Em Yêu Anh, Cậu Chủ À
|
|
Em yêu anh-Cậu chủ à Tác giả: nhuphuong Thể loại: truyện teen Chương 1: giới thiệu nhân vật: Nó: tên là Trương Ngọc Nhi, 16 tuổi là một cô bé nghịch ngợm nhưng chăm chỉ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống và nuôi đứa em trai 12 tuổi. Hắn: tên là Hoàng Minh Thiên, 17 tuổi, là một hotboy của trường trung học taltan studens. Bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng rất quan tâm một ai đó. Câu chuyện kể về một cô bé ngốc và chàng trai khó tính-tức là cậu chủ của cô bé đó...
|
Chạp 1: nhận được học bổng Ngày lễ trao giải tổng kết đã đến , nó vui vẻ đạp xe đến trường, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nó đến trường tươi cười với mấy đứa bạn sau những đứa bạn sau những ngày nghỉ. ''tùng'' tiếng trống vang lên , tất cả học sinh ai nấy đứng xếp hàng vào lớp mình. Các thầy cô lên phát biểu, thầy hiệu trưởng lên phát biểu dài dòng khiến đứa nào đứa nấy đều chán ngán. Các thầy cô đọc tên những đứa học giỏi,đến phần trao học bổng , thầy hiệu trưởng đích thân lên đọc: -Trương Ngọc Nhi, em đã nhận được học bổng và sẽ được học ở trường trung học Taitan Studens. Nó mừng sắp rớt nước mắt luôn rồi , nó ko ngờ là mình lại nhận đc học bổng,vậy là từ nay nó ko phải đóng tiền học phí nữa rồi,nó nghĩ thầm như vậy. Có mấy đứa đến chúc mừng nó,có mấy đứa nói: - ở đó đứa nào mà bắt nặt mày thì cứ nói vs tao nhé! tao sẽ dần mặt nó một trận! - thôi đi mấy ông ơi, mấy ông mà xử được bọn nhà giàu đó thì trời sập xuống mất thôi! -mấy ông mấy bà thôi đừng nói nữa ! thôi, đi ặn kem! cả bọn cười rồi rủ nhau đi ăn kem. nó tuy mừng nhưng rất lo bởi vì ở đó toàn bọn con nhà giàu. ''trời! hồi hộp quá đi thôi'' nó thầm nghĩ rồi ngủ lúc nào ko hay. Ba tháng sau...
|
|
|
Chạp 2: Trường học mới. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến ,nó chạy chiếc xe đạp "rách" đến trường mới vs sự khinh bỉ của tất cả bọn con nhà giàu. Có vài tiếng thì thầm:''nhỏ nhà quê này chắc nhận được học bổng nên mới vào được đây chứ gì!" Nó chạy đi chạy lại thì đụng phải hắn , nó sợ quá nên đã xin lỗi tới tấp không ngừng, hắn ko nói gì mà bỏ đi , nó tưởng hắn còn đứng đó nên cứ xin lỗi, mấy đứa khác đều tránh xa nó vì nó cứ lầm bà lầm bầm một mình, tưởng nó bị tự kỉ. Lúc nó ngước lên thì ko thấy hắn đâu cả,buổi đầu đi gặp mặt biết lớp mà thế đấy. Buổi học đầu tiên,nó học lớp 10A1, vào lớp thì các bạn biết rồi đấy tất cả bọn họ nhìn nó từ A->Z rồi cười ước chừng có mấy trăm à mấy nghìn con ruồi bay vô miệng mấy đứa đó, nó vội vàng chạy xuống bàn cuối ngồi thì có một cánh tay đặt lên nó và bạn ấy tự giới thiệu: -Mình tên là Như Mộng, hai đứa mình xem ra là cùng cảnh ngộ nhỉ, làm quen nhé! Nó ngạc nhiên rồi OK luôn, nó và Như Mộng đang nói chuyện say sưa thì 'cốp', thầy giáo đánh vào đầu nó làm nó giật mình. Thầy nói: - Em có chú ý nghe tôi giảng bài ko hả? Em nói lại những gì tôi đã giảng ngay nếu ko tôi cho em vào sổ đầu bài ngồi! Nó lướt qua trên bảng, khẽ cười rồi nó trả lời nhanh gọn như chăm chú lắm mới thuộc được như vậy ,thầy há hốc,kinh ngạc như bị mất hồn vậy. -Trả lời như thế đã được chưa thầy? - Được chưa thầy? -Thầy ơi! Thầy? Thầy lấy lại bình tĩnh rồi nói: -Thầy tha cho em lần này đó lần sau ko được nói chuyện nữa nghe chưa? -Dạ.-Nó lí nhí ,rồi ngồi xuống. Mấy đứa trong lớp cũng ngạc nhiên ko kém, Như Mộng thán phục, liền hỏi: -Tại sao bạn trả lời được hay vậy? - Đó là bí quyết của mình mà!hì!hì! Như Mộng lắc đầu bó tay vs nó luôn.
-
|