Hành Tinh Mang Em Đến
Tác giả : Mây
Ra đời : 15.04.2015
Hoạt cảnh : Hàn quốc
Thể loại : Truyện teen viễn tưởng ( Việt Nam )
Rating : Mọi lứa tuổi
Giới thiệu truyện : Truyện xoay quanh về "nó" - Shin HyeWon, là người đứng đầu trên hành tinh Kepler 186F. Sở hữu bộ não siêu phàm bởi thẻ nhớ Gb vô hạn. Do phát minh mới của HyeWon có liên quan đến tình cảm con người Trái Đất, nên cô quyết định cùng hai cận vệ "hạ cánh" đến "Hành tinh xanh" này tìm hiểu và nghiên cứu. Tại đây, người đầu tiên "nó" gặp lại chính là Shin WooHyun ( nam chính của truyện ) - là một ngôi sao âm nhạc của ngôi trường Genius danh giá, có lắm Fangirl. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của hai con người hòa toàn khác biệt này vốn đã xáo trộn nay càng thêm xáo trộn, giữa họ bắt đầu những câu chuyện cực kỳ bi hài "khó đỡ", và cũng lắm những khoảnh khắc "ngạt thở" khi HyeWon hoàn thành phát minh của mình - bắt đầu cảm nhận được những tình cảm của con người. Đôi lời tác giả : Đây là câu chuyện teen viễn tưởng nên có những tình tiết tưởng tượng khá phong phú. Mong bạn đọc đừng bắt lỗi về độ "không thật" của truyện. Tuy nhiên Duyên sẽ cố để những tình tiết, diễn biến của truyện logic nhất có thể. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây thật thoải mái khi đọc "Hành tinh mang em đến", với những tình tiết viễn tưởng máy móc, thiết bị và những câu chuyện hài hước giữa những nhân vật trong truyện. Bên cạnh, mong độc giả có những góp ý chân thành để tác giả hoàn thiện truyện hơn nhé! ^^
Giới Thiệu Nhân Vật Nữ chính : "Cô" - Shin HyeWon ( HyeWon ), là "người-robot" đứng đầu trên hành tinh Kepler 186F nằm ngoài hệ Mặt Trời. Ngoại hình : Giống hệt con người, chỉ khác bên trong cơ thể toàn lắp đặt những thiết bị, máy móc. Cao 1m65. Nổi bật với làn da mịn màng, "trắng như tuyết". Đôi mắt đen láy sắc sảo, khi biểu lộ trạng thái vui ( buồn ) thường sóng sánh dịu dàng như làn nước mỏng khe khẽ cử động cực kỳ đáng yêu. Trong ánh mắt lấp tia ngây thơ thánh thiện, ( mắt HyeWon đặc biệt có thể đổi màu theo từng góc nhìn ). Đôi môi đỏ như màu máu, mỏng mảnh đầy gợi cảm. Tóm lại rất đẹp, theo kiểu vừa thông minh vừa ngây ngô, thánh thiện. (Do được thiết kế lắp đặt nên phải đẹp thôi! ) Khả năng : Vô hạn. Đứng đầu hành tinh Kepler 186F về "level" và nghiễm nhiên vượt xa con người về bộ não. Hạn chế : Sợ chuột, không hiểu ngôn ngữ teen của con người, hoạt động nhờ pin năng lượng phức tạp, phải bảo trì lại khi gần hết năng lượng nếu không sẽ ngừng hoạt động. Thích : Nghiên cứu, phát minh, ăn thức ăn của con người. Tính chất : Hồng Nhật ( Mặt trời đỏ, ý nói về tính chất cấu tạo robot của HyeWon ) Thông minh, linh hoạt, máy móc, ít cảm xúc, trạng thái và hoàn toàn không có khả năng cảm nhận tình cảm của con người.
Nam chính : "Cậu" - Shin WooHyun ( Woo Hyun ) con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí M.P ( Music Paradise ) ( chuyên đào tạo năng khiếu sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc K-Pop). Woo Hyun là một trong 4 thành viên của nhóm nhạc KingBoy làm việc cho tập đoàn của cha cậu. Đồng thời là học sinh Vip trong lớp Đặc Biệt ở ngôi trường Genius lớn nhất thành phố ( Lớp Đặc Biệt dành cho những học sinh đứng đầu về thành tích học tập lẫn quậy phá ). Tuổi : 17 Ngoại hình : Cao 1m83. Nổi bật với chiều cao lý tưởng, gương mặt cực kỳ đẹp trai với những đường nét hoàn mỹ. Đôi mắt nâu một mí sáng rực, hay mang nét cười, rất khó đoán ẩn ý. Chiếc mũi cao thanh thoát như "thư sinh nho nhã". Khả năng : Ca hát, bóng rổ. Thành tích học tập Top 1 Genius. Là một trong những ngôi sao sáng giá, sở hữu vô số "Fan cuồng" ở trường lẫn bên ngoài ( chủ yếu là Fangirl ) Hạn chế : Sợ máu, sợ ma ( nhưng thích xem phim kinh dị ), không biết võ đạo. Thích : Hát, đọc truyện lẫn xem phim khoa học viễn tưởng, xem truyện G ( Truyện Gay, chỉ thích thôi nhưng nam chính không Gay nha Biểu tượng cảm xúc squint ). Sau này chuyển thành thú vui đày đọa và đấu khẩu với HyeWon... Tính cách : Tinh quái, hài hước, thích châm chọc những người xung quanh nhưng lại rất quan tâm đến họ. Ở nơi đông người thường phải theo ý cha giữ hình tượng nên từng bước đi, nụ cười đều "lập trình", lấy " Đi nhẹ - Nói khẽ - Cười duyên " làm phương châm hàng đầu.
Một số nhân vật phụ : 1- Kim KangHwi(Nam) : Là cận vệ cùng xuống Trái Đất với HyeWon. Ngoại hình : "Người-robot" Cao 1m85. Nổi bật với đôi mắt màu xám khói mê hoặc, sóng mũi cao, body chuẩn. Khả năng : Người đứng thứ hai về quyền lực trên hành tinh Kepler 186F, có những phát minh gần như sánh ngang với HyeWon, đang nhen nhóm khả năng giành luôn vị trí tối cao của "nó". Hạn chế : Sợ cay Tính chất : "Hổ phách" Tham vọng, triệt để.
2-Lee YoungYi(Nữ) : Cận vệ cùng xuống Trái Đất với HyeWon Ngoại hình : "Người-robot" Cao 1m63. Nổi bật với đôi mắt màu xanh , mái tóc nâu xoăn nhẹ ngắn cũn cỡn Khả năng : Đứng thứ ba về quyền lực trên hành tinh Kepler 186F. Tính chất : "Bích Nguyệt" ( Mặt trăng xanh ), lười biếng, "đạo" tác phẩm.
3-Park KaeMi : Con gái chủ tịch tập đoàn đá quý Glow. Người đầu tiên WooHyun thích và có ý định tỏ tình. Ngoại hình : 1m64. Nổi bật với đôi mắt màu nâu đen, hàng lông mày dài ( tô thêm tính ác ) Khả năng : Balet. Top 10 học sinh xuất sắc lớp Đặc Biệt. Tính cách : Tham vọng, dối trá.
4-Han KyO :Một trong 4 thành viên KingBoy, bạn thân của WooHyun. Ngoại hình : Cao 1m82, nổi bật với đôi mắt nâu đen không cảm xúc, hàng lông mày hơi dày, đôi môi mỏng như cánh đào. Khả năng : Ca hát. Top 10 học sinh xuất sắc lớp Đặc Biệt. Tính cách : Trầm lặng, ít nói ( trừ với WooHyun ) mỗi câu nói ra đều bình thản đến mức khiến người nghe phải nổi điên!
5-Choi DongWoo: anh chàng G ( Gay ~~ ) trong nhóm KingBoy Ngoại hình : 1m80, ít nổi bật ( trừ khi lên sàn diễn ) Khả năng : Ca hát, top 10 học sinh xuất sắc lớp Đặc Biệt. Tính cách : Nhát. Hạn chế : Mắc hội chứng Pinocchio ( bệnh nấc cục khi nói dối ) 6-Jung YongKyung :một cặp với DongWoo, nằm trong nhóm KingBoy. Ngoại hình : Cao 1m80, ngoại hình khá thu hút, vóc dáng chẩn người, cũng rất đẹp trai nhưng không nổi bật bằng WooHyun vàKyo. Cặp đôi G này thường phối hợp rất ăn ý với nhau ! Khả năng : Ca hát,top 10 học sinh xuất sắc lớp Đặc Biệt. Tính cách : Lạnh, nam tính ( Không phải ai G cũng theo kiểu ẻo lả nha! ) ---
|
CHAP 1 : CÔ TỪ ĐÂU ĐẾN ?
" Cách đây 2500 năm thời cổ xưa, tuy khoa học còn chưa truyền bá rộng rãi, nhưng từ những thu thập cho thấy, giai đoạn ấy đã xuất hiện những nhà bác học thiên tài. Trong số ấy, có một nhà phát minh ẩn danh cực kỳ thành công mà mãi đến sau này người ta mới phát hiện ra, đó chính là ông Vincent. Với những mẩu bằng chứng đang có, người ta cho rằng ông đã nghiên cứu được các chất có cấu tạo nguyên tử gần giống ( 80% ), và có khả năng thay thế với một số bộ phận cơ thể con người. Hơn thế, người ta còn ngầm đoán ông đã chế tạo ra được những con robot bề ngoài lẫn hoạt động, trạng thái hệt như con người, với bộ não cực kỳ thông minh. Nhưng vì sao những phát minh ấy biến mất ? Có người đưa ra giả thuyết : Có lẽ khi ông chưa kịp hoàn thành xong thì đã qua đời, do đó cũng chưa kịp công khai phát minh. Có người cho rằng, tai nạn đến với thành phố ông đang sinh sống năm ấy đã phá hủy tất cả, chỉ còn sót lại những mẩu phát minh với các chất hiếm gặp nhất trên Trái Đất... "
Kyo nằm sải dài trên chiếc giường êm ái, phòng WooHyun, lật giở những quyển sách khoa học, khoa học viễn tưởng chất cao ngất bên kệ, xen lẫn một vài... quyển truyện G. Đọc đi, đọc lại. Rồi lại đọc đi, đọc lại. Sau đó lắc đầu ngao ngán, không ngoảnh đầu nhìn WooHyun, nở nụ cười nửa miệng châm chọc : "Cậu không định ca hát kiếm một mớ vốn rồi vứt bỏ Trái Đất sang hành tinh khác để sinh sống đấy chứ?" WooHyun đang ngồi ngâm nga quyển "Vì em tiêu diệt tất cả" ( truyện khoa học viễn tưởng ), nghe Kyo nói thì nhanh như cắt, lập tức phóng đến bên giường, mắt mở căng ra vẻ ngạc nhiên, ghé sát tai Kyo : "Sao cậu lại biết?" Mặt Kyo tối sầm lại, bất lực trước độ nghiện khoa học viễn tưởng của cậu bạn. "Thế cậu muốn có bạn gái là người ngoài hành tinh như trong truyện?" "Càng tốt." Mặt WooHyun thản nhiên như thật. "Được." Kyo vứt quyển sách sang một bên giường. "Nếu vậy thì đám fan cuồng của cậu lại được thần tượng cậu cả đời."
Nói rồi bỏ hai tay vào túi, hiên ngang bước ra cửa, đóng sầm lại.
Còn lại WooHyun trong phòng, cậu nhìn theo hướng Kyo đi ra, cười ma quái. Phải thế thì tên ấy mới chịu buông tha! Nếu không thì cậu sẽ không chịu nổi thêm vài câu nói khó đỡ của cậu ta. Tính Kyo vốn đã kỳ quái, sở thích làm người khác cứng họng. Huống hồ họ lại là bạn thân. Mà theo nguyên tắc của Kyo, hễ càng thân thì càng dễ bắt nạt nhau.
Ngồi hơn 2 giờ để đọc truyện, chân tay gần như tê rân rân. Cậu bước ra hướng ban công, với tay mở rèm cửa, kéo mảng cửa kính sang một bên. Bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, gió mơn mởn phả vào mặt mát rượi. Tâm trạng như lâng lâng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Thật khiến con người ta muốn hét to sảng khoái! Hai tay cậu dang ngang chạm cửa, chân rộng bằng vai, mắt chậm rãi khép lại, từ tốn nâng gương mặt ngước lên bầu trời đêm hứng trọn bình yên. A, đây chính là hưởng thụ!
Chẳng hiểu sao, cậu có một linh cảm lạ lẫm, như thể có ai đó đang theo dõi mình. Bộ não lấp tức truyền mệnh lệnh xuống, đôi mắt nâu một mí bất giác mở ra. "Aaaaaa!!! Cô.. cô... " Trước mắt cậu bây giờ là một cô gái. Không đúng, là đầu của một cô gái đang chồm xuống từ phía... trên nóc nhà. Cô ta cũng đang mở căng mắt hết cỡ nhìn cậu đầy khó hiểu. Mặt cậu trắng bệch, cắt không còn giọt máu, đồng tử giãn ra hết cỡ , miệng ngoác ra thành chữ A to tướng. Miệng cậu lúc này đã cứng đờ, trong lòng thầm khấn vái liên hồi : "Nam mô A Di Đà Phật! Oan hồn vất vưởng ở đâu làm ơn tránh xa ta ra! Đừng nên vì vẻ ngoài hoàn mỹ đẹp trai của ta mà có ý định giở trò xằng bậy. Nếu không, nếu không... " Nhất thời cậu chưa kịp nghĩ ra mình có thể làm gì với cô ta thì cô đã từ trên cao nhảy phụt xuống, sau đó... "Aaaaaa!!!"
Lại thêm một lần nữa âm vực thánh thót của cậu được vang lên.
Tình hình là bây giờ cơ thể cô ấy đang nằm đè lên người cậu, đôi mắt chưa thôi hết lạ lẫm. Lớp da thịt mềm mại của cô chạm vào người cậu, mái tóc xoăn dài rũ xuống gương mặt điển trai làm các huyết mạch như nóng bừng lên, cảm giác vô cùng ngạt thở. Mắt cậu trợn trân. Trước giờ chưa bao giờ lâm vào tình trạng này. Có trọng lượng! Ha, nghĩa là không phải hồn ma.
Vậy thì... là trộm sao ?
Cô ta lại càng mặt dày, không hề có thái độ e thẹn, xấu hổ hay ý định bật dậy, vẫn nhìn cậu như sinh vật lạ. Chưa từng thấy trai đẹp đến phát điên như vậy à? Lát sau, đôi môi nhỏ như khẽ mấp máy.Cuối cùng thì cũng mở lời. Nhưng là một câu hỏi... khó trả lời. "Cậu... là con người sao?" Rõ ràng là fan cuồng trốn từ viện tâm thần đến nhà cậu mà! Fan của cậu đa dạng như vậy sao? (Tự tin thái quá!) Nhìn cô, trong lòng của cậu thầm cười khổ. Lập tức đẩy cô đứng dậy, phủi phủi lớp bụi vừa bám. Để cô còn đang ngơ ngác đứng nhìn, cậu quay nhanh vào nhà, xé toạc một tờ notebook, cùng cây viết quẹt quẹt vài đường. Tiện tay nắm theo chai nước suối trên bàn. Rồi bước ra. Cầm tay cô lên, cẩn thận đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay nhỏ nhắn. Tự tin mà rằng :
"Đây là chữ ký của tôi. Cảm ơn cô đã vất vả đến đây vì thần tượng. Giờ thì cô có thể ra về đường đường chính chính bằng cổng phụ! Ok?"
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mày thanh khẽ nhíu lại, ánh mắt ngây ngô ra chiều khó hiểu chuyển hướng ánh sáng lập tức thay đổi màu sắc, trong vắt như viên ngọc lưu ly làm cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng cố trấn tĩnh : "Hoa mắt thôi!" Cô cứ nhìn như thế, nói : "Tôi không hiểu lắm cậu đang nói gì. Nhưng có lẽ tôi nên cho cậu biết, tôi đến từ hành tinh Kepler 186F. Chào cậu!" "Kepler 186F?". Cái tên nghe rất quen. Chẳng phải là... tên hành tinh cách Trái Đất 500 năm ánh sáng đó chứ? Không ngờ bệnh nhân tâm thần bây giờ kiến thức cũng sâu rộng như thế. Cậu nhìn cô, ánh mắt dò xét, một tay khoanh, tay còn lại gãi gãi cằm, vẻ mặt đăm chiêu, thi thoảng gật gật đầu, nói : "Cô ở bệnh viện nào thế? Tôi cho người đưa cô về nhé?" Nói rồi vặn nắp chai nước suối, dốc vào miệng. Cô lập tức phản ứng." Không được. Tôi còn nhiệm vụ chưa hoàn thành! Không về được." Đoạn cô nghĩ ngợi vài giây, rồi tiếp. "Cho tôi ở chung với cậu một thời gian nhé? Khi xong việc, tôi lập tức trở về!" "Phụtt!" Ngụm nước trong khoang miệng vừa chạm vào đầu lưỡi đã lập tức vì bị não shock mà phun xoạc ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt cậu ướt đẫm, vài sợi tóc vướng vất trước mặt cô rũ từng giọt nước xuống, đôi mắt nhắm tịt do phản xạ. Cậu ho sặc sụa. Cả hai đồng thời ngước lên, trừng mắt nhìn nhau tóe lửa.
Gì đấy? Ở chung? Cô ta định tạo scandal cho cậu đấy ư ? Lại giọng điệu như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi! Tay cậu ấn ấn vần thái dương, lắc đầu cười khổ, tay còn lại nắm mạnh tay cô định kéo đi rồi mang xuống cho bảo vệ. Nhưng không hiểu sao, dù cậu đã cố gắng hết sức, vẫn không lung lay được con người cô ấy. Như hiểu được thái độ thiếu thiện ý của cậu, vẻ mặt cô ta bắt đầu nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu làm tim như khẽ chậm lại một nhịp, giọng nói chắc nịch, đầy quyết đoán :
"Nếu cậu không phối hợp, tôi đành dùng thuật thôi miên để cậu hành việc theo mệnh lệnh. Xin lỗi! Tôi không có nhiều thời gian để đàm luận với cậu!"
Tuy không tin mấy, nhưng WooHyun vẫn cảm thấy da thịt mình như đang gợn lên khi nhìn vào ánh mắt kiên định kia. Cô nâng cánh tay lên, chậm rãi di ngón tay thành đường hình chữ nhật, theo hướng dịch chuyển của ngón tay cô, thớ thịt ở chỗ ấy được mở ra rất tự nhiên, không vương chút máu, các thiết bị kỹ thuật đập vào mắt WooHyun. Mắt cậu lại căng tròn không tin, tay chân tê cứng bất động với những gì đang hiện ra trước mắt. Trước giờ vốn đọc nhiều truyện khoa học viễn tưởng, cậu cũng có thử tưởng tượng rất nhiều lần về các nhân vật người ngoài hành tinh, người máy tương lai xuất hiện, vân vân và mây mây. Vốn cậu gần như tin tưởng 50% về sự tồn tại của những nhân vật không gian ấy. Nhưng khi trực tiếp đối mặt như thế này vẫn không thôi ngỡ ngàng, sửng sốt. Không dám tin, lại không thể không tin. "Chát!" Cậu tát mạnh vào mặt một cái, kiểm tra sự thật. Kết quả là... đau. Đau rát! Vậy... "Khoan đã!" WooHyun cố định thần, nuốt nước bọt, khó khăn nói : "Tôi sẽ hợp tác!" "Được." Cô ta hơi bất ngờ, trầm ngâm một lúc. " Nhưng tuyệt đối không được nói với người khác. Nếu không... " "Nếu không thì sao?" "Nếu không thì... không chỉ cậu, mà cả thành phố của cậu, sẽ không còn có cơ hội hỏi tôi hai từ "nếu không" nữa." WooHyun hít một hơi sâu, rồi thở mạnh. "Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào? Cô có ý định gì? Nếu là mục đích xấu, tôi nhất định hi sinh để bảo vệ hành tinh của mình." Giọng nói cậu tự tin, ngang tàn như thể các chiến binh anh dũng của Trái Đất, nếu cô là một con người, chắc chắn sẽ lập tức ói mửa! Trái lại, giọng cô rất chân thành. "Tôi không hề có ý định tổn hại đến người Trái Đất các cậu. Vì không có con người, thì thực chất không có chúng tôi. Tôi đến đây chỉ là... để nghiên cứu tình cảm của con người! " "Tôi không hiểu lắm! Rõ ràng hơn chút đi." Cô nhìn cậu, ánh mắt bất lực. Tay phải từ từ nâng lên, lòng bàn tay chạm vào trán cậu, khoảnh khắc độ 7s. Cậu cảm nhận như có dòng điện ấm lan truyền từ bàn tay nhỏ nhắn kia, truyền đến trán rồi đi vào não bộ. Lập tức, trong đầu cậu có hẳn một khối thông tin mà cô muốn truyền đạt. Không hề có bất cứ một ngôn ngữ nào phát ra từ miệng của cô.
[ Cô là người đứng đầu trên hành tinh Kepler 186F, một hành tinh cách Trái Đất 500 năm ánh sáng. Tổ tiên của cô là hai "người-robot", gồm một nam và một nữ được ông Vincent tạo ra từ 2500 năm trước. Với kết cấu đặc biệt, gần 50% cơ thể gần giống con người, bộ não cực kỳ linh hoạt với thẻ nhớ Gb vô hạn. Họ có khả năng tự tạo ra những "người-robot" khác có công thức giống như mình. Sau khi ông Vincent mất, có một số kẻ lạ mặt đã tranh giành những phát minh của ông nhằm nâng cao địa vị, danh tiếng trong xã hội. Tổ tiên của cô đành phải chế tạo một con tàu vũ trụ, dò la một hành tinh khác để nhân bản " người-robot" . Cuối cùng thì dừng chân ở Kepler 186F, gặp thiên thời địa lợi, họ ngầm xem nơi đây chính là nơi dừng chân cuối cùng. Như "truyền thống", mỗi "người-robot" được tạo ra phải tiếp tục tạo ra một "người-robot" khác nhằm nhân bản phát triển hành tinh. Đặc biệt, mỗi "người-robot" khi được tạo ra phải tự nhgiên cứu nâng cấp bản thân. Tùy theo cấp độ mà định đoạt vị trí quyền hạn trong hành tinh. Ở hành tinh của cô có hẳn một thư viện điện tử nói về thế giới loài người, do kinh nghiệm của tổ tiên từng sinh sống để lại. Cô vốn đam mê nghiên cứu về con người, bởi hành tinh của cô tuy hiện đại hơn gấp nhiều lần Trái Đất nhưng vẫn có những thứ không tài nào giống được con người. Phát minh mới của cô, gọi tắt là "Trái tim con người", đây là một loại thiết bị giúp những robot cảm nhận được thứ tình cảm mà chỉ con người mới có thể cảm nhận. Do đó là một phát minh có tầm cỡ, ảnh hưởng đến toàn bộ thần dân Kepler 186F nên cô mới quyết định xuống đây nghiên cứu. Tình cờ tàu vũ trụ của cô giữa đường trục trặc nên mới hạ cánh ở đây, trên nóc nhà cậu. ]
" Chính là như thế. Giờ thì giúp tôi nhé? Cậu! Không có quyền từ chối! " Vế sau cô nhấn mạnh từng âm. Cậu gật đầu cái rụp. Cô híp mắt cười tươi rói, đầy phấn khởi. ..... "Lau tóc đi!"
Cậu vứt cho cô cái khăn. Cô đang ngồi trên salong, với tay cầm lấy, vừa lau tóc vừa cười toe như trẻ con. Nụ cười hồn nhiên, thánh thiện như ánh mặt trời. Cô gái này thật lạ, ai bảo là robot chứ, cô giống hệt một cô gái loài người, nắng mưa thất thường. Vừa nảy cương nghị, quyết đoán như một thủ lĩnh quyền lực làm người khác phải khiếp sợ, giờ lại ngây ngô đáng yêu như trẻ con khiến lòng cậu như dâng lên những cơn sóng dịu dàng. Cậu nhìn cô ngẫm nghĩ, khóe môi khẽ nâng lên, nửa cười nửa không.
Chợt cô hơi khựng lại, nhìn cậu. " Việc làm của cậu như thế này có gọi là tình cảm của con người không? "Không-phải!" Cậu đáp nhanh, phủ định hùng hồn, sau nghĩ ngợi gì đấy, rồi nói."À mà phải. Đây gọi là... thương hại!" "Ồ." Cô gật gù ra vẻ đã hiểu. "Tình cảm con người có rất nhiều loại sao?" "Rất nhiều." "Thế có bao nhiêu loại?" "Không thể đếm hết." "Kể một loại đặc biệt nhất được không?" Cô hào hứng.
" Là... " Cậu ngừng lại vài giây. " ...Tình Yêu!"
|