Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
- TẮT NGAY CHO CÔ!!!!!!
Im lặng....
Nhạc được tắt ngay sau khi tiếng hét kết thúc. Cả lớp ngước nhìn cô, bĩu môi bất mãn. Cô Kim tức giận nhìn cả lớp.
- mấy em đang làm cái trò gì thế hả??????
- chào mừng cô thôi! - Rain nhếch môi, xem cơn tức của cô Kim chỉ là cơn gió thoảng qua.
- cô thích ko? - Wind cười đểu, nhìn hai khuôn mặt baby giống hệt nhau khiến cô Kim choáng váng.
- các em thật quá đáng!! - cô Kim gằng giọng, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Nếu bà ko trị được mấy đứa này thì còn đâu là danh dự của bà.
- cô có tư cách phê bình bọn tôi sao? - Sophia vừa đọc sách vừa lơ đễnh nói.
- em....
- đừng tức giận cô à! Cô đã già sẽ càng già hơn đấy! - hắn cười cợt, khuôn mặt đẹp trai hớp luôn hồn cô Kim.
- này Jeny sư tỷ! Sao chị ko làm gì đi... - lớp trưởng nhỏ giọng hỏi nó, đã có bốn người của bộ sáu "Quỷ học viện" ra tay rồi mà nó vẫn ko có hành động gì, chàng vương tử thì ko cần thêm vào, vì đối với mấy chuyện này anh ko có hứng thú.
Nó nhìn cô Kim, đôi môi đỏ chậm rãi hình thành nụ cười đẹp mê hồn, trong nó chẳng khác gì một thiên thần lạc xuống trần gian. Nó đứng lên cười với cô Kim.
- cô Kim Phan Linh ạ? Nghe danh cô đã lâu rồi, giờ mới gặp đúng là giống như em nghĩ!
- em nghĩ? - cô Kim nhíu mày hỏi, ko biết có chuyện gì nữa đây.
- đúng nha! Lúc trước em nge nói cô rất xinh đẹp và tài giỏi, còn có thể trị được nhiều học viên quậy phá nữa! Em rất hâm mộ cô... - nó cười ngây thơ.
- vậy sao? - cô Kim vui vẻ, ai được khen mà ko vui kia chứ.
- vâng! Nhưng bây giờ.... - nó nhìn nhìn cô Kim rồi thở dài.
- sao? - cô Kim tò mò hỏi.
- lúc trước em hâm mộ cô bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu, cô quá xấu so với suy nghĩ của em, với lại.....cô có dám chắc năng lực của cô có thể dạy bọn em ko? Haziii em nhất định phải xử ai dám nói cô đẹp mới được... - nó tiếc nối.
- em dám nói với tôi vậy sao? - cô Kim nghiếng răng.
- tại sao lại ko ạ? - nó chớp mắt.
- em có tôn trọng tôi ko?
- tất nhiên là có rồi! Nếu ko tôi cũng ko nói nhiều với cô như vậy! - nó cười nữa miệng, lấy lại dáng vẻ nghịch ngợm như mọi ngày.
Cả lớp bụm miệng cười khúc khích làm cô Kim tím mặt, bà có cảm giác máu dồn hết lên não, nếu ko kiềm chế lại thì sẽ bộc phát bất cứ lúc nào.
- cô à~ lúc vào cửa cô ko có xem bảng ở ngoài sao? Chẳng phải bọn tôi viết rất rõ "người xấu và giáo viên ko có năng lực cấm vào" à? - hắn lên tiếng.
- IQ thấp vậy ko hiểu sao ba tôi có thể nhận cô vào được! - Sophia thở dài, ko thông minh hơn cô làm sao mà có tư cách dạy cô.
- ba em? - cô Kim kinh ngạc.
- đúng vậy! Ba tôi là hiệu trưởng! - Sophia thản nhiên.
- giới thiệu luôn! Bọn tôi là con cháu của chủ tịch trường này! Cô sẽ làm gì được bọn tôi? - Wind hất mái tóc lãng tử của mình, khuôn mặt baby lười biếng.
Cô Kim choáng váng, mặt trắng bệch, lần này bà đã đụng đến người ko nên đụng rồi. Thảo nào ko có giáo viên trị được lớp này. Thì ra là vậy.... Cô Kim thấu hiểu, nhìn lại cả lớp một lần nữa, cô thở dài, quay mặt ra cửa, cả lớp vẫy tay tạm biệt cô, viễn cảnh cứ như là tiễn biệt bạn ra phi trường. Bỗng dưng lớp trưởng hét lên.
- cô ơi! Coi chừng!
Cô Kim giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nằm đo đất, ko biết từ khi nào sàn gạch hoa đã đầy dầu trơn trượt, khiến đôi guốc cao của cô Kim gãy làm đôi, bộ dạng cô Kim tơi tả bước tập tễnh ra khỏi lớp. Bà thề! Bà ko bao giờ bước nữa bước vào đây nữa!
Nhìn cô Kim khuất bóng, cả lớp cười toe toét.
|
- Yeah!!!! Hoan hô Jeny sư tỷ!
Nó mỉm cười, giơ tay hình chữ V.
- chuyện nhỏ!
Văn phòng Hiệu trưởng.
- ồ~ 31' cơ à? - Hiệu trưởng nhìn cô Kim tơi tả trở về văn phòng, vội xem chiếc đồng hồ hàng hiệu của mình, sau đó hứng thú nói với người ngồi bên cạnh.
- cũng tiến bộ đó chứ? Hữu Tâm, lần sau cố gắng thêm chút, chắc có thể duy trì hết tiết đấy! - ông Phương Thiên Thành thoải mái uống trà nói.
- mình cũng nghĩ vậy! - hiệu trưởng gật gật đầu, hoàn toàn ko xem cô Kim ra gì.
Cô Kim đen mặt, thật ko thể tin nỗi người ngồi đây là Hiệu trưởng của ngôi trường quý tộc này. Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao đám học viên kia lại ko sợ trời ko sợ đất như vậy, thì ra là có hiệu trưởng dẫn dắt!
Ông Nguyễn Hữu Tâm sao một lúc cảm thán năng lực chịu đựng quá cao siêu của cô Kim thì cuối cùng ông cũng nhớ đến trong văn phòng ngoài ông cùng bạn ra còn có một tượng đá nữa. Quay sang cô Kim, ông cười.
- à....cô Kim đây còn muốn dạy nữa ko?
Câu nói rất ư là ngây thơ của Hiệu trưởng làm cô Kim muốn cắn lưỡi tại chỗ, trong lòng ko ngừng gào thét. Tại sao? Tại sao???? Tôi lại chấp nhận vào dạy ở cái học viện này!!!!!!!!!!!
|
Chap 4. Thành Viên Mới. Quán bar Nightmare. Hình Đường.
- Đại Tỷ! Chị định làm gì người này? - Ghost cung kính nói với Đại Tỷ.
Đại Tỷ nghiền ngẫm nhìn người đàn ông bị trói ở một góc, toàn thân đẫm máu, hình như mỗi bàn tay chỉ còn lại ba ngón. Đại Tỷ nhếch môi.
- đúng là can đảm, đến như vậy còn ko chịu khai!
- khai gì nữa ạ? Hắn ta ko phải người của Dạ Vương sao? - Devil đứng kế bên thắc mắc.
Đại Tỷ nhẹ nhàng bước đến gần người đàn ông, cánh tay trắng nõn vươn ra xé toạc lớp áo bên vai trái của hắn ta, nụ cười bên khóe miệng ngày càng đậm.
- đúng như ta đoán!
Ghost cùng Devil cũng tò mò bước đến, dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy rõ trên vai trái của hắn ta có một hình xăm, đó là chữ "Dạ".
- Đại Tỷ! Tại sao Dạ Vương cũng phân biệt người trong bang bằng cách này? - Devil há hóc miệng, bởi vì cách này rất giống cách của Ám Ảnh, anh em trong bang đều phải xăm trên vai một chữ "Ám" để làm tín hiệu.
- đây đúng là ấn kí của Dạ Vương, nhưng hắn ta thì ko phải! - Đại Tỷ bình thản.
- ko phải??? - Devil ngạc nhiên, Ghost cũng ngước đôi mắt tò mò muốn biết đáp án.
- đúng vậy, căn cứ vào hình xăm này! - Đại Tỷ liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông. - hình xăm ko đúng vị trí! Chính xác là nó phải nằm bên vai phải!
- làm......làm sao cô biết? - người đàn ông run rẩy, chưa bao giờ ông ta thấy sợ một người như thế. Người này cho ông ta cảm giác lạnh lẽo như ở dưới địa ngục.
Đại Tỷ cười bí ẩn, ra lệnh.
- chúng ta đã biết được những gì cần biết, chôn sống hắn đi!
- dạ! - Devil cúi đầu, nhìn Ghost theo Đại Tỷ biến mất sau cánh cửa.
- vậy rốt cuộc ông là người của ai? - Devil hứng thú hỏi, khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ lại khiến người ta cảm thấy có đôi cánh đen tàn ác thấp thoáng sau lưng.
- tôi là người của Dạ Vương! - dù đã bị vạch trần người đàn ông vẫn gằng giọng nói.
- chậc.....đúng là ko thú vị gì cả! - Devil lắc đầu, sau đó cười tàn nhẫn. - vậy thì tôi sẽ cho ông sớm được giải thoát nhé?
Người đàn ông run rẩy. Devil khoát tay.
- đem tới ngoại ô! Làm cho sạch sẽ vào!
- dạ! - mấy người áo đen cúi đầu 90 độ, rồi tiến đến lôi người đàn ông vẫn đang chưa hoàn hồn ra khỏi Hình Đường, sau đó tất cả máu sẽ được dọn dẹp gọn gàng, căn phòng lại trở nên sạch sẽ như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.
Phòng VIP của quán bar.
- Đại Tỷ! Chị còn định thâu tóm Dạ Vương ko? - Ghost hỏi, nếu ko phải Dạ Vương sai người ám sát Đại Tỷ, tốt nhất nên tránh chạm trán với những tổ chức có thế lực như Dạ Vương.
- tạm thời thì ko, chúng ta nên tìm ra con chuột đứng trong tối trước! - Đại Tỷ cười nhạt, dám mượn danh tổ chức khác để ám sát người cầm đầu Ám Ảnh, đúng là có can đảm.
- ý Đại Tỷ là người đã sai ông ta ám sát chị rồi đỗ tội cho Dạ Vương?
- đúng là chỉ có cô mới hiểu tôi, Ghost! - Đại Tỷ nâng lên ly rượu.
"cách"
Hai ly rượu chạm khẽ vào nhau, ở nơi đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm hình như vừa tồn tại thứ được gọi là "tình bạn".
- oa~ hai người! Sao lại ko chờ tôi chứ! - tiếng ai đó bực bội vang lên, theo sau đó là Devil mệt mỏi đi vào.
- sao? - Đại Tỷ nhàn nhạt lên tiếng.
- haha ko có gì, em giải quyết ông ta rồi! - Devil cười trừ, cũng tự mình ngồi xuống ghế rồi nâng ly rượu lên hớp một ngụm.
- à Đại Tỷ! Sao chị lại hiểu Dạ Vương như vậy? - Devil chớp mắt hỏi, cái chuyện hình xăm làm anh rất tò mò, ko hiểu sao Đại Tỷ có thể biết được chuyện bí mật đến thế.
- đúng vậy! Chẳng lẽ chúng ta có nội gián ở Dạ Vương? - Ghost tiếp lời, cô cũng khó hiểu như Devil.
- cũng có thể coi là vậy! - Đại Tỷ thản nhiên, ly rượu màu hổ phách đã vơi đi một nữa.
- hả? Sao em ko biết??? - Devil trợn tròn mắt, Tả hộ pháp sao lại ko được thông báo chuyện này?
- cậu ồn ào quá! - Ghost lạnh lùng liếc nhìn anh.
- chúng ta cần một nội gián nữa! Hai người, ai muốn đi? - Đại Tỷ nhìn một lượt Tả Hữu hộ pháp của mình.
- tất nhiên là em rồi! Còn ai có nâng lực hơn em chứ! - Devil ngửa cổ lên trời, độ tự kỷ của người này là hạng nhất trong bang.
- Đại Tỷ chọn ai? - Ghost khinh bỉ, ko thèm nhìn Devil, chỉ cung kính hỏi lại Đại Tỷ.
- dĩ nhiên là......Ghost rồi! Chuyện quan trọng này sao có thể giao cho kẻ lắm chuyện như Devil chứ? - Đại Tỷ khẽ mỉm cười.
- cái gì mà lắm chuyện? Đại Tỷ! Em là được việc lắm đó nhé! - Devil bĩu môi.
- cậu nói cứ như oan uổng lắm! - Ghost cười nhạt.
- tất nhiên rồi! Hai người chỉ giỏi việc vu oan cho người tốt như tôi! - Devil giãy nãy, lúc này ai mà biết anh là người lạnh lùng tàn nhẫn khi xử lí kẻ thù chứ?
- .......
|
Trường Hoàng Gia. Lớp 11C VIP.
- nè Kyo làm gì mà ngơ ngẩng vậy?? - Wind vỗ vỗ vai hắn hỏi. Từ sáng tới giờ cứ như là một thằng ngáo, đúng là hết chỗ nói.
- ....... - hắn ko trả lời, chỉ lơ đễnh nhìn ra phía cửa lớp.
- Kyo!
- ......
- Kyo! Kyo??!!!
- ......
- HẠ DIỆP DUY KHANG!!!!!!!
- hở? - hắn ngây thơ quay sang nhìn Wind.
Wind ko còn gì để nói với hắn nữa, cái thằng này thật là, để chừng nào người ta kêu cả họ lẫn tên mới chịu tỉnh mộng!
- mầy sao vậy? - dù cho rất muốn đấm vào cái mặt ngu của hắn, nhưng với tư cách bạn bè Wind vẫn quan tâm hỏi.
- Jeny chưa vào lớp! - hắn thở dài, nằm úp mặt xuống bàn.
Wind tròn mắt nhìn hắn, thì ra giờ này cô công chúa nhỏ chưa vào lớp, thảo nào anh thấy im lặng như vậy, còn thằng bạn của anh 100% là tương tư rồi!
Vừa lúc đó cửa mở ra, chàng vương tử ung dung đi vào, tuy khuôn mặt tuấn mĩ này đã quá quen thuộc đối với học viên trong lớp, nhưng ko ai có thể kiềm chế để ko xa chân vào nét đẹp đó. Một nét đẹp nữa Thiên Thần nữa Ác quỷ. thấy Andy vào, hắn đã săng sái hẳn lên.
- anh Andy! Sao Jeny còn chưa vào lớp?
Andy ko nói gì, ánh mắt dừng ở cửa lớp, ba giây sau, thân hình nhỏ nhắn vừa nghe nhạc vừa chơi game thanh thản đi vào. Do nó quá chú tâm đến khi đụng vào bàn của Andy lúc này mới giật mình.
- oa! đau!
Nó vừa dứt lời, cả Andy và hắn cùng bật dậy bước đến bên nó.
- Jeny em sao rồi? - Andy lo lắng.
- sao ko cẩn thận gì vậy? - hắn mắng khẽ nhưng trong lời nói phần thương tiếc chiếm nhiều hơn.
Nó tròn mắt nhìn hai người mặt mày hình sự kia, nó chỉ đụng trúng bàn một chút chứ có phải gãy tay gãy chân gì đâu mà hai người này chuyện bé xé to vậy chứ!
- hai người! Em có bị gì đâu!
Hai người nào đó còn bận kiểm tra xem nạn nhân có bị nội thương ở đâu ko, vậy mà nạn nhân lại thản nhiên thốt lên một câu ngây thơ như thế làm hai người đứng hình.
- em ko sao thật chứ? - Andy kéo cô em gái lại gần, hết xoay trái lại xoay phải.
- ko sao mà~ - nó bó tay với hai con người này, đúng là rảnh rỗi!
Andy thở hắt ra, anh vốn dĩ ko có cách trị cô em gái nghịch ngợm này.
- sao lại xụ mặt ra như thế? Hihi em có một tin rất zui muốn nói với mọi người! - nó cười rực rỡ.
- tin gì????? - mười mấy cái mỏ dài ra hỏi nó.
- lúc nãy tôi có đi ngang phòng hiệu trưởng, nghe nói lớp ta chuẩn bị có thành viên mới đó nha! - nó nháy mắt.
- thật sao???? *o* ?
Cả lớp tươm tướp lên, bắt đầu bình luận.
- ko biết con cháu nhà ai mà có thể vào được lớp này nhở?
|
- ko biết con cháu nhà ai mà có thể vào được lớp này nhở?
- chắc ko tầm thường đâu!
- là boy hay girl?
-......
- người đó đẹp ko? - hai mắt Wind sáng lên, có khi nào là một cô bé đáng yêu ko nhỉ?
- em đâu có mê gái như anh! Sao biết được! - nó liếc mắt khinh thường.
Reeeeengggggg.....
Chuông báo vang lên, tất cả giải tán về lại chỗ ngồi, ai cũng chống mắt lên để nhìn xem bạn mới là người như thế nào.
- các em! Hôm nay lớp ta rất hân hạnh đón một du học sinh người Tây Ban Nha! - bà cô chủ nhiệm mỉm cười, thầm thở phào vì cái lớp hôm nay im lặng khác thường.
"bộp....bộp" những cái vỗ tay lát đát vang lên, mọi người đa số đã mất dần hứng thú với người bạn mới. Tây Ban Nha? Ko biết có phải thổ dân hay ko nữa!
Bạn mới vừa bước vào đã khiến tim bay loạn xạ, máu văng tứ tung, xác người chất đống. (mình cảm thấy càng ngày mình càng đưa truyện phát triển theo xu hướng biến thái. =.=!)
- waooooooooo........quá đẹp!!!! - đám con trai thốt lên.
Bạn mới chính là một cô gái, 101% xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt xanh ngọc bích khiến người khác phải say mê. Khuôn mặt lạnh lùng của cô gái khiến mọi người e sợ. Cô chủ nhiệm nhìn bạn mới tươi cười.
- em giới thiệu đi.
- Lãnh Nguyệt Tâm! - đôi môi anh đào chỉ nhả ra ba chữ rồi ko nói thêm gì nữa. Cô chủ nhiệm cũng sờ sợ, liếc mắt quan sát cả lớp để tìm chỗ ngồi cho Nguyệt Tâm, cả lớp hiện giờ chỉ còn lại hai chỗ trống duy nhất, bàn đầu của chàng vương tử và bàn cuối của công tử đào hoa. Cô chủ nhiệm sau một lúc suy xét thì lên tiếng.
- Nguyệt Tâm! Em ngồi với Wind nhé! - bà ko dám cho ai ngồi với chàng vương tử, nếu ko chắc có án mạng mất.
Ánh mắt lạnh của Nguyệt Tâm đảo quanh lớp, dừng ở nơi Wind đại công tử đang ngồi, hai tay ôm hai mĩ nữ, hoàn toàn ko coi ai ra gì, Nguyệt Tâm lại nhìn về phía cô chủ nhiệm.
- ai là Wind?
Câu nói thản nhiên của cô học sinh mới làm cả lớp nín cười, còn người nào đó đang ôm mĩ nữ bị đả kích đến mức suýt thì té ghế. Wind ko dám tin có cô gái nào lại ko biết anh. Cái câu "ai là Wind?", anh sống 17 năm trời thật lòng chưa từng nghe qua câu hỏi nào lạ như vậy. Cô chủ nhiệm hả hê nhìn khuôn mặt baby đang đen lại, cuối cùng cũng có người trị được cậu rồi nhé! Công tử đào hoa!
- cô vẫn chưa trả lời tôi! - Nguyệt Tâm ko thèm để ý đến vẻ mặt đau khổ của Wind, cô chỉ thản nhiên hỏi lại cô chủ nhiệm.
- ờ....là bàn cuối đó! - tay cô chủ nhiệm chỉ về nơi công tử đào hoa đang ngồi.
Nguyệt Tâm ko nói gì, thẳng bước đến vị trí của mình, nhưng đến nơi căn bản cô ko thể ngồi được.
- biến! - lạnh lùng nhã ra một chữ, hai cô gái xinh đẹp xanh mặt vội vàng rời đi. Nguyệt Tâm ngồi xuống, nhỏ giọng chỉ đủ cô và Wind nghe.
- háo sắc!
Sau mấy phút ngơ ngác, Wind đã lấy lại được phong độ của mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Tâm bỗng dưng tim anh nhói lên một nhịp. Anh quyết định rồi! Nhất định anh phải có được cô gái này! Nghĩ vậy, Wind cười híp mắt.
- cô bé! Hân hạnh được gặp mặt!
- ......... - im lặng, Nguyệt Tâm gắn heaphone vào nghe nhạc.
- này! Tôi nói em đó! - Wind nhíu mày, hơi khó chịu trước thái độ phớt lờ của cô bạn mới.
- ........ - im lặng, Nguyệt Tâm khẽ nhắm mắt lại, lười biếng gục người xuống bàn.
Khóe miệng công tử đào hoa giật giật, chỉ nghe xung quanh vang lên từng tiếng cười khúc khích đầy hả hê.
- im lặng hết cho tôi! - Wind đại công tử bộc phát cơn thịnh nộ, cái này là thẹn quá hóa khùng đây mà.
- hí hí.....Wind à~ sao này đừng có lúc nào cũng tự kỷ là ko có cô gái nào là ko biết anh nhé? - nó chống cằm cười đểu.
- Jeny! Bạn tốt là người ko nên xát muối vào vết thương của người khác! - Sophia cười đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Wind.
- phải xát vào để giúp nó khử trùng chứ! - lời nói phát ra từ bạn thân của nạn nhân nghe thật phũ phàng.
- anh hai à~ đừng buồn! Anh cứ đi thẩm mĩ lại thì thế nào cô ấy cũng để ý anh thôi! - Rain cười cười vỗ vai ông anh mình, em út nó tốt thấy ghê.
- ......... - Wind chỉ muốn trốn vào một chỗ nào đó mà tự kỷ, anh ko muốn sống chung một bầu trời với cái đám bạn ko ra gì này! Anh muốn lên Sao Hỏa!!!!
|