Dọn Dẹp Chiến Trường Của Cậu Chủ Tôi
|
|
|
Từ h Thiên ( cậu ) Vương ( hắn) Tú Anh ( nó)Tác giả sẽ gọi như vậy cho dễ viết Sáng hôm sau ( ở phòng Cậu ) Cóc...cóc " vào đi " tiếng cậu vọng từ trong phòng ra một cách mệt mỏi " chào cậu " nó nghiêm nghị nhìn cậu " tôi đến đưa đơn xin nghỉ " " cô đã nghỉ kĩ " mắt cậu nhìn xoáy vào no một cách khó hiểu " vâng " nó đưa cậu 1 tờ giấy rồi rời khỏi phòng ______________........... Căn phòng trống trơn, tôi thức dậy vào lúc 6h15 nhìn phòng không thấy Tú anh tôi nghỉ chắc đã dậy rồi mà thường nó rất dậy trễ mà hôm nay lại dậy quá sớm, củng phải thôi, người yêu mình bị đánh đương nhiên nó không ngủ được rồi Tôi nghỉ vậy uể oải lết xuống giường, bước lại cái tủ đứng đựng đồ, tôi mở cửa tủ ra " ô Mai gót " tôi hốt hoảng chạy xuống lầu mà chưa kịp đánh răng, " dì 5 dì có thấy Tú anh không cô ấy đâu rồi dì " trong tỉ đồ chỉ còn trơ trọi mỗi quần áo của tôi " con bé đi rồi " dì buồn bã nhìn Mông lung Tôi chạy thằng vào phòng Vương , rõ cửa Liên hồi, hắn bước ra mở cửa " cậu Vương, cậu có biết Tú anh đi rồi không " " tôi biết " hắn buồn rầu nói " vậy là chị ấy đi thật à " " đương nhiên thật " tôi thấy hắn củng buồn quá nên thôi đi ra khỏi phòng ( nhất định lên trường mình phải nói chuyện với Tú anh cho = được ) nghỉ vậy toi lật đật lên phòng cậu, dọn dẹp, bưng nước ấm cho cậu rửa mặt, đưa đồ ăn cho cậu rồi đi thẳng đến trường luôn -------- trường Vũ Phong Bão Tôi chạy Hồng hộc lên lớp ( đúng là cái cầu thang định mệnh) Tú anh ngồi ngay bàn mặt nhăn nhó, " mày, sao mày xin nghỉ " tôi hơi bực vì nó đi mà không nói lời nào " tao không biết " " không biết là không biết thế nào " tôi nổi cáu vì lời nói không rõ ràng của nó " mày ra đây với tao " nó kéo tôi đi ra hành lang lộng gió " Minh à , tao biết cậu Vương thích tao, tao củng thừa biết là anh quân bắt cá với nhiều người với lại..." " với lại sao " tôi hỏi dồn " tao" " thì mày như thế nào " " tao thương anh quân " " cái đó tao thừa biết " " và tao yêu cậu Vương " "..." Tôi đứng hình, gió hành lang thổi mạnh, tôi và nó im lặng, tôi biết nói gì bây giờ, cái này nó hơi sao sao nhỉ, nghe cứ như tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đọc vậy. Nữ chính được 2 chàng trai yêu thương nhưng không biết chọn ai, đành sống trong đau khổ. Nhưng tôi lại muốn hỏi nó một vấn đề khác, nghỉ nên tôi nói luôn " tại sao mày lại xin nghỉ " " tao không muốn gặp cậu Vương " " why " " tao sợ gặp rồi lại..." " rồi OK tao hiểu, nhưng tại sao mày đi mà không nói với tao" " tao xin lỗi " .....
Chương 6: cậu Vương đi rồi Chương này mình sẽ nó về cặp cậu Vương và Tú anh là chính nha!!!
|
Vẫn như thường lệ, sáng nào tôi củng lết cái thân già này lên phòng cậu ( nghe cứ như là tôi u90 không bằng ) Cóc..cóc " vào " cậu từ trong phòng phun ra một từ gọn hơ lạnh tanh đến rùng mình Cạch... " sao hôm cậu dậy sớm " tôi có vẻ tò mò không đúng lúc rồi " chắc cha " cậu có vẻ hơi cáu thì phải mà củng đúng, một đứa osin thấp hèn như tôi thì lấy tư cách gì mà hỏi trời " vâng " tôi đáp nhẹ Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Một lúc sau cậu mới chiệu mở miệng " cuối tuần nay Vương sẽ bay nếu cô thấy Cần thiết thì có thể báo cho Tú anh " " để làm gì " tôi đánh liều hỏi như vậy là vì muốn biết lý do gì mà cậu Lại nói vậy thôi, ai dè câu trả lời của cậu như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt tôi " mệt, cô đi ra dùm tôi " "..." Cạnh Tôi lặng lẽ ra ngoài ( OK Thiên à tra biết là mi gét ta nhưng không Cần phải nói như vậy nha, ta là ta sĩ diện lắm à, thằng quỷ nhỏ hắc dịch ) đương nhên những điều trên tôi chỉ dám lẩm bẩm chứ không nói thẳng _________ trường " Tu anh à, cậu Vương tuần nay bay đó nghe nói là qua Mỹ mày có đi tiễn không " tôi lật đật chạy thẳng vào lớp báo liền tin nóng " sao " nó ngơ ngơ mặt nhìn tôi " sao trăng mẹ gì " "...." -------- 21h15' ở phòng tro mới củ nó Rưng...rinh... Nó đang ngủ bỗng cái điện thoại keu lên phá hỏng giấc ngủ của nó. Nó lồm cồm mò dậy kím cái điện thoại, là số lạ " alo" nó uể oải trả lời, đang ngái ngủ " Tú anh " cái giọng trầm trầm mà quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia " ...." ( là cậu Vương ) nó im lặng, Tim đập Liên tục cực nhanh. Miệng nó giật giật, muốn nói cái gì đó mà không biết nói gì, trong đầu nó lúc này Hoàng toàn trống rỗng " chị không muốn nói thì thôi vậy, cuối tuần nay toi sẽ đi, toi muốn gặp chị một lần cuối. Ở bờ sông gần quán 2 con heo ú lúc 5h chiều thứ 6 " Tút tút hắn nói 1 lèo, rồi tắt máy, 2 bên đầu dây đều thở dài não nề " có nên đi không " nó lẩm bẩm Ở biệt thự xanh lam " chị có tới không " hắn mệt mỏi lăn lên giường ________________________________________________ 4h30 ở bờ sông điểm hẹn Hắn tới rất sợ dợ nó đến rồi lại phải chờ hắn, biết tại sao không, có một lần ( hắn hồi tưởng ) " Vương cậu có biết bây giờ là bao nhiêu giờ chưa " nó thét lên trong điện thoại " ờ tôi..từ từ tôi đến ngay" hắn mang cái giọng còn say ke mà trả lời điện thoại làm nó nổi điên, nó ghét phải chờ đợi. 1 tiếnng sau " cuối cùng cậu củng tới " nó bực dọc nén cơn điên đang nổi lên trong người " ui zời chẳng phải chị củng chờ ở đây sao " hắn tươi cười nói vẻ ngây Thơ lắm " uk uk nhưng tôi ghét chờ đợi , cậu hiểu chưa " " ờ mốt rút kinh nghiệm " " có mốt nữa à " nó nghi hoặc nhìn hấn " vâng bà chị già " vừa dứt câu nó rược hắn chạy vòng vòng ( kết thúc hồi tưởng ) Từ lần đó trở đi chẳng bao h hắn làm nó chờ nữa, hắn ngồi phịch xuống đám cỏ ven sông, nhìn nước nhìn trời, gió thổi, mấy nhành cây đung đưa dài ngoằng phớt mặt sông, gió thổi trôi từ từ. Đã 5h30 hắn vẫn chờ dù biết tia hy vọng nhỏ nhoi nó tới là rất mơ Hồ, thôi thì cứ coi như đây là lần cuối hắn đi ngắm cảnh vậy. Ở nhà trọ của nó, tiếng chuông điện thoại vang lên " alo " Tim nó lại đập nó cứ tưởng hắn gọi ai dè lại là cuộc gọi từ bệnh viện báo anh quân có chuyện Nó thở hắt ra, nó cảm thấy mệt mỏi. Đành đến bệnh viên vậy " chào cô là người nhà của Đặng Minh Quân à " bà Bác sĩ bước ra từ phòng cận quân hỏi " đại loại vậy " " cậu quân đã qua cơn nguy hiểm, khi nảy cậu ấy bị nghẹt oxi, chúng tôi đã cấp cú kịp thời, hiện tại cậu ấy không sao, cô hãy vào thăm cậu ấy, cậu ấy nói muốn gặp cô " " cảm ơn Bác sĩ " Nó vào phòng, anh quân thấy nó liền cười, nó thăm anh, ngồi nói chuyện phím để anh vui, gọt táo cho anh ăn. Nhưng tại sao khi nó làm những chuyện này cho anh quân thì nó thấy thời gian trôi qua mau, nhìn đồng Hồ củng đã 6h, nó biết đã trễ hẹn nhưng nó lại có cảm giác hắn vẫn chờ nó. Nó lắc lắc cái đầu cho suy nghỉ đó qua đi... Hắn vẫn đang chờ ở bờ sông ..............6h30 ở bệnh viện 2 người vẫn còn nói chuyện, nhưng nó khựng lại giữ chừng không nói nữa. Nó im lặng, anh quân thấy nó kì kì liền hỏi " em làm sao vậy " Nó nhìn sâu vào mắt anh quân mở hỏi " anh quân này, anh thấy cậu Vương là người thế nào " " em nói đã nghỉ việc rồi mà vẫn kêu bằng cậu à " quân hỏi 1 cách thô bỉ " có gì sai à " nó bắt đầu nghỉ ngợi. Quân một người đàn ông làm nó xao xuyến khi mới lần đầu gặp mặt. Anh làm nó vui vẻ, hạnh phúc nhưng được 3 tháng, còn sau đó thù sao. Anh bỏ rơi nó, nó biết tất cả những việc anh làm ngoại trừ việc anh làm ở chợ rau thì nó không biết. Còn cậu Vương, 1 cậu nhóc nhỏ hơn nó 1 tuổi, khiến nó ngày nào củng nỗi điên, nhưng cậu rất tốt với nó, cậu giúp nói mọi việc riếc nó coi việc ở bên cạnh cậu là thói quen, đến khi thói quen đó ăn vào tủy nó thì nó phát hiện nó yêu cậu từ lúc nào mất rồi, nhưng còn anh quân thì sao. Nó cảm thấy nó quá ít kỷ khi mà bỏ rơi anh quân mà yêu cậu trong âm thầm. Nó phải làm sao, rồi tự nhiên đùng một cái nó thấy cậu đánh anh quân, lúc đó đầu nó rối bời không biết làm thế nào và rồi nó đã lỡ làm tổn thương người nó lén yêu bằng câu nói của nó. Nó biết cậu Vương thích nó, nhưng nó thì...thì gì nhỉ, nó bỗng nghỉ tới đây thì nó nhớ chuyện lúc trước, có lần cậu đã nói Ờ MỐT RÚT KINH NGHIỆM câu nói đó bay bay trong đầu nó, nó còn nhớ từ lần đó thì cậu không bao giờ đến trễ nữa " anh quân chúng ta là bạn nhỉ " nó không nói là chia tay nhưng như vậy củng đủ hiểu pà chấm dứt tình cảm, nó không bao h tin vào linh cảm nhưng lần này nó sẽ thử tin. Nói xong nó liền 3 chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn " TAXI " 7h tối
|
Dạo này tác giả viết chương hơi ngắn mong các bạn thông cảm vì không có thời gian.
|
" Bác tài à chạy nhanh một chút được không ạ " nó hối, đã 7h10' " cô à h này thì ngoài đường chạy nhanh là chuyện khó lắm " Á Á Ai kêu xe cấp cú giùm với Bên ngoài, trên vỉ hè, một đám người bu nhau tụ tập, tò mò , nó nhìn phía ngoài thấy được len lói bên trong cái đám Đông đó là một người phụ nữa đang la hét, tay ôm bụng xoa xoa Liên tục nói " con ngoan đừng quậy mẹ chứ " nó thấy vậy " Bác tài ơi làm ơn dừng lại " Chiếc taxi dừng lại , nó chạy thẳng xuống bay ngay lại người phụ nữa đang La thảm thiết " chị em sẽ cho chị quá gian tới bệnh viện, chị ráng lên " nó bế người phụ nữ mang thai lên thẳng xe ( khoẻ dữ ) " cảm..ơ..n...em..m" mồ hôi người phụ nữ chảy như nước " vâng " diều người phụ nữ lên xe, nó đập Bác Tài phình phịch " Bác chạy thẳng tới bệnh viện luôn ạ 7h40' Sau khi đưa bà bầu đến được bệnh viện thì nó nhìn đồng hồ đã quá trễ nhưng nó củng đến. Ngoài đường xe rất đông, bây h nó đang bị kẹt cứng xe, nó thở hắt ra. Thất vọng vô cùng 8h00 tối Nó Lê từng bước tới bờ sông, thầm nghỉ chắc cậu đã về. Không một cái bóng đen cao cao thập thà thập thọt kế bên cái cây đa ( không lẽ là cậu, không đúng giờ này có người điên mới ở đây h này ) nó thầm nghỉ, với lấy cái cây gàn đó ( tui sợ ma à nha ) " DAAAAAAAA " nó la lớn phang thẳng cái cây vào cái bóng Bụp Có cái hơi ấm lan ra trên cổ tay nó " cậu " là cậu Vương, nó mặt ngạc nhiên , mở to mắt ra nhìn hắn. Nó không tin vào mắt mình, nó dùng tay sờ vào mặt hắn, bóp nắn từa lưa. Thật là cậu của nó rồi " nè bà chị làm gì tôi thế " " tôi tôi " nó cứng họng khi mà nhìn cậu với góc độ sát rẹt như vậy, mặt nó đỏ lừ lên " Mai tôi đi rồi, chị cho tôi 1 lần để nhớ được không " hắn nói với giọng dịu dàng nhất " cho gì.." Nó chưa nói hể câu thì hắn đã ranh ma chiếm lấy đôi môi Hồng Hồng của nó rồi, hắn ép xát nó vào thân cây, lưỡi hắn cứ nghịch ngậm cắn Liên tục trong miệng nó. Nó tê liệt cả người nhưng cố dùng chút lý trí cuối cùng đẩy hắn ra thật mạnh ấy vậy mà chẳng đẩy nổi hắn, hắn mạnh quá. Hắn nhả ra một chút, nước bọt của hắn còn vướng trên môi nó làm nó thẹn cả mặt. Môi hắn kề sát vành tai nó nói giọng nhỏ síu " ngoan nào " rồi hắn tiếp tục ăn ngon lành trong miệng nó, tay thì khỏi nói, cứ sờ soạn tùm lum, chả hiểu sao nó lại chẳng động đậy gì cứ im lặng ngoan như hắn vừa bảo Chẳng biết đã làm như vậy bao lâu nhưng khi thả nó ra hắn có vẻ luyến tiếc lắm còn nó, mặt đỏ như gất. " chịu làm bạn gái anh nhé " hắn nói tự tin lắm " cậu đẻ sau tôi một năm đó " " kệ nó " " nhưng tôi " " Minh quân phải không, chẳng phải cô đã là bạn với hắn rồi à " " sao cậu biết " " hắn gọi cho tôi " hắn cứ cười miết " sao lại gọi " " mệt quá có chiệu không " " có mà, nhưng cậu phải đi rồi " nó mặt buồn thiu " đúng, tôi phải đi nhưng em chờ tôi chứ " hắn nhìn nó thăm dò " lại phải chờ sao " " um nhưng tôi Hứa đây là lần cuối tôi bắt em chờ, nhé " Hắn nói rồi ôm nó vào lòng xoa xoa cái đầu của nó, nó khóc um sùm làm hắn phải dỗ ngọt rồi
Mà nó nghỉ tại sao lời tỏ tình lại ngắn gọn không sướt mướt như trong phim Hàn,mà tại sao nó lại đồng ý quá dễ dàng như vậy. Tại sao lại đơn giản như vậy ???
Sáng hôm sau " Minh Minh cô đâu rồi " mới sáng sớm cậu La toán cả lên " mới sáng cậu đã ăn khoai ngứa rồi à " nó bới đại cái đầu bù xù chưa chải lết ra gặp cậu " cô mới ăn ó, nhanh lên phụ Vương kéo đồ dọn dẹp ra sân bay tiễn " cậu nhăng nhăng " ui zời có vậy mà làm toán cả lên " " tháng này tôi sẽ trừ lương cô " cậu lại nhăng " hả " tôi cứng họng " hâhhahhahahahhahahahhahaahahahah " Vương cười một tràn dài hả hê, có vẻ như hôm nay tâm trạng hắn rất tốt
|