[FanFic EXO] Khoảnh Khắc Tuổi Trẻ
|
|
Ở một làng quê nhỏ xa sôi. Sắp bắt đầu 1 kì học mới . Baekie : Con và hanie sẽ lên seoul học theo ý kiến của bố mẹ ạ . Mẹ Baekie : hannie cũng đi sao ? Baekie :Vâng Cậu Ấy Cũng sẽ lên Seoul học với con Mẹ Baekie:Vậy thì tốt hai đứa đi mẹ cũng bớt lo dược phần nào Baekie: Hai đứa tụi con sẽ tự chăm sóc nhau mẹ không phải lo đâu . Tại nhà Hannie Hannie: mai con sẽ lên Seoul cùng Beakie mẹ chuẩn bị cho con ít đồ nhé Mẹ Hannie: Ừ Lên đấy nhớ giữ liên lạc với mẹ .Có Beakie đi cùng con lên có gì con phải học hỏi nó đấy .Hai đứa tự chăm sóc nhau được không Hannie: mẹ yên tâm Baekie chu đáo lắm sẽ ổn thôi mẹ ạ Sáng hôm sau tại bến xe Bố Hannie hai đứa lên đấy cẩn thận nhé .Đi học chứ không phải đi chơi đâu học hành tốt vào đấy . Hannie :Bố về đi hai đứa chúng con sẽ ổn mà bố nói với mẹ ở nhà bán hàng và chăm em cẩn thận Baekie: con lên seoul chứ có đi đâu mất đâu mà mẹ khóc hoài vậy mẹ cứ như vậy con sẽ không vui mà đi đâu Mẹ Baekie: Mẹ biết nhưng đây là lần đầu con xa gia đình mà sao mà mẹ không lo được cơ chứ . Baekie: lên đến nơi con sẽ gọi điện về mẹ yên tâm đi Baekie và Hannie lên xe buýt đến seoul .Vừa lên xe buýt được 15 phút thì hannie bắt đầu: Hannie: Baekie này chúng ta lên đấy sẽ ổn chứ Baekie: Cậu sợ à, mới 15 phút thôi mà đã đòi về sao Hannie: Mình đâu đòi về chỉ hơi lo thôi . Baekie: sẽ không sao đâu tớ sẽ bảo vệ cậu mà . Hannie: mà cậu chia tay với Lay rồi à lâu rồi mình không thấy Lay đến tìm cậu Baekie: chuyện xưa rồi cậu nhắc lại làm gì cái kiểu người như vậy đã làm mình mất lòng tin.Lay-cậu ta khác rồi theo một con khac xinh hơn mình rồi * Giọng Baekie trầm xuống *Hannie :thui không nói chuyện này nữa nha đó là kí ức xa xôi rồi . Hai người lại vui vẻ trên cả chặng đường dài thời tiết Seoul rất khác với ở nhà nó rất lạnh gió rất to. Hannie cảm thấy chóng mặt vì lâu nay cô có đi xe buýt đâu .vừa xuống xe hanie đã ho, Beakie thì hơi buồn nôn ,hai người dừng chân bên vệ đường ngồi nghỉ ngơi . Beakie: Cố lên! cậu khỏe mà. Hannie: mình biết và mình vẫn ổn ,bây giờ chúng ta đến trường Seoul nhập học thôi Beakie ừ bây giờ là 1h chiều chúng ta bắt đầu thôi . Hannie và Beakie đi đến trường Seoul. Trường to và rộng. hầu hết học sinh có vẻ rất nho nhã hai người bước đến phong hiệu trưởng nộp hồ sơ ‘Cốc cốc’ hai người gõ cửa Bà Choi: Mời vào! Beakie: em chào cô( Hannie cũng chào theo) Bà Choi :chào hai em mời 2 em ngồi (bà Choi ân cần) 2 em là học sinh mới đến nhập học phải không Beakie và Hannie vâng ạ Bà Choi :Hai em giới thiệu đi Beakie: thưa cô em là Beak Hyun rất hân hạnh được biết cô Hannie: em là Lu Han mong cô giúp đỡ nhiều ạ Bà Choi: Tôi là kim lee choi hiệu trưởng trường seoul này . hai em đưa hồ sơ đây tôi xem. Baekie và hanie nhanh chóng rút hồ sơ trong ba lô mình ra đưa cho bà Choi . Bà Choi: các em ở xa quá. Trình độ học vấn cũng khá ổn. tôi sẽ xem xét và báo kết quả cho các em trong thời gian sớm nhất. 2 em mới đến nên tôi sẽ dẫn 2 em đến chỗ thầy Yang để thầy giới thiệu về trường cho các em . Baekie và Hannie đi theo bà Choi đến chỗ thầy YangBà Choi: Đây là hai học sinh mới của trường ta , thầy hãy dẫn các em và giới thiệu cho các em biết về trường ta. Thầy Yang: vâng việc này cứ để tôi làm thưa hiệu trưởng. Bà Choi: giới thiệu với 2 em đây là thầy Yang. 2 em hãy làm quen với thầy Yang. Bây giờ tôi có hẹn với phòng giáo dục tôi đi trước đây. Baekie và hannie tiếp tục đi theo thầy Yang . 3 người họ rất vui vẻ làm quen nhau. Thầy Yang: rất hân hạnh được gặp 2 em. Thầy là Shin Jong Yang giáo viên môn thể dục. còn các em. Baekie: thưa thầy em là Baekhyun học sinh mới ạ. Hanie: Em cũng là học sinh mới, tên em là Xiao Luhan. Baeki : 2 chúng em là bạn thân từ bé ạ. Thầy Yang: Baekhyun và Luhan tên hai em rất đẹp.
|
Hannie: đây là phòng gì thế thầy Yang? Thầy Yang: à. Đây là phòng học nhạc. các em sẽ luyện tập giọng ca của mình ở đây. Baekie* chỉ tay*: bên đó là phòng gì vậy ạ? Thầy Yang: bên đó là phòng tập nhảy của các câu lạc bộ. Baekie: ồ ! phòng tập nhảy ạ. Thầy Yang: 2 em biết nhảy chứ? Hannie: em nhảy không giỏi bằng baekie. Baekie: Hannie nhảy giỏi hơn em nhiều. Cậu ấy khiêm tốn lắm. 3 người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ . thầy Yang rất nhiệt tình chỉ bảo cho baekie và hannie một cách rất nhiệt tình. Thời gian trôi qua nhanh thật. mới đấy mà trời đã tối. Baekie và Hannie rời khỏi trường . 2 người đi tìm nhà trọ. Họ đi hỏi nhiều nhà trọ nhưng giá trọ lại rất cao. Trời thì càng ngày càng lạnh. Hannie ho rất nhiều. Baekie: sao bây giờ. Cậu ổn chứ Hannie? Hannie: lạnh quá baekie ạ. Tìm nhà trọ nhanh lên thui. Baekie bối rối không biết làm gì thì ...
|
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa gió rét, rét thật rét. HAnnie ho thì càng ngày càng nhiều. baekie không thể nào mà đi xa được nữa. những nhà trọ họ đã hỏi , bây giờ thì phải quay lại và trọ ở đấy. Tuy giá trọ hơi đắt nhưng họ vẵn phải quay lại vì Hannie ho quá nhiều. Baekie: cậu ổn chứ? Hannie: mình… hơi lạnh baekie ạ! Baekie: chúng ta quay lại cái nhà trọ kia thôi. Hannie: nhưng nó đắt lắm. Baekie: đắt cũng phải trọ. Bây giờ mưa rồi mà cậu còn ho nữa chứ. Nếu không quay lại đó, cậu mà ốm thì mình biết ăn nói thế nào với bác gá ở nhà. Hannie: baekie này . mình xin lỗi. Baekie: có gì mà cậu phải xin lỗi chứ. Hannie: biết thế này thì mình đã không đi theo cậu để vướng chân cậu như này. Baekie: mình sẽ giận khi cậu nói chuyện này thêm một lần nữa đấy. Hannie: mình biết rồi. Hannie dựa vào baekie, hai người đi quay lại nhà trọ mà họ đã hỏi. Baekie: (đập cửa) Cô ơi. Mở cửa đi ạ Cô Jon( chủ nhà trọ) : là hai cháu à? Baekie: Vâng. Cô còn phòng nào trống chứ? Cô Jon: còn. Hai cháu thuê à? Baekie: Vâng ạ. Cô Jon: Hai đứa vào đi. Đi theo cô , phông ở tầng hai. Baekie và hannie đi theo cô Jon lên phòng. Cô Jon: mỗi đứa một phòng hay hai đứa một phòng? Baekie: dạ. cả hai chúng cháu sẽ ở đây ạ. Cô Jon: ừm. hai đứa nghỉ đi. Cô xuống quán đây. Cô Jon đi xuống. baekie dìu hannie vào giường. hannie ho nhiều lên rất mêt. Khi baekie đặt cô vào giường , cô hoàn toàn không biết gì nũa. Hannie chìm vào giấc ngủ còn baekie thì dọn dẹp và xếp đồ vào tủ. một ngày mệt mỏi, nhìn hannie ho baekie lo lắng. Baekie: cậu khỏe mà. ( bakie đắp chăn lên cho hannie). Hannie, người toát mồ hôi trong cái thời tiết lạnh này baekie lo lắng. cậu sờ lên chán hannie. Baekie: hannie cậu bị sốt rồi. hannie, hannie….( baekie lay người hannie) Baekie chạy ra túi đồ lục tìm thuốc hạ sốt. nhưng cậu ít bị sốt nên trong túi của cậu không có thuốc hạ sốt.cậu chạy sang phòng tắm lấy khăn ướt để lên chán hannie và chạy xuống tìm cô Jon xin thuốc hạ sốt. Baekie: cô Jon ơi…… Cô Jon : cái con bé này, trời tốt rồi sao không ngủ đi. Mà tìm cô có chuyện gì? Baekie: cô có thuốc hạ sốt không ạ. Bạn cháu bị sốt. Cô Jon : cô không có. Con bé nhà cô không hay bị sốt lên cô không mua. mà cháu lấy khăn ướt để lên chán cho nó chưa? Baekie : cháu lấy rồi. mà cô biết tiệm thuốc ở đâu không ạ? Cô Jon: cháu mới lên seoul à? Baekie: vâng. Cô chỉ cho cháu tiệm thuốc ở đâu được không ạ? Cô Jon: cháu đi thẳng qua quán thịt nướng thì rẽ trái đi qua 3 nhà rồi rẽ trái tiếp. ở đó có cái chợ. Cháu đi thẳng váo khác thấy. Baekie: cảm ơn cô. Cô lên với bạn cháu đến lúc cháu đi mua thuốc về được không? Cháu nhờ cô đấy. giúp cháu nha. Vừa nói xong baekie chạy ra ngoài đi theo sự chỉ dẫn của cô Jon. Bakie: rẽ trái 2 lần, đi thẳng vào chợ sẽ thấy. mình làm được mà. Cố lên baekhyun , mày làm được mà. Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm. đi đến chợ , cô thấy có một quầy bán thuốc. Baekie: chú cho cháu mua một hộp thuốc hạ sốt. Chú bán hàng đưa cho baekie một hộp thuốc hạ sốt. baekie giả tiền và chạy thật nhanh về nhà trọ. Nhưng khi chạy baekie không may va vào một nhóm người. - Cô em đi đâu đấy? - Xinh đấy chứ. Đi chơi với tụi anh không? Baekie đứng dậy. Baekie: các anh là ai? Tôi không quen các anh? Các anh tránh ra cho tôi đi. - Cô em có vẻ khó tính quá nhỉ? Đi chơi với tụi này không được sao? Baekie: tôi bảo các anh tránh ra mà, không nghe thấy sao? Danh con. Mày nghĩ tụi tao là ai hả. - Bướng quá đấy cô em. - Ngoan đi, bon anh cho đi chơi. Baekie: tôi khong có thời gian , tránh ra.( vẻ mặt baekie tức giận) Cô đẩy nhóm người ra và định chạy thì. - Cô em định đi đâu đấy. - Chơi với tụi anh thì đi đường này. Baekie tát vào mặt người giữ tay cô lại. Baekie: tôi dã nói là không có thời gian rồi mà.. các anh điếc à. - Các con bé này Một người trong nhóm đó đẩy baekie làm cho baekie mất thăng bằng và ngã xuống - Đi chơi với tụi này mà cũng không được sao? Baekie đứng dậy hét lên: tránh ra lũ đe tiện. Baekie tiếp tục bị đẩy ngã xuống . bọn chúng tiến gần baekie - Cô em cứng quá nhỉ. - Bọn này sẽ không để cô em đi dễ đâu Baekie: các anh định làm gì tôi chứ. Baekie đạp vào của quý cửa hắn và chạy một mạch về nhà trọ. Bọn chúng cũng nào để yên cho baekie đi cơ chứ. Chúng đuổi theo baekie . - Đứng lại ngay con bé kia. Baekie không quan tâm cô chạy một mạch về nhà trọ. Trông lòng dạo rực lo cho hannie ở nhà. Cô chạy lên phòng , tiếng hannie ho vọng ra cả ngoài cửa. Cô Jon : sao đi đến bây giờ mới về vậy? Baekie: cháu gặp chút chuyên ạ. Cô Jon: cho bạn cháu uống thuốc đi. Nó có vẻ ho rất nhiều đấy. cô về phòng đây. Baekie : chúc cô ngủ ngon. Xin lối vì đã gọi cô lúc đêm khuya. Cảm ơn vì cô đã trông bạn giúp em. Cô Jon: không có gì. Mà cô thấy
bạn cháu ho nhiều quá lên cô cho nó uống thuốc ho rồi. Baekie: cảm ơn cô nhiều ạ. Baekie nâng đầu hannie dạy và cho hannie uống thuốc hạ sốt. hannie uống thuốc ho rồi mà sao vẫn ho quá trời.
|
Baekie thức trắng đêm chăm sóc cho hannie. Cô ngồi gần hannie và cầm tay hannie, baekie đã ngủ giật bên hannie từ lúc nào không biết. hannie giật mình tỉnh giấc. Hannie: baekie, cậu sao thế? Baekie: (tỉnh dậy) cậu dạy rồi sao? Hannie: ừm. mình hơi đau đầu. Baekie: cậu ngồi đây đợi mình nha. Nói xong baekie chạy xuống nhà. Mở cửa ra đi ra đầu phố mua cháo cho hannie. Baekie: cậu đi đánh răng, rồi quay lại ăn cháo Hannie: baekie này hôm qua mình bị làm sao hả? mình không nhớ gì nửa rồi. Baekie: làm theo lời mình bảo đi. Hannie đi vệ sinh cá nhân như baekie bảo. Baekie: cậu ăn cháo đi cho nóng. Mình đi thay quần áo đây. Hannie ngồi ăn cháo đợi baekie thay quần áo . Baekie: tối hôm qua cậu bị sốt, cậu biết mình lo lắng cho cậu nhiều thế nào không? Hannie: …… Baekie: mà thôi nó là chuyện của hôm qua rồi. cậu ổn chứ? Hannie: mình ổn rồi. mình đi thay quần áo đây. Baekie: ừm. thay quần áo nhanh lên , chúng ta còn phải đến trường nữa . Hannie : sẵn sàng. Hai người đi đến trường, đi được nửa đường thì bỗng baekie có cảm giác đau ở chân. Baekie: A! Hannie: cậu bị sao vậy? Baekie: không sao. Đi thôi. Hannie: cậu chắc cậu không sao không? Cậu bị đau chân à? Baekie: hơi đau chút thôi. Đi thôi không chúng ta sẽ không kịp đấy. Hannie không hiểu tại sao baekie lại bị đau chân. Cả chặng đường đi hai người không nói chuyện. hannie ngày càng tò mò. Hannie : baekie này. Baekie: sao, cậu thấy không ổn ở đâu à? Hannie: không, người không ổn ở đây không phải là mình mà là cậu đấy baekie à. Cậu bị làm sao ở chân vậy. Baekie: chắc là hôm qua lúc đi mua thuốc cho cậu mình bị ngã í mà. Không sao đâu. ( baekie không muốn hannie lo cho mình lên đã nói dối) Hannie: đi đứng kiểu gì mà lại bị ngã cơ chứ. Baekie: cũng tại cậu. ai bắt cậu ốm rồi mình phải đi mua thuốc . Hannie: mình xin lỗi. Baekie: này, mình đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. mình giận nhá. Hannie: nhưng… Baekie: không nhưng nhị gì hết. đi tiếp thôi. Hannie: ừm. mà không biết chúng ta sẽ học ở lớp nào nhỉ. Cậu tò mò không baekie? Baekie: chắc là một nơi nhiều hot boy. Cho cậu ngắm cả ngày. Hannie: cái cậu này. Baekie: không phải sao? Cậu lên đây học với mình chắc cũng chỉ có cái lí do đấy thôi. Hannie: này, sao cậu trêu mình, baekie cậu chết với mình . Hannie đuổi baekie, baekie vừa chạy vừa đau. Baekie: này chân mình đang đau đấy. Hannie: mình sẽ không lo cho cậu nữa, cậu sẽ chết với mình. Hai người họ đuổi nhau , hannie trêu cho baekie cười , xóa đi cái cảm giác lạnh lẽo. Hai người đứng trước cổng trường. Hannie: đến rồi. Baekie: vào thôi. Hannie: ừm. chúng ta vào thôi baekie ạ. Hai người tiến vào phòng hiệu trưởng.chưa kịp gõ cửa thì. Bà Choi: Hai em vào đi. Hannie và baekie (giật mình): vâng. Bà Choi: tôi dã xem hồ sơ của hai em. Bây giờ hai em đi theo tôi. Hannie và baekie chỉ biết đi theo là Choi xuống phòng giáo viên. Bà Choi: cô Nam, đây là hai học sinh mới của lớp cô. Cô Nam: vâng. Chào hai em. Bà Choi: hai em sẽ học lớp 10b, do cô Nam chủ nhiệm. Baekie: vâng. Chúng em chào cô. Bà Choi có việc lên đi trước. cô Nam đưa baekie và hannie lên lớp. Hannie: em chào cô, em là LuHAn học sinh mới của lớp cô. Baekie: em là BAekhyun, mong cô giúp đỡ. Cô Nam: chào 2 em , cô là Song Ha Nam. Rất vui được gặp hai em Baekie: vâng. Cô Nam đưa baekie và hannie lên lớp. Cô Nam: cả lớp( vỗ tay) đây là hai bạn mới của lớp mình. Cả lớp làm quen và giúp đỡ 2 bạn nhé. Baekie: chào các bạn. mình là baekhyun . mong cả lớp giúp đỡ mình nhiều . Hannie: mình là Luhan, rất vui được làm quen với các bạn. Suho( lớp trưởng): mình là Suho lớp trưởng . các bạn vào chỗ đi. còn nhiều chỗ trống, chúng ta sắp bắt đầu tiết học rồi. Cô Nam: hai em chon chỗ đi. Baekie: em ngồi đây ạ. Hannie: em ngồi chỗ kia được không ạ? Co Nam: được. chúng ta bắt đầu tiết hoc.
|
Cả lớp vui vẻ với tiết học đầu. mọi người ai nấy đều hớn hở. cứ mỗi lần như vậy, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ học. buổi trưa đã đến. các học sinh lại tụ tập tại phòng ăn. Cùng nhau nói chuyện và chơi đùa. Baekie: hannie này, cậu thấy thế nào? Hannie: rộn ràng hơn ở quê.mà nói chung là không biết diễn tả thế nào baekie à. Baekie: mình cũng như cậu. không khí học hoàn toàn khác ở quê. Hannie: mà này mình còn chưa xử cậu vụ hồi sáng đâu nha. Baekie: đồ nhỏ mọn. bỏ qua cho mình đi, hannie xinh đẹp. Hannie: baekie tối tha kia , đừng có mà chạy , hannie này sẽ không tha cho cậu đâu. Baekie: (giả bộ) :ôi em sợ hannie quá. Có ai cứu em không. Hannie: cậu được lắm. dám trêu mình nữa hả. Baekie và hannie đuổi nhau vòng quay sân trường. Baekie: chúng ta đi ăn thôi. Mình mệt rồi ( baekie dừng lại) Hannie: bắt được rồi. cậu sẽ chết trong tay mình baekie à. Hai người đi vào phòng ăn. - Hai con nhỏ đó là học sinh mới à. - Không biết nữa, nhưng chắc vậy. - Trông quê quá. Bọn mày có thấy không. - Lớn thế kia rồi mà nhìn cứ như con nít í. Hannie và baekie bỏ ngoài tai những lời nói đó. Họ không quan tâm rù ai nói gì. Baekie: chúng ta ngồi đây đi. Hannie: ừm. ngon miệng nha con quỷ. Baekie: này gọi ai là quỷ thế. Hannie: ngoài cậu ra thì mình đâu biết ai. Baekie: này mình mệt rồi. mình nhận thua. Hannie: nói sớm có phải tốt hơn không. Há miệng nào Baekie: AAA..ngon quá. Đến lượt cậu. Hannie: cậu trẻ con quá. Bị mình lừa mà cũng không biết. Lớp 10 rồi ai cón bón như em bé nữa chứ….haha Baekie: giận luôn. Mình thích vậy, há miệng ra không thì bảo. Hannie: thôi ăn đi , bày đặt. Họ không biết là có bao nhiêu con mắt đang nhìn họ nữa. mọi người trong phòng ăn ai cũng phải nhìn baekie và hannie vì họ nhìn như trẻ con vậy. - Hai dứa nó yêu nhau à. - Điên mất. giữ trật tự đi. - Ăn nhanh mà biến khỏi nơi này. - Chắc chết mất. Baekie và hannie chả quan tâm đến nhưng lời kia. Họ ngôi ăn với nhau một cách thân mật Suho: trông hai cậu giống trẻ con quá. Baekie: sao lại nói bọn mình như vậy chứ. Ngồi xuống ăn cùng tụi mình luôn di Suho: ừm, Hannie: Suho giỏi thật đấy Suho: mình đâu có giỏi. Baekie: không phải khiêm tốn đâu. Suho ( ngại ngùng): Hai cái cậu này. ( suho vẫy tay gọi Xiumin, Tao và D.o ) Xiumin : hôm này ngồi chỗ này à? Suho: ừm ngồi xuống đây. Tao: Chào hai bạn. chúc mọi người ngon miệng. D.o:O.O mình ngồi được chứ? Baekie: chúc mọi người ngon miệng. D.o: ừm. mình là D.o . làm quen nha Hannie: mình là Luhan gọi mình là Hannie hay Luhan cũng được. Xiumin: ừm. Hannie : mà cậu giới thiệu đi. Xiumin: à! Mình là Min seok. Còn đây là Panda-Tao. Tao: chào. Mọi người ăn đi không nguội hết bây giờ. Suho: ừm . ngon miệng nha. Sáu người vui vẻ ăn cơm. Họ cười đùa vui vẻ Chen: này lớp trưởng, hôm nay ngồi mí người khác sao? Lạ ngê. Kai: chưa từng thấy nha. Suho: hai cái thằng này. Mà làm quen dần đi. đây không phải người ngoài đâu. Chen: à. Hai bạn mới đến à. Suho: đúng. Đây là Chen còn đây là Kai. Baekie: chào hai cậu. mình là Baekhyun Kai: ở trên lớp giới thiệu rùi. Suho: cái thằng này. Bắt bẻ người ta hoài. Chen: mà cái cậu kia là Luhan hả. Kai: chắc vậy. Xiumin này ra em bảo cái này. Xiumin: hả gọi chị à. Kai: ừm ra đây hỏi cái này. Kai và xiumin ra khỏi phòng ăn. Kai: chị nghe tin gì chưa. Xiumin: tin gì. Kai: ra xem bảng thông báo đi. Chen ơi lượn không. Xiumin: nè nói đi. sao lúc nào cũng để chị tò mò vậy. Xiumin vừa nói xong thì kai đã khoác vai Chen đi mất hút. Trong phòng ăn Baekie: sao Kai lại gọi xiumin là Chị vậy ? Tao: họ là chị em họ. D.o: Kai không bao giờ gọi ai là chị ngoài xiumin ở đây cả. Hannie: vậy hả các cô nương xinh đẹp.
|