Anh Về Với Em Rồi Này !
|
|
Cast nhân vật và hoàn cảnh trước khi vào chương 1 nhé !! ^^
Cô là một cô gái 18 tuổi, đang là sinh viên Đại học khoa Tiếng anh, trình độ không tồi, nhan sắc không xấu nhưng không quá nổi bật, tính tình trầm lặng, thích suy nghĩ, chẳng quan tâm đến thứ gọi là tình yêu, không bánh bèo - cũng không quá mạnh mẽ.. (khó hiểu ^^), à, còn cái nữa, tên là Minh Ngọc, ở nhà mọi người gọi là Minh.
Anh, Minh Đăng ( làm biếng suy nghĩ tên cho nam chính quá đi mà ) 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học tại Mỹ và trở về Việt Nam giảng dạy tại trường Đại học khoa Tiếng Anh rất có tiền đồ. Đẹp trai, rất xuất sắc, nhiệt tình, tình yêu cháy bỏng với người mình yêu luôn ^^. ( Đa phần soái ca nào cũng giàu mà nhỉ, nam chính này cũng vậy luôn ^^ )
Hoàn cảnh:
Nhà cô với anh trước khi gia đình anh dọn qua định cư tại Mỹ. Lúc Ngọc sinh ra là lúc anh vừa lên 6, cậu nhóc này rất thích cô gái bé nhỏ của chúng ta nên thường chạy qua chạy lại thăm em bé. Những năm 6 năm sau đó, hai người họ luôn bên nhau, anh 12 tuổi, còn cô bé 6 tuổi, họ cùng nhau đi công viên, ăn kem, lang thang khắp ngã đường, cậu bé ấy rất thương cô bé, cô bé ấy rất dễ thương, cậu bé luôn là người bảo vệ và che chở cho cô bé ấy, tình cảm hai người ngày càng lớn, dù đó chỉ là tình cảm trẻ con.. Cho đến một ngày..... - Minh này, mai anh đi Mỹ ! - Chi vậy anh? - Cô bé ấy ngây ngô hỏi - Vậy anh có về dẫn em đi ăn kem không? - Anh đi, nhưng không biết khi nào về, anh không hứa mua kem đâu! - Thế anh đừng đi nhé ! - Không được đâu nhóc con à.. Anh đi nhưng sẽ gọi điện cho em nhé ! - Không đâu, anh phải gọi điện và phải về với em ! Vẻ mặt cậu nhóc ấp úng, vừa buồn vừa lo cho cô bé.. Cậu ấy lặng lẽ vuốt tóc cô bé, nước mắt ngấn lệ. Tối hôm đó, cô bé cầm con búp bê mình thích nhất mang tặng cho cậu bé kia.. Lúc vừa ra khỏi nhà, cô gái nhỏ của chúng ta vấp ngã, đầu va vào cục đá to to ven đường, máu chãy rất nhiều.. Cậu nhóc đau lòng nhìn cô bé có vết thương khâu trên trán, mặt nhợt nhạt nhưng vẫn tiễn cậu ra sân bay, cậu ôm lấy cô bé đó, lòng tự nhủ sẽ về, nhất định sẽ về với cô!
( Mõi tay ^^)
|
Chương 1.
12 năm sau
Cô gái nào đó bây giờ 18 tuổi, đang quay quay, cuộn cuộn người vào trong chiếc chăn và trên chiếc giường màu hường trông sến vô cùng sến.. Bỗng nhiên, điên thoại reo, và bằng giọng nói ngái ngủ của mình: - Há lỗ, xà qua đi kháp ! Đấy là do cô biết tỏng tong cuộc điện thoại này là do Khánh, nhỏ bạn thân của cô gọi đến. - Kháp cái con khỉ, biết nay thứ mấy, và mấy giờ rồi không? - À, nay thứ 8, và bây giờ là giờ vàng để bổn cung ngon giấc. - Dậy và đến đây ngay nếu mày không muốn tao qua nhổ lông nách dùm mày nhé...!! - Qua đâu? Để làm gì? - Ngọc vẫn còn ngái ^^ - Thưa chị yêu, qua quán Coffe House, hẹn đi mua đồ dùng học tập, mai đi học rồi má lọi.. - Chết ! Tao quên, chờ tao nhé. - 15p nếu mày không muốn tao bay qua tóm gọn mày. - OK, qua ngay. Ngọc tỉnh liền ngay tức khắc, nó vội lếch xác gần 50 kí của mình ra khỏi chiếc giường yêu dấu, vội vàng thay đồ, vội vàng ăn bánh mì sáng, vội vàng uống sữa cho bữa sáng mặc dù lúc này gần trưa rồi.. Haiza! Cuộc đời của nó, là một chuổi vội vàng.. Nó phi đến quán một cách nhanh nhất có thể.. Trong lúc loay hoay móc điện thoại ra gọi cho Khánh, nó vô tình dẫm phải chân một anh thanh niên "cứng" nào đó. Bởi lẽ anh ta rất chỉnh chu, áo quần phẳng phiu, dáng người cao to, rất lịch sự... Tuy nhiên, tiếc thay cho Ngọc rằng trên tay anh ta còn cầm tách cafe đen, cú đạp chân vừa rồi khiến anh thanh niên nọ tặng cho nó cả một tách cafe không thương tiếc, cái áo màu trắng của nó bây giờ đang dần chuyển màu.. Máu lên tới đỉnh đầu nó rồi.. - Này đi đứng kiểu gì vậy hả? - Nó mặt dày hỏi trong khi chính nó là đứa đạp chân người ta.. Anh chàng kia lịch hiệp trả lời. - Rất xin lỗi vì sự cố tách cafe.. Chưa đợi anh ta nói xong, Ngọc liền cướp lời.. - Xin xin cái con khỉ mốc, ướt hết áo tôi rồi này..! Anh vẫn rất lịch sự - Rất lấy làm tiếc.. - Anh còn câu nào để nói không? - Ngọc không buông tha. Lúc này, mọi người trong quán đều đổ dòn ánh mắt vào hai người này. Anh thanh niên kia có vẻ không còn kiên nhẫn để lịch sự với Ngọc. - Này cô bé! - Ai là cô bé? - Tôi nói cô đấy, chính cô là người không biết đi đứng đấy, chính cô là người dẫm phải chân tôi, còn chưa xin lỗi mà to tiếng à? Ngọc chính ngượng cả mặt, nó quên mất là do nó loay hoay tìm điện thoại, là do nó đạp chân người ta, do nó sai trước, nó xui.. "Oách, xúi quẩy thật, quê quá rồi, làm sao đây?" - Này, sao không lên tiếng đi chứ? Áo cô ướt à? Giày tô bị giày cô đạp 1 phát đấy, hư rồi đấy... Ngọc bây giờ như bức tượng, chẳng biết nói gì, hận không thể kím cái lổ nào chui xuống quách cho xong.. Cũng may cho nó, lúc này Khánh từ trong toilet bước ra.. - Gì vậy mậy? - Khánh hỏi Ngọc - Tao... lở đạp chân chú này, rồi tách cafe bay lên người tao.. - Nó lí nhí.. - Rồi bây giờ như thế nào đây? Tôi phải đến áo cho cô, hay cô đền giày cho tôi đây cô bé?? - Anh thanh niên kia đáp. - Này, đã bảo tôi không phải là cô bé mà, tôi lớn rồi..!! - Ngọc phản bác. - Chính cô gọi tôi bằng chú, thì tất nhiên tôi lớn hơn cô rồi ! - Anh trả lời - rồi tính như thế nào??? - Ah!! - Khánh giải vây giúp bạn mình - Thôi bỏ qua nhe anh, bạn em lúc nào cũng hậu đậu như vậy đấy.. Nó là vua của hậu đậu, nên anh bỏ qua nhe, không ai đền ai hết được không? Vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện nên anh thanh niên kia im lặng một thoáng.. - Tôi xin lỗi chú, chú bỏ qua nhá! - Ngọc lí nhí.. Anh thanh niên kia mặt vẫn "cứng ngắt" cả người vẫn toát lên vẻ đẹp ngời ngời, anh cùng không muốn bắt bẻ nữa nên đồng ý bỏ qua.. Nói xong, Khánh kéo Ngọc về bàn, anh thanh niên kia quay người vào phòng trong quán. - Này, có sao không? Có phỏng không? - Khánh lo cho cô bạn của mình. - À không sao.. Xui thật.. - Xui cái gì, mày có mắt như mù, đâm ban dở người, một tháng đi đừng không đụng chổ này cũng vấp chổ kia.. - Này, mày là bạn tao đó.. im ngay - Xin lổi vì tao lở chạm vào vết thương của mày - Khánh giễu. - Thôi đi. Hư hết cái áo, tí nữa phải về thay mới đi mua sách được.. - Vậy gọi gì đó uống đi rồi về.. Ngọc và Khánh ra khỏi quán cafe, rồi ra nhà sách.
|
Chương 2.
Thứ hai là ngày đầu tuần !!!
Ngọc lại bắt đầu một loạt hành động "vội vàng" : vội vàng thức dậy, vội vàng thay đồ, vội vàng ăn sáng, và vội vàng đến trường.. Hôm nay, nó bắt đầu học môn chuyên ngành của mình. Nó háo hức lắm, cứ tủm tĩm quay sang Khánh cười.. - Mày bị khùng à con kia? - Khánh hỏi - Không, bình thường lắm.. - Nó tỉnh bơ. - Sao cười hoài vậy? - Hôm nay môn chuyên ngành đó má, học 3 tháng nay, chỉ chờ mỗi môn này!! Khánh thở dài.. - Thiên hạ đồn có thầy giáo từ nước ngoài về, sẽ chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy Anh văn chuyên ngành.. - Thật à? Càng tốt !! - Nó hí hửng - Và có một điều như này, ỗng vô cùng khó.. - Oiiiii.. Khó như vậy tụi mình mới giỏi.. - Nó tỉnn lần 2 :D - Thôi bỏ đi.. Khánh quay sang chổ khác, không thèm nói chuyệ với đứa cõi trên như nó.. Còn nó, cứ như trên mây về, cứ cười cười suốt, vì nó gần được học môn chuyên ngành Anh văn mà.. (Số còn sướng thì rán mà hưởng thụ nhé) Thầy vào lớp.. Cả lớp không ai bảo ai, tự động đứng dậy hết, chào thầy bằng một câu tiếng Anh. Thầy vui vẻ đáp lại, thầy nói thầy sẽ chủ nhiệm và sẽ là giáo viên dạy Anh văn chuyên ngành cho lớp cũng bằng tiếng Anh.. Nó và Khánh "có một sự là chà bá" ở đây, hai đứa nhìn nhau, trao đổi bắng ánh mắt.. - Này, quen quá. - Khánh nhìn nó - Giọng nói này nghe rồi - nó nhìn sang Khánh - Dáng người này nữa - Khánh nhìn lại nó -..... Hai đứa nó quay sang, bốn mắt nhìn nhau : "Là ông chú hôm qua ở quán cafe". "Thôi, đời em coi như tàn mạc rồi Ngọc ơi" Nó thở dài trong lòng.. Khánh quay sang nó, và bằng ánh mắt "Xin chia buốn cùng mày nhé em yêu.." Trong khi hai đứa nó còn đang tâm sự buồn với nhau thì thầy ở trên này tự giới thiệu về mình. "Tôi là Vũ Minh Đăng, tốt nghiệp Đại học ... Mỹ, rất vui được làm quen với các bạn" bắng tiếng Anh "Lại còn tên Đăng cơ à" Nó nghỉ thầm.. - Nào bây giờ tới lượt các em tự giới thiệu mình, buổi học hôm nay chúng ta làm quen nhau thôi nhé!! - Anh cười. Lần lượt các sinh viên tự đứng lên giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Anh.. Cuối cùng, cũng tới lượt Ngọc, khi mà Khánh ngồi kế nó dáng tự giới thiệu bản thân mình, nó dường như muốn chui cả xuống đất, giờ tới lượt nó, nó hận chẳng thể chui đâu được hết, lấy hết can đảm đứng dậy.. - Xin chào! Cả lớp hơn 30 người - tính cả thầy giáo, nhìn chăm chăm vào nó.. Nó quay sang Khánh: - Gì vậy mày? - Con khùng, mày học tiếng Anh, đi chào tiếng Hàn hả? Mày nghiện film hả ?? Ngọc giật bắn người, một vào đứa trong lớp cười khúc khích.. - Ah, xin lỗi, xin chào lại nhé.. Xin chào mọi người, tôi tên Minh Ngọc, tốt nghiệp cấp ba trường ABCDEF (^^), nhà ở ... , bình thường thì ăn, ngủ, đọc truyện, rất ghét bị người khác nói dối.. hết ạ! - Nó nói lưu loát bằng tiếng Anh - Rất hay gây sự khi mắc sai lầm để gở quê nữa phải không? Thầy giáo còn hỏi nó thêm câu khiến nó chết đứng - Ah, tùy lúc mà thầy.. - Vậy à? - Dạ - Nó đáp, lại bắng tiếng Hàn.. - Em có vẻ thích Hàn Quốc nhỉ? - Thầy hỏi, dĩ nhiên, bằng tiếng Anh Một đứa bạn khác của nó bồi thêm câu " Nó hay mơ mộng, hay coi film Hàn, mong tìm được người yêu kiểu Hàn đó thầy ". Cả lớp cười ầm ầm.. Khánh kéo nó ngồi xuống, nó đỏ cả mặt, muốn chết cho rồi, quá quê quá nhục mà.
|
Chương 3
Hôm nọ Ngọc nhận được tin nhắn của lớp "6h chiều họp lớp, thành phần ban cán sự lớp, đi đầy đủ, cấm vắng, trừ Khánh có việc gia đình xin phép thầy rồi!". "Ạch, lại tốn thời gian coi film Hàn của mình rồi". Và với tư cách là một Bí thư Đoàn, nó không thể không đi, nhưng với tính lề mề và hậu đậu của nó, đến 5h45 nó vẫn còn chưa ra khỏi nhà, 6h nó mới bắt đầu đi, và... 6h tại lớp học, thầy giáo và các bạn khác đang chờ nó.. 6h15, cuộc họp bắt đầu.. 6h20, nó chạy như bay đến lớp. - Xin lỗi xin lỗi !!! - Nó hỗn hễn.. Mọi người im bặt, nhìn nó, thầy nhíu mày lại, bảo: - Vào chổ đi, nhưng một lát ở lại gặp tôi! Mặt nó sửng sờ, biết chắc là sẽ có chuyện không tốt lành gì xãy ra, nhưng biết sao được, ai kêu nó rề rà làm gì. Mọi người tiếp tục cuộc họp. - Sắp tới trường sẽ tổ chức tham gia cuộc thi tiếng Anh cho học sinh năm nhất, và tôi đã được đề cử để hướng dẫn các em đi thi.. - Tại sao lớp em lại đi thi à thầy?? - Đứa nào đó hỏi. - Vì lớp em được nhiều giáo viên đánh giá là vượt bậc hơn những lớp năm nhất khác. - Thầy đáp. - Thi như thế nào thầy? - Đứa khác hỏi. - À, sẽ có hai cuộc thi, một là dành cho tập thể, chúng ta sẽ chọn ra 5 bạn để thay mặt lớp đi thi, và một dành cho cá nhân. Dù là tập thể hay cá nhân gì, miễn chiến thắng là sẽ mang lại vinh dự cho lớp,, sẽ được cộng điểm rèn luyện. Đây là một cơ hội cho các em, em nào muốn lấy học bổng học kì này thì mạnh dạng tham gia nhé. Trong khi thầy đang uyên thuyên nói, Ngọc lại lấy điện thoại của mình ra ... đọc tiểu thuyết.. Ây, một Bí thư như vậy, không gương mẫu tẹo nào, không biết tại sao lại chọn nó làm Bí thư nhỉ? Thầy bước đến gần kế bên nó, hỏi. - Ngọc, em sẽ tham gia chứ?? - Bị phát hiện rồi chế ơi, bỏ điện thoại ra mau..!!!! - Ngọc, em sẽ tham gia chứ?????? - thầy nói lần 2 - Ngọc... - Ah! Ta đang đọc tiểu thuyết, đang đến phần H, ngươi đừng xen vô.. (@@ chết chắc nó rồi, lại còn phần H cơ đấy) - À, phần H cơ đấy à..?? - Thầy hỏi nó. Lúc này, mấy đứa khác đang nhìn nó, lắc đầu, chẳng đứa nào lại gần nó mà nhắc nó "Thầy kìa" bởi sợ uy lực của thầy. - Ừ, ngươi đi ra chổ khác đi, đợi ta đọc xong phần H, ta sẽ tiếp chuyện - Câu nói đậm mùi film cổ trang của nó khiến thầy lắc đầu. Thầy bỏ nó sang một bên (một hồi tôi sẽ xử em sau, chờ đó), thầy cùng mấy học sinh khác chọn ra 5 bạn để dự thi, phát tài liệu cho họ và rồi cho họ về.. Cảnh tượng lúc này, một thầy một trò, một trên bục giảng, một ghì đầu vào cái điện thoại đọc tiểu thuyết.. Thầy nghiêm nghi .. ngồi chờ nó (@@). Từ đầu truyện đến giờ có ai tưởng tượng ra được thần thái, cũng như dáng vẻ bên ngoài của thầy giáo Vũ Minh Đăng của chúng ta không?? Gương mặt lạnh lùng pha nét ấm áp gì gì đó, thanh tú lắm, người cao to, da trắng, đẹp nhất là lúc thầy bước đi, rất thong dong. Chung quy lại thầy là người mà tất cả độc giả chúng ta gọi là "soái ca". Đến lúc này thì.. Ngọc buông điện thoại xuống, dáo dát nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng ma nào nữa, duy chỉ còn "một ông chú" hôm nào ở quán cafe ngồi chờ nó đọc xong hết truyện.. Tay nó bắt đầu vả ra mồ hôi, gán nuốt nước bọt và ấm úng.. - Thầy, bạn đâu hết rồi thầy? - Ah, cuộc họp lớp xong từ lâu rồi em.. Ngọc bây giờ đang hình dung xem bão tố cuộc đời của nó ập đến cở nào, dĩ nhiên la lớn không thể cho nó sống sót rồi.. - Thế nào em, phần H hay không? Tôi đoán là em đã đọc xong cả bộ truyện chứ không chỉ mổi phần H thôi nhỉ? - Ah, sao thầy biết em đọc phần H? - Em không nhớ à..??? - thầy cười nụ cười không thể không chết người. Nó bây giờ đứng hình, ngồi nhớ lại "Ta đang đọc phần H, người đừng xen vô, ngươi ra chổ khác đi...." - "Ôi chết chắc ta rồi, chết ngươi rồi Ngọc ơi, trước mặt ông chú khó khăn, trước mặt thầy chủ nhiệm khó khăn mà mày lại dám lơ là, lại còn đi trể, thôi vĩnh biệt cuộc đời.." - nó có 5p mặc niệm.. - Ah, em nhớ rồi thầy!! - Nó gượng - Em nhớ được gì? - Mong thầy bỏ qua lỗi lầm của em.. - Nó xị mặt - Em có lỗi à? - Thưa thầy, em có.. mong thầy bỏ qua. Thầy cười, nhìn nó. "Thầy cười ư? ông chú này cười ư? Thật không tin được, nhưng mà, trước giờ mang tử tù đi tử hình, người ta thường cho họ ăn thật no, bây giờ, sắp đến giờ tử của mình rồi.." - Lòng nó khóc thầm, oán trách Khánh hôm nay sao không đi để bảo ban nó, khiến nó ra nông nổi này, tại Khánh, tại Khánh hết (ơ, chị này biết đổ lổi cho người khác quá nhỉ??? Do mình mà ra còn đổ thừa, bạn Khánh nào đó:"má nội, bản thân mình hậu đậu, vụng về mà còn đổ lỗi cho ta à, ngươi thật không biết điều quá đấy!! ) - Ngọc, em thấy tôi khó khăn, nói chuyện khó tiếp thu lắm à?? - Giọng thầy trầm ấm, lọt từng chữ vào tai nó. - À không thầy - Nó ngước lên nhìn dáng vẻ cực kì đẹp của thầy "ah, thầy đẹp, đẹp quá, không khác "soái ca", quả không khác, sao mình lại không để ý nhỉ?" (chỉ có nhà ngươi không biết thôi, toàn trường ai cũng biết mà @@) - nó tiếp - Không ạ thầy, thầy nói chuyện rất dễ tiếp thu.. - Vậy còn ngoại hình? - Thầy hỏi - Tôi tự nghĩ không biết bản thân tôi có gì sai sót khiến em nhận ra không mà lúc nào tiết học của tôi, hay những lời tôi nói em điều không nghe hết ! - "Chết rồi, chết rồi" A, không phải do thầy, ngoại hình thầy rất ư là đẹp, thầy đẹp chuẩn men luôn, thầy tất tần tật không có điểm nào sai sót mà em có thể nhận ra.. - Thế vì sao ?? - Không vì sao à thầy.. Tại, thầy quá đẹp trai thôi..!! Oái, cái miệng chết tiệt, mày nói cái gì vậy hả? ở đâu ra câu nói kiểu như vậy?? Thôi, xong rồi, do đọc truyện nhiều quá mà ra thôi, nó định nói "do em".. Nhưng thôi, nó có nói do em hay do anh gì đó nó cũng chỉ có con đường chế, vậy nịn thử xem thầy có khoang hồng hay không.. - ahhh.. Thầy gật gật đầu.. - ah, không phải, à mà chỉ là do em ưa không tập trung thôi.. - Vậy, do tôi không đẹp trai à? - Thầy hỏi - Không phải, thầy đẹp thầy đẹp mà.. Với em thầy đẹp nhất, đẹp nhất.. Nó nịn tiếp tục "Ôi xin lỗi anh Đăng, em không có ý chê anh, nhưng em đến đường cùng rồi, em không thể không nói như vậy, anh bỏ qua cho em nhe, với em, anh đẹp nhất" nó thầm nghĩ. - Ah, tôi hi vọng em nói thật ! - Dạ thật, thật hết, được thầy chủ nhiệm là diễm phúc lớn nhất đời em ! (@@ choáng) - Vậy em nghĩ sao, nếu tôi hướng dẫn em tham gia cuộc thi tiếng Anh cá nhân? - Dạ? Thi gì ạ? Khoan nào, cho nó 5p nữa để định hình, dường như khi nãy nó có nghe loáng thoáng tiếng ai nói là sẽ thi thố gì gì đó, nhưng do nó mãi mê đọc tiểu thuyết nên không quan tâm.. - Em quả thật xác ở phòng học này, mà hồn đi đâu rồi..!! Thầy thở.. - Xin lỗi thầy, em có nghe thoáng chút ạ.. Nhưng sao lại là em đi thi cá nhân, sao thầy không cho em đi thi tập thể ạ? - Vì em không thích hợp đi thi tập thể, em nổi bật hơn các bạn, hơn nữa, kinh nghiệm của em khi tham gia các cuộc thi tiếng Anh này không phải không có, tôi nói đúng không? Oa, thầy nói đúng, xem ra thầy đã "điều tra" về nó rất kĩ. Nó không có lí do gì để từ chối vì từ trước đến nay, nó luôn luôn mang lại chiến thắng trong các cuộc thi, đó là niềm tự hào của nó, của ba mẹ nó, và nếu anh Đăng của nó biết, chắc chắn sẽ tự hào vì nó.. - Vâng thầy, nhưng thầy hướng dẫn cơ à? - Không được sao? - Không không không phải ạ.. - Ừm, vậy tốt.. Sau tiết học ngày mai, tôi sẽ nói rõ hơn với em.. - Sao lại là sau ạ? - Ưm, tôi quên không nói với em,lớp học ta nhiều bụi quá, sau tiết học ngày mai, em ở lại dọn nhé, lúc đó tôi sẽ chờ và bàn chi tiết với em hơn.. Nó há hốc mồm, thầy phạt nó làm vệ sinh lớp.. - Em làm? - Em đi trể 20p, em không làm thì tôi làm à? Mặt nó yểu xìu, gắn nuốt nước bọt - Dạ. Thầy cười, rồi sải bước đi ra khỏi phòng, nó cố gắn cố gắn tỉnh lại môt chút nữa, rồi bước đi về nhà.
|
Chương 4. Thầy Đăng
Sau những giờ lên lớp, anh về nhà đọc sách nấu ăn.. Cuộc gọi Skype từ ba mẹ anh - Alo - Anh chỉnh lại camera - Con sao rồi, khỏe không? - ba mẹ anh từ Mỹ gọi về - Khỏe ạ.. - Có đi thăm cô chú Lâm chưa con?? ( là ba mẹ của Minh Ngọc đó ^^) - Con đi đến địa chỉ nhà cũ của mình, nhưng họ chuyển nhà rồi ba mẹ, hiện tại con đang hỏi những hàng xóm xung quanh, nhưng có vẻ họ không biết. - À, cũng lâu lắm rồi, không gặp họ, con cố gắn tìm nhé! - Vâng ạ.. Ba mẹ khỏe không? - Khỏe chứ, có em con ở cùng với ba mẹ mà..
Anh tiếp tục cuộc hội thoại cho đến tận khuya.. Khi anh định đi ngủ, chuẩn bị giáo án cho ngày mai lên lớp thì.. - Alo thầy thầy, em nè nè, Ngọc đây! - Tin nhắn từ một Facebook lạ. Hóa ra là Ngọc, nó tìm mãi tìm mãi trên Facebook mới ra tài khoản của anh.. Anh mĩm cười đồng ý lời mời kết bạn của nó, rồi nhắn tin - Chưa ngủ à cô bé? - Thầy à, em lớn rồi, và còn làm chuyện đại sự đây. - Em có thể làm gì, ngoài xem film và đọc tiểu thuyết? - Thầy à, tiểu thuyết em đọc trên điện thoại, còn film thì em xem hết rồi, em đang chờ film mới ! (Người thầy nào đó lắc đầu) - Vậy em làm gì giờ này? - Ah, dĩ nhiên là lên web của trường tìm kiếm thông tin về cuộc thi đó rồi.. - Giỏi vậy à? - Dạ vâng.. thế thầy đừng bắt em làm vệ sinh nhé! - A, không thể không làm. Bạn gái nào đó yểu xìu - Thầy ơi thầy đẹp trai, anh minh quá mà, thầy có thể nào bỏ qua lỗi đi trể của em không? - Em nghỉ được không? - Được chứ thầy, em là Bí thư mà làm vệ sinh lớp mất uy hết. - Chính vì em là bí thư đó nhé *icon này này* - Oa.. Không thể thương lượng à? - Giao dịch bất thành.. - Haiza.. *icon khóc lóc* thôi thầy ngủ ngon.. - Ngủ sớm đi, mai em lại đi trể là phạt nhé. Facebook Ngọc không cháy đèn nữa, nó offline ngủ rồi.. Nơi nào đó, vị thầy giáo ưu tú nào đó đang vào trang cá nhân của nó và xem.. Có một phát hiện là: thầy có một cô học trò mơ mộng, cú đêm, hay viết status về một thanh niên nào đó, khiến thầy cảm thấy người thanh niên đó, giống thầy lúc nhỏ.. Thầy viết một status "My dear, I cameback VietNam".
|