Anh Về Với Em Rồi Này !
|
|
Chương 5.
" Ya, 12 năm rồi, khi nào anh mới về đây? Đã không về lại còn không một tin tức gì, anh là thứ gì hả?? "
Ngọc ngao ngán thở dài nhìn màn hình máy vi tính mong nhận được điều kì diệu nào đó từ "nam thần" trong lòng nó. Nhưng kết quả cũng như không à.. Sáng hôm sau, nó nhất định không bắt đầu chuỗi hành động vội vàng của mình nữa, nó thức dậy sớm, ăn sáng và đến trường.. Và hậu quả đó là : Nằm ngủ trong lớp không thương tiếc trong giờ Anh chuyên ngành @@. Thầy Đăng nhìn nó, lắc đầu bởi chính thầy biết lí do vì sao nó lại nằm vật ra đó trong tiết học của mình..
- Giải lao rồi kìa, đi ăn không? - Khánh ngồi kế lay lay nó. - Ah, ưm ( dễ liên tưởng cảnh H quá đi..^^) - nó còn ngáy. - Này mày đi không...??? - Khánh hỏi lần nữa. - Ta đi, đi đi đi đi đi đi.. - Nó bật dậy hét lớn.. Làm cho thầy đang soạn sửa gì đó mà chưa ra khỏi lớp nhìn nó.. Nó cảm thấy có ánh mắt lạ lẫm nào đang nhìn nó, nó xoay lên, ánh mắt của thầy.. " Quen quá !! Quen thật luôn, không biết gặp ở đâu rồi " - Nó tự hỏi, xin đứng hình 5p. - Này, đi không?? Mày làm gì vậy?? - Khánh hỏi nó - A không, thôi đi mày.. Nó bước đi, trên mặt vị thầy nào đó có một dấu chấm hỏi "chà bá" luôn!! Canteen trường.. - Này, mày bị gì vậy Ngọc?? - Khánh hỏi nó khi thấy nó thất thần ra. - Mày, có thấy thầy quá quen không?? - Nó hỏi Khánh.. Cùng lúc, thầy Đăng của chúng ta vừa ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau lưng hai bạn nữ nào đó.. - Quen.. phải rồi - Khánh gật gù. - Thật không? Mày cũng thấy quen à?? - Nó hỏi - Đúng quen mà, thầy là "ông chú tặng không mày tách cafe, là người mà mày đạp cho một phát lên đôi giày đó đó..!! - Khánh kể lại sự tích.. Nó sùng máu lên, đứng phắt dậy.. - Yaaaaaaaaaaaaa....!! Ngươi có im ngay không khi ta còn tỉnh táo, ta đã nói là rất quen mà.. - Mày quen thầy khi nào làm sao tao biết?? - Khánh ngơ ngác.. Phải rồi, nó quen anh là lúc nó còn chưa biết Khánh là sinh vật nhỏ bé nào nữa, làm sao Khánh biết được thầy là ai.. Nó quê độ, ngồi xuống.. - Tao kể cho mày nghe chưa, Minh Đăng ấy? Vị thầy nào đó giật mình phút chốc, rồi nghe nó kể tiếp (ya, thầy nghe lén nhe.. Thầy: Tôi không nghe lén nhé, học sinh của tôi nói chuyện to vừa đủ tôi nghe thôi ^^) - À, chính là "soái ca"của mày 12 năm trước đó à, người mà khiến mày có thể mang tặng vật yêu thích nhất, rồi còn hậu đậu đến mức đập đầu vào đá để lại vết sẹo này à?? - Khánh lại uyên thuyên.. - Này nhé, im ngay, tao không mượn mày khui lại nhé.. - Nó gắt - Ưm ưm, không khui.. Rồi như thế nào, mày đừng nói với tao thầy Đăng chính là "soái ca" nhé.. Trong lúc này, thầy Đăng im bặt, bất giác nhíu mày, rồi nở nụ cười, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai bạn nữ sinh kia.. - Tao cảm thấy vậy, lúc nãy tao thấy ánh mắt của thầy, rất quen ! - Nó gật gù - Đừng có ba láp nhé, thầy là ai, là người thầy đẹp trai nhất trường này, là người nghiêm nghị khó tính còn hơn cả mấy ông giáo sư già của trường (bạn Khánh ăn nói kì quá đấy @@), mày nghỉ thầy có thể à?? - Khánh hỏi - Có thể chứ.. - Nếu thầy là Minh Đăng, vậy tức là anh về VN rồi, sao lại không đến nhà mày thăm mày?? - ah, ưm..Đúng nhỉ?? - Nó đồng ý, mà quên mất - thời gian trước khi anh đi không lâu, gia đình nó cũng chuyển qua khu chung cư khác, không còn địa chỉ cũ nữa.. Thôi bỏ đi, dù sao tao cũng chỉ nói như vậy thôi, anh Đăng, giờ cũng lớn rồi, cơ thể, không nhớ tao là ai - Nó ngậm ngùi.. Từ lâu rồi, lúc nó biết, nó nhận thức được thì trong đầu nó luôn có một câu hỏi "sao anh Đăng không liên lạc với nó" ngày qua ngày, nó không nuôi hi vọng gặp anh nữa, nó nghĩ có lẽ anh có bạn gái, có gia đình, và quên nó rồi. - Thôi, vào lớp đi, còn hai tiết của thầy nữa.. - Khánh giục nó. - Ừm Hai đứa nó đứng dậy mà vẫn chưa phát hiện có vị thầy nào đó vẫn ngồi đó, nghe hai đứa nó nói chuyện, có vị thầy nào đó đau lòng khi nghe từng câu của nó. Anh bước vào lớp và dường như không thể tập trung được nữa.. - Thầy, thầy giảng sai trang sách rồi kìa - Ngọc ngồi bàn đầu, nhắc thầy. Thầy giật mình - Ah tôi xin lỗi, thôi chúng ta nghỉ sớm hôm nay nhé, Ngọc ở lại nhe ! Thôi rồi, nó biết hôm nay không thể thoát được mà, thầy bảo cả lớp về,kể cả Khánh muốn ở lại giúp nó, nhưng lực bất tòng tâm vì thầy giám sát nó chặt quá. Nó hì hụt làm cả buổi, mặt mày tèm lem là bụi, đầu tóc cũng dính mạng nhện, ấy vậy mà ai kia đứng đó, dững dưng nhìn nó làm "Là em sao, cô bé ngốc, là em đó à? Thảo nào nhìn em anh lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, là cô bé của anh năm nào, em lơn quá rồi đấy" - Thầy suy nghĩ, mĩm cười. - Thầy, em làm xong rồi, thầy cười gì vậy Thầy nghe câu hỏi của nó, thoáng chút giật mình - À, em hậu đậu thật nhỉ? Mặt đầy bụi, tóc đầy mạng nhện - Đâu đâu thầy - Nó lấy tay quẹt lia lịa trên gương mặt ưa nhìn của nó, quả thật, nó không xấu, và giờ đây, trong mắt anh, nó vô cùng dễ thương, xinh đẹp, nó mãi mãi nhỏ bé như cô bé năm nào.. Nó càng quẹt, những vết bẩn trên mặt nó càng to hơn. Thầy cười, anh rút khăn trong túi của mình ra lau hộ nó - Đứng im nhé ! Cả thầy và trò đều im phăng phắt, nó bất giác nhắm mắt lại, ngoan ngoãn như con mèo cho thầy lau mặt dùm mình. Thầy nhẹ nhàng từng động tác, lướt trên khuôn mặt nó, hai bên má, cằm, và trên trán ( ôi, bạn quá hậu đậu rồi bạn Ngọc à, dính nhiều quá đấy ). Khi thầy dừng lại trên trán, thầy thấy trán nó có một vết sẹo, bình thường sẽ không thấy đâu, nó cắt mái tóc che lại vết sẹo đó. "Vì anh mà em có vết sẹo này".. Thầy dùng tay mình vuốt vết sẹo đó của nó, cho thỏa sự nhớ nhung 12 năm qua của mình. Nó giật mình - A! - Đau hả? - A không thầy.. - Nó lấy tay vuốt vuốt lại tóc mình. Thầy mĩm cười - Vì sao em có vết sẹo đó? Có phải do hậu đậu quá không? - Thầy! Đừng chọc em chứ..!! Thầy tiến lại gần, gở từng mạng nhện trên tóc nó. - Chứ sao hả cô bé.. - Thầy à thầy, em 18 tuổi rồi mà, có giấy chứng minh, có bằng lái xe rồi này.. "Em của anh 18 tuổi rồi, phải rồi, 12 năm qua anh quên mất rằng em sẽ lớn, sẽ xinh đẹp, và sẽ nhớ anh như anh nhớ em vậy" - A! 18 tuổi thì sao? - Thầy cười - Thì thầy không được gọi bằng cô bé nhé..!! Vết sẹo này là khi nhỏ, do em muốn chạy thật nhanh qua nhà của.. - Nó nói đoạn bổng dưng im lặng.. Anh nhìn nó, thoáng thấy nó buồn, mắt nó lưng tròng, anh không hỏi nữa, chỉ bao nhiêu đó thôi, anh đã biết, anh yêu nó, anh nhớ nó và nhận ra mình sai thật nhiều khi không liên lạc với nó 12 năm qua.. Anh quay lên bục giảng, đến bàn giáo viên lấy xắp tài liệu đưa cho nó, che giấu đi sự đau lòng của mình. - Này, em đọc nhé, tuần sau chúng ta ôn được không? - Dạ được ạ - Nó không buồn nữa (mưa nắng hà) - Về thôi.. - Vâng, vậy em về trước nhe thầy.. Tạm biệt thầy.. Anh cười, nhìn nó bước đi, anh vui vì đã tìm thấy được cô bé năm nào, anh vui vì nó còn nhớ anh.. Điều anh sợ nhất trong 12 năm qua là nó không nhớ anh, nhưng dường như, đó không phải là sự thật, mọi chuyện tốt đẹp biết bao.
|
Chương 6
Khoảng thời gian sau này là khoảng thời gian bận bù đầu với Ngọc, nó bận ôn kiểm tra môn, nó bận xem tài liệu của thầy, thời gian lên Facebook của nó vỏn vẹn còn 30p ngày thôi, bỏ mặc film mới ra luôn.. "Đúng là học Đại học mà"..
- Mai chủ nhật, em xem có địa điểm nào ôn tập không? Tôi và em cùng ôn thi, nhóm 5 bạn kia đã ôn xong hết rồi.. - Tin nhắn thầy để lại trên Facebook cho nó.. Nó chần chừ.. - Em không biết thưa thầy, quán cafe nào cũng không yên tĩnh,hơn nữa thời gian này kiểm tra nhiều, nên trường không cho tụi em vào đâu thầy.. - nó đáp Nơi nào đó thầy suy nghĩ, về VN lâu rồi, anh còn chưa đi hết thành phố, cũng không biết có nơi nào thích hợp cho việc ôn tập hay không, anh bật máy tính, tìm kiếm một địa điểm thích hợp. - Ah, có rồi, công viên XX nhé.. gần nhà thầy.. Địa chỉ : ....... được không? - Ah, thầy cũng ở gần khu đó à?? - Khu nào? - Anh giả bộ hỏi vậy thôi chứ biết khu đó là khu nào mà :) - Lúc nhỏ, gia đình em sống ở đó, khu đó yên tĩnh lắm.. lâu rồi em không ghé qua, OK vậy mai 9h thầy nhé. - Ùm. Hẹn em 9h, trể giờ là làm vệ sinh lớp nhé. - OK thầy, em offline xem bài nhé.!! - Bye bye!!
Anh tắt máy, mĩm cười, không biết cuộc gặp ngày mai như thế nào, không biết tự bao giờ anh luôn trong ngóng để được gặp Ngọc nhiều hơn.. Có lẽ vì 12 năm qua, anh chưa từng liên lạc với cô, quên cả cô bé dễ thương ngày nào, nên bây giờ, để thỏa lấp nổi nhớ nhung đó thôi.
Hôm sau. 8h45 Ngọc vẫn còn ngáy ngủ.. 8h50, nó bật dậy hoảng hồn la lớn "Aaaaaaaaaâ, chết chắc mày nữa rồi Ngọc ơi!." Tiếng hét của nó khiến ba mẹ từ dưới nhà phải chạy lên phòng xem nó có chuyện gì? - Gì vậy Minh? - ba nó hỏi - A không ba, con la cho vui !! ( @@ rỏ khùng chưa?? ) Ông bà lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, đây không phải là lần đầu tiên ông bà bị nó làm cho hoảng hồn như vậy @@..
9h nó lết xác ra khỏi nhà, đói queo râu! Trong khi đó, ở công viên XX thầy giáo đang ngồi chờ nó, anh hôm nay rất thoải mái, áo phông, quần jeans, đi giày bata, anh đẹp đến mức tỉ lệ các cô gái quay đầu lại nhìn anh là 95%, trong khi 5% kia đang đi với người yêu (^^). Trông anh bây giờ, không ai tin anh là thầy giáo.. Anh ngồi dưới tán cây trong công viên, đọc tài liệu. 9h15, chưa thấy Ngọc xuất hiện, thầy vẫn đọc tài liệu 9h30, "Thầy, em đang trong bệnh viện". Anh tức tốc gọi lại cho nó, và chạy thẳng vào bệnh viện.
Bệnh viện YY. Anh thấy nó ngồi trên giường, chị điều dưỡng đang vệ sinh vết thương cho nó, trong có vẻ rất đau, nhưng nó chẳng hề la lên giống mấy cô gái khác, anh thấy nó từ xa, tay nó nắm chặt, nước mắt gần như rơi xuống. Anh xót xa nhìn nó rồi chạy đến bên nó. - Như thế nào vậy?? Nó như gặp được người thân, khóc òa lên giống như khi trước nó va đầu vào đá. Chị điều dưỡng xử lí vết thương cho nó xong, nó sụt sùi.. - Đau lắm thầy ơi ! Òa òa - Nó khóc nữa.. Anh chẳng biết làm gì, đến gần nó hơn, ôm nó vào lòng vuốt tóc nó - Ngoan, hết rồi mà, ngoan nào!! Trong một thoáng, nó cảm thấy câu nói này, hành động này rất quen, nhưng cơn đau ở chân nó không kịp để nó thở, cứ đau và rát... Nó ngất đi. Anh hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ cấp cứu cho nó.. Và thế là Ngọc phải nằm lại viện 1 2 ngày theo dõi.. Lí do nó ngất? Là do chưa ăn sáng, đói bụng, lại bị xe đâm, hoảng sợ quá nên ngất đi.Trong lúc chờ Khánh đến bệnh viện, anh luôn luôn bên giường nó, chờ nó tỉnh dậy. Nhìn mặt nó tái mét, anh cảm thấy xót xa, cũng từng là cảnh này, khi đó, Ngọc cũng phải nằm viện vì ngất đi trong cơn đau.. Anh cầm tay nó, nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
Nó, trong cơn mê, cảm thấy mình nhỏ lại, thấy mình giống 12 năm trước, thấy Minh Đăng ở bên nó, duy chỉ một lúc rồi rời nó mà đi, nó sợ sợ lắm, nó bò xuống giường, đuổi theo anh, nhưng nó không thể nào bước đi được, chỉ có thể hét lên.. - Đăng, anh đừng đi, đừng đi mà.. Ừ thì lúc bấy giờ, trong phòng bệnh có cả Khánh và thầy giáo, nó la lên trong cơn mơ như vậy, cả hai người họ đều nghe.. Khánh vội vả chạy lại bên giường bệnh của nó, lay lay nó.. - Ngọc, tao nè, trẫm nè, nhà ngươi có sao không? Nó mở mắt từ từ, trước mặt nó là vẻ mặt không thể không lo lắng hơn của Khánh, và ánh mắt triều mến của thầy giáo.. - Ah.. - nó thở.. - Mày nói mớ gì đó nhớ không? - Khánh hỏi - Mớ à, mớ... - nó ấp úng - à không, tao đói quá mày .. Thật ra cơn mơ vừa rồi là cơn ác mộng của nó, làm sao nó không nhớ được, nhưng nổi nhớ nhung đó nó chỉ có thể cất vào tim thôi, làm sao mà nói ra, nói ra có thể nào gặp được người mà 12 năm nay nó không ngày nào không nhớ không?? - Vậy để tao đi mua đồ ăn nhé, mày ở lại với thầy nhé..!! Nói rồi câu, Khánh bỏ đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại thầy và nó. - Đi đứng kiểu nào? Sao lại bị tai nạn?? - Anh lo lắng. - Em gấp, sợ trể giờ, sợ bị thầy phạt nên chạy vội, né bà cụ nên tự té ạ.. - Nó thưa - Tại thầy hết đấy - Nó cười trừ ánh mắt nghiêm nghị lại của thầy. - Sao tại tôi? Không phải do em sao? Hậu đậu.. - Thầy, em như vậy rồi, khỏi phạt được không ?? (Xem ra cả đời bạn Ngọc sợ nhất là bị phạt) - Tôi phạt em ở yên trên giường bệnh, xem tài liệu của tôi, được không? - Anh nhìn nó. Nó ngước mắt lên nhìn thầy, một lần nữa, lại cảm thấy rất rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi,cả cử chỉ, lời nói ban nãy ở phòng cấp cứu nữa.. - Có ai nói với thầy rằng thầy thật sự đẹp trai không? - Nó ngu ngơ? - Em đã từng khen tôi còn gì? - Đó không phải là thật, em nịn thầy thôi, nhưng bây giờ nói thật nhé, thầy vô cùng đẹp trai, nhưng sao thầy chưa có bạn gái nhỉ? - Nó đùa - À, xem ra em đã gạt tôi thời gian khá dài nhỉ?? - Ah.. Thôi khó quá bỏ đi thầy - nó cười vả lã. - Tôi không có bạn gái.. - Ôi.. con gái mù hết rồi à?? Sao lại không thấy thầy em đẹp trai đến mức nào.. Hay tại thầy..??? - Tại tôi như thế nào? - Thầy quá lạnh lùng nên các cô gái bỏ chạy hết ư??? -. ..... Bạn Ngọc nào đó chẳng hề biết, các cô gái vây quanh anh không ít, anh cũng từ chối không ít là thư tình, từ Mỹ cho đến khi về VN.. Anh lạnh lùng ư? Lạnh với ai, chứ với nó thì không nhé! - Đừng có xàm kiểu này nữa ! - thầy nói - tôi có việc, phải về rồi, mai tôi lại ghé, mai chúng ta hãy ôn tập, Khánh gọi cho ba mẹ em rồi. - Thầy về, nhưng thầy đẹp thật đấy ạ? - Nó lại nhìn tổng thể thầy, nhất là khi anh không có quần tây áo sơ mi như thế này, thật không thể không nhìn mà - mấy chị đều đăng kí môn thầy học đó ạ.. - Là vì tôi đẹp trai ư?? (tự tin nhỉ) - Có lẽ vậy, à, chắc chắn như vậy. - nó khẳng định - Vì tôi đẹp trai thôi, còn tài năng tôi không có à?? - anh hỏi - Ah không.. - nó ấp úng - cả hai nhỉ?? - Tôi biết rồi, cảm ơn em. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, về nhà.
|
Chương 7
2 ngày qua nằm trong bệnh viện, chẳng có thể đi lại nhiều, nay Ngọc muốn được tung tăng như trước.. Nó chập chững bước đi, tay vịn vào lan can trong hành lang bệnh viện.. - Này! Em đi đâu vậy? - Tiếng của thầy Đăng vọng phía sau nó. Nó ngoảnh đầu lại nhìn thầy. - Em muốn đi dạo mát. Thầy nhanh nhẹn chạy lại phía nó, từng bước dìu nó đi.. - Thầy vào ôn tập giúp em ạ?? Em có thể kiểm tra sau các bạn được không? Em toàn ăn với ngủ, với đọc tài liệu của thầy thôi. - Ừm, tôi sẽ xếp lịch cho em kiểm tra vào buổi khác.. - Thầy anh minh quá đi - nó cười nịn.. Hai ngày qua, anh không ngày nào không lo cho nó, sợ nó đau, sợ nó phải một mình trong bệnh viện, anh muốn gặp nó vào hôm sau sau khi anh rời phòng bệnh nhưng vì ở trường có công việc, anh nhận được thông báo cuộc họp về cuộc thi.. - Tôi nói này ! - Anh nghiêm nét mặt, vừa nói vừa dìu nó đi. - Dạ? - Tuần sau phải thi rồi, những ngày qua em đã ôn được gì chưa?? - Sao lại sớm vậy thầy?? - Nó ngạc nhiên vì lúc lướt web, nó thấy cuộc thi còn đến 1 tháng nữa mới tổ chức. - Ah, do ban tổ chức sắp lịch lại.. - À, không sao hết, em chỉ cần thời gian 5 ngày nữa thôi là được, với cả chiều nay em được về nhà rồi ạ. - Trong 5 ngày tới, tôi sẽ ôn cùng em, các bạn khác đã chuẩn bị xong hết rồi, tôi hi vọng em có thể chiến thắng. Anh nói, trong lòng tràn đầy niềm tin, anh tin nó, anh tin chính bản thân mình..
Thế là thời gian trong suốt 5 ngày đó, cứ hết giờ lên lớp là nó cùng anh ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Thời gian đó,cộng với những cử chỉ ấm áp của anh dành cho nó,khiến nó không thể không suy nghĩ.. Có một ngày, nó thẳng thắng.. - Có bao giờ thầy tin chuyện tình yêu giữa thầy và trò không? - Kiểu nào? Tống Tử Ngôn và Tần Khanh, hay Dương Lam Hàng với Bạch Lăng Lăng?? - Thầy hỏi câu hỏi khiến nó há hốc mồm - Oa, thầy cũng có xem à? Dĩ nhiên rồi, vị thầy giáo nào đó cũng muốn thử cảm giác thức khuya đọc truyện giống bạn mà @@ ! Thầy cười.. - Tôi không tin kiểu nào hết, kiểu nào thì đó cũng là truyện thôi.. Sao em lại hỏi tôi như vậy?? - Em không chắc.. à, ý của em là em thấy thầy rất giống một người bạn của em.. - Bạn trai à? - Không ạ, chỉ là quen từ lúc còn nhỏ xíu, anh ta di cư, và em thì ngày nào cũng nhớ về anh ta.. - Anh ta tốt không? - A, giống như một người anh của em vậy, bảo vệ em, hướng dẫn em từng chút, giống thầy bây giờ vậy.. Thầy bậc cười, "Này cô bé, chính anh đây, anh đã rất vất vả tìm em, lại không biết chính em là người anh cần tìm.. em có biết anh cũng khổ sở như thế nào không" - Thầy cười gì ạ? - nó hỏi? - Liệu có thể nào tôi quen với nữ sinh của mình không nhỉ?? - Ấy, thầy khéo đùa !! - Nó cười.. - Hay em làm bạn gái tôi nhé.. - Thầy đề nghị Chưa kịp chờ nó trả lời, anh đã hôn nó, nụ hôn bất ngờ đến mức người phản ứng chậm như rùa của nó bất giác giật mình, nhưng chẳng cách nào thoát khỏi vòng tay ấy, một phần là do anh ôm nó quá chặt, sức lực của nó, thân hình bé nhỏ của nó chẳng thể nào bì với thân hình của anh, phần khác là vì những ngày qua, người luôn bên cạnh nó, chỉ bảo nó lại chính là thầy, khiến nó lầm tưởng thầy chính là Minh Đăng. Nó không từ chối..
Nó đáp lại anh bằng nụ hôn vụng về, phải thôi, đó giờ nó chưa từng yêu ai hết.. 2p sau. Cả thầy và trò ngượng chín cả mặt.. - Em làm bạn gái tôi nhé? - Sao được? Sao có thể? - Em hôn tôi còn gì?? - Là thầy hôn em chứ?? - Em đáp lại còn gì?? Nó không biết đường trả lời nữa, đứng dậy, đỏ mặt, chạy đi.. Nơi nào đó trong phòng học, có một vị thầy nào đó đang mĩm cười gian manh "tôi sẽ nói cho em biết, sau khi em thi xong, và đã là người của tôi, nói cách khác, tôi sẽ chinh phục em, trước khi em biết tôi là ai".
|
Chương 8. Minh Ngọc
Nó hoang mang, ahahaha, nó hoang mang tột cùng Trước giờ nó lầm tưởng người nó yêu là MInh Đăng 12 năm trước, nhưng không ngờ hôm nay, nó lại thay lòng, nó cảm thấy có cảm giác gì gì đó lạ lạ với chính thầy giáo của mình.. Không thể đố thừa là do thầy quá giống anh Đăng 12 năm trước, đã lâu rồi, nó không còn hi vọng gặp lại anh nữa, nó nghĩ anh quên nó rồi.. Làm sao thầy có thể là Minh Đăng để nó thích cơ chứ, nguy to rồi, nó thích thầy giáo của mình, nó hôn thần, cha mẹ ơi nụ hôn dầu tiên của nó là dành cho thầy..
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, không thể nào, không thể nào" - Nó lai hét lớn trong phòng.. - Gì nữa vậy Minh? - Mẹ nó hỏi từ dưới cầu thang. Nó im bặt, lần n nó khùng bất chợt.. - Này, ngươi có tin tình yêu thầy trò không?? - Nó hỏi Khánh trên Facebook. - Không :v lại đọc tiểu thuyết à? - Khánh trả lời A, nó không thể nói chuyện đáng xấu hổ này cho Khánh biết, nó không nên nói,không thể nói nó thích thầy, lại càng không thể nói chiều nay thầy đã cưỡng hôn nó và nó chẳng hề phản kháng.. - Có thật thì sao? - Dẹp đầu óc mơ mộng của mày qua một bên đi, xem bài đi, tao đang xem, mốt thi rồi, mai nhớ đi đúng giờ họi họp nhóm lần cuối trước khi ra trận nhé..!! Nó đành ậm ừ tắt máy tính.. Đêm đó, có một con cú nào đó, thức luôn cả đêm chứ không phải là 1 2h sáng nữa.
Hôm sau, Khánh rước nó đúng giờ.. Hai đứa nó chạy xe bon bon đế chổ hẹn, và khi đến nơi thì.. - Chết, tao quên một chuyện rồi, thôi mày vào với thầy đi, tao đi xe bus về nhà.. Nói rồi nó bỏ đi, chẳng để cho Khánh hỏi nó chuyện gì.. Mà thật ra nó có quên gì đâu, à, nó quên, nó mang theo hai chữ "mắc cở" đến gặp thầy, làm sao có thể được, không thể nào mới hôm qua bị ai đó hôn, hôm nay lại mặt dày mày dạng ngồi trước vị thầy kính mến của chúng ta.. Nó đi tha thẩn, và đến công viên lần trước nó có hẹn dở với thầy. Nơi nào đó trong quán cafe, cả nhóm đang bàn bạc chiến thuật - Ngọc đâu Khánh?? - Thầy hỏi Khánh - Nó vừa tới nơi đã nói có việc gắp, chạy đi mất rồi thầy. Nó học giỏi nên thôi kệ nó nhe thầy.. Vị thầy nào đó bất giác mĩm cười "em đừng tưởng có thể trốn tôi nhe, tôi biết em đi đâu đấy, nhóc à". Cuộc họp kết thúc, chờ mỗi học sinh ra về, anh bước ra khỏi quán, và chạy đến nơi mà cô gái nào đó đang ngồi ngẩn ngơ. - Này, trốn họp như thế, phạt như thế nào? - Thầy hỏi Nó giật mình, ngẩn người nhìn thầy không nói một câu nào hết. ( là không nói được câu nào hết ^^) - Hay là em chờ tôi hôn em thêm cái nữa.. Nói chưa hết câu, thầy cúi người, hôn lên trán nó. Oa, bạn Ngọc đứng hhình thêm 5p nữa. - Cái nữa lên môi nhé.! - Thầy nói Tự nãy giờ mình thầy độc diễn, nó như bức tượng không hơn không kém, nghe xong câu nói đó, nó đứng phắt dậy. - A, không không không thể nào.. Anh mĩm cười với nó, ung dung ngồi xuống băng ghế, bắt chéo chân, tay trong túi quần. - Có thể chứ, ngồi xuống đi.!! - Thầy đề nghị Nó đứng hình thêm 5p nữa, nhìn thầy sơ lược từ đầu đến chân, thầy không khác gì soái ca hết, đẹp trai từ cọng tóc đến ngón chân (@@ chi tiết không nổi), vả lại còn mang nụ cười ăp ám với nó, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng với nó, thầy chưa bao giờ lạnh, ngoại trừ cái lần đầu tiên gặp mặt.. Nó nghĩ "Minh Đăng và thầy, không thể nào, không thể nào là một. Nếu là một thì hạnh phúc quá.. Mình thích thầy như thế này, mai này anh ấy về có hận mình không nhỉ??" - Em có thể ngồi xuống được rồi..! - Thầy đề nghị tiếp, Nó ngồi xuống, gắn nuốt nước bọt - Sao thầy biết em ở đây.. Ngốc à, anh là ai chứ?? - Vì tôi là thầy của em, nói đi, vì sao em trốn họp?? Mai thi rồi - Em thi cá nhân mà thầy? - Nó chống chế - Không phải em ngại gặp tôi à? - Không, em ngại chuyện khác? - Có thể nói mà?? - Khi bé, em thích,em rất thích một người.. em đã hứa với lòng là lớn lên sẽ yêu anh ấy, sẽ để anh ấy hôn em.. Nhưng mọi chuyện như hôm qua, khiến em cảm thấy mình tội lỗi lắm, dù rằng bây giờ em không có tin tức của anh ấy, dù anh ấy có như thế nào, có nhớ hay đã quên em rồi thì hành động như hôm qua của em,khiến em thấy mình sai vô cùng.. - Nói vậy em thích tôi rồi sao? Nó cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, anh nâng cằm nó lên, nhìn nó với ánh mắt không thể vui hơn, nhẹ hôn lên trán nó, ôm nó vào lòng.."Nhóc này, anh đây, em không việc gì phải cảm thấy có lỗi, rất may ông trời cho anh về gặp em sớm hơn, nếu không em bây giờ chưa chắc đã yêu anh" Nó sụt sùi, nó yêu thầy, nó không cảm thấy sai, điều mà nó hi vọng là Minh Đăng ở Mỹ đã quên nó, đã có người con gái khác.
|
Chương 9.
Ngày thi.. "Cố gắn hết sức mình nhé,tôi tin em" Thầy gửi cho nó tin nhắn động viên, nó mĩm cười, chưa bao giờ nó tự tin như lúc này, nó có người yêu rồi, nó còn được anh động viên.. Cuộc thi kết thúc với kết quả không thể tốt hơn, nó giành giải nhất, và cả 5 ban kia cùng giải nhẩt cuộc thi, trường Đại học của nó chuyến này rạng danh rồi, và nó, bắt đầu được nhiều người chú ý hơn..
Nhiều tháng sau, tốc độ "yêu" của thầy và trò chỉ dừng lại ở mức đọc sách cùng nhau trong thư viện - lấy cớ là thầy và trò cùng ôn tập, mỗi buổi sáng chạy bộ trong công viên - thật bất ngờ khi Ngọc nhà ta không còn mắc chứng lười nữa, ăn sáng cùng nhau ở một quán nhỏ ven đường, thi thoảng, cặp đôi ấy đi ăn kem vào ban tối.. và cưới cùng là hôn nhau thôi.. Một tình yêu rất trong sáng, bởi nó chưa dám công khai tình yêu đó với ai cả.
Điều mà nó lo lắng nhất bây giờ không phải là MInh Đăng của 12 năm trước, mà nó lo rằng anh sẽ thay đổi, anh là một thầy giáo, có thực lực, có tài năng, cộng thêm ngoại hình của mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, còn nó, đã là gì đâu, một sinh viên Đại học, vẫn còn sống với ba mẹ. Khoảng thời gian quen anh, nó biết gia đình anh tại nước ngoài (nó không biết nước nào luôn) có một công ty lớn, do ba anh làm chủ, anh bỏ mặc công việc đấy về VN chỉ để giảng dạy, và yêu nó, liệu rằng có một lúc nào, anh sẽ rời nó mà đi, giống như Minh Đăng khi trước??
Năm 2 Đại học Một ngày, nó đọc thư tình của một anh bạn khác lớp gửi cho trong thư viện, và chẳng may, vị giáo viên đẹp trai nào đó đứng ngay trước mắt. - Ừm .. - Thầy giáo ho nhẹ .. khi đã đọc xong hết bức thư tình kia. - Ah! Thưa thầy.. - Nó giật mình - Tịch thu nhé?? - Công tư không phân minh, giờ này là giờ ở trường.. - Nó cười - Sao không? Em có thể đọc thư tình trong lúc đang ôn bà cùng thầy giáo à?? Hết cãi được, hận không thể nuốt thư vào bụng, nó chậm rãi đưa lá thư cho thầy.. - Ai đây? - Thầy dò xét - Em thấy trong sách của em, không biết! - Nó đáp - Của ai cũng được, em có ý đọc là có ý phản nghịch, phạt em tối nay đi đến một nơi..! - Đâu ạ? - Tối rồi biết.. Thế là hai người im re trong thư viện trường, đọc sách.. Thi thoảng, nó quay sang nhìn anh, cử chỉ của anh lúc đọc sách, lúc chau mày vì một vấn đề nào đó thật in vào trong đầu nó từng từng chi tiết một, càng ngày nó phát hiện, nó yêu anh nhiều hơn.
(Có nên viết cảnh H vào trong này không nhỉ? Qua chương sau tính ^^)
|