Vỏ Bọc Thiên Thần
|
|
Chương 16: Oan gia (p.1)
Vụ việc xảy ra trong buổi lễ chào đón đã trôi qua một tuần. Ban đầu, học viên cứ bàn tán liên tục nhưng những lời nói thưa dần rồi tắt hẳn. Con người là vậy, nhanh hứng thú nhưng cũng nhanh chán. Họ vứt chuyện đó vào một xó xỉnh nào đó của kí ức rồi cuối cùng đá bay ra khỏi bộ nhớ và chỉ nhớ lại được chút ít khi có người gợi lại. Vì không tìm ra thủ phạm nên nhà trường đành cho qua.
£££££££££££££££££££££££££
Lớp 10A1
-Aaaaaaa~ Chán quá đi!
Jen ngáp dài tận mấy cây số. Nó chán lắm rồi! Tuần nay chả có gì vui hết. Nhàm quá mức chịu đựng rồi.
“Ting!"
1 bóng đèn sáng lên trên đầu nó. Nó quay sang Mindy, kéo nhỏ lại gần sát mình, nói bằng giọng nũng nịu :
-Mindy à~tối nay đi bar nha~
Mindy nhanh chóng mủi lòng trước ánh mắt van nài của nó nhưng liền thấy lạnh hết người. Nhìn sang thì thấy Jun mặt tối sầm, chỉ thấy 2 con mắt sáng rực lên như quỷ khiến Mindy hết hồn.
-Có chuyện gì vậy?-Ren tháo cái headphone màu cam ra, hỏi khi thấy bản mặt quỷ dữ của Jun (anh này có tính chiếm hữu cao thế) -À, con Jen nó muốn đi bar-Kara trả lời thay -Ờ, đi bar-Ren gật gù rồi mang headphone nghe nhạc tiếp.
Nó giơ ngón tay ra dấu làm bọn kia chẳng hiểu gì.
1…
2…
3!
-CÁI GÌ CƠ??!!!!!!
Ren đột ngột hét toáng lên làm cả đám muốn nhập vô viện tai mũi họng.
-Làm cái gì mà hét dữ vậy?-Kin nhăn mặt vì bị làm phiền lúc ngủ. -Rốt cuộc đứa nào? Đứa nào làm? -Ren mặt hằm hằm sát khí. -Làm gì cơ?-hắn tò mò -Đứa nào dẫn Jen của ta vô đó, cái nơi không hề thích hợp với 1 thiên thần-Ren vẫn không bỏ cái bộ mặt mà quỷ thấy cũng sợ. -Dạ…l…là…bọ…n…em-Kara và Mindy rụt rè giơ tay lên, hoàn toàn bị cơn thịnh nộ của Ren lấn áp.
Ren tìm thấy “thủ phạm" thì “bắn" tía lia và bọn hắn cũng “hứng đạn" vì là “tòng phạm":
-Các người có biết là Jen ngây thơ, nghịch ngợm, dễ tin, bla.bla…vào cái nơi đen tối đó sẽ bị nhiễm bẩn, dụ dỗ, gạ gẫm, gặp nguy hiểm, bla.bla…rồi ai chịu trách nhiệm cho tâm hồn trong sáng, sạch sẽ không 1 vết nhơ như cậu ấy HẢ??
Tụi kia cúi đầu nhìn có vẻ biết lỗi nhưng đầu đều có chung 1 suy nghĩ: “Jen nó mà ngây thơ chắc Binladen và Lê Văn Luyện ăn chay niệm Phật quá!"
Nó kéo tay Ren:
-Không sao đâu. Họ làm vệ sĩ cho ta mà. Giỏi võ lắm. Hồi trước ta thấy Mindy với Kara giết người như thật í.
“Mi hại bọn ta rồi Jen ơi là Jen. Huhu, ba mẹ ơi, xuân này con không về rồi"
Không ngoài dự đoán, Ren lại tiếp tục “gào thét" làm Jun, Mindy, Kin Kara, hắn tận lúc ra về rồi mà tai còn ong ong ù ù.
Nó thì sau 1 hồi mặt dày năn nỉ thì Ren mới cho đi bar. Haizzzz, Ren cứ như gà mẹ bảo vệ con ấy (Ren: muốn chết không? *trừng mắt*_t/g: hơ hơ, em dzọt*để lại đám bụi*)
♪~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♪
9 giờ 30
“RẦM!!!!"
Cánh cửa bar Hell (lại) bị đạp đổ. Người mở cửa lần này là Ren.
Hôm nay Ren rất khác với cái vẻ thường thấy ở trường. Nhóc mặc 1 chiếc crop-top lưới bên trong là chiếc áo ba lỗ màu cam có hình ngôi sao cách điệu màu vàng kim. Chiếc quần short jean mài rách vài chỗ. Chân đi đôi giày thể thao màu đen viền vàng đồng. Cổ đeo sợi dây chuyền mặt bằng vàng hình sao 10 cánh.
1 tên “chán đời" lại gần Ren:
-Mới tới đây lần đầu hả em? -Ừ-Ren nhếch mép khinh bỉ, buông câu như tạo điều kiện-Mới tới Hell lần đầu. Còn mấy bar khác? Tao là khách quen đấy!
Lão nghe thấy thế tưởng là hạng con gái dễ dãi nên định đưa tay vuốt má Ren thì thành ra…vuốt không khí.
-Xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi.
Một “chàng trai" tóc màu trà, đôi mắt xanh lá ánh tím kéo Ren vào trong lòng mình-là nó. Đúng là nhìn nó với Ren giống 1 cặp thật: áo thun tím in hình mặt trăng cách điệu màu xám bạc bên ngoài khoác áo sơ mi đen. Quần jean mài rách. Đôi giày thể thao đen viền xám bạc. Cổ đeo sợi dây chuyền dài có mặt hình mặt trăng bằng bạch kim. Cách ăn mặc khá giống nhau cộng thêm hai sợi dây mặt trăng và sao mà không biết giới tính của nó thì có ma mới không nói 2 đứa này là một cặp.
Tên kia bị cướp miếng mồi ngon định xông vào đánh nó liền khựng lại khi thấy một cô gái tóc đen uốn bồng bềnh mặc chiếc váy xòe cúp ngực xanh lá mang dây chuyền mặt hình cỏ bốn lá bằng ngọc bích và đôi cao gót xanh lá nốt.
-Cô em đêm nay ở với anh nhé-lão cất giọng dụ dỗ.
“Bốp!"
Một đấm giáng thẳng vào mặt lão khiến “môi ở lại răng đi nhé!".
-Thằng “dê già thích gặm cỏ non" kiêm luôn ảo tưởng sức mạnh vào Biên Hòa mà ở! Cô ấy là của tao!
Một người con trai tóc đen, mắt xanh sẫm nói bằng giọng lạnh âm mấy độ khiến lão run lập cập. Jun hôm nay mặc áo sơ mi xám thả 3 cúc, quần jean trắng ôm và giày nike đen. Trông anh đơn giản nhưng cực “chất".
Đằng sau có 3 người vỗ tay (chắc cũng biết là ai rồi nhở)
Hắn mang áo thun tay dài màu đen, quần jean xanh rêu mài trắng ở đầu gối. Giầy convers xanh rêu hàng hiệu. Tay mang vòng đinh tán.
Kin mặc áo hoodie bên trong là áo pull trắng in chữ ROCK'N ROLL. Quần hip-hop và giày boots thể thao.
Kara mặc áo sơ mi đỏ đóng thùng cùng với quần bò cạp cao. Đôi boots cao gót màu đen có vẻ là loại giày ưa thích của cô.
Thất Vương hoàn toàn hút hồn bất cứ ai nhìn thấy.
Cả đám chọn chỗ ngồi trong góc quen thuộc.
Uống được 1 chặp thì Ren đi thăm “World Cup".
Ren đi mà phải dặn dò nó cẩn thận làm nó buồn ngủ quá trời nhưng vẫn phải dỏng tai lên nghe. Khi bóng Ren khuất nó mới thở phào nhưng thực ra chỉ đang làm bộ chứ nó vui vui vì bạn bè quan tâm mình dù có “hơi" quá mức.
Ren sau khi đi khỏi thì vẫn không hết lo lắng cho nó. Lỡ bọn kia mải vui không bảo vệ nó thì sao ta. Mải suy nghĩ nên…
“Bốp! Oạch!"
Ren đụng trúng một tên con trai đi ngược rồi cả hai ngã lăn quay.
-Chết tiệt! Đứa nào đụng tao vậy?-đồng thanh tập 1 -Là anh/cô à?-đồng thanh tập 2 -Đồ không có mắt!-tập 3 -Khỉ thật! Đừng nhại tôi!-tập 4 -Đồ mắc dịch/hung dữ -tập 5
2 đứa **** nhau rồi mỗi đứa 1 ngả. “Bực mình thật! Gặp toàn mấy chuyện gì đâu, mất thời gian quá! Để Jen đợi nãy giờ "-suy nghĩ của Jen.
“Sao nhỏ đó không đổ trước mình vậy cà? Chẳng lẽ…chẳng lẽ…nhan sắc mình đã bị giảm? Thôi rồi, lỡ sau này mình không ai yêu thì sao? Ba mẹ biết chuyện về đứa con trai đẹp trai, tài giỏi, bla.bla…của họ như vậy sẽ buồn rồi đá mình ra khỏi nhà rồi cắt chi tiêu rồi…vân vân và mây mây…"-suy nghĩ của tên kia (xin lỗi, anh ấy tự kỉ có thâm niên)
Ren về chỗ, trông rất bực mình nhưng tụi nó hỏi mãi mà không ra lý do đành nhún vai cho qua.
#có ai thắc mắc về cung hoàng đạo của các nhân vật không nè:
Jen: song ngư Ken: song tử Jun: thiên yết Mindy: cự giải Kin: nhân mã Kara: thiên bình Ren: bạch dương Tên “điên": sư tử
Hihi, giống mà#
|
Chương 17: oan gia (p.2)
Mấy ngày trôi qua…
Từ hôm “đập phá" ở bar đến giờ nó thấy cuộc sống học đường sao mà chán kinh khủng. Vốn dĩ đi học lại cho vui, tìm cái gì đó thú vị thôi chứ cả đống bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc để ở nhà trưng bày kia kìa. Nhưng linh tính mách bảo hôm nay sẽ rất exited đây. Ánh mắt nó lộ rõ vẻ thích thú, tò mò vì trực giác của nó hiếm khi sai. Đúng là kết quả như mong đợi!
♣~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♣
“Rầm!"
Lần này không phải tiếng đạp cửa nữa mà là tiếng đập bàn của cô Phương (==). Cái lớp như chợ vỡ lập tức im thin thít đến ruồi bay qua cũng nghe được (mình chém đấy)
Phương mỉm cười hài lòng :
-Chúng ta sẽ có giáo viên mới dạy môn Hóa. -Còn bà cô kia đâu rồi cô?-1 học sinh lên tiếng -Bị các em dọa chạy mất rồi-Phương nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Thực sự là cô cũng ghét bả lắm nên học sinh càng trêu cô càng khoái (cô giáo mà thế đấy) dù có lần vô ý lọt bẫy đáng lẽ dành cho bà ta (có ai nhớ lần cô Phương bị chụp nguyên cái xô bột lên đầu không?) -Mới có 2 tháng mà cô-1 học sinh tỏ vẻ buồn chán -Các em không được nói thế-Phương nghiêm giọng- phải là 1 tháng 27 ngày mới đúng (Sax)
Sực nhớ ra điều gì đó, cô nói thêm:
-À, ngoài giáo viên chúng ta còn có thêm thành viên mới. Giáo viên thì mọi người cứ đợi đến tiết Hóa thứ 3 rồi biết còn bây giờ gặp mặt rồi làm quen với bạn mới đi.
Một cậu con trai trông rất sporty bước vào làm nữ sinh điên đảo. Mái tóc đánh rối vàng óng highlight vài vệt đỏ kết hợp với đôi mắt xanh dương trông rất Tây.
-Hello mọi người, tôi là Kelyton Khánh Duy, cấp độ P, là anh họ Gia Kỳ. Cứ gọi tôi là Len. Mong được giúp đỡ.
Len vừa dứt lời thì Thất Vương ngẩng đầu lên vì 4 chữ “anh họ Gia Kỳ" (mấy người này cúi đầu làm việc riêng). Ngoài hắn có phản ứng mạnh khi thấy Len thì còn 1 người nữa. Ngay cả Len cũng cũng trợn mắt há mồm nhìn “người đó"
-THẰNG CHA MẮC DỊCH!!!! -CON NHỎ HUNG DỮ!!!!
Ren và Len hét lên. Nó thấy vậy liền đánh mắt 1 cái đầy ẩn ý về phía Phương. Cô thấy ánh mắt của nó thì gật đầu ra chiều đã hiểu. Cô hắng giọng :
-E hèm, 2 em có vẻ quen biết thì Len xuống ngồi cạnh Ren đi, cô bé tóc đỏ ấy. -KHÔNG!-cả 2 đồng thanh hét lên lần nữa -Bây giờ các em muốn gì?-cô Phương đột ngột sầm mặt lại, cảm tưởng đầu tóc cô lúc nhúc toàn rắn như Medusa khiến 2 tên kia rùng mình, tuân theo “thánh chỉ"
Nó thấy thì hài lòng với kết quả. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tính toán, kế hoạch nhưng không phải là của kẻ thấp hèn gian xảo mà là của nữ hoàng nắm giữ hết thảy mọi chuyện.
Len bước về chỗ, hậm hực nhìn Ren. Ren cũng đâu vừa, hung hăng trừng lại.
Hắn thấy tình hình căng quá nên nói:
-Mọi người giới thiệu về nhau cho thằng Len biết đi.
“Bốp!"
-Lại “thằng". Anh mày mà mày kêu thằng như đúng rồi í-Len cốc đầu hắn phát. -Mày có lớn hơn tao đâu mà tao kêu bằng anh hả THẰNG kia-hắn đốp lại, nhấn mạnh chữ “thằng". -Nhưng ba tao lớn hơn ba mày-Len nói lý. -Có liên quan à? …………………………………………………………
Đang đến khúc cao trào thì…
-IM HẾT CHO TÔI!
6 cái miệng còn lại quát làm 2 tên im bặt. Thế nhưng 2 cái chân vẫn đấu đá dưới gầm bàn nhưng hình như 2 chí bày bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy, đá ngay chân Kara. Và…
“Cốp! Cốp!"
Hắn với Len đau muốn khóc nhưng mím chặt môi không phát ra tiếng kêu để giữ hình tượng. Kara đã cho 2 tên mỗi tên 1 phát ngay chân mà Teakwondo chủ yếu dùng chân nên lực chân của Kara khá mạnh+đôi giày cao gót 7 phân thôi thì…xác định.
-Tôi là Lee Ka Ram gọi là Kara. -Mình là Kasuwagi Misako, gọi mình là Mindy nha. -Bello, I'm Hwang Kyu Bin, gọi tui Kin cũng được. -Dương Hàn Thiên Minh, Jun. -Tui là Dương Hàn Thiên Băng, Jen.
Len thấy Jen tinh nghịch, thân thiện thì bá cổ nó:
-Rất vui được làm quen.
Len thoải mái ôm nó mà không biết có 3 đôi mắt sáng rực lên tia chết chóc rồi…
“Bốp! Rầm!"
-NÀY THÌ ÔM!-tiếng cảnh cáo đầy giận dữ của Kara, Mindy, Ren khiến mọi người không rét mà run.
Len lồm cồm bò dậy sau khi bị 3 nàng đá bay vào góc mà không rõ lý do:
-Úi, tui chỉ ôm Jen thui mà làm gì dữ vậy. -Nam nữ thọ thọ bất thân! -Hớ! Chẳng lẽ …-Len đần mặt. -Cậu ấy là con gái -Kin xác nhận.
Choang! Len ôm trái tim tan nát quay mặt vào góc tường mà…tự kỉ:
-Huhu, đứa con gái mà còn đẹp hơn mình. Lỡ ra đường gái mải bu theo cậu ta mà đá mình qua một bên, mình không có “gấu" mà có thì lúc đi với Jen “đá" mình qua bên mình sẽ không có vợ, không có con nối dõi…(bệnh giai đoạn cuối rồi)
Thất Vương định qua xem bị gì mà nghe vậy thì bó toàn thân luôn, cảm thấy cần chở thằng này đi 3TK sớm.
GTNV
Kelyton Khánh Duy-Len Tuổi: 16t Chiều cao: 185cm IQ:299/300 Khả năng: =hắn và Kin Sở thích: tự kỉ, tán gái, khoe của, gây sự…nhầm, cứu người,… Gia thế: -Papa: chủ tịch tập đoàn L&L đứng no.3 thế giới lĩnh vực giải trí. Anh trai của Venus Kelyton. -Mama: nữ ca sĩ nổi tiếng của Mỹ.
|
Chương 17: thầy giáo mới
Tiết 3
Phòng thực hành Hóa học
Lớp 10A1 nói chuyện rôm rả nhưng vấn đề chủ yếu là về giáo viên mới. Những nụ cười sặc mùi “nguy hiểm" hiện ra. Theo thông lệ, phải có “quà chào đón" chứ nhỉ. Kaka…
“Cạch!"
Tiếng mở cửa vang lên làm mấy chục ánh mắt hướng đến với vẻ hồi hộp, mong chờ.
“Rầm! Ào! Keng!"
Lớp thở dài thườn thượt. Chẳng ai nghĩ đến việc ổng chỉ mở hé cửa ra rồi lùi ra lấy chân đá chứ. Làm nguyên xô hóa chất không tẩy được mất công chế đổ hết xuống sàn, đè lên đám đinh rải trên sàn.
Lúc này thầy giáo mới bước vào, khéo léo tránh đám bẫy trong sự nhẹ nhõm của đám con gái và sự thán phục xen lẫn chút tức tối của tụi con trai. Trên bàn giáo viên hiện giờ là 1 anh chàng đẹp trai tóc nâu, mắt hổ phách đeo cặp kính cận vuông trông rất tri thức.
-Chào các em, tôi là Josh Halrey, đến từ Anh quốc và sẽ đảm nhiệm môn Hóa của 10A1.
Lớp bên dưới vỗ tay đập bàn rầm rầm.
-Thầy ơi, sao thầy tránh được bẫy vậy?-hs -Vì IQ tôi cao hơn mấy người trước-Josh nhún vai-với lại trò cài xô ở cửa cũ quá rồi. -=_=-cả lớp -Thầy nghĩ sẽ dạy được bọn em chứ-hắn -Đương nhiên -Josh nhìn hắn nhưng lại rất ngạc nhiên khi thấy người “con trai" với mái tóc màu trà bên cạnh-nó.
Nhận thấy thầy đang nhìn mình, nó chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Josh đành “nhập hồn về xác" nhưng lại không biết vì sao nó lại ở đây. Josh chợt nhớ lại lần đầu gặp nó.
†~~~~~~~(cho t/g lùi về quá khứ xíu)~~~~~~~†
5 năm trước
Đại học Harvard
Josh đã luôn đứng đầu trường với điểm số cao chót vót nên dễ sinh ra tính tự phụ. Josh được bạn bè tung hô, được nhiều tiểu thư theo đuổi. Anh sẽ nghĩ mình là số 1 nếu như không bị thua thảm bại dưới tay… 1 đứa nhóc 10 tuổi.
Vào lúc công bố điểm thi, Josh cứ tự mãn về thành tích của mình nên không thèm xem bảng điểm luôn (cứ đợi rồi xem). Đang ung dung đi trên hành lang thì loáng thoáng nghe mấy lời bàn tán:
-Thật không? -Điểm tuyệt đối à? -100/100 luôn đó! -Josh Halrey đứng thứ hai? ……………………………………………………………
Vừa nghe tới đó, Josh đã vội vã chạy đến bảng điểm. Josh thực sự muốn xỉu khi thấy kết quả :
2nd: Josh Halrey: 97/100 1st: William Jenist Royal (tên tiếng Anh của nó) :100/100
Josh vội vã đi tìm hiệu trưởng. Vừa đẩy cửa vào nhưng anh không thấy hiệu trưởng đâu, chỉ thấy 1 cậu bé tóc màu trà, đôi mắt ngọc lục bảo xen kẽ những tia màu tím đang nhấm nháp ly cacao đá. Nghĩ là cháu thầy, Josh lại gần hỏi: (trong ngoặc vuông là tiếng nước ngoài nhưng cụ thể thì mình sẽ nói nếu có thay đổi, giờ là tiếng Anh)
-[Hiệu trưởng đâu rồi em?] -[Ông ấy vừa ra ngoài rồi!]
Thằng nhóc trả lời mà mắt không dời khỏi cuốn sách dày cộp đang cầm trên tay. Josh tò mò nhìn thử tựa đề quyển sách: “Công nghệ di truyền học". Josh thực sự ngạc nhiên vì quyển sách này quá khó, quá nhiều từ chuyên sâu lĩnh vực mà đứa trẻ kia lại lật trang như bay.
-[Em tên gì?] -[Dương Hạ Thiên Băng] -[Người Việt à?]-nó cứ đưa anh bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến anh quên béng mất lý do mình đến đây. -[Em là con lai, sang Mỹ 5 năm trước]-nó như đọc được suy nghĩ của Josh . -[Vậy tên tiếng Anh của em là gì? Hình như quyển sách này không phù hợp với cậu bé như em thì phải] -[William Jenist Royal. Và em là con gái không phải cậu bé, OK]
“Bộp!"
Josh ngất luôn. Sau khi tỉnh dậy anh đã thi với nó lại nhưng lại thua không biết bao nhiêu lần. Josh đành phải thừa nhận nó đúng là thiên tài.
†~~~~~~(trở về hiện tại)~~~~~~†
Josh thoát khỏi suy nghĩ của mình mà bắt đầu bài giảng :
-Bây giờ các em lật sách trang 85, đọc công thức và lên thực hành. Nếu sai dù chỉ 1 lỗi nhỏ cũng phải chịu phạt. -Hình phạt là gì vậy thầy Josh? -Vừa hát bài 1 con vịt vừa múa quanh lớp. Cả lớp: (==)
“Biến thái! Lão này trông mặt đẹp trai mà biến thái! Hình phạt quá bá đạo!"10A1 gào thét trong đầu.
-Vì sao bọn tôi phải làm theo? -Kin bực mình cái trò vớ vẩn này lắm rồi nhé. -Vì tôi là giáo viên của các em-Josh chậm rãi đẩy gọng kính. -Vậy thầy sẽ thi Hóa với em chứ?-nó cười tươi tỏa nắng làm ngất ngây bao con tim bé nhỏ trong lớp.
Josh toát mồ hôi nhìn nó. Nó muốn hạ nhục anh à?
-Làm sao tôi có thể đấu lại với…-chưa nói hết câu thì nó đã lao lên lấy hai tay bịt miệng anh lại, thì thầm vào tai: “Giữ im lặng về mọi thứ thầy biết về em"
“Phụt! "
Công nhận là từ khi nó vào trường, học sinh thiếu máu trầm trọng. Nhìn nó với Josh lúc này thật đậm chất Shounen ai. Còn 7 đứa bạn thì nhìn nó khó hiểu xen vài tia…bực bội.
Mindy: “Không được! Jen phải để ta ngắm, chưa đã mắt mà" (t/g: mê trai, méc Jun nhé *cười đểu"_Mindy: chị mới mang về thanh kiếm xanh lá đẹp lắm và đang cần người thử_t/g: em đi học nhé, pye pye *toát mồ hôi hột*) Kara: “Tên kia mà dám làm gì thiên thần thì khẩu AK ở nhà đã lên đạn sẵn rồi đấy" (ực *nuốt nước bọt*) Ren: “Thằng đó dám dụ dỗ Jen nhà ta à? Bà sẽ băm vằm, xay nhuyễn, trụng nước sôi,…mày rồi mang cho cá sấu ăn" (mô phật, bạo lực quá) Hắn (Ồ): “Tại sao cô ta lại sát tên đó vậy chứ! Thích hắn à? Đồ mê trai! Ơ cơ mà chuyện của cô ta có liên quan gì mình đâu? Chắc bữa nay ăn nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rùi" (sax, có vụ đó nữa hả?)
Bỗng Ren bật dậy, kéo Jen ra, đưa mặt gần Josh.
30cm
20cm
10cm
5cm
3cm
2cm
1cm
“Bốp!"
“Và rồi người ra đi ~trong con tim không nghĩ suy". Tình trạng của Josh giờ là nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất sau khi lãnh 1 đấm của Ren (t/g: cầu mong cho linh hồn anh siêu thoát_Josh: ê, ta đã chết đâu *bật dậy*_t/g: ờ ha, nhầm, cầu mong anh sớm tỉnh lại, rồi bất tỉnh tiếp đi_Josh: *nằm lại*)
Phòng thí nghiệm giờ ồn ào kinh dị do học sinh hoảng loạn mang thầy giáo đi phòng y tế nhất là nữ. Haizzzz…
|
Chương 18: quá khứ đẫm nước mắt.
“-Cậu sẽ mãi bên tớ chứ? -Đương nhiên rồi, tớ sẽ mãi mãi bên cậu. -Hứa nhé! -Tớ hứa! …………………………………………………………
-Chạy đi! -Không! Tớ không thể bỏ mặc cậu được. -Xin lỗi cậu nhé! Tớ không ở bên cậu được nữa rồi. -Đừng! -Các người có giỏi thì đến đây! -Đứng lại! Bắt lấy nó!
“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!…"
-Tìm thằng nhỏ cho ta! Mau lên! …………………………………………………………
-Tỉnh lại đi! Đừng nằm ngủ nữa! Hức… Cậu hứa mãi mãi bên tớ rồi mà! Làm ơn đi! Hức hức…huhuhuhu… -Cậu xấu lắm, hứa rồi mà! -Đã nói là ai không giữ lời…hức… là bao kem mà! Dậy rồi…hức hức…tớ không bắt cậu trả tiền kem đâu! Làm ơn! LÀM ƠN! LÀM ƠN! LÀM ƠN HÃY DẬY ĐI! Xin cậu đấy! Hức hức…huhuhuhuhuhu…
TỈNH DẬY ĐI!!!!!"
♦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♦
“Hộc! Hộc!"
Kin bật dậy, thở dốc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Giấc mơ này đã ám ảnh cậu biết bao nhiêu lần rồi.
-CHẾT TIỆT!
Kin đấm mạnh xuống giường, đôi mắt cà phê sữa hiện lên sự đau khổ tột cùng. 8 năm, 8 năm rồi mà cậu không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày đã khiến trái tim cậu trở nên như thế này. Kin ngửa mặt lên trời, lấy tay che ngang đôi mắt-nơi có 2 hàng nước ấm nóng trào ra.
-Hyong Mi à? Cậu đang ở đâu?
♦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♦
-Hế lu!! -Kin cười rạng rỡ khi thấy 7 đứa bạn “yêu quái" của mình. -Mọi ngày là chờ con nhỏ bán nam bán nữ Jen baby gì gì đó sao giờ đến lượt mày vậy? -hắn càu nhàu mà không để ý rằng cả đám đang run rẩy nhìn ra sau lưng mình.
“Bốp!"
-Hơ hơ, sao ở đâu ra mà lắm vậy nè?
Hắn cố điều chỉnh cái đầu óc đang quay mòng mòng, ngoái đầu ra sau xem đứa nào đánh lén mình.
-Aaaaaaa! Con nhỏ bán nam bán nữ kia! Cô làm cái gì vậy hả?-hắn bực tức hét lên khi thấy cái gương mặt “đẹp rạng ngời mà không chói sáng" của nó.
Ren thấy nặt nó tối sầm lại nên tốt bụng nhắc nhở.
-Tốt nhất là anh đừng gọi cậu ấy là bán nam bán nữ nữa, nếu không thì… -Thì sao? Tôi cứ thích gọi đấy! ĐỒ BÁN NAM BÁN NỮ
Hắn ngoan cố hét lên. Nhưng cừa dứt câu thì gió mùa đông bắc đột ngột tràn tới (lạnh í)
-Tèo em rồi-Ren vỗ tay lên trán.
Cả bọn không hiểu Ren nói gì nhưng chắc chắn là điềm xấu cho hắn (1 phút mặc niệm bắt đầu)
-Vậy tôi sẽ cho anh xem bán nam bán nữ thực sự là gì nhé! -nó vẫn nở nụ cười “quảng cáo kem P/S" nhưng thay vì thấy ấm áp, ta lại thấy lạnh run.
Hắn chưa kịp hiểu gì đã bị nó lôi vào 1 góc, đè che khuất và làm cái gì đó. Hắn kêu gào thảm thiết mà không đứa nào dám coi thử vì sợ người tiếp theo sẽ là mình (bạn bè nó tốt thế đấy)
Ngay lúc hắn bước ra là lúc nguyên đám kia ôm bụng cười bò, không thèm quan tâm đến cái bề ngoài lạnh lùng, thục nữ,…Hắn bây giờ thực sự rất giống thằng GAY chính hiệu. Không biết nó lôi đâu ra mái tóc giả dài màu đen mà đội lên đầu hắn. Gương mặt “mỹ nam Hàn Quốc " bị nó bôi son chát phấn như mấy con mà hắn hay cặp kè.
-Haha…mày b…bị…lưỡng à?-Kin cười đau bụng nằm lên nằm xuống miết. Cười, nhưng trong mắt cậu có tia đau khổ khó thấy nhưng không thể qua mắt 1 người. -Ui trùi ui, tao có đứa em gái thật xinh~đẹp- Chữ xinh đẹp được Len kéo dài thườn thượt. -25 (hi-five)…haha…Đừng yêu tao được rồi…há há há…kẻo Mindy ghen giờ-Jun ngày thường ít nói là thế mà bây giờ cũng chịu không nổi, phang cho hắn 1 câu rất “chất" -Hố hố hố…mi học trang điểm ở đâu rứa Jen? Chỉ ta với-Kara cười đến nỗi vịn vô cái xe màu đỏ của mình. -Hí hí… há há… hố hố…he he…!! -Ren cười đến mức không nố nổi luôn. -Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn thấy mọi người cứ cười mình hoài mà không biết lý do nên gắt lên. Hồi nãy hắn cứ nhắm tịt mắt nên đâu có biết gì đâu, ai biểu nó cúi sát mặt quá nên đâm ra…ngượng. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình có gì đó đè lên khó chịu.
Mindy nãy giờ cố sức nín cười đưa hắn cái gương. Vừa nhìn vào gương thì…
-AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
Cái quái gì thế này? Gương mặt đáng giá ngàn vàng của mình sao lại…
Trong lúc hắn đang hoảng hốt 7 đứa yêu quái dơ điện thoại lên và…
“Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách"
7 tiếng “tách" vang lên. Khi hắn hoàn hồn lại thì tụi bạn đã lái xe chạy từ đời nào rồi. Đời quá nhọ!
|
Tụi bạn khốn nạn đến trường nhưng vẫn không ngừng “khoe răng" giúp bệnh viện tăng thêm thu nhập.
Ngay lúc đi qua Kara, nó thì thầm với cô:
-Kin có chuyện buồn. Hỏi lý do và an ủi đi. Đôi mắt.
Kara quay lại, tròn mắt nhìn nó nhưng chỉ thấy nó đang vui đùa với mọi người như không có gì xảy ra. Kara luôn thắc mắc về người bạn bí ẩn này nhưng cô vẫn luôn tin tưởng nó. Kara lấy hết dũng khí, cầm tay Kin kéo đi để một đống cáo mẹt thộn và một ánh mắt đầy ẩn ý. Vừa chạy Kara vừa lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bàn tay của Kara đang nắm chặt lấy tay Kin và điều đó…không chỉ khiến tim 1 người loạn nhịp.
Cô dẫn Kin ra thảm cỏ sau trường, ngồi xuống. Kin mang vẻ mặt ngơ ngác ngồi bên cạnh, mở lời:
-Cô dẫn tôi tới đây làm gì? -Anh có chuyện buồn à?-Kara nghiêng đầu. -Trời ạ, cô nghĩ sao vậy? Tôi buồn á? Tại sao cô lại nghĩ vậy?
Tại sao?
Kara chợt khựng lại.
Tại sao à?
“Đôi mắt"
-Đôi mắt của anh-Kara trả lời. -Ra vậy! - Kin ngạc nhiên-Dễ đoán thế sao?
Bỗng giọng Kin trầm lại, đôi mắt cà phê sữa không còn sáng lấp lánh, chất giọng, ánh mắt mà Kara chưa thấy bao giờ ở cậu và…cô không thích nó chút nào. Nó đầy sự thống khổ, nỗi bi thương, niềm ân hận và tiếc nuối. Điều đó cho thấy cậu đang đứng trên bờ vực khổ đau. Kara…đau lắm!
-Có chuyện gì? -Cô thực sự muốn nghe? -Kin cười buồn. -Uhm-Kara gật đầu
Tốt thôi, Kin đang cần ai đó có thể lắng nghe, thấu hiểu, làm dịu đi cơn ác mộng của bản thân. Có lẽ Kara là người thích hợp nhất.
♦~~~~~~8 năm trước~~~~~~♦
Trên 1 đồng cỏ xanh ấm áp ánh nắng, có 2 đứa bé đáng yêu đang vui đùa với nhau. Nụ cười của chúng ngây thơ, trong sáng như thiên sứ. Chợt, bé trai với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt cà phê sữa gọi: (tiếng Hàn hết nhé, tác giả nhác đóng khung quá đi, khi nào có 2 ngôn ngữ trở lên mới dùng ngoặc vuông)
-Hyong Mi này! -Gì vậy Kin?-cô bé cute với mái tóc đen, đôi mắt nâu khó hiểu. -Cậu hứa với tớ 1 việc được chứ? -Việc gì vậy? - Cậu sẽ mãi bên tớ chứ? -Đương nhiên rồi, tớ sẽ mãi mãi bên cậu. -Hứa nhé! -Tớ hứa! -Ai thất hứa sẽ bao kem không giới hạn. -Được!
Tiếng cười giòn tan của chúng như hòa vào khung cảnh yên bình khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Bỗng 1 ngày mưa gió đã đem yêu thương biến thành đau khổ …
-Haha, có giỏi thì bắt tớ nè! Plèzzzz -Cậu đứng lại đó cho tớ! -He he, ngu gì đứng.
Vẫn 2 đứa trẻ ấy, đồng cỏ ấy nhưng chúng đang đuổi bắt nhau, cười vui vẻ.
“Đoàng!"
Tiếng súng nổ khiến 2 đứa đứng hình. Từ đâu 1 toán người áo đen thui chạy lại chỗ chúng. Kin nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền kéo tay Hyong Mi bỏ chạy, đằng sau đầy những tiếng la hét :
-Là tụi nó! -Bắt lấy bọn chúng! -Đại ca sẽ thưởng cho kẻ nào bắt được thằng bé còn con bé thấy không cần thiết thì giết!
|