấy toàn mấy người kiểu-như-này??? "Thôi...coi như đây là thỉnh cầu ...anh có thể đưa tôi ra khỏi chỗ này chứ?..." Hắn ta nhìn cô chằm chằm, nheo mắt. Rồi phán nguyên câu tỉnh rụi. "Cô vào được mà không ra được?" "Đã nói là tôi bị lạc!!!"- Mã gắt lên, thật sự cô đã lầm, tên này còn phiền phức hơn tên băng tảng kia. Ít nhất cô còn cãi được Thiên Yết. Tên này khiến cô cực mất kiên nhẫn. Nếu ra được khỏi đây, cô sẽ cho tên bốn mắt chết tiệt đó phải đời đời ghi nhớ cô!!! "Anh đẹp trai gì gì đó ơi, làm ơn chỉ đường cho tôi ra khỏi đây nha~" "Có thể, nhưng cô còn làm cái giọng đó thì nghỉ." . . . "Nhịn...nhịn...nhịn...grừ..." Theo lời chỉ dẫn của tên bốn mắt lạ hoắc cực đáng ghét, cô đã tìm thấy một lối tắt để thoát khỏi cái mê cung này. Cô tự hỏi tên Thiên Yết kia nghĩ cái quái gì vậy? Xây vườn theo kiểu kì quặc thì kệ hắn, người nào của nấy mà. Nhưng cần quái gì mà vườn của hắn to khủng khiếp đến thế cơ chứ? Chắc chắn cô không bước vào đây lần thứ hai đâu! Và khuôn mặt tên bốn mắt đó sẽ được Nhân Mã cô khắc-sâu trong tâm trí, hắn ta làm huyết áp cô cứ tụt lên tụt xuống như đồng hồ cát. Thù này nhất định sẽ trả (mà công nhận, sao tên quái thai nào cũng thích trêu cô thế nhỉ?) Hắn ta dẫn cô đến một con đường mòn bên cạnh nhà, hắn đi lên trước còn Mã lủi thủi theo sau. Con đường này khó đi và hơi hẹp, xung quanh là hai hàng cây rậm rạp. Đất đá to đùng lô nhô ra ở dưới. Với một đứa hậu đậu như cô thì chắc chắn sẽ... "Bịch!" "Ái!!!" ...ngã Nghe thấy tiếng hét, tên bốn mât vội quay lại. Mã Mã đang ngồi giữa đường, xoa xoa cái chân đang sưng đỏ của mình và chửi rủa cục đá đằng sau (?!). Hắn ta nhìn thấy cảnh đấy mà không khỏi phì cười À...cũng lâu rồi hắn không biết đến cái gì là vui vẻ, cái gì là nụ cười... "Đồ chết dẫm! Anh chẳng biết ga-lăng là gì à???" cô bực mình khi thấy hắn ta không những không ra đỡ cô mà còn đứng đó cười, tên này không phải đàn ông, chắc chắn không phải đàn ông! "Cô lắm mồm quá đấy!" anh lấy lại vẻ lạnh lạnh hàng ngày, khẽ trừng mắt cảnh cáo. Không ga-lăng hả? Để tôi cho cô xem "Đưa tay đây." "Không cần!" Mã quay đi tỏ vẻ giận dỗi, phồng má "Trẻ con bây giờ lắm chuyện nhỉ..." "Trẻ con? Anh nói...Á!!!!" Cô định tuôn một tràng võ mồm với hắn thì đột nhiên bị hắn ta bế thốc người lên, cô không kịp có chút phản ứng. Giờ, hiện tại hắn đang bế cô theo kiểu công chúa, lại còn đứng giữa bốn bề là cây. Cảnh tượng nhìn rất ư là lãng mạng. Vâng, lãng mạng cho đến khi... "Bế thế này vướng víu quá." Tên đó chậc lưỡi, và thế là hắn đổi tư thế từ bế qua vác. Giờ sao? Cô là đồ vật của hắn à??? "Thả ra! Tôi chưa có què! Tôi cũng không phải cái bao cát cho anh vác đâu!!!" Nhân Mã giãy giụa, đấm liên tiếp vào lưng anh. Hét inh ỏi lên. Bộ cô ta rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? "Thế tôi để cô ở đây nhé, tôi sẽ quay về." "..." Anh dùng thứ âm lượng nhỏ nhất nhưng mang tính sát thương cao cho tai người nghe phải. Đúng như anh dự đoán, cô ta im bặt, không còn ý muốn phản kháng. Cả hai cứ như vậy cho đến hết con đường, đi qua chỗ này là có hướng ra tới cổng. Anh vác cô trên vai (:v), ung dung tiến về phía bà lão đang ngồi đung đưa trên ghế mà khâu khâu cái gì đó. Bên cạnh là ba tên vệ sĩ gác cổng đang há hốc mồm, cơ mắt cứng đờ chớp không nổi. Bà quản gia nhìn biểu hiện kì quặc hết sức mắc cười của chúng, và bà tự hỏi cái gì đã khiến chúng như vậy... Rồi, cái áo trên tay bà rơi bộp xuống đất... Anh ta thả Mã Mã xuống, cô xoa xoa cái chân của mình cho dịu đi cơn đau. Miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa. "Con nhỏ này có quen bà đúng không?" Hắn bước tới chỗ bà quản gia, nhẹ giọng hỏi. "Dạ...vâng..." Bà run rẩy đáp lại "Lần sau cấm nó vào khu vườn ấy." "Dạ thưa cậu chủ..." "Cậu chủ???" Nhân Mã ú ớ, cậu chủ gì cơ? Không phải từ đó chỉ để gọi Thiên Yết thôi sao??? Tên này...hắn ta rốt cuộc là ai? Sao lại có uy lực hăm dọa y như tên tảng bằn vậy... Nhìn bóng hắn ta khuất dần sau hàng cây, Nhân Mã mới khập khiễng bước đến chỗ bà quản gia đang cúi đầu vô cùng lễ phép. Cô lay lay bà: "Hắn ta đi rồi bà ơi..." Bà lão đứng thẳng người thở phào nhẹ nhõm, đúng là...sống trong cái nhà này, thứ duy nhất bà cần chính là thuốc trợ tim mà. Và giờ thì tới lượt bà nhìn Nhân Mã chằm chằm, con bé này, gặp cả cậu chủ rồi mà sao nhìn nó vẫn vô tư vậy? Không lấy một chút sợ sệt à? "Nhân Mã...con..." "Tên bốn mắt đó là ai thế ạ?" Cô quay sang tỉnh bơ hỏi bà. Bà lão giật mình, vội vã bịt miệng Mã lại rồi rít lên "Con chán sống sao? Sao gọi cậu chủ là bốn mắt???" "Thì hắn bốn mắt thật chứ bộ." Thua...thua luôn...ta thua con rồi... đắc tội với Thiên Yết chưa đủ hay sao mà giờ con còn đi gây sự với tử thần thế... "Bà trả lời con đi, hắn ta tên gì? Là ai? Tại sao lại ở đây???" Mã kéo áo bà lão, lo lắng hỏi "Cậu ấy là anh trai của Thiên Yết, cũng là một người rất đáng sợ. Lẽ ra cậu ấy mới là người kế nghiệp cha nhưng tự nhận ra sức mình quá hạn (hay còn gọi là quá thừa và hắn lười) cậu ấy đã chọn ở ẩn thay vì giao tiếp với giang hồ, cậu ta tên Ma Kết..." Bà chậm rãi trả lời, tay không ngừng lau mồ hôi trên khuôm mặt già nua. "Ma Kết...bốn mắt...Ma Kết...bốn mắt..." "Bốp!" "Sao bà đánh con?!" Cô ôm đầu mếu máo "Nếu con còn yêu đời thì ngưng ngay việc gọi cậu chủ là bốn mắt cho ta!" =...... Đúng lúc đó, một tên lâu la hớt hải chạy vào. Mặt hắn biến sắc đến trắng bệch, hắn thở không ra hơi, vội vã nói: "Bà...dạ..thưa cậu...cậu chủ...về...cậu chủ đã về...cậu ấy bị thương..." "Bị thương...?" Nhân Mã ngơ mặt ra khi nghe thấy hai từ đó, Thiên Yết...hắn ta bị thương sao? Bà quản gia hớt hải chạy theo tên lâu la ra ngoài đại sảnh của căn biệt thự. Đúng là ở đó, trên ghế sofa màu trắng tinh khiết giờ nhuốm một màu đỏ của máu. Máu loang lổ khắp người cậu, cậu ôm lấy tay của mình. Mặt tái nhợt hẳn, thở không ra hơi. "Chết tiệt...mau...nhanh lên, gọi Cự Giải đến ngay! Cậu ấy sắp không xong rồi!"
End chap 5 (phần 2)
|
Chap 6: Hình phạt cho những đứa trẻ hư
"Gọi Cự Giải đến! Nhanh lên!!!" Bà quản gia hốt hoảng, lũ gia nhân trong nhà cũng náo loạn cả lên. Cậu chủ bị thương là một chuyện rất nghiêm trọng! Đằng này lại là một viên đạn ở ngay bả vai nữa chứ, trông cậu ấy thực sự không ổn mà!!! "Thiên Yết...hắn..." Nhân Mã đứng chết trân, cô khẽ run lên khi thấy người hắn ta bê bết máu. Thật sự trông rất thảm...và cô...cô không thể giúp gì ngoài việc im lặng và lo lắng sao... Cả đám đàn em, người đứa nào đứa đấy đều dính chút máu. Chúng nó đang cực kì cẩn thận khiêng tên đại ca thậm chí còn nhỏ hơn tụi nó một hai tuổi vào phòng. Đúng 3 phút sau, một cô gái với bộ áo khoác màu trắng và mái tóc được búi củ hành. Nét mặt có vẻ vội vã bước vào phòng Thiên Yết. Trên tay cô là một hộp cứu thương sơ cấp. "Tất cả mau đóng cửa lại và ra ngoài hết, tôi sẽ sơ cứu vết thương và cầm máu cho cậu ấy. Chưa nghiêm trọng tới mức bỏ mạng đâu." Cự Giải đeo khẩu trang và găng tay y tế lên. Cô giữ một vài tên lâu la ở lại phụ việc và đuổi hết mọi người ra ngoài. Nhân Mã thấp thỏm, cô không ngừng nhìn qua cửa sổ. Còn bà quản gia thì luôn chắp tay cầu nguyện, tất cả đều mong Thiên Yết có thể qua khỏi... . . . 1 tiếng trôi qua thật nhanh. " Cạch" Cửa phòng bật mở, Cự Giải bước ra với khuôn mặt khá vui vẻ. Bà quản gia tất tả chạy đến, nắm tay Cự Giải dồn dập hỏi. " Sao rồi Cự Giải, cậu chủ sao rồi?" - Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào Cự Giải. " Bác đừng lo, cậu chủ không sao... cháu đã lấy được viên đạn ra, chỉ là... cậu ấy mất máu khá nhiều, nên cần chăm sóc đặc biệt. Cháu sẽ bảo nhà bếp làm những món tốt cho cậu chủ" - Cự Giải mỉm cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay bà quản gia. " Thật tốt quá, cậu chủ không sao. Cảm ơn cháu Cự Giải, vất vả cho cháu rồi" - Bà quản gia không giấu khỏi vẻ vui sướng. " Dạ không sao, đây là nghĩa vụ của cháu mà." - Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm ấm áp đáp lại bà. " Tôi có thể vào thăm hắn không?" - Nhân Mã đột nhiên lên tiếng. Cự Giải nhìn cô, là cô gái mà cậu chủ giam giữ đây mà. Cô ta...nhìn cũng dễ thương ghê đó. "...Được chứ, nhưng đừng làm cậu chủ tỉnh nhé! Cậu chủ mất máu nên rất mệt, nên để cậu ấy ngủ" - Cự Giải dịu dàng nói, cô rất có cảm tình với cô nhóc đầu tiên đã 'sống sót' khỏi cậu chủ qua đêm 'đầu tiên'. Cô thật không dám tin rằng một người như cậu chủ lại dễ dàng tha cho con bé đấy. " Cám ơn" - Nhân Mã gật đầu cười rồi nhẹ nhàng mở cửa. Hắn đang nằm ngủ trên giường, bả vai đã được băng bó. Trên chiếc ga trải giường trắng tinh còn lưu lại vài vết máu. Cô rón rén lại gần rồi ngồi xuống giường. Cô cứ ngồi như vậy nhìn Thiên Yết, không để ý đến ai đó đang cố nén cười bên cạnh. Nhưng anh vẫn nằm đó...im lặng... "Haizzza! Tên khốn này bao giờ mới dậy đây? Sao cả lúc hắn ta ngủ nhìn cũng đáng ghét thế nhỉ? Phải chọc cho bõ tức mới được." "Cô ta...mà khoan, cô ta tính làm gì mình???" Nhân Mã cười hí hửng, cô quay đi lấy một chiếc bút mực đen rồi quay lại... "Đến giờ trang điểm của thiên tài Nhân Mã....ahahahaha~~~" Ở ngoài, mấy tên vệ sĩ nhận được hai luồng khí lạnh lạnh từ trong phòng thoảng ra. Một là từ gương mặt hiện rõ nét 'dâm tà' của Mã Mã. Hai là từ một người rất quen...và mùi không khí lạnh này chúng nó cũng hít hàng ngày rồi. Là từ đại ca! Khiếp quá, ở tận ngoài đây mà còn cảm thấy được! Đừng nói con nhỏ đó điếc không sợ súng đấy nhé... "Xem nào, râu mèo, giống Naruto ghê! Cơ mà Naruto đẹp hơn hắn cả vạn lần! Haha~" . . . "Naruto???" . . . "Phong cách chột mắt! Giờ thì giống Kaneki Ken và Ciel Phantomhive đấy!!! Mắc cười quá!!!" . . . "Kaneki? Ciel? Cô ta nói cái quái gì thế???" . . . Sau khi biến khuôn mặt Thiên Yết thành cả đống nhân vật cô yêu thích (cô rất yêu anime Nhật), Nhân Mã bắt đầu thấm mệt vì cười quá nhiều. Cơn buồn ngủ vô duyên ập đến mà không báo trước. Cũng phải thôi, sắp nửa đêm rồi mà. Và cô tự nhiên gục xuống cạnh Thiên Yết. Anh khẽ nhấc tay ra, khuôn mặt rất 'đẹp' và không thể nào đen hơn. Người anh nồng nặc sát khí. Con bé này ăn gan hùm à mà dám vẽ bậy vào mặt một đại ca nổi tiếng giới giang hồ như anh chứ? Đã thế còn cười rất khoái chí. Đợt này cô xác định đi. Anh tiến từ từ về phía phòng tắm, rửa sạch đống tác phẩm trên mặt... . . . Giờ thì...bắt đầu... "CHÁY....NHÀ...!!!!!!!" Thiên Yết đột nhiên hô hoán lên khiến Nhân Mã đang mơ mộng đẹp đến mấy cũng hết sức bật dậy. Cô luống cuống nhìn ngó khắp nơi không biết làm gì rồi cuối cùng phi thẳng vào phòng tắm. "Á Á Á Á Á Á Á Á..........................." Hàng loạt tiếng hét thảm thiết từ trong phòng vị đại ca đáng kính của lũ đàn em vang lên, và hình như không nhầm thì vừa rồi có cả tiếng đại ca. Tụi nó cười không dám cười, nhìn không dám nhìn. Vì tất cả đều được Thiên Yết dọa nạt từ trước, lệnh hắn chẳng khác lệnh vua. Không ai dám cãi lại. Vì thế...bơ đi là tốt nhất.. Bên trong, Thiên Yết mặc dù đang cố giữ gương mặt mà hắn ta cho là 'lạnh lùng', thì trong mắt của một đứa dù cận tới mức độ nào thì cũng biết anh đang nhịn cười rất dữ dội. Thặt sự, anh chưa bao giờ cảm thấy vui thế này, đã bao lâu rồi nhỉ... "Cháy??? Ở đâu? Ở đâu? Để tôi đi dập!" Nhân Mã xám hết mặt, tay cầm một gáo nước chạy ra ngoài khua loạn xạ rồi hỏi. Đến lúc này thì bao nhiêu cảm xúc bỗng vỡ òa. "Khụ khụ...khặc..." Anh vẫn cố ôm bụng ngăn tiếng cười phát ra quá to. Dù gì bị bọn đàn em nghe thấy thì Yết đại ca sẽ mất hết hình tượng trong nhà này. "Anh cười cái... . . . ...troll nhau à?" "Có người vẽ lên mặt tôi trước." "Sao anh biết???" Cô trả lời cực tỉnh, không hổ danh sống với Thiên Yết lâu ngày mà. "Tôi không yếu tới mức không cảm thấy cái gì đang diễn ra trên mặt." "..." Không ổn, cứ thế này hắn sẽ...không! Cô cần đổi chủ đề gấp! "Tối rồi ha? Anh đói không? "Một cách đánh trống lảng dễ đoán." " À... tôi có đói đấy!" " Vậy để tôi đi bảo bà quản gia làm đồ ăn cho anh" - Nhân Mã hí hửng định ra ngoài, cô cứ chắc mẩm bước ra khỏi đây là cô sẽ an toàn, nhưng có chút nhầm lẫn. Thiên Yết đang nắm lấy cổ tay cô. " Tôi không phải muốn ăn thứ đấy... thứ tôi muốn ăn là cô" - Anh cười nguy hiểm. Nhân Mã nghệch ra vài giây, mặt lại có dấu hiệu nóng lên, cô tức giận giật tay ra, hét lên: " CÁI TÊN BIẾN THÁI!!! HENTAI!!! TÔI GIẾT ANH!!!!" - Nói rồi cô tính đạp cho hắn một phát, nhưng... chợt nhớ hắn đang bị thương, cô đành hạ chân xuống. Đánh người bị thương là hèn, cô không chơi. Nhưng cứ đợi hắn ta khỏe đi...dù chỉ một chút! " Sao? Không dám?" - Thiên Yết giở giọng chế diễu khi thấy Nhân Mã không động thủ. Nhân Mã tức càng thêm tức, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt tóe lửa nhìn khuôn mặt đểu cáng nằm trên giường. Nếu không thể đánh... thì cô sẽ hành hạ hắn... Nói là làm, cô vơ lấy chiếc gối gần cô nhất, leo lên giường và... bịt mặt Thiên Yết lại. Mỉm cười khoái trá nhìn Thiên Yết cố gỡ tay cô ra, sự tức giận dần dần nguôi xuống... nhưng cô không ngờ đến... Thiên Yết bỗng ngừng gỡ tay cô, nằm im lại " Cô có biết, hình phạt cho những đứa trẻ hư nó thế nào không?" "Tôi..." Anh tiến đến gần hơn, nếu tay bị thương thì...dùng người đè cô ta. Nhân Mã dần dần hiểu ý, cô bắt đầu phản ứng dữ dội...nhưng khốn thật, tên này nặng quá! "Lần trước, tôi không có hứng. Nhưng lần này thì khác đấy, cô nghĩ cô thoát nổi không...?" Thiên Yết nói mà giọng anh chứa đầy hàm ý. Từng lời đều rất mạnh bạo đâm thẳng vào tai cô, và cô biết ý nghĩa của nó. "Cô-chết-chắc-rồi!" Giờ thì sao? Giờ thì sao? "Tôi xin lỗi...được chứ? Làm ơn đừng..." 36 kế, không chạy được thì chỉ còn phương pháp lợi hại thứ hai: Nước mắt mĩ nhân!!! "Cô biết gì không..." "Huh?" "Khóc không có tác dụng với Thiên Yết này đâu..." "..." "Ngoan ngoãn đón nhận hình phạt...anh sẽ nhẹ nhàng..." "Anh? Mình có nghe nhầm không? Hắn ta xưng anh với mình ư...lần này thực sự không thể thoát??? Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn vì lỡ nghịch dại mà mất đi thứ quý giá nhất đời con gái! Não ơi...giúp ta đi, nghĩ cách đi!!!" Đó là hình phạt dành cho những đứa trẻ hư như em đấy...Nhân Mã à...
End chap 6
P/s: xin lỗi vì chap hơi ngắn và khá nhảm, vì mình hiện tại đang bận học nên thời gian ra chap không đều. Mong các bạn bỏ qua. Như mọi hôm, hãy cmt ý kiến của mọi người À mà có ai để ý hình chap này ngây thơ nhưng nội dung cũng ngây thơ theo không???
|
Chap 7: Cừu sẽ thắng Sói?
"Mà...ngoan ngoãn nghe ư? Hắn nghĩ cô chịu để yên à? Xin lỗi, con Nhân Mã này ngốc thật nhưng nó không bị N-G-U!" Nhìn sang trái, quay sang phải, cả thân hình đồ sộ của hắn vẫn đè chặt cô, chắn gần hết tầm nhìn phía trước. Tín hiệu nguy hiểm cứ liên tục bắn lên não Nhân Mã khi Thiên Yết đang từ từ...cởi cúc áo. "Ôi thần linh ơi!!!" Đúng rồi, hắn ta đang bị thương, ít nhất thì sức mạnh cũng giảm đi kha khá. Vậy sao, cô không tận dụng cơ hội đó? Giờ thì mặc xác hắn đau ở đâu, cứu cái mạng quèn của mình trước rồi giải quyết hắn sau! Điểm yếu của con trai ở chỗ nào??? Chỉ có thể là một chỗ... Nếu hắn mà không đau...xin chia buồn, hắn ta không phải đàn ông đích thực. Nghĩ là làm, Nhân Mã dùng hết cam đảm. Cô cố di chuyển làm sao cho người mình lên phía trên một chút, và khi đã cảm thấy vị trí này thuận lợi. Cô...đá! . . . . . "Ăn này tên dê cụ!" . . . . . . "Cô...." Anh nhăn nhó mặt mày ngã xuống giường. Còn cô gái kia sau khi được tự do thoải mái, đã vội vàng cười đắc chí và khinh khỉnh nhìn cậu thanh niên đang phải câm nín kia. Cô nhảy tót ra phía cửa chính, vậy là tốt rồi, thoát rồi! Nhưng...liệu cô có vui mừng hơi sớm không? Vặn đi vặn lại, cái nắm cửa chết tiệt vẫn không chịu di chuyển dù là vài cm. Dùng sức là vô dụng vì cái cửa đó được làm bằng gỗ sồi lâu năm. Kể cả mấy thằng thanh niên to cao khỏe mạnh cũng chưa làm đổ được nói gì là Mã Mã người gió thổi cái là bay đây? Biết cửa chính vô dụng, cô bèn mon men tới cửa sổ. Nếu là tầng một thì quá tốt, tầng hai không ăn nhằm gì. Nhưng... "Huhu...tận tầng bốn...nhảy xuống không vỡ sọ cũng gãy xương mà chết..."-Nhân Mã mếu máo, cảm giác lo lắng dâng trào. "Cô...chết tiệt...đừng để tôi bắt được!" Thiên Yết khó nhọc ôm cánh tay được quấn băng cẩn thận của mình. Coi thường anh đấy à? Sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Nếu cô ta mà ngoan ngoãn...hahaha...có lẽ cô ta sẽ sống sót đấy. Còn giờ thì mơ đi. Nhân Mã, cô sẽ thuộc về tôi. Từ trước tới giờ, những thứ ta muốn ta nhất định phải có được. Mệnh lệnh của Thiên Yết này là tuyệt đối! Mã Mã ngây thơ vẫn chưa cảm nhận được mùi sát khí bay ngập căn phòng, cô hiện giờ chỉ biết ngó nghiêng đủ chỗ coi có cánh cửa bí mật nào không. Biết đâu vậy, ông trời thương cô, một cánh cửa thứ ba xuất hiện và cô sẽ thoát khỏi nanh vuốt của con sói luôn đói khát ấy mãi mãi? Cô là cừu non, và cừu rất ít khi thắng được sói. Nhưng 'ít' chứ không phải là ' không thể' nếu ta dùng bộ não. Coi nào... Phòng tắm! Chính nó! Dù không thể thoát thì cô cũng trốn khỏi hắn ngay bây giờ. Còn sau đó...thôi kệ vậy! "Cạch!" "May quá không...." Ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa được mở, không hiểu ông trời đang có ý gì nữa? Trêu cô chăng? "Cô chết chắc rồi..." Một thứ âm lượng trầm và lạnh lẽo đâm thẳng vào tai Mã Mã. Các cơ quan trên cơ thể cô lập tức thông báo. Chạy, cần chạy thật nhanh! Có con cừu nào nhanh hơn sói? Có lẽ là không... Cô chỉ có thể cảm thấy người mình bị kéo ngược lại ra đằng sau. Cô đã té xuống sàn rất đau và không thể cử động vì cái lưng đã va chạm mạnh. Tiếp đó, Nhân Mã nhăn nhó nhìn cả người bị vác lên, tiến về phía giường. "Chết tiệt, ngay cả khi hắn bị thương...mình vẫn không thể làm gì sao?..." Cô biết không? Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối Tôi là tuyệt đối. Luôn luôn là như vậy. Cô là một món đồ mà tôi sở hữu. Cô không được chống lại tôi, không bao giờ. Và đây là sự cảnh cáo khi chống lại. Đến lúc này thì cách gì cũng được, chỉ cần có thể thoát mà thôi. Nhân Mã bắt đầu la hét, quơ tay chân loạn xạ lên. Nhưng cô càng kháng cự, anh càng thô bạo. Anh nhếch môi nhìn con mồi giãy dụa trong chính chiếc lưới của mình. Đến lúc này mà cô ta vẫn còn kháng cự, coi như cô ta khá. Nhưng...thì sao chứ? Thiên Yết biết, Cự Giải là một nữ bác sĩ giỏi và trình độ không hề tồi. Cô ta chỉ không thể khiến người chết sống lại, khiến người câm biết nói, người què biết đi. Nhưng lấy một viên đạn ra khỏi cánh tay và dùng thuốc khiến vết thương nhanh chóng hồi phục là chuyện cô ta có thể và hoàn toàn làm được. Hơn nữa còn băng bó lại rất cẩn thận cho anh nữa. Dù cánh tay trái này chưa thể hồi phục hoàn toàn thì cũng 45-50%. Còn con nhỏ Nhân Mã này...thật buồn cười vì tuy rất dễ thương, cứng đầu và thú vị nhưng nó lại sở hữu một chiều cao khá khiêm tốn (nếu không muốn nói là cực kì). Còn người à...sao nhỉ? Bé...rất bé... Nhìn cơ thể nhỏ bé ấy...bất giác, anh rất muốn bảo vệ nó. Nhưng nó đã làm anh đau. Một khi đã làm Thiên Yết này đau thì dù có là người thân thì cũng sẽ được trả gấp bội. "Đừng, làm ơn, tôi cầu xin anh..." Cô lắc đầu liên tục, nước mắt đầu rơi. Nhưng hắn có nghe chứ? Hắn giờ chẳng khác một con sói đói thực sự, vồ được miếng mồi ngon. "Xoạt..." Cái áo trắng của Mã bị xé rách làm đôi. Cô càng hoảng loạn hơn. Tay và chân đều bị ghì chặt xuống giường. Động đậy không được, di chuyển vô ích. Đã vậy, hai cánh tay cô còn bị giữ chặt ở trên, khiến việc thoát ra gần như vô vọng. "Không....ư..." Cô ta thật lắm mồm. Và anh cần khiến cô ta im lặng. Thiên Yết không ngần ngại lấy một mảnh áo rách và nhét vào miệng Nhân Mã. Xem nào, dây thắt lưng của anh có thể làm gì nhỉ? Giờ thì càng thảm hại. Cô bị trói vào thành giường. Miệng cũng không thể nói. Vậy là...cô thật sự không thể thoát? Anh cởi bỏ dần dần những thứ còn sót trên người cô. Anh mạnh bạo để lại trên cổ cô những dấu hôn đỏ ửng. Cô khóc không ngừng, dùng đôi mắt ánh lên sự thù hận nhìn anh. Đôi mắt đó...à...rất giống anh đấy. Nhưng là 10 năm về trước. Sẽ không có chuyện Thiên Yết ngừng lại. Dù đôi mắt ấy có nhắm thẳng tới anh hay như nào nữa. Đây không phải là lần đầu của anh nhưng là lần đầu của Nhân Mã. Vậy, anh có nên nhẹ nhàng chứ? Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai trắng nõn ấy, trượt dần xuống ngực. Cô đột nhiên cảm thấy rất nhột, thật chỉ muốn rút chân ra và đạp cho hắn bay đi cả km. Nhưng điều đó là trừ khi cô có siêu năng lực. Hết nhột và giờ thì đau. Cảm giác như cơ thể mình bị xé làm trăm mảnh. Nhưng lại không thể kêu gào. Cô chỉ biết víu chặt cái thành giường. Cố không để mình ngất. Hắn đang ở trong cô. Đồng nghĩa với việc, từ bây giờ. Cô chính thức thuộc về hắn. Đầu óc quay cuồng và tối lại, cô không thể chịu được nữa. Và cô ngất. . . . . . "Ưm...." Có gì đó rất nặng đang ôm lấy Mã. Thứ đó rất lạ. Vừa lạnh lại vừa ấm áp. Cô quay người lại, mặt đối mặt với Thiên Yết. Ánh mắt thâm cuồng mệt mỏi nhìn hắn. Thật sự hắn ta không còn là con người. Mã tính ngồi dậy, Thiên Yết đã cởi trói và thả tự do cho miệng của cô. Nhưng cô còn không thể cử động nổi, cả thân dưới ê ẩm tới mức không còn cảm giác. Vậy đây là lần đầu tiên à...lần đầu tiên của Nhân Mã lại thuộc về người nó ghét nhất. "Đúng là nực cười...và rất đáng thương cho mày mà...." Cô khẽ nhếch mép khinh bỉ, ghê tởm chính bản thân vô dụng của mình. Bây giờ là 2 giờ sáng. Vậy là tối qua mới chỉ một lần mà cô đã đau tới mức ngất xỉu. Đột nhiên, cô cảm thấy những ngày tháng sau này của mình thật tăm tối. "Tên chết tiệt này ôm chặt quá, khó chịu ghê đấy...!" Cô cố đẩy Thiên Yết ra nhưng vô dụng. Hắn ta còn không thèm di chuyển dù chỉ một cái, hắn ta vẫn ôm Mã rất chặt. Cứ như sợ cô biến mất vậy. Giờ thì sao, ngắm mặt hắn tới sáng à? . . . . Ừ thì hắn rất đẹp. Và khi ngủ, điều đó như nhân đôi lên vậy. Nhưng vẫn thật đáng ghét! Nhân Mã không phải hạng người hay xiêu lòng vì cái đẹp. Từ giờ, cô sẽ sống sao cho Yết phải căm ghét cô. Dù chết, cô cũng tìm cách rời khỏi đây cho bằng được. Dù có gì xảy ra, cô cũng không cho phép lòng mình có chút thương cảm dành cho Thiên Yết. Chỉ có sự căm ghét và hận thù.
End chap 7
|
Chap 8: Nguy hiểm?
Một buổi sáng không vui... Hay còn nói là cực tồi tệ! Nhân Mã loay hoay mãi vẫn chưa thể ra nổi cái giường. Thân dưới đau ê ẩm, muốn nhấc chân sẽ là cả một vấn đề. Bất lực, cô đành nằm đó. Thiên Yết hiểu vì sao nãy giờ mình toàn cảm nhận được mùi khó chịu và sát khí. Cô ta đang nhìn anh như kiểu anh là kẻ thù sâu đậm của cô ta và anh cần được biến mất ngay vậy. À, không phải kiểu mà chính xác là vậy. Anh thở dài, có cần làm dữ vậy không? Kiểu nào mà cô ta chả được anh 'bóc tem', chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn. Anh đi ra ngoài và quay lại với một bát cháo còn nghi ngút khói trên tay. Đủ hiểu ý của hắn, Mã làm bộ giận dỗi rồi qua đi. "Ăn chút gì đi." -.... "Không cô sẽ chết vì kiệt sức đấy." -.... "Cô muốn xem ai kiên nhẫn hơn đấy à?." Giọng anh bắt đầu khó chịu dần. -.... "Được lắm!" . . . . . Yết tức giận đặt mạnh bát cháo xuống khiến Mã giật mình. Anh múc một muỗng rõ to cho vào miệng mình và đè cô ra. "Cứng đầu một cách ngu ngốc!" Mặc cho cô giãy giụa, mặt nhăn nhó với "cách ăn mới" này, anh vẫn giữ chặt tay chân cô. Đưa toàn bộ số cháo trong miệng mình qua miệng cô. Mã đành phải ăn dù không muốn hay có. Sau khi chắc chắn số cháo ấy đã trôi sạch vào miệng cô, Yết mới buông cô ra. Nhân Mã lấy tay chùi lấy chùi để miệng, đúng là đồ quá đáng, dâm tặc chính hiệu! "Cô lườm cái gì?" "Anh là tên khốn khiếp nhất tôi từng quen đấy."-Cô mỉa mai, kéo tấm chăn lên cố che những vết bầm trên người. Hay người ta còn gọi là "dấu hôn". Thật xấu hổ nếu như ai đó nhìn thấy chúng. Yết nheo mắt hình hành động đó của cô. Anh chợt phì cười. Anh đến gần cô, hất mạnh cánh tay đang giữ chăn của cô ra. "Ở đây ngoài tôi ra thì không còn ai đâu, và dù gì nhìn cũng nhìn hết rồi. Những thứ có thể làm cũng làm rồi, cô xấu hổ, che chắn cái gì??." "Anh...anh..."- Mã cứng họng, gần như vậy "Lo ăn hết cái bát đó cho tôi trước khi tôi khiến chân cô thật sự không đi được." Giờ thì cô đang ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo do hắn ta đút, vừa ăn vừa liếc mắt cảnh giác cao độ. Tên này không phải loại thích nói đùa, hắn nói là làm. Không thể chơi được, nguy hiểm. Cuối cùng cũng ăn xong. Giờ thì cô mới có cảm giác như mình đã sống lại phần nào. Cơ thể cũng đã bớt đau và cô đã đi lại được trong chiều hôm đó. Sau khi cho cô ăn xong, hắn ta còn muốn "tắm" cho cô nhưng đã bị cô chối phắt đi, đừng đùa, tuyệt đối không vì cái trò đấy hết sức ngớ ngẩn. Giờ thì Thiên Yết đã ra khỏi nhà, nếu kể ra đối với cô, việc không có hắn ta ở đây cũng khá chán. Vì cô cứ lủi thủi như một đứa tự kỉ trong phòng nguyên chiều, tivi chán ngắt. Mạng đã bị hắn cắt phòng việc cô có ý định liên lạc với bên ngoài để chạy trốn, tên dê già chết bằm...ngay cả bà quản gia cũng không thể thăm cô vì tên đó đã khóa cửa ngoài. - Cả ra ngoài hít thở không khí cũng không nổi thì việc trốn có hơi bất khả thi không?...- Cô chán nản "Vậy cái cửa sổ để làm cảnh à???" Nội tâm của cô chợt lóe sáng. "Đúng rồi ha? Cơ mà...." . . . . . "Hic....má ơi cao...." Nhân Mã run rẩy cầm chiếc rèm cửa dài đã được cô cẩn thận buộc một đầu vào thành giường. Cái rèm này chỉ có thể khiến cô xuống tầng hai nhưng thôi sao chả được. Miễn là có thể thoát khỏi cái chỗ nhàm chán này, đến được nơi khác hãy từ từ tính. Cái rèm được thả thòng lọng xuống, Mã nhắm mắt mà cầu nguyện mình không trượt chân hay tuột tay. Đừng đùa khi bạn đang ở tầng ba, và còn trong tình trạng gần như lơ lửng trên không trung nữa chứ. Nếu ngã xuống không vỡ đầu cũng liệt nặng. Cô còn yêu đời và cô không muốn sống cuộc sống thực vật.! Ở bên dưới, một bà lão đang khó hiểu nhìn bóng dáng đau khổ và run rẩy trên bức tường kia. "Ủa...con bé kia không phải là..." Cô biết bà quản gia đang nhìn cô chằm chằm. Và việc đó khiến cô leo xuống càng khó, mặc dù đã nửa chặng đường. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải phi theo lao thôi.-... Sau hơn 15 phút loay hoay giữa tầng một và tầng hai, cuối cùng Nhân Mã cũng leo nổi xuống đến lan can. Thề có chúa, hình như tim cô đã rớt ở đâu đó...cô vốn mắc chứng sợ độ cao nhẹ mà. Sẽ không có lần thứ hai cô xài đến rèm cửa và trốn đi kiểu đau tim lẫn thẩm du tinh thần giữa đường như này đâu. Cơ mà cũng công nhận là rèm cửa thôi mà chắc như dây thừng ấy... Ngó nghiêng một hồi, không có tên nào canh giữ ở đây. Coi như hôm nay Mã đây may mắn đi. Mà đây rõ ràng là phòng đọc sách (hay cái thư viện thế?). Nhân Mã rất thích và có hứng thú với văn học, nên vừa thấy nơi này, đối với cô chả khâc gì lạc vào thiên đường. Ngoài những cuốn sách về cách làm ăn, kinh tế chính trị và văn hóa thì còn những thể loại như tiểu thuyết, ngôn tình, kinh dị,...blap...blap...nói chung là rất đủ. Thật không ngờ Thiên Yết là hứng thú với những thứ này. Cô đã phát hiện ra một mặt khác của con người anh ta chăng? "Có lẽ nào là của tên bốn mắt kia không nhỉ, trông hắn rất có học và hình như cũng thích sách..." Không! Ngừng ngay việc nghĩ tới tên đó! Cô cần quên ngay cái thân phận anh trai Thiên Yết của hắn và nếu có nghĩ thì hãy nghĩ cách trả thù thâm độc nhất dành cho hắn ấy... Sau khi gạt phắt Ma Kết ra khỏi đầu thì Mã lại tiếp tục thăm dò căn phòng rộng lớn này. Ngoài những cái giá sách cao ngất ngưởng thì còn một bộ bàn ghế gỗ ở ngay gần cửa sổ. Trên bàn là ít giấy tờ và một vài cái bút đến nắp còn chưa thèm đóng. Một hộp đựng con dấu. Không lẽ hồi sáng ở đây có người à.? Tò mò, Mã tiến lại gần hơn. Trên cái bàn đó là các loại giấy nợ, có vài tờ đã được ấn vết con dấu đỏ thẫm với biểu tượng con Bọ Cạp đỏ. Cô đủ hiểu dấu hiệu này của Thiên Yết và như thế có nghĩa là nợ đã được "thanh toán" cùng cả lãi. À, còn một thứ đặc biệt hơn cả đã lọt vào tầm mắt của Nhân Mã đây. Bên dưới đống giấy tờ lộn xộn là một cuốn sổ đen cỡ trung (Death Note chăng :v ahaha). "Nó có khóa, hình như là nhật kí! Thật buồn cười vì một tên đại ca khét tiếng giang hồ lại có sở thích viết nhật kí đấy." Tốt, cô sẽ tìm cách mở thứ này và bây giờ nó 'tạm' thuộc về cô. Tìm hiểu rõ thêm về Thiên Yết là một công việc quan trọng giúp phần lớn cho cô tránh được mọi nguy hiểm chả bao giờ báo trước của hắn. Thực ra không hẳn là tránh hết nhưng sẽ giúp Mã sống sót trong vài trường hợp. Biết đâu được ấy?! Chơi đủ rồi thì cần ra thôi. Cô nàng nhanh chóng nhẹ nhàng giắt quyển sổ sau lưng, rón rén ra khỏi phòng. Ngoài căn phòng đó, phòng Thiên Yết và bên trong khu vườn kia ra thì xung quanh nhà đều có Lính canh giữ. Tất cả đều có chung đặc điểm dễ nhận biết sau: không béo thì gầy, không cao thì lùn, chả lấy một đứa thân hình cân đối. Vấn đề mặt mũi đáng lo ngại nhất vì chúng cực xấu và dữ tợn. Nếu đứng gần tên Thiên Yết...haha....mặc dù cô không muốn khen Yết đẹp trai nhưng công nhận rằng nếu đứng gần tụi nó, có cảm giác độ đẹp của anh ta giảm sút theo rất nhiều. Một đứa trắng đứng giữa cả đàn đen.....mà thôi, tập chung vấn đề chính nào: Phải trốn khỏi đây! Hết chui gầm bàn lại đằng sau ghế và cả gầm cầu thang, rốt cuộc Mã vẫn chưa nghĩ ra cách chui ra khỏi cửa chính. Bực thật đấy, canh vàng à mà canh dữ vậy??? Tính sao? Tính sao giờ ta...??? Cũng không biết cách này có hiệu quả hay không...nhưng Mã cần thử. Cô đến gần một chỗ khuất khuất gần đó, đủ cho không tên nào thấy được cô. Lấy hết sức và hắng giọng to. Cô hét. Ma Kết, ta mượn tên mi xíu nhé. "BỚ NGƯỜI TA, CẬU CHỦ MA KẾT RA NGOÀI KÌA!!! MAU MAU TẬP CHUNG NÀO ANH EM!!! Không khác như cô đã dự đoán, tên nào tên đấy xanh ngắt mặt mũi, luống cuống gọi nhau ra phía sau vườn. Chả mấy chốc mà phòng khách vắng teo không lấy bóng đen nào. Nhân cơ hội, cô phi hết tốc lực ra cửa. Tự do! Cô có thể cảm thấy mùi của tự do! Cánh cửa sắt từ từ khép lại, Nhân Mã không thể tả được cảm giác của cô bây giờ. Sau gần nửa tháng sống dở chết dở trong cái biệt thự này, cô mới cảm thấy ở trong sự giàu sang thật chả bằng một chút của nhà cô. Tuy không giàu có nhưng ấm cúng và đầy đủ. Còn ở đây, chỗ này tuy to lớn nhưng rất lạnh lẽo. Sống trong đây là phải đeo một lớp mặt nạ mới có thể sống tốt, thật buồn cười. Ma~ thoát là thoát rồi ~ từ giờ cái địa ngục đó chẳng hề liên quan Nhân Mã này. Mẹ ơi, Bảo Bảo thân yêu ơi, nhớ hai người quá ~ con về ngay đây ~ Một toán người chặn ngay trước mặt cô. "Đi đâu mà vội thế em gái...?" "BỤP!"
|
Chap 9: Thoát chết hay mới chỉ bắt đầu
Nhân Mã tỉnh dậy do bị một gáo nước lạnh tạt hẳn vào mặt. Cô phát hiện chân tay mình lại bị trói rất chặt khiến mỗi lần cử động là tay chân cô lại đau nhói. Chết tiện, tại sao cô luôn phải lâm vào mấy hoàn cảnh kiểu như không giam cầm này nọ thì cũng chửi mắng, đánh đập. Hay người ta vẫn gọi là...số nhọ-_- Lần này là một lũ nhìn là biết chẳng tốt đẹp, nhưng qua cách ặ mặc, cô chắc chắn đây là con nợ của Thiên Yết. Một lão mập với khuôn mặt già nua và khá lùn. (Nói thật, có vẻ như còn lùn hơn cả Mã đây...) Cô bị dán băng dính nên chỉ có thể ư ử mấy câu phản kháng. Lão ta liếc qua người cô một cái khiến hàng loạt da gà da vịt của cô biểu tình. Cái cách nhìn thật đáng kinh tởm, giống như muốn moi gan mổ bụng cô vậy. "Có chắc con bé này là người rất quan trọng với thằng khốn kia chứ?" Lão ta quay sang phía tên đàn em đang gật gù trông có vẻ buồn ngủ mà hỏi. "Dạ....chắc, em không nhầm thì tên con bé này là Nhân Mã." "Trông không xinh lắm nhưng rất dễ thương...theo thằng Thiên Yết có vẻ hơi phí ha...." Lão bật cười, xé miếng băng dính trên miệng cô. Dùng tay bóp má cô và bắt khuôn mặt nhăn nhó ấy nhìn thẳng vào mình. "....nào, mày có biết tại sao mày lại ở đây chứ?". "...." "Là vì thằng 'chồng' mày! Thằng khốn nạn đó! Nó sẽ phải trả giá!". Đột nhiên lão ta nổi điên, đập đầu cô xuống đất khiến máu rỉ ra đau điếng. Nhưng Mã không hé răng lấy nửa lời, cô chỉ dùng đôi mắt căm hận, giận dữ mà nhìn hắn. Cơ mà... "Chồng....là sao?...."-Mã cứng họng, lắp bắp hỏi. "Mày còn giả ngu sao? Không phải tụi bây đã đăng kí kết hôn à?". Lão ta nhìn cô cười khinh bỉ. Cái quái gì cơ??? Kết hôn???? Không, không, không!!! Trông biểu hiện của con tin có vẻ như khá sốc, và hình như cô ta không hề hay biết việc này. Tên đàn em tiến lại gần, đưa chiếc điện thoại của hắn ra trước con người chưa nuốt trôi cú sốc kia, giờ thì đóng băng luôn. Trong điện thoại là ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn của cô và Thiên Yết. Còn có...dấu tay cô...từ lúc nào cơ thế???? "Sau khi đe dọa và đánh đập bọn ta, chồng mi rất vui tính khi lấy thứ này ra và 'mời' bọn ta đi dự đám cưới của các người." Gì đây... Cưới?... "Tôi chẳng hiểu gì cả!!!! Mấy người điên hết rồi!!! Tôi ghét hắn còn không hết. Yêu đương và cưới xin cái quần què gì ?!?! Mau thả tôi ra!!! Đừng để hắn ta bắt tôi lần nữa!!!".-Cô gào lên và dùng chân đá bay chiếc điện thoại của tên đàn em khiến hắn luống cuống đi nhặt. Thoạt không cần biết mình ở tầng mấy, cô lao thẳng ra cửa sổ và ngã xuống trong khi tay vẫn bị trói. Mọi việc diễn ra nhanh tới mức lão đầu xỏ còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã thấy một bóng đen vụt qua mặt. Đây là tầng hai, và khi ngã xuống. Rất may vì cô không tiếp xúc đất bằng đầu, nhưng chân lại nhói lên và không thể đi được. Chẳng mấy chốc, lũ đàn em đã nhanh chóng bao vây cô trở lại. Lần này, trên tay đứa nào đứa nấy là một cây gậy gỗ. Đánh tập thể một đứa con gái không có vũ khí, tay bị trói, chân bị thương, chỉ có thể là các thành phần thừa của xã hội. "Tụi bây, xông lên đập gãy chân nó cho tao. Để nó khỏi chạy!".Lão già lạnh lùng ra lệnh, tụi đàn em đồng thanh vâng dạ. Từng chiếc gậy được giơ lên và nhắm thẳng vào cô gái bé nhỏ. Cô chỉ còn biết nhắm chặt mắt, đợi từng đòn đau điếng giáng xuống mà không thể phản kháng. "Bụp!" Phát gậy đầu tiên đã khiến cô khóc ra nước mắt và nó còn vào đúng cái chân đang bị thương nữa. Chết tiệt thật, giờ thì chạy cũng không được mà đứng cũng chẳng xong. Nhân Mã này tự rước họa vào người mất rồi. Phát gậy thứ hai lại tiếp tục, rồi cứ thế, chân cô dần bầm tím hết nhưng cô-nhất quyết một tiếng rên van xin tha mạng cũng không. "Cứng đầu...đánh tới khi nó phải bò lết mà đi xin lỗi tao!". Lão lùn như càng thêm bực, hắn thậm chí còn gọi thêm người đến chỉ để đánh một đứa con gái. Đám đàn em đã bắt đầu khó chịu nhưng lệnh hắn chẳng khác lệnh vua, nên không ai dám cãi mà chỉ lẳng lặng làm theo. . . . . . . . "Tụi bây còn trơ mắt nhìn gì đấy? Mau..." Hắn chưa kịp phun nốt câu nói thì một lực mạnh từ đằng sau khiến tay lão già đau điếng. Hắn ú ớ chưa nói thêm được gì thì tiếp tục một cùi trỏ vào bụng. Đau tới nỗi cả người hắn ngã khụy xuống, rên rỉ nhìn hung thủ mà cứng họng. "Chúng mày nên đi mua váy để mặc hết rồi...hơn chục thằng đàn ông khỏe mạnh, to con. Lại đi ăn hiếp, đánh đập một đứa con gái không thể tự vệ? Lũ động vật cấp thấp đáng ghê tởm..." Nhân Mã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn rõ ân nhân của mình. Nhưng những thứ cô thấy chỉ là một bóng đen nhỏ bé, mờ nhạt. Vì cơn đau, Mã ngất xỉu hẳn. "...thôi nào...coi như hôm nay chúng mày gặp may, tao có một lố váy cần thanh lý đây, đủ loại hoa văn, chúng mày muốn mặc cái nào đây ta?" Lời nói vừa dứt, ngay đằng sau đã xuất hiện hơn 30 vệ sĩ, trên tay đều là một khẩu súng đang được lên đạn và chĩa thẳng vào đám người đã sợ tới mức không thể chạy nổi. "Đã tới giờ trang điểm..." ____________________________________ Lần này, cô lại tỉnh dậy với một cơ thể đau nhói, chân cô được băng bó cẩn thận và hiện đang nằm trong phòng Thiên Yết. Cô vừa vui mừng lại đan xen cảm giác hụt hẫng. Vui vì mạng mình vẫn giữ được, và hụt hẫng vì bao công sức mình bỏ ra để chạy trốn đã đổ sông đổ biển. Nhưng biết làm sao đây, cô còn thở được là tốt rồi. Còn trốn...chắc phải đợi dịp khác vậy. Cơ mà, ai đã cứu cô và 'tốt bụng' đưa cô về nơi mà cô không muốn nhìn thấy nhất thế? Cô cần cảm ơn và nguyền rủa người đó. "Đừng tìm nữa, con bé ấy đi rồi." Đột nhiên tên tảng băng lên tiếng khiến cô giật thót, và theo phản xạ, cô túm chăn chắn người và lùi thật xa khỏi hắn. "Tôi là vi khuẩn à?". "Còn đáng sợ hơn thế!". "Vì cô đang bị thương nên tôi bỏ qua. Nhưng cô không nên phun những lời đó vào lúc cô khỏe, đây là một lời cảnh báo." Mã im bặt không hé răng nổi. Ở gần Thiên Yết là cô không tài nào cãi lại hắn. Vì dù có thua hay thắng, kết quả vẫn luôn là...chuyện đó. "Giờ, vào chủ đề chính, tại sao cô phải bỏ trốn?". Chạy khỏi thú dữ chứ còn gì... "À...không, tại ở trong nhà ngột ngạt quá nên tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí..." Cô méo mặt nói dối trắng trợn. "Thật sao?" Tất nhiên là không! "Ừ..." "Vậy cần gì xài đến cái rèm cửa và sau khi xài xong, cô thậm chí còn vứt ngay ở phòng sách của tôi?". ".... "Tôi cũng đã hỏi qua lũ canh giữ ở nhà dưới, chúng nói..." . . . . . . . "Được rồi, tôi muốn chạy trốn khỏi anh đấy! Thì sao???". Và Mã chợt bịt miệng mình lại, chết cha, cô lỡ mắc phải cái hố do tên xảo quyệt này đào mất rồi. Yết nhìn chằm chằm thái độ hốt hoảng của cô, khóe môi anh khẽ tạo thành một đường cong hoàn hảo. Cô ta bị hố một cách quá dễ dàng, anh biết rõ cô muốn chạy, nhưng lại không thể di chuyển vì đôi chân đang băng bó. Mặt cô chuyển từ trắng sang xanh, rồi đỏ bừng lên khi anh lại gần. Ah...dễ thương đấy.. Chúng ta đã nói gì về việc món hàng thuộc quyền sở hữu của mình cố tình bỏ trốn nhỉ....Nhân Mã?... Neh...trong mắt em, tôi là gì? Tại sao lại cố rời xa tôi...
End chap 9
|