Tên truyện :thiên thần và cái dược gọi là tình yêu tác giả:pearl rick thể loại :tình cảm , có hơi nghiêng về tưởng tượng 1 chút nữa ratting: 15+ casting : Hoàng Mẫn Chi (tiểu tuệ cái tên lúc 8t về trước), Khương Tân Vũ, Hoàng Thái Minh , K, cùng một số nhân vật khác sẽ xuất hiện nhưng chỉ là nhân vật phụ note:lần đầu tiên mình viết có gì sai xót mong các bạn bỏ qua giùm mình nha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ CHAP 1:TÔI LÀ HOÀNG MẪN CHI---------------------------------------------------------------- Trong một góc tối, một cô bé khoảng 7 hay 8t gì đó đang ngồi co ro tại một góc tường , cô bé nhỏ nhắn đang khóc, khóc một cách rất thương tâm,tiếng khóc như xé tan màn đêm, xé tan con tim của ai đó,....Cô bé nhỏ nhắn xấu xí và có một vết bớt to ở má trái , cô bé bị bỏ rơi và cô nghĩ mình bị bỏ rơi là vì vết bớt đó, cô bé có cảm giác bị tổn thương nặng nề, tuyệt vọng và cô bé bị ngất đi,trong giấc mơ cô thấy có một người phụ nữ rất rất xinh đẹp gọi tên cô bé -Tiểu tuệ ...tiểu tuệ lại đây với ta -Bà là ai?-cô bé ngây thơ hỏi lại -Ta là mẹ con -người phụ nữ đó lại lên tiếng -Mẹ...nhưng mẹ đã bỏ rơi con rồi, mẹ đã đi rồi-cô bé bất khóc -Không ta sẽ không bỏ rơi con ,hãy lại đây với ta Cô bé đột nhiên ngừng khóc ,hỏi lại -Mẹ...Mẹ thật sự không bỏ rơi con nữa chứ ? -....-người phụ nữ mỉm cười rồi gật đầu Có lẽ chính nụ cười và cái gật đầu đó khiến trái tim bé nhỏ đang tan nát kia thêm hi vọng, hi vọng vì vẫn có người cần cô, vẫn có người không bỏ rơi cô, cô với đôi mắt ngắn lệ vui mừng chạy tới lao vào lòng của người phụ nữ đó,ôm thật chật. Người phụ nữa đưa tay lau hai hàng nước mắt cho cô bé , và cả cái hôn nhẹ lên má cô nơi có vết bớt.Người phụ nữ đó đưa cô bé 1 tờ giấy và nói nhỏ bên tai, rồi biến mất. Cô bé choàng tỉnh vậy ,nhưng không thấy ai cả "thì ra là 1 giấc mơ" cô tự nhủ nhưng sau mãnh giấy vẫn còn nằm trên tay cô, mở ra mãnh giấy ghi dòng chữ " từ giờ con sẽ là HOÀNG MẪN CHI , con hãy đi đến ngôi nhà có cây anh đào lớn trước sân, con cứ đi thẳng sẽ đến, gặp cô Tô cô ấy sẽ dẫn con đi gặp mẹ ", -mình phải đến gặp mẹ-cô bé tự nhủ =========================theo đúng địa chỉ cô bé đã đứng trước 1 ngôi nhà rất to rất sang trọng , trước nhà có một cây hoa anh đào rất lớn, trong phút chốc cô thấy cây anh đào phát sáng==== -Cô là Hoàng Mẫn Chi-giọng của một người phụ nữ vang lên -Dạ...vâng -Bà chủ có nói cô sẽ đến , tôi sẽ dẫn cô đến gặp bà chủ -Dạ..nhưng cô có phải là cô Tô không? -Vâng -Cô xinh quá -lời trẻ con bất giác nói khi thấy người đẹp -Cảm ơn cô vì lời khen ...nhưng cô cũng là một cô bé rất xinh đấy-cô Tô khẽ nói và mĩm cười -Không đâu, con có một vết bớt to trên má xấu lắm-cô bé ngây ngô nói lại -VẾT BỚT....mặt cô đâu có vết bớt nào đâu......uhm...có lẽ là do bà chủ -..... Thấy vẻ mặt ngây ngô kèm với nỗi ngạt nhiên nên cô Tô tiếp lời -Để tôi lấy gương cho cô xem... -Dạ... Và cô bé MẪN CHI khá bất ngờ khi nhìn gương mặt mình trong gương , và bất ngờ hơn khi vết bớt không còn trên mặt nữa -Được rồi vậy chúng ta đi gặp bà chủ nhé -Dạ... Vẻ mặt cô bé không khỏi lộ vẻ vui mừng... , cô Tô dẫn dẫn Mẫn Chi vào sâu bên trong ngôi nhà , ngôi nhà quả thật được bày trí rất đẹp , giống như lâu đài hơn lá một ngôi nhà ...Nơi mà Chi gặp người phụ nữ tự xưng là mẹ cô là căn phòng cuối dãy hành lang lầu năm, căn phòng rất lớn , vừa bước chân vào có cảm giác như đang ở một chốn thần tiên nào đó , màu trắng đẹp đến ngỡ ngàng và hoàn mĩ -Con đến rồi à - là người phụ nữ mà cô bé đã gặp trong mơ, bà mặt một bộ váy màu trắng và vô cùng trẻ đẹp -Là..là mẹ trong mơ-cô bé Mẫn Chi ngạc nhiên -Từ giờ con hãy gọi ta là mẹ -Dạ...mẹ.. -Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình -Một gia đình.......-cô bé hạ giọng nhưng đầy hi vọng, hai chữ gia đình đối vs cô vốn dĩ đã mất ngay giây phút mẹ cô bỏ rơi cô nhưng giờ nó lại gần gũi và quen thuột được thốt ra từ người phụ nữ xưng là mẹ cô đứng trước mặt cô, sao cô cảm thấy nó thiêng liêng quá -Đúng ....cô Tô hãy đi gọi Thái Minh vào đây -Vâng-cô Tô lên tiếng Quay sang Mẫn Chi bà nói tiếp -con ngồi xuống đi -dạ -Ở ngôi nhà này bất cứ con cần thứ gì hãy nói vs cô Tô , cô Tô sẽ giúp con làm hết -Dạ thưa mẹ con biết rồi -Thưa phu nhân cậu Thái Minh đã đén -cô Tô lên tiếng -Đây là THÁI MINH . nó lớn hơn con 1 tuổi nên từ giờ trở đi nó sẽ làm anh con -Dạ- Mẫn Chi lên tiếng (quay sang THÁI MINH )-đây là Mẫn Chi từ giờ con bé sẽ là em gái con hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé -Dạ - THÁI MINH vui vẻ nhận lời ========================= CHAP 2 KHAI GIẢNG CẤP BA================================ 7 Năm sau tại ngôi nhà sang trọng -Anh Thái Minh đợi em với -là giọng của Mẫn Chi -Lúc nào em cũng chậm chạp là sao ?-Thái Minh tỏ ra dỗi hờn -Em xin lỗi mờ....tại cái đồng hồ đó bị hư chứ bộ -Đúng rồi nó reo đến đứt dây luôn không hư cũng uổng -Ơ... -Ơ gì mà ơ...mau đi thôi -Dạ.... 10 phút sau chiếc xe dừng tại trường cấp 3 TVN .... MỘT chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng trường , có 2 người bước xuống xe, 1nam,1 nữ, người con trai cao gáo khoảng 1m80 ,da trắng ,mũi cao, tóc để theo kiễu mấy anh HÀN lạnh lùng có màu vàng nhạt,gương mặt hoàn hảo không cần chỉnh (mà chỉnh thì không còn hoàn hảo) thuộc vào dạng đẹp trai hiếm có nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng không ai khác chính là HOÀNG THÁI MINH -từ năm cấp hai đã rất nỗi tiếng rồi, còn người con gái đó có vóc dáng rất chuẩn,cao khoảng 1m75 , mái tóc đen dài,để mái xéo hơi che nữa bên mặt hơi bí ẩn nhưng đầy quyến rũ, da trắng, đôi mắt to đen láy,gương mặt đẹ hoàn hão miễn chê, người con gái này không ai khác chính là HOÀNG MẪN CHI . Họ vừa bước vào trường cứ như là đám nam sinh lẫn nữ sinh đều bàn tán xì xào ngưỡng mộ -wow đẹp trai xinh gái qớ -hoàng tử -my princess -dáng chuẩn qá -gương như là thiên thần ấy -đôi mắt biết cười kìa -ôi mình sắp ngất trên giàn gất rồi -người đâu mà đẹp thế -có phải trong tranh bước ra không vậy nè -yêu qá đi mất -hình như đây là thiên đường còn kia là thiên thần chăng Một số người còn bị xịt cả máu mũi nữa (đúng là một lũ háo sắc) CHI ghé tai sang MINH hỏi nhỏ -Hình như ngay cả cấp 3 mình cũng được chào đón như vậy sao nhỉ -Ai bảo mẹ cho mình gương mặt quá hoàn hảo làm gì? -Mà nhắc đến mẹ em mới thấy lạ -lạ...lạ gì -Ngày hôm đó của 7 năm trước là lần đầu em gặp mẹ và cũng là lần cuối đến nay em vẫn luôn thắc mắc tại sao ? Và tại sao em không được lên lầu 5 một lần nào nữa và mọi việc đều do cô Tô làm hết? -hmm...mẹ chúng ta luôn có lí do , từ từ rồi em cũng sẽ hiểu ,đừng quá thắc mắc ....chuyện mẹ gặp chúng ta chỉ còn vấn đề là ở thời gian.... -Trông anh thần bí thật ...thần bí y như mẹ vậy -... -Thôi em vào trước đây -ukm..hẹn gặp em ở căn tin -Dạ nhưng mà tiền cơm tính sao ta...tính sao trời...? -Biết rồi anh sẽ trả -HIhi anh trai là người tuyệt nhất trên đời -Lúc nào cũng vậy.... -hihi Mà cũng công nhận cả 2 ở 1 nhà , mà nhà cũng thuộc vào loại đại gia mà xem ra cô nàng Mẫn Chi nhà ta kiệm tiền quá nhỉ. Mặc dù họ đã tách ra đi riêng, nhưng đi đến đâu là làm thành động đến đó (tác giả:nếu là mình gặp người đẹp trai như thế chắc là ngất luôn ấy chứ "ôi mình cũng mê trai đến thế à " ) CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY
|
Do mình mới sử dụng máy tính lần đầu nên đăng sẽ hơi chậm và có sai chính tả 1 chút mong các bạn thông cảm
|
Đầu tiên là Mẫn Chi , cô học lớp 10T - lớp dành cho học sinh giỏi và là lớp có trang thiết bị đầy đủ nhất (máy điều hòa, máy tính,tài liệu năng cao,..cùng một số thiết bị tiện dụng khác) -Chào các em tôi là Phương Gia Hào tôi dạy môn toán và cũng là chủ nhiệm của các em trong năm học này nếu không có gì thay đổi,mong các em sẽ cùng tôi cố gắng - lời giới thiệu của thầy Gia Hào -trông thầy trẻ quá thầy có gia đình chưa thầy-một học sinh lên tiếng hỏi - À vì tôi mới về trường năm nay nên trông tôi còn trẻ, còn chuyện gia đình thì tôi chưa lập -thì ra vẫn còn độc thân...-cả lớp trầm trồ Và trong lúc này Mẫn Chi xuất hiện và bước vào lớp -Thưa thầy em đến trễ vì em lần đầu tiên đến học ở đây nên không biết đường đến lớp -gương mặt ngây thơ vô cùng của Mẫn Chi Ngay lập tức cả lớp đứng hình (ai bảo nó đẹp quá làm gì) và ngay cả thầy giáo cũng bị nói lấp -à..à...không sao..em vào lớp đi -Dạ em chào thầy. chào các bạn mình là HOÀNG MẪN CHI mong các bạn giúp đỡ Ngay sau khi định thần lại được thì những tên con trai trong lớp mắt biến thành hình trái tim hết trơn rồi, có vài thằng còn xịt được máu mũi nữa đấy cơ chứ (dù giỏi cỡ nào cũng khó mà qua ải của người đẹp như thế này) và có vài tiếng xì xầm -Thì ra người đẹp học ở lớp mình -Sao lớp học tràn ngập mùa xuân thế này -Dáng nhỏ chuẩn thật -Gương mặt nhỏ cứ như là thiên thần ấy -Ước gì ... -Cả lớp trật tự-thấy giáo lên tiếng Quay qua Mẫn Chi -Em xem chỗ nào còn trống thì xuống đó ngồi đi -Dạ.. Mẫn Chi nhìn xung quanh thí có một chỗ trống ,bàn đó có một người con trai với mái tóc màu nâu nhạt ,gương mặt đẹp khá hoàn hảo (nhưng không bằng Thái Minh ) nếu nói là một hotboy thì quả thật anh ấy chính là một hotboy,có chút lạnh lùng và không thèm để ý đến Mẫn Chi "Bạn học đó không hề để ý đến mình, nhưng chã sao vậy mình có thể yên tâm ngồi ở đó rồi" Mẫn Chi nghĩ rồi nói -Vậy em ngồi ở ddos nha thầy -Ừ được rồi em xuống đó ngồi đi Mẫn Chi bước xuống ngồi vào bàn, người con trai đó quay sang nhìn nó một cái rồi quay đi, cái nhìn khiến người khác bị đóng băng -Chào..chào bạn mình là Mẫn Chi..mong được bạn giúp đỡ..-nói lấp -Ờ...-Trả lời lạnh ngắt -..... -Tôi là KHƯƠNG TÂN VŨ -À...Uhm... Đây là lần đầu tiên có một chàng trai lạnh như băng khi ngồi cạnh nó nhưng lại tạo cho nó cảm giác an tâm khi ngồi học.Và cũng vì vậy mà có một số chàng trai thất vọng và một vài cô gái ganh tị vì một người xinh đẹp như nó lại được ngồi cạnh một người đẹp trai nhất lớp (gặp anh THÁI MINH chắc còn ganh tị hơn) Và về phía Thái Minh vài phút trước -Bạn có người yêu chưa ?-cô gái 1 -Bạn mới chuyển đến đây học hả?-cô gái 2 -Bạn có định ngồi chung với ai chưa?-cô gái 3 -Ăn trưa bạn có thể cùng đi ăn với mình được không?-cô gái 4 -Vĩnh Như là tên của mình bạn nhớ nha!-cô gái 5 Và còn vân vân câu hỏi nữa cứ dồn về phía THÁI MINH nhưng đáp lại là sự im lặng và lạnh lùng quanh người THÁI MINH (THẬT LÀ ỒN ÀO QUÁ NHỈ MẤY CÔ GÁI NÀY BỎ QUA LÒNG TỰ TRỌNG KHI THẤY GIAI ĐẸP ĐÂY MÀ ) và tuy đối với MẪN CHI và THÁI MINH có hơi ồn ào nhưng đối với họ cũng là một cái gì đó vui và vô cùng thú vị...
|
Chap 3 nhiệm vụ đầu tiên---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại nhà của Mẫn Chi -Cô Mẫn Chi mời cô lên lầu 5 phu nhân cần gặp cô-là giọng nói quen thuộc của cô Tô -Mẹ...mẹ muốn gặp con sao?-Mẫn Chi ngạc nhiên -Vâng -Dạ con sẽ lên ngay Tuy có chút ngạc nhiên nhưng nó lại vui vẻ bước lên lầu ,đây là lần thứ hai nó bước lên lầu năm kể từ lần đầu tiên của 7 năm trước và mẹ nó vẫn như 7 năm trước không già đi vẫn rất đẹp -Mẹ gọi con-sau 3 giây ngẫn người nó lên tiếng -Mẫn Chi...ta..ta có chuyện muốn nói với con mặc dù có thể sẽ khiến con ngạc nhiên và khó tin lắm-mẹ nó lên tiếng với vẻ mặt do dự -Dạ có gì mẹ cứ nói -Thật ra ta là một thiên thần , tên ta là K , vì ta yêu một ác ma và sinh ra THÁI MINH đều mà thiên đường cấm kị , nên ta đã bị cả hội đồng thiên thần buộc rời khỏi thiên đường , và nếu muốn ta quay lại về thiên đường ta buộc phải ....phải giết chêt Thái Minh ...nhưng nó là con ta ...ta không thể giết nó -Đây là sự thật sao?...đúng rồi vì vậy mà vết bớt trên gương mặt con tự nhiên biến mất ....và con trở nên đẹp thế này là nhờ mẹ sao?....và bây giờ mẹ muốn mượn tay con giết anh Thái Minh sao?...-nó ngạc nhiên và dường như không tin vào tai mình nữa nhưng nó vẫn cố chấn an bản thân hỏi lại -KHÔNG...Ta không muốn giết nó ,vì vậy mà ta phải nuôi một bé gái , khi bé gái đó 15t nó buộc phải làm ba nhiệm vụ mà thiên đường giao cho thông qua sứ giả của thiên đường .. chỉ có cách đó ta mới có thể quay trở về thiên đường và Thái Minh vẫn sẽ được an toàn-mẹ nó cố giải thích -Bé gái đó là con sao? -Đúng vậy -Con buộc phải làm nhiệm vụ -Đúng -Nhưng sao lúc đó lại là con -Vì khi con sinh ra con đã mang sứ mệnh giúp ta -Vậy à...vậy nếu con làm nhiệm vụ chuyện gì sẽ xảy ra -Ta sẽ được quay trở về thiên đường , Thái Minh nó có quyền lựa chọn sẽ làm thiên thần hoặc ác ma hay ở lại cõi trần này nếu như nó muốn, và con có thể trở thành thiên thần hoặc con sẽ có một điều ước nếu như con muốn -thật vậy sao -tất nhiên Mặt dù đối với nó có chút bối rối nhưng cuối cùng thì nó cũng.. -Được con sẽ làm nhiệm vụ -Tốt lắm -Vậy nhiệm vụ đầu tiên của con là gì ? -Con hãy gặp sứ giả của thiên đường ,con sẽ biết -Sứ giả của thiên đường ...nhưng làm sao con biết -Con hãy cầm lấy sợi dây chuyền DIAMOND ROSE nó sẽ giúp con trao đổi với sứ giả của thiên đường
|