Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
Andy buông tay ra một cách vô tình, anh nghiếng răng. - tránh xa tôi ra một chút! - khụ....khụ... - Nguyệt Vy ho khan, cô trừng mắt nhìn Andy, nhưng cũng rất biết điều ngồi dịch qua một chút. - xin lỗi nhé! Anh hai tôi hơi khó tính... - nó mỉm cười áy náy với Nguyệt Vy. Lúc này Nguyệt Vy mới kịp nhìn sang mặt ân nhân vừa mới cứu mình thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Cô gái có mái tóc đen óng mượt, đôi mắt nâu to tròn linh động, khuôn mặt đáng yêu khiến người khác nhìn vào chỉ muốn véo một cái. Cô hơi đỏ mặt, khổ thật, vừa mới chuyển vào trường đã đắc tội với nhân vật khủng bố như vậy rồi....thật đáng sợ! Đưa ánh mắt dò xét nhìn sang chàng vương tử, cô khó khăn mở miệng. - ko....ko sao đâu... - mình tên Từ Thiên Tuyết, cứ gọi mình là Jeny là được rồi... - nó cười híp mắt. - chào cậu...! - Nguyệt Vy run rẩy trước nụ cười xinh xắn của nó, ánh mắt khẽ liếc sang Andy, trong lòng có vô hạn cảm thán, tại sao anh trai là ác ma lại có một cô em gái thiên thần như vầy chứ? - chào, mình là Nguyễn Hạ Linh, gọi là Sophia cũng được! - Sophia nhiệt tình chào hỏi, cô cảm thấy cực kì hâm mộ lòng dũng cảm của cô bạn mới này, mới vào lớp đã đối đầu với chàng vương tử, nhân vật nguy hiểm nhất học viện rồi. - tôi là Hạ Diệp Duy Khang, Kyo! - hắn giới thiệu. - Phương Thiên Vũ, Rain! - Rain khẽ cười. - còn anh, người đẹp trai nhất trường này! Phương Thiên Phong, Wind....cô bé, em làm bạn gái anh được ko? - Wind cười quyến rũ, nhào đến nắm lấy tay Nguyệt Vy. Khóe miệng Nguyệt Vy giật giật, trán chảy xuống ba vạch đen, chưa thấy ai tự kỷ cuồng đại như người này. - Lãnh Nguyệt Tâm! - Nguyệt Tâm cười khẽ, cô bạn mới này thú vị thật. Lúc này Wind mới chợt giật mình, thật là ngựa quen đường cũ, anh chột dạ liếc nhìn Nguyệt Tâm, sau đó đen mặt khi căn bản cô gái kia còn chẳng thèm nhìn anh một cái.
Xxxxxxxxxx....
Quán bar Nightmare. Phòng VIP. - Ghost, mọi chuyện tốt ko? - Đại Tỷ nhàn nhạt hỏi. - bọn họ ko nghi ngờ gì cả! - Ghost nâng lên ly rượu. - tốt lắm! Ko hổ là Hữu hộ pháp của tôi! - Đại Tỷ vỗ tay. - làm sao chị có thể an bài Ghost vào nội bộ Dạ Vương vậy? - Devil tròn mắt hỏi. - đầu óc đơn giản như cậu tôi nói cậu có hiểu ko? - Đại Tỷ cười châm chọc. - Đại Tỷ!!!!!! - Devil nhăn nhó, dám ko coi Tả hộ pháp như anh ra gì...hừ! - Ghost, cô ko cần hành động gì cả, chỉ cần lấy được lòng tin của họ là được! - Đại Tỷ ko thèm để dáng vẻ của Devil vào mắt, mà xoay sang trợ thủ đắc lực của mình phân phó. - dạ! - Ghost gật đầu, ánh mắt lạnh thường ngày hôm nay mang theo chút tò mò, ko tự chủ lén nhìn sang Đại Tỷ. - còn chuyện gì sao? - Đại Tỷ nhàn nhã hỏi. - ......dạ ko! - Ghost hơi ngập ngừng, cô ko dám nói với Đại Tỷ : cô gặp người có khí chất cực kì giống Đại Tỷ.
|
- Ghost! Ko giống cô chút nào! - Đại Tỷ cười ẩn ý, giống như mọi chuyện đã được cô nắm rõ trong lòng bàn tay. - em..... - Ghost lúng túng ko biết phải trả lời làm sao. - hai người nói gì vậy? - Devil nhiều chuyện hỏi. - Devil, chuyện tôi giao cho cậu, cậu điều tra sao rồi? - Đại Tỷ ko gặng hỏi Ghost nữa mà quay sang hỏi Devil. Nghe tới đây Devil thu lại dáng vẻ bỡn cợt lúc nãy, anh nghiêm túc báo cáo. - tổ chức đó đúng là rất bí ẩn, dường như chưa từng tồn tại. Thế giới ngầm bây giờ cũng chỉ có Dạ Vương và Ám Ảnh là hai thế lực Hắc đạo lớn mà thôi..... - vậy sao? - hàng mày sau chiếc mặt nạ đen hơi nhíu lại, Đại Tỷ khẽ nhấp chút rượu, đây là thoái quen lúc Đại Tỷ cần suy nghĩ chuyện gì đó. - vâng! Cả tên của tổ chức đó em cũng ko điều tra ra được... - Devil ảo não, chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng với năng lực của mình như lúc này. - ko sao, cũng sẽ có lúc hắn ta lộ diện thôi. - Đại Tỷ có chút thú vị nói. - em cảm thấy dường như mọi chuyện điều nằm trong dự đoán của Đại Tỷ? - Devil nheo mắt hỏi. - có sao? - viền môi hồng vẻ thành một vòng cung hoàn hảo. - ....
Xxxxxxxxxxxxx Trà Sữa Osin. Một ngày đẹp trời, cả đám chán học, nên trốn hết ra Trà Sữa Osin ngồi chém gió. - vậy con cua xanh chạy nhanh hay cua đỏ chạy nhanh? - Nguyệt Vy vẻ mặt thần bí, cô ko ngờ có một ngày mình sẽ làm cái việc mà chưa bao giờ dám nghĩ đến : trốn học! Cô mất ba mẹ từ nhỏ, nếu ko nhờ bác hai nuôi nấng cho cô ăn học chắc hôm nay cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, thế nên trong mắt tất cả mọi người cô luôn là một người ngoan ngoãn thành tích xuất sắc, vì vậy cô mới có thể nhận học bổng vào cái học viện Quý tộc này. Nhưng tính cách của cô vốn dĩ ko phải là nhu mì, thục nữ gì cả, cô hiếu động, cô hoạt bát, nhưng cô phải che giấu tất cả, khoác lên người chiếc áo của học sinh gương mẫu, nhiều lúc cô muốn vứt quách đi cái gọi là sự tôn vinh của nhiều người để sống thật với bản chất của mình, thế nhưng suy nghĩ đó chỉ thoát qua rồi vụt mất, cô ko muốn phụ lòng bác hai cô, ko muốn ông thất vọng. Đến khi gặp đám cô cậu nhà giàu này cô mới hiểu, ko phải ai giàu cũng phải kiêu ngạo, cô tin chắc nếu cô thật tâm với họ cô cũng sẽ nhận lại được một tình bạn hoàn toàn thuần khiết và ko tồn tại cái gọi là "lợi dụng". - ưm.....cái này... - mấy đứa kia nhăn mặt nghĩ ngợi. - sao? Chịu thua chưa? - Nguyệt Vy cười hí hửng. - a! Anh biết rồi, là cua đỏ! - Wind đột nhiên la lên. - ohh! why? - Nguyệt Vy hỏi. - à? Tại anh chưa từng thấy con cua nào màu đỏ cả. - anh gãi đầu. Mấy đứa kia té ghế cái rầm, tưởng đâu hay lắm chứ? Ai ngờ.... - cua xanh, vì con cua đỏ bị nấu chín rồi! - chàng vương tử một bên vốn dĩ ko muốn tham gia vào, nhưng nghe câu trả lời hại não của Wind thì anh ko giải đáp ko được. - waoooo... - mấy đứa kia hâm mộ nhìn anh, Nguyệt Vy mở to mắt, cô ko nghĩ Andy sẽ tham gia vào trò chơi này. - vậy đi, chúng ta chia làm hai phe, thay nhau hỏi và trả lời, bên nào thua trả tiền hôm nay! Ok? - Sophia vỗ tay cho ý kiến. - và làm cho bên thắng một chuyện! - Rian cò kè mặt cả. - ok! - nó, hắn, Sophia, Wind đồng thanh, chàng vương tử ko nói gì, Nguyệt Tâm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Mọi ánh mắt lại dừng trên người Nguyệt Vy, chờ câu trả lời của cô. Nguyệt Vy hơi đắn đo, nhưng sao đó cô nghĩ lại, nhìn cũng biết mấy người này đã có cặp hết rồi, lỡ có thua cô cũng ko phải làm gì, hì hì! Nguyệt Vy hào phóng. - ok! - bắt đầu thôi, bên nào trước? - nó hỏi. - ưu tiên cho phái đẹp đó! - Wind nháy mắt. - được! Em đố.... - nó mỉm cười đọc ra câu hỏi. - gậy sắt đánh đầu đau, hay gậy gỗ đánh đầu đau? Bên mấy chàng bắt đầu đắn đo suy nghĩ, nếu câu hỏi đơn giản như vậy thì ko phải từ miệng của nó hỏi ra rồi. Hắn sờ cằm. - dĩ nhiên là gậy sắt rồi! - anh chắc chứ? Chỉ được trả lời một lần thôi đó nha! - nó cười nham hiểm. Nhìn nụ cười của nó, hắn rùng mình, quay sang thảo luận với mấy tên còn lại, cuối cùng đáp án đưa ra vẫn vậy. - quyết định rồi phải ko? - nó hỏi lần nữa. - ừ! - đáp lại nó là những cái gật đầu thật mạnh. - haha....chúc mừng mấy anh....sai rồi! Ba tên kia chưa kịp vui mừng đã xụ mặt xuống. - vậy đáp án là sao? - Rain hỏi, nếu nó dám trả lời là gậy gỗ anh nhất định sẽ khiếu nại!!! - ko có gậy nào đau, chỉ có đầu là đau nhất! Haha... - Yeah!! - bốn người đập tay một cái. 1-0 rồi nhé. Ba người kia hậm hực, chơi ăn gian, dám chơi đố mẹo! Hừ!
|
Chương 7 : Cái Giá Của Sự Thua Cuộc. Thấy phe mình bị lừa một cách vô cùng trắng trợn, Rain ko cam tâm. - lần này tới lượt anh, à~ tai trái của con voi giống cái gì? Bên mấy nàng bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi, nó vui vẻ. - cái quạt a! - chắc chưa? - Rain cười đểu. - khoan! Thảo luận nào! - Sophia kéo ba đứa kia lại bàn luận. - giống tai phải của nó! - Nguyệt Tâm lãnh đạm đưa ra câu trả lời. Rain trợn tròn mắt, lấp bắp. - đúng....đúng rồi! - Yeah! - đập tay lần nữa, nó hâm mộ. - Tâm Tâm! Cậu giỏi quá! Nguyệt Tâm nhẹ nhàng cười làm Wind nhìn say đắm, quên luôn việc hiện giờ người ta đang là đối thủ của mình, thiếu điều chưa vỗ tay tán thưởng nữa thôi. - cái nơi nào có đường xá mà ko có xe cộ, có nhà ở nhưng ko có người, có siêu thị công ty nhưng ko có hàng hóa,.....Là nơi nào? - lần này là Sophia hỏi. - bản đồ! - chàng vương tử mắt ko rời khỏi latop, chỉ bâng quơ lên tiếng. Sophia líu lưỡi, cô chỉ mới vừa đọc xong thì Andy đã có đáp án rồi à? Đúng là ko phải người mà!!! - haha! - mấy tên kia cười thích thú, có Andy mọi chuyện sẽ càng dễ dàng. - Con gì đập thì sống ko đập thì chết? - Wind nháy mắt. - có con nào như vậy à? - Nguyệt Vy chống cằm suy nghĩ. - tất nhiên là có! - Wind cười tươi rói. - sao? Suy nghĩ ra chưa? - Rain hối thúc. - từ từ! - nó xua tay, rối hết cả lên. - 5....4.....3....2...1.. - được rồi! - Nguyệt Vy nhắm mắt hét lên. Cô nuốt nước bọt. - là con....con.. - con nào? - ba tên kia đồng thanh. - con.....con muỗi! o(>﹏<)o - há há.. - cả đám phá lên cười làm mặt Nguyệt Vy đỏ bừng, cô ko biết đám án được ko? Chàng vương tử ngồi một bên cũng cong cong khóe miệng. - vậy là gì????? - Nguyệt Vy bặm môi hỏi. - con tim nha! - Wind cười giống như một con cáo chính hiệu. - lại thắng rồi!٩(^o^)۶- ba tên đập tay ăn mừng, tiện thể gửi luôn ánh mắt khiêu khích về phía kẻ địch. Bên kia nghiếng răng nghiếng lợi. - được rồi, đã 2-2 rồi! Câu cuối cùng, nếu bên nào ko trả lời được thì thua!! - Sophia tuyên bố lần nữa. - thích thì chiều! - ba chàng kia cười toe toét. - e hèm! - nó hắng giọng. - Nếu có một que diêm trong một ngày mùa đông giá rét,bạn bước vào một căn phòng có 1 cây đèn, 1 bếp dầu, 1 bếp củi. Hỏi bạn sẽ đốt cái nào trước? Ba tên kia rơi vào suy tư, Rain nhanh nhẹn. - bếp dầu! Dễ cháy nhất mà. - chắc ko? - nó cười đắc ý, lần này nhất định phải thắng! - phải đốt que diêm trước! - chàng vương tử ung dung nói. - anh hai! - nó trừng mắt nhìn Andy, nhìn xem, có ai mà lại bán đứng em gái mình như vậy chứ. - ồ....vậy là đúng rồi phải ko? (¬‿¬) - Wind cười đểu cáng, anh cảm thấy trước mắt là một tương lai vô cùng sáng lạn nha! - hừ! - nó hậm hực quay sang hướng khác, thái độ trẻ con làm cả bốn người con trai đều bật cười. - vậy đến lượt tôi đố. - hắn nhướng mài. - Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Mấy cô gái ngẫm nghĩ một lúc mặt bỗng đỏ lên, cả Wind ngồi bên cạnh cũng trợn mắt nhìn hắn. - Kyo? - sao nào? - hắn cười giảo hoạt. - anh...anh.... - nó lắp bắp chỉ vào mặt hắn, sao nó lại quên tính cách thật của hắn cơ chứ? Cái bản mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô tội, cử chỉ tao nhã ko ai bằng, kì thật hắn còn đen tối hơn cả Wind, hắn chính là hình tượng chính xác của câu nói "lưu manh giả danh trí thức!" - trả lời được ko? - hắn xấu xa hỏi. - ....... - mấy đứa còn lại im lặng, nhìn mặt đứa nào cũng đỏ bừng là đủ hiểu trong đầu suy nghĩ đen tối ko rồi. - cái mà vợ thích cầm nhất của chồng chính là..... - hắn cố ý kéo dài, sau đó cười thích thú trước vẻ mặt chết ko sờn của mấy đứa kia. - chính là.....tiền! - (×̯×) - mấy đứa kia hoàn toàn câm nín, ko còn gì để nói. - há há....thua rồi nhé? - hắn cười đểu nhìn về phía nó. Nó nghiếng răng, căm hận nhìn hắn. - muốn gì thì nói đi! - chết sớm chết muộn cũng phải chết, vậy thà đau một lần rồi thôi, nó hiên ngang lẫm liệt nói. - ohhh! Có khí phách a! Ok thôi, từ nay về sau em phải xưng hô anh em với anh, còn nữa cấm trả treo biết chưa? - hắn cười tà ác, để xem lần này nó còn chối cãi được nữa ko.
|
Nó trừng mắt nhìn hắn, rất muốn nhào đến mà bóp cho chết cái tên vô lại thừa nước đục thả câu trước mắt này. Cuối cùng nó cũng từ trong kẽ răng nhã ra một chữ. - .......được! - Sophia....hì hì... - Rain chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Sophia. Sophia nổi cả da gà khi nhìn thấy vẻ mặt đấy của Rain, ai ko biết thì thôi, chứ Sophia thì rành về cái biểu tình này của Rain lắm, ẩn sau cái vẻ ngây thơ trong sáng kia chính là đầy một bụng mưu mô! - nói! - Sophia chấp nhận buông xuôi. - hì hì....cũng ko có gì đâu, anh chỉ muốn sau này em gọi anh là ông xã là được rồi. - Rain tà ác đưa ra điều kiện. - anh..... - Sophia trợn tròn mắt, ko dám tin nhìn chằm chằm vào Rain. - ko chấp nhận ư? - Rain chậc chậc mấy tiếng, điệu bộ cực kì tiếc nối. - hừ! Được thì được, ai sợ ai! - Sophia hùng hồn nói, nhưng trong lòng thì đau đớn ko thôi, vậy là kể từ hôm nay cô phải sống kiếp nô bộc rồi. o(╥﹏╥)o Nguyệt Tâm nhẹ lướt tầm mắt về phía công tử đào hoa, đúng như cô dự đoán, ai kia đang dùng ánh mắt như nhìn thấy mồi ngon mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như có thể nhào lên mà nuốt cô vào bụng bất cứ lúc nào. - nói! - cô lạnh lùng nhả ra một chữ. - haha.......điều kiện của anh là, từ nay em phải làm bạn gái của anh! - Wind cười đắc thắng. Sau ba giây suy nghĩ. - được. - cô khẽ gật đầu, đây cũng nằm trong một phần kế hoạch của cô. Đáp án của Nguyệt Tâm nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Wind trợn tròn mắt nhìn chăm chú vào cô. - em đồng ý? - ừm.... tôi ko đồng ý anh chịu bỏ qua ko? - cô nhàn nhã hỏi lại. - tất nhiên là never! - Wind trả lời ngay lập tức, chỉ có trời mới biết anh đợi ngày này bao lâu rồi. Chỉ còn lại mình Nguyệt Vy, cô quan sát cả bọn, thật đúng như là cô dự đoán mà, ha ha! Thế là giờ cô có thể phe phởn được rồi. Nó ngồi kế bên Nguyệt Vy, tinh mắt thấy được nụ cười đắc thắng của cô thì tức giận bừng bừng, tại sao cô lại ko bị gì thế? Phân biệt đối xử à? - này, này! Vậy còn Nguyệt Vy thì sao? - nó cười nham hiểm. Ngay lập tức tất cả ánh mắt dồn về phía Nguyệt Vy khiến cô dựng cả tóc gáy. - có.....có gì sao? - cô nuốt nước bọt hỏi. - Andy, chỉ còn mình cậu chưa ra điều kiện đó! - Wind cười gian nói, sao anh lại có loại cảm giác tội lỗi khi đem cô bé quàng khăn đỏ cho sói xám thế nhỉ. Nguyệt Vy nghe Wind nói bắt đầu đổ mồ hôi, cô len lén liếc về phía chàng vương tử, chỉ thấy anh vẫn mải mê với chiếc latop của mình, hoàn toàn ko chú ý đến những việc xung quanh. - Andy!!!!! - Rain rống lên, cuối cùng chàng vương tử cũng đã dành chút thời gian cho bọn họ. - huh? - Andy hỏi. Hắn hết sức kiềm nén để ko bộc phát thú tính với Andy, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi. - anh ko đưa ra điều kiện sao? Andy đảo mắt một vòng nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại khuôn mặt đang sợ hãi của Nguyệt Vy. Anh khẽ nhếch môi. - sau này tôi sẽ nói!
Xxxxxxxxxxx Lớp 11C VIP. - hôm nay kiểm tra đấy, có ai học bài chưa? - nó mệt mỏi nằm dài trên bàn. - vợ à? Em đang đọc gì vậy? - Rain sáp lại gần Sophia. - Rain điên! Anh tránh xa em ra! - Sophia xua đuổi. - chậc chậc......em lại quên nữa rồi à? - Rain lắc đầu ngao ngán. - ÔNG XÃ!!! anh làm ơn "lếch" ra chỗ khác giùm em được ko? - Sophia mỉm cười nói. Rain bĩu môi, anh càng cố ý "lếch" lại gần hơn. - hừ hừ! Em đọc cái gì chứ? Chồng em ko đẹp trai hơn mấy cái chữ này à? Ở cái bàn này quá mức ồn ào rồi, hình như bàn cuối của công tử đào hoa có vẻ lãng mạn hơn đấy! - Tâm Tâm em uống nước ko? - Wind tươi cười hỏi, tay đưa chai C2 cho Nguyệt Tâm. - cảm ơn! - cô khẽ cười, đưa tay nhận lấy. Lòng Wind lâng lâng, anh cảm thấy từ lúc Nguyệt Tâm đồng ý làm bạn gái của anh tới nay cô đối xử với anh khác hẳn, cô cười với anh nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có thể thản nhiên cùng anh nói đùa vài câu. Chuyện này quả nhiên là ngoài dự đoán của anh mà! - Jeny thân iu! Em đang làm gì thế??? - hắn từ ngoài cửa lơn tơn đi vào, vừa thấy nó chán chường nằm dài trên bàn thì nhe nhởn sáp lại gần. - Kyo! Anh bị khùng rồi hả???? Sáng sớm lại lên cơn nữa rồi à?? - nó mệt mỏi ko thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. - honey! Em lại thế nữa rồi! - hắn trẻ con chu mỏ nhìn nó. - tôi tát vỡ mồm anh bây giờ! - nó cáu kỉnh. - cá cược! - hắn nhàn nhã phun ra hai chữ. Nó trừng mắt nhìn hắn, cái tên này đúng là chán sống rồi! Nhìn thấy mắt nó bốc hỏa tới nơi hắn cười thích thú, ngồi xuống chỗ ngồi hắn liền đưa ra bộ mặt tươi cười nham nhở lại gần nó. - nói ra một câu dễ nge xem nào! - .....em biết anh bị khùng rồi, nên anh đừng cố gắng thể hiện nữa! - nó cười xinh đẹp nhìn hắn. Hắn á khẩu, mấy đứa kia được dịp cười no nê.
|
Chương 8 : Lộ Diện Quán bar Nightmare. Phòng VIP. Ghost cùng Đại Tỷ đang ngồi thảo luận vài vấn đề liên quan đến bang phái thì cánh cửa bật mở, hai người áo đen dìu Devil đang bị thương ở chân vào. Nhìn thấy chân của Devil dù đã được xử lí và băng bó một cách kĩ lưỡng nhưng máu vẫn thấm cả hết ra ngoài, Ghost ko dấu được kinh ngạc nhìn Devil. - cậu bị sao vậy? Devil khoát tay, để cho hai người áo đen đỡ anh ngồi xuống ghế. - tôi bị phục kích. Ghost nhíu mày, ra hiệu cho mấy người còn lại ra khỏi phòng, khi chỉ còn lại ba người cô mới hỏi. - rốt cuộc chuyện này là sao? - hôm qua tôi nhận được thư do Dạ Vương gửi tới, muốn gặp trực tiếp thủ lĩnh Ám Ảnh để giải quyết mọi chuyện, nhưng khi tôi đến nơi lại ko có ai, do chút sơ xuất nên rơi vào phục kích...... - Devil kể lại, anh nuốt nước bọt, len lén nhìn về phía Đại Tỷ, Đại Tỷ nãy giờ ko hề nói gì chỉ yên lặng uống rượu, nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến anh sợ hãi. Ghost im lặng, ko ai lên tiếng nữa, ko khí chìm vào tĩnh mịch. - thiệt hại khoảng bao nhiêu? - cuối cùng người lên tiếng phá vỡ cục diện này chính là Đại Tỷ. - à......khoảng 10 người chết, số còn lại bị thương nhẹ cũng có, nặng cũng có! - Devil run rẩy báo cáo. "cạch" "rốp" Tiếng ly rượu va chạm mạnh với mặt bàn, cái ly cũng vỡ thành hai mảnh, chất lỏng màu hổ phách chảy dài theo chiếc bàn, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Cả Ghost và Devil đều ko dám lên tiếng, tuy họ ko nhìn thấy khuôn mặt Đại Tỷ có biểu hiện gì, nhưng họ biết Đại Tỷ đang tức giận, bởi hàn khí bao quanh Đại Tỷ ngày càng dày đặc. - cậu nghĩ sao lại làm chuyện ko biết suy nghĩ như vậy? - Đại Tỷ âm trầm lên tiếng. - Đại Tỷ! Em.... - Devil ngập ngừng định giải thích, nhưng cuối cùng anh lại im lặng, lần này đúng là anh đã làm sai, anh ko hỏi ý kiến của Đại Tỷ mà đã tự ý hành động, chẳng những anh bị thương còn hại 10 anh em phải thiệt mạng. - thân là Tả hộ pháp của Ám Ảnh, cậu lại hại anh em trong bang phải bỏ mạng với những quyết định điên rồ của cậu. Chẳng phải tôi đã nói với cậu về chuyện của Dạ Vương rồi sao? Tôi cũng đã cử Ghost làm nội gián, nếu có chuyện gửi thư thật thì cô ấy chẳng lẽ ko biết? Cậu đã quên chuyện tên ám sát tôi lúc trước rồi sao? - Đại Tỷ siết chặc ly rượu trong tay, lạnh lùng mà giáo huấn Devil, đối với một người lãnh đạo, ko chỉ là có bản lãnh là được, mà cần phải có đầu óc, nếu làm chuyện gì cũng nông nỗi như vậy thì còn đòi làm thủ lĩnh của ai nữa cơ chứ? - lần này cậu quả thật quá vội vàng rồi Devil, người của Dạ Vương đến cả lai lịch của Ám Ảnh cũng chưa tra ra rành được nữa thì làm sao họ có thể gửi thư khiêu chiến chứ? - Ghost lạnh lùng nói, kể từ khi cô chấp nhận làm bạn gái của Wind, dường như họ đã tin tưởng cô phần nào, ngẫu nhiên còn có thể ở trước mặt cô nói vài chuyện liên quan đến tổ chức của họ. Devil mở to đôi mắt, vậy là anh bị gạt rồi sao? Chết tiệt! Đến cả Tả hộ pháp như anh chúng cũng dám đem ra làm trò cười, nếu để anh biết là do tên nào làm nhất định anh sẽ khiến hắn sống ko bằng chết!!! - Đại Tỷ! Bang phái bí ẩn đó nhiều lần khiêu chiến với Ám Ảnh của chúng ta, giờ chị định làm gì? - Ghost nhìn Đại Tỷ hỏi. - Đại Tỷ! Hay là chúng ta mời phó bang chủ giải quyết? - Devil bỗng dưng nói làm Đại Tỷ ngừng việc lắc ly rượu trong tay. - đúng vậy, Đại Tỷ! Phó bang chủ Soul đã rất lâu ko giải quyết chuyện của Ám Ảnh rồi. - nói chính xác hơn, chỉ có Ghost và Devil từng gặp qua Soul, nhưng cũng chỉ có một lần, anh ta cũng có đeo mặt nạ, vị phó bang chủ này còn thần bí hơn cả Đại Tỷ. - ý hai người là nhờ Soul điều tra chuyện này? - Đại Tỷ hỏi, bởi vì đã lâu Soul ko xuất hiện nên hình như cô cũng đã quên sự tồn tại của người này. - đúng vậy! - hai người kia đồng thanh. - chuyện này cứ từ từ đã, Ghost cô cứ cho người tiếp tục điều tra về bang phái kia, còn về phần Devil, cậu bị bãi chức trong vòng hai tháng, hai tháng này cậu ko được nhúng tay vào chuyện của Ám Ảnh nữa, lo mà nghỉ ngơi đi! - Đại Tỷ phân phó rồi đứng lên ra khỏi phòng, cô chưa có ý định làm lộ thân phận của mình lúc này, mà nếu kêu Soul về đồng nghĩa với việc thân thế của cô sẽ khiến mọi người khó chấp nhận được. Khi Đại Tỷ đã ra khỏi phòng, Devil tựa cả người vào ghế, anh thở dài một hơi. Anh còn tưởng Đại Tỷ phế luôn chức danh Tả hộ pháp của anh rồi chứ? Ghost nhìn theo Đại Tỷ mà có nhiều suy nghĩ, tại sao Đại Tỷ lại có phản ứng như vậy khi nhắc đến tên của Soul? Liệu chuyện này có liên quan gì đến tổ chức bí ẩn kia ko?
Xxxxxxxxxxxxx
|