~ Cháp 4~ tiếp theoVào giờ nghĩ_Đi ăn trưa thôi mấy đứa( Hoàng nói to)_Đi thôi. Em đói rã bụng luôn này. híc ( Như mếu máo nhìn thật dễ thương, môi trề ra, ánh mắt long lanh. Nhìn là muốn cắn rồi)_Chúng ta đi ăn thôi. Mua thức ăn ra vườn đi ( Hoàng lém lỉnh)_ Tuỳ ( Nó và Tú cùng nói)Cả đám nhìn nó và Tú. Nó cũng hơi bất ngờ nhưng không nói gì chỉ lặng nhìn Huy. Có vẻ anh cũng chả quan tâm là mấy, anh vẫn đang nói chuyện cùng Linh. Nhìn Huy làm nó hơi nhói " Sao anh lại cười nói vui vẻ vậy' nó nghĩ thầm, ánh mắt đượm buồn. Tú để ý nó nãy giờ nên cũng nhận ra sự khác biệt này. Khẽ thở dài_Thôi đi nào mọi người. Kéo dài thời gian quá rồi ( Tú nói rồi bước đi nhanh)_Em cũng muốn được đi cùng mọi người có được không ạ ( Linh nói giọng hơi run. có vẻ cô hơi lo sợ nhìn về nó)_Ừ. em đi chung cho vui. Không sao đâu em đừng sợ ( Hoàng nói cười hiếp mắt)Cái lườm mắt của Như làm Hoàng hơi chột dạ cười gượng giụ.Căn-tin_Đồ ăn tới rồi đây ( Hoàng chạy tới cùng với đống đò ăn trên tay)_Đói quá ăn thôi. Mọi người ăn ngon miệng nha ( Như nói rồi nhai ngồn ngoàm)_Anh Hoang chu đáo quá ằ. Ai cưới được anh hạnh phúc thật( Linh hận đò ăn rồi nhìn Hoàng nói cười)_Hahahaaa. Em làm anh ngại rồi. Có gi đâu chứ. Vậy mà có người không biết tôn trọng)Hoàng nói khẻ liếc qua Như đang bình thản ăn thật nhiều_HỤ hụ..hụ.. nước ( Như ho sặc sụa vì câu nói của Linh)_Đây. Nước đây. Ai ăn hết của em à. Sao ăn vọi vậy ( Hoàng nói tĩnh bơ. Đúm thùm thụp vào lưng NhưÁnh mắt lườm cháy cả tóc Hoàng làm Hoàng cảm thấy lạnh lạnh rồi rợn người. Có lẽ làm bà xã yêu quý giận rồiĐể ý Như mới thấy bà bạn yêu quý của cô chỉ cắm cuối ăn lâu lâu ngước lên khẻ nhìn._Nè. Bà ăn gì lắm thế ( Như khều khều vai nó)_Ăn cho nó lớn ( Nó nói tĩnh bơ)_Sao ăn cho lớn nhóc hết tuổi trưỡng thành rồi mà ( Huy nói rồi bụm miệng cười)_Bộ cu cậu không biết vì hết trưởng thành nên ăn nhiều để trưởng thành à ( Nó nói rồi cắm cuối ăn tiếp)Mọi người té ngữa vì câu nói sốc của nó rồi chợt nhớ ra. Nó biết nói đùa từ bao giờ lại còn nối Huy là 'Cu cậu' nữa sốc toàn tập. Mọi người đơ ra vài giây. Không thây động tĩnh gì nó ngước lên_Uả. Sao ha? Bộ tôi nói gì không đúng ha? ( Nó ngây thơ nói)_Nè làm gì vậy. ( Nó la lên khi Hoàng sờ đầu nó)_Mọi người làm gì bất ngờ vậy. Có gì lạ đâu ( Như vừa nói vừa ăn)Nó và Như đã hiểu nhau quá rồi. Nó là con người hoà đồng vui vẻ và lúc nào cũng lạnh lùng vậy thôi chứ nó hay cười lắm_Hơi bất ngờ xí. Không ngờ cô cũng biết vui à ( Tú nói. Nhìn nó chằm chằm)_Nè bộ tôi không phải người à hay sao mà không được vui ha? ( Nó nói mắt trợn má phồng môi chu)Ôi nhìn mà đáng yêu chết được 4 người kia đơ ra vài phút rồi bất chợt nhìn nó chằm chằm._Dễ thương quá ( Hoàng buột miệng)_Giờ anh mới biết thì muộn rồi. Lúc nào nó mà chả dễ thương ( Như nói bình thản)Như và nó ra hiệu bí mật rồi ôm đống đò ăn ra vườn. Mọi người lẽn tẽn theo sau. Mặt vẫn hơi ngây ra. _Cị này em không ngờ cị lại như vậy ắ ( Linh chạy trước nó rồi hỏi)Nó nghểnh đầu lệch qua bên phải nhép mép rồi bước đi mặt kệ gương mặt ngây ngốc của Linh. Nó lại trở về vẻ mặt không cảm xúc như thường làm mọi người hơi nuối tiếc một ít. Sau một ngày mệt mỏi nó đã thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ chỉ còn hinhg ảnh 2 mẹ con vây quần. Bỗng chợt hình ảnh Huy hiện ra còn có cả Tú Hoàng Và Như trong giấc mơ nó khẻ mĩm cười
tiep di b