Đã Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
Tên tác phẩm: Đã Có Anh Ở Đây Rồi!
Author (tác giả): Rin
Category (thể loại): Truyện teen, tình cảm.
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):15+
Status - Tình trạng truyện: Đang hoàn thành
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có
Để tránh tình trạng đọc chùa ^_^ các bạn đọc truyện nhớ nhận xét đánh giá nha " Đã Có Anh Ở Đây Rồi!" là tác phẩm thứ hai mà Rin viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn :*
Giới thiệu nhân vật:
- Nó - Nany ( 18t ): Gia thế nhà rất bình thường. Da trắng, mắt to và đen, xinh đẹp, dáng thì chuẩn khỏi nói, nhìn ở bên ngoài thì có vẻ hiền lành nhưng thật ra nó là một đứa quậy là người chỉ huy của những trò quậy phá của lớp. Tuy quậy nhưng nó vẫn học rất giỏi IQ 190/200, nó rất là giỏi võ. Không ai biết nó làm bang chủ trong một thế giới ngầm kể cả con bạn thân của nó cũng không biết.
- Pu: ( 18t ): Bạn thân của Nany, là con gái của một gia đình đại gia về sản xuất ô tô. Cũng giống như Nany đều là những nhân vật quậy của lớp. Không nên đánh giá qua bề ngoài vì nhìn bề ngoài thì Pu rất hiền lành, thục nữ. Một khi Pu và Nó quậy thì khỏi nói thầy cô nói cũng sợ tụi nó. Cũng như Nany tuy là quậy những học giỏi IQ 180/200.
- Bin ( 25t ): Anh của Nany, mũi cao, da trắng, rất đẹp trai, cao 1m8. Anh nó cũng làm trong thế giới ngầm bên Anh. Tuy chỉ hoạt động bên Anh nhưng lại rất nổi tiếng ở Việt Nam. Cực kì giỏi võ, IQ: 200/200.
- Nhật ( 22t ): Thầy giáo hot boy nổi tiếng của trường Ánh Sáng, tính tình thất thường. Gia cảnh hoàn toàn và quá khứ trước khi dạy ở trường đều rẩt bí mật.
- Tiên ( 19t ): Là hot girl tự phong của trường Ánh Sáng. Được cái dáng chuẩn còn mặt thì bôi cả một lớp phấn. Hay theo đuổi Nhật và thích gây sự với Nany. Rất mưu mô sảo trá. Gia thế cũng không phải dạng vừa.
-Còn một số nhân vật khác. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu truyện bắt đầu từ 13 năm trước, trong một lần đi công việc ở Việt Nam. Nữ hoàng Anh đã tiện thể đưa hai đứa con của mình đến Việt Nam để du lịch ( Nữ hoàng Anh đưa con của mình đến Việt Nam hoàn toàn là bí mật ). Nhưng không ngờ chuyến đi ấy lại là lần cuối bà được nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của mình. Trong một lần đi mua sắm tại một khu thương mại, trong lúc sơ ý bà không để ý đến đứa con gái. Đứa con gái đã chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác và bị lạc. Lúc bà quay sang nhìn thì chỉ thấy cậu con trai bà nhìn khắp nơi cũng không thấy cô bé đây. Bà đã huy động hết vệ sĩ để đi tìm nhưng cũng không thấy. Dù đã cố gắng tìm kiếm 3 ngày 3 đêm nhưng thông tin đều là con số 0. Bà dường như rơi vào tuyệt vọng và không còn cách nào khác bà dành phải bay về Anh và kết thúc cuộc tìm kiếm.
- Con xin lỗi mẹ vì con không coi em cẩn thận. Cậu bé vừa khóc vừa nói với mẹ.
Bà ân cần dỗ dành cậu bé:
- Không phải lỗi của con đâu! Nên con đừng trách mình.
Cô bé trong lúc đang qua đường đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng. Mọi người xung quanh cuống cuồng không biết làm gì thì đúng lúc ấy có một người đàn bà đi ngang qua và nhận mình là mẹ của cô bé. Người đàn bà ấy liền bế cô bé đến bệnh viện. Sau khi cô bé tỉnh dậy thì mất hết trí nhớ, không còn cách nào khác người đàn bà đã nhận cô bé về nuôi. ------------------------ Mở đầu câu truyện bằng suy nghĩ của Nany:
" Mọi thứ dường như đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi.Chưa bao giờ tôi có suy nghĩ tôi mẹ không phải là mẹ của tôi. Bà đã luôn đối xử tốt với tôi, luôn chăm sóc tôi, luôn yêu thương tôi và bù đắp cho tôi về tình yêu thương của người cha. Trước giờ, mẹ tôi chưa từng nói với tôi về bất kì điều gì về người cha của mình. Nhiều lần tôi cũng muốn hỏi nhưng mà vì sợ mẹ buồn nên lại thôi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi tôi biết được một sự thật kinh khủng vào đúng hôm sinh nhật thứ 18 của tôi, mẹ tôi đã nói với tôi rằng mẹ không phải mẹ ruột của tôi và tôi không phải là con ruột của bà. Bà đã gặp tôi khi bà đang đi làm, lúc đó tôi bị tại nạn nên bà đưa tôi đến bệnh viện. Khi không ai đến bệnh viện nhận lại con của mình bà cũng đã đến báo với công an nhưng không ai đến nhận. Dù bà đã cố hỏi tôi về thông tin gia đình nhưng do lúc đó tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì, bà đã nhận tôi về làm con của mình. Bà đã nuôi tôi một mình từ đó tới giờ và không có ý định lấy chồng. Khi biết được sự thật đó, trong đầu tôi biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi đã nghĩ suy nghĩ không ngừng, tôi cố gắng nhớ ra người mệ thật của tôi là ai nhưng cũng không nhớ được. Biết bao lần tôi đã nghĩ rằng mình vô dụng không nhớ ra được quá khứ của mình, suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi lại nghĩ không nhớ lại cũng được vì mình cũng đang hạnh phúc mà, thế là tôi không nghĩ đến việc tìm mẹ thật của mình nữa. Và thế là nó bị chìm vào lãng quên. Tôi cứ tưởng rằng những ngày tháng sau đó mình sẽ có được một cuộc sống tĩnh lặng và hạnh phúc nhưng không cuộc sống của tôi sau đó đầy biến động. Từ chuyện tình cảm rồi đến chuyện gia đình. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều bị thay đổi.”
|
Chap 1:
( Mở đầu một câu chuyện cũng giống như bao câu truyện khác. Truyện này cũng vậy chúng ta sẽ mở đầu buổi sáng ở ngôi nhà của nhân vật chính ). Một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ. Chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang ngủ, chăn kéo kín hết cả người. Mặc cho tiếng hét ở dưới nhà đang vang vọng lên.
- Nany! Dậy đi con! Người đàn bà đứng dưới chân cầu thang trên người vẫn còn đang mang chiếc tạp dề hét vọng lên.
( Thì ra chủ nhân của căn phòng này lại là một cô gái. Đây cũng là nhân vật chính trong chuyện này.)
-...
Đáp lại tiếng hét ở dưới lầu thì trong phòng vẫn im thin thít, không một tiếng động.
- Nany con bị muộn học rồi đấy. Bà vẫn kiên nhẫn đứng hét thêm lần nữa.
" Học ư? Học à? Hôm nay sao lại phải đi học?” Suy nghĩ một lúc nó lại ôm gối ngủ tiếp nhưng được một lúc thì nó bung chăn ngồi bật dậy hét lớn. Khiến cho mẹ nó đứng dưới lầu phải bịt tai lại. Mới sáng sớm hàng xóm xung quanh đã được thưởng thức tiếng hét vàng của nó. Nó quên mất hôm nay nó đi học lại sau ba tháng nghỉ hè. Nó liền bật dậy chạy nhanh ra khỏi chiếc giường bay thẳng vào phòng tắm làm vscn, thay đồ. Vừa đánh răng nó vừa tự đứng lẩm bẩm một mình trong nhà tắm:
- Mình đúng là đãng trí mà.
Chỉ trong 5 phút nó đã có mặt ở dưới nhà. Nó một tay cầm giày một tay cầm cặp mặt thì nhăn nhó bước xuống dưới vừa đi vừa căn nhằn với mẹ nó người đang đứng nấu ăn dưới bếp.
- Sao mẹ không gọi con sớm hơn.
- Mẹ gọi con muốn khan cả họng đây này.
Nó thấy giọng mẹ nó có vẻ khàn khàn nên nó chỉ biết cười trừ.
- Con đi học đây mẹ.
- Con chưa ăn sáng mà!
- Khỏi mẹ.
Nó đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy chỉ còn mười phút nữa là tới 7 giờ. Chưa để mẹ nó nói thêm câu nào, nó đã chạy biến đi mất. Không đến kịp là nó sẽ có nguy cơ bị nhốt ở ngoài trường. Nó chạy mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Vừa chạy nó vừa nhìn vào cái đồng hồ nên đã đâm sầm vào một người đang đứng ở phía trước khi chỉ cách cổng trường có mấy bước nữa. Nó bị té ra đằng sau, người con trai quay lại thấy nó té thì chìa tay ra giúp nó đứng dậy. Vừa đứng dậy xong nó đã chửi cậu con trai kia một trận.
- Tự nhiên đứng lù lù ở đây làm gì vậy hả?
- Ơ! Cô đâm vào tôi mà. Người con trai ngớ người “giúp đứng dậy thế mà còn chửi mình” Mặt nó nhăn nhó nhưng vì đang vội nó chẳng nói gì thêm. Nó nhìn về phía cánh cổng nó thấy cánh cổng trường đang dần khép lại. Nó chạy biến đi để mặc người con trai cứ nhìn về phía nó. RẦM!! Cánh cổng trường đã đóng lại. Trong thời khắc tử thần đó nó đã vào được trường.
Pu đang đi lên lớp thì nhìn thấy ở phía xa xa có bóng dáng quen thuộc đang ngồi thở hổn hển ở dưới gốc cây.
- Mày làm gì mà ngồi đó vậy.
Nó ngước mặt lên thì thấy con bạn trời đánh của mình.
- Tao...tao..,
Nó chưa nói hết câu Pu đã nhảy vào trong họng nó.
- Mày đi học trễ nên phải chạy chớ gì?
Nó cười nhe răng.
- Đúng là bạn của tao có khác.
- Thôi đi lên lớp đi.
Pu kéo nó dậy, hai đứa tung tăng đi vào lớp. Vừa đi nó vừa kể về vụ sáng nay đi học nó đâm vào một người. Nó đoán chắc là học sinh mới chuyển tới vì người đó cứ nhìn bảng tên của trường. Mới ở ngoài hành lang thôi mà bọn nó đã nghe thấy được tiếng ồn ào của lớp.
- Hế lu mấy đứa. Nó xông xáo chạy vào chào.
Cả lớp quay lại chào nó. Chưa kịp để nó và Pu vào chỗ ngồi thì một đứa trong lớp hét to:
- Năm nay tụi mày có định làm gì không?
Nó nhìn Pu rồi hai đứa cười ranh mãnh:
- Sẽ có và còn vui hơn năm ngoái nữa. Ha...ha...ha
Lớp nó đang hú hét in ỏi. Thì từ đâu bà tám của lớp chạy vào và yên vị trên bục giảng:
- E..hèm! Cả lớp im.
- Mày có tin tức gì à. Cả lớp nhốn nháo.
- Tụi mày im thì tao mới nói được.
Nó liền nói lớn:
- Vào vị trí và im lặng nghe bà tám nói.
Đúng là chỉ huy của lớp có khác nó chỉ nói một câu thôi mà cả lớp liền nghe theo lời nó nói. Cả lớp đã ổn định không còn tiếng ồn ào, bà tám lên tiếng:
-Tao nghe nói lớp mình được thầy đẹp trai mới về trường làm chủ nhiệm lớp mình.
Tụi lớp nó còn hò hét to hơn cả lúc nãy. Đối với tụi nó người mới vào trường tức là sẽ không biết tụi nó ra sao có thể quậy phá thoải mái. Chỉ vì tụi nó thôi mà cái trường này đã phải thay bao nhiêu là giáo viên. Một thành tích đáng nể mà các lớp khác không có. Tuy quậy là thế nhưng lớp nó cũng là lớp học sinh giỏi đứng đầu trong trường. Có đứa đưa ra ý kiến:
- Chúng mình phải làm gì để chào mừng thầy chứ.
- Đúng đấy! Cả lớp hưởng ứng.
- Ok! Được thôi. Nó nhún vai nói.
Sau nghe nó nói ok, cả lớp đều xúm lại bàn của Nó và Pu. Khi đã bàn bạc kế hoạch kĩ càng, cả lớp nó bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đứa nào đứa nấy đều làm nhiệm vụ của mình, Lớp nó lại được một dịp nhốn nháo. Các lớp bên cạnh thở dài vì biết sắp có nạn nhân của trò quậy phá của lớp nó. Tất cả đã hoàn thành cũng đúng lúc có tiếng bước chân ở bên ngoài của lớp. Cả lớp nó ai cũng đều ngồi im thin thít. Đột nhiên người này dừng lại ở trước cửa. " Quái lạ mình nghe nói lớp này quậy lắm mà?" Biết là có điều không hay nên người này đã giơ tay đẩy cánh cửa ra để kiểm tra.
Két...Cả lớp nó ngó nhìn ra phía cánh cửa, dù biết không phải là lần đầu tiên tụi nó phá nhưng lớp nó đứa nào cũng hồi hộp. Có đứa đã chuẩn bị sẵn điện thoại để quay và chụp hình. Nó biết kết quả ra sao nên nó đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào. Sau tiếng mở cửa là tiếng Ào... của thùng sơn và thùng lông.
|
Chap 2:
Thùng sơn và thùng lông đã đổ nhưng không phải đổ lên ông thầy mới mà đổ hết xuống đất. Thế là kế hoạch của cả lớp đã hỏng bét. Mặt đứa nào đứa nấy như là đưa đám." Trò con nít mà muốn làm hại được tôi sao!" Người này cười ranh mãnh và tự tin bước vào lớp tiến tới bàn giáo viên. Nhìn quanh lớp học một lượt.
- Chào cả lớp! Trên miệng thì nở nụ cười chứ đằng sau đang muốn tìm người bày trò vừa nãy.
- Chào thầy.
Ông thấy cười mà cứ như là có ánh hào quang màu vàng tỏa ra giống như trong mấy bộ phim. Mấy đứa con gái đứa nào cũng nhìn ông thầy đầy đắm đuối. Mắt thì cứ hình trái tim bắn chíu chíu vào ông thầy không ngừng. Để lấy lòng tụi con gái ông thầy lại nở nụ cười chết người lần này cười lộ cái cái chiếc răng khểnh rồi nói tiếp
- Thầy tự giới thiệu thầy tên Nhật. Năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình. Ai có gì muốn hỏi không?
Tụi con gái lại càng đắm đuối ông thầy trong đó có cả đứa bạn thân của nó. Khi nghe ông thầy nói xong con gái nhốn nháo hết cả lên, hú hét ầm ỉ.
- Thầy có bạn gái chưa?
- Thầy cho em số điện thoại.
- Nhà thầy ở đâu vậy?
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi? ....
Nhưng câu hỏi của đám con gái lớp nó cứ tuôn ra không để ông thầy kịp trả lời. Nó mặc kệ sự ồn ào của cái lớp vẫn chìm trong giấc ngủ của mình. Ông thầy đập tay lên bàn.
- Các em cứ từ từ. Thầy sẽ trả lời hết. Năm nay thầy 22t. Số điện thoại tí thầy sẽ cho từng người. Còn về chuyện người yêu thì bí mật nhé.
Nghe xong câu trả lời của thầy đứa nào cũng ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Muốn nghe được câu trả lời rõ ràng hơn tụi con gái lại nhốn nháo.
- Cả lớp trật tự! Giờ đến thầy hỏi cả lớp.
- Dạ vâng! Tụi con gái hào hứng.
- Ai bày trò này. Bạn nào nói thầy sẽ trả lời về việc thầy có hay là chưa có bạn gái. Nhật chỉ tay ra cánh cửa.
Tụi con trai im bặt, còn con gái muốn biết câu trả lời nên cả đám đã chỉ tay về phía nó – cái người vẫn đang say sưa ngủ. Pu ngồi ngồi bên cạnh lay lay nó dậy.
- Dậy đi.
- Tao muốn ngủ.
Pu Lay lay nó mãi mà nó không chịu dậy rồi quay lên cười trừ với ông thầy. Không thể chờ đợi thêm ông thầy bước tới chỗ nó đập cái rầm lên bàn. Nó chúa ghét ai phá giấc ngủ của nó nên đã nộ khí xung thiên. Mấy đứa trong lớp biết là sẽ có biến xảy ra nên đứa nào đứa nấy đều tránh xa nó vài mét.
- Đứa nào? Thằng nào? Con nào ra đây? Không thấy chị đang ngủ à! Nó vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở nên không nhìn rõ.
- Đứa này này. Ông thầy đứng trước mặt nó mỉm cười.
Nó ngước mặt lên thấy ông thầy đứng đó. Nó ngơ ngác nhìn ông thầy rồi nhìn Pu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Nó nghiêng người về phía Pu.
- Ai vậy?
- Thầy mới đó.
Nó nhìn ông thầy rồi cười trừ. “ Sao nhìn quen dữ ta ”
- Hi ! Thầy.
- Mới đó mà đã quên tôi rồi sao?
- Có gặp bao giờ đâu mà quên.
- Giờ vào chuyện chính. Em là người bày trò?
- Ai nói vậy?
Nó nói mà liếc mắt nhìn xung quanh, cả lớp không đứa nào dám nhìn nó.
- Em cũng được lắm.
- Thầy quá khen. - Cũng may là tôi thông minh không chắc là tôi cũng sẽ là nạn nhân của em.
- Thầy có nói quá không. “Thầy mà thông mình gì ” nó nói thầm trong miệng.
- Em nói gì cơ?
- Không có gì. ...
Hai người cứ cãi qua cãi lại cho đến khi chuông reo vào tiết.
- Được rồi. Các em lấy sách vở ra học. Còn em ngồi xuống đi.
Nó ngồi xuống.
- Tôi sẽ để ý em đó. Coi chừng tôi.
Ông thầy ở trên giảng bài còn nó thì ngồi hết chơi game đến nhìn ra cửa sổ.
- Nany lên giải bài này cho tôi.
Nó mỉm cười đầy gian tà với ông thầy " Bài này dễ ợt muốn chơi tôi sao? Nghĩ tôi là ai vậy!" Ông thầy đã cho nó bài khó nhất trong các bài nhưng với nó thì không gì là không thể. Chỉ với 5 phút nó đã giải xong bài toán. Nó liếc ông thầy một cái rồi đi về chỗ ngồi.
- Tốt lắm. -Ông thầy cố gắng soi mói bài giải của nó. - Chữ viết quá xấu em nên về luyện lại chữ nha.
- Chữ vậy đẹp rồi thầy. Nó cãi lại.
- Thôi mày. Pu ngồi cạnh kéo kéo áo nó
- Không thôi. Nó cãi bướng.
Biết mình nói không lại nên Pu đành ngồi xem hai người cãi tiếp. Cả lớp thở dài ngao ngán với cái cảnh này.
- Em thấy đẹp chỗ nào?
- Chỗ nào cũng đẹp hết á thầy.
- Tôi thì thấy ngược lại.
- Do mắt thầy á.
- Ơ hay, tôi là thầy hay em là thầy.
- Thì...
- Không cãi được nữa chớ gì?
Reng...reng...Cả lớp như được giải thoát khi nghe thấy tiếng chuông reo. Nó hậm hực dậm chân rầm rầm đi ra khỏi lớp. Ông thầy ở trong lớp thấy cái cảnh đó mà buồn cười “ Nhóc đúng là nhanh quên mà. Tôi sẽ cho nhóc sống trong những tháng ngày khó khăn.”
- Ê...ê...Đợi tao với!
Ai nhìn thấy nó cũng đều tránh đường cho nó đi. Mặt nó hầm hầm đứa nào mà đụng trúng nó chắn phải ở trong viện dưỡng bệnh cả tháng trời. Không biết Tiên từ đâu đi ra tay cầm thêm cốc nước đi đụng trúng phải nó. Cốc nước đổ lên hết áo của con Tiên. Nó không thèm quan tâm đang tính đi tiếp thì Tiên giữ tay nó lại
- Ê con kia.
- Gì?
Nó quay lại thấy Tiên đứng đó bắt chéo tay lại. “ Trời ơi đang bực mình mà lại gặp phải con điên này.” Nó không ưa Tiên là mấy, thấy cái mặt là chỉ muốn đánh cho mấy cái. Mà vì thế lực của gia đình Tiên mà phải nhẫn nhịn.
- Đền cho tao.
- Đâu phải tại tao.
- Mày đụng trúng tao.
- Tao không có hứng để cãi nhau với mày.
Nó quay lưng đi để Tiên đứng hét. “ Mày được lắm lần sau tao sẽ trả đủ.”
- Mày biết mày mới đụng ai không vậy?
- Kệ đi tao đang đói.
Đang buồn bực mà cái căn tin của trường nó ồn như chợ vỡ một phần là vì đây là nơi tụ tập của học sinh còn phần khác là vì ông thầy đẹp trai chủ nhiệm của lớp nó. Nó còn chẳng thèm liếc nhìn ông thầy đến một cái, nó đang định quay qua nói gì đó với Pu thì Pu đã chạy biến lại chỗ ông thầy từ đời nào rồi. Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán nghĩ: " Đúng là con bạn hám trai! Vì mê trai mà bỏ rơi bạn. Ông thầy đó có gì đâu mà tụi con gái mê ổng dữ trời. Người gì đâu mà trắng như đàn bà con gái, mặt thì nhìn dễ đấm. Không hiểu sao tụi con gái cứ bám lấy đồ đàn bà đó chứ. Thôi kệ không quan tâm mình đi lấp đầy cái bụng đã." Chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi là nó như đang ở trên mây rồi. Nó là một người chỉ cần ăn và ngủ, đánh nhau, quậy phá thôi là thấy hạnh phúc rồi. Nó chạy một mạch đến chỗ bán đồ ăn. Nó bê một đống đồ ăn trên tay đi kiếm chỗ ngồi cho mình. " À há chỗ kia được" cái bàn đặt ngay góc khuất đã đập ngay vào mắt nó. Nó đang định ngồi vào bàn thì có người đã ngồi trước nó.
|
Chap 3:
Mặt nó méo xẹo khi nhìn thấy cái người đã cướp mất cái bàn của nó " Trời ơi! Sao ông trời không thương con gì hết. Người ta hay nói trời đánh tránh bữa ăn mà ông trời". Cái người ngồi trước mặt nó nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa. Khiến đám con gái trong căn tin xịt cả máu mũi.
- Lại gặp tên trời đánh. Nó lẩm bẩm
- Em nói gì.
- Chỗ này em thấy trước sao thầy lại ngồi đây.
- Ai ngồi trước là của người đó.
- Của em mà.
- Có khắc tên em sao.
- Không.
- Vậy thì sao tôi phải đi khi nó không phải là của em?
Nó hậm hực bê khay thức ăn đứng dậy, để xả bực tức trong lòng trước khi đi nó đã đá ông thầy một phát. Nó lôi Pu đi không thương tiếc. Mặc cho con bạn đang la hét ing ỏi phía sau. Nó lôi Pu đi một mạch đến phía sau của trường. Nơi này đúng là thiên đường đối với nó. Yên tĩnh, gió mát và cả đồng cỏ xanh mướt. Pu đang định tính sổ với nó thì đã thấy nó nằm lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Không dám đánh thức nó dậy Pu cũng nằm xuống và ngủ một giấc.
Nó giật mình tỉnh dậy, thấy Pu vẫn ngủ nó lay Pu dậy.
- Ê dậy đi vào học rồi đấy.
Pu ngồi dậy dụi mắt nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt. Hai đứa chạy nhanh về lớp. Đang là tiết của bà cô la sát của lớp nó. Bà cô đang giảng bài thấy nó và Pu đang rón rén vào lớp liền hừ giọng.
- Sao giờ mới vào?
- Dạ có việc ạ.
- Việc gì?
- Em bị đau bụng. Nó giả vờ ôm bụng mặt thì nhăn nhó.
- Vào chỗ đi.
Khi đã yên vị trong bàn nó không thể nào mà nghe bà cô giảng nổi. Mắt nó cứ híp cả lại. Tiết văn là môn mà nó chúa ghét không phải riêng gì nó mà cả lớp của nó ai cũng không ưa gì môn này. Vì thế nó đã quyết định bày trò trong âm thầm để làm bất ngờ cho lớp. Bà cô giảng bài say sưa mà không biết sắp có tai họa ập đến với mình. Bà cô vừa đi xuống dưới lớp vừa đọc bài cho học sinh ghi bài. Nó cũng hí hoáy ghi nhưng không phải chép bài. Nó đang mong đợi bà cô đến chỗ mình " Cô tới rồi hành động thôi." Cả lớp nó đứa nào cũng ngồi cười chảy cả nước mắt khi thấy sau lưng bà cô có tờ giấy ghi "Ta là bà la sát đây" Kèm theo dòng chữ là hình ảnh minh họa. Bọn trong lớp nhanh tay lôi điện thoại ra chụp làm vài tấm kỉ niệm cho bà cô. Bà cô không biết gì cho tới khi có đứa nhịn không được nên đã cười cười thành tiếng.
Ha...ha..ha...
Rầm..Rầm...Tiếng thước đập lên bàn.
- Các em cười gì hả?
Cả lớp vẫn cứ cười và còn ngày càng cười to. Làm bà cô tức đỏ cả mặt, bà cô quát:
- Im lặng! Các em đang cười gì vậy hả?
- Sau...sau...lưng...lưng...cô...Ha...ha...ha...
Bà cô liền với tay ra đằng sau, thì thấy có tờ giấy được dán sau lưng mình. Bà cô lấy xuống, nhìn tờ giấy bà đỏ mặt tía tai.
- Là ai? Là ai? Làm hả? Bà giơ tờ giấy cho cả lớp coi.
Cả lớp nó không có ai đứng lên nhận cả.
- Được lắm, tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm.
Bà cô cất sách vào cặp, đẩy cửa cái rầm đi ra khỏi cửa lớp. Tụi nó tung sách ở lên ăn mừng chiến thắng.
- Ai bày trò này thế làm tao cười đau cả bụng. Pu hỏi cả lớp.
- Còn ai vào đây nữa. Một đứa nói.
- Phải! Chính là tao. Nó đứng lên bàn nói đầy tự hào.
- Hèn chi tao tưởng mày chăm viết bài đột xuất thì ra là mày ngồi viết tờ giấy đó.
- Chúng ta đi ăn mừng thôi, tao bao.
- Yeah!
Cả lớp nó kéo xuống căn tin. Nó giao cho mỗi người một nhiệm vụ còn nó đi chọn đồ ăn. Nó ôm đống đồ ăn trên tay thì lại thấy ông thầy từ cửa đi vào. Nó núp ngay sau chậu cây để đợi thời cơ chuồn đi.
- Bạn Nany đâu?
Đúng như dự kiến của ông thầy xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên mà là đang kiếm nó để hỏi chuyện lúc nãy. Cả đám lớp nó lắc đầu, “ ông thầy không để ý chuồn thôi ”. Nó đi nhẹ nhàng phía sau ông thầy, cả lớp nhìn nó, nó ra dấu im lặng. “ Gần tới rồi cố lên”
- Nany… Ông thầy kéo dài giọng.
- Hi, chào thầy. Nó cười vẫy tay chào.
- Đi theo tôi.
- Mấy bạn cứ ăn đi. Tí mình quay lại.
- Mày không sao chứ. Pu lo lắng nhìn nó.
- Mày nghĩ tao là ai. Nó cười nhìn Pu.
|
|