Đã Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
Chap 4:
Ông thầy đi trước nó đi theo sau. Nó chắp tay sau lưng đi đủng đỉnh, trong đầu nó tự nhiên lại lóe lên một suy nghĩ " Sao mà giống dog dẫn đường cho chủ thể" Nó tự nghĩ ra tự cười một mình như một con khùng. Ông thầy đột nhiên dừng lại, nó vẫn cứ đang suy nghĩ vẫn vơ không hay biết gì đâm vào lưng ông thầy và bật ngửa ra sau. Tất nhiên là nó sẽ tiếp đất bằng mông. Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt tay cứ xoa xoa cái phần vừa mới tiếp đất.
- Thầy dừng sao lại không nói. Nó cáu lên với ông thầy.
- Có nói rồi.
- Sao em không nghe?
- Sao tôi biết được.
Ông thầy mở cửa lớp ngồi lên chỗ bàn giáo viên. Còn nó 40 chỗ ngồi đang trống nó thích ngồi chỗ nào cũng được. Ông thầy đã an tọa chỗ ngồi, nó thì vẫn đang hí hoáy chọn chỗ ngồi." Ngồi chỗ này không có quạt nóng chết". " Ngồi ngay cửa sổ cho thoáng à mà ngồi đó nắng òm".
- Xong chưa. Ông thầy ném ánh mắt sắc lạnh nhìn nó.
Thấy ông thầy nhìn nó như thế nó liền ngồi bụp xuống cái chỗ ngay bên cạnh. Ta nói chớ cái chỗ vừa nãy mới tiếp đất xong giờ lại ngồi xuống cái bụp như thế thì buốt hết cả người khiến cho nó nói không nên lời. Khung cảnh bây giờ cứ như là đang trên tòa án. Ông thầy là thẩm phán còn nó chính là tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa.
- Trong giờ học không học mà lại bày trò quậy phá.
- Tại chán mà thầy em muốn thay đổi không khí cho lớp.
- Em là con trai hay gái vậy hả?
- Kiếp trước là trai kiếp này là gái. Nó thản nhiên trả lời ông thầy
- Hết nói nổi mà. Em mà còn làm như thế lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.
- Giờ em đi được chưa thầy. Em đói bụng rồi.
- Em chỉ có phá, ăn với ngủ là giỏi. Đi đi. Ông thầu xua xua tay.
- Cảm ơn thầy.
Nãy giờ nó chỉ đợi mỗi câu nói đó. Bụng nó đnang biểu tình vì đói. Xuống căn tin nó thấy bàn đã dọn đầy đồ ăn, mấy đứa bạn thì đang đợi nó về để đánh chén.
- Hế lu. Chị đã về.
Pu xoay nó vòng vòng làm nó chóng hết cả mặt. Tới khi không chịu được nữa nó hét lên:
- Mày làm gì thế?
- Tao đang xem thử mày có bị mất miếng thịt nào không?
- Tao vẫn còn đầy đủ nguyên xi. Giờ thì ăn thôi.
Sau câu nói của nó, cả lớp nó bắt đầu thực hành. Cả lớp chắc không đứa nào giống nó. Một tay cầm đùi gà một tay cầm xúc xích ăn lia lịa. Ông thầy ngồi làm giáo án bên cạnh lâu lâu nhìn qua cũng phải lắc đầu ngao ngán.
- Thầy qua ăn với tụi em.
- Thầy còn làm giáo án các em cứ ăn đi.
" Có qua chị đây cũng không cho ăn " nó nhìn miếng đùi gà trên tay tưởng tượng đó là ông thầy. Nó ra sức cắn xé nghiền nát ông thầy cho hả dạ vì dám làm nó ê hết cả mông. Sau khi cả bọn đánh chén no nê, tụi nó lại kéo nhau lên lớp.
Reng...reng...reng...
Buổi học kết thúc, nó cùng Pu đi bộ về nhà. Nhà của hai đứa cùng đường nhưng tới ngã ba, Pu và nó sẽ mỗi đứa một ngã.
Hôm nay học về nó có một phát hiện mới. Cái nhà biệt thự to đùng ở gần nhà mọi hôm đóng cửa kín mít hôm nay lại thấy cửa sổ của một căn phòng mở. Nó tò mò liền lại căn biệt thự đó cứ ngó qua ngó lại làm đủ trò. Nó thấy rèm cửa số cứ bay phấp phới lâu lâu lại thấy bóng ai đó. Nó rợm hết cả người liền chạy một mạch về nhà.Nó đâu biết rằng mọi cử chỉ hành động của nó đã bị thu vào tầm mắt của người nào đó.
Bước vào nhà nó cởi giày, quăng ba lô vào một góc rồi nằm trên ghế sofa. Mẹ nó vẫn còn đang nấu ăn dưới bếp nên không biết nó về. Thấy tivi trên nhà mở mẹ nó chạy ra dể tắt tivi.
- Về mà không chào mẹ.
- Con chào mẹ, con về lâu rồi.
- Cái con nhỏ này. Làm gì mà uể oải như người sắp chết thế hả?
- Hôm nay học nhiều còn mệt.
- Mày thì học cái gì.
- À mẹ ơi! Cái biệt thự có sao mọi hôm đóng cửa im thin thin mà hôm nay lại mở toang cửa sổ vậy mẹ. Có khi nào có ma không mẹ. Nó chăm chăm nhìn mẹ
- Tào lao, chủ của nhà đó mới chuyển đến sáng nay. Là một cậu thanh niên, đẹp trai lắm.
- Xời. Không ham.
- Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhanh lên.
Nó lê lết cái thân lên trên phòng một cách lười biếng. Tắm rửa xong xuôi nó chạy xuống dưới nhà ăn cơm. Nó không thể nào ngồi thoải mái được " Cái ông thầy giáo chết bằm. Ta hận! Ta hận!"
- Mẹ mới nghe được người mới chuyển đến ở biến thự là giáo viên.
- Thì sao mẹ?
- Giáo viên trường con đấy mới chuyển vào.
Nó đang gắp miếng thịt đưa vào miệng nghe mẹ nó nói miếng thịt rớt xuống. " Không phải chứ. Nhất định là không phải rồi. Một năm trường mình tuyển biết bao là giáo viên. Đúng thế." Nó tự tán thưởng mình vì lý luận rất là logic. Ăn xong nó không cần phải học bài cứ thế leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau, để đánh thức được nó dậy mẹ nó phải làm chuông báo thức bất đắc dĩ. Nó dậy trong tình trạng đầu rối bù xù, quần áo xộc xộc xệch, mắt nhắm mắt mở. Chưa kịp làm vscn nó đã bị mẹ bắt đi vứt bì rác.Vừa bước ra khỏi cổng nó cứ như nhìn thấy ma.
-Sao...sao..sao...thầy..thầy...lại...lại.ở đây?
- Nhà tôi tôi không ở thì ở đâu hả?
"Chắc là mình đang ngủ mớ thôi quay lại giường ngủ tiếp để trở về thực tại" Nó quay mặt đi vào nhà không thèm nói với ông thầy. Ông thầy nhìn nó không nói nên lời.
|
Đoc kaj nay gan gjog truyện vợ ơi lên bảng cho tkay tkì phảj
|
Mình chưa đọc truyện đó ^^
|
Chap 5:
Nó chạy một mạch lên trên phòng chui vào chăn cố nhắm mắt để ngủ tiếp " Ngủ một giấc thôi khi tỉnh dậy chắc là mơ". Năm phút sau, nó bật dậy chạy xuống dưới nhà. Nó cứ lén la lén lút đi ra ngoài cổng nhà. Mẹ nó thấy nó có những biểu hiện khác lạ liền hỏi:
- Đang làm trò gì thế hả.
- Suỵt.
Nó đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Nó cứ như là kẻ trộm đang đi rình mò nhà người ta. Mẹ nó cũng nhìn theo nó mà không biết nó đang làm cái gì.Mẹ nó hết chịu nổi liền hét lớn hai tay chống lên hông:
- Mới sáng sớm mà con làm cái trò gì vậy hả?
Nó giật bắn mình quay qua nhìn mẹ nó.
- Hình như hồi sáng con mới gặp ma.
Mẹ nó bật cười lớn nhìn đứa con gái yêu quý của mình rồi nói:
- Mẹ cũng mới gặp ma nè con.
- Đâu đâu mẹ.
Nó sợ hãi nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy gì cả. Mẹ nó chỉ tay về phía nó.
- Đó
- Con á. Nó trố mắt nhìn mẹ.
- Con gái con nứa gì mà...Lên nhà soi gương đi.
Nó chạy lên nhà, đứng trước gườn, nó dường như không nhận ra mình là ai nữa. " Công nhận mình giống mà thật". Nó quên bén đi sự việc của sáng hôm nay. Nó tung tăng đi ra đầu ngã 3 đợi Pu đi học cùng. Pu nhìn thấy nó từ xa liền vẫy vẫy tay mặt tươi như hoa.
- Có việc gì mà mày vui thế?
- Tao mới nghe được một tin cực kì sốc mày ạ.
Nó tò mò nhìn Pu.
- Tin gì?
- Ông thầy lớp mình ấy, ông ấy ở gần nhà mày.
- Thầy nào?
- Ông thầy chủ nhiệm lớp mình chứ ai?
Nó nghe xong mà như sét đánh bên tai, cả bầu trời dường như sập xuống đè hết lên nó. Nó cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ khi ngủ dậy là hết. Ai dè nó là sự thật. " Ông trời ơi sao ông trời lại đối xử với con như thế" Nó đang gào thét trong lòng, khóc không ra nước mắt. Vừa vào đến lớp một cái là nó nằm dài lên cái bàn. Mấy đứa vừa nghe tin từ con Pu liền chạy lại bu quanh cái bàn của nó. Nó chỉ mới nhắm mắt thôi mà hết đứa này hỏi đến đứa kia hỏi.
- Tụi bay có im đi không hả?
Nó đập bàn cái rầm rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cả bọn trố mắt nhìn nó, Pu chạy theo nó ra ngoài.
- Tối đi bar không?
- Ok bb.
-------------- Buổi tối --------------
Nó đợi mẹ nó đi ngủ rồi nó trèo bằng cửa sổ ra ngoài.
- Đợi mày lâu muốn chết.
- Thông cảm.
Hai bóng người trên chiếc xe moto phóng đi như muốn xé toạc màn đêm. Chỉ mấy chốc lại tới nơi. Quán bar Fly. " Trời ơi sao con Pu lại chọn đúng chỗ này cơ chứ ". Thấy nó đứng trơ ra Pu liền kéo tay nó đi vào trong. Trong lúc Pu không để ý nó liền lén vào nhà vệ sinh nhắn tin cho người quản lí ở đây nếu thấy nó thì cứ cư xử như khách.
- Mày uống gì?
- Rio.
- Cho hai chai Rio.
Nó và Pu đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên có một đám người từ đâu xông vào quán đạp cánh cửa một cách không thương tiếc gì. Tên cầm dẫn theo đám đàn em bước lên sân khấu hét lớn.
- Gọi bang chủ ra đây.
Bin chạy ra theo sau là một đám đàn em.
- Nơi này không phải là nơi mày muốn làm gì thì làm?
- Tao không nói chuyện với đứa miệng còn hôi sữa như mày. Gọi bang chủ ra đây tao cho san bằng quán.
Nó ngồi trong góc cũng đủ để quan sát và hiểu hết tình hình. Nó vẫn thản nhiên vừa ngồi uống nước vừa hoang chuyện. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bin.
" Xử hết đi "
Sau khi nhận được tin nhắn của nó. Bin cho đàn em xông lên, theo như nó thấy được bên phía bên kia có khoảng 20 tên với trình độ của Bin thì mày tên này chỉ là hạng tép riêu. Chưa đầy 10 phút sau đám người kia đã nằm la liệt.
|
|