Tên Truyện : Đừng Buông Tay Em Nhé Tác Giả : Quỳnh Trang ( Bút Danh Mèo ) Thể Loại : Ngôn Tình _ Hạ Như Quỳnh : Là một cô gái bất hạnh, nghèo khổ nhưng thấu hiểu được lòng người và những vẽ đẹp trong trái tim cô đã tạo nên một sức hút kì lạ đối với những chàng trai mà cô từng tiếp xúc. Câu nói '' Tình yêu là thứ mà khiến con người phải thay đổi tất cả ngay cả về số phận ''
_ Hạ Tô Cơ : Là một cô gái được xuất thân trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông triều. Mang một vẻ đẹp mong manh tựa như sương khói khiến những cô gái quanh cô đều phải ghen tị
_ Khâu Tiểu Vũ : Là 1 công tử giàu có trong một tập đoàn lớn Thiên Á. Người luôn có thể mỉm cười lịch thiếp với đối tác, nhưng ánh mắt chưa bao giờ xao động tưởng như không có gì đẻ chạm vào trái tim anh
_ Khâu Thiên Dạ : Là em của Tiểu Vũ. Người có tinh thần nghệ sĩ lớn dường như luôn được anh che chở. Giã tâm được loại bỏ khi anh có được tỉnh yêu thương chân thật với lòng mình
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Như Quỳnh - một cô gái bất hạnh từ nhỏ với khả năng có thể nhìn thấu được lòng người.
Anh, thì ra trước khi gặp cô chưa từng nếm được mùi vị của tình yêu, chỉ có nỗi đau cứ ầm ỉ từ những vết thương trong quá khứ
Cô, vì một lời hứa mà tiến vào thế giới của anh, vô thức trao cho anh trái tim mình, để rồi lặng lẽ dấu đi nước mắt sau màn mưa.
Tình Yêu không thể miễn cưỡng, cũng chẵng cần lý do. Không thể trách anh vì sao lại em, cũng chẳng thể trách em vì sao không yêu anh. Chỉ trách định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau.
|
Chap 1 : Định mệnh
Giữa khung cảnh hỗn loạn trên đường lớn, một thân ảnh chạy vội quá đám đông, len nhanh vào trong. Cô hốt hoảng quỳ sụp xuống khi nhận ra người đang nằm trong vũng máu. Cô ôm chầm lấy thân thể bất động ấy, nước mắt đã bắt đầu tuôn trào. Tôi nhìn bố, chợt một tia lửa hy vọng lại hóe lên trong mắt tôi
_ Bố à, bố phải sống tiếp với con, bố hứa đã hứa rồi mà. Con hứa con sẽ ngoan mà. Con hứa đấy. - Tôi càng khóc òa lên
_ Quỳnh à! Con phải cố lên. Bố đặt hy vọng vào con. Con đừng khóc. Bố sẽ đi gặp mẹ trước đây. - Bố ngấp ngứng, càng như thế tôi càng khóc to hơn nữa.
Dưới những cơn mưa đó, nước mắt đã chìm lẫn vào những giọt mưa, tôi dần như bị bất động. Có ai đó đã gọi xe cứu thương. Tôi lặng lẽ nhìn bố được chuyển lên băng ca, đưa đến bệnh viện.
Giọng nói hảo tâm của nhiều người quá đường :
_ Đừng lo cô gái, chỉ là tai nạn nhỏ. Bố cô nhất định sẽ vượt qua sẽ không sao đâu mà.
_ Hãy nín đi. Bố cháu sẽ không sao đâu, chuyện này sẽ qua thôi. Cháu hãy về nhà đi, đừng lo lắng
_ Đừng khóc nữa cháu ơi. Bố cháu sẽ vượt qua thôi, ông trời sẽ thương cháu mà không nỡ làm thế
Những lời nói đó không khiến tôi có thể quên đi nổi buồn. Từ khi chạm vào người bố, tôi đã biết rõ là ông sẽ không qua khỏi.
Đám tang diễn ra một cách lặng lẽ, đơn giản vì chẵng có ai đến dự ngoài mấy người qua đường và đương nhiên họ cũng đến. Cái giá phải trả quá đắt, khi họ chỉ đưa cho tôi một số tiền và hứa sẽ cho cô công việc ổn định. Họ còn nói tôi hãy bán miếng đất ấy vì giữ lại cũng không có ích gì cả nhưng nào ai hiểu được vì nó mà tôi cả người thân yêu quý nhất của mình.
Mẹ tôi mất từ khi sinh tôi ra, ai ai cũng nói tôi là đứa con bất hiếu đã giết mẹ mình nhưng nào ai hiểu được. Con người tôi mạnh mẽ không như những đứa con gái khác chỉ biết nhõng nhẽo, nũng nịu. Gia định hay họ hàng hai bên đều chẵng còn ai cã, người thân duy nhất của tôi là bố, bây giờ cũng đã thật sự vĩnh viễn rời ra tôi. Có thế nói tôi là một đứa bất hạnh
Tôi gục đầu vào người hàng xóm của tôi – Cô lan , khóc thảm thiết :
_ Cháu phải làm sao đây, phải làm sao để có thể quên đi được nổi đau này hả cô ?
_ Đừng lo, thời gian sẽ giúp cháu quên đi tất cả. Đừng quên cháu còn chuyện để làm.
Cô đột nhiên nhớ đến di nguyện của bố. Từ xưa, gia tộc nhà cô có một mảnh đất hết sức đáng giá và thiêng liêng, bao đời nay các thế hệ cha ông đều gìn giữ nó cẩn thận, nhưng bố cô vì một chút bất cẩn đã mất mạng để nó lọt vào tay tập đoàn Thiên Á. Chủ tịch tập đoàn Thiên Á đã nhiều lần trả giá về miếng đất ấy nhưng bố tôi đều không đồng ý đến khi một ngày ông đã bị sát hại thì miếng đất ấy cô cũng không giữ được nữa. Vì lý do đó, bố cô nhiều lần đề nghị Như nộp đơn vào tập đoàn Thiên Á, nhưng vì công việc hiện tại quá tốt khiến cô không thể từ bỏ. Nay bố cô đã mất, cô quyết định thực hiện tâm nguyện ấy để ông an lòng nơi chín suối
Hai tuần sau....
Cô bước đi với vẽ mặt buồn bã từ công ti Đông Nam bước ra. Quả thật cô rất buồn, tâm tình lúc này cũng không thể nói rõ hết được. Cô là một nhân viên xuất sắc trong công ty Đông Nam, thật khó thể từ bỏ nhưng vì tâm nguyện của bố cô quyết định từ chức. Cô xin nghỉ trong sử tiếc nuối của ban giám đốc và nộp đơn xin nghĩ việc vào công ty quảng cáo của tập đoàn Thiên Á. Với tấm bằng Thạc Sĩ, kinh nghiệm ba năm và học bạ sáng chói, Như diễn nhiên đã được nhận vào phòng kế hoạch. Các đồng ngiếp chào đón cô vô cùng thân thiện, chỉ trừ một người - Khâu Tiểu Vũ, trưởng phòng. Khi cô bước vào con người này chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn cô bằng cặp mắt tĩnh lặng đến đáng sợ rồi cúi xuống làm việc
Sau hơn ba tháng làm việc, Như nhận ra rằng cô đã hiểu rõ về công ty hơn. Thiên Á là một tập đoàn nổi iếng hùng mạnh, gồm nhiều chi nhánh trong nước và ngoài nước. Trong đó, cô chỉ làm việc trong một chi nhánh nhỏ vì vậy chủ tịch tập đoàn không phải là người ai cũng có thể gặp. Cô chỉ có thể gặp ông ta trong các buổi họp cấp cao của tập đoàn. Mà muốn đến những nơi đó, cô cần phải được thăng chức . Con người này - Khâu Tiểu Vũ tuy có vẻ ngoài khác thường, cư xử lãnh đạm, anh luôn cười dù ánh mắt chưa bao giờ xao động, nhưng nhân viên nữ trong công ty thì vô cùng ngưỡng mộ. Phải công nhận là hiệu suất làm việc của anh quá tốt, lại rất thông minh. Mọi việc lớn nhỏ mà giao vào trong tay anh thì đều xong xuôi. Coi bộ việc Như muốn tiếp cận tên này để lên chiếc ghế trưởng phòng thật không dễ chút nào
Dù là đồng ngiệp khá thân thiện nhưng tình trạng '' ma củ bắt nạt ma mới '' ắt hẳn phải sảy ra. Cô tuy bằng cấp cao vời vợi, trình độ cũng cao vời vợi, lại bị bắt đi photo với đánh máy. Kì thực truyện này Như cũng đã liệu trước nhưng ẫn cảm thấy chút khó chịu và bất mãn
Dự án đầu tiên cô được trưởng phòng ném cho cô sau khoảng một tuần khiến mọi người trong văn phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu rồi xì xầm to nhỏ. Cô không hiểu gì, chỉ cảm thấy lần bắt nạt này qua hơi nhanh, nhưng đâu cần cả văn phòng phải ngạc nhiên như vậy
|