Waiting! Dân Kì Lạ
|
|
Thả mình xuống giường, nó mệt mỏi,cứ nghĩ cho cùng thì có lẽ do căng thẳng bởi đây đang là tuần đầu khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 nên khiến nó đâm ra ảo giác.
Xoay người qua phải dùng tay xoa xoa thái dương bất chợt:" Hù"- tiếng nói lạ mà quen, nó mở mắt....
|
CHƯƠNG 1: OPEN [1..2..3] " a..A..A.." nó bật dậy khỏi giường chạy nhanh về phía công tắc điện,mở đèn lên. Người con trai đang đứng trước mặt nó. - Là câu - nó thốt lên [Tua thời gian ngược về một chút nhé]
**16:00pm** Hôm nay, An Linh- nhỏ bạn thân của nó dường như có việc nên nó đành tự " tập thể dục hơn 2 cây số từ trường về nhà vậy"..."Hơi" nó thở dài, cũng gần 2 tháng rồi chứ ít ỏi gì nữa. "Tại sao chẳng chịu tiếp xúc với nó..TẠi sao mọi người luôn xa lánh nó.." đấy là câu trả lời mà nó muốn bít bây giờ.Thật sự mà nói là ngoài An Linh thì nó chẳng có ai là bạn cả. Nó thắc mắc là bởi nó học giỏi, là bởi vì nó có vẻ ưa nhìn, bởi vì nó hay tạo bầu không khí thoải mái sau mỗi tiết học hay.. đơn giản là bởi vì. Ba nó là tên tội phạm buôn bán ma tuý phải chịu án tử. Nó không hề thu mình vào không gian mặc cảm của riêng nó. Nó chỉ muốn........... Xua những ý nghĩ đang chạy lung tung trong đầu, nó kéo baloo lên,vỗ nhẹ vào hai má của mình nó tự khuyên bản thân :" Mọi người sẽ bỏ ý nghĩ đó, sẽ sớm thôi Thái Phong à" Đi đến ngã ba," Á" nó giật mình theo phản ứng tự nhin. Trước mắt nó là 1 thanh niên nhìn có vẽ trạc tuổi nó,tóc cậu hung hung đỏ, mũi cậu khá cao,đôi mắt khép hờ, cậu khoanh tay dựa người vào tường. Nghe tiếng hét của nó cậu giật mình.Dập vào mắt cậu là ánh mắt cực kì khó hỉu của nó..Hơi tất giận cậu hất cằm " ỦA lạ lắm hay sao á ta" " Hông lạ chỉ hơi quái" nó trề môi 1 cái rồi bỏ đi Cậu định nói nữa nhưng hình như có cái gì đó..nó sai sai " Ê" cậu vội chạy theo. Nghe tiếng cậu, nó dừng lại... ( chương 1 nhiêu đây là đủ rồi, thứ 5 ad sẽ up chương 2)
|
Chương 2: “ Bạn gì đó ơi, bạn thấy..bạn nhìn thấy tôi à..”- cậu đứng trước mặt nó. “ Hông lẽ.. thôi rồi nãy giờ thấy nghi nghi..” – nó khó chịu, định đẩycậu ra 1 bên nhưng.. “ Oimeoi.” Nó căng con mắt thật to nhìn cậu, tay của nó không..Không thể chạm vào cậu. Ngạc nhiên chưa!! Nó run rẫy, nuốn chạy lắm nhưng đôi chân của nó cứ như thế. Cứ không nghe lời chủ vẫn đứng đó. “ Tôi chưa muốn chệt đâu, tôi còn yêu đời lắm, thật luôn luôn đó..bla bla..” “ Nè cô nói cái gì dạ ? Tôi có làm gì cô đâu, tôi không phải ma..”- cậu cúi người xuống nói “ Không phải ma sao không thấy bóng, ma quỷ mấy người ghê lắm..” “Ờ cũng đúng,nhưng tôi không phải là ma, cô thấy tôi và tôi caanfcoo giúp một vài việc..Bởi vì cô nhìn thấy tôi ..” “ THÁI PHONG” – tiếng kêu bất ngờ, cậu biến mất “ còn biết cả tên tôi lun mà tại sao lại là tôi chứ.”- nó vẫn nhắm tịt mắt “ Con này mày bị sảng à” “Hả”- nó mở mắt ra. Trước mặt nó là An Linh, nó dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn ngó hết bên này rồi đến bên khác với khuôn mặt hết sức khó hỉu. “ Haiz, mày điên thật rồi, lên xe tao chở về”- An Linh khẽ lắc cái đầu “Tao..tao mới nhìn thấy ma đó”- giọng nói của nó vẫn còn run run “Tội cho con bé ấy” “Uii, mày không tin à” “ Ờ thì tin,tin” =3 [ THỰC TẠI ][/c][c] [c] **22H07** “ Cậu muốn gì đây” –nó mệt mỏi nhìn cậu “ Cô giúp tôi đi”- cậu dựa người vào tường “ nhưng tại sao lại là tôi.. à bít rồi.. Đâu nói thữ xem”- nó nằm xuống “ Chuyện là vậy nè trong một lần đang giúp một cô gái tôi vô tình đã bị bọn côn đồ đập mạnh vào gáy và.. tôi cũng chả nhớ là có chuyện gì xảy ra nữa, tiếp theo đó lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đã như vậy rồi..Và như tôi bít là hiện tại tôi chỉ xa cái xác mình một chút thôi à mà như những gì trong một khoảng thời gian dài tôi đã không tỉnh dậy, tôi đã nghe giọng nói của ai đó nói rằng..Chỉ cần tui có thể giúp một ai đó một việc gì đó thì tôi có thể trở lại vào thân xác của tôi. Nghe ão dịu lắm nhưng tui cũng thử xem lỡ như....” – nói đến đây hắn khẽ nhìn sang nó và được đáp lại “ Văn bản “ dài dòng nãy giờ là hình ảnh hết sức dễ thương. Mền trùm kính cổ, headphone đeo vào 2 tai và âm thanh vang dội chỉ với hai tiếng” khò khò” của con heo ốm nhách đấy. Hơi bực nhưng thôi ;” Đâu phải là 1 mà là nhìu ngày và có thể là nhìu tháng “. NGhĩ đến đây cậu khẽ cười, có lẽ cậu vui, à không đúng..Cậu đang thực sự rất vuii. [ Thứ 7 chap 3 m.ng nhé]
|
Chương 3 (1.1): “Đến một lúc nhận ra thời gian đã vô tình mang tuổi thơ đi xa Là khi vòng tay của cha giờ đây đã không thể ôm chặt ta mãi mãi Ước mơ chỉ một lần Được nói chẳng ngại ngần Rằng con luôn yêu cha Mà sao đôi khi ta chẳng thể nào nói khi chưa phải xa cách xa
Cũng đã có lúc trong cơn mơ tôi bao đêm Bàn tay ai thân quen vuốt mái tóc tôi hôn lên Mẹ như đang nơi đây hay chỉ là cơn say Lời ru nhẹ lay tuổi thơ ngủ yên chốn này Giờ muốn oà khóc cho vơi nhẹ đi bao tháng ngày” “ Hớ” – nó bật dậy khỏi giường vươn vai một thật mạnh, bước xuống giường, vệ sinh đâu đó xong xuôi,như mọi ngày vẫn đôi bata xanh, balo hình gấu Pooh, nó mỉm cười khi nhìn mình trước gương. Khá hài lòng! Nó bắt đầu ra khỏi nhà! “ Hé luu Mộc Hân” nó đưa tay chào cô bạn cùng lớp, nhưng bù lại thái độ lịch sự của nó là ánh mắt khinh miệt của cô..dành cho nó. “ Không sao “ nó thầm nghĩ rồi đi tiếp. “ Chào buổi sáng” ý tiếng quen lắm nga,nhìn dáo dác tìm chủ nhân của giọng nói đấy “ THÁI PHONG,tên này” nó nhìn lên dãy lầu khối lớp nó. “ Thôi xác định luôn rồi Tiểu Phong à” nó khẽ vuốt nhẹ trán. Quay người,cậu đã đứng cạnh bên nó.. “ Sao cứ bám theo tôi hoài dzậy,hâm mộ thì nói tiếng cho dấu giày nà.” Nó bực bội “ BỞi vì..” “ Kia kia kia..”- nó chỉ những người mà nó thấy – Đó kêu,nhờ vả,gì thì quá trời luôn đó, em nào đẹp thì cứ hốt đi. “ Coi nha”- cậu nói rồi chạy đến từng người làm đủ trò đủ kiểu khiến nó cũng phải bật cười – Họ đâu thấy tôi, nên tôi đâu thể giúp họ được... “ Ừ vì nếu như nãy giờ họ thấy ông thì ông đã ăn dép ý lộn ăn giày lâu rồi..- nó cười cười bươc vô lớp, chưa kịp đưa cái chân vào thì nó đã bị bàn tay của ai đó lôi ra. “ Á đau bỏ ra coi con này.”- nó nhăn mặt “ Sáng giờ tao thấy mày cứ lải nhải một mình, ý như mấy con bị sảng- An Linh quơ quơ cái quạt. “ Đó con này cũng được nè, hốt nó giùm cái luôn đi”- nó quay qua hướng ánh mắt vào An Linh “Hơiiiis..” cậu thở dài [Tùng..tùng..tùng..]tiếng trống báo hiệu vào học. Nó ổn định chỗ ngồi đâu đó.. Lấy sách vở ra để chuẩn bị bài mới thì.. “ Trinh à, sao cưng buồn thế “ – nữ sinh 1 nói “ Ba tao chết.. rồi mày ạ”- Lục Trinh vờ làm bộ mặt buồn bã “ Sao thế mạy, tội chưa kìa”- nữ sinh 2 nói “ Thì ba nó BỊ TỬ HÌNH VÌ BUÔN BÁN MA TUÝ ĐÓ MẤY BẠN À”- lúc này Mộc Hân từ đầu chen vào..Sau câu nói cả lớp đều quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt thương hại có, ghét có, khinh mệt..tất cả điều có.. Cô giáo bước vào......
|
|