[FanFic EXO] Lời Hứa
|
|
Chap 10: Người giải mã biến mất . Chen xin đi vệ sinh và đã nhìn thấy hai người ở phòng mĩ thuật. Chen đã tò mò và dõi theo họ.sự bất cẩn của anh đã làm cho hai người kia nhận ra. - Cậu làm gì ở đây vậy?- Chen hỏi. - Sao cậu lại ở đây? – D.O. - Hai cậu trốn tiết à? Mình sẽ mach thầy nếu hai bạn không nói cho mình. – Chen vênh mặt. - Mình sẽ nói.nhưng cậu đừng nói cho giáo viên biết. – baek nói khẽ. Baek kể lại cho Chen và D.o nghe lại toàn bộ câu chuyện và đang bị mắc kẹt tại cái mật mã quái quỷ này. Chen nghe xong cũng có phần tin nhưng cậu ta là không tin hoàn toàn. Cậu nhìn vào cái mật mã và nói. - Hai cậu chưa giải nó sao? - Tụi mình đâu biết nó là gì đâu. - Cần mình giải không? - Cậu biết sao! Nói đi – baek hớn hở. - Tên của cậu đấy. quá đơn giản. đúng là hai con ngốc. - Cậu đùa à. – D.o cáu. - Nhìn lại đi rồi hãy mắng tớ D.o. à. – Chen nói - Cậu nhìn xem” Kết hợp và suy nghĩ thật Êm đềm! Anh ta sẽ cần cô cứu, cô Biết mà”.. K Ê A B tại sao nó lại viết hoa cơ chứ? Các cậu không thấy lạ sao? Viết ngược nó lại thì nó sẽ thành BAEK.- Chen giải mã. - Cậu thông minh quá Chen à . – Baek kêu lên. - Nhưng sao lại phải viết ngược lại cơ chứ? – D.o thắc mắc. - Cậu có thấy mật mã nào nó viết thẳng tắp chưa? Cậu ngốc quá D.o à. – Chen than thở Khi baek nhập mật mã thì đã mở được chiếc máy tình đó. Hình của Chan hiện lên. Người Chan đầy máu. Khuôn mặt cậu bầm tím và đang trong tư thế bị chói. Ba người hốt hoảng nhìn. Chen chạy vào góc tường nơi mà có chiếc giương sáng như Baek nói. Chen đập tay và sờ soạt khắp bức tường. cậu dùng lực của mình để ru bức tường vào một bên. Nó rất nặng. Chen phải dốc sức đẩy. “RẦM” một tiếng kêu lớn nó vang vọng khắp trường. Baek và D.o quay lại nhìn. Một chậu hoa nghệ thuật từ trên đỉnh tủ rơi xuống vỡ choang. Điều bất lạ hơn là không thấy CHEN.
-----Chap 11 sẽ nhanh có thôi ạ-----
|
|
* Cảm ơn bạn #Kudotran nhiều. mình sẽ viết tiếp chap 11 và những chap sau. mong m.n ủng hộ mình hơn nha.
|
Chap 11: biến mất ngay trước mắt D.o. và Baek bàng hoàng chạy lại gần bức tường. D.o. vừa đập tay và gọi tên Chen. Một lần nữa lại có thêm người biến mất trước mắt mình Baek như ngươi mất hồn đứng trước bức tường vậy. Cô ngã xuống đất với biết bao thất vọng. Những giọt nước mắt bắt đầu từ mặt Baek lăn xuống. Tiếng đổ vỡ khá to. Phòng bên học Nhạc cũng nghe thấy dõ ràng. Thầy giáo chạy vào. Cái bình hoa cổ của trường đã vỡ tan. - Hai em làm cái quái gì ở đây vậy? Cô hiệu trưởng mà biết thì các em xong đấy. - Thầy ơi! Chen bạn ấy mất tích rồi, giúp em đi thầy.- baek như người mất hồn chạy lại. - bây giờ là giờ học mà sao hai em lại ở đây. Ra khỏi đây và quay về lớp cho tôi ngay. - tin em đi thầy, em không nói dối.- Baek bắt đầu khóc to lên. - Chen đang ở lớp học. Các em bị sao vậy. - bạn ấy vừa ở đây thưa thầy.- d.o ngồi bệt xuống - bọn trẻ này. Về lớp đi. Cô hiệu trưởng biết là các em không xong đâu. Thầy giáo đi vào và đưa hai người ra ngoài. Baek chạy sang phòng âm nhạc(phòng có chung bức tường với phòng mĩ thuật) cô chạy vào góc tường và làm dối loạn buổi học nhạc.D.o thì chạy về lớp theo lời của thầy. Thầy mang Baek về phòng giáo viên và làm cho Baek bình tĩnh lại. - Chuyện gì đã sảy ra vậy Baek em hãy kể lại cho thầy nghe đi. - Thầy phải tin em.- Baek khóc - Thây sẽ tin em mà, bây giờ bình tĩnh và nói cho thầy nghe chuyện gì đã sảy ra. Baek kể hết mọi chuyện cô được chứng kiến. Thầy giáo dùng điện thoại gọi về cho Gia đình của Tao và biết rằng tối qua Tao có gọi về cho và nói là tối không về nhà D.o vào lớp và cô hoàn toàn không nìn thấy Chen trong lớp. Cô có hỏi thầy nhưng chỉ được đáp lại một cách rất phũ phàng. Baek đưa thầy đến cái bệnh viện mà cô đã bất tỉnh ở đó. Chỗ cô đưa thầy đền hoàn toàn không có một cái bệnh viện nào cả mà là một nơi hoang vu có mấy ngôi nhà ụp sụp và rất ít taxi đi lại. Baek đi hỏi một số người ở quay đấy thì mọi người đều lé tránh cô. Sợ nhớ sai đường Baek lên xe và đi lanh quanh mấy vòng cũng chỉ đến chỗ đó. Cái máy tính sáng lên trong tay Baek, hình của Chan đang bị tra tấn. baek hoảng sợ đưa cái máy tính bảng cho thầy giáo xem. Cái cảnh tượng mà Chan đang bị tra tấn. Chan bị nhốt trong một cái bể thủy tinh trong suốt và đang ở dưới trời mưa với những vết thương đầy mình. Một âm thanh thốt lên. - Muốn cứu thì giải mã đi. câu hỏi sẽ không khó nếu như các người quan tâm họ. Nói xong một dòng chữ hiện lên màn hình.” Nhớ ngày hội trường tưng bừng năm ấy”. - Nó có 7 ô thôi. Giải đi, tính mạng của cậu ấy trong tay các người đó. Các người chỉ có 10p thôi.
|
|