Thiên Yết - Nhân Mã: Sở Hữu
|
|
Chap 10: Nhắc lại và hãy nhớ, cô là của tôi
Cô đã trả lời rất hùng hồn, và chất giọng không thể nào tỉnh táo hơn. Đôi mắt đó như muốn nói rằng: cô ta chưa hề muốn bỏ cuộc. Và việc trốn chạy khỏi anh sẽ còn tiếp diễn thêm cho tới khi cô thật sự rời khỏi anh. Và anh chẳng hề muốn món đồ chơi này lại hết hạn nhanh đến vậy. Cô ta-Nhân Mã-một đứa con gái rất tầm thường, nhan sắc tuy không tệ nhưng cũng chẳng được xếp vào loại đẹp. Bù lại, cô ta mang trong mình một cái gì đó rất hấp dẫn, dễ thương, về khoản cứng đầu cũng đáng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, những món đồ chơi rẻ tiền do anh mua về đều hư hỏng. Đáng khinh. Xài được một lần là vứt. Nhưng riêng con nhỏ này, nó là người đầu tiên mà anh phải khắc chế bằng nụ hôn. Người đầu tiên dám đá và đánh anh. Người đầu tiên quyết chống đối anh tới cùng. Và cũng là người đầu tiên cười với Thiên Yết này, công nhận sự tồn tại của anh với một đẳng cấp ngang hàng. Nhỏ khác xa với lũ con gái kinh tởm trước đây, một lũ luôn dùng bộ mặt giả tạo để kiếm tiền. Vì vậy, anh cần cho cô ta biết. Thứ gì đã thuộc về Thiên Yết này thì không có hai chữ: trốn thoát. Cô ta là một món đồ mà anh sở hữu, đúng vậy. Một món đồ chơi không hơn không kém. Nhân Mã cảm giác như mình vừa rơi vào hố cọp, một thứ không khí khá khó chịu bao trùm quanh căn phòng. Tên con trai tóc đen nọ đang im lặng một cách đáng nghi ngờ, hắn ta cứ như vậy gần 5 phút rồi. Tính làm gì đây??? "Này....nếu không còn việc gì thì...tôi buồn ngủ quá....anh...ra ngoài hộ nhé?" Mã bắt chuyện trước nhưng ngụ ý cũng chỉ là kêu anh đi. Để giống như mình cần ngủ, cô nặng nề nhấc cái chân đang bó bột của mình xuống cho dễ nằm, thỉnh thoảng liếc sang coi biểu hiện của Thiên Yết. "Cô chỉ bị thương ở một chân, đúng không?" Đột nhiên hắn ta hỏi một câu thực sự 'liên quan' khiến cô khó hiểu. Nhưng cô vẫn gật đầu vài cái và nằm xuống, kéo tấm chăn lên che kín người. Nếu hắn ta còn muốn kéo dài thời gian thì cứ kệ vậy, bơ đi là được. Cô đang bị thương, hắn sẽ không làm gì cô đâu. Chắc chắn... ...là cô đã sai lầm, sai lầm khi mình suy nghĩ đơn giản như thế. Tấm chăn của cô bị kéo ra, Thiên Yết xoay người cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nói lên sự khó hiểu của cô. Sau vài giây hiểu ra vấn đề, Mã liền giãy giụa liên tục, tay khua loạn xạ khắp nơi khiến Thiên Yết khó chịu. "Đây là cách để cho cô biết rõ thân phận của mình." Anh ghì chặt hai tay của cô xuống đệm khiến cô nhăn nhó vì đau, dùng môi mình áp chặt vào đôi môi kia khiến cho thứ âm lượng chuẩn bị được phun ra đã trở ngược vào trong. Cô cứng đầu, nhất quyết không chịu mở miệng thì bị cắn một cái rõ đau ở môi dưới. Bất lực, cô đành phải mở miệng ra, để hắn ta khám phá vị ngọt ở đầu lưỡi cô. Một mùi vị như thuốc phiện khiến anh càng muốn hôn cô lâu hơn nữa. Nụ hôn ướt át ấy trượt dần xuống cổ và để lại thêm vài dấu hôn trên đấy khiến Nhân Mã đỏ bừng mặt, lắp bắp xin anh dừng lại liên hồi. Nếu không vì cô bị thương thì chuyện này còn dẫn đến đâu đây. Thiên Yết buông hai tay cô ra, thích thú nhìn cô thở dốc, mặt mũi đỏ gay. Mồ hôi ứa ra không ngừng vì sợ, nhìn cô ta lúc này chẳng khác gì đang mời gọi anh cả. Nhưng vì cái chân đó nên mọi 'cảm xúc' anh đều dồn nén lại. Anh quay mặt đi, bàn tay bấu chặt lấy thành giường. Cô lúng túng, kéo lại chăn che kín mặt, người không thôi run lên từng hồi khiến ai đó hơi xót xa. Nhưng không làm vậy, cô ta mới có biết cái tôn trọng cần dành cho anh chứ. Cô ta đã là người của anh, sẽ không có chữ 'thoát' cho bất cứ con mồi nào. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con nít cứng đầu cố giữ món đồ chơi của mình cho đến cùng, cho dù phải làm tổn thương món đồ đó. Thiên Yết là Thiên Yết, anh luôn là vậy. Sẽ không có một thứ gì khác nảy sinh giữa anh và Nhân Mã, nên anh cần dẹp ý nghĩ thương hại con nhỏ ngang ngược này của mình. Anh khẽ cúi xuống lần nữa, thì thầm với chất giọng như một mũi tên băng đâm thủng màng nhĩ của người nghe, theo phản xạ, cô càng giữ chặn tấm chăn. Nhắm mắt nhắm mũi mà cầu nguyện mình qua nổi đêm nay. Nhưng, hắn ta chẳng hề làm gì cô, đơn giản, hắn truyền đạt lại cho cô một thông điệp rất ngắn và dễ hiểu: "Nhớ lấy, Nhân Mã, cô là của tôi. Nếu còn bỏ trốn thêm bất cứ lần nào nữa, tôi không chắc tôi sẽ làm gì cô đâu..." Cô khẽ nuốt nước bọt, không động đậy cho tới khi nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ to đùng kia lạnh nhạt đóng lại. Cô vừa nghĩ gì ấy nhỉ, vừa buồn vừa.... Không! Dẹp cái ý đấy đi, nó thật ngớ ngẩn dù xét theo trường hợp nào đi nữa. ____________________________________ Vài hôm sau, Cự Giải đã tháo bột cho Mã và đưa cô một đôi nạng để có thể dễ đi lại. Nói là 'dễ' chứ thật ra nó càng vướng víu. Trời ơi, sao cô nhớ những ngày tháng tự do bay nhảy bằng đôi chân này quá đi. "Chưa què là may rồi, đừng dùng cái mặt đấy tỏ thái độ." Câu nói móc của Thiên Yết khiến cô im bặt, ném cho hắn một cái lườm khiêu chiến, cô giận dữ ngồi phịch xuống cái ghế phía đối diện tên mà ai cũng biết là ai đấy. "Ngồi mạnh quá gãy ghế." "Câm hộ!" Lũ đàn em trợn mắt nhìn Nhân Mã, xong lại đảo mắt qua phía đại ca chúng nó. Tệ rồi, đại ca tối mặt rồi kìa. . . . . . . . . . "Ê, tao không nhìn lộn đúng hông mày?". "....hử?". "Con nhỏ đó vừa chửi đại ca Thiên Yết, và đại ca không nói gì." "Bữa nay có bão, chết thật, có vẻ to đấy." "Ừa, mà chắc tao nhìn lộn ha bây, không có chuyện..." "Thằng đui này nín hộ cái, đại ca đang nhìn sang đây!" Tiếng xì xào tắt ngay khi ánh mắt Thiên Yết vừa lia qua. Đúng là nội công thâm hậu có khác, không cần dùng tới miệng luôn. Đúng lúc bầu không khí đang dần im lặng, cũng là lúc nhà bếp mang lên những món chính của buổi sáng hôm nay: Bánh mì, trứng, bơ và sữa. Và Bữa ăn này có lẽ sẽ yên bình, 'có lẽ' nếu không xảy ra hàng loạt vụ khiến lũ đàn em mắc bệnh yếu tim cứ như lầm tưởng mình vừa chết lâm sàng. "Cô"-Đột nhiên, Thiên Yết là người lên tiếng trước, chuyện này lạ à nha. "Gì?"-Mã ngưng phết bơ lên bánh, trả lời cộc lốc lại. "Đút cho tôi ăn." "Hửm?..." Có vài tia sét vừa đánh qua đầu của lũ nhí nhố đằng sau. Hãy tưởng tượng cảnh gần mười thằng đực rựa, đứa nào đứa nấy đều to con, vạm vỡ. Vest tây, súng dao trang bị đầy đủ, trông thì ngầu nhưng chỉ vì một câu nói, mặt đứa nào đứa đấy đều mang một vẻ như nhau (sock ấy), miệng thì cảm giác như sắp chạm tới sàn nhà mất rồi. Nghe+nhìn nhầm part 2 chăng? Ngay cả nhân vật chính-Nhân Mã-cũng sock tới mức cơ mặt như ngừng hoạt động, chiếc thìa trên tay rơi bộp xuống đất. Tai cố tiêu hóa những từ mình vừa nghe một cách từ từ và cố gắng. "Cái...gì?"-Cô nheo mắt, hỏi lại theo cách nhấn mạnh rằng: trò này đùa không vui đâu tên khốn kia. Nhưng hắn nào có nghe, hắn vẫn ra kí hiệu kêu cô mau mau đút cho hắn ăn một cách cực-vô-tư. . . . . . . . "Anh..." "Chậm chạm quá đấy." Và hắn bật dậy, không nói không rằng gì mà với người sang phía cô. Cánh tay đang cầm một mẩu bánh mì còn giơ trên không trung của Mã chưa kịp rút xuống. Anh đã nắm lấy, đưa miếng bánh vào miệng mình một cách mà theo kiểu nào cũng không hay và khiến con dân hiểu nhầm. Nhân Mã gần như hét lên khi mấy ngón tay cô nằm trong miệng hắn, đầu lưỡi của Thiên Yết như đang trêu đùa cô vậy. Từng ngón tay đều được liếm rất cẩn thận như không muốn còn mẩu bánh nào sót. Cái-quái-gì-đây??? Một kiểu khiêu dâm mới à??? Nhìn hắn lúc này quyến rũ thấy bà cố luôn! Thật sự đấy, không đùa đâu. Không thể phủ nhận nổi nữa. Sau vài giây hốt hoảng, cô đã trấn tĩnh lại một chút và rút tay mình ra. Chết tiệt, việc làm này của Thiên Yết vừa khiến một ý nghĩ chả tốt đẹp gì bay vụt qua đầu cô. "Đ...i...ê...n...điên...à!!!!!!!??????" Mã nói không ra câu nổi, mặt mũi đỏ bừng lên. Rút vội tờ giấy ra lau tay, cô trừng mắt nhìn anh. Thấy rõ vẻ bối rối và ngạc nhiên của cô, Thiên Yết khẽ nhếch môi. "Không tệ đâu, vậy là cô còn chút tính cách của con gái." Anh lại ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa như chưa hề có gì xảy ra. Về phía Nhân Mã, cô đang xấu hổ đến độ chỉ mong mình độn thổ đi chết cho xong. Làm gì còn tâm trạng để nhai và nuốt như tên 'hung thủ' chứ? Tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt đấy, cô lại có cái suy nghĩ....muốn đè hắn ra đến thế?... Trời ơi...điên rồi...loạn hết rồi!!!!!
End chap 10
|
Chap 11: Tôi muốn...
Tệ thật đấy. Giờ thì không thể làm cách nào mà quăng cái hình ảnh đó của tên Thiên Yết ra khỏi đầu cô nổi nữa. Ăn, uống, ngủ, đọc sách, thậm chí cả lúc cô giải quyết việc đại sự. Cái tên đó vẫn cứ bay vèo vèo trong đầu Mã. Thật muốn nhảy lầu cho xong mà. Hắn ta không thể hiểu lúc đó trông... ...à mà thôi. Dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi, cô không phải một đứa dê cụ như Thiên Yết. Không phải! Hiện tại trời cũng nhá đen. Tên đầu xỏ của mọi sự mất tập chung trong hôm nay của cô vẫn chưa về. Nhân Mã thật mong có thể dùng dao mà chém chết hắn ngay lập tức, để cô khỏi nghĩ ngợi gì nhiều. Đến bà quản gia hồi chiều còn rất vui vẻ khi trêu rằng cô đang 'nhớ' hắn. KHÔNG!!! NO NEVER!!! Đúng vậy, không phải nhớ, không phải nhớ...trời ơi...grừ...má cái thằng khốn! Ra khỏi đầu ta!!!! Đám đàn em toát mồ hôi nhìn đại tỷ (tương lai) đang dùng đầu đập vào sofa một cách điên cuồng, miệng thì la hét không thôi. Chắc khi mới yêu...người ta hay vui quá hóa khùng như này. Nghĩ cũng tội nhưng chẳng đứa nào dám mon men lại gần can ngăn, nhìn đi, gần đại tỷ có bao nhiêu thứ hung khí nguy hiểm và ví dụ điển hình nhất là đủ loại điều khiển gara, tivi, điều hòa, còn cả lọ hoa nữa. Lỡ như vô khuyên không xong mà còn khiến bệnh đại tỷ thêm nặng, mấy thứ đó sẽ bay thẳng vào đầu tụi này và tiếng thê lương ò í í o của xe cứu thương sẽ vang lên, không vui tý nào. Thôi thì cứ để đại tỷ tương tư đại ca tiếp (mặc dù tỷ ấy chối phăng, nhưng bọn này biết thừa) Chúng ta rút ra chỗ mama tổng quản thôi. Giờ thì chỉ còn cô nằm dài thẫn thờ trên ghế sofa sau khi đã đập đầu vào gối có lẽ độ cũng sắp được năm chục cái. Nhưng hình ảnh Thiên Yết vẫn còn đó, liệu có đúng như tụi không não kia phán: cô đang tương tư hắn? Haha, không đâu, hắn là tên khốn cướp đi hạnh phúc gia đình, sự trong trắng, sự tự do của cô. Là một tên tệ bạc hơn cả cầm thú, hắn không đáng... Hừ...mà nãy giờ hình như mình vừa tốn calo vào một việc cực vô bổ. "Sao nhà hôm nay im vậy?.." Về rồi sao? Ta đập chết mi tên khốn!!! Nhân Mã vùng dậy theo bản năng, liếc nhìn về nơi phát ra giọng nói. Cơ mà, nó không ở phía cửa chính. Một tên con trai bốn mắt đang giữ trên tay cả đống sách, hắn ta bước từ trên tầng xuống. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, hắn vừa đi ra từ phía căn phòng quen thuộc mà cô từng khám phá ở lầu hai. Và tên này, không ai khác chính là thằng cha bốn mắt đã từng giúp cô ra khỏi khu vườn kia. Dù sao cũng là ân nhân, gọi bốn mắt hoài không hay. Hơn nữa, tên này có liên quan Thiên Yết. Cô cần chú ý, vì biết đâu...cả hai đều dâm tặc như nhau... Ma Kết lướt một lượt phòng khách, đúng là chỗ này rất vắng. Không ai khác ngoài anh và một con nhỏ trông không bình thường lắm đang nhìn anh chằm chằm trên ghế. Vậy cái lũ não và người không cân đối mọi hôm đã đi đâu? Mà, cũng chả phải việc của anh. Ma Kết dửng dưng đi qua trước mặt Nhân Mã mà không nói câu nào, bộ chị đây là không khí sao bốn mắt?! Đến một cái liếc cũng không có, hắn khinh nhau đấy à? "Tên...à nhầm, anh đứng lại cho tôi." Có vẻ như hắn chưa điếc, hắn đã dừng lại. Nhân Mã lon ton lại gần, cô đột nhiên trông rất nghiêm túc. Đứng trước mặt Ma Kết mà dõng dạc nói: "Bữa trước anh đã cứu tôi ra khỏi khu vườn đằng sau căn biệt thự này, và bây giờ tôi muốn cảm ơn anh." . . . . . . . . "Sao cũng được." Khác với trong trí tưởng tượng của Mã-hắn ta sẽ hạnh phúc tới phát khóc khi là người đầu tiên cô mới gặp một lần đã nhớ mặt. Nhưng, hắn chỉ đáp lại rất cộc lốc và thờ ơ. Không lẽ tên này còn có khả năng lạnh hơn tên tảng băng?!... "Anh muốn tôi cảm ơn như nào?" Dù hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn cố gặng hỏi, cô không có thói quen nhận sự giúp đỡ xong là phủi mông bỏ đi. Nhưng chỉ cần trả hết ân nghĩa cho hắn, lập tức cô sẽ chưa bao giờ quen thằng cha này! Hắn ta (một lần nữa) lơ đẹp Mã và cầm quyển sách, tiến về phía mà ai cũng biết là chỗ nào ấy. Bực mình, lần này thì có là ân nhân bà cũng kệ. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình giống không khí tới mức này, và cô ghét điều đó. "Anh điếc à?!". Nhân Mã chạy ra phía Ma Kết, đột nhiên nắm cổ áo anh kéo lại. Hơi bất ngờ khi bị một con nhỏ thấp hơn mình cả chục cm tấn công, anh không kịp phản ứng. Và điều tệ hơn nữa là cả Mã cũng không ngờ là mình kéo đà quá mạnh. Đến nỗi mấy cái cúc áo của hắn bung ra (nói rõ cho ai chưa hiểu, Ma Kết mặc áo sơ mi. Mà Nhân Mã túm phía gần cổ áo anh dùng sức giật mạnh bất ngờ nên cúc áo cũng bay luôn :)))). Loạng choạng buông ra, cô cũng mất đà theo, ngã phịch xuống cái sofa đằng sau. Những gì cô thấy tiếp đó là hắn ta cũng ngã....về phía này. . . . . . . "...chết tiệt...cô điên sao???". Anh giận dữ hét vào mặt cô, chiếc kính của mình văng đằng nào cũng không biết. Nhưng anh có thể thấy, cô ta đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt như muốn giết người. Anh chống tay định ngồi dậy, và giờ, Kết mới phát hiện. Hình như tay mình đặt nhầm chỗ...trên ngực cô... ... "...xin lỗi..." ... "Tên biến thái." Cô phun một câu tỉnh bơ vào mặt anh. "...." Giờ, cô một bên sofa, mồm lầm bầm chửi rủa gì đó. Anh không quan tâm, vẫn đưa mắt xung quanh tìm hai món đồ của mình. Cô ta cũng vui tính đấy, để một người thị lực kém như anh phải tự mò đồ xung quanh cái sofa size bự này. Ban nãy cũng chỉ tại tai nạn (tai nạn là nói giảm, nói thật là do cô ta kia kìa!) mà giờ nhỏ đó ngồi rủa anh như anh mới là người làm nên tội không bằng. Ai vô lý như cô ta không vậy? "Cô để ân nhân của mình gặp khó khăn như này à?." "Tôi không quen anh." Phang tiếp một câu rất tỉnh, nhịn cũng đã nhịn tới giới hạn. Ắt hẳn con nhỏ này thuộc kiểu: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên Yết, em hốt được thứ đáng quan tâm đấy. Và hôm nay, cô ta sẽ biết cái lý do mà ai trong cái nhà này đều phải sợ anh. Cứng đầu à, khá thú vị đấy. Còn vụ đồ rơi thì bỏ qua đi. Kết ngồi xuống gần Mã, cô liếc mắt sang phía anh đề phòng. Ủa, mới nãy còn kêu cần tìm đồ, vậy hắn ngồi gần đây là ý gì?... Không lẽ... "Chuồn thôi, mình ngửi được mùi không hay..." "Cô..." Anh đặt tay lên vai cô, trầm giọng xuống. "Bỏ ra, tôi có việc....." Người anh càng ngày càng gần. Tía má ơi, thằng cha này tính làm Thiên Yết thứ hai sao? Mặc dù trông lúc hắn bỏ kính ra thì đẹp đấy nhưng chẳng lẽ trai đẹp bây giờ toàn là dâm tặc...??? Không ổn, cô đang bị đẩy đến đường cùng, lưng đã chạm vào thành ghế. Cùng lúc, hai tay hắn chặn hai bên, ngăn mất cơ hội chạy trốn cuối của cô. "Nãy hình như cô nói, tôi muốn cô đền đáp như nào, đúng chứ?..." "..." "Hm...tôi muốn..." "..." "Cô dùng thân thể để báo đáp." ...........
End chap 11
|
Chap 12: Đồ ngốc
Anh cúi xuống, nhỏ vào tai cô từng chữ ngọt ngào nhưng không kém phần bất ngờ khiến Nhân Mã cứng người. Nè...bốn...không, đây không phải tên bốn mắt lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào sách mà cô biết. Hắn ta quyến rũ, ma mị hơn rất nhiều, cứ như biến đổi thành một người khác hoàn toàn vậy. Đừng thế chứ, chỉ vì chút chuyện cỏn con là không giúp hắn tìm đồ sao? "Tôi thật không hiểu, sao lúc ở gần cô, tôi lại thành như này nhỉ...? Mà, ai quan tâm?" Câu chuyện này nực cười quá rồi. Cả hắn cũng không biết? Đùa à? Đang đùa thôi đúng không? Chỉ cần im lặng thêm một lúc thì sẽ kết thúc. Vả lại, nhỡ như Thiên Yết mà về lúc này. Đoán đi, hắn chắc sẽ giận lắm...mà hắn chưa chắc đã đánh Ma Kết-anh trai ruột hắn. Vậy, ai sẽ là cái bao cát hứng chịu cơn thịnh nộ chứ.... ....là cô.... "Tôi không quan tâm, anh đùa quá trớn rồi. Em trai anh sẽ...." Câu nói lại bị ngắt quãng giữa chừng. Đôi môi cứ thế mà bị cướp đoạt. Cô khó nhọc giãy giụa, cấu véo, đạp chân đủ thứ nhưng cái cơ thể đang đè chặt lấy cô vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, nụ hôn của hắn còn sâu và càng mạnh bạo. Cô ta... Tỏa ra thứ mùi hương mà anh rất thích. Ngọt và thơm đến kì lạ.... Nó khiến anh thật mất bình tĩnh. Anh đã hiểu, tại sao Thiên Yết lại hứng thú với con nhỏ này tới vậy. Cô ta thú vị hơn anh nghĩ nhiều, còn rất cứng đầu. Dù miệng không nói được gì nhưng chân tay liên tục đấm anh thùm thụp. Phản kháng dữ dội ghê, cô ta có biết đây là lần đầu anh hôn một đứa con gái không vậy.? Luyến tiếc rời bỏ đôi môi nóng bỏng quyến rũ kia, Ma Kết khẽ liếm mép. Chậc, có lẽ là chơi đủ rồi. Nhìn sắc mặt tái mét của nhỏ kìa, thật thú vị làm sao. Ngay lập tức, cô vùng dậy. Không nói câu gì mà chạy vù lên tầng trên. Hắn ta, không hề tử tế như cô đã mộng tưởng. Cũng chỉ là một tên khốn đội lốt thư sinh. Khốn nạn.... "Mình vừa làm cái quái gì vậy?." ____________________________________ Mã nằm phịch lên giường, gương mặt vô cảm thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Cô nhớ bạn bè, gia đình mình, nhớ cả sự tự do nữa. Ở chỗ quái quỷ này, cô có came giác như mỗi ngày đều bị hành hạ tới nỗi sống còn nhục hơn chết. Thân thể cô không biết từ lúc nào biến thành món đồ chơi của Thiên Yết. Không thể phản kháng, không thể chống cự. Nhưng tuyệt đối, sẽ không có phục tùng hay cái thứ mà hắn nói: Hắn sở hữu tất cả của cô. Có thể là về thể xác, nhưng trái tim sẽ không bao giờ. Tiếng còi ô tô vang lên phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng khiến cô giật mình. Đó là mệnh lệnh, thông báo ông chủ của ngôi nhà này đã về. Nỗi sợ lại thấp thỏm trong lòng cô. Hôm nay lúc về, không có tiếng chào hỏi rôm rả của lũ đàn em như mọi lần. Tiếng còi chỉ như một thông báo ra lệnh cho cánh cổng sắt lạnh lẽo kia mở ra. Không lẽ hôm nay là một ngày làm ăn thất bại của Thiên Yết? Và bây giờ, tâm trạng hắn đang rất tệ? Không ổn, nhưng giờ trốn ở chỗ quái nào cơ chứ???? Tiếng bước chân ngày càng gần như nhắc nhở cô cần thứ gì đó che chở và bảo vệ ngay lúc này. "Cạnh...." Chết tiệt, cô chỉ có thể trùm chăn kín đầu, nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ sắp phun trào của Thiên Yết. ... "Á!". . . . . . . "Im...lặng vậy...?" Nếu là mọi hôm, nếu như Thiên Yết trở về trong cơn thịnh nộ như này. Chắc chắn sẽ có tiếng đá cửa, tiếng lầm bầm chửi rủa. Và cô nếu bị lây vào tầm ngắm thì cũng liên lụy theo. Nhưng bây giờ thì lạ thật đấy... Cô tò mò hé chăn ra quan sát tình hình. Ủa, hắn đi đâu rồi à? Sao vắng vậy? Đang không hiểu tình hình gì đây thì bất chợt, một vòng tay to lớn từ đằng sau ôm chầm lấy cả chăn cả người khiến ai đó hốt hoảng hét ầm lên. "Ồn ào quá, im lặng chút đi." Thiên Yết lầm bầm, đầu dụi vào lưng cô y hệt một chú mèo đang cố làm nũng. Nhưng cũng vì hành động kì lạ này của hắn mà các cơ quan trên người cô co cứng đến mức không dám nhúc nhích. Biết làm sao cơ chứ, hắn cứ như vậy, im lặng ôm cô suốt 15 phút. Cuối cùng, do mỏi quá nên cô quyết định thay đổi tư thế. Nhưng tên chết tiệt này, ôm gì mà chặt vậy? Xoay cái lưng mà cũng... "Ơ....ngủ rồi sao?" Mã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc kia. Có lẽ hắn cũng mệt lắm nên mới ngủ dễ như vầy. Chưa bao giờ cô có thể ngắm kĩ gương mặt Thiên Yết khi ngủ, trông hắn hiền hơn hẳn. Nét điển trai và lạnh thì vẫn vậy. Nhưng, hơn bao giờ khác, lúc này hắn thật ấm áp đến kì lạ. Có lẽ, được tảng băng ôm cũng không đến mức quá tệ. Cô nằm ngây ra, không rõ từ lúc nào mà trở thành một đứa vô duyên nhìn chằm chằm Yết mãi không dứt. Chậc, hiếm lắm mới có vụ thú vị như này, tiếc gì một tấm ảnh nhỉ? Nghĩ là làm, cô khẽ tách tay Thiên Yết ra, rướn người ra đằng sau hắn chộp lấy chiếc điện thoại (đã bị tháo sim, mục đích để cô không thể liên lạc với bên ngoài. Mà cái điện thoại này cũng chỉ để cho cô giải trí thôi.) Đang dùng sức 'nhẹ nhàng' lôi cái đồ vật tưởng chừng cô càng kéo vào thì nó càng đẩy ra kia, Thiên Yết bất chợt ôm cô chặt thêm. Phụt...mặt cô không rõ lý do mà đỏ bừng. "Không...được..." . . . . . . "Hắn biết mình định làm gì sao???"-Mã hốt hoảng sinh luống cuống, cái điện thoại khó khăn lắm mới lấy được rơi bộp xuống đất. Nguy rồi. Trong lúc tâm trí đang rối bời, cô lại nghe thêm tiếng Thiên Yết, mà hắn...đang nói mớ thì phải. Sắc mặt cũng tệ nữa, mơ thấy ác mộng sao? "Không được rời xa tôi... ... ...ai bỏ tôi cũng được... ... ...trừ em...." "Nói mình sao...?" Sao hắn lại nói ra những câu khiến tim cô như muốn nhảy lên thế này. Chết tiệt, không thể nào, tim ơi, mày điên rồi. Bình tĩnh coi, cô luôn chống đối hắn, luôn tìm cách bỏ trốn khỏi hắn. Hơn ai hết, Thiên Yết biết rõ cô hận anh tới mức nào. Có lẽ là mơ thấy ai đó thôi, nhất định không phải cô. Nhất định. "....tôi thích em rồi...đồ ngốc." "Phập!" Thứ gì đó vừa đâm xuyên não bộ của Nhân Mã, ba từ vừa rồi thật khó nuốt. Nhưng...như vầy là ý gì ??? Chắc...chỉ là người khác thôi, đúng chứ? Ý nghĩ đấy làm tim cô nhói lên một cách lạ lùng. Cô ảo tưởng chăng? Là người con gái nào? Cuối cùng chuyện quái gì thế này? "Anh...dậy ngay cho tôi!" Nhịn hết nổi, Nhân Mã bực mình đá anh ra khỏi người mình. Thiên Yết xoa xoa phần bụng vừa bị đá, nheo mắt nhìn thái độ khó hiểu của Nhân Mã. Cô ta ăn phải thứ gì không rõ nguồn gốc à? Hay đến giờ lên cơn? "Điên sao?". "Tôi không có điên, ban nãy anh đã nói....". "Nói gì?". "...anh...đang thích con nhỏ nào đó." Khóe môi Thiên Yết khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, qua giọng nói, thái độ và ánh mắt cô ta nhìn anh. Rất giống... "Cô ghen đấy à." . . . . . . Mặt ai đó đã đỏ nay càng đỏ thêm, thái độ thay đổi 360°. Từ giận dữ qua bối rối rồi quay vội ra cửa. Trước khi đi, không quên quay lại lè lưỡi với anh vài cái. "Đồ ảo tưởng! Hừ!" "...còn cô...là một con ngốc chính hiệu. Ảo tưởng và ngốc, không tệ nhỉ...?"
End chap 12
|
Chap 13: Trò chơi bắt đầu
Chỉ là một mớ ảo ảnh hỗn tạp mà mình cần vượt qua. Mình không quen, mình không biết hắn, mình không rung động vì tên khốn đó, không thể nào! Mình cần tìm đủ mọi cách trốn khỏi đây và tìm cảnh sát gông cổ đám xã hội đen này lại, đúng vậy. Ngoài ra không còn gì thêm. Dẹp cái bản mặt đó của tên Thiên Yết đi, ra khỏi đầu ta, ra khỏi đây...! "À....con làm gì mà ngồi ôm đầu lắc đi lắc lại nãy giờ vậy?". Bà quản gia nhìn cô khó hiểu. Nhận ra mình vừa làm hơi lố, cô bật dậy khỏi sofa. Chạy ra phụ đỡ bà quản gia xách đống đồ ăn vào nhà để đánh trống lảnh. Mà....sao cô phải quan trọng hóa vấn đề lên tới vậy.? Tất cả cũng chỉ tại câu nói lúc ngủ mơ của tên đó, làm cô suy nghĩ lung tung quá! "À, ta quên mất. Hôm nay con phụ trách vào bếp với ta nhé?". "Không thành vấn đề ạ!". Cô hí hửng, đã lâu rồi Mã Mã không nấu ăn. Dù sao mẹ cũng là đầu bếp có tiếng một vùng, bây giờ cô sẽ có dịp chổ tài gen di truyền từ mẹ cho tất cả lũ đực rựa trong nhà này phải sáng mắt! Nhưng, hôm nay nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Bộ nhà có khách sao? Như hiểu được ánh nhìn chằm chằm của cô vào đống đồ ăn to đùng. Bà quản gia xoa đầu, kéo cô thì thầm: "Cố nấu thật ngon nhé, bà chủ và cô chủ có khẩu vị khắt khe lắm đó." Bà chủ?... Cô chủ?.. Còn thành viên gia đình nào chưa xuất hiện ư? Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà một ngày dài đầy căng thẳng và mệt mỏi đã kết thúc. Bữa tối đã xong xuôi đâu đấy, thậm chí nó còn thịnh soạn gấp đôi ngày thường. Hai nhân vật sắp xuất hiện nghe nói rất quan trọng. Nhà cửa cũng được trang trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Nghe nói phu nhân là một người ưa sạch đến kì lạ. Thật tò mò, bà ấy là mẹ của tên tảng băng và tên bốn mắt. Không biết là người như nào đây?... Đang lúi húi phụ mấy cô giúp việc bưng bê đồ ăn ra ngoài nhà. Mã đột nhiên bị ai đó kéo ra sân sau, cả người cô bị áp sát tường. Hơi thở nóng bỏng đó phả vào cổ khiến Nhân Mã không khỏi run lên. Nhưng cô không chống cự, vì cô biết chống cự với tên này là vô ích. "Ồ...hôm nay cô thay đổi hình tượng thục nữ đó à?"-Anh mỉm cười nhìn sắc mặt đang thay đổi từ đỏ sang đen của cô, thích thú dùng tay lởn vởn trên đùa quanh cặp đùi trắng nõn kia. "Câm giùm đi tên độc mồm độc miệng, anh kéo tôi ra đây chỉ vì muốn trêu đùa thì làm ơn thả ra. Người nhà anh sắp về, họ mà bắt gặp thì không hay ho chút nào" Cô dùng thái độ nghiêm túc nhất bây giờ của mình mà nói, mong sao tên dâm tặc này biết điều dù chỉ một chút mà tha cho cô tối nay. "Hử....cô sợ mẹ tôi và em gái tôi nhìn thấy à? Không sao, ta vào phòng WC nhé?". . . . . . . . . . . "Đồ điên, thả ra!" Thiên Yết dập tắt ngay nụ cười mang vẻ nhăn nhở một cách lạ thường của mình. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt của mọi hôm. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Thì thầm từng lời cảnh cáo: "Tôi cho cô 5 phút để chạy lên lầu và khóa cửa lại. Ở dưới nhà có việc gì hay bất cứ tiếng động nào cũng đừng xuống, nếu cô còn yêu cái mạng nhỏ của mình. Nghe cho rõ và thực hiện cho đúng, cãi lời tôi không phải một lựa chọn tốt." Đột nhiên trêu đùa rồi cũng đột nhiên cảnh báo cô. Nhân Mã còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Thiên Yết đã buông cô ra, ném cho cô một cái chìa khóa và ra dấu hiệu kêu cô lên phòng. Khi chắc chắn bóng cô đã khuất, anh mới từ từ lôi trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, đây là loại tuy nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn. Anh tính làm gì với nó à... "Mẹ thân yêu của con, đây sẽ là lần cuối ta ăn tối chung đấy...." ____________________________________ "Ring. Ring." Vài hồi chuông vang lên thông báo sự xuất hiện của chiếc ô tô mang màu sắc đỏ thẫm đang đậu ở cửa. Tên bảo vệ đang ngồi ôm chiếc điện thoại giật mình, lúng túng ấn vội nút mở cổng. Chiếc ô tô phi thẳng vào trước sự cúi đầu chào tôn kính của cả lũ đàn em và người hầu trong biệt thự. Mọi người chỉ được phép ngẩng đầu lên khi nó đã thực sự dừng lại. Cửa xe bật mở, một cô nhóc ước chừng 16-17 tuổi với mái tóc nâu óng ánh được cắt ngắn và xoăn phồng ở đuôi nhanh nhảu chạy ra. Trên người cô là bộ đồng phục của cao trung. Trông thì có vẻ trưởng thành nhưng đó sẽ chỉ là nhận xét một phía trước khi tiếp xúc. Cô vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, khi thấy giai nhân trong nhà chào mình, cô bé còn rất vui tính ngắt từng bông hó ven đường cài vào áo họ nữa chứ. Đó là Thiên Bình, cô chỉ Loli dễ thương nhất nhà! Nhưng xin cảnh báo trước là đừng coi thường cô bé loli này nhé. Tuy tính cách khác một trời một vực với Thiên Yết và Ma Kết nhưng họ là anh em, họ vẫn mang trong mình thứ gì đó giống nhau ngoài dòng máu. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên cũng bước xuống xe. Nhìn qua thì có vẻ còn trẻ nhưng tuổi tác bà đã xế chiều. Bà vận trên người những thứ đồ vừa mang nét giản dị, lại có riêng sự quý phái của mình. Tuy già nhưng nhan sắc vẫn như chưa phai mòn, bà vẫn đẹp đến kì lạ. Khiến từng cô gái trong căn biệt thự này ao ước. Nhưng, có một món quà rất thú vị đang đợi bà ta. Người mẹ đáng kính của con. Nhân Mã ngồi trên phòng với vẻ mặt buồn thiu. Nãy giờ cô không biết làm gì ngoài đọc đi đọc lại một cuốn sách nhàm chán. Tên Thiên Yết này....tại sao lại cấm cô xuống nhà dưới trong tối nay chứ? Bộ cô làm gì sai sao?... Nhưng cũng có thể là do hắn không muốn cô gặp gia đình hắn. "Haiz....giờ thì làm gì đây?..." Mã thở dài chán nản, tay mân mê nghịch tóc. Cô ngó qua chiếc đồng hồ đặt ngoài cửa sổ, đã 8 giờ hơn mà sao nhà im lặng đến kì cục. Trí tò mò trỗi dậy, cô rất muốn phi ra ngoài xem nhưng lời cảnh cáo của Thiên Yết lại khiến cô ngập ngừng. Hắn đang che dấu cô khỏi một bí mật nào đó hay chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ cô khỏi gia đình hắn? Trường hợp thứ hai là do cô đột nhiên nghĩ tới thôi và nó rất hy hữu. Vì vậy dẹp đi. Mà...nhắc tới gia đình. Mã lại cảm thấy buồn. Còn gia đình nhỏ của cô thì sao chứ? Giờ họ sống ra sao? Có bị ai ăn hiếp không? Và họ có lo lắng cho cô chứ?... "ĐOÀNG!" Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi một tiếng súng động trời vang lên ở ngay dưới chân cô. Nhân Mã giật mình, cô rướn người ra khỏi cửa sổ và cố hết sức ngó xuống. Lũ vệ sĩ vẫn đứng rất thản nhiên cứ như không có chuyện gì xảy ra. Và một tên trong số chúng lia mắt về phía cô khiến cô phải nhanh chóng rụt đầu vào. "Chết tiệt, vừa rồi là mình nghe lầm ư? Không thể nào, đó chắc chắn là tiếng súng! Chuyện quái quỷ gì thế???". Không thể kìm hãm nổi trí tò mò. Mã cầm chìa khóa mở cửa và chạy vụt ra ngoài, quên cả lời cảnh báo của Thiên Yết. Điện ở tầng một đã bị cúp, tuy vậy nhưng cô vẫn có thể thấy một vệt máu dài dẫn từ lầu dưới đến ngay cửa phòng khiến cô hoảng hốt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô chạy lại vào phòng và lục lọi tìm chiếc đèn pin để dò đường, và cho tới khi quay ra cửa... "Im lặng và đi theo ta" Một con dao dí sát vào cổ Nhân Mã. Tay người cầm dao đã dính bê bết máu. Qua giọng nói, cô có thể đoán tuổi tác và giới tính. "Bà là ai?" "Câm mồm và đi đi." Bơ đẹp câu hỏi của cô, bà ta càng dí chặt con dao vào cổ cô hơn. Ép cô phải di chuyển tới ban công. Mã đảo mắt qua xung quanh, khốn thật, chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí! "Mẹ à...sao lại có người ngoài trong này vậy...? Không phải con đã nói rằng...đây là trò chơi của gia đình chúng ta sao? Mẹ thật quá đáng đó nha...." Một giọng nữ vang lên như người từ cõi âm vọng lại khiến cô sởn da gà. Người đàn bà đang uy hiếp cô cũng dần mất bình tĩnh hẳn. Trò chơi ư? Vốn dĩ đây là một kế hoạch do tụi ăn cháo đá bát chúng bây lập ra cả thôi. . . . . . . . . . . .
End chap 13
|
Chap 14: Quá khứ
-Phần này được chia làm hai chap, xoay về tuổi thơ của Thiên Yết, Thiên Bình, Ma Kết- Đó là một ngày đẹp trời. Cậu nhóc tên Ma Kết đang cắm cúi dí chặt mắt vào quyển sách trên tay. Thậm chí vừa đi vừa đọc nó. Căn biệt thự to lớn tràng ngập tiếng cười của một đứa bé gái đang chơi đùa với mấy cô hầu và vài chú chó con rất vui vẻ. Duy chỉ có một đứa bé khác...nó thu mình nhìn hai thành viên trong gia đình cũng trạc trạc gần nó chơi đùa. Cậu bé thập thò sau bồn cây cảnh, một lúc lại định nhón chân ra. Nhưng nhìn thấy bà 'mẹ' của mình đang ngồi đan khăn gần đứa bé gái, nó lại sợ hãi. Hiện nó đang bị cấm túc vì tội làm vỡ mất cái bình mà cha nó quý nhất. Nhưng dù sao, việc không đi ra khỏi phòng và liên tục học trong vòng 2 tuần đối với một đứa trẻ 10 tuổi là bất khả thi-cái tuổi mà chúng rất năng động. Muốn khám phá hơn nhiều về thế giới ngoài kia. Nó mừng thầm khi thấy mẹ nhăn mặt vì hết len đan. Bà đặt đồ nghề lại lên ghế đá, tiến tới khu vực có phòng mình để lấy thêm. Cậu bé kia bèn chộp lấy thời cơ, chạy ra đùa nghịch với em gái mình và còn kéo theo cả người anh. Ba đứa trẻ phi xuống hòn non bộ gần đó, lấy nước té lên đùa nghịch nhau. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã đem lại cho chúng một niềm vui khó tả. Biết gì không? Một sự thật thú vị là tuy mang cái danh anh em một nhà, nhưng chúng hầu như cực ít giao tiếp với nhau. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong một ngày là vào bữa ăn. Và sau đó, đứa nào vào việc nấy. Một cái luật thật khó chịu với lũ trẻ. "Thiên Yết!" Thằng nhóc con có mái tóc màu đen chợt giật mình. Nó vội vã rời khỏi chỗ hai người anh em của mình. Cố gắng chạy thật nhanh ra chỗ mẹ và rối rít xin lỗi. Người phụ nữ đó tuy đã có ba đứa con nhưng nhan sắc cứ như không hề phai mòn. Bà vẫn rất trẻ, rất đẹp. Tuy vậy, nhưng đôi mắt bà dành cho những đứa con của mình thật đáng sợ, nhất là đối với Thiên Yết. "Con làm cái quái gì ngoài đây vậy?" Bà lộ rõ vẻ bực tức trên khuôn mặt xinh đẹp. Thằng nhóc xị mặt xuống nhưng vẫn không dám nói gì khác ngoài câu "con xin lỗi....". Thở dài chán nản, bà chỉ tay về phía Thiên Bình. Bắt cô bé đi ra chỗ khác chơi, còn Ma Kết thì lại lủi thủi quay về cắm đầu vào sách. Thiên Yết liếc nhìn, nó buồn.... "Yết, con nghe này, con là đứa mà ta đặt tất cả niềm tin vào. Con mới là con trai ruột của ta, hai đứa đó chỉ chung cha nhưng khác mẹ với con. Ta cấm, tuyệt đối không được chơi với tụi nó!". "Nhưng tại sao....." "Không nhưng nhị gì cả, con là người thừa kế của ta. Chững chạc lên đi. Vào phòng học bài, con đang bị cấm túc đấy." Mẹ à... ...hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của con đó....mẹ quên rồi sao... ...ước muốn của con.... Chưa năm nào cậu có một sinh nhật vui vẻ bên gia đình mình. Mẹ cậu chỉ chăm chăm nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ cái tư tưởng thừa kế. Ba cậu không rõ đang ở phương trời nào. Dần dần, Thiên Yết trở thành người tự cách biệt mình với xã hội. Ma Kết vì chản nản mà xin phép được sống một cuộc sống tự lập. Thiên Bình cố giấu những giọt nước mắt và nỗi buồn qua nụ cười của mình và những cuộc chu du đó đây. Ba con người, chỉ vì không chung một người mẹ mà đã thành dòng họ xa lạ. Càng lớn, chúng càng ít gặp nhau, không khí gia đình kể cả chút hi vọng mong manh cuối cùng cũng tan biến. Tất cả...là lỗi của ai? Là tại ai....? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chả mấy chốc, lũ trẻ con ngây ngô với khuôn mặt búng ra sữa, tâm hồn trong sáng như hoa như ngọc đã không còn. Thế chỗ là những con người trưởng thành, chín chắn, đẹp trai xinh gái, thêm chút đó là...sự nham hiểm và mưu mô. Người thay đổi nhiều nhất chính là Thiên Yết. Cậu trở thành một đứa có thể ra tay cả với người thân của mình. Cái tư tưởng thừa kế và áp lực người mẹ đặt lên vai đứa con 16 tuổi thật không nhỏ. Dần dần, nó đã là một cỗ máy giết người không cảm xúc. "Yết...ta rất muốn con thừa kế gia sản của bố con..." "....Gì hai đã bị bố đuổi đi rồi, và mẹ muốn sao thì hãy nói thẳng ra." Người phụ nữ trung niên trố mắt ngạc nhiên nhìn con mình. Ara ara...không hổ danh con trai ta. Luôn hiểu ý muốn của ta... "...con hãy làm những thứ tốt cho con. Và loại bỏ mấy thứ không cần thiết" Những thứ tốt cho con.... Và thứ không cần thiết...? Có đấy. Một cái gai đã bị nhổ đi, và giờ cái gai to nhất....chính là bố cậu. Cậu có thể làm gì? Ông ta là dân xã hội đen, lại là trưởng. Nên việc đuổi ông ta ra khỏi đây là bất khả thi. Vậy chỉ còn một cách. Nhưng việc này, liệu có xứng đáng chứ? . . . . . . . . Tại sao không? Vì hắn mà cậu thành một đứa trẻ luôn sống trong áp lực. Vì hắn mà cậu có anh em nhưng cũng không được nhận vì khác dòng máu. Vì số tài sản kết xù của hắn mà mẹ cậu mù mắt. Và vì...hắn đã bỏ rơi những đứa con của mình. Nếu vậy....ông ta không nên sống trên đời. ____________________________________ Một bữa cơm ảm đạm lại kết thúc, bà quản gia vừa dọn bát, vừa nhìn mọi người với ánh mắt buồn rầu. Đã rất lâu rồi, cái gia đình này không còn tiếng cười. Một người đàn ông khá đứng tuổi đang từ từ tiến về phòng Thiên Yết. Ma Kết gập cuốn sách trên tay. Tuy ngoài mặt như không quan tâm, lơ đi mọi người nhưng trong lòng thì ngược lại, luôn tinh ý theo dõi từng cử chỉ của người đàn ông đó cho tới khi ông ta vào hẳn phòng em trai mình. Ôi cha...gì đây? Thiên Bình cũng không còn hóng hớt chuyện vui vẻ như mọi hôm, cô rất nghiêm túc, ánh mắt cũng như Ma Kết, tập chung thẳng vào 'người cha đáng kính' của mình. Tự hỏi lão già đó có cảm thấy nhột khi bị hai đứa con ruột của mình đề phòng, nhìn ông ta cứ như kẻ thù? Chắc là không-đối với một kẻ máu lạnh như lão già đó. Ông ta cưới tới hai người vợ, có ba đứa con nhưng luôn luôn vắng nhà từ khi chúng ra đời. Vài tháng về một tới hai lần, công việc bận tới vậy à? Hay ông ta tính rước thêm người đàn bà nào nữa? Mỗi lần 'người cha' đó về, những đứa trẻ rất vui. Chúng hớn hở ra đón ba và chỉ nhận được một câu hời hợt: "Chào mấy đứa. Không làm ồn nhé, ba mệt quá." Cứ như vậy suốt hơn chục năm trời. Dần dần, chúng nó tự hỏi: Liệu 'ba' có biết tên từng đứa không. 'Con' của ba ấy... Và lần này cũng vậy, ông ta đột ngột trở về không một thông báo. Đột ngột vứt ra một tờ giấy vô giá với dòng ở đầu: Tài Sản Của Tôi Sẽ Được Chia Cho.... Nhưng, cầm vào phòng Thiên Yết làm gì?... Ở một góc nào đó, người phụ nữ ấy mỉm cười ma mị, thưởng thức ly rượu vang trong ánh nến lung linh. Ánh mắt thú vị hướng về phía con trai bà, người đang nhìn khẩu súng trên tay với khuôn mặt vô cảm.
End chap 14
|