Yêu Em Là Định Mệnh Version ZuRyn
|
|
Chương 5: Tính Kế (3) Giọng hát của Minh Huy vừa cất lên lập tức cả khán phòng lặng im thả hồn theo tiếng hát của hắn. Chính Quỳnh Dao cũng ngạc nhiên vì sao một người lạnh lùng như hắn lại có một giọng hát trầm ấm đến vậy. Sau khi bài hát kết thúc cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Thật không ngờ hắn ngoài là một tổng tài còn là một người rất tình cảm và có giọng hát tuyệt vời đó hầu như là suy nghĩ chung của tất cả mọi người về hắn. Đang ngẩn người suy nghĩ cái gì đó chợt hắn lên tiếng "Sao vậy tôi hát hay quá hay sao mà cô đơ luôn vậy.??? " "Anh tự sướng vừa thôi "giật mình trước câu hỏi của hắn bất giác đáp lại mà k để ý gương mặt hắn đang tối sầm lại. Minh Huy đang định nói gì đó với cô thì tiếng nhạc vang lên. "Tôi có thể mời cô nhảy 1 điệu chứ "Hắn hỏi "Tất nhiên " Quỳnh Dao nở nụ cười rạng rỡ " Anh sẽ fải hối hận vì đã mời tôi" Theo hắn ra sàn nhảy hòa mình vào điệu nhạc nhưng chỉ vài phút sau đó "Này cô có bt nhảy không vậy??? " Minh Huy nhăn mặt đau đớn vì nãy giờ khiêu vũ Quỳnh Dao toàn dẫm lên chân làm hắn đau đếng. "Tất nhiên là có rồi anh hỏi gì lạ vậy???" nhìn mặt hắn nhăn nhó vì đau làm cô không nhịn cười nổi . Mặt hắn bây giờ còn nhăn hơn cả khỉ ăn ớt." Hậu quả của việc chọc tức bổn cô nương là như vậy đấy.. Keke... đáng đời" Quỳnh Dao nãy giờ đứng tự sướng một mình. "Cô làm ơn đừng dẫm lên chân tôi nữa có được không hả??? "mặt hn đanh lại. "Cái đó là tại anh chứ bộ. Có trách thì trách tại sao cái chân anh quá dài đi. đúng là chân khỉ mà" cái này cũng đúng mà Minh Huy cao những 1m80 trong khi cô chỉ cao có 1m68 + thêm đôi dày cao gót nữa cũng chỉ được 1m73 thôi... "Cô... " Hắn tức hộc máu không nói thành lời. đường đường là tổng tài mà lại bị nó chơi vố này đến vố khác không đau sao được. "Cô tên gì??? "Hắn bỗng nhiên đổi chủ đề. " Quỳnh Dao .Còn anh??? " " Tên đẹp đấy nhưng sao con người cô không hợp với tên chút nhỉ, phí phạm quá đi. Tôi là Hàn Minh Huy" " Xin lỗi. Tôi ra ngoài có chút việc." Vừa dứt lời Quỳnh Dao chạy vội ra ngoài đuổi theo bóng dáng ai đó. Hồng Quân không thể nhầm lẫn được hắn đang ôm một cô gái thân hình bốc lửa quyến rũ nhưng đuổi theo để làm gì vì bây giờ cô cũng đâu còn là gì của hắn ta nữa. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi. Hồng Quân là mối tình đầu của cô. Quỳnh Dao đã đặt hết niềm tin vào hắn vậy mà hắn lại nhẫn tâm xát muối vào trái tim cô. đau rất đau đau như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào trái tim non nớt nhỏ bé từng nhát từng nhát làm trái tim cô tan nát. " Này ... Bỏ rơi tôi ở trong đó rồi trốn ra đây khóc à " Khi Quỳnh Dao bước đi hắn cảm thấy bất an nên cũng đi theo đến khi nhìn thấy đôi nữ trước mặt hắn như hiểu ra điều gì đó. Lí do khiến nó phải khóc. Minh Huy đến bên ôm cô vào lòng để Quỳnh Dao mặc sức khóc trong lòng hắn. Bản thân cũng không hiểu vì sao hắn lại làm vậy nữa. "Cô sẽ tìm được người tốt hơn hắn ta mà. Tin tôi đi "hắn an ủi "Anh thì biết cái gì, anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi. Tôi không cần anh phải thương hại"đẩy Minh Huy ra cô liều mạng chạy về phía trước , bị đẩy ra đột ngột hắn có chút hụt hẫng đứng yên nhìn bóng cô xa dần. Đến khi hắn định thần lại đi tìm Quỳnh Dao thì thấy cô đang một mình uống rượu nơi quán bar "Này cô có sao không vậy???" hắn tiến đến "Anh đi đi mặc kệ tôi "men rượu làm cô không còn tỉnh táo. Quỳnh Dao ôm lấy hắn khóc ngon lành như một đứa trẻ trước hành động bất ngờ của cô hắn chợt khựng lại đến khi hắn định thần lại thì cô đã ngủ ngon lành trong vòng tay hắn .Bất đắc dĩ Minh Huy phải đưa cô về phòng mình rồi quay lại bữa tiệc vì hắn là nhân vật chính nên không thể vắng mặt quá lâu được.Minh Huy là tay rượu rất cừ vì 1 lần hắn có thể hạ hết hơn 10ng nhưng hôm nay thì khác . Khách hôm nay phải có đến hơn nghìn người chứ chẳng ít vì hôm nay là ngày vui của hắn nên hắn không thể từ chối được. Sau khi tiệc tàn Minh Huy dùng chút tỉnh táo cuối cùng đi về phòng. Vừa đến giường hắn thấy nó đang ngủ trên giường mình. Gương mặt Quỳnh Dao lúc ngủ trông thật đáng yêu,quyến rũ. Men rượu đã làm cho Minh Huy không còn tỉnh táo nữa điều gì đến cũng sẽ đến. Cô và hắn đã là của nhau ít ra thì trong đêm nay.
|
Chương 6: Hàn Minh Huy anh là tên khốn. Sáng hôm sau Quỳnh Dao tỉnh dậy mà đầu còn nặng trịu vì mấy chai rượu đêm qua. Cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ai đó đang ôm lấy mình mở mắt ra nhìn sang bên cạnh gương mặt hắn đập ngay vào mắt nó và ngay sau đó là tiếng hét kinh thiên động địa như tiếng heo bị chọc tiết vang lên: "AAAAAAAAAAAAAAAAA"vừa hét vừa lấy gối phang tới tấp vào mặt hắn làm hắn đang rất buồn ngủ cũng phải tỉnh dậy. "Còn sớm mà bà nội cho con ngủ chút đi" Hn lấy gối trùm đầu rồi lăn qua một bên ngủ tiếp. Quỳnh Dao bị câu nói của hắn làm cho đứng hình mất mấy giây.một ý nghĩ thoáng qua đầu " Mình già đến nỗi làm bà của con khỉ già này sao??? Mà khoan... " đại não hoạt động lại sau một giấc ngủ dài bắt đầu phân tích mọi vấn đề và kết quả là..... "AAAAAAAAA Tên khốn Hàn Minh Huy anh dậy ngay cho tôi" " Có chuyện gì vậy. động đất hả " Hắn nói rồi khó nhọc mở mắt và " AAAAAAAAA " chỉ trong một buổi sáng mà động đất đến 3 lần. nhìn từ đầu đến chân cả hai và dừng lại ở khuôn mặt tèm lem nước mắt kia hắn mới nhận thức ra vấn đề, cố lục lọi lại trí nhớ của mình cô ta uống say hắn đưa về phòng mình sau đó hắn quay lại tiếp khách và rồi.....và rồi.... Minh Huy không dám nghĩ tiếp nữa. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây nhưng đây là việc hắn làm ra nên hắn quyết sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời cô. Ngâm mình trong bồn tắm thật lâu đầu óc Quỳnh Dao bây giờ trống rỗng sau khi vận dụng hết mọi noron thần kinh cô quyết định sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra vì có khóc lóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì vả lại người hắn yêu là Anna Quỳnh Dao không muốn cả 3 phải khó xử. Còn Minh Huy, hắn nhìn thấy vết lạc hồng tượng trưng cho sự trong trắng của cô mà lòng càng thêm khó xử. Hắn quyết sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng còn Anna thì sao đây Anna là người hắn yêu mà. Nhắc đến Anna hắn mới sực nhớ trong đầu Minh Huy lại hiện lên hàng ngàn câu hỏi " Tại sao hôm qua Anna không tới??? Cô ấy đã hết yêu hắn rồi sao????.... " Hắn cứ vò đầu bứt tóc suy nghĩ cho đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở. Quỳnh Dao bước đến ngồi đối diện hắn trên mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi. Cô lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt của căn phòng lúc này. "Chuyện tối qua..... " Cô ngập ngừng vì chính bản thân cũng không biết nói sao cho phải " Ý tôi là hãy quên nó đi đây chỉ là 1 tai nạn cứ vậy đi"hít thật sâu lấy hết can đảm nói xong câu đó Quỳnh Dao quay đầu định bước đi thì hắn lên tiếng khiến cô phải dừng bước. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm " "Anh vừa ns gì??? " Quỳnh Dao ngạc nhiên " Chúng ta kết hôn đi"Hắn nhìn cô đầy nghiêm túc "Quên nó đi như vậy sẽ chẳng hay ho gì với chúng ta đâu. Tôi nhắc lại đây chỉ là 1 tai nạn nên anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.Ok. - Nói xong Quỳnh Dao bước đi để lại hắn chết lặng ở đó. Mọi thứ cứ thế quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Quỳnh Dao quay về với cuộc sống thường ngày vì đang nghỉ hè nên cô ở nhà giúp mẹ. còn Minh Huy hắn quay lại với công việc của mình. Gần 1 tháng qua hầu như hắn luôn nghĩ về cô, gương mặt thiên thần lúc ngủ và cả cái tính trẻ con kia nữa cứ không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Còn cả Anna nữa 1 tháng qua hắn cố gắng liên lạc với Anna nhưng không được khiến hắn thực sự lo lắng và khó chịu sau vụ cho hắn leo cây hôm đó ít ra cô cũng phải có 1 lời giải thích nhưng đằng này lại bặt vô âm tín thử hỏi hắn không khó chịu sao được. "Thư kí Ly" "Vâng thưa tổng giám đốc" "Cậu điều tra ngay cho tôi về cô gái tên Quỳnh Dao tôi muốn có thông tin của cô ta trong 5p nữa " "Vâng thưa giám đốc" Thư kí Ly bước ra ngoài 5p sau cậu ta quay lại với túi hồ sơ cá nhân trên tay "Thưa giám đốc đây là thông tin của cô Quỳnh Dao" "Được rồi khi cần tôi sẽ gọi" Minh Huy mở túi hồ sơ ra và bắt đầu đọc: Lê Quỳnh Dao 20tuổi. Sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Y Dược quốc gia. Là con út của 1 gia đình có 4 người...v..v.. Hắn đọc xong nhếch môi cười rồi nghĩ điều gì đó. "Thư kí Ly chuẩn bị cho tôi 1 chuyến tàu đến đảo Thanh Bình ngay bây giờ" "Vâng thưa giám đốc"
|
Chương 7: Không thể giữ. "Em đang nghĩ gì vậy??? Dạo này nhìn sắc mặt em rất kém không có chuyện gì chứ???" Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô Hoàng Nguyên lo lắng."Em không sao chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong người thôi" "Ừ. Không sao là tốt rồi "Anh nói rồi nhìn cô đùa giỡn với sóng biển. Từ hôm đi dự tiệc về đến giờ Quỳnh Dao rất lạ có nhiều tâm sự nhưng luôn để trong lòng. Rất ít khi cười làm anh thực sự rất lo lắng. Dạo này nhìn cô xanh xao mà anh cảm thấy đau lòng. đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng cô gọi anh vừa quay đầu lại đã lãnh ngay mấy vốc nước lên lên mặt : " Hoàng Nguyên, anh đang nghĩ gì vậy xuống đây chơi đi" "Này em hết trò để chơi rồi hả. Hôm nay em chết chắc rồi "Anh nói rồi chạy đuổi theo cô,Kẻ chạy người đuổi tiếng cười vang hòa với tiếng sóng biển. -------------- Minh Huy vừa xuống tàu đã nôn thốc nôn tháo vì tổng tài của chúng ta bị say sóng mà. Hắn chưa bao giờ đi canô nên canô vừa chạy được một lúc hắn đã sa sẩm mặt mày cảm giác thật kinh khủng: " Cái thứ quái quỷ gì thế này " Minh Huy vừa nôn vừa lẩm bẩm " Cậu kiếm thứ này ở đâu ra thế hả???" Hắn liếc mắt sang thư kí Ly "Tôi thuê ở Cảng Ximun "Thư kí Ly trả lời mà k nhịn nổi cười vì cái mặt cau có của hắn. "Tháng này cậu không muốn lãnh lương hả???" Hăm dọa dưới mọi hình thức "Xin lỗi giám đốc " Thư kí Ly lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường. Minh Huy tìm tới nhà cô sau khi đã lấy lại tinh thần. Hắn cứ đứng mãi ở cửa vì không biết vào nhà với lí do gì. đang suy nghĩ để tìm cái lí do mà hắn cho là hợp lí nhất thì nghe thấy trong nhà có tiếng cãi cọ đổ vỡ,vốn là con người ít khi tò mò chuyện người khác nhưng lần này là ngoại lệ. đi sâu vào nhà hắn đứng lại ngoài cửa để nghe rõ hơn cuộc đối thoại đang diễn ra. "Tao nuôi mày đến từng này tuổi để mày đi chửa hoang hả???" Bà Hoa- mẹ Quỳnh Dao vừa nói vừa lấy cây chổi gà đánh mạnh vào chân cô. Bà khóc.. đứa con bé bỏng của bà, đánh nó sao không đau cho được nhưng bà không thể chịu nổi cảnh con bà bị người ta chỉ trỏ.. Mang tiếng chửa hoang "mày có xem bà mẹ này ra gì nữa không hả??? " "Thôi mà mẹ em ấy đã biết sai rồi mẹ cũng nên bỏ qua cho em ấy lần này vả lại em ấy đang mang thai đừng để động đến thai nhi sẽ không tốt đâu ạ" Quỳnh Chi - chị cô ngăn bà Hoa lại còn cô thì đứng đó khóc tuyệt nhiên không thốt ra 1 lời nào. Minh Huy đứng ngoài cửa nghe tất cả mà không tin vào tai mình rằng cô đã có thai với hắn. "Đứa bé này không thể giữ" Bà nhắm mắt dứt khoát,thực tình đây là cháu ngoại bà bà cũng không đành lòng bỏ nhưng vì tương lai của nó bà không thể làm khác được. Quỳnh Dao mới 20 tuổi còn chưa lấy chồng mà có con thử hỏi sau này còn ai muốn lấy nó nữa. Từ nhỏ ba Quỳnh Dao đã mất một mình bà nuôi dạy cả hai đứa con cực khổ biết bao nhiêu bà không mong gì hơn chỉ mong hai chị em nó có gia đình yên ổn sống hạnh phúc thực lòng bà chẳng mong gì hơn. Quỳnh Dao nghe mẹ nói phải bỏ đứa bé như phản xả của người mẹ cô quỳ gối xuống cầu xin bà Hoa "Mẹ có đánh con thế nào con cũng chịu chỉ xin mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé này. Con xin mẹ" Cô khóc nấc lên. "Đứng dậy đi theo mẹ đến bệnh viện " Bà Hoa kéo tay cô đi còn cô thì nhất quyết không chịu. Minh Huy nghe đến con hắn sắp bị bỏ thì không chịu được mà "nhảy" thẳng vào nhà: "Đứa bé này không thể bỏ "Hắn bước vào trước sự ngơ ngác của mọi người trong nhà. Mọi hoạt động đều dừng lại bà Hoa nhìn hắn từ đầu đến chân rồi phán: "Cậu là ai sao lại can thiệp chuyện nhà chúng tôi. Mời cậu đi cho " "Đứa bé này là con cháu"
|
Chương 8: Đứa bé này là con cháu. "Đứa bé này là con cháu nên cháu không cho phép bất kì ai phá bỏ nó" Minh Huy bình tĩnh nói. Quỳnh Dao nghe hắn nói vậy thì lập tức xông lên biện hộ "Mẹ mẹ đừng nghe anh ta nói bậy" quay sang hắn" Còn anh, đây là con của tôi không phải con anh mời anh đi cho" cô lạnh lùng nói Bà Hoa bỏ qua câu nói của cô nhìn trân trân vào hắn "Cậu là cha đứa bé" bà Hoa hỏi như còn nghi ngờ "Vâng. Cháu là cha đứa bé " Hắn khẳng định. Bà Hoa đột nhiên đổi từ ánh mắt nghi ngờ sang giận dữ rồi lấy chổi lông gà đuổi đánh hắn tới tấp: "Cậu có phải là con người không vậy??? Cậu làm cho con gái tôi có bầu rồi tính trốn tránh trách nhiệm hả sao bây giờ còn mò tới đây làm gì hả??? Cậu để con gái tôi mang tiếng không chồng mà chửa vậy hả??? ...bla.. Bla... " bà Hoa rượt hắn chạy khắp nhà làm hắn la oai óai xin tha mạng còn cô đứng ở đó dở khóc dở cười. Trong tình hình gay go cả nhà đang chiến loạn vậy mà có hai người nào đó trúng phải tiếng sét ái tình vẫn liếc mắt đưa tình với nhau xem như không có gì ( cặp đôi đó là Quỳnh Chi với TK Ly đó mấy bạn) "Cậu sẽ lấy con gái tôi thật chứ???" Sau một hồi chơi Tom & Jerry cuối cùng mẹ nó cũng chịu ngồi xuống nói chuyện "Mẹ con không cần thật mà " Quỳnh Dao phản đối. "Con im ngay cho me"̣ "Cháu sẽ lấy cô ấy muộn nhất là tuần sau chúng cháu sẽ tổ chức đám cưới mong bác cho phép" Minh Huy quỳ xuống. "Nếu cậu mà làm con gái ta khóc thì coi chừng cây chổi lông gà này " Bà nói rồi đưa cây chổi ra trước mặt làm hắn thoáng rùng mình. "Vâng cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Bây giờ cháu xin phép đưa cô ấy về chào bà nội " Minh Huy xin phép mẹ cô rồi kéo cô đi thẳng. "TK ly chúng ta về thôi " Hắn lạnh giọng. gọi mãi nhưng chẳng thấy TK ly đâu nhìn quanh ngó quắt mãi mới thấy một đôi đang tỉnh tò trong góc. "Này không muốn nhận lương tháng sau nữa hả??? "Hắn cáu. " Ơ....sao lại tháng sau tháng này còn chưa có mà"TK Ly ú ớ "Tháng này cắt lương lúc xuống cái tàu quái quỷ đó rồi cậu không nhớ hả. Có định về không hay nghỉ việc luôn hả "Hắn nói nửa đùa nửa thật làm TK ly sợ thót tim. " Về.. về chứ... Xin lỗi xếp... Hềhề" TK ly cười huề rồi tạm biệt chị nó ra về mà dường như vẫn còn lưu luyến. "Cậu tìm ngay cho tôi một cái du thuyền. Nhanh lên" "Vâng . Tôi đi ngay đây "Cậu ta trả lời rồi vội chạy đi nhìn bộ dạng hớt hải đến tội nghiệp. Bây giờ chỉ còn cô và hắn đi bộ ra bến tàu. Quỳnh Dao khều tay hn: "Này.... " "Có chuyện gì??? "Hắn hỏi giọng lạnh lùng. "Anh về đi tôi không đi đâu. Anh cũng không cần phải có trách nhiệm với tôi đâu. đây là con tôi tôi sẽ tự mình nuôi nó " tự biên tự diễn luôn một lèo "Cô muốn thế??? "Hắn thờ ơ hỏi lại. "Đúng thế nên anh cứ về một mình đi " "Cô muốn nhưng tôi không muốn. Tôi chỉ đơn giản muốn chịu trách nhiệm về cuộc đời của cô vả lại tôi không muốn con tôi sinh ra không có cha trong khi tôi còn đang sống sờ sờ trước mặt nó" "....." "Lát nữa về gặp bà nội nhớ lễ phép một chút. Bà nội rất vui tính nên cô không cần phải sợ cứ như bình thường là được rồi" hắn dặn dò cô "Còn Anna thì sao. Cô ấy sẽ thế nào khi anh lấy tôi???" Quỳnh Dao hỏi một câu chẳng ăn nhập gì chủ đề hn đang nói cả. "Tôi sẽ sắp xếp cô không cần phải lo" cô cũng không hỏi thêm gì nữa suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.
|
Chương 9: Bà nội. ----- Biệt thự Sơn Trà----- Quỳnh Dao vừa xuống xe bà nội hắn đã lao ra ôm chầm lấy cô cười nói hỏi han đủ thứ làm cô không thích nghi nổi hoàn cảnh mà đứng hình mất mấy giây. " Nội à.... Người làm cô ấy sợ đấy ạ"Hắn nhắc khéo. "Ta biết rồi tại ta vui quá ấy mà. Cháu dâu chúng ta vào nhà thôi nào "Bà nội hắn vui vẻ dắt cô vào nhà lơ hắn qua một bên. "Nào cháu dâu ngồi xuống đây chắc cháu đi đường mệt lắm hả???" "Dạ. Cháu không sao ạ " cô lễ phép. "Cháu giờ đã là mẹ rồi phải biết giữ gìn sức khỏe biết chưa hả?? Cháu khỏe mạnh thì đứa bé mới khỏe được "Bà dặn dò. "Bà nội,cô ấy có phải con nít lên ba đâu mà bà dặn dò giữ vậy. Người thật là thiên vị nha " Hắn giận dỗi. "Tổ cha mày. Mày đi ghen tị với vợ mày nữa hả??? Cái thằng này thật là..." bà nội mắng yêu hn. Quỳnh Dao từ lúc vào nhà chỉ biết ngồi nhìn hai bà cháu hắn rồi cười trong lòng nó chợt trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. "Để tiện cho việc chăm sóc cháu dâu của ta ta đề nghị hai ngày nữa hai đứa sẽ kết hôn" " HAI NGÀY " Cô và hắn không hẹn mà cùng nhau đồng thanh. "Có gì bất mãn sao " Bà hắn hỏi giọng đe dọa. "Dạ không có gì ạ " Quỳnh Dao trả lời mà trong bụng khóc thầm " hixhix. đúng là bà nào cháu nấy bá đạo đến thế là cùng. ;(" "Giờ đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi chiều nay đi chọn váy cưới. Giờ ta phải đi chơi với Tiểu Bảo đây... " Bà nội hào hứng" Tiểu Bảo ta đến chơi với con đây (Tiểu Bảo tên con chó mà bà nội hắn rất cưng chiều) "Cô nghỉ ngơi đi chiều tôi đưa cô đi chọn váy cưới. Quản gia Kim đưa cô ấy lên lầu "Hắn nói mà chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. "Vâng thưa thiếu gia "Quản gia Kim theo lời hắn dẫn cô lên phòng đã được chuẩn bị sẵn. "Đây là phòng tiểu thư mời cô vào"Bà lễ phép. "Quản gia Kim bà cứ gọi cháu là Dao Dao được rồi" Quỳnh Dao mỉm cười với bà. "Đâu có được cậu chủ sẽ không thích đâu vả lại tôi là người hầu nên chuyện đó là việc mà chúng tôi nên làm "Bà cười hiền. "Những lúc có tên "khỉ già" đó thì bà cứ làm đúng trách nhiệm còn không có bà cứ gọi cháu là Dao Dao được rồi. Cứ quyết định vậy nhé" Cô nháy mắt đáng yêu. "Khỉ già"???? Quản gia Kim có chút giật mình. "À ...ý cháu là anh Minh Huy ấy ạ" Quỳnh Dao gãi đầu giải thích. "Được rồi. Cháu đi nghỉ đi giờ ta phải đi làm việc rồi" "Vậng ạ" Đợi quản gia Kim bước đi Quỳnh Dao mới đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng dành cho mình. Trước mặt cô bây giờ là một căn phòng rất đẹp với đầy đủ mọi tiện nghi. Căn phòng được sơn màu xanh lam đúng màu cô thích. Căn phòng được bày trí khá bắt mắt. Có 1 chiếc giường nhỏ giữa phòng nói là nhỏ thôi chứ to hơn cái giường cũ của cô nhiều.một chiếc bàn học trên đó có để sẵn 1chiếc lap màu trắng rất đẹp. Căn phòng được thiết kế theo không gian mở hướng ra vườn. Quỳnh Dao vừa đi vừa ngắm các vật dụng trong phòng và cuối cùng hạ cánh trên chiếc giường thân yêu trên đó có để sẵn một chú gấu Teddy màu trắng rất dễ thương.Cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ cô ngủ quên lúc nào không biết. "Này đồ heo lười cô có dậy không thì bảo??? "Hắn cáu sau khi đã gọi đến hơn 10lần mà nhưng một ngón chân cô cũng chẳng thèm động đậy" con heo ham ngủ này -_-" "Ưm... Ưm... Mẹ cho con ngủ chút đi con thực sự rất buồn ngủ mà" Cô đáp lại giọng ngái ngủ. "Ai là mẹ cô chứ" hắn lầm bầm thêm bực mình vì hắn chưa bao giờ phải kiên nhẫn với ai như vậy. Sau 1hồi suy nghĩ hắn nhếch môi cười và " Cháy nhà rồi cháy nhà rồi" khua chiêng múa trống đủ mọi thể loại, cảnh báo cháy nhà "li vờ mắc" "Hơ hơ ... Cháy nhà" Như nhận thức được điều gì đó nó bật dậy như lò xo và chuẩn bị tư thế để chạy. Minh Huy đứng bên cười ha hả với phản ứng ngoài mong đợi kia. Hắn không ngờ cách đó lại có tác dụng đến vậy. Lúc này Quỳnh Dao mới phát hiện ra điều gì đó và ánh mắt sắc lẹm với bao nhiêu cái mũi tên không biết nữa đang nhắm thẳng vào hắn : "Anh lừa tôi "Cô tức giận lửa cháy phừng phừng. Nhận ra được sự khác lạ hắn thôi không cười nữa trên mặt thoáng chút bối rối. "Tại tôi gọi cô mãi không được nên..... " hắn có chút bối rối. "Nên anh lừa tôi??? " Cô nóng máu. "Tôi xin lỗi" Hắn lí nhí "Anh có biết là tôi đang có thai không hả?? Anh không dọa cho tôi rớt tim ra ngoài thì không chịu được hả??? " phát hỏa khắp nơi " Tôi xin lỗi. Là tôi sai cô đang có thai không nên cáu như thế sẽ không tốt cho đứa bé đâu.....nhanh thay đồ đi tôi đưa cô đi chọn váy cưới" Cô lườm hắn cái sắc lẹm rồi mới đi vào nhà tắm. Cả hai xuống nhà thấy bà nội hn đang chơi với Tiểu Bảo giống chó Pháp màu trắng rất đẹp,lễ phép chào nội rồi đi đến tiêm váy cưới Sundy- Tiệm váy cưới lớn nhất trong nước và cũng là chi nhánh của công ti hắn. "Cô cứ chọn bất cứ cái nào mà cô thích" Đi xem một lượt các kiểu váy cưới với vẻ thích thú vì chưa bao giờ cô thấy nhiều kiểu váy cưới đẹp đến vậy. Thấy cô cứ ngắm nghía mãi mà không chọn hắn lên tiếng: "Này cô chọn xong chưa vậy" "Thực sự váy cưới ở đây cái nào cũng đẹp tôi chưa biết phải chọn cái nào cả"Quỳnh Dao quan sát tỉ mỉ từng chiếc váy. Minh Huy nhìn cô rồi lắc đầu. Bọn chỉ cưới có một lần k lẽ nó định mang cả tiệm váy cưới về nhà luôn chứ??? "Hay anh chọn cho tôi đi" mắt chớp chớp ^^ "Nhiều chuyện "Minh Huy nhìn cô chau mày nhưng vẫn chọn cô chiếc Váy cưới của thương hiệu Dar Sara là phong cách hoàn hảo của các nàng công chúa với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia.sử dụng chất liệu vô cùng cao cấp. Các mẫu ren thêu đính sắc sảo, uốn lượn uyển chuyển đẹp như các tác phẩm nghệ thuật. Lụa organza hay lớp vải lưới tulle đều là loại thượng hạng nhất. Chất liệu hoàn hảo tạo cảm giác mượt mà nhưng vẫn rất đứng dáng, tôn vinh được đường nét đẹp trên cơ thể của các cô dâu. Quỳnh Dao vào phòng thử đồ, trong lúc chờ đợi hắn ngồi xem mấy cuốn tạp chí có sẵn trên bàn "Thấy tôi thế nào" giọng háo hức. "Cũng được" Hắn đáp mà chẳng thèm nhìn cô lấy 1lần. "Anh chưa nhìn mà "Quỳnh Dao tức giận lúc này hắn mới miễn cưỡng ngước lên nhìn cô" thật hoàn hảo" đó là từ đầu lên hiện lên trong đầu hắn, thật không ngờ cô lại xinh đẹp đến như vậy. Hắn cứ ngẩn ngơ đứng nhìn không chớp mắt...
|