Nhỏ Nữ Quái
|
|
Nhật tự tin giới thiệu kèm theo nụ cười tỏa khói quen thuộc làm girl trong lp đổ rào rào.nó đang bận chém gió thì ngửi thấy mùi máu tanh đâu đây,quay ra thấy 2 nhỏ bạn máu mũi chảy rề rề - Hêy...hêy..._nó xua tay trước mặt 2 nhỏ gọi_bọn mày sao vậy?? Tàu hoả nhập ma à?? Không thấy nói gì nó chán nản quay lên thì đập vào mắt nó chính là nguyên nhân làm 2 nhỏ bạn mất hồn như vậy.vì h nó cũng đang trong trạng thái mơ màng @@ (tật hám rai trỗi dậy đây mà) - Được rồi.Nhật em ngồi cùng chỗ với Bảo nhá,có gì kèm cặp giúp đỡ bạn hộ cô_cô nhìn Nhật với ánh mắt lấp lánh ngàn sao ( già rồi còn..) nó vừa thoát khỏi trạng thái mơ mà nhìn cô vậy nó tỏ vẻ kinh khỉnh..khoan đã.Cô vừa nói gì vậy. _Cho Nhật xuống ngồi cùng nó cũng không sao,nó chịu thiệt 1 tí cũng được..(thích còn giả bộ) nhưng cái gì mà kèm cặp giúp đỡ chứ.làm gì có kiểu lính mới kèm lính cũ thế.cô làm thế khác nào bảo nó ngu hc (lại chẳng..)_đang ngào thét trong lòng thì Nhật đã xuống ngồi cạnh tự bao giờ.mỉm cười quay ra bắt chuyện - Chào! Bạn tên Bảo hả.mình làm quen nha -.......! không trả lời (đang bận tự kỉ mà) - Có vẻ bạn khó gần nhỉ_thấy nó không trả lời Nhật hơi quê quê nhưng vẫn cố bắt chuyện. - Bốp - Ái...Con nào thằng nào đánh tao.ôi..ôi..Trời tối rồi à.sao tự dưng không nhìn thấy ánh mặt trời nữa vậy nè - Hồn mày đi xa quá.tao gọi về giúp mày nè.tao giỏi phái không.hehe _nhỏ Mai sung sướng khi cho hẳn cả quyển sách giáo khoa vô mặt nó.tội giám bơ hoàng tử của nhỏ (phản động rồi) - Bạn có sao k.chắc đau lắm_Nhật ra giọng quan tâm. Mẹ! Đau thấy tía,nhìn mà cảm nhận chứ,nguyên quyển sách giáo khoa dầy bịch vô mặt mà có nhẹ nhàng gì đâu.ngĩ thì ngĩ vậy thôi chứ nó đâu giám nói,nhìn thấy nhỏ Mai cầm nguyên quyển kham khảo trên tay mà nhuốt nước bọt. - À..haha...không đau,không đau,nhìn thế chứ Mai đánh nhẹ hều à_gượng cười nó trả lời - haha.Bảo nói chuẩn thế.tao thục nữ chân yếu tay mềm mà.nhề.haha.Nhật này nhìn Bảo nó xấu xấu tính đầu gấu chày bửa nói chuyện vô duyên bựa tí thôi nhưng nó tốt lắm đây.chúng mình làm quên đi :]]] Con mẹ nó! Là đang khen hay đang chê nó vậy.kết câu chuyện cũng chỉ là nhằm vào câu cuối.làm quen thì nói làm quen luôn còn dài dòng.si sĩ_nó thầm ngĩ khinh con bạn ra mặt. Nhật vốn hoà đồng nên ăn câu chuyện với bọn nó rất nhanh.4 người bọn nó không hc mà ngồi chém gió đến tận lúc về (hợp cạ đây)
|
*Chương 3: Tại bệnh viện Hoàng Gia chàng trai có mái tóc tím đỏ đang nằm trên giường bệnh ra vẻ cực khó chịu,lấy điện thoại ra gọi cho ai đó - Tìm được chưa_giọng điệu mang sặc mùi thuốc súng - Dạ! Thưa cậu chủ.đã xác định được đó đồng phục của trường SM.hiện tại cậu Nhật đã vào nhập hc,nói là vào điều tra trước chỉ chờ cậu chủ xuất viện rồi nhận dạng là ra thôi...ạ - Tút...tút..._ không đợi nge người kia nói xong.chàng trai đã tắt máy - Hừ! Trường SM sao.thú vị đấy_từ đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười...ác quỷ (dự có điều chẳng lành) chàng trai lại nhấc máy gọi ai đó - Nhật đẹp trai..Nhật đẹp trai...lai tây.hây.Hoàng tử Nhật của lòng ta...chàng đang ca...chàng đang hát..ôi giọng ca ngọt ngào...yeah~ Từ đầu dây bên kia chuyền lại bản nhạc chờ độc đáo của riêng Nhật Chàng trai thấy môi mình giật giật như bị trúng gió độc.bản nhạc cứ vang mãi như đang thách thức tính kiên nhẫn của chàng trai.sắp không chịu nổi bản nhạc chờ đó thì đầu giây bên kia có người nhấc máy - Alo...tổng đài tư vấn sinh sản xin nge - Sinh sinh cái con người yêu mày sinh đấy.điều tra ra nhỏ đó chưa?_giọng điệu nhẫn lại để hỏi vấn đề chính - Quý khách! Xin quý khách tôn trọng tổng đài của chúng tôi... -....! - Nếu quý khách không sinh xin đừng chạm vào vết thương lòng.tổng đài chúng tôi chưa có bạn gái - Rụp_không chịu nổi.chàng trai tắt máy để không phải nge giọng giả ái của Nhật reng..reng...reng - Ấy ấy bạn trẻ đừng nóng.đùa tí thôi mà.haha_thấy có người bắt máy Nhật nói luôn như sợ người đó lại tắt máy tiếp -...Nói - Nói gì? À à.tao chuyển vào trường có đồng phục như mày miêu tả rồi.công nhận.trường quý tộc có khác.gái xinh lung linh.mày bắt tao tìm nhỏ đó hơi khó.mày ra viện rồi tao với mày cùng tìm.haha.mày phải vào hc mới biết,hnay tao làm quên được nhiều bạn...."tút..tút..tút"...ơ tắt máy rồi_Nhật cũng chẳng lạ gì với việc bị tắt máy giữa chừng như vậy nên cũng bỏ qua tiếp tục ngồi xem Siêu Nhân @@
|
~22h00'~ Long chắc chắn rằng em gái mình đã ngủ mới giám bước nhẹ vào phòng nó.rình rập đặt đồng hồ báo thức ở khắp mọi nơi.Vì vụ sáng nay mà khi đi hc về Long đã lén lút đi mua hẳn 10 chiếc đồng hồ báo thức (~.~! tránh nó đập cái này còn có cái khác kêu. Hài lòng vs thành quả mình tạo ra,Long lán lại ngồi nhìn đứa em gái mà a hết mực yêu thương đang ngủ ngon lành.miệng nhóp nhép nhai nhai trông cực yêu khiến anh phì cười - Haha.con lợn này không biết mơ ăn gì mà nhai không khí có vẻ thoả mãn gớm_mỉm cười vuốt tóc nó.a chợt tĩnh lại cảm thấy thương em mình_Để em chịu thiệt rồi,sẽ nhanh thôi_anh thì thầm bên nó rồi cũng về phòng mình Thực ra gia đình nó không hề nghèo,anh biết.Nhưng vì an toàn của nó,và cũng để cho nó không có tính tự kiêu tự đại khinh người như các tiểu thư quyền quý khác nên bố mẹ nó cùng quyết định cho nó sống trong môi trường bình dân đến khi nó đủ 18t.Họ nguỵ trang bằng cách cho xây 1 cửa hàng nhỏ để buôn bán.lập lí lịch thường dân để định cư.Thế nên dù giả nghèo nhưng họ không để nó thiếu thốn gì cả.Long biết điều đấy nên từ bé anh đã nén cho nó đi hc võ phòng thân,mua những thứ nó thích nhưng cũng không quá luông chiều.cố gắng khéo léo để không bị nó nghi ngơ.Như việc vào hc trường SM này,nó đã từng hỏi anh sao nhà mình nghèo lại được hc trường qúy tộc,tiền đâu mà trả...anh đành phải giả vờ là anh đạt học bổng miễn phí 2 suất hc cho nó và anh @@ thế nó cũng tin sái cổ.suy nghĩ anh dần chìm vào giấc ngủ tự bao giờ..
|
Sáng hôm sau...thay vì vào gọi nó như mọi hôm.Long đứng ngoài cửa thích thú chờ thành quả - 5...4...3...2...1 - Reng...reng...reng! Ting...ting...ting! Cooku..cooku...cooku!_đủ thứ tạp âm vui tai của nhiều loại đồng hồ tạo thành - Yaaa!...con nào thằng nào giám giăng đồng hồ trong phòng taooo - Haha...hừm.ehèm...này này em gái.đằng nào cũng dậy rồi.vscn đi nhanh nhanh ra đại ra lai đi hc nài_phải cố lắm Long mới nín cười đứng sau cánh cửa nhắc nhở nó đi hc Nghe cái điệu là nó biết ngay do thằng anh mình bày ra.nhưng thôi đằng nào cũng dậy rồi nó cũng không muốn bật tường nữa.miễn cưỡng đạp chăn bước vào làm vscn...15' (nhanh nhất có thể đây sao,tốc độ hqua nay còn đâu
#10 | Tác giả : Trangchíntám - kenhtruyen.com
Bước xuống nhà đã thấy Long đứng chờ mà mồm cười không ngậm được - Răng dính rau kìa_nó lừ lừ - ...!_Tắt nụ cười.Long vội vàng vào nhà soi gương.soi xong mới biết mình bị hớ.sáng giờ anh đã hốc gì đâu mà dính =.= - Long huynh vội vào nhà làm gì vậy?? Em đang chỉ huynh con Nu nhà mình ăn cơm rau vẫn dính ở răng kìa_nói rồi nó chỉ ra phía con cún bị xích gốc cây cười cười nhìn môi anh giật giật mặt biến sắc. Thấy vậy nó như thoả mãn nỗi bực,vui vẻ khoác vai anh chào bố mẹ rồi cùng đến trường.
|
Hai anh em nó thong thả phóng xe đến trường như đi dạo.AE nó thân thiết cười đùa khiến mấy girl trong trường nhìn nó với ánh mắt ghen tị (nhưng không giám manh động).Vì chỉ những người thân mới nó lắm thì mới biết là 2 ae,còn lại ai cũng tưởng 2 người là 1 cặp.Nhận ra có nhiều ánh mắt viên đạn chiếu vào mình,nó cũng lười giải thích,càng thích thú khoác vai anh tiến thẳng vào căntin. Vào bên trong nó đã thấy 2 nhỏ bạn ngồi cùng Nhật nói chuyện rôm rả.nó đi đến tằng hắng - Ự hứm...thân thiết ha~ - Ủa Bảo.chết! bọn mày,vào lớp chưa sao cantin vẫn đông vậy_nhỏ Mai nhìn nó ra chiều hoảng hốt - Sao vậy Mai.còn 15' nữa mới trống mà_Nhật nhìn đồng hồ rồi quay ra khẳng định với nhỏ - Nhật..nhìn lại xem đồng hồ có hỏng không.chứ cái Bảo nó có mặt ở đây mà còn 15' lận á_Linh cũng hùa vào chêu nó - À....phì...haha_Nhật như hiểu ra vấn đề phì cười không ngậm mồm được - Răng cắm lợi kìa_nó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống_tí tao khoe Long huynh chúng mày chêu tao (
#12 | Tác giả : Trangchíntám - kenhtruyen.com
Nghe tên Long 2 nhỏ im thít chỉ còn Nhật đang ngồi ngấm dần câu nói của nó.nhỏ Linh bắt đầu lịnh lọt - Ấy...Bảo sociu.tao đâu cố ý chêu mày đâu.hỳhỳ.nóng nẩy là dễ ỉa chảy nè.mà này a Long đâu mày - Trông trông con bé ăn nói kìa.có duyên quá.Linh chuyển chủ đề chuyên quá_Mai ngồi bên cố ý đá xoáy - Này này.Bảo anh ấy đâu? Tao đang hỏi mày nè_Không thèm để ý nhỏ Mai.Linh vẫn quyết hỏi cho ra hoàng tử Nó đang định mở mồm th ì Long đi đến trên tay bê 2 bát mì,nó kéo ghế cho anh ngồi cạnh mình - Long ka.nhỏ Linh hỏi thăm mày nè_nó hất mặt về phía Linh đang ngồi e thẹn.Long không nói gì chỉ cười nhẹ khiến nhỏ hơi buồn Sau khi đã ngẫm hết câu nói của nó Nhật hùng hổ mới quay nên thắc mắc - Ê Bảo..răng không cắm lợi thì cắm đi đâu mày? - Khụ..khụ..đệch! Làm bố giật mình Long nge giọng quen quen ngừng ăn ngước lên,đúng lúc Nhật quay qua phía 2 - Nhật.... - Long.... 2 chàng đồng thanh hiệp lực làm cả bọn ngơ ngác - Ơ....quen nhau à_nó mặt đần giật giật áo hỏi anh mình.đó cũng là câu 2 nhỏ kia muốn nói -HAHA..ừ! Quen.rất thân cơ_Long nhìn Nhật rồi nhìn nó trả lời - Đúng.bọn mình thân nhau trong 1 lần gặp.Long đã cứu mình - À....._Cả bọn như hiểu ra.nó lại tiếp tục công việc ăn uống - Ơ thế 2 người là 1 đôi à_Nhật nhìn nó và Long tò mò - sụp...xì sụp..._Thấy nó vẫn ăn uống không nói gì Nhật quay qua Long cũng chẳng khá hơn.có tinh thần tập chung ăn uống cao. Cậu đành quay qua 2 nhỏ bạn mong có lời giải đáp thì thấy 2 nhỏ đã ngó lơ vẻ "Ta chịu" cậu lủi thủi ăn nốt mì.Trống vào,cả lũ vui vẻ nói chuyện...đường ai người lấy đi...lp ai người đó vào ~~
|