Waiting! Dân Kì Lạ
|
|
Chương 3 [1.2] “ Cả lớp đứng.”- Hoàng Nam lớp trưởng hô “ Chào cả lớp’’.... Vậy đó một buổi học của nó đấy, nó thừa bít ba nó đem ra để làm trò để trêu, để đùa cợt..Cứ bị bêu xấu, cứ làm trò hề, cứ nhìn nhận nhiều lời nói không tốt..Chứ bây giờ nó phải làm gì ? Là chỉ vào mặt từng đứa và nói rắng:”Ba tao không có” hay là chạy đến tát vào mồm đứa nói..Không.. nó không làm như thế..Nó chọn cách im lặng....... [/c][/c][c] Nhiều lúc cậu cũng mơ hồ lắm chứ, cậu thắc mắc về gia đình, về hoàn cảnh,..vì lý do gì mà nó bị bạn bè bêu xấu nó như vậy,mà tại sao chứ..? Thật sự cậu cảm thấy nó.. rối nùi. [ Nhà nó ] “ Mọi chuyện hồi sáng là như thế nào, cô có thể chia sẽ cho tôi nghe được chứ, tôi sẽ lắng nghe mà, có gì tôi sẽ giúp cô, như vậy chúng ta thuận lợi đôi bên”-cậu chống hai tay ngồi cách nó 1 thước.. “ ...một vật thể lạ..à cũng được vì nói với cậu tôi cũng có thể cho là đã giải thích cho ai đó biết rồi, nên cũng Okeyy.” Nó bắt đầu ngồi diện và kể cho cậu nghe “ Lúc trước, gia đình của tôi rất hạnh phúc,tôi có rất nhiều bạn bè,như cậu đã thấy không chỉ ngoài An Linh mà còn có cả,,Mộc HÂn..”- nó đang nói đến đây thì hắn ngắt lời của nó “ Mộc Hân.. Mộc Hân, à là con nhỏ hồi sáng nói gì khiến tụi trong lớp phải nhìn cô, phải bàn tán, và...” “ Muốn nghe nữa thì im nhé,..” nó bực bội “..nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra..Cho đến một hôm, khi ba tôi đang đi công tác cùng một người bạn, đó là ông Quân- bạn chí cốt làm ăn của ba tôi,thì bị ông ấy gạt và hoán đổi cái vali có chứa chất mà người ta còn gọi là..ma tuý.. Nghe rất khó tính nhưng là sự thật, trong vali đó có chứa hơn 300g ma tuý thể rắn..Thế là ba tôi bị bắt và mức án ông phải chịu là..tử hình”-nó đến đây nó nắm chặt tay kìm đi cảm xúc đang chạy trong nó... [c] [c] “ Ba cô không biết điều đó..?’’ – cậu vẫn chưa hỉu lắm vì thật sự đây là trường hợp đầu tin cậu mới..gặp “ vì..ông quá tin hắn,..’’- nói đến đây nó chợt buồn “..dù không hỉu nhưng tui sẽ giúp cô minh oan cho ba mình, như vậy tui vừa được 1 công đôi chuyện, tui vừa được trở về với thân xác kiuute của mình vừa giúp cô lấy lại lòng tin của mọi người,,”- cậu ôm mặt cười cười “ Như cậu thấy đó, chuyện hồi sáng vô ích thôi,dù tôi đã cố..”- nó ngồi úp mặt xuống bàn “ Đó chỉ mình cô cố thôi còn tôi thì không..còn tui nữa mờ,..”-cậu động viên nó “ Cảm ơn..nhưng” “Tôi đồng ý chứ gì..Hôi tôi đi công việc một chút..” “ Linh hồn cũng có việc,mắc cười chưa..Ế tên cậu là...” “ Minh Kỳ..gọi tắt Kỳ đẹp trai là được rồi..”- cậu cắt ngang lời của nó rồi biến mất............
|
Xin lỗi vì đăng ít nội dung nhưng ad sẽ khắc phục Ủng hộ tiếp m.ng nhé
|
Chương 4: Hôm nay An Linh có dặn rằng ngày mai-Chủ nhật nó và Linh sẽ có chuyến đi làm từ thiện ở miền quê 3 ngày cùng bà ngoại của Linh nên bắt buộc nó không được dậy muộn nếu muộn là sẽ..ở nhà. Nó khá hứng thú với việc này vừa được nghĩ học không phải chịu lời sầm sì hay cười nhạo trong 3 ngày cũng tốt đã thế còn được về miền quê thanh tịnh,..còn gì tuyệt vời hơn thế chứ.... Thế nhưng...... [ 08:00 Am, Sunday ] “ Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong”- cậu cố gắng gọi thật to để nhích được con heo ốm nhách mở mắt “ Sao nào, Minh Kỳ, để yên coi hôm nay Chủ nhật mà..” –hình như khi nói xong câu này nó thấy có cái gì đó,nó sai sai. Nó vội bật dậy cầm đthoại lên..OMG một màn hình màu đèn xì, điện thoại nó hết pin và đấy là cái chuông báo thức di nhất của nó.. Nhãy xuống giương cắm xạc rồi mở nguồn.. Chỉ có 10 cuộc gọi nhỡ từ “ Osin chủ Phong” và 2 tin nhắn với nội dung” Sao m chưa tới xe sắp chạy rồi nè” và tin nhắn “ Hôi rồi con à, ráng ở nhà mạnh giỏi zề t mua quà, cho cái tội nướng hả mạy”...
[/c][c] [/c]Đọc tới đây đủ hiểu tắm trạng hiện giờ của nó là gì, ánh mắt của nó không còn tập trung ở cái điện thoại nữa mà dồn tập trung hết vô cái thằng đang ngồi ở trên giườg. Có lẽ biết được điều gì sẽ đến nên, cậu chỉ đứng đó cười cười rồi biến đi trước khi bị nó ném cái gối vô cái bản mặt của cậu. Trước khi đi cậu có nói vọng: “ Là tại con heo ốm lười nhác như cô, chứ có phải là tôi không kêu cô dậy đâu, ráng chịu..” “ Ohyeah, Cảm giác thật..là Yo cmn Most” nó cố cười[c] Ngày hôm sau.. Hôm nay vẫn phải đến trường nhưng khác với mọi ngày hôm nay không có An Linh.. “ Oáp.” Nó ngáp ngắn ngáp dài lê cái thân đi học, đang đi thì “ Heyy..” tiếng nói phát ra từ ở trên cao “ Thôi xuống đi không giận cậu nữa đâu Minh Kỳ”- nó ũ rũ “ Thiên Bảo con có xuống đây hay không..?’’- vẫn có một tiếng nói khác “ Thiên Bảo, ủa..”- nó vội ngước nhìn lên. Ôi trời, trên mái nhà, một chàng trai,..ngồi ở đó. NÓ khá ngạc nhiên “ Lớn rồi mà cứ muốn làm Spiderman, ờ Spiderman, ờ Spiderman.. Đời sống văn minh khiến con người ta..Hơi, tội nghiệp” – nó nói rồi tiếp tục đi nhưng “ Á” một viên đá ném xuông nó. Lúc này không thể chịu được nữa nó hét lên “ Giờ sao hả thằng bệnh hoạn kia, có gì xuông đây nói chớ đừng có điên nha, sao sao dám xuông đây không..Bệnh hoạn”- một tay vừa xoa đầu,một tay vừa vừa chống hông “ Chơi luôn”- thằng nhóc gây chuyện nói “ Nè nè Thiên Bảo con định làm gì”- tiếng người đàn bà chạy theo vớ gọi Hắn chạy xuống nhà, tâm trạng bây giờ của nó nóng đến nỗi có thể đun chính được mấy chục cái trứng gà... Hắn thì vẫn cứ trơ trơ cái mặt..Nó đến gần hắn “ Bốp” – tát vô đầu hắn cái đau điếng “ Sao đau chứ, huề nhá, thằng bệnh đau”- nó vội nhìn cái đồng hồ canh giờ vào lớp rồi quay người định chạy thật nhanh may đâu còn kịp “ Thiên Bảo, Thiên BẢo con có sao không”- người đàn bà chạy đến “ Nè nè bà ơi, bà già rồi, bà trông nom thằng cháu bà nhá, coi chừng có ngày người ta kiu nó ra ..làm gì đó con không biết à”- nó vẫn còn ấm ức nên tiếp thêm câu nữa.. Lúc này cổ áo nó bị kéo ra đằng sau.. “ Buông ra Buông ra coi, trễ học rồi nè”- nó cố vùng vẫy Hắn quay người nó lại rồi thả nó ra, làm nó đáp một cái mạnh xuống đất mẹ thân yêu “ Đợi đó đi, đồ điên, may cho cậu đấy” – nó vội đứng dậy xách ba lô lên, chạy hết sức có thể.. Lúc này hắn ở đây, khẽ mỉm cười, những gì trong đầu hắn nhớ bây giờ: [Thái Phong 10a5 Tr:Chu Vĩnh Khiêm..] “ Bà à, hãy nói với ba, con sẽ đi học lại nhưng không phải là ngôi trường đó,sẽ là trường do con chọn..”- hắn nói rồi bỏ vào nhà
|
Ad khá bận nên lịch đăng có thay đổi rồi mọi người nhé nhưng Ad hứa mỗi từng ít nhất sẽ có 2chap truyện mới.. Đừng mất kiên nhân nhé.. Còn nhìu điều hay đang sắp sữa mở ra đó :\
|
Chương 5: Lo chuyện tào lao gì không mà bây giờ nó phải cà lết cà lết lên phòng giám thị năn nỉ thầy giám thị là đừng gọi điện thoại về báo với mẹ nó,.. Mẹ nó đang công tác ở Nha Trang tới tuần sau mới về, chẳng nhẽ vì một chuyện cỏn con như thế mà.. Nó thầm nghĩ cũng tại cái tên chết bầm kia chứ nó có tội gì đâu, bây h trong đầu nó đang “ mắng yêu” hắn đấy, iu đến khổ. “ Thôi thầy em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu mà thầy, thầy ơi thầy”- nó đi theo thầy Vĩ- giám thị khối 10 “ Không có lần sau thì sẽ có lần thứ 2 lần thứ 3 hà, tui đâu có dễ gạt dưới chiêu trò của cô cậu được”- thầy Vĩ nghiêm túc “ Em nói thiệt mà, đây là lần đầu tiên em đi trễ mà, thầy phải tha thứ cho em chứ, con người là phải có đức tính bao dung như thế mới là lối sống đẹp, thầy không nhớ sao, ai đâu lại ghi nhận một đứa học sinh nghiêm túc như em, lần đầu vi phạm bởi chuyện ngoài í muốn mà thầythấy vậy coi được hả..Bla bla bal..”-nó nói đến nỗi mà thầy Vĩ phải bó cmn tay với nó “ Thôi được rồi nói nhiều quá,về lớp đi”- thầy V nói “ Á á thầy hứa nha em ghi nhận hết á”- nó nói rồi xách đ*t đi Vào lớp thì cũng quá tiết rồi nên nó phải lên sân thượng trường để chờ đến tiết kế tiếp. “ Hơi....” nó vươn vai thật mạnh,nó tham lam như muốn hít hết không khí trong lành vào người, khá tư tĩnh nó nhìn xuống khuôn viên trường chẳng có ai cả, im lặng..[/c]Chỉ có tiêng gió kéo theo đâu đó là tiếng lá xào xạt rơi xuống sân. Không gian lại vắng lặng chỉ có nó chẳng ai cả, đến lúc này nó lại nghĩ đến ba nó..
Nhưng rồi ý nghĩ buồn bã ấy lại lãng đi...
Cảm xúc khác lại đến, nó lại nghĩ đến hắn- đồ dị hợm, người mà hồi nãy đã làm cho nó mất một tiết học thế này đấy.. Đâu nào Tại sao lại gọi hắn là đồ dị hợm.. [c] [/c][c]Thứ nhất là đầu tóc hắn, undercut khá đẹp nhưng chả biết trên đấy bao nhiêu màu nhuộm nữa.. Đỏ có nha, xanh rêu, đen..ba màu chủ chốt nhất mà trong lúc cãi vã nó đã nhìn thấy. Thứ hai phong cách ăn mặc, OMG ! Đang ở mùa hạ mà nó cứ tưởng, còn vài tháng nữa mới đông mà ché, với lại Sài thành đâu lạnh lắm..! Thứ ba..chả biết, nói chung nó không thích ai thì người đó đều dị hợm kể cả có như thế nào đi chăng nữa... “ Hey..”- Minh Kỳ từ đâu xuất hiện khiến cho cái bảng phân tích đặc điểm hình thái của chủng loài dị hợm biến đâu mất “ Sáng giờ đi đâu đấy..”- nó nhìn cậu “ Công chuyện..”- cậu nháy mắt nó “ ỦA cũng có công chuyện nữa à, xạo xạo với chị” – nó trề môi “ Ừa nè nè như cô đã nói công ty mà mẹ cô đang thay ba cô điều hành là công ty Thái Vĩnh đúng không”- cậu hỏi nó “ Ờ..mà chi vậy..”- nó trồ mắt nhìn cậu “ Hông có gì chỉ là..”- cậu đang nói thì..
[/c][c] [ Tùng Tùng Tùnq ] Tiếng trống báo hiệu hết tiết một và cũng là lúc bắt đầu vào tiết thứ hai.. Nó bắt đầu vào lớp nhưng cũng không quên dành ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.. Lúc này, cậu vẫn đứng đó.. Khá mơ hồ
|