Dọn Dẹp Chiến Trường Của Cậu Chủ Tôi
|
|
Tại sân bay 2 cậu trai trạc 17 bước xuống từ chiếc siêu xe mới cóng ( à hôm qua là do tôi và dì 5 cùng mấy Bác làm vườn cùng nhau chà rửa rất kỹ để đi tiễn cậu Vương ) làm cho mọi người xung quanh bàn tán . Vài người nói chắc lại là đám phá gia chi tử đây mà. Còn một số người thì bảo là doanh nhân trẻ, số ít một chút thì cho là con nhà giàu đi du học nước ngoài, vv và vv . Vâng, 2 cái nhân vật làm tâm điểm cho mọi người bàn tán là 2 cậu chủ hắc dịch nhà tôi, à mà củng không đúng chỉ mình cậu Thiên là hắc dịch thôi. Nhìn hai cậu xong, mọi người lại thấy một con bé, mặt mài củng chẳng đẹp đẻ lác đác xách vali đi phía sau mặt tươi như bông, con bé đó là tôi đây, mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán, tâm điểm bàn tán lần này là tôi nha, nhưng không có nhiều hướng như 2 cậu chủ mà mọi người chỉ phán một câu " con bé đó chắc chắn là ở đợ rồi " ôi tôi đau lòng quá
Chúng tôi vác vali, à chỉ có mình tôi vác thôi, đi đến chỗ có mấy cái ghế, ngồi chờ 5' sau CHUYẾN BAY TỪ VIỆT NAM SANG MỸ SẼ CẤT CÁNH SAU 5' NỮA, MỌI NGƯỜI ỔN ĐỊNH ... Tiếng loa thông báo sắp tới chuyến bay của cậu Vương, vậy mà hắn vẫn thản nhiên ngồi ung dung chờ gì đó , tôi biết tỏng là chờ Tú anh, mà hắn mơ sao nhỉ mà chờ nó, đã chậm dứt rồi chờ gì ( cậu Vương à đây là ngoài đời không phải phim đâu mà khúc cuối nhân vật nữ chạy đến để hai người ôm nhau thắm thiết nhé ) " o Mai chuối " tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn thấy 1 cảnh như phim , bà Tú anh đã tới, nó lướt qua tôi như người vô hình rồi bay lại chỗ hắn mà nũng mà nịu " anh đi cẩn thận nha, em sẽ chờ " trời ơi sến rện, nó vòng tay qua cổ hắn nói ngọt như đường luôn " yêu em " trời hắn còn sến hơn, ôm eo nó hôn lên trán nói nhỏ nhẹ 2 người cứ đứng mà ôm qua nựng lại làm tôi với cậu thấy Ngứa luôn rồi đây nè " cậu à chúng ta ở đây hơi kỳ , có nên đi không " tôi huých khuỷu tay cậu nói nhỏ " ờ " thế là cậu choàng cổ tôi kéo Lê ra ngoài " cậu cậu để con chào tạm biệt cậu Vương với tạm biệt Tu anh nữa. " tôi nhướng lên nói với cậu " khỏi " cậu dạo này sao ấy nhỉ, nói chuyện toàn 2 ba chữ không
CHƯƠNG 7: CAN THIỆP TẬP 1 - " trời xanh xanh ngát xanh, lá đung đưa trong nắng Xuân, 1 cô em trong rất tươi xinh ,...." Tôi đang lảm nhảm hát mấy câu trong Bộ phim ngắn vừa coi
Tối hôm nay là tối thứ bảy, thời tiếng khô ráo có chút gió rất thích hợp cho việc đi dạo. Cứ như thường lệ vào tối nay tôi sẽ được nghỉ xả hơi, tôi đi được khá xa biệt thự, tới công viên công Cộng gần đó ăn đồ chiên. Xong tôi lại quay về, mượn cái máy tính cũ của biệt thự để chơi, nói chứ làm oxin nhà này sướng lắm khổ chỉ là cách phục vụ cậu Thiên hắc dịch thôi Trên con đường về, tôi phải đi ngang một con hẻm âm u âm u gê lắm, lần nào đi ngang tôi củng nhắm tịt mắt mà chạy, lần này củng không ngoại lệ. " rì rầm, rầm rì " Có âm Thanh phát ra từ con hẻm làm tôi còn sợ hơn, nhưng đi được mấy bước tôi lại tò mò thục lùi lại nhìn vào con hẻm, vẫn tối ôm. Mà nói mới để ý con hẻm này chẳng có ai đi vào bao giờ cả, cái này là sự thật nha, tôi còn biết theo như lời kể của mấy bà Nội chợ gần đó, tối nào họ củng nghe tiếng nhạc, tiếng La hét rất gê nên không ai dám vào hẻm mà muốn vào củng chả được, chính quyền địa phương củng cấm không cho ai lết xác tới không sẽ bị phạt từ 5 -> 10 triệu lận. Bỏ ý định vào hẻm, tôi bỏ đi, nhưng một lần nữa tôi lại thục lùi đi về phía hẻm Tôi nhìn xung quanh đảm bảo rằng không ai nhìn thấy mình để không bị Phạt tiền, rồi chui thẳng vào hẻm luôn Vào tới hẻm tối om, và cái hẻm cụt ngủn chẳng có gì gê nên tôi hơi thất vọng, thở dài quay đầu đi ra, đang đi thì " Á " tôi dấp phải cái nấp cống, ngã lộn mèo đập cái mặt xuống đất, tai áp sát xuống đất "......" Tôi nghe được tiếng nhạc dưới đát nha, không lẽ... Nghỉ, tôi liền dùng tay, gị mạnh cái nấp cống lên, tiếng nhạc càng lớn lên. Tim tôi đập thình thịch, đánh liều tôi đi xuống dưới cống Dưới con cống chỉ có một lối đi thẳng duy nhất, đi hết đoạn đường tôi thấy một cánh cửa to to Tôi áp tai vào nghe, đúng là có tiếng nhạc phát ra từ đây Tôi kéo mạnh cái cửa ra " oooooooo " tôi bất ngờ trước mặt mình là một quán bar sôi động, những người trong này đang nhảy điên cuồng, 2 tên gác cổng bất ngờ khi thấy tôi suất hiện sau cánh cửa " cô là người mới " 2 tên đồng Thanh hỏi " cô hãy xuất trình thẻ " thẻ gì tôi có biết gì đâu " tôi tôi " tôi lấp ba lấp bấp " à à tôi chỉ đi lộn thôi à, chào 2 anh nhá " mồ hôi tôi chảy như tấm , đang định quay đầu bước đi thì 2 cái tên này đã nắm cổ tôi lôi lại " cô đi theo chúng tôi " nói rồi 2 tên đó kéo Lê tôi đi, đến một căn phòng vắng người, chúng cho tôi ngồi xuống sofa , rồi chúng khoá trái cửa đi mất Tôi ngồi trong phòng, mặt không còn một giọt máu, tại sao tôi ngu như vậy, vô đây tò mò làm cái gì. Có khi nào chúng chôn sống tôi để bịt miệng về chỗ Bí mật này không. Tôi ngồi mà nước mắt cứ rơi, tay chân lạnh ngắt, run như cày sấy
|
Cộp cộp Tôi nghe được tiếng đế dày da đang tiến đến gần, tôi chắc hẳn đây là tên boss lớn của chỗ này, hắn đến để phán xét tôi phải chết như thế nào, ôi A Men. Tôi cúi gầm mặt xuống, mắt tôi đảo Liên tục nhìn đôi dép 35 ngàn của tôi, có cảm giác như " đây là đêm cuối cùng tao mang mày trong chân tao " Im lặng, không khí bỗng toát lên cái lạnh nổi cả da gà, tiếng dày đã ngưng hẳn. Dừng ngay trước mặt tôi, " ố ồ sao cái đôi dày quen quen nha, hình như tôi thấy đâu rồi " tôi thầm nghỉ, muốn ngước lên để nhận dạng dung mạo người sắp đưa mình đi bán muối, nhưng tôi vẫn run không nhúc nhích được . Được một hồi lâu im lặng người đó mở miệng " nghe nói cô là người lạ mặt có dáng khả nghi à " trời cả giọng nói này củng quen luôn. A một hình ảnh nảy ra trong đầu tôi, là cậu Thiên hắc dịch. Trời con sắp chết nên con tưởng nhớ đến cậu lần cuối đây cậu ạ " ngước lên " người đó lại lên tiếng, tôi lật đật ngước lên liền vì tôi chưa muốn đai sớm đâu AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nguyên căn phòng như muốn banh, 2 cái volum 1 Nam 1 nữ nhìn nhau mà muốn bật ngữa " sao lại là cô/ cậu " 2 người cùng đồng thanh Chuối ơi , là cậu mừng quá đỡ sợ tưởng thằng boss lớn chứ " cậu à, thật trùng hợp cậu củng bị bắt giống con à " " giống " cậu nhìn tôi với vẻ khó hiểu " úi zời, cậu ạ nếu cậu bị bắt vì phát hiện ra chỗ này giống con thì cứ nói , trước sau gì con và cậu củng sẽ cùng bị thằng trùm ở đây đưa đi bán muối cậu còn sĩ diện làm gì " nói đến đây tôi khóc luôn " hix cậu à con xin cậu cho con mượn cái điện thoại báo về gia đình là con đi xa rồi. Ba mẹ ơi kiếp này con không trả ơn dưỡng dạy của ba mẹ được ròi, bà ơi con củng sẽ không bóp vai cho bà được nữa huhu" " ờ " cậu ờ cái tỉnh queo, giờ cậu đã hiểu " Minh Minh chưa phát hiện được gì rồi, não cô ta chả biết chứa thứ gì, nếu đã vậy tôi đành dấu cô luôn " cậu nghỉ thầm " à Minh Minh tôi củng như cô tôi không luyến tiếc gì, có chết củng không sao huhu, chỉ tội cho thằng Vương, không có tôi chắc nó buồn lắm, còn dì 5 khi biết chắc sẽ sống không nỗi. Còn mẹ tôi sẽ ngã bệnh, rồi không ai lo cho công ty, nhà sẽ phá sản, ai nuôi thằng Vương khôn lớn nên người đây. Nó sẽ đi bán vé số, để nuôi gia đình huhuhu tôi đau lòng quá " cậu cứ diễn như thật tôi chả biết gì củng khóc theo cậu Một lúc sau, cậu móc điện thoại ra gọi điện rồi vào cùng tôi ngồi khóc tiếp " 2 người khóc đủ chưa " một tên mặt mài bậm trợn, tay săm đầy hình nhìn rất dữ tợn " đây chỉ là một tội nhỏ thôi E hèm, nếu 2 người không nói ra chỗ này cho ai biết thì các người sẽ không chết, nếu lén phén một lời thì.." Hắn dùm tay kề cổ lè lưỡi ra dấu hành động chết " vâng vâng " tôi vâng dạ lia lịa cậu củng làm theo tôi rất nhiệt tình Thế là hai chúng tôi được thả, quá đơn giản tôi thấy có gì đó sai sai, không đúng, đang lạc vào giữ dòng suy nghỉ thì cậu cất tiếng nói làm tôi giật mình " chúng ta về thôi " " ờ , cậu à hay chúng ta đi ăn hột vịt lộn xã xui đi, coi như ăn mừng chúng ta thoát nạn " tôi hào hứng đưa ra ý kiến " không " mặt cậu đen xịt trả lời cọc lóc " cậu ơi đi đi, chỗ đó ngon nức vách luôn, có khi nhà hàng 5 sao cũng không bằng đó nha " tôi kéo cái tay cậu lắc lắc Cậu nhìn tôi một lúc rồi phán như thánh " cô trả tiền " " cậu là đồ keo Kiệt " tôi nhăn nhó " ý kiến à " Ôi mặt cậu gê quá thôi tôi nhịn lần này vậy " dạ đâu có " Tôi dẫn cậu tới cái quán hột vịt lộn ven vỉa hè ăn " ăn ở chỗ này à " cậu có vẻ không thích " vâng chỗ này ngon lắm cậu " " không ngon tôi trừ lương cô " " OK " tôi hô to " bà chủ cho con 10 trứng với 2 ly đậu nành " " cô ăn hết không " " vâng nhất định hết, nếu cậu ăn không hết có thể để con ăn dùm luôn củng được " " có mơ à " " tiền nào của nấy mà cậu " " uk uk " " đây Mười trứng của Minh đây, nay dắt cả bạn trai đến ủng hộ cô à " cô chủ quán vui vẻ nói " dạ đây " tôi đang nói thì bị cậu ngắt giọng " không cô, cháu là anh trai của Minh " cậu hý hửng nói ( nay bớt im im với người lạ rồi, người gì thay đổi còn nhanh hơn bình sịt thời tiết của doramon ) " à vậy à, vậy con có biết tên hắc dịch nào trên Thiên không " cô nhìn cậu hỏi luôn " Thiên nào vậy cô mà sao lại hắc dịch, cháu chưa nghe Minh Minh nói bao giờ " cái mặt cậu, tôi nhìn là biết tháng lương này của tôi trở thành số âm rồi vậy mà cô chủ quán chẳng biết nỗi lòng tôi ( tôi đang khóc trong lòng đây ) " à chả là hôm trước cách đây vài hôm, con bé nó ra quán cô ăn tận 10 cái hột vịt lộn 1 lúc, uốn hết luôn cả 5 ly đậu nành, cô hỏi thì nó than rằng, nó có một cậu chủ rất đẹp trai, tên củng đẹp không kém là Minh Thiên, ấy vậy mà có cái nết không đẹp, cậu ấy rất hắc dịch lại còn khó chịu . Nó bảo nó củng đâu đến nỗi tệ mà tên Thiên hắc dịch đó lại ghét nó như vậy, nếu mà Thiên đó không làm chủ của nó thì nó đã đá đấm tên đó cho nhừ tử" cậu nghe tới đây đã nổi điên nhưng kìm nén lắm ( tôi thấy tiền lương tôi đang bay cao bay xa và bay luôn) Bà chủ nói kể tiếp " nhưng cháu biết không, nó khóc đó, nó kể từ nhỏ tới lớn chưa ai ghét nó tới vậy, nó buồn tuổi lắm cháu, cô bạn chung phòng củng nghỉ làm rồi, nó không biết kể cho ai ngoài dì 5 gì đó của nó, nó không biết nó làm gì sai mà bị ghét tới vậy, mà cậu Thiên gì gì đó củng kì cháu nhỉ sao lại ghét một con bé như nó chứ" cô nói tới đây liền kề sát vào tai cậu nói nhỏ gì đó " cô nghi con bé đơn phương cậu Thiên này rồi cháu ạ, còn cậu ta thì chắc không thích con bé rồi củng tội cho con bé, đang độ tuổi dậy thì mà đơn phương củng là chuyện thường thôi " cô nói xong thở dài mà cậu thì chỉ im lặng không vui không giận mà củng chả buồn " bà chủ bán đồ " vừa lúc có khác nên cô cười bước đi bán hàng " có khách, cô bán đây, à mà anh của Minh nè cháu đẹp trai lắm đó nha kkkkk " Đợi cô chủ bước đi cậu nói " ăn đi nhìn gì " " cậu à cậu không trừ lương con chứ , cái khúc con khóc là có chút síu à, tại cô chủ thêm mắm muối cho sinh động Thôi" "..." Cậu vẫn tiếp tục ăn trong im lặng, làm tôi còn lo cho số tiền lương của tôi hơn " haizzzz ngon không cậu" tôi hỏi cho có lệ " uk rất ngon " cậu ăn tận 7 cái tôi nuốt không vô nổi nên chỉ ăn được ba cái, ngày gì mà xui khiếp
...........,,.,..,,,................ Ăn xong no nê tôi quên hết mọi chuyện vừa nảy, trên đường về cậu hỏi tôi một câu rất lạ nhé " Minh Minh cô có yêu ai bao giờ chưa " " có chứ cậu con yêu ba nè mẹ nè bà nè gia đình con nè " Cậu nhìn tôi rồi quay đi " thôi bỏ đi " " a còn cậu " " ai " cậu quay lại hỏi có vẻ không quan tâm lắm " Bồ con nữa cậu, con đang chờ anh ấy, cậu có muốn nghe về cuộc tình của con không " " thôi khỏi, à vậy nếu có ngày có người khác làm cô yêu hơn tên đó rồi sao " " dạ không có đâu, con yêu anh ấy lắm, mà anh ấy vừa đẹp trai, lại rất thương con nữa cậu " " rồi có ngày sẽ có thôi " " hả " tôi không hiểu lắm " hả gì đi về mau, trừ lương nữa bây giờ " cậu vừa nói vừa ký đầu tôi một cái rõ đau " LẠI TRỪ NỮA HẢ CẬU "
|
" cậu sáng rồi " tôi đập Liên hồi vào cái cửa phòng cậu 5' sau không một động tĩnh " cậu ạ sáng chểnh Mông rồi không dậy là trễ học à " 5' tiếp theo vẫn im lặng " nếu cậu không dậy con sẽ tông cửa vào đấy " máu điên tôi không kìm nén được nữa rồi 10' lại tiếp tục trôi qua trong im lặng Cạch Tôi không thể đợi được nữa cứ thế này tôi sẽ trễ học mất thôi, tôi mở cửa phòng cậu ra, bước hùng hồn lắm, miệng tôi đã chuẩn bị tư thế để nói chuyệ với cậu. Nhưng vừa lúc mở mồm ra thì Cậu đang ngồi trên giường, tóc ướt nhem, ở trần lộ 6 muối săn chắc, mặc một cái quần rin lững. Nhìn tôi chằm chằm, ôi chúa ơi nếu ngày nào tôi mà củng thấy cái cảnh này chắc tôi tổn thọ sớm thôi ( lý do: chảy máu mũi dẫn đến mất máu ) " cô nhìn gì gê thế " " cậu sao nảy h con kêu cậu không nghe " " mắc ngủ " " con vào mặt cậu đã tỉnh như cú " " tôi không thích trả lời " "..." Tôi cứng họng, à mà củng phải, cậu dù gì củng là chủ, muốn làm gì chả được, phận thấp hèn như tôi lấy cái gì mà ý kiến đây CAN THIỆP: TẬP 2 Hôm nay tôi có 5 tiết, toàn môn chính, tôi ngán ngẩm ngáp dài, vậy mà Tú anh nó vẫn tươi hơn cả Hoa " sao hôm nay mày có vẻ hào hứng thế, cậu Vương 2 năm nữa mới về mà " tôi búng vào mặt nó hỏi " mày làm tao tuột hứng quá, chả là hôm nảy lớp mình sẽ có học sinh bổ sung vì đầu năm có 2 đứa bị gì đó mà nghỉ đó, cô củng thông báo rồi mày bị lú à " nó nhìn tôi với con mắt nghi hoặc " tao quên thôi, mà cậu Vương và mày quề rồi sao mày không về biệt thự làm với tao " " à dạo này tao bận mấy trận đấu tại Bình Phước, đi miết mà đấu củng được tiền nên tao chưa quay về biệt thự, cậu Vương đi rồi tao về củng không biết phục vụ ai buồn lắm " " ờ con hám trai " " kệ tao mày trai đẹp mà hhhhh đỡ hơn con không có mảnh tình dách vai " " tao có nha " " đâu nào " " a cô dô kìa tụi bay " thằng sao đỏ La lớn chúng tôi lại quay về chỗ ngồi, Bỉ qua việc đang bàn dang dở, tôi củng chưa nhắc gì đến cận Bồ Bí mật của tôi cho nó nghe " sinh nghiêm " " các em nghỉ, mọi người ổn định " cô nhắc lớn " các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh bổ sung" cô nhìn ra cửa lớp mời 2 học sinh vào" các em vào đi " " không biết Nam hay nữ nhỉ " cả lớp bàn tán xôn xao 2 bạn mới vào lớp, là nam hết " hai em giới thiệu về bản thân mình đi " cô nhắc " mình tên Khánh, xin các bạn giúp đỡ hơn trong lớp " cậu này thì củng đẹp không bằng cậu thôi, da củng không trắng bằng cậu, mặt có vẻ Hiền Hiền Bạn tiếp theo giới thiệu " tui là Khải, mong các bạn giúp đỡ " tên này thì củng trắng chắc là bê rồi, mặt thì củng OK, vẫn không bằng cậu ( ờ mà sao dạo này mình cứ hay đem cậu ra so sánh nhỉ ) " Khánh em ngồi bàn tư dãy 1 còn Khải em ngồi ở bàn 2 dãy 2" cô chỉ " a còn một bạn nữa, củng là Nam luôn, sao chưa thấy tới nhỉ...a cậu ấy tới rồi, em vào đi Huy " Cái gì Huy sao trùng hợp vậy, chắc không phải đâu , cậu học sinh mới này bước vào lớp. Cái tên Huy này làm tôi hơi dị ứng Cái khuôn mặt đó, cái mắt đó, cái mũi đó, cái nụ cười đó. Là anh ấy, người mà tôi chờ bấy lâu nay sao giờ lại ở đây. Trong lòng tôi Lan ra một sự Lân lân không tả được. Tôi đứng bật dậy, lòng can đảm trong tôi bừng bừng Trỗi dậy " cô cho bạn Huy ngồi kế em đi cô " " nhưng tại sao " cô và cả lớp nhìn tôi nghi hoặc, làm mặt tôi đỏ ửng, muốn độn thổ luôn " em...e..m " trong lúc tôi còn lấp ba lấp bấp thì " cô em và bạn Minh là họ Hàn xa, nếu ngồi chúng thì hay quá, em biết sức học của bạn ấy, em sẽ dễ học hơn " Huy nói một lèo, cô chủ nhiệm ngẫm nghỉ một lúc rồi củng gật đầu đồng ý " vậy Huy ngồi kế Minh Minh nha. Cả lớp chúng ta ổn định tiếp tục tiết học " " e sao mày lại xin ngồi chung vậy " Tú anh nó huých tôi một cái , nhìn cái mặt nó là tôi đủ biết nó đang muốn làm bà 8 đây " từ từ tao sẽ kể hehe" bỗng đâu cơn buồn ngủ lúc nảy biến mất tiêu " chào con điên lâu quá không gặp " anh Huy xuống chỗ tôi ngồi liền nói ngay Anh vẫn như ngày nào, cọc lóc như con cóc mà đến lúc anh mà sến thì chảy nước luôn " ồ, đi bao nhiêu lâu sao về sớm thế mà lại trong Hoàng cảnh này " tôi củng nói theo mà sao thấy xa lạ quá " chút anh về dẫn đi ăn rồi kể cho nghe, giờ thì học đi" anh cười làm tôi thấy vui quá " vâng " " úi dời ơi sao thấy cái gì lạ lạ à nha " Tú anh nhìn nảy giờ, giờ nó xen miệng vào nói mà nghe ngứa gê " Minh Minh ngày nào còn không sợ cả cậu Thiên mà nay lại vâng vâng dạ dạ một người mới tới lớp" nó nói đoạn quay qua hỏi nhỏ tôi " là Bồ hả " ôi cái mặt tôi đã đỏ hơn cà chua luôn rồi Giờ ra về anh Huy dẫn tôi đi ăn lẩu nhé, anh vẫn phóng thoáng như xưa mà tôi vẫn ăn kiểu con heo như mọi ngày " sao anh về sớm thế " tôi hỏi " anh về thăm em không được à " * à các bạn chắc đang thắc mắc tại sao Huy học cùng lớp mà Minh Minh lại kêu = anh -----> là vì Huy lớn hơn Minh Minh tận 3 tuổi anh đi du học vào năm anh học lớp 8 nên bây giờ có thể coi là quay về nước nhà ôn lại kiến thức ( nói chung nhà anh có thế lực nên vào học là một chuyện rất dễ dàng mà anh lại còn rất trẻ mà đẹp nên không ai biết ngoại trừ Minh Minh ) tên đầy đủ Hồ Gia Huy " anh về trường làm gì " tôi vào thẳng vấn đề không vòng vo " nhà anh có chút chuyện " " ờ " tôi củng không thắc mắc nhiều vào chuyện của anh Ăn xong chúng tôi đi coi phim, và cuối cùng là dạo công viên. Anh cùn tôi đi dòng dòng nói chuyện tình cảm ngọt ngào. Trước khi về anh ôm tôi một cái thật sâu, sau bao ngày mong nhớ, tôi nhớ cái ôm này lắm, mùi thơm anh phảng phất trong mũi tôi, ấy vậy mà toi thích cái mùi áo sơ my tôi hay là cho cậu hơn, mà nhắc cậu làm chi nhỉ đang tình cảm mà " anh sẽ bù đắp cho em, vk à " " ..." Tôi chỉ im lặng nhìn anh mà cười thôi Anh đưa tôi về, anh bất ngờ hỏi tôi " nhà em đâu ở khu này " " đây nè anh " tôi chỉ vào cái nhà to nhất khu ( là nhà cậu ) " em trúng số à " " không em làm giúp việc ở đây " " trời làm anh giật mình " anh nhìn cái địa chỉ nhà một hồi lâu rồi trầm ngâm suy nghỉ "Anh sao vậy " " không gì, thôi muộn rồi rm vào nhà đi, à cho anh ôm cái nào" thế là tôi cho anh ôm, sướng gê, tôi củng ôm anh thật chặc Anh hôn lên trán tôi một cái " tạm biệt "
Cái cửa nhà to lớn mở ta như thường lệ, tôi bước vào " người làm không có phép tắc à, muốn đi giờ nào thì đi à muốn về lúc nào thì về à, cô có tin tôi đuổi việc cô không. Nói cho cô biết bây giờ cô ra khỏi cái nhà này, cô có mơ củng không kiếm được cái chỗ nào làm oxin mà được như thế này đâu, ôm ôm hun hun trước nhà tôi cô có Văn hoá không vậy Hả " vừa vào tới, cậu xổ một tràn, cậu đang cực kì cực kì tức giận, tôi biết tôi sai mà cậu chửi gê quá, tôi im lặng cuối mặt đợi cậu vào trong nhà tôi mới dám nước vào nhà. Hôm nay đi về trễ, tôi hơi mệt, cố gắng làm hết công việc rồi tôi đi nghỉ, dì 5 bảo để gì làm giúp nhưng như vậy chả phải là tôi làm biếng sao, tôi bảo dì đi ngủ sớm để tôi làm Đến cỡ gần 11h tôi chưa vào ngủ lý do là hôm nay không hiểu sao chén lại nhiều đến vậy, nhà cậu tôi biết rất to mà sao hôm nay tôi lại thấy nó còn rộng hơn Bình thường. Úi dà còn chút nữa là làm xong vậy mà bụng tôi lại lên cơn đau dữ dội, dạo gần đây tôi phát hiện mình hay đau bụng chắc mai tôi phải đi khám mới được, mà sao càng lúc càng đau nhỉ công việc thì quá trời, phải ráng thôi. Nghỉ vậy tôi tiếp tục làm, rửa được đến cái ly thứ 10 tôi bỗng thấy có 2 cái cửa sổ, 2 cái tủ lạnh và RẦM Tôi ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự .
|
Nằm trong phòng, cậu thức trắng cơn giận vẫn chưa nguôi được, cậu bực bội xuống bếp uốn nước. " ồ nhà nay sạch ra phết nhỉ, biết sai nên chắc làm siêng hơn mọi ngày " nói lảm nhảm một mình cậu thấy đỡ hơn Dưới bếp tối om, cậu lần mò đi một hồi Vấp Chân cậu đụng phải thứ gì đó, gần ngay tủ lạnh. Cậu bật đèn điện thoại lên kiểm tra thử Ánh đèn loé lên, cái khuôn mặt quen quen Là tôi ấy " minh minh là cô à, sao phòng không ngủ mà ra đất nằm..ui a " cậu dậm phải thứ gì đó, nó cứa vào chân cậu. Cậu nhấc chân lên, máu đang rỉ ra, không nhiều lắm, là một miếng thuỷ tinh. Cậu thấy có gì đó bất bình thường. Cậu lại chỗ ổ điện bật đèn lên. Bây giờ, cậu mới nhìn thấy rõ, mặt tôi trắng bệt, các cơ mặt tôi đang hiện lên trạng thái nhăn nhó, tay tôi ôm chặc bụng, có một cái ly bể trên sàn Thấy cảnh tượng trước mặt, cậu giật mình " minh minh , cô sao vậy , cô đừng làm tôi sợ nha" cậu lây mạnh tôi. Tôi im phăng phắt Cậu nhăn nhó DỊ NĂM GỌI CẤP CÚ NGAY LẬP TỨC Cậu la toáng lên. Cả căn biệt thự đang yên giấc, điều phải giật mình thức dậy. Lập tức các gia nhân trong nhà, rửa mặt thay đồ, xuống lầu làm việc theo lệnh ngay lập tức Dì 5 là người đầu tiên tới, dì sốt soắn gọi cấp cứu ngay, bác hoa và chú tư làm vườn thù chuẩn bị đồ đạc mang tới bệnh viện cho tôi. Chị hồng, cô huệ, cô lan, bác tùng, vv và vv thì đứng đợi cậu ra lệnh Xe cấp cú tới, tiếng còi xe làm vang khắp khu đường Tứ Linh Cậu lật đật vác tôi lên , đưa ra xe, mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì, nhưng hàng lông mày của cậu đang chùn xún. Ra tới xe , cậu cùng tôi tới bệnh viện Trên xe, cậu biết là tôi đang bất tỉnh nhưng vẫn nói liêng thiêng bất tận " minh minh cô mà bị gì thì tiền lương tháng này và tháng sau tôi sẽ không trả cho cô đâu, còn nếu cô bình thường về nhà được thì, lương tôi sẽ tăng gấp 5 lần cho cô " các ý tá và mọi người trên xe nghe cậu nói xong ai cũng bất ngờ nhìn cậu. Ấy vậy mà câu nói cậu làm như có tác dụng, tôi mở mắt, giọng mệt mỏi nắm tay cậu nói " cậu nói phải giữ lời, một tháng con lãnh 5 triệu vậy tháng này cậu phải trả con 25 triệu nha " nói xong tôi bất tỉnh lần 2, mọi người trong xe dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi " đúng là sức mạnh đồng tiền " mọi người trên xe đồng thanh nói ...... Tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay, cánh cửa phòng khép lại Dì năm và cậu ngồi xuống ghế chờ, cái đèn màu đỏ ở phòng cấp cứu sáng lên. Cậu ngồi xuống ghế, mặt bình tĩnh, khoanh tay, chân vắc chéo ngang, dáng ung dung lắm. Khác với cậu dì năm ngược lại. Dì ngồi để hai chân bình thường, tay đan lại với nhau, ngồi đọc kinh , cậu nhìn thấy ngán ngẩm lắc đầu " con cứng đầu đó không sao đâu mà dì lo " cậu nhìn dì, đang cố nhịn cười ( tôi đang sắp chết mà cậu còn cười được) "..." Vẫn tiếp tục đọc kinh " minh minh nó ham tiền lắm, nó không chết sớm đâu dì à hâhha " cậu nhịn hết nổi khi thấy dáng vẻ của dì năm " cậu đúng là vô lương tâm " dì nhìn cậu phán một câu xanh rờn rồi tiếp tục công việc thiên liêng của mình " hả " cậu đớ người luôn ...... Cái đèn phòng cấp cứu tắt Cửa mở, bác sĩ bước ra. Dì năm lật đật chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi " bác sĩ à, con bé nó có sao không " " chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng.." " sao bác sĩ " dì 5 hỏi dồn " cô ấy tỉnh sớm hơn dự định haha, cô ấy chỉ bị đau ruột thừa nhẹ, phát hiện sớm nên không sao. Cô ấy có thể suất viện vào ngày mai " " làm giật cả mình " dì 5 thở phào nhẹ nhởm " thấy chưa con nói rồi, con nhỏ đó không có chết sớm được vậy đâu " cậu tươi cười nói " à mà trong lúc mê man cô ấy có nói vậy nè " ông bác sĩ giat vờ suy nghỉ " nói gì " dì 5 và cậu đồng thanh " cậu Thiên nhớ phải trả lương cho con " Cậu và dì 5 nghe xong lắc đầu ngao ngán. Anh Huy chạy xộc đến chỗ cậu " minh minh không sao chứ " Mặt câu quay về trạng thái mọi ngày, sự tươi vui biến mất, dì 5 thấy vậy biết điều đi vào phòng thăm tôi " xin hỏi cậu Gia Huy đây là gì của MInh Minh " " tôi là bồ của cô ấy, là chồng tương lai của cô ấy luôn " " thôi được rồi, tôi không cần biết cậu và con điên kia có quan hệ gì, nhưng thiếu gia Huy à làm gì thì làm đừng có can thiệp vào chuyện làm ăn của tôi như lần trước " " tôi không nhớ là mình có can thiệp vào chuyện gì của cậu " anh Huy giả lơ " chuyện minh minh xuống được quán bar không phải do cậu làm ồn nhạc lên à " " có nhỉ " anh lại tiếp yujc giả điên " hừ " cậu ném cái ánh mắt khinh bỉ vào anh rồi quay đi CHƯƠNG 8: THĂM BỆNH MINH MINH Tôi được nghỉ phép 3 ngày để dưỡng bệnh " cậu à, 3 ngày làm sao con hết được chứ " tôi đâu phải thánh đâu mà 3 ngày lại khoẻ liền ít nhất củng phải 1 tuần chứ " cô cứ thử nghỉ đi 3 ngày cô ăn không ngồi rồi, tiền tài gia đình tôi trong 3 ngày đó sẽ bị hao hụt phải không, mà khi tiền nhà tôi bị hao hụt thì lương của cô cũng sẽ ..." Cậu nói đoạn nhìn tôi với ánh mắt gian tà " thôi được rồi 3 ngày thì 3 ngày " tôi ấm ức cho qua
|
Ngày thứ nhất : Mới 5 giờ sáng cậu đã vác nguyên cái mặt còn say ke lên phòng tôi. Cậu ngáp ngắn ngáp dài " đây nè, vương nó điện bảo là nghe cô bệnh điện về hỏi thăm, 2 người nói chuyện nhanh cho tôi đi ngủ oáp " cậu vừa nói vừa ngáp " biết rồi " tôi củng tỉnh dậy mơ mơ màng màng nói " cho tôi nằm đỡ giường cô chút, khi nào nói xong kêu tôi dậy, điện thoại đây " cậu dứt câu là ngã xuống giường tôi ngáy oo liền " alo cậu vương " tôi chào cậu một cách hưng phấn " chào, chị có vẻ khoẻ quá ta, nghe anh hai bảo chị bệnh, nên em điện về hỏi thăm mà quên giờ ở Việt Nam và Mĩ khác nhau kkkkk " " cậu tỉnh nhỉ " " nghe bảo nay bà chị có bồ rồi cơ à, anh hai nói hai người hun hít gì trước nhà, ổng mới nổi sung thiên chửi chị sối xả hả " " công nhận cậu cập nhận thông tin nhanh như gió nhỉ, anh hai cậu tôi nói anh ta vô cùq khó chịu cậu thử nghỉ coi nếu như anh ta có bồ củng ôm ôm hun hun như tôi thôi phải không " " ồ cái này thì sai rồi chị ạ, hai em chưa bao giờ hun ai cả. Hỏi thì bảo là sến rện thấy gê, trời ổng làm như trinh tiết lắm không bằng, em kể chị nghe nhá hồi đó,....." Tôi và hắn nói đến nửa tiếng đồng hồ, 2 đứa cứ nói xấu cậu liên tục mà cậu nằm đó ngủ say như chết có biết gì đâu, cậu mà biết là tôi bị đá bay ra ngay khỏi biệt thự Nói được nửa tiếng, tôi và hắn tạm biệt vì hắn nói tốn tiền điện thoại ( úi dời 2 ông tướng nhà này keo thấy sợ ) mà tôi củng mỏi miệng mà còn buồn ngủ nên thôii luôn Cúp máy nằm xuống giường, á cấn cấn, thì ra là tay cậu, quên bén là cậu đang nằm trên giường, tính đánh thức cậu dậy như đã dặn mà theo tôi suy nghỉ ( tên này cực kì khó chịu, nếu hắn đang ngủ say mà kêu dậy hắn lại la làng lên mà đòi trừ lương) nghỉ vậy tôi không thèm kêu cậu dậy luôn để cậu ngủ Nhìn cậu ngủ, tất cả ngũ quan trên mặt cậu thật hoàn hảo, cái cảnh này, làm tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu củng ngủ như thế này ( ôi công nhận tôi có số ngắm trai thật, mà trai là là hàng hiếm hàng đẹp à nha ) à quên tôi có bồ rồi ngắm trai đến nỗi chảy nước dãi thế này thật xấu hổ, thôi thì tôi xuống đất nằm vậy. Người ta có câu " nam nữ thọ thọ bất tương thân " Ngày thứ 2: Sáng sớm tinh mai , tôi tỉnh dậy thấy cậu mất tiu, tôi thì nằm trên giường ngay ngắn, chăn đấp đàn hoàng, vẫn trong trạng thái say ke, nhìn đồng hồ 7h23' " ối trời ơi trễ học rồi " tôi lật đật lết xuống giường mặt quần áo, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học thì " minh minh hôm nay cháu dậy sớm thế, mặt mày vẫn khoẻ mạnh thế kia " dì 5, bác hoa, chú tư, chị hồng, cô huệ, cô lan , bác tùng đồng thanh nói. Có cả cậu nữa, đang đứng dưới bếp trân trân nhìn tôi Thấy cậu tôi liền nói " cậu à đứng đó làm gì, trễ học rồi, đi lên thay đồ đi học " " cô bị mớ hay đập đầu vào cái gì rồi, hôm nay là chủ nhật mà cô bị bệnh đang nghỉ phép, cuống đây làm gì" cậu nhìn " hay là cô hết bệnh rồi " Nghe đến đây tôi xanh đích ếch giả bộ ôm bụng " ôi cậu ạ, bụng con lại đau dữ dội rồi con đi lên phòng dưỡng bệnh đây " cậu lại nhìn tôi lại giả bộ " ôi đau thật chứ, đau muốn chết luôn " tôi luồn lách lên phòng luôn " con bé lạ nhỉ " chị hồng nhìn tôi đi mà khó hiểu Cậu thì lại lắc đầu mà cười " dì năm làm tiếp thôi, bỏ cá vào rồi sao nữa" ......... Biết gì không. Cậu đang học nấu ăn đó Cỡ tầm 9h kém gần 10h, tú anh nó đến thăm tôi Đầu tiên vào nhà, nó thấy cậu đầu tiên, xong rồi lại thấy mọi người trong nhà, nó chào hỏi từng người, sẵn tiện nó ngồi tám 15' luôn ( công suất hoạt động miệng nó lúc nào củng cao ngất ngưỡng ) nói cho đã mỏ, nó mới chào mọi người, lết cái thân già lên thăm tôi Cạch...nó mở cửa phòng, đi vào từ từ, khuôn mặt giả bộ thương tâm lắm " trời ơi, minh minh sao mày không nói cho tao biết là bị bệnh, tao nghe tin là tới thăm mày liền nè " " ồ mày tốt nhỉ, ai cho mày biết tao bệnh " " à thì " nó khỏi nói tôi củng thừa biết là ông Vương nhà nó chứ ai, coi kìa cái mặt nó đỏ như gất lên kìa " haizzz bó tay, tao nói mày hám trai quả không sai tẹo nào " tôi ngao ngán nhìn nó " con này lạ, trai không mê không lẻ tao mê bê đê thì khổ, à mà ấy ấy của mày tới thăm mày chưa " nó dùq cái mặt thanh tra nhìn tôi mà phán như thánh " ấy nào ta " tôi giả điên, công nhận ông Vương nhà này thương bồ gê, có nhiêu kể hết à " mày còn giấu, ôm hun cho đã bị cậu Thiên la mà còn chối " tôi nge chữ " ôm hun " và " cậu Thiên la " tự nhiên thấy dị ứng gê " ờ thì.." Nói móc méo một hồi, tôi buộc miệng kể hết cho nó nghe 12h " mấy đứa xuống ăn cơm nè " dì 5 gọi lớn, nói mới để ý, nó tới thăm tôi giờ linh gê, ngay giờ ăn cơm. Bữa giờ bệnh, tôi rất làm biếng ăn cơm, nhìn là ngán " tú anh mày xuống ăn với mọi người đi, nay tao mệt, không muốn ăn, mày nói với mọi người dùm tao " " ờ vậy đỡ tốn " trời nó trả lời tỉnh kinh Nhà bếp " con chào mọi người " nó chạy xuống là ngay lúc mọi người vừa dọn hết xong Đồ ăn thơm phức luôn, dì 5 nói " hôm nay cậu Thiên trổ tài nấu nướng, mọi người cùng ngồi vào bàn mà ăn, cậu cho phép " vừa dức lời, tất cả mọi người đều phấn khởi vào bàn ăn. Ai nấy đều vui vẻ, cậu củng vui vẻ nốt ( hiếm à nha ) " mọi người cùng ăn " tất cả đều nói, nó củng nhập tiệc cùng mọi người Bữa ăn rất vui vẻ, mọi người vừa nói vừa đùa rất vui, không khí rất thoải mái " tú anh, minh minh đâu " bỗng cậu hỏi " à nó bảo nó mệt, không ăn gì nổi hết " nó vừa ngoạm con tôm vào mồm vừa nói " ai dè thấy thiếu thiếu có tú anh mà không thấy minh minh hâhhahhaha" chú tư nói " thiếu mất một tiếng cười rồi " bác hoa thêm lời " các bác yên tâm, nó nghe dưới đây vui vẻ thế nào mà chả lết xuống " nó nói " để tôi lên kêu " cậu đứng dậy, vui vẻ bước đi Để cậu khuất bóng, mọi người liền bàn tán " dạo này cậu Thiên khác khác à nha " " đúng rồi " " bớt khó chịu lắm à " " hay cười nữa " " lại tự nấu đồ ăn, mà còn ngon đến thế" " không lẽ " mọi người đều nhìn nhau CẬU NHÀ CHÚNG TA BIẾT YÊUUUUUUUUUUUU
|