Nhỏ Nữ Quái
|
|
* Tên tác phẩm: Nhỏ Nữ Quái * Author (tác giả): it's me * Category (thể loại): tình cảm teen hài hước một chút bạo lưc * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 14 * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): No * Casting (giới thiệu nhân vật): - Nó: Ngô Ái Bảo 16t gia cảnh bình thường nhưng từ bé không hề thiếu thốn thứ gì tính cách bướng bỉnh trẻ con.ở nhà luôn là đứa con ngoan nhưng ở trường thì...~~! - Hắn: Hoàng Gia Huy 16t là thiếu gia tập đoàn HG.nổi tiếng ăn chơi,kiêu ngạo,đôi lúc cãi cùn cực trẻ con @@ Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu dần trong truyện
|
*Nhân vật (tiếp): - Ngô Bảo Long-anh trai nó 17t.đẹp trai,lạnh lùng nhưng cực thương em gái,luôn bảo vệ nó mặc dù nó cũng đâu có dễ bắt nạt ~~.là bạn của hắn - Trần Thanh Nhật: bạn thân của hắn và Long.cute dễ gần.có nụ cười tỏa nắng.con trai của tập đoàn TN - Nguyễn Kiều Linh:16t bạn thân của nó,gia đình khá giả.xinh xắn học,giỏi tính hiền lành hoà đồng nhưng rất người lớn với nó.coi nó như em gái ruột - Phạm Ngọc Mai: 16t bạn thân của nó và Linh.dễ thương,đôi lúc đanh đá.hc lực tb.tiểu thư tập đoàn PM.là trợ thủ đắc lực của nó trong các trò quậy phá *ĐÔI LỜI TRĂN TRỐI: lần đầu mình viết chuyện mong các bạn đọc và cho thêm ý kiến để sửa chữa.ném gạch nhẹ nhành tình cảm nhá.thân!*
|
*Chương 1: - Dậy...dậy...dậy đi hc kìa Bảo_Long dùng chân đạp đạp nên người đứa em gái khó bảo của mình.Công việc khó khăn mà thân làm anh phải chịu là đánh thức con heo lười này dậy mỗi sáng.Nge bảo "làm anh khó lắm" mà.Long h đây đã thấu hiểu dần đều câu nói này rồi.Thấy nó không phản ứng gì tưởng nó ốm a cúi xuống gần nó,lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt.rất nhẹ như sợ nó đau vậy Long nhẹ giọng dịu dàng hỏi đầy quan tâm- Sao vậy? Ốm mà Bảo_anh đưa tay xờ thử chán nó xem có nóng không.rồi lẩm bẩm 1 mình - Không nóng.bình thường mà_ đang định mở mồm gọi tiếp thì đã nhận ngay 1 đạp không thương tiếc của nó làm anh bay cao bay xaaa @@ Lời chưa kịp thốt ra đã phải nhuốt trở lại bụng.Vừa đau vừa tức vừa ức vừa nhục anh để mặc kệ nó đùng đùng đi xuống nhà tìm mẹ (...bị đánh,định khoe mẹ chăng???) -Mẹ ơi...Bảo nó ốm không đi hc được đâu.mẹ cứ để nó nghỉ con xin phép cho.Tí mẹ đừng lên gọi nó nhá! Con đi hc đâyyy Không đợi mẹ hỏi gì anh lấy xe phóng thẳng đến trường. -RENG...RENG...RENG tiếng chuông đt đang réo gọi con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn dậy.mắt nhắm mắt mở mơ màng mó mẫm tìm đt lên nghe. -....! Nó bắt máy trong im lặng ~~! -con ranh kia.mày còn chưa dậy nữa hả? Mày biết mấy h rồi không hả? Mày không định đi học à hả?..Alo..quẩy..quẩy..mày còn nge tao nói không đấy HẢ? - Câm...! Rồi nó tắt rụp cái luôn để kết thúc cái điệp khúc "hả" của nhỏ bạn.Vậy đó! Nó đối xử với bạn nó thế đấy. -Ơ....Đệt -_- _nhỏ mai ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa.nể tình bạn lâu năm với nó nhỏ có lòng tốt gọi điện nhắc nhở nó mà lại lỡ tạt cả gáo nc lạnh lên đầu.có con bạn như vậy thật là dễ bùng cháy quá mà >.< Tắt máy xong đang định đắp chăn ngủ tiếp như chợt nhớ ra gì đó nó giật mình nhìn lên đồng hồ đeo tay hình siêu nhân 6:40' WHAT THE...???như có động lực nó bật dậy phóng thẳng vào làm VSCN trong vòng 3' (kỉ lục là đây) thay đồng phục,đeo cặp không quên mang theo vũ khí mà nó coi như vật bất li thân chạy ù xuống nhà gọi mẹ - Mẹ...mẹ ơi..anh hai đâu mẹ.Đừng nói..._nó hỏi mẹ mà trong lòng thầm mong mình đoán sai. - Nó đi hc lâu rồi con...ơ sao tưởng con ốm cơ mà?_Mẹ nó ngơ ngác nhìn đứa con gái NGOAN của mình đã mặc đồng phục chuẩn bị đi hc trả lời. Nhịn...nhịn nó phải nhịn.không được bùng nổ trước mặt mẹ mình sẽ mất hình tượng bé ngoan~ -Dạ! Con khỏi rồi_Nó gượng cười trả lời_Thôi! Còn đi hc đây.chào mẹ nha_nó chạy đến hôn chụt vào má bà rồi chạy vụt ra sân cưỡi con ngựa điện phóng vùn vụt đến trường với vận tốc ánh sáng (tốc độ bàn thờ là đây ~~!)
|
Vừa đi nó vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh trai iêu vấu của mình. - Hey..anh hai...anh hai..sao mày không chờ tao đi hc vớiii~ (ăn lói @@) - Ô...em gái tao dậy rồi đó hợ.tao thấy mày đang bận hẹn hò với ông thần ngủ cơ mà.sao dậy sớm vậy? Hừ!_Long đáp trả với giọng giễu cợt pha chút giận dỗi - Hẹn hẹn cái ĐINH CÔNG MẠNH nhà anh đấy_(bùng nổ bùng nổ rồi) nó tắt máy luôn tập trung lái xe. Vì vội và gấp nên nó vượt đèn đỏ,vòng cua lượn lách đủ kiểu để đi nhanh nhất.đang tốc độ thì gặp chiếc xe ôtô ở đâu phóng đến kiểu như sắp tông vào nó vậy.Nhưng với tay lái điêu luyện này nó đâu để bị tai nạn dễ dàng vậy.nó vít ga nhanh hơn lượn vòng ra tránh ôtô.ngon ơ~ Đang cười vì tài lái lụa của mình ngày càng tăng level thì nó nge tiếng đổ vỡ đằng sau,quay lại thì thấy tai nạn xe,1 chiếc xe môtô đua đang lằm đè lên 1 thằng tóc ánh đỏ.kiểu này lại phải vào "răng,hàm,mặt" rồi.nó chẳng quan tâm phóng vụt đi trong lòng thầm phê phán thanh niên thời nay đi ẩu quá..mà nó đâu biết rằng vụ tai nạn kia là do mình gây ra.Vì nó vòng vèo lượn lách bất ngờ khiến chiếc môtô phanh gấp dẫn đến tai nạn...thương tâm này! Nó đi để lại ánh mắt căm thù dõi theo ~~ Dù phóng hết tốc độ.vít hết ga nhưng nó vẫn trễ.cổng trường vẫn đóng rồi.nó đành gửi xe ở quán nước ven đường rồi tìm cách bật tường vào trường.loay hoay 1 lúc nó cũng 'vượt rào' thành công.Chuyện! Dáng gần mét 7 mà lị. Thong thả nó đi vào lớp.gần đến lớp thì nó thấy đội cờ đỏ đang đi truy bài các lớp.h mà vác cặp vào kiểu gì cũng "Tổ quốc ghi công" trong sổ.nó liền vất cặp tại gầm cầu thang rồi vào lớp.đang đi thì bị chặn lại hỏi cung - Bạn đi đâu? Sao h mới vào lớp? Bạn hc lp này à? _nhỏ cờ đỏ hỏi Con này hỏi ngu nè.không hc lp này vậy nó vào đây dự h chắc.Đen quá từ sáng đến h.nó trả lời trong bực tức - Đi Wc.tiêu chảy.ừ!hc lp này.được chưa.hay muốn ra nhà wc kiểm chứng.cần không tôi dẫn_cười cười.nụ cười đểu cười như không cười vậy. -....! Nhỏ cờ đỏ cứng họng không nói lại được đành bỏ qua cho nó đi thẳng luôn.xui cho nhỏ động nhầm nữ quái rồi ^^
|
*Chương 2: Thấy nhỏ sao đỏ đã bỏ đi,nó liền đi lấy cặp khoác lên vai rồi hiên ngang bước vào lp như kiểu "ta đây không đi hc muộn" vậy @@ được cái lp nó có tính đoàn kết bao che.cán bộ lp thấy nó đi hc muộn thì cũng làm ngơ không ghi vào sổ.căn bản cũng không giám sợ ghi rồi nó sẽ trả thù (cán bộ lp lạ -_-). Vừa đặt mong vào ghế ngồi đã bị 2 con bạn mắng xa xả vào mặt,nước bọt bắn tung toé làm nó vuốt không kịp.nhỏ Mai mắng nó tội lỡ dội nc lạnh vào lòng tốt của mình,nhỏ Linh ra dáng chị Hai mắng nó tội lười không sửa.Đang thao thao bất tuyệt bỗng thấy nó im lặng đến lạ...nghi nghi... Nó lặng thinh cho tay vào cặp từ từ rút "vũ khí" ra.2 bạn trẻ thấy vậy im bặt,lặng lẽ quay đi làm ngơ...bơ đi cuộc sống. Thấy không ổn nhỏ Mai quay qua bắt chuyện thân mật như chưa từng mắng nó vậy. - Ê Bảo...sao hnay đi muộn vậy.mọi hôm có trễ vậy đâu_thấy vậy nhỏ Linh cũng ù ăn theo. - Đúng...đúng..a Long đâu sao không gọi mày dậy.hay anh ấy ốm hả?_có mù cũng nhận ra nhỏ này thích Long mà. Thấy 2 nhỏ bạn xoay chuyển 360 độ hoàn hảo.nó cũng không để ý mà cũng hùa vào ăn câu chuyện luôn. - Sáng nay tao dậy sớm lắm...nhưng đi đường thấy tai nạn kinh hoàng vồn nên dừng lại xem...chết người mà...nhìn thương tâm cực...rồi...v.v.. Đang ngồi chém gió cấp tốc không điểm dừng thì cô giáo chủ nhiệm bước vào,gõ gõ lên bàn rồi cất giọng the thé - Các em...hnay lp ta sẽ có 2 bạn hs mới chuyển vào.nhưng vì 1 vài lí do mà có 1 bạn chưa nhập hc được_cô nói với giọng tiếc nuối,nhưng rồi lại vui vẻ hướng ra cửa gọi_Vào đi em! Từ cửa bước vào là 1 dáng người cao cao mái tóc đen để thẳng kiểu Hàn,làn da trắng như con gái đang cười cười đứng trước lp giới thiệu: - Xin chào! Mình là Trần Thanh Nhật...rất vui được làm quen và mong các bạn giúp đỡ.
|