Hận Anh, Để Yêu Anh Nhiều Hơn
|
|
Giới thiệu: Mưa... Trong đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng mưa rì rào...làm mờ đi tiếng khóc nức nở của người con gái. Cố gắng mở to mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Không phải...đây không phải người vẫn luôn yêu thương, nâng niu cô. Nhưng mà...tại sao lại giống đến thế, không khác 1 ly... Đôi môi sưng đỏ nhẹ mấp máy - Tại sao? Âm thanh thật nhỏ, thật nhẹ, tựa như trong cơn mưa nó không hề tồn tại...nhưng người đàn ông đó vẫn nghe được, rất rõ ràng. Như bị tiếng nói êm ái kia đánh thức, hắn dừng lại động tác mãnh liệt dưới thân. Khẽ nâng đôi ngươi tà mị, hắn nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì lại tiếp tục nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ cô. - Tại sao lại là tôi? - Tiếng nói thật rất nhẹ, tựa như chỉ là dư âm trong không khí. Nhưng đâu đó ta vẫn có thể nghe được chút gì đó nghẹn ngào. Cô đang cố gắng kìm chế sự run rẩy bật ra từ cổ họng. Nước mắt rơi càng nhiều, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp kia đã không còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa. Ngẩng cao đầu chống lại đôi mắt ngày càng sắc lạnh của hắn...cô cảm thấy lạnh cả người. Có lẽ vì dòng nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cũng có thể hắn che giấu quá tốt nên cô không thể thấy sâu trong đôi mắt lạnh giá kia là nỗi đau cùng mất mát. Hắn mấp nhẹ môi : "Vì tôi yêu em". - Anh nói gì? - Thấy môi hắn hơi hé mở nhưng không nghe hắn nói gì, cô hỏi lại? - Vì... - Hắn hơi dừng lại, lặng lẽ sắp xếp lại tâm tình, đôi mắt lại trở nên xanh biếc, tựa như 1 hồ nước sâu không thấy đáy, lạnh lẽo nhưng đẹp. Dán sát đôi môi mỏng bạc vào vành tai nhạy cảm của cô, hắn phun ra từng chữ - Em là con gái của tôi...
|
|
Chương 1:
Tập đoàn Dương thị…
- Tổng giám đốc, tối nay anh có 1 buổi giao lưu từ thiện với Mái ấm tình thương Lệ Thủy…- Cô thư ký xinh đẹp nhẹ giọng báo cáo với vị tổng giám đốc.
- Ừm…- Khẽ gật đầu đáp lại 1 tiếng, hắn tiếp tục im lặng chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn, mặt khác là chờ đợi thư ký báo cáo công việc khác.
Đợi 1 lúc lâu sau thấy thư ký vẫn im lặng đứng đó, hắn khẽ hắng giọng hỏi:
- Elisa, còn gì nữa không? – Đôi mày hắn khẽ chau lại, cây viết trên tay cũng ngừng chuyển động, từ từ ngẩng đầu nâng đôi mắt xám tro lạnh lẽo hướng thẳng về phía thư ký đang ngây ngốc nhìn mình.
Ánh mắt lạnh lẽo và cả giọng nói thâm trầm của hắn làm Elisa không khỏi giật mình thức tỉnh. Ngay lập tức cô lắp bắp trả lời :
- A…xin…xin lỗi tổng giám đốc…- Lật tới lật lui tập tài liệu trong tay cũng không tìm thêm được báo cáo nào, Elisa thất vọng lí nhí nói – Không còn gì để báo cáo ạ. – Nói xong còn khẽ liếc mắt nhìn trộm sắc mặt của hắn thì phát hiện hắn lại chăm chú vào công việc từ bao giờ.
- Ừm…Cô ra ngoài làm việc đi. – Hắn nhẹ giọng phân phó, vẻ như không hề để tâm đến ánh mắt quá phận vừa rồi của Elisa.
Lời nói của hắn như ơn đặc xá với Elisa, cô cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Trời ơi, mình vừa làm gì chứ, cả gan nhìn tổng giám đốc đến thất thần như vậy, may mà anh ấy không để ý.
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng gọi của hắn:
- Elisa, chậm đã…
Trong lòng thầm than không xong, cô thở mạnh 1 hơi miễng cưỡng xoay người lại:
- Tổng giám đốc còn gì phân phó.
- Lần sau ở công ty tôi không muốn bắt gặp ánh mắt đó 1 lần nữa. Cô hiểu ý tôi chứ… - 1 câu ngắn gọn liền thể hiện hết suy nghĩ trong lòng. Đây đúng là phong cách của Tổng giám đốc tập đoàn Dương thị - Dương Thần Hi.
- D…dạ vâng, tổng giám đốc, lần sau tôi sẽ chú ý. – Đôi mắt xám tro không độ ấm kia như muốn nhấn đóng băng cô trong đó, 1 trận gió rét thổi qua, Elisa run rẩy trả lời. Sao cô có thể quên mất, khi bước vào công ty này cô có thể để ý bất kỳ ai, chỉ riêng người đàn ông này là không thể. Vì sao ư? Đơn giản bởi hắn không ai khác mà chính là Dương Thần Hi – chủ tịch tập đoàn Dương thị, tập đoàn đứng đầu toàn cầu về tất cả mọi mặt. 15 tuổi hắn đã theo cha, tức cố chủ tịch tập đoàn bước chân vào thương trường khốc liệt. Trong 3 năm hắn từ 1 quản lý nhỏ nhoi thẳng tiến lên vị trí chủ tịch tập đoàn, không đơn giản bởi vì cha hắn là cố chủ tịch mà hắn được thừa hưởng vị trí đó, tất cả mọi thứ hắn có hôm nay đều nhờ vào bản lĩnh và đầu óc kinh doanh nhạy bén của chính mình. Đồng lúc chính thức tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch kia cũng là lúc hắn tạo nên sóng gió lớn trong giới xã hội đen khi chính tay mình giết chết lão đại đương thời và hoàn toàn nắm quyền trong hắc bang dưới con mắt kính sợ của mọi người. Tiếp tục qua 4 năm, hiện nay hắn đã trở thành kẻ đứng đầu 2 giới hắc bạch, nắm trong tay trái thế lực mạnh nhất thế giới ngầm, song song đó bên tay phải hắn là nền kinh tế toàn cầu. Hiện nay khi nhắc đến chàng trai trẻ này, mọi người, kể cả hắc bạch lưỡng đạo đều gọi hắn với biệt danh “Con báo đen” – loài vật đáng sợ trong các loài thú hoang dã, không mạnh bạo nhưng tinh ranh và độc ác. Và về phần các cô gái, kể cả có chồng lẫn không đều ái mộ vẻ đẹp mị hoặc của hắn mà đặt 1 cái tên “Hoàng Kim độc thân” cho hắn. Cái tên này so với sự thật cũng không khác bao xa, 1 chàng trai trẻ tuổi, tài giỏi, giàu có như vậy nhưng trước giờ chưa từng có cô gái nào bên người, không biết bao nhiêu người thầm ước ao hắn sẽ liếc mắt nhìn mình 1 chút. Và Elisa đương nhiên không ngoại lệ. Và chính vì cái không ngoại lệ đó nên cô đã quyết định xin vào công ty này làm, với tài năng và may mắn, cô đã có thể trở thành thư ký danh chính ngôn thuận ở bên hắn ngày đêm. Nhưng…điều này không tuyệt vời như cô tưởng, bởi Dương Thần Hi hắn không bao giờ cho phép có chuyện cùng nhân viên có quan hệ mờ ám, thậm chí đứng nhìn hắn từ xa cũng không được, huống chi cô lại trong khoảng cách gần như thế nhìn hắn say sưa như vậy, không bị phát hiện mới lạ. Haizz…có trách thì trách cô ngốc nghếch thôi…
- Vậy, tổng giám đốc tôi xin phép ra ngoài. – Nhẹ cúi đầu, Elisa vù 1 cái biến mất sau cánh cửa, có lẽ hắn đã hù dọa cô không ít.
6 p.m, Mái ấm tình thương Lệ Thủy…
- Trong khuôn viên nhỏ bé nhưng ồn ào của 1 cô nhi viện, phủ kín toàn người là người, đặc biệt là các quan chức tai to mặt lớn. Đối với 1 cô nhi viện nhỏ nhoi này, bọn họ sao phải quan tâm đến để mất thời gian chứ. Thứ bọn họ quan tâm ở đây là nhân vật chính của bữa tiệc này, nói cách khác chính là chủ tịch Dương thị - Dương Thần Hi.
Haizz…Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Từ cánh cửa đơn sơ của cô nhi viện xuất hiện 1 đoàn người vận hắc y, dẫn đầu đương nhiên là hắn – Dương Thần Hi.
Đoàn người vừa tiến vào đã dọa cho lũ trẻ còn đang hồn nhiên đùa giỡn rộn rã thoáng chốc hét ầm lên chạy tán loạn. Không có gì phải ngạc nhiên khi bọn trẻ phản ứng như vậy, cho dù là người lớn khi thấy 1 đám người như xã hội đen hùng hổ bước vào như đi cướp nha băng thì cũng không khỏi hoảng sợ.
- Phong, các cậu lui ra đi, bảo vệ xung quanh đây là được. – Hắn ghé tai vào người đi bên cạnh, nhỏ giọng ra lệnh.
- Nhưng mà đại ca, lỡ như…- Thủ vệ tên Phong còn chưa hết lời đã nhận được ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn làm câm miệng, đành cúi đầu – Vâng, đại ca. – rồi lui ra, phân phó cho đoàn người phía sau dần rút lui, riêng mình thì vẫn đi theo Dương Thần Hi không rời. [đừng hiểu lầm…Amen]
Hắn thấy Phong cứ lầm lì đi theo mình cũng không nói gì, mặc y muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là bảo vệ cho hắn, đầu có thiệt.
- Chủ tịch Dương, anh đã tới… - Masơ của cô nhi viện cảm kích niềm nỡ chào đón Dương Thần Hi, dù sao anh cũng là nhà từ thiện lớn nhất đợt này.
- Masơ không cần khách khí. – Hắn sắc mặt không đổi đưa tay bắt lấy bàn tay trước mặt mình.
- Mời, đi lối này. – Masơ làm tư thế mời rồi đi trước dẫn đường, hắn gật nhẹ đầu rồi cũng theo sau đi lên.
Đi mới được nữa đoạn bên tai đã vang lên trận cãi vã hấp dân lực chú ý của hắn.
- Này, cậu phải xin lỗi đi chứ, đụng trúng người ta trước mà. – Giọng nói thánh thót của 1 bé gái vang lên, nghe qua chỉ chừng trên dưới 10 tuổi, có lẽ vì tức giận mà cao vút lên.
Dường như masơ cũng nghe thấy giọng nói đầy tức giận này, khẽ dừng chân xoay người tỏ vẻ áy náy với người vẫn treo vẻ mặt lạnh băng nhưng ánh mắt đầy hứng thú phía sau rồi hướng về phía vang lên tiếng nói. Dương Thần Hi cũng nhấc chân đi theo, phía sau đưa nhiên là Phong – trở thủ đắc lực của hắn.
- Tao không xin lỗi đấy, mày làm gì tao? Hả, con nhỏ láo toét. – Đối diện với 2 cô bé xinh xắn bị ép trong góc tường là 3, 4 nhóc “to con” nghênh mặt nhìn chúng nó với vẻ khinh bỉ, thằng nhóc cầm đầu vừa nói vừa nâng tay chỉ chỉ vào đầu của cô bé có mái tóc búp bê đang nghiêng đầu trừng mắt nhìn cậu, 2 tay thì đỡ cô bé tóc dài còn lại khụy dưới đất, đầu gối dưới váy dính chút máu.
- Tiểu Vân, không sao chứ? – Phớt lờ trước thái độ ngạo mạn của bọn nhóc kia, cô bé tóc búp bê dịu dàng hỏi bạn, trong mắt lộ ra lo lắng cùng đau xót, tựa như vết thương đó đang ở trên chính người nó.
- K…không sao…- Cô bé gọi là Tiểu Vân nhẫn đau trả lời, thật sự là đau muốn chết đi, từ bé cô đã không chịu được đau, chỉ cần 1 vết thương nhỏ xíu thôi cô đã muốn khóc thét lên rồi, huống chi vết thương này lại to như thế, máu chảy nhiều như thế, sao có thể không đau, chỉ là vì không muốn Rin lo lắng nên mới nhẫn nhịn không khóc thét lên thôi. [Ôi póe ơi…nghiêm trọng vậy sao?]
- 2 con nhóc này, dám lơ tao à? Mày biết tao là ai không? – Thằng nhóc cầm đầu thấy tiểu Vân và Rin không để ý đến bọn nó thì thẹn quá hóa giận thét lên.
|
- Này…- Cuối cùng masơ cũng tìm ra chỗ xảy ra tranh cãi, định chen vào khuyên ngăn thì bị hắn đứng 1 bên ngăn cản.
- Dương…Chủ tịch Dương… - Masơ khó hiểu nhìn Dương Thần Hi lại thấy ánh mắt hắn chăm chú dồn về 1 phía. Khẽ quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn bà thấy chính là…[đố mọi người là ai] hình ảnh bé Rin dịu dàng nâng đỡ tiểu Vân mà đối với vẻ mặt đỏ đen vì tức giận của cậu bé trước mặt làm như không thấy. Lại quay đầu nhìn vào đôi mắt xám tro của hắn, bà thấy 1 ý cười nho nhỏ xuất hiện trong đó, nhỏ thôi nhưng khiến bà phải thay đổi cách nhìn về người trước mặt. Thì ra hắn cũng biết cười a?
- Không cần xen vào, để tụi nó tự giải quyết. – Là mệnh lệnh, không phải yêu cầu.
- Nhưng… - Masơ còn chưa kịp lên tiếng lo lắng, Dương Thần Hi phất tay ra hiệu im lặng, ánh mắt chăm chú vẫn dán lên người cô bé tên Rin.
- Cậu là thá gì mà bọn tôi phải để ý chứ? Tiểu Vân đi thôi, tớ đỡ cậu. – Đẩy mạnh thằng nhóc mập mạp chắn đường mình, Rin liền nhẹ nhàng dìu Tiểu Vân có ý định rời đi. Đáng tiếc mọi chuyện không tốt đẹp như vậy.
- Con nhóc láo toét này, ngông nghênh như thế. Đúng là loại mồ côi không có cha mẹ dạy dỗ. Rửa tai nghe cho rõ đi, đây là nhị thiếu gia tập đoàn Hỏa Ưng đứng trong top 10 các công ty kinh doanh đá quý của nước Việt Nam đấy. – Một oách con khác, với mái tóc lai vàng có vẻ là “tay chân thân cận” của nhóc mập mạp đứng đầu, ra oai mà kể ra gia thế “hiển hách” của “đại ca”. Tuy nhiên 1 chữ cũng không lọt vào tai của Rin, bởi vì ngay khi oách con kia không biết điều mà phun ra 5 chữ : MỒ CÔI KHÔNG CHA MẸ đã khiến đầu óc nó đình trệ.
Ngay cả masơ đứng ngoài cuộc quan sát cũng không khỏi che miệng hít ngụm khí lạnh. Thấy phản ứng giật mình của masơ, Dương Thần Hi hiểu kỳ quay đầu nhìn masơ ý hỏi.
Đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của Rin, masơ nhẹ giọng nói:
- Mồ côi không cha mẹ là điều cấm kỵ nhất trước mặt Rin. Từ bé nó đã bị cha bỏ rơi, tuy y vẫn còn sống như đối với sự hiện diện của nó lại xem như không biết. Vậy nên…aizz…cậu nhóc này thật không biết điều, Rin bị chọc giận thật rồi. – Nói xong masơ còn sợ hắn không tin mà trầm trọng vỗ trán thở dài.
Nhếch môi nở nụ cười nhạt, quả thật hắn không tin, cô bé yếu ớt như thế thì có thể làm gì được chứ? Nhưng chỉ 1 giây sau, nụ cười trên môi hắn liền hóa đá khi tận mắt nhìn thấy 1 cô bé quật ngã cậu bé cao hơn mình đến 1 cái đầu không chút khó khăn. Và cô bé kia không ai khác chính là Rin, còn cậu bé chính là oách con vừa phạm phải điều cấm kị của nó. “Phịch” 1 cái, cậu bé tóc lai vàng đó ngã phịch xuống đất, tay trái ôm vai phải lăn lộn đau đớn trên nền đất.
- Loại như chúng mày mới là thứ có cha sinh mà không có mẹ dạy đấy. – Giọng nói trong veo nhưng lạnh lùng vang lên, không khỏi hạ thấp nhiệt độ nơi đây xuống thấp, ngay cả Dương Thần Hi cũng cảm thấy như có cơn gió đập vào mặt mình.
Liếc nhìn cậu nhóc như muốn lịm đi vì đau phía dưới rồi từ từ ngẩng đầu bắn tia lạnh về phía đám nhóc đã sợ đến mức run như cầy sấy, Rin cười khẩy, từ từ tiến tới gần chúng:
- Sợ sao? – Là câu hỏi nhưng ngữ khí lại mang đậm vẻ khẳng định, nó cười khẩy 1 tiếng rồi quay lưng bước về phía Tiểu Vân đang nhẫn đau dựa vào tường, lập tức thay đổi chất giọng ngọt ngào – Đi thôi Tiểu Vân, để cậu đợi lâu rồi.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, 2 cô bé nhỏ nhắn dìu nhau rời đi. Một lúc sau, nhóc con mập mạp lấy lại tinh thần, từ phía sau 2 cô bé hét lớn:
- Con nhóc chết tiệt, mày coi chừng tao đó? Tao sẽ tới tìm mày sau. – Nói xong dẫn đầu đám nhóc con rời đi, không quên dìu theo cậu bé đang quằn quại dưới đất. Liếc ánh mắt không hài lòng về phía đám nhóc vừa rời đi rồi lại nhìn theo con đường đã khuất bóng 2 cô bé từ lâu, đôi môi mỏng bạc nhả ra từng chữ:
- Phong, điều tra tập đoàn Hỏa Ưng cho tôi. – Phong là trợ thủ đắc lực của hắn ở giới bạch đạo. Ngoài y ra còn có Lôi và Vân. Lôi là cánh tay phải của Dương Thần Hi ở thế giới ngầm, còn Vân là thủ hạ chuyên đào tạo các sát thủ cho tổ chức sát thủ dưới sự điều quản của Dương Thần Hi – Ám Vệ Ảnh.
- Vâng – Nhận mệnh lệnh của hắn, y rời đi.
- Vậy, Dương chủ tịch… - Sau khi Phong rời đi, masơ đứng kế bên mới rụt rè lên tiếng.
- Chúng ta đi thôi, đến nơi tổ chức buổi lễ. – Không đợi bà bày tỏ hết ý kiến của mình, Dương Thần Hi xoay người lạnh giọng nói.
- À…vâng, mời đi lối này. – Masơ tiếp tục dẫn đường đi đến buổi lễ từ thiện.
Suốt buổi lễ từ thiện, mặc dù có không ít thương gia đến gần Dương Thần Hi làm quen, nói cách khác là để lấy lòng, nhưng trong đầu hắn chỉ suy nghĩ về Rin, cô bé này làm hắn ấn tượng không ít. Từ vẻ bề ngoài xinh đẹp diễm lệ đến tính cách nóng lạnh thất thường, tất cả đều hoàn hảo. Nếu hắn nhận cô bé kia là con gái thì sao nhỉ? Nghĩ tới đây, hắn nhếch môi cười khẩy. Hắn mới 22 tuổi, cô bé kia cùng lắm chỉ dưới 15 tuổi. Không sao, hắn muốn thì ai có thể nói được gì chứ.
- Đại ca… - Tiếng gọi của Phong kéo hắn rời khỏi suy nghĩ miên man. Kính cẩn đưa 1 tập tài liệu ra trước mặt hắn, Phong liền ngồi sang bên cạnh hắn.
Lật giờ từng trang giấy vẻ mặt trầm ngâm xem xét, đến khi xem đến trang cuối cùng Dương Thần Hi mới mở miệng.
- Trước giờ ông ta có từng đắc tội với ai không?
- Có lẽ không, nghe nói ông ta là người công tư phân minh, làm việc rất chính trực. – Phong suy nghĩ 1 chút rồi trả lời.
- Được rồi, ngày mai điều tra gia đình ông ta rồi báo lại cho tôi. – Đóng tập tài liệu giao lại cho Phong, Dương Thần Hi khẽ giao phó.
- Vâng. – Nhận lấy tập tài liệu bỏ vào cặp táp, Phong khẽ đáp nhận lệnh.
- Buổi lễ đến đây là kết thúc, xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến thăm. – Tiếng nói nhẹ nhàng của masơ cho biết buổi lễ đã đến hồi kết thúc, mọi người lần lượt ra về, hội trường đông nghịt dần dần thưa thớt hẳn, cuối cùng chỉ còn lại Dương Thần Hi và Phong ngồi ở hàng ghế khách quý.
- Chủ tịch Dương… - 1 lúc sau masơ tiến đến trước mặt hắn nhẹ nhàng hỏi – Ngài còn chuyện gì sao?
- Masơ, tôi muốn nhờ bà 1 việc. Chúng ta vào phòng viện trưởng nói chuyện. – Dương Thần Hi đứng phắt dạy, đưa ra mệnh lệnh, dường như đây là thói quen của hắn.
- À…vâng – Mất khoảng vài giây để masơ hiểu hết ý hắn, 1 lần nữa làm người dẫn đường, men theo con đường lát gạch, bà dẫn hắn và Phong đến phòng viện trưởng.
- Có chuyện gì vậy chủ tịch? – Yên vị ngồi trên ghế, nhìn hắn ngồi đối diện, masơ cất tiếng hỏi.
- À...Tôi muốn biết thông tin của cô bé có mái tóc búp bê màu hạt dẻ lúc nãy, tên Rin thì phải. – Dương Thần Hi vừa suy ngẫm vừa mô tả lại hình dáng của Rin – cô bé gây cho hắn không ít ấn tượng.
- Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại muốn biết chuyện đó không? – Masơ gật đầu như đã hiểu, tay chống cằm nhìn hắn hỏi.
- Tôi chỉ là muốn nhận nuôi cô bé đó thôi. – 1 câu nói thản nhiên của hắn như 1 phát súng bắn vào đầu Phong và masơ. Phong trợn to mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên trong đời y lộ ra sự mất bình tĩnh như vậy. Còn masơ như sợ mình nghe lầm liền hỏi lại:
- Anh…anh nói gì cơ?
- Tôi nói tôi muốn nhận nuôi cô bé tên Rin đó. – Dương Thần Hi nhấn mạnh từng câu từng chữ, đối với sự kinh ngạc của 2 người trước mặt coi như không thấy.
- Đ…đại ca à… - Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói không nên lời. Xem ra đây không phải là trò đùa rồi. Lúc đầu y nghĩ đại ca chỉ có chút hứng thú thôi, nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại rồi.
- Không được sao? – Liếc ánh mắt không hài lòng về phía Phong ngồi bên cạnh rồi chuyển sang masơ đối diện. - A…đương nhiên không có vấn đề gì rồi. – Masơ thu lại sự bàng hoàng đến mất lịch sự của mình, thay vào đó là nụ cười hiền, lục lọi trong ngăn bàn bên dưới, lấy ra 1 tập hồ sơ rồi để trước mặt Dương Thần Hi. – Đây là hồ sơ về Rin, tuy nhiên có rất ít thông tin về cô bé.
Lật xem hồ sơ thật mỏng trên tay, hắn chau mày suy nghĩ. Chỉ có thông tin cá nhân, cả tên cũng không có sao?
- Vậy bà chắc hẳn cũng phải biết thêm điều gì chứ nhỉ? – Để hồ sơ sang 1 bên, khoanh 2 tay đặt lên bàn nhìn thẳng vào mắt masơ.
- Tôi chỉ biết về cô bé từ sau khi Rin chuyển về đây thôi. – Masơ nửa muốn nói nửa không chậm rãi trả lời. Đối với chuyện Dương Thần Hi muốn nhận nuôi Rin, bà không đồng ý lắm. Cô bé tốt như Rin nếu sống trong thế giới bùn đen đó thì sẽ ra sao chứ? Điều này làm bà không khỏi lo lắng.
- Không sao, cứ nói những gì bà biết.
- Thật ra thì tôi gặp Rin vào mùa đông cách đây khoảng 10 năm. Khi đó… - Masơ bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
|
Mùa đông 10 năm trước…
Bóng dáng của 1 masơ ẩn hiện sau lùm cây ven rừng.
- Cuối cùng cũng ra tới đường lớn rồi. – Trên tay bà là 1 chiếc giỏ đựng đầy những cây thuốc, xem ra là mới đi hái thuốc trên núi về. Ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời đã muốn khuất sau lưng núi, bà lo lắng – Thôi chết, đã trễ thế này rồi, không biết ở nhà đã có ai lo cho bọn trẻ ăn uống gì chưa nữa. Phải nhanh về thôi. – Nghĩ là làm, bà bước nhanh chân về nhà mình – Mái ấm tình thương Lệ Thủy.
- Oe oe oe… - Tiếng khóc của 1 đưa trẻ đâu đó quanh đây khiến bà ngừng chân. Xoay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc, bà men theo nó đi tới thì bắt gặp 1 cái làn mây nhỏ. Tiếng khóc đích thực phát ra từ trong này. Lật chiếc nắp khẽ đậy cái làn, masơ không khỏi kinh hô :
- Chúa ơi, xin hãy thứ tha cho kẻ bỏ rơi đứa bé tội nghiệp này. – Trong chiếc làn là 1 bé gái khoảng 2 tuổi mặt mũi đầy nước mắt. Tuy nhiên điều đó vẫn không làm mất đi sự đáng yêu của đứa trẻ: Đôi mắt to tròn long lanh nước, chiếc mũi ửng đỏ có lẽ vì quá lạnh, chiếc miệng chúm chím khẽ hé mở hô hấp, cả giọng nói cũng khàn đi vì khóc. Thật đáng thương.
Khẽ quỳ xuống, đặt giỏ thuốc sang 1 bên, masơ bế cô bé vào lòng, đôi mắt dịu dàng ánh lên thương tiếc, bà nhẹ giọng:
- Ngoan nào, đừng khóc, ta đưa con về nhà. – Nói xong bà đặt đứa bé vào trong cái làn, 1 tay cầm làn 1 tay cầm giỏ thuốc vỗi vã về nhà.
*kết thúc hồi tưởng trở lại hiện thực*
- Nói vậy bà không biết ai là người để cô bé ở đó sao? – Phong lúc này đã lấy lại tinh thần, nghe masơ kể câu chuyện không khỏi cảm khái hỏi.
- Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu sống ở đây, Rin rất ít khi nói cười vui vẻ. Con bé không hề yếu đuối như các bạn gái đồng trang lứa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ đến thô lỗ như 1 đứa con trai, thậm chí nó đã từng học võ phòng thân. – Masơ khẽ gật đầu, giọng nói hiền tự hệt như 1 người mẹ.
- À…thảo nào… - Dương Thần Hi đến giờ mới khẽ ngâm 1 tiếng dài, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Rin quật ngã cậu bé ngổ ngáo kia.
Giống như biết suy nghĩ của hắn, masơ cũng khẽ cười.
- Đừng nghĩ vừa rồi nó đánh cậu bé kia mà nghĩ nó lỗ mãng, thật ra Rin rất biết suy nghĩ, cũng rất dịu dàng, chăm sóc người khác cũng rất chu đáo. Tuy nhiên điều đó chỉ thể hiện với người mà cô bé thương yêu thôi. 10 năm qua, Rin chưa 1 lần nhắc đến cha mẹ hay gia đình nhưng ta biết nó rất nhớ họ. Bây giờ cậu nhận nuôi nó ta cũng không phản đối. Nhưng mong cậu thực hiện trách nhiệm của 1 người cha, không thì cũng là người bảo hộ của con bé. Nó đã thiếu thốn tình cảm gia đình quá lâu, thật sự cần được bù đắp. – Masơ chân thành nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Điều này…
- Mẹ, con không cần ai nhận nuôi cả, con không thiếu gì cả, nơi này chính là nhà con, con sẽ không đi đâu hết. – Bỗng nhiên xuất hiện tiếng hét của 1 cô bé cắt ngang lời hắn, không ai khác ngoài Rin. Sống nơi này 10 năm, tiếng mẹ của cô bé cũng chẳng có gì là lạ.
Khẽ xoay người nhìn thật sâu vào cô bé đang đùng đùng tức giận trước mặt, đôi mắt xám tro lộ ra ý cười.
- Rin à…con theo chủ tịch Dương, ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, ngày tháng sau này con cũng sẽ không lo khổ nữa… - Masơ còn chưa nói hết câu nó đã ngắt lời:
- Con không cần, sống ở đây con rất tốt, cũng không khổ sở gì hết, vì sao phải theo ông ta chứ. – Rin tức giận chỉ tay vào Dương Thần Hi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, nếu ánh mắt có thể lấy mạng người thật không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.
Khẽ phì cười như vừa nghe được chuyện gì đó rất vui, hắn nói:
- Cô bé, ngắt lời người lớn là rất vô lễ, không biết sao? – Từng bước 1 đến gần nó, đôi mắt xám tro đối thẳng đôi mắt đen láy kia không chớp.
Mặc dù bị khí thế âm lãnh bức người từ hắn tỏa ra hù dọa không ít nhưng Rin vẫn 1 mực không nhúc nhích, mặt cho hơi thở lạnh lẽo của hắn càng ngày càng gần mình.
- Lúc nãy cô bé đã từng hỏi vì sao phải theo ta, đúng không? – Lúc này hắn đã đứng trước mặt nó, khom người khẽ bế Rin lên.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra. – Mặc cho Rin phản kháng quyết liệt, Dương Thần Hi vẫn cố chấp kìm chặt cô bé vào lòng.
- Không muốn nghe đáp án sao? – 1 câu nói nhỏ nhẹ của hắn như đánh vào tâm lý của Rin, nói nó không muốn nghe là nói dối. Vì thế sự giãy dụa càng ngày càng ít đi.
- Ha…quả là cô bé ngoan – Nâng những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mượt của Rin, Dương Thần Hi cười khẽ ca ngợi. – Cô bé phải theo ta…bởi vì… - Xoáy sâu vào đôi mắt chờ đợi của nó, hắn phun ra 3 chữ - Ta thích thế.
- Ông… - Nó như con mèo mẹ bị chọc giận, giơ móng vuốt nhỏ bé đánh lung tung vào lồng ngực hắn. Trong khi nó đang chờ đợi nghe 1 lý do hợp lý từ hắn thì hắn lại thản nhiên đùa giỡn với nó như vậy. Đáng giận. [Ôi póe ơi, võ đâu giở ra].
- Ha ha ha… - Sảng khoái cười to, hắn để mặc cho Rin xả giận vào người mình, dù sao cũng đâu ảnh hưởng chút nào đến hắn.
Phong đứng bên cạnh thì ngẩn người nhìn chằm chằm hắn. Y có lầm không, đại ca đang cao hứng mà cười sao, không phải cười khinh bỉ như mọi khi nữa sao? Thật không ngờ cô bé kia lại có mị lực lớn đến vậy, khiên đại ca lần lượt phá vỡ quy tắc.
- Ông không được cười, không được phép cười. – Nó giơ tay véo miệng Dương Thần Hi, 2 chân giãy nãy thật mạnh muốn trượt xuống. Tuy nhiên lại bị khuỷa tay hắn kẹp chặt.
Masơ đứng 1 bên cũng khẽ cười, xem ra Rin không phải tức giận, là cô bé đang dỗi. May quá.
- Được, ta không cười nếu cô bé đồng ý nhận ta làm cha. – Hắn thu lại nụ cười thỏa mãn, nhưng khóe môi vẫn cong lên độ cong vui vẻ, đồng thời đưa ra yêu cầu hết sức vô lý.
- Ông thả tôi xuống, bỏ tay ra. – Rin dùng hết sức lực vùng vẫy, mong muốn có thể thoát khỏi người hắn nhưng hắn càng xiết chặt vòng tay không cho nó như ý.
- Sao ta phải thả? Đồng ý làm con ta, mọi chuyện liền theo ý cô bé. – Dương Thần Hi thu hẳn lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc lên.
Nhận thấy sự nghiêm túc và khí thế bức người từ hắn, Rin không tự chủ dừng giãy dụa.
- Sao…sao tôi phải đồng ý chứ? – Tuy bị khí thế của hắn áp bức không ít nhưng Rin vẫn mạnh miệng.
- Thôi được rồi, Rin, ta đã quyết định để chủ tịch Dương nhận nuôi con. – Đúng lúc này masơ nghiêm khắc cao giọng.
- Ma…mẹ…con không muốn mà. Không muốn. – Biết khi masơ tỏ ra cứng rắn như thế này thì có muốn cũng không thể thay đổi được, nó sợ hãi hét lên.
- Được rồi chủ tịch Dương, sau này Rin nhờ cậu vậy. – Masơ tỏ vẻ không quan tâm đến thái độ phẫn nộ của nó, quay sang Dương Thần Hi ủy thác. Thật ra trong lòng bà đau như bị giày xéo. Sống chung 10 năm bà đã tự coi Rin là con gái của mình. Có người mẹ nào mà cam lòng đẩy con đi xa vậy chứ. Chỉ là có như vậy thì Rin mới hạnh phúc.
- Điều này tôi biết, bà không nhắc tôi cũng sẽ làm. – Giọng nói hắn như đinh đóng cột khiến masơ yên tâm không ít.
- Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Bây giờ cậu có thể đưa Rin đi được rồi. – Masơ đè xuống tiếng khóc trong lòng mình, xoay lưng không nhìn ánh mắt buồn bã của Rin cứng rắn nói.
- Không…mẹ…xin mẹ đừng đuổi con đi. – Tiếng thét kèm theo đau khổ và tuyệt vọng. Khó khăn lắm nó mới có được “gia đình” hạnh phúc như bây giờ, nó không thể để mất đi được. Tuyệt đối không. Mẹ nó, bạn bè nó còn đang ở đây bươn chải từng ngày, sao nó có thể bỏ mặc họ chứ.
- Rin…nghe ta, nếu cô bé về sống với ta, ta hứa sẽ giúp đỡ nơi này, sẽ không để họ phải chịu khổ đâu. – Biết suy nghĩ của Rin, Dương Thần Hi nhẹ giọng lên tiếng, nó không hiểu sao lại tin vào lời hứa này. Nhưng chỉ 1 khắc sau câu tiếp theo của hắn làm nó đứng hình. – Còn không…đừng trách ta dùng bạo lực. Ta cho cô bé 30 phút, mau chào tạm biệt bạn bè và masơ đi rồi ra xe. Nói trước, ta không phải là người kiên nhẫn đâu. – Nói xong cũng không đợi nó đáp lại liền quay lưng bỏ đi, Phong lập tức theo sau. Mặc dù trong lòng đầy những dấu hỏi chấm to đùng nhưng y vẫn không mở miệng, không phải không dám mà là không biết nói thế nào.
Đợi đến khi Rin và masơ tiêu hóa hết lời Dương Thần Hi nói thì 2 người họ đã hoàn toàn khuất bóng.
- Đ…đại ca à… - Cuối cùng không nhịn được nữa, Phong từ toa ghế trước khẽ xoay người hỏi Dương Thần Hi đang thưởng thức ly rượu ở toa sau.
-…- Không nói gì, Dương Thần Hi nâng đôi mắt phượng hẹp dài ý hỏi.
- Anh…anh thật sự tin cô bé kia sẽ ra ngoài trong 30 phút sao? – Lúc này Phong quả thật có rất nhiều điều muốn hỏi. Tuy nhiên, đây vẫn là điều y muốn biết nhất.
Đôi môi mỏng bạc nhếch nhẹ lên, tựa như Dương Thần Hi biết chắc Phong sẽ hỏi vậy, hắn tự tin trả lời :
- Cậu thấy có bao giờ tôi làm việc mà không chắc phần thắng chưa?
-…- Lắc đầu…tái lắc đầu.
- Hừ…cô bé đó…cho dù không muốn ra…thì cũng sẽ bị trói lại mà ném ra đây. Huống hồ, điều kiện tôi đưa ra không hề nhỏ, đúng không? – Dương Thần Hi dương dương tự đắc nâng ly rượu nhấp 1 ngụm, nụ cười háo thắng thường trực trên môi.
-…- Gật đầu…lặng lẽ gật đầu. “Quả là phong cách làm việc của đại ca, đủ đê tiện a…”. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Phong, y đâu có lá gan lớn đến mức nói câu đó ra ngoài.
- Nhìn đi… - Hất cằm về phía cổng cô nhi viện, đôi mắt Dương Thần Hi như tỏa sáng.
Phong xoay đầu nhìn theo, quả nhiên là Rin. Thật không có việc gì mà đại ca không làm được.
- Phong…xuống mở cửa đi. – 1 câu nói nhẹ nhàng của Dương Thần Hi làm Phong đứng hình.
- Đ…đại ca à, không phải chứ? – Phong như không tin vào tai mình hỏi lại.
- Từ giờ Rin là con gái tôi, cậu phải gọi nó 1 tiếng tiểu thư đấy. Cô bé sắp đến nơi rồi kìa. Lẹ đi. – Gương mặt như không đổi sắc, nhưng chỉ cần chú ý 1 chút sẽ phát hiện đôi mày đang khẽ chau lại, rất ít, rất nhẹ. Tuy nhiên Phong có thể thấy, hơn nữa là thấy rất rõ.
- Vâng… - Mặc dù trong lòng ấm ức, Phong vẫn phải mở cửa xuống xe. Trước khi xuống còn quay lại nhìn Dương Thần Hi 1 lần, mong thấy được sự đổi ý của hắn. Tuy nhiên, ngoài thất vọng vẫn là thất vọng.
- T…tiểu thư, mời lên xe. – Cách gọi tiểu thư này, Phong có vẻ không quen, xem ra sau này phải tập gọi dài dài. Khom người mở cửa sau mời nó lên xe.
- Tiểu thư gì chứ? Tôi không thích, gọi Rin được rồi. – Rin liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn Phong 1 cái, cứ thế bước lên xe.
Gì chứ? Thái độ gì thế? Cao ngạo như thế còn bảo không quen được gọi tiểu thư. Với tính cách này, người ngoài không biết lại tưởng đại ca và con bé này là cha con ruột nữa đấy.
- Mẹ kiếp. – Phong đứng ngoài xe chửi thầm 1 tiếng. Thật là nhục.
- Lẹ đi. Muốn chửi gì thì về nhà cậu mà chửi. – Bỗng nhiên cửa kính sau hạ xuống bất ngờ, giọng Dương Thần Hi thúc giục phóng ra.
Phong giật mình xoay lại, vội vàng lên xe. Ngay sau đó lại bắt gặp ánh mắt khinh thường từ Rin.
- Đi thôi. – Bỏ mặc ánh mắt tức tối từ Phong, hắn hướng lái xe ra lệnh.
Chiếc Lamborghini đen lao vào trong bóng đêm hệt như 1 con báo. Bao trùm cả xe là không khí im lặng đến nghẹt thở, xem ra Rin vẫn rất khó chịu với hắn. Hắn cũng chỉ khẽ cười, không nói gì. Phong thì ngồi 1 bên vẫn giữ vẻ lạnh lùng để bao bọc ngọn lửa đang muốn bùng phát bên trong. Với tốc độ xé gió, chẳng mấy chốc trước mắt Rin xuất hiện 1 căn biệt thự thật giống lâu đài trong truyện cổ tích mẹ vẫn kể. Dù sao cũng là 1 đứa bé, nó không hỏi kinh hô, nhưng nhận thức được tiếng cười khẽ bên cạnh, nó lại làm vẻ không có gì ngồi ngay ngắn trở lại, tuy nhiên đôi mắt vẫn không ngừng dò xét căn biệt thự khi chiếc xe tiến vào trong.
“Thật là đẹp” – Trong lòng thầm hô lên 1 tiếng thỏa mãn. Sự chú ý của Rin đã hoàn toàn bị căn biệt thự hấp dẫn, đôi mắt đen láy ánh lên những ngôi sao lấp lánh. – “Sau này mình sẽ sống ở đây sao? Sẽ như công chúa sống trong lâu đài sao?”
- Đúng rồi đấy. Từ nay đây sẽ là lâu đài của em, công chúa. Vào nhà thôi. – Không biết xe đã ngừng từ bao giờ, cũng không biết Dương Thần Hi đã xuống xe từ lúc nào. Chỉ biết hắn đang bế nó từ xe ra từ từ đi vào nhà. Như biết suy nghĩ của nó, khẽ nói.
Rin giật mình hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã nằm trong lòng hắn từ bao giờ. Không hiểu sao cô bé bỗng nhiên hiền đột xuất, không hề giãy dụa mà lại nằm trong lòng Dương Thần Hi im thin thít.
Từ góc độ của Rin chỉ có thể thấy chiếc cằm cương nghị và đôi môi đang nhếch nhẹ của hắn. Bên má trái của hắn xuất hiện 1 lúm đồng tiền nhỏ. Không sâu nhưng đủ để Rin chìm đắm vào trong đó.
Cánh cửa nhà được mở ra, cuộc sống mới của nó bắt đầu.
|