Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Hôm sau, cả trường có tin đồn rất đặc biệt khiến nó cũng phải chú ý.
-Là thật đó! -Không ngờ vào trường mà cũng... -Đã bảo mấy đứa đó là ** mà -Cái bọn giả nai! .............................................
Nó thấy ồn ào liền chụp lấy vai của 1 bé ngây thơ đang "tám" cùng mấy đứa bạn. Đám con gái thấy nó thì hú hét lên. Còn con bé bị nó giữ lại thì ngượng ngùng, lúng túng, căng thẳng:
-Nguyệt Vương...gặp...m...mình...c...có...việc gì ạ? -Gọi mình là Jen được rồi. Mà trường "có gì hot" vậy?-nó thoải mái hỏi -Jen không biết à?-cô bé kia đã bớt cứng nhắc -Biết gì cơ?-nó ngu ngơ -Hôm qua nè, bác bảo vệ ra sau trường tưới cây thấy 3 con nhỏ Sasa, Chill và Kari nằm ngủ ở đó, xung quanh là 50 người đàn ông cũng ngủ luôn. Giờ trường đang rộ lên tin là họ dụ dỗ 1 lúc 50 người tại trường. Có người còn nói đã từng thấy mấy nhỏ đi ra khỏi bar với mấy tên cao to nữa-cô bé xổ nguyên tràng -Vậy à, cảm ơn nhé!-nó cảm ơn, khuyến mãi thêm nụ cười rồi chạy đi, để lại cô bé tội nghiệp hứng chịu "kẹo" từ bốn phía.
"Một công đôi việc" Jen nghĩ. Biết vì sao nó nghĩ vậy hem? Thứ nhất: cho bọn chúng biết động vào nó là như thế nào. Thứ hai: đám fan lo bàn tán mà không để ý đến nó và nó cứ thế mà ung dung vào trường.
Vừa vào lớp, nó thấy rung lắc dữ dội, trời đất chao đảo.
-Nè Jen, mi biết tin gì chưa? Về 3 con nhỏ thuộc nghi phạm số một về việc trêu chọc mi ấy-uầy, ra là Mindy nắm chặt vai nó mà lắc dữ dội. -Biết rồi. Thế giờ mấy đứa đó sao rồi?-nó trả lời sau khi lấy lại thăng bằng. -Vì việc đó ảnh hưởng đến uy tín của trường nên bố mẹ bị mời lên "xơi nước uống trà" ở phòng hiệu trưởng rồi-Kara hào hứng kể. -Vậy à?-nó chỉ mỉm cười.
★chú ý: vì SD rất lớn, đến cả gia tộc Dương Hạ phải tôn trọng nên không ai có quyền đuổi học sinh và giáo viên dù có thế lực lớn đến đâu trừ phi có lệnh của chủ tịch của trường. Vậy nên họ những người có thế lực chỉ có thể tác động đến công ty của người mình ghét=>3 con rắn động đến Lục Vương vẫn được học tiếp.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
3 ả sau khi bị bố mẹ **** cho 1 trận vì cái tội hư hỏng thì càng ghét Jen hơn (thế ai hẹn Jen của mình trước nhỉ?) Thế là mất con rắn đành làm liều để trả thù.
Lục Vương vui vẻ như thường nhưng có vài chuyện "thú vị"...
Trong lớp học, Mindy cứ nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ, mơ mộng đủ điều. Jun đang cúi gằm mặt xuống nghe nhạc thì ngước lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh của một thiên sứ giáng trần. Mindy giờ rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Ánh náng vàng hắt lên gương mặt trắng sứ, mái tóc đen óng được uốn bồng bềnh. Đôi mắt đen láy lạc vào một nơi xa xôi đầy cuốn hút. Đôi môi hồng mọng nước lâu lâu khẽ mỉm cười.
"Thịch!"
Tim anh khẽ lệch nhịp. Đôi mắt xanh lá sẫm dao động, tim đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Anh không biết liệu đây có phải là...yêu?
Hai người không hề biết rằng có đôi mắt đang nhìn họ háo hức, mong chờ. Là Jen. Vậy là nó đoán đúng nhưng phải có thử thách mới vui chứ nhỉ? Mắt nó hiện lên tia nguy hiểm. Cả lớp tự nhiên thấy lạnh người kể cả ông thầy trên bục (wao, đả thương không cần vũ khí)
%%%%%%%%%%%tua đến ngày mai%%%%%%%%%%
Jen vừa đến cổng trường thì thấy có rất nhiều người tụ tập. Đáng lẽ nó đã trượt ván đi từ đời nào rồi nhưng vì nghe thấy có nhắc đến tên mình nên mới ở lại.
-JEN LÀ CON NÀO BƯỚC RA ĐÂY!!!!!! (câu nói có một sự quen thuộc nhẹ) -CẢ CON MINDY VÀ KARA NỮA!!!!!
Một con hét lên, giọng hống hách, có lẽ là thủ lĩnh. Sau lưng ả là mấy trăm đứa con gái cầm gậy gộc. Jen thở dài, lại cái vụ đánh ghen nhảm nhí gì đây mà. Nó đang định đi thì có 1 giọng nói làm nó khựng lại.
-Bọn tôi là Kara và Mindy. Có chuyện gì không?-Kara hùng hồn -Vậy còn con Jen đâu?-ả cầm đầu khinh khỉnh -Tôi đây-nó đành bất đắc dĩ bước ra chứ giờ muốn ngủ lắm rồi.
Chói sáng. Đó là từ đầu tiên mấy đứa kia nghĩ đến khi thấy nó. Mọi người dường như mê mẩn. Con cầm đầu sực tỉnh khi nhớ đến lời dặn nó là tomboy nhưng rất đẹp trai, đừng để bị mê hoặc.
-Tao sẽ cho bọn mày biết thế nào lễ độ-ả lấy lại tinh thần -Lý do? -Mindy cau mày. Cáu lắm rùi đấy nhá. -Tui bây dám dụ dỗ 3 hoàng tử-1 giọng nói chanh chua vang lên
Từ đâu 3 con rắn bước ra.
-Ê, Kara , trường mình có nuôi chó không?-nó -Không-Kara -Thế sao ta lại nghe thấy tiếng sủa thế?-nó
"Hahahaha..." cả trường cười sặc sụa làm mấy đứa gay sự chín mặt. Bọn chúng điên tiết lao lên. Mindy và Kara "ra trận" còn nó chỉ đứng xem. Vì là con gái nên 2 nhỏ chỉ đánh 1 phát là nằm ăn vạ rồi. 2 người hăng say đánh. Bỗng con Kari cầm dao chạy thẳng đến chỗ Kara...
"Keng!"
Cánh tay của Kari bị nó cầm chặt đến nỗi con dao rơi xuống đất. Nó cười:
-Đụng vào bạn tôi à? Không dễ vậy đâu.
Nó buông tay Kari ra. Bỗng ả thấy trong người nóng, rất nóng. Cái nóng cứ tăng dần lên. Bỏng rát. Ả nằm lăn lộn dưới đất, nước mắt dàn giụa. Kari cảm thấy mình như bị thiêu đốt trong lửa địa ngục.
-Cứu! Cứu tôi với! Nóng quá! Làm ơn cứu tôi!
Mọi người trố mắt nhìn Kari rự dưng ngã xuống, kêu gào. Mấy đứa thích sinh sự sợ hãi nhìn "tấm gương sáng" mà chạy mất, dìu theo mấy đứa bị thương. Chỉ còn mấy ả rắn. Cái nóng trong người Kari 4 phút sau dịu đi rồi ngừng, nhưng ả đã bất tỉnh từ hồi nào rồi.
Jen lấy điện thoại ra:
-Làm công ty của ba nhỏ Sasa, Chill, Kari học trường SD, cấp S phá sản cho tôi.
2 ả kia nghe thấy thì nổi giận. Riêng ả Kari ngất nên không biết gì.
-Mày là cái thá gì mà bảo nhà bọn tao phá sản? Chẳng qua chỉ là 1 con ch* nghèo rớt mồng tơi thôi-Chill -Nếu tôi nói là lệnh của JJ thì sao?-nó -Vậy là mày ve vãn anh Jun đúng không? Mày chẳng là gì trong mắt gia tộc Dương Hạ cả-Sasa -Sao lại không là gì?-một giọng nói lạnh lùng vang lên
Jun bước đến, theo sau là hắn, Kin. Học viên tự động nhường đường cho 3 người họ.
-Anh đừng đùa chứ. Con đó chỉ là C thôi mà-mặt 2 ả giờ đã trắng bệch. -Tôi không đùa. Đây là em ruột tôi, tiểu thư của gia tộc Dương Hạ, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn JJ-Jun -Thế sao cô ta lại mang huy hiệu Copper-Chill -Vì em ấy muốn giả danh cho...vui-Jun dứt câu thì cả trường té hàng loạt. 2 ả thì run rẩy. -1
-2
Học viên khó hiểu nhìn nó, đứa đang đứng đếm số nãy giờ.
-3
Vừa đếm đến 3 thì chuông điện thoại của cả 3 con rắn reo lên. Vì Kari không bắt máy được nên Sasa nghe thay.
"Cạch!"
3 chiếc điện thoại rơi xuống đất. 2 ả kia dìu Kari đi, không quên để cho nó ánh mắt căm thù.
Sau khi, mấy ả đi ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Lục Vương cứ thế vui vẻ vào lớp học.
#hehe, hôm nay Kin, Ken không có đất diễn rồi. Chap sau bù vậy#
|
Chương 12: kế hoạch tình yêu
#chap này thiên vị couple Jun-Mindy xíu nên sẽ dùng lời văn nhẹ nhàng#
Mindy lẩm nhẩm hát, khẽ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc đang được truyền vào tai qua chiếc earphone.
"Những cố gắng giờ đây đã đổ nát Trở thành vụn vỡ theo thời gian Sẽ ngoi lên từ tro tàn Và sinh ra thêm lần nữa ... AND REBORN ONEMORE TIME..."
Bài "Tái sinh" của do Angel sáng tác đã thu hút nhỏ. Không ai thấy mặt người này cả. Angel chỉ gửi những bản nhạc và đĩa thu âm sẵn cho Just-1 công ty của JJ thuộc lĩnh vực giải trí để họ sản xuất thôi. Mải suy nghĩ về giọng hát khá quen thì...
"Bốp!"
Nhỏ đụng trúng ai đó và ngã nhào. Định **** cái tên va phải mình thì ngạc nhiên. Là Kara. Cô cũng tròn mắt khi thấy nhỏ.
-Bello-2 đứa phì cười.
Mindy cuối xuống nhặt giùm Kara cuốn sách nhỏ vừa làm rơi. Nhỏ nhíu mày khi đọc tựa sách "Nữ Bá tước Vampire" và tên tác giả: Angel. Một quyển truyện hiện đại, viễn tưởng.
-Angel?-Mindy ngạc nhiên. -Là nhạc sĩ Angel đó. Có vẻ như cô ấy đã lấn sang lĩnh vực văn học hiện đại từ tuần trước thì phải-Kara hào hứng kể-truyện này hay lắm, hồi ta cho mi mượn đọc. -Ukm-Kara
2 người vừa đến trường thì thấy Jen đã đợi sẵn. 3 người cùng vào lớp trong những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn 1 chút ghen tỵ.
Vừa ngồi vào chỗ, nó liền quay sang hỏi Mindy:
-Mi có biết truyện "Nữ bá tước Vampire" của Angel không? Đang "hot" lắm đó! Ta có 1 quyển nè, mượn không? -Ờ, cho ta mượn đi. Đang chán-Mindy cũng khá tò mò.
Sau khi đưa Mindy quyển truyện, nó quay lên, trong mắt ánh lên tia gian xảo khiến xung quanh gai người mà không biết lý do.
Ngay tiết đầu là tiết của bà cô Hóa khó tính nên bọn hắn đã chuẩn bị 1 "món quà đặc biệt". Nhưng lần này bọn nó không tham gia à nghen.
"Cạch!"
Tiếng mở cửa vang lên. Bọn hắn háo hức. Nhưng...
-Á! Khoan đã cô-Kin đứng bật dậy, hét lớn nhưng không kịp rồi.
"Ào!"
1 xô nước đổ+bột mì đổ xuống, ụp lên đầu cô giáo. Nhưng không phải là bà cô dạy Hóa khó tính mà là...cô Phương iu vấu của chúng ta (tèn ten! Vỗ tay). Cô Phương đứng đó, bất động nhưng hình như nhiệt độ trong lớp đang giảm dần ...giảm dần ... Toàn bộ học sinh trong lớp không nói năng gì, cả thở cũng rất rất nhẹ.
Cuối cùng, trong lớp 10A1 xuất hiện cảnh tượng có 1-0-2: 3 chàng hotboy của trường quỳ cuối lớp, tay đưa lên trời mà...tự kỉ. Phương sau khi lau bớt bột mì bám trên áo thì hắng giọng :
-E hèm! Cả lớp, cô muốn thông báo.
Lớp đang xì xào lập tức im bặt. Vì hiếm khi cô chủ nhiệm lại đổi giờ thế này trừ phi có việc quan trọng. Không ai để ý trong mắt nó hiện lên tia hài lòng thoáng qua.
-Hôm nay chúng ta sẽ có thêm học sinh mới. Bạn ấy là du học sinh Mỹ mới về nước, 1 Platinum-cô vừa dứt lời thì lớp lại rộ lên tiếng bàn tán đủ loại.
"Cạch!"
Tiếng cửa mở ra lần nữa. 1 cô gái bước vào. Cả lớp (trừ Lục Vương) "Ồ!" lên 1 tiếng.
Cô gái này rất dễ thương có lẽ bằng Mindy và Kara (thua nó lúc làm nữ). Cô nhìn rất năng động, mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt đen tinh nghịch.
-Chào mọi người! Tôi là Serenia Phạm, cứ gọi tôi là Ren. VÀ TÔI LÀ HÔN THÊ CỦA JUN!-Ren bá đạo tuyên bố làm cả lớp tròn mắt trừ nó (lý do thì sau khắc biết)
Jun đang quỳ giờ ... nằm luôn. Lồm cồm bò dậy, anh hỏi:
-Cô nói cái gì vậy? -Anh nghe rồi thì đừng có mà hỏi-Ren hất tóc, ngang tàng trả lời. -Tôi không tin-Jun khinh khỉnh -Cứ hỏi ba mẹ anh đi thì biết, Plèzz-con bé lè lưỡi.
Jun vội lôi chiếc điện thoại của mình ra, tay bấm trên màn hình như điện xẹt, nhấn nút gọi:
-BA À! CHUYỆN HÔN THÊ LÀ THẾ NÀO? -<…> -Nhưng... -<…> -Con biết rồi. "Tít!"
Jun đưa đôi mắt oán hận nhìn con nhóc bá cmn đạo trên bảng nhưng bị nhóc trừng lại hừng hực lửa nên...im luôn.
Uầy, còn Mindy thì sao nhỉ? Nhỏ không biết vì sao mà lại...khó chịu khi nghe tin Ren là hôn thê của Jun. Nhỏ không biết. Tim nhỏ như bóp nghẹt lại. Mindy chỉ muốn coi Jun là người anh nhưng nhỏ đã không kiểm soát được tình cảm của minh. Nhỏ cũng không tài nào ghét cô nhóc đang đứng trên bảng được. Ren quá thẳng thắn, trung thực và đáng yêu. Nhóc có thể làm mọi người rực lửa nhiệt huyết và cảm thấy vui vẻ. Nhỏ thở dài.
-Rồi, cả lớp, tiết này tự học mà làm quen với bạn mới nhé. Ren, em xuống bàn cuối lớp dãy của Jun chịu khó ngồi một mình vậy-Phương nói rồi chạy ra ngoài, nhăn nhó khó chịu rồi đi thay bộ quần áo mới.
Cả lớp bu vào Ren hỏi đủ thứ. Nhóc vui vẻ trả lời nhưng để rất tinh ý mới thấy sự lạnh nhạt thoáng qua trong từng lời nói.
GTNV:
Sarenia Phạm: Tuổi: 16 IQ: 299/300 Chiều cao : 175 cm Sở thích: thể thao, đánh lộn...nhầm, hành hiệp trượng nghĩa, mua sắm, ... Khả năng : huyền đai akido, sử dụng gậy như Tôn Ngộ Không. Gia thế: -Papa: chủ tịch tập đoàn Phạm gia no.3 thế giới về ngành du lịch. -Mama: luật sư cố vấn cho tập đoàn Phạm gia.
Mấy tiết sau, Mindy ôm tâm trạng buồn bực mà gặm nhấm. Quá chán nản, nhỏ lôi cuốn "Nữ Bá tước Vampire" ra mà đọc. Truyện kể về 1 nữ bá tước 18 tuổi tên Casilla. Cô là Vam dòng thuần mạnh mẽ, xinh đẹp, lạnh lùng nhưng rất ngốc nghếch trong tình yêu. Cô yêu anh-Alexander hoàng tử của vương quốc. Cô không biết. Cô chỉ biết khi bên anh, cô cười nhiều hơn. Khi cô phát hiện ra tình cảm của mình thì đã quá muộn: anh đã đính hôn với con gái của tướng quân-Ara. Cô đành làm "nàng tiên cá" mà chúc phúc cho 2 người. Anh cũng yêu cô, anh biết điều đó. Chưa kịp nói ra với cô thì anh phải đính hôn. Nhưng giữa anh và cô gái kia không hề có tình yêu, cô ấy đã yêu một Nam tước. Anh và cô ta là tình bạn nên vui vẻ với nhau mà không biết rằng khoảng cách giữa anh và Casilla đang ngày một xa cách. Khi biết cô cũng yêu mình, anh đã không ngần ngại mà nói "không đồng ý" trong buổi lễ kết hôn. Anh và Ara mỗi người mỗi ngả đi tìm một nửa của mình. Anh thấy cô đang khóc sau tảng đá, không còn con người lạnh lùng nữa. Cả 2 nói thật lòng mình và HAPPY ENDING.
Mindy đọc mà không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào. Nhỏ bỗng thấy mình sao giống...Casilla quá. Nhưng không biết là HE hay SE nữa. Nhỏ đăm chiêu.
Đến tận giờ ra về, nhỏ mãi suy nghĩ nên mất cảnh giác. Bỗng nhỏ thấy có cái gì mềm mềm trên mũi mình, sau đó là 1 mùi hương xộc thẳng vào mũi. Tất cả chìm vào màu đen tăm tối.
****************************
"Ting!"
Jun đang đi với hắn thì nhận được 1 tin nhắn:
"Nếu muốn cô ta được an toàn thì hãy đến nhà kho XXX đường XXX một mình"
Kèm theo là hình Mindy nằm bất tỉnh, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt lại. Tin nhắn thứ hai cũng có nội dung và bức hình tương tự nhưng tại nơi khác nhưng người trong ảnh là…Ren.
Jun sẽ chọn ai? Mindy-người anh yêu? Nhưng anh là người có trách nhiệm, có thể anh đã gây thù chuốc oán với người khác nên sẽ chọn Ren-hôn thê của anh vì đã lôi nhóc vào việc này?
|
Chương 13: kế hoạch tình yêu (tt)
Hắn thấy sắc mặt thằng bạn thay đổi thì hiểu ngay có việc gì rất quan trọng nên "tốt bụng" hỏi:
-Mày có việc gì cứ nói tao giúp cho.
Hắn vừa nói xong, đầu Jun xuất hiện 1 cái bóng đèn. Anh đưa cho hắn xem tin nhắn rồi nói:
-Mày giúp tao cứu cô ấy nhé, xong rồi gặp nhau tại địa điểm còn lại.
2 người leo lên 2 chiếc mô tô do quản gia mang đến mà lao đi. Jun tin với khả năng của Ken hắn sẽ cứu được cô ấy. Jun xé gió đến điểm hẹn. Anh đẩy "Rầm!" cửa bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp bị trói tay chân, đôi mắt đen lóng lánh nước.
(Mắt của cả Ren và Mindy đều màu đen đấy)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mindy cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Nhỏ chỉ nhớ là đang đi về rồi bị chụp thuốc mê thôi. Mindy nhìn xung quanh cố xác định xem mình đang ở đâu. Nhỏ hoảng sợ. Mindy hình như đang ở trong 1 nhà kho bỏ hoang bụi bặm, ẩm mốc. Nhưng đó không phải điều làm nhỏ sợ hãi mà là xung quanh nhỏ…chỉ có bóng tối. Nhỏ không sợ cái gì nhưng sợ nhất là ở bóng tối vô phương hướng. Thà mấy chỗ nhỏ từng đi "xử lý" còn thấy được nhưng ở đây...Mindy muốn chạy ra khỏi đây nhưng tay chân bị trói chặt, cứng ngắc. Miệng không thể thoát ra lời nào vì dải băng đang cột ngang miệng.
"Jun! Làm ơn đến đây!"
Nước mắt bắt đầu có dấu hiệu trên đôi mắt đáng yêu nhưng đầy sự hoang mang.
"Rầm!"
Cánh cửa bật mở. Ánh nắng vàng hòa với sắc đỏ của buổi hoàng hôn đột ngột ùa vào khiến Mindy chói mắt, không nhìn rõ được người mở cửa là ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jun bước vào, cởi trói rồi ôm chặt cô gái vào lòng. Nước mắt thi nhau tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp. Mindy òa khóc nức nở đấm thùm thụp vào người Jun:
-Tại sao bây giờ anh mới tới? Có biết là tôi sợ lắm không? Tại sao? Tại sao?
Jun xót xa nhìn Mindy. Không ngờ 1 E.C tàn nhẫn lại như thế này: yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ.
-Tại sao anh lại biết tôi ở đây?-Mindy lúc này đã thôi khóc, hỏi Jun. -Có người gửi tôi tin nhắn-Jun nói rồi đưa điện thoại cho Mindy. -Sao anh không cứu cô ấy? Ren là hôn thê của anh cơ mà-Mindy bất thần. -Ren tôi đã nhờ Ken và tôi đến đây vì...ANH YÊU EM-Jun lấy hết can đảm ra nói với Mindy. Người anh yêu là Mindy, Người anh muốn bảo vệ là Mindy. Còn vụ hôn ước vớ vẩn gì gì đó thì anh sẽ hủy sau khi ra hỏi đây. -Em...em đã đợi…ngày này …lâu lắm rồi...-Mindy như vỡ òa trong hạnh phúc.
Đang đến đoạn "mùi mẫn" (sến súa) thì...
"Bốp! Bốp! "
Tiếng vỗ tay vang lên kéo 2 người kia về hiện thực. Họ giật mình nhớ đến kẻ chủ mưu việc này nên lập tức quay ra phía cửa. Cả 2 trợn mắt lên khi thấy người đó là…Jen.
Ánh chiều tà chiếu ngược khiến gương mặt Jen trở nên ma mị. Trên tay cầm chiếc điện thoại chưa thấy bao giờ (đương nhiên, nó tự thiết kế mà, làm gì có cái thứ 2). Ngay lúc couple kia đang AOA thì hắn chở Ren đến nơi.
Ren vừa tới đã đến cạnh nó, giơ tay thành chữ V:
-Nhiệm vụ hoàn thành!
3 người kia ngu ngơ chẳng hiểu gì đồng thanh:
-Giải-thích-mau
Nó và Ren toát mồ hôi:
-À, do thấy 2 người "nào đó" thích nhau nhưng chẳng dám nói nên tụi này "giúp đỡ" thôi mà-nó vừa nói vừa kín đáo ra hiệu cho Ren {3} -Ren là gì với mi?-Mindy -Bạn thân ở Mỹ-nó {2} -Còn vụ hôn ước?-Jun -Là giả. Pama "thông đồng"-Ren {1}
Xong, 2 đứa ù té chạy làm bọn kia không kịp trở mặt. Nó và Ren leo lên xe của anh nó phóng đi như gió bỏ mặc 3 tên ở lại. Jun sực nhớ là nãy vội chạy vào mà quên rút chìa khóa xe liền vỗ tay cái "bốp!" vào trán. Hắn thì thấy không đuổi theo được nên lên xe chạy đi cho 2 người còn lại có "không gian riêng". Mindy và Jun rủ nhau đi chơi.
Mindy cuối cùng đã trở thành 1 Casilla thứ 2 tràn đầy hạnh phúc.
|
Hôm sau, Jun và Mindy nắm tay nhau đến trường, đã vậy còn “vợ vợ chồng chồng", “anh iu em iu" làm nó nổi da gà da vịt còn học viên thì muốn lòi cả mắt. Ai ngờ coldboy của trường lại…sến như thế này.
2 người này 1 mực kè kè cạnh nhau, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xỉa xói, những cái nhìn đố kỵ, những tiếng khóc thương ai oán (?). Nó giờ mói suy nghĩ về việc ghép cặp cho 2 “con hến" này là…đúng hay sai nhưng “lỡ" thành đôi rồi thì thôi, chướng mắt thì chia rẽ sau cũng được (t/g: ui, chị ác thế_Jen: kệ ta *hất mặt*)
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Taj lớp 10A1…
Kin: O—O Kara: @Π@ Ren: ×_× Hắn: o.o||| Nó: —_—"
Đó là biểu hiện của mấy người kia khi nhìn new couple.
Không thể chịu nổi, Kara kêu lên:
-Con lạy ông lạy bà, thôi đi cho con nhờ, kiến nó chui đầy lỗ tai rồi đây này. -Xí, không được như tui nên GATO à?-Mindy bĩu môi. -Bọn này tôn thờ chủ nghĩa FA nên không thèm đâu-nguyên đám đồng thanh.
Mindy không chấp, quay mặt đi.
Cả đám nói chuyện với nhau, cười vang khi nói đến chuyện “mai mối" hôm qua làm không ít học viên mất máu.
«Các học viên chú ý, ngày mai chúng ta sẽ có buổi chào mừng giáo viên mới nhưng hôm nay họ sẽ đến dạy trước 1 buổi để làm quen với học sinh trước»
Giọng nói từ chiếc loa vang lên khiến tất cả mọi người chú ý, tò mò, kể cả Lục Vương và Ren.
-Đây! Đỗ Thu Uyển, 24 tuổi, đã có bằng Toán học loại giỏi. Gia đình có công ty hiện đang đứng nhất Việt Nam-cả bọn quay lại nhìn Jen. Trên tay nó là 1 chiếc laptop mini chỉ bằng nửa cuốn sách giáo khoa có màu đen và chữ J được cách điệu màu hồng dạ quang do nó tự chế tạo (cái gì nó tự làm đều có điểm chung là đẹp, xịn, độc nhất vô nhị, còn thiết bị điện tử thì đa chức năng và vượt xa mấy cái đồ điện tử do người khác làm)
Thấy mọi người nhìn mình “đắm đuối", nó mới quay chiếc laptop cho mấy đứa kia xem:
-Vừa mới hack xong
Thế là hắn, Jun, Mindy, Kin, Kara, Ren vứt cái “hình tượng" ở xó nào, chen lấn nhau để xem thông tin về new teacher trông cứ như con nít dành đồ chơi.
-Uầy, hack luôn tình sử và số bệnh viện đã vào ở máy tính riêng của cô ta luôn à-Jun thán phục trước “thằng" em gái của mình. -Tưởng gì ghê gớm ai ngờ chỉ dùng 1 cái bằng và cái danh cháu gái hiệu phó để vào đây à-Mindy khinh bỉ. -Điển hình cho thể loại lấy tiền “thêm chỗ thiếu, xén chỗ thừa"-Kara phán câu xanh rờn. -Vào bar có đầy mấy ả như vầy-Kin ngáp cái rõ to. -2 giây là đổ, sử dụng như công cụ làm ấm giường-hắn nói 1 câu rất “trong sáng" -Chỉ cần là trai đẹp có nhiều tiền là tự động lên giường-Ren còn “trong sáng" hơn cả hắn.
Ngay lập tức, 2 tên “ngây thơ trong ngoặc kép" bị ăn mấy cốc đau điếng từ Jun, Mindy, Kin và Kara: BẬY BẠ.
-Thôi, trả máy lại cho Jen đi…Ớ, nó đâu rồi?-Kara ngó nghiêng xung quanh.
Mấy người kia cũng quay ngang quay dọc tìm nó. Bỗng vai của họ lần lượt bị vỗ nhẹ khiến nguyên đám giật mình hét lên :
-ÓA MÁ ƠI MA!!!!!!!!
Nhìn lại “thủ phạm" thì thấy nó đã lù lù đứng đó từ lúc nào (t/g: như ghost thế chị_Jen: muốn tối nay chị đến nhà em không cưng? *mặt có 1 sự đểu nhẹ*_t/g: ơ không cần đâu, haha *vắt giò lên cổ chạy*)
-Mi đi đâu nãy giờ vây?-Ren -Haha, chuẩn bị chút “quà" cho giáo viên mới í mà, ngay tiết đầu tiên-nó cười gian.
Hiểu ý, tụi kia cũng cười gian không kém làm những người gần đấy rợn người.
Đến giờ vào học, Lục Vương và Ren ngồi vào chỗ nghiêm túc khiến học sinh lớp 10A1 tự tát vào mặt vài phát để chắc chắn mình đã tỉnh ngủ.
Vài phút sau, 1 “vật thể" tiến vào lớp làm ai nấy nôn thốc nôn tháo. Còn ai ngoài cô Đỗ Thu Uyển “xinh đẹppppppp" của chúng ta nữa.
Bả chơi nguyên bộ váy đỏ chót ngắn cũn cỡn như đi bar cộng thêm cái mặt chát tấn phấn làm lớp chịu không nổi ói lần 2 rồi quay qua nhìn Kara. Ngày thường Kara mặc đồ đỏ đẹp bao nhiêu thì bà này mặc thấy…đau bụng bấy nhiêu. Kara tức mình, định xông lên cho bả ăn vài cú Teakwondo vì tội…xúc phạm màu đỏ liền nhớ ra “kế hoạch cao cả" của nó thì kiềm chế.
Bà Uyển thấy mấy hotboy (có cả nó) thì “liếc mắt đưa tình" làm lớp ói lần 3. Nhưng khi thấy mấy hotgirl thì bả liếc muốn lé mắt.
Bà ta kênh kiệu vào ghế giáo viên ngồi, không quên làm dáng khiến vài học sinh vội vã đi tìm anh Willam Cường (WC) để “tỏ tình".
-Xin chào các em. Cô tên là Đỗ Thu Uyển, gia đình là công ty lớn nhất Việt Nam, cháu gái hiệu phó.
Nghe cái giọng the thé giả vờ ngọt ngào làm mấy đứa trong lớp ôm tim mà thở gấp.
Nhưng bả không để ý. 1 lúc sau, bà ta thấy trong người ngứa ngáy nhưng không được gãi nên cứ ẹo qua, ẹo lại. Nó tinh ý nhận ra “thành quả" của mình liền “tốt bụng" hỏi thăm :
-Cô ơi, hình như cô không được khỏe?
Bà ta thấy có “thiên thần gãy cánh" hỏi han thì làm bộ cao sang lắc đầu (sự thực là mình viết mà còn thấy bụng nhộn nhạo hết lên đây này). Bả bước đến bảng cứ uốn éo nên vấp vào 1 sợi dây chăng ngang. Sợi dây được luồn qua những vòng sắt gắn trên tường, một đầu móc vào bức tranh đặt ở đầu bảng==>sợi dây kéo bức tranh ra==>chậu nước đằng sau tranh mất điểm tựa, đổ ụp vào người bả.
-Hahahahahaha…
Toàn thể 10A1 cười ầm lên khi thấy bà ta ướt nhẹp, tóc tai quần áo xộc xệch như vừa làm chuyện không đứng đắn. Kinh dị nhất là gương mặt đổ nguyên hộp trang điểm giờ loang lổ mà trắng, đỏ, xanh lung tung. Ngượng quá, bả chạy ra ngoài mà vừa chạy vừa gãi làm lớp cười to hơn.
Nó, hắn, Jun, Mindy, Kin, Kara và Ren đập tay chiến thắng.
Trò chơi…chỉ mới bắt đầu …
#nhóm Lục Vương đã chuyển thành Thất Vương với sự góp mặt của Ren-Nhật Vương#
|
Chương 15: náo loạn buổi chào đón giáo viên mới (tt)
5 giờ sáng, có 7 con người lén lút lút đến trường (biết ai rồi chứ nhỉ ^_^). Nói lén lút thế thôi chứ cái miệng thì…
-Ken, cậu ra chỗ khác đi phiền quá -Còn đỡ cô đồ nam không ra nam nữ không ra nữ -Tên chết tiệt! Anh làm sai bét rồi kìa! -Cậu làm cái quái gì đấy đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch. -Này! Han Kyu Bin tôi đây đẹp trai ngời ngời gái theo đầy đầy mà sao cô dám nói là “vắt mũi chưa sạch" hả đồ chằn lửa? -Chồng ơi vợ mệt -Vợ iu đợi xíu nha rồi chồng dẫn đi ăn kem. -Ọe...
Lục đục mãi 7 “tên gián điệp" mới chuẩn bị xong “quà" cho “bữa tiệc quậy phá" đầu tiên từ khi nó vào trường. Mặt đứa nào đứa nấy gian kinh khủng. Xong, 7 học sinh ưu tú của chúng ta “tung tăng" đi ăn mà không dứt được cái nụ cười mà theo t/g là rất gian xảo và đê tiện (==)
♪~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♪
7 giờ 30 sáng...
Học viên cấp lll của học viện tập trung đầy đủ tại hội trường. Người háo hức, người chán ghét, người khinh bỉ, có người còn muốn lấy lòng giáo viên mới để họ “nương tay" khi kiểm tra.
Ai nấy bàn tán xôn xao mà không biết “thảm họa" đang đến gần.
Buổi lễ bắt đầu khá suôn sẻ nhưng đến khi đến khi giới thiệu giáo viên mới thì…
-Ah! Tôi không đứng lên được! -Tôi cũng vậy! -Ớ! Ghế tôi có sao đâu, đứng ngồi bình thường mà. - Cái quái gì thế này??!! ................................................
Giáo viên tốt: bình thường Giáo viên “la sát": dính chặt vô ghế Học viên: cười nghiêng ngả
(Thất Vương đã dùng “nam nhân kế" để điều tra tính cách mỗi giáo viên xem ai là người tốt mà tránh. Còn chỗ ngồi thì phải có danh sách cụ thể để còn giới thiệu nên không lo nhầm người)
Trong khi cả trường cười phát lọt ghế rồi trèo lên rồi lọt ghế tiếp (==) thì cạnh cái cây gần đó, 7 con người xinh đẹp nhếch môi nguy hiểm:
-Start!
Bỗng từ đâu chạy ra một đống chuột+gián+sâu bọ làm cả trường nháo nhào cả lên.
-Á!!!!! Kinh quá!!! -Con chuột bẩn thỉu!!!!!! Đôi giày hàng hiệu của mình!!!!!! -Huhuhuhhu!!! Ai gỡ…hức hức…con sâu…hức…ra khỏi …hức…tóc mình với… -Giúp tôi ra khỏi ghế mau lên! Cả đàn gián bò qua đây này! -Á!!!!! -Gọi cho trung tâm diệt chuột, diệt sâu bọ mau!! ...............................................
Ai nây cố gắng chạy ra ngoài nhưng khắp nơi toàn mấy sinh vật gớm ghiếc nên chả dám chạy ra. Hội trường náo loạn nhờ những tiếng kêu la thảm thiết.
Đột nhiên, tất cả các vòi nước được gắn quanh hội trường khởi động. Học sinh và giáo viên ướt đẫm. Bình thường thì không sao nhưng với những người đổ nguyên hộp phấn lên mặt thì mới đúng là thảm họa. Những người còn lại bị dọa hết hồn nhưng thấy mấy cái mặt loang xanh loang đỏ đều cười sặc sụa.
Từ đâu, Thất Vương bước ra làm tất cả mê mẩn. Ướt sũng nhưng điều đó chỉ làm tăng nét quyến rũ của mỗi người: những hạt nước nhỏ giọt theo từng ngọn tóc, áo quần dính sát người ẩn hiện từng đường cong. Không ai sợ mấy con vật được thả ra ban nãy mà bươc càng lúc càng gần (sao mà sợ mấy con này được)=>mọi người càng lúc càng nhìn rõ.
“Phụt!"
Học sinh lẫn giáo viên phun máu mũi, ngất ngay tại chỗ.
30 phút sau…
Trong sân trường SD có đậu mấy cái xe. Không chỉ có xe diệt chuột, sâu bọ mà còn có cả xe cứu thương.
Hiệu trưởng tức giận cho bật camera xem ai đã làm chuyện này mà lại suýt tăng xông khi nhận được câu nói “toàn bộ camera đã bị vô hiệu hóa"
Mission complete! Nhiệm vụ hoàn thành!
|