Đại Tỷ, Em Phải Là Của Anh!!
|
|
Lãnh địa Dạ Vương. Hôm nay là đầu tháng, ngày họp mặt đặc biệt của tất cả người lãnh đạo tối cao của Dạ Vương. - ngày hôm qua có một cuộc thanh toán giữa hai bang phái ở phía đông thành phố. - Rain dựa vào ghế, vừa nghịch tóc Sophia vừa nói. - chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta?! - hắn liếc mắt khinh thường, tay vẫn ko quên nhiệm vụ là gọt táo cho nó. (kiếp nô thê (*^ -^*) ). - chuyện chúng đánh nhau thì ko liên quan đến chúng ta, nhưng một trong hai bang phái đó đã lấy danh xưng của Dạ Vương ra để khiêu chiến! - Wind tiếp lời giải thích, nhìn hai tên kia có cặp có đôi mà anh tủi thân hết sức, haziii thật ra mọi người vẫn chưa tin tưởng Nguyệt Tâm lắm, nên mấy ngày hội họp quan trọng này cô ko thể tham gia. - bang phái nào lại dám lấy danh tiếng của Dạ Vương ra thế? - nó cắn cả trái táo, hỏi Wind. - sao em ko chờ anh gọt cho? - hắn nhăn mặt trách yêu nó. - anh thấy anh gọt giống cho người ăn ko? Em cũng ko phải là heo đâu nhé! - nó hất mặt về phía mấy trái táo đáng thương mà hắn gọt, công nhận! Nó chưa bao giờ thấy trái táo nào mà nó XẤU như vậy. - .....thì từ từ anh cũng gọt đẹp thôi. - hắn gãi đầu, thiếu gia như hắn mấy chuyện này ko phải đụng vào một đầu ngón tay, vậy mà giờ phải còng lưng mà hầu hạ nó như vậy. - Đừng tỏ ra bực bội khi mình đang có tội! - nó thản nhiên, cắn thêm miếng táo nữa. - được rồi hai người, có để cho người ta nói ko? - Sophia xen vào, rồi quay sang Rain hậm hực. - anh có thôi xoắn tóc em ko??? - ok! Ok mà.... - Rain giơ tay lên làm ra vẻ đầu hàng. - mọi người có im lặng để tôi nói ko??? - cuối cùng công tử đào hoa cũng ko thể chịu đựng được cái ko khí màu hồng xung quanh mấy người kia nữa, anh gào lên. - nói đi! Có ai nói gì đâu! - mấy đứa kia đồng thanh. Khóe miệng Wind giật giật, anh ko muốn chấp nhất mấy cái đứa này nữa. - một bên là tổ chức Ám Ảnh còn bên kia là tổ chức mới xuất hiện ở hắc đạo dạo gần đây : Hắc Lang! - Hắc Lang?? - nó nhíu mày, não bộ thông minh đã ghi nhớ kĩ cái tên này. - đúng vậy, tổ chức này cũng ko phải vừa đâu, lần giao chiến này Ám Ảnh thiệt hại ko ít! - Wind lắc đầu ngao ngán, Dạ Vương của bọn họ đã ko còn là hàng độc nữa rồi. - chẳng lẽ Hắc Lang này còn mạnh hơn Dạ Vương của chúng ta? - Rain tròn mắt hỏi. - ko hẳn vậy, nhưng cũng ko phải yếu hơn đâu. - có điều tra được người lãnh đạo ko? - giọng nói lãnh đạm của Andy vang lên. - chuyện này tôi vẫn chưa điều tra được! - Wind lắc lắc đầu. - chuyện của Ám Ảnh vẫn chưa điều tra xong, giờ còn thêm một Hắc Lang nữa, đúng là nản mà!!! - hắn chán chường, thuận tay cầm lên ly rượu uống một hớp. - HẠ DIỆP DUY KHANG!!!!!! - nó bất ngờ hét lên làm hắn giật mình suýt thì nhảy văng ra khỏi ghế. - có chuyện gì??? - ai cho anh dám uống ly rượu của em????? - nó nghiếng răng, trừng mắt nhìn hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn ko biết đã bị nó chặt thành mấy khúc rồi. - ồ~ còn tưởng chuyện gì, ly của em anh uống có sao đâu! - hắn nhún vai, thản nhiên tút lại nhan sắc của mình. - anh.....anh.... - nó ko còn gì để nói. - hai người đừng ồn ào nữa, Kyo! Chuyện điều tra về Hắc Lang tôi giao cho cậu! - Andy khép lại latop, mệt mỏi ngã người vào ghế. - hả?? Em bận lắm, ko có thời gian đâu! - hắn giãy nãy. - bận gì? - Andy thản nhiên hỏi. - ờ.....ặc...thật ra, ý em muốn nói là, chuyện này cứ để em lo her her.. - hắn cười méo mó, dù ko cam tâm nhưng vẫn phải đau đớn mà chấp nhận, ai biểu hắn ko đánh lại Andy.
|
Trung tâm mua sắm hôm nay náo nhiệt một cách lạ thường, đơn giản vì sự xuất hiện của hai người được xem như là Tiên Đồng Ngọc Nữ. Nó diện lên mình một chiếc áo phông màu xanh dương cùng váy ngắn đen, mái tóc đen óng ả được tết thành đuôi sam thả hết về bên trái, khuôn mặt trái xoăn xinh xắn với đôi mắt nâu tinh nghịch làm sức quyến rũ của nó tăng lên gấp n lần. Nhưng chuyện đó vẫn ko quan trọng bằng việc bây giờ nó đang cười tươi rói mà ôm lấy cánh tay của một tảng băng di động, bởi khuôn mặt lạnh lùng và khí chất vương giả của Andy quá nổi bật, dù cho anh chỉ khoát lên người chiếc áo sơ mi đen và quần âu đen. Andy một tay đút vào túi quần, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của cô em gái nghịch ngợm, hai người luôn là như vậy, quan hệ là anh em nhưng khi ra đường vẫn muốn làm cho người ta hiểu lầm mình là một cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết. - anh hai, em muốn mua cái đó.... - nó lắc cánh tay của Andy, chỉ về phía cửa hàng gấu bông trong trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của Từ Gia. - nhóc con, ở nhà em đã có bao nhiêu con rồi? - Andy yêu chiều khẽ véo vào khuôn mặt phúng phính của nó. Ở nhà nó được xem là một cô công chúa được nhiều người cưng chiều, từ ông bà nội đến ông bà ngoại, còn ba anh thì thôi khỏi nói, đối với anh ông luôn yêu cầu sự hoàn mĩ, còn đối với cô con gái này thì lại cưng chiều vô điều kiện, vì một lý do đơn giản, con nhóc này càng lớn càng giống mẹ của anh, bà Phương Thiên Ngọc, cho nên tất cả mọi người chỉ hận ko thể hái sao trên trời xuống cho con nhóc này, vậy nên cái yêu cầu bé nhỏ là muốn mua gấu bông của nó đương nhiên là được chấp nhận một cách ko cần bàn cãi, thế nên ở nhà của anh, từ phòng khách cho tới phòng bếp, nơi nào mà có sự hiện diện của nó là có gấu bông, đến cả thư phòng của ba anh và phòng ngủ của anh cũng phải để vài con, đề phòng hôm nào tiểu công chúa buồn chán ghé thăm thì có thứ để nó còn tiêu khiển. (siêu chiều!@@) - anh hai~ - nó chu mỏ, ở nhà nó còn thiếu con cá sấu và nhiều con khác lắm nha, ko mua thì sao đủ bộ sưu tập "bách thú" của nó được. ^•^ - ok, mua mà... - Andy bó tay với nó. Nó mừng rỡ nắm lấy tay anh hí hửng lôi anh vào nơi nó yêu thích nhất. Trong trung tâm mua sắm. - chào hai vị, hai vị muốn mua con nào? - cô bán hàng thân thiện chào hỏi, đôi mắt mê trai ko rời khỏi khuôn mặt lãng tử của Andy.
|
Andy nhíu mày khó chịu, anh cực kì ghét ai dùng loại ánh mắt này nhìn anh, cứ y như là đang nhìn đồ ăn vậy. Nó thì đâu có rảnh để quan tâm đến cảm xúc của Andy, đôi mắt nó đã tỏa sáng lấp lánh khi nhìn thấy mấy con gấu bông đáng yêu trước mặt rồi. - chị ơi.... - nó ngước lên, định kêu cô nhân viên bán hàng lấy giùm nó một con rùa ở trong góc, nhưng đập vào mắt nó là một hình ảnh cực kì "vui mắt", cô bán hàng đang đắm đuối nhìn Andy, nó có thể nhìn thấy hai mắt của cô ta cũng sắp thành hình trái tim luôn rồi, công nhận người đâu mà mê trai thấy sợ, còn anh hai nó thì sao? Haziii tội nghiệp cho cô bán hàng quá, tuy cô cũng xinh đẹp đó, nhưng cô lại để ý một người chai sạn về chuyện tình cảm như Andy thì thôi rồi.....bằng chứng là đáp lai ánh mắt nồng cháy của cô bán hàng chính là một hành động phớt lờ quay sang hướng khác của chàng vương tử. Nó nhìn cảnh này thì cảm thấy buồn cười kinh khủng, cuối cùng nó cũng ko nhịn được nữa cười rộ lên, tiếng cười thanh thoát như chuông bạc làm tâm hồn đang bay bổng vì trai đẹp của cô nhân viên quay trở về, cô ngơ ngác quay sang nó. - có chuyện gì ko? Nó run rẩy chỉ tay về phía cô, khuôn mặt ửng hồng vì cười nhiều quá. - chị....chị....lau nước dãi đi kìa haha... Cô nhân viên sửng sốt ba giây nhanh chóng đưa tay lên lau mặt mình theo phản xạ lại nghe thấy tiếng cười to hơn, nó cười đến mức gần như muốn tắt thở. - hahaaa....muahahaaha.... Andy bắt đắc dĩ lắc đầu với cô em gái nghịch ngợm của mình. Khi hai người ra khỏi trung tâm mua sắm, nó ôm con rùa màu xanh còn Andy thì cầm một con chim cánh cụt. Khuôn mặt ko biểu cảm của Andy lại cầm một con gấu bông tạo thành một sự đối lập nhưng ko phản cảm, khí chất vương tử của anh ko giảm bớt chút nào. Hai người vui vẻ nói cười lên xe, đâu hay một góc khuất gần đó có một người đang ghanh tỵ cùng căm phẫn.
|
Chap 9 : Tình địch ư? Cậu ta xứng sao?
Trong một quán cafe gần trường Hoàng Gia. Ở một góc khuất của quán, nó chống cằm nhìn cô sinh viên năm hai_người hẹn nó ra bảo có chuyện muốn nói, giờ lại im lặng nhìn nó hết 15' đồng hồ. - rốt cuộc chị muốn nói gì? Tôi ko dư thời gian đâu! - nó nhăn mặt, mất kiên nhẫn phá vỡ bầu ko khí vô duyên trước mặt. Cô sinh viên cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đang nhìn nó, cô ta cuối xuống khuấy ly cafe của mình, nhẹ nhàng nói. - tôi tên Lâm Tuệ Liên! Nó ngơ ngác nhìn cô gái kia, trong lòng ko ngừng tự hỏi xem cô ta có bị khùng ko? Ai hỏi tên đâu mà tự giới thiệu vậy trời? - tôi ko cần biết chị là ai, thứ tôi muốn biết là nguyên nhân của cuộc gặp mặt này! - nó bực bội, ghét nhất là mấy cái người tỏ ra điềm đạm thong thả, tưởng đang đóng fiml cổ trang à? Ra dáng như vậy làm gì chứ? - cô có quan hệ gì với anh Hạo Ân? - thấy nó bắt đầu khó chịu, lúc này Tuệ Liên mới nói vào chủ đề chính mà cô ta muốn. - anh Hạo Ân? - nó tròn mắt lặp lại một lần lời cô ta nói. Sau đó quan sát cô ta một lượt rồi cười nữa miệng. - bà chị à, chị biến thái vừa thôi chứ? Kêu một người nhỏ tuổi hơn mình bằng anh mà ko thấy ngượng miệng à? Da mặt cũng dầy quá đi! - cô...... - Tuệ Liên xanh mặt, đúng là một con nhóc lếu láo mới dám nói như vậy với cô ta. - tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có chịu rời khỏi Hạo Ân ko? - tôi cũng nói cho bà chị nghe lần cuối, bà chị ko biết Andy ghét nhất là ai gọi thẳng tên của anh ấy sao? Nếu để anh ấy biết thì sẽ ra sao nhỉ? - vừa nói nó vừa liên tưởng tới cái cảnh tát mấy bạt tay vào cái khuôn mặt đáng ghét trước mắt thì hưng phấn ko thôi. Quả nhiên vừa nghe nó nói xong mặt của Tuệ Quân đã trắng bệch, cô biết nó nói là sự thật, vì lần đó cô đã thấy tận mắt cảnh Andy phũ phàng hất tay một cô gái đang nắm lấy tay anh, khiến cô ta văng vào tường phải đi cấp cứu, chỉ vì cô ta ngọt ngào gọi một tiếng "Hạo Ân" . Tuệ Liên mím môi nhìn nó đang nhàm chán mà chọt chọt ống hút vào ly sinh tố, cô nói ra thắc mắc của mình. - vậy......cô là gì của.....Andy? - người quan trọng nhất! - nó nói mà ko cần suy nghĩ, chuyện này ai mà ko biết, sao nãy giờ cô gái này toàn hỏi chuyện ko đâu nhỉ? - quan trọng nhất......? - Tuệ Liên thì thầm lặp lại, lúc trước cô ta tưởng Andy sẽ ko bao giờ yêu thương một ai, vì thế dù cho có yêu thầm anh cô cũng ko phải ghanh tỵ khi thấy anh yêu thương người con gái khác, nhưng ngày hôm qua ở trung tâm thương mại, anh chẳng những cười với cô gái này mà còn những cử chỉ sủng nịnh che chở mà trước giờ cô chưa từng thấy, vẻ mặt ôn nhu đó, nụ cười dịu dàng đó càng khiến cô ghanh tỵ, tại sao người đi bên cạnh anh ko phải là cô? Tuy cô bé trước mắt này xinh đẹp như một thiên sứ hoàn hảo, nhưng chẳng lẽ hoa khôi Lâm Tuệ Liên cô lại ko thể sánh bằng? Càng nghĩ Tuệ Liên càng căm hận, cô ta nghiếng răng. - nói tóm lại anh ấy là của tôi, cô sớm thấu hiểu đi! Nó lắc đầu, sau đó bình tình nói. - chị đúng là ko còn thuốc chữa nữa rồi, bất chấp tất cả yêu một người ko yêu mình chị cảm thấy hạnh phúc sao? Huống chi chị chỉ là yêu đơn phương mình chị, người ta cũng có hứa hẹn gì với chị ko? Chị làm ơn đừng tự lừa mình dối người nữa.... - cô thì biết gì mà nói! Nếu ko có cô anh ấy nhất định sẽ yêu tôi! - Tuệ Liên nghe nó nói xong thì kích động, ko thèm quan tâm ở đây có bao nhiêu người, cô ta đập bàn đứng dậy lớn tiếng nói. - muốn anh ấy yêu chị ư? Chờ 1000 năm nữa đi! - vừa nói nó vừa mang balo lên bước ra khỏi quán, để lại khuôn mặt từ sững sờ đến chuyển sang căm hận của Tuệ Liên. Cô ta móc trong ví ra một chiếc điện thoại, ấn vào một dãy số, rất nhanh bên kia đã bắt máy. - hành động đi! -...... - ko cần giết nó, vẽ vài đường trên mặt nó là được rồi! -..... Cúp điện thoại Tuệ Liên cười khát máu, cô ta muốn xem khi con nhóc đó xấu xí rồi thì Andy còn thích nó nữa hay ko? Người ta nói đúng, khi con người đã chìm đắm trong sự ghen tuông mù quáng thì ko hề biết suy nghĩ, họ chỉ biết cố chấp mà làm những chuyện khiến họ cảm thấy thỏa mãn, còn hậu quả thì sao? Hình như lần này Lâm Tuệ Liên đã chọc phải người ko nên chọc rồi.
|
Nó vừa đi vừa ăn kem, miệng ko ngừng lầm bầm chửi rủa. - đúng là xui xẻo, tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại những sinh vật điên rồ như chị ta nhỉ? Haziii... - hey! Cô em đi đâu đó!? Một tiếng nói nam tính truyền đến, nó nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm để rồi đưa ra câu nói. - tên điên nào mới nói thì lếch ra đây cho bổn tiểu thư!!! Nó vừa nói xong thì trong con hẻm gần đấy bốn tên con trai bước ra, nhìn mặt chắc cũng ko lớn hơn nó bao nhiêu tuổi, tên cầm đầu nhuộm luôn cả cái đầu đỏ chót trông cực kì chói mắt, nó liếc mắt nhìn anh ta, khinh thường. - gần đây chẳng lẽ có bệnh viện nào phá sản hả? sao lại thả lang những phần tử bệnh hoạn thế này.... - nó tiếc rẻ, rồi quay sang tên cầm đầu cười thân thiện. - anh đừng ngại, cứ nói anh ở bệnh viện nào đi, tôi sẽ làm từ thiện mà đưa anh về? Khóe miệng Kiều Thiệu Quân giật giật, anh chưa từng thấy cô gái nào nói chuyện lại móc họng người khác như nó, đồng thời anh lại có suy nghĩ khác về nó, lúc mới gặp nó, ấn tượng của anh là một cô bé sinh động lại đáng yêu, giờ anh sẽ bổ sung vào thêm hai từ "thú vị" nữa... - cô bé, lần đầu gặp mặt sao em nỡ lạnh lùng thế? À, đừng nói em thấy tôi dẫn theo nhiều người mà tưởng tôi là xã hội đen nên mới bài xích như vậy nhé? - Thiệu Quân tươi cười, phải công nhận anh đẹp trai theo kiểu cá tính và mạnh mẽ. Nó thì lại ko thèm để anh vào mắt, anh ta nói cứ y như thật vậy, mấy người ở phía sau anh ta ai cũng xăm trổ đầy mình, còn mặt mày thì đằng đằng sát khí, vậy mà tên cầm đầu lại dám trợn mắt mà nói mình là người vô tội, thật sự là hết nói nỗi! Nó lườm lườm nhìn Thiệu Quân. - đúng a! Anh ko phải là xã hội đen, mà là thành phần làm đen xã hội! Ok? - no! No! Tôi là người có học thức đàng hoàng, nếu em ko tin tôi có thể lấy giấy chứng minh cho em thấy! - anh á hả? Đúng là nỗi nhục của Bộ Giáo dục!! - nó thản nhiên ném vào mặt anh một câu nói phũ phàng. - giời tôi mới biết nhé, nhìn em xinh mà lời nói chẳng lung linh chút nào... - anh lắc đầu cảm thán. - ai cần quan tâm anh! Anh chặn đường tôi lại làm gì? Quởn quá hé? - ồ~ nãy giờ chỉ là nghi thức làm quen thôi, thật ra có người nhờ bọn tôi vẽ hoa lên mặt cô bé đó! - Thiệu Quân vui vẻ huýt sáo, chuẩn bị chờ mong nhìn vẻ mặt sợ hãi của nó. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, nó chẳng những ko biểu lộ cảm xúc gì mà còn thản nhiên hơn cô tiên mà nói với anh. - là Lâm Tuệ Liên chứ gì! Thiệu Quân há hóc mồm, ko dám tin mà nhìn nó, nó có phải con gái ko vậy, nghe người ta đòi rạch mặt mình mà nó còn tỉnh bơ như vậy, thật sự là rất kinh dị nha! - anh há mồm to như vậy làm gì? Chờ gió độc vào độc chết anh phải ko? Nghe câu nói của nó mà Thiệu Quân cứng đờ người, khóe miệng quên ko khép lại được. Nó thấy anh như vậy thì lấy làm khó hiểu, hươ hươ tay trước mặt anh mà anh cũng ko có phản ứng gì, nó chậc chậc hai tiếng rồi quay sang nói với mấy người phía sau anh. - thấy chưa, bị trúng gió rồi đấy! Thiệu Quân xém xỉu, anh hôm nay đúng là bị đả kích nghiêm trọng rồi, từ trước tới nay từ ngoại hình cho đến gia thế anh luôn thu hút rất nhiều người, họ ko nịnh bợ anh thì thôi, làm gì có cái chuyện làm anh mất mặt thế này! - em ko sợ??? - anh ngạc nhiên hỏi. - có gì phải sợ! - nó chép miệng, rồi hỏi anh theo kiểu đang tán gẫu. - rồi giờ có vẽ hoa nữa ko? Nếu ko tôi còn đi học nữa!? Thiệu Quân cùng mấy người kia dùng ánh mắt ko dám tin nhìn nó. Hazii từ lúc bước chân vào giang hồ tới nay, họ vẫn chưa thấy có nạn nhân nào mà thản nhiên nói chuyện với xã hội đen như cô gái trước mắt này. - này cô bé, bọn tôi là xã hội đen đó! - Thiệu Quân trợn mắt lên dọa nó. - lúc nãy anh giới thiệu rồi mà!! Anh trợn mắt lên làm gì? Tôi ko sợ đâu! - nó thè lưỡi trêu lại anh khiến đầu Thiệu Quân bốc khói vì tức giận. - em ko sợ tôi cũng ko sao, nhưng chắc em sẽ phải sợ Hắc Lang thôi! - anh cười đểu. - Hắc Lang??! - nó kinh ngạc, mắt nâu lóe sáng, sau đó thốt lên một câu ngây thơ vô đối. - Hắc Lang là cái quái gì vậy???? "bịch" Thiệu Quân đo đất, anh bò dậy thều thào hỏi nó. - em ko biết Hắc Lang sao? - ko a! - nó ngây thơ lắc đầu, trong lúc Thiệu Quân bắt đầu tuyệt vọng vì ko còn cách nào dọa nó nữa, thì nó lại tiếp tục nói ra một thông tin khá là "hot". - nhưng tôi biết Dạ Vương! - em biết Dạ Vương???? - Thiệu Quân nhíu mày hỏi, nếu ko biết Hắc Lang sao lại biết Dạ Vương nhỉ? - đúng vậy! Đó là nhà tôi mà! - nó nhún vai. - nhà em?????????????? - âm lượng của Thiệu Quân cao lên quãng tám, cô gái bé nhỏ này thì có liên quan gì đến tổ chức hắc đạo nổi tiếng đó chứ? - chẳng lẽ Lâm Tuệ Liên ko nói gia cảnh của tôi cho anh biết sao? Tôi tên Từ Thiên Tuyết em gái của Từ Hạo Ân! - nó có lòng tốt nói cho anh biết. - Từ Hạo Ân? Andy?? Ban chủ đời thứ tư của Dạ Vương??? - lần này là quá khoa trương rồi, Thiệu Quân chính thức hóa đá, cô bé này mà lại là công chúa của Từ Gia đó sao? - anh cũng hiểu biết đó chứ! - nó cười nhàm chán. - thật sao????? - giỡn thôi! Anh ko tin cũng ok! - nó cười nham hiểm. -........
|