Em nhớ anh.....Đừng xa em, anh nhé! Tác giả: Phong
-Sương này, cậu với anh chàng ấy quen nhau à? Con bạn ngồi cạnh quay lại hỏi tôi trong khi tôi đang loay hoay với một đống bài tập, thời gian cận kề rồi nên tôi bù đầu vào lo học chẳng quan tâm lắm mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn như thế. Vốn biết tôi không trả lời rồi mà con bạn đó cứ ngồi lải nhải nhức đinh cả óc, tôi nói có hơi lớn: -Cậu làm ơn để cho tớ làm bài không? -Suốt ngày học học học và học phải có chút giờ giải lao chứ. – Con bạn nặn từng chữ một Tôi cuối viết bài nói: -Sắp thi cuối kì rồi đó, đừng có ham chơi như cậu! -Ai mà ham chơi, tớ học xong rồi tớ có quyền chơi ai cấm được tớ! – con bạn nhún vai Mỗi lần đều như thế, cũng một câu như thế, tôi nghe mà phát ngấy. Thế là con bạn đã khiến tôi không thể tập trung vào bài được nữa, đành lấy truyện ra đọc, truyện này tôi mượn được từ một thằng mọt sách ở cuối lớp, tôi đang đọc ngon lành thì bị nguyên cái cặp nện vào mặt, xưng cả quai hàm mất rồi. Tôi muốn xem đứa nào láo, lớn giọng: -Thằng cha nào mắt mũi để đâu thế? -Cô, vừa mới gọi ai là thằng cha đấy? – một giọng của đàn ông vang lên Hớ...! tôi găng cổ lên cãi: -Tôi! Thì sao? Làm gì được nhau nào? Hả? Hả? Hắn ta ngang nhiên nói: -Thì cô chết chắc rồi! -Bộ cậu ngon lắm hay sao mà uy hiếp tôi. – tôi ngênh mặt Hắn chỉ cười đểu rồi trừng mắt nhìn tôi, nói: -Thì cô cứ chờ xem. Tôi cứng họng không biết nói gì nữa đây, tôi đành ngậm họng ngồi xuống đọc truyện tiếp. Nhưng không đọc được chữ nào vô đầu hết, lấy cặp để cất truyện, điều kì lạ là tôi không thấy cặp tôi đâu hết, cặp đâu rồi? Thôi rồi cha mẹ ơi con mất cặp!! Ngồi thừ người vận động óc não xem tôi quăng cặp đâu, tôi nhớ là lúc hắn tới cái cặp còn đây mà, không lẽ......cái hắn kêu tôi chờ là cái này sao? Không được nhất định không thể để hắn đọc cái đó được, chạy ra khỏi cửa lớp đi khắp trường tìm hắn nhưng không thấy. Đành phải về lớp, khi ngồi vào bàn tôi phát hiện có một tờ giấy màu vàng ghi là “Cuối giờ hẹn cô ở căn tin trường”, vậy tôi lấy cái gì học đây. 2 tiếng trôi qua..... Đúng như trong giấy tôi ngồi ở căn tin, chờ khoảng hơn 15 phút rồi chẳng thấy tâm hơi đâu, một chút nữa tôi thấy có cái bóng dài đi tới, là hắn. Ngồi xuống hắn trả cặp cho tôi, tôi cầm được cặp thì liền mở cặp ra tìm chẳng thấy cuốn sổ đâu cả, tôi hỏi: -Cái cuốn sổ heo boo của tôi đâu rồi. Sau đó tôi thấy hắn giơ cuốn sổ lên, định chụp lấy nhưng hắn lẹ tay quá tôi không kịp, tôi gằng giọng: -Trả lại cho tôi! -Với một điều kiện. – hắn nói Lại điều kiện, tôi nói qua loa: -Điều kiện gì? -Tôi bảo gì cũng phải làm. – hắn bắt chéo hai chân lại Tôi khùng, hét như chưa từng được hét: -CÁI GÌ?? -Nhỏ mồm lại, con gái con đứa như đứa con trai, chịu không? – hắn phải che tai lại, chửi tôi Tôi nói: -Không. -Được thôi, ngày mai cô sẽ được lăng xê trên bảng thông báo trường. – hắn nói xong đứng dậy Thế là tôi vội giữ hắn lại và nói: -Được tôi làm. Tôi cảm thấy tôi như một đứa ăn mày, đang níu lấy tay người đi đường mà xin xỏ, sao số phận tôi éo le thế chứ? Tôi nhớ là tôi làm ăn lương thiện lắm mà sao giờ ông trời lại tạo nghiệt cho tôi chứ, chán đời thật mà. Hắn bảo: -Ngày mai làm cơm cho tôi. -SAO? Lam..à.....cơm?? – tôi nghệt mặt ra Hắn không nói gì bước đi, dáng người cậu thẳng tắp, chắc cao chừng 1m80, nhìn bóng dáng cậu thật là.....Cái quái gì thế này, từ khi nào tôi lại đi chú ý tới hắn, tôi bị khùng rồi!! Thế là giờ tôi mất toi nửa tiếng ngủ nướng rồi, sáng băng mắt ra làm cơm cho hắn, làm cơm gì đây trời. Vậy làm cơm chiên trứng cho hắn tại vì giờ này trong nhà tôi còn một quả trứng, còn gạo thì khỏi nói còn có 1 ít bằng nắm tay mà thôi.....cơm ít thế không biết hắn ăn được không nhỉ? Thôi kệ, hắn ăn chứ có phải mình ăn đâu mà lo chi cho khổ thân
|
Mong mọi người cho ý kiến ạ
|