Yêu Em Là Định Mệnh Version ZuRyn
|
|
Chương 10: * Cửa hàng thời trang New Day* "Woa nơi này thật đẹp à nha" Từ khi bước chân vào đây cô cứ chạy qua chạy lại ngắm đồ miệng không ngớt khen ngợi. Nhìn cô mà hắn chóng cả mặt. "Này cô có phải trẻ con nữa đâu mà cứ chạy qua chạy lại thế hả" Hắn cáu. "Tôi chạy qua chạy chạy lại thì ảnh hưởng đến nền hòa bình của thế giới chắc" Quỳnh Dao chu miệng lên cãi. Hắn phải công nhận nhìn nó bây giờ thực sự rất đáng yêu làm hắn thoáng bối rối. "Này chọn nhanh lên rồi còn về. Không thì cô ở lại đây luôn nha" "Từ từ tôi mới chọn được chứ. Anh lấy quyền gì mà cáu với tôi vậy hả" bị làm mất hứng cô quát luôn lại hắn "Không chọn nữa đi về"Hắn lạnh giọng ra lệnh. "Anh... " Quỳnh Dao tức nghẹn họng. "Gói hết tất cả mang đến địa chỉ này cho tôi "Hn quay sang cô nhân viên rồi đưa cho cô ta 1cái thẻ bạch kim làm cô nhân viên kia không nhịn được mà ngưỡng mộ "Đi về " Minh Huy quay sang kéo cô đi làm Quỳnh Dao tròn mắt kinh ngạc. "Này anh định đưa tôi đi..." "Im miệng" cô chưa nói hết câu đã bị hắn chen ngang vào. Nghe hắn quát cô biết là hắn tức giận thật rồi nên phụng phịu chẳng nói thêm câu gì ngồi lầm bầm rủa thầm hắn. "Tên khỉ già xấu xa. Khỉ già đáng ghét. đồ xấu tính.đồ vô lương tâm...*#/? %&abcxyz..." "Đồ gì nữa chửi tiếp đi" con heo này chửi người khác mà cũng không biết vặn nhỏ âm lượng nữa, thật hết chỗ nói -_- "Anh..."nói xấu bị bắt quả tang làm Quỳnh Dao vừa tức vừa ngượng "Hìhì không có gì" nhưng trong lòng nghĩ thầm" sax.tên khỉ già này tai còn thính hơn cả con Roách nhà mình.hixhix. Lần sau phải cẩn thận mới được" "Này đến nơi rồi xuống đi" Minh Huy ra lệnh cho cô trong lòng nghĩ " phải ở với con heo này chắc mình điên mất " "Đây là đâu" Mắt dán vào tòa nhà 15 tầng trước mặt. "Công ty tôi" Hắn nói rồi bước vào. "Sax. Công ty anh????"cô nói như không tin vào mắt mình"Anh đưa tôi đến đây làm gì???" "Vào trong đi rồi biết"biết chọc tức con khỉ này cũng chẳng được ích gì nên cô đành lủi thủi theo hắn vào trong dưới sự bàn tán của các nhân viên trong công ty "Này con nhỏ kia là ai vậy. Sao lại đi cùng tổng giám đốc" NV1 "Đúng là hồ li tinh. Cáo già đội lốt nai tơ. Người thi xấu hoắc mà bày đặt bám theo giám đốc" bà chị thứ 2 lên tiếng. "Đúng đúng đúng nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì. Thấy giám đốc của chúng ta đẹp trai ,nhà giàu nên quyến rũ đây mà..." - @#*&.+%abcxyz.... Bla... Bla.... Quỳnh Dao nghe vậy mà suýt nữa tức chết." Cái gì mà cáo già chứ. Người ta là con nhà lành chứ bộ. Mấy con hồ li tinh này chưa được dạy giỗ nên chưa biếc sợ đây mà" "Anh yêu sắp đến nơi chưa vậy. Em đau chân quá"nhìn hắn bằng ánh mắt cún con giọng nói ngọt ngào làm mê hoặc lòng người. Minh Huy thoáng rùng mình trước cách cư xử lạ lùng của cô. "Sắp rồi cố thêm chút đi"Hắn bối rối. "Chúng ta đi đâu lên phòng anh hả"Cô nắm lấy khỷu tay hắn nũng nịu. "Ừ"Hắn đỏ mặt bước đi càng nhanh hơn. Còn nó nhìn thấy khuôn mặt tức muốn hộc máu của mấy bà chị trong công ti thì cười lên vui sướng."kakaka các ngươi đã biết thế nào là quyến rũ rồi chứ. đừng có mà xem thường ta "hất mặt bước đi để lại phía sau mấy cục tức to tướng. "Này cô bỏ tay ra được rồi chứ" Hắn nói khi cả hai đã đi vào trong thang máy. "Xí.. Tưởng tôi thích nắm tay anh lắm chắc" "Thế ai vừa mới nắm tay tôi đấy hả"Hắn cười gian. "Thì ... Thì... đó là bất đắc dĩ chứ bộ. Anh tưởng tôi thích nắm tay một con khỉ già lắm hả "Quỳnh Dao nói xong vừa lúc thang máy mở ra.cô lè lưỡi trêu hắn rồi chạy biến chứ nếu ở lại
|
thêm giây nào nữa là xác định với hắn luôn rồi. "Cô... "Hắn tức nghẹn giọng" Chờ đấy để xem tôi xử cô thế nào" * Trong phòng làm việc của hắn* "Đây là luật sư Hạ còn đây là cô Quỳnh Dao. Hai người làm quen đi "Hn giới thiệu cô với một người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt phúc hậu. "Xin chào, tôi là Quỳnh Dao rất vui được gặp ông, luật sư Hạ" Quỳnh Dao cười bắt tay luật sư Hạ. " Rất vui được làm quen với cô" "Được rồi. Việc tôi nhờ ông làm đến đâu rồi" "Xong rồi thưa giám đốc đây là bản hợp đồng mà cậu cần" ông lấy ra một túi đựng hồ sơ đưa cho hắn. Hắn nhận lấy mở ra xem nội dung bên trong. "Được rồi ông làm tốt lắm"Minh Huy quay sang cô - Cô đọc qua đi, nếu không có vấn đề gì thì kí vào đây" Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng nhận lấy xấp giấy A4 và bắt đầu đọc. * Hợp đồng hôn nhân * Bên A: Hàn Minh Huy Bên B: Lê Quỳnh Dao Trong thời gian hai bên là vợ chồng Bên A cần thực hiện: - Chăm sóc bên B và gia đình bên B. Thực hiện đúng nghĩa ** vợ chồng .Hết Bên B: - Thực hiện đúng nghĩa ** của người vợ. - Không được cãi lại lời bên A - Không được hành hung bên A. - Không được phát sinh tình cảm với bên A Ngoài ra trong thời gian sống chung cả hai sẽ không ngủ chung. Không xâm phạm đến đời tư của nhau. Hợp đồng sẽ kết thúc sau hai năm. Càng đọc sắc mặt cô càng xấu. Thì ra vì đứa con hắn mới lấy cô. Hắn chẳng có 1chút tình cảm gì với cô chỉ là cô tự tưởng tượng ra mà thôi" Làm sao mà hắn có tình cảm với mình được người hắn yêu là Anna mà. Quỳnh Dao làm ơn tỉnh lại đi, mày mơ mộng quá rồi" " Cô cần bổ sung thêm điều gì không?" Minh Huy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Là anh đang thương hại tôi sao????" "Tôi thực sự không có ý đó. Ý tôi là... "Thôi được tôi sẽ đi tôi không cần sự thương hại của anh. Con tôi sẽ nuôi" Quỳnh Dao xách túi bước đi thì bị hắn kéo lại. "Dù muốn hay không cô cũng phải kí" Hắn gằn giọng. "Anh lấy quyền gì bắt tôi phải kí vào đó. Anh vô lí vừa thôi" cô gạt phắt tay hắn ra. "Nếu cô muốn tôi phá nát cả cái làng nhỏ bé của cô thì cứ đi đi rồi cô sẽ thấy" "Anh thật bỉ ổi" cô thật không ngờ hắn lại là con người như vậy. Bị ép kí vào bản hợp đồng cả thế giới trước mắt cô bây giờ đều như sụp đổ
|
Chương 11: Lo lắng Là vợ của người ta nhưng Quỳnh Dao chẳng thấy vui chút nào. Thì ra từ trước đến nay hắn chỉ là thương hại cô vậy mà chính mình lại mộng tưởng hắn có lẽ đã có một chút tình cảm nào đó với mình. Là nàng tự mình đa tình tự mình ảo tưởng, không biết từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, tâm trạng Quỳnh Dao bây giờ cũng u ám như bầu trời ngài kia.Nàng bây giờ không muốn về nhà càng không muốn gặp Hàn Minh Huy một chút nào, cuối cùng thì cũng chỉ còn một nơi kia là cô có thể đến. Ánh hoàng hôn trên biển thật đẹp, cho dù ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không nhàm chán. Quỳnh Dao chân trần dẫm lên những con sóng vỗ vào bờ bản thân bước đi như người vô hồn ngắm nhìn những gia đình đang vui đùa trên biến kia trong lòng nàng thầm ngưỡng mộ họ biết bao nhiêu, ước dì có một ngày cô cũng được như họ một nhà hạnh phúc vui vẻ nô đùa. Sau khi Quỳnh Dao đi Minh Huy cũng cho luật sư Hạ ra về rồi đóng phòng một mình suy nghĩ. Chẳng nhẽ hắn làm hơi quá rồi sao, tại sao cô ấy lại tỏ thái độ như vậy? Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng nàng đã bị hắn làm tổn thương nàng nhưng biết làm sao được người hắn yêu là Anna hắn muốn làm rõ với Quỳnh Dao để tránh để tránh cho cô sy tâm vọng tưởng mà tự mình chuốc lấy đau khổ nhưng hắn nghĩ là mình dùng sai cách rồi “Hàn Minh Huy ơi Hàn Minh Huy sao mày có thể ngu ngốc đến như vậy” * Biệt thự Sơn Trà* Hắn vừa bước vào nhà thì đã nghe giọng bà nội vui vẻ chào đón: “Minh Huy cháu về rồi đó hả.... nhanh lại đây bà nội làm canh hầm cho hai đứa này” Nhìn thấy chỉ một mình hắn bước vào nhà bà nội liền lên tiếng” Dao Dao đâu rồi? Hai đứa không về cùng nhau sao?” “Quỳnh Dao vẫn chưa về nhà sao??”Hắn hơi bất ngờ. “ Rõ ràng là hai đứa dắt nhau đi bây giờ cháu nói không thấy Dao Dao là sao hả? Có phải cháu dám khi dễ cháu dâu của ta không hả” Trước sự chất vấn của bà nội hắn rõ ràng là hơi lúng túng: “Lúc chiều cháu có việc ở công ti nên bảo cô ấy về nhà trước...” “Cháu dâu mới lần đầu đến đây để nó đi một mình nhỡ lạc mất thì sao hả???” tỏ vẻ không hà lòng trước hành động của hắn bà nội lớn tiếng. Minh Huy sau khi nghe bà nội nhắc nhở đã hắn liền lao vội ra khỏi nhà đi tìm cô. Bà nội nhìn theo chiếc Ferrari đã khuất xa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm “Bọn trẻ bây giờ thật là....”. Lái xe điên cuồng đi tìm Quỳnh Dao trong lòng hắn không khỏi lo lắng,hắn định tối nay về sẽ xin lỗi cô nhưng thật không ngờ con heo ngốc nghếch này lại dám bỏ nhà đi cơ chứ. Còn Quỳnh Dao sau khi cảm thấy tâm trạng thoái mái hơn một chút mới sực nhớ rằng cô đã đi khỏi nhà lâu như vậy vẫn chưa về nhà chắc hẳn bà nội sẽ lo lắng nhưng thật xui xẻo cho cô vì giữa đường bây giờ chẳng có lấy một chiếc taxi nào di động cũng hết pin” phải làm sao bậy giờ”Giữa lúc hoang mang không biết phải làm thế nào thì chợt một chiếc xe hơi thể thao màu đen tiến lại phía cô. Quỳnh Dao định quay lưng bỏ chạy vì nghĩ chắc lại mấy tên nhà giàu ăn chơi rảnh hơi đi trêu gẹo gái nhà lành thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay ôm nàng vào lòng làm cô không kịp phản ứng. Vòng tay ấm áp như sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh của cô: “Buông tôi ra tên háo sắc này” Quỳnh Dao xoay người đá vào chân hắn làm hắn vì đau mà phải buông cô ra. “Này cô có bị điên không vậy? Cô nói ai háo sắc hả”Hắn cau có ôm lấy cái chân vừa bị cô đá. “Sao lại là anh”Cô ngạc nhiên. “Không phải tôi thì cô nghĩ là ma chắc. Cô có biết cô bỏ đi như vậy làm tôi lo lắng lắm không hả” “Anh lo cho tôi”Lại ngạc nhiên. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp. “Con heo đáng chết này cô có biết là tôi đã đi tìm cô khắp nơi không hả. Cô mà bị lạc tôi biết ăn nói thế nào với bà nội đây hả” Hn bực mình. Nghe vế trước hắn nói cô thực sự cảm thấy mình có lỗi và cảm giác rằng hắn đang rất tức giận định xin lỗi hắn nhưng lời chưa kịp thốt ra thì hắn đã nói rằng hắn đi tìm cô là vì bà nội làm cô hụt hẫng vô cùng." À thì ra là vì bà nội. Mình đúng là ngốc mà mình là gì mà người ta phải lo cho mình cơ chứ " Quỳnh Dao cười nhạt “Anh không cần phải lo tôi không phải là trẻ con” “Lên xe đi về “lời cô nói ra làm hắn vô cùng tức giận chẳng nhẽ hắn cất công đi tìm cô chỉ đáng để cô nói câu đó. Trên đường về mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc nãy khi đi tìm cô rất lâu mà không thấy lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn sợ mất cô. Hắn cũng không hiểu chính bản thân mình nữa chính hắn nằng nặc đòi lấy nàng bây giờ chính hắn lại làm cô bị tổn thương hắn thực sự hối hận vì đã đưa ra bản hợp đồng chết tiệt đó. hai giờ tìm kiếm trong vô vọng hắn lái xe đến bờ biển nơi mà hắn thường đến lúc buồn. Trên đường ra bãi đậu xe hắn chợt thấy cô đang đứng bên đường hình như đang chờ xe taxi thì phải hắn vội lái xe qua đó nhưng vừa thấy xe hắn cô đã toan bỏ chạy lòng hắn chợt thất vọng chẳng lẽ cô gét hắn đến vậy sao. Nhưng vì quá lo lắng nên hắn mới xuống xe đến ôm cô vào lòng và kết quả là ăn ngay một đá xui xẻo thật.
|
Chương 12: Hôn Lễ “Này Dao Dao em có dậy ngay không hả. Mở cửa ngay cho chị” Vừa sáng sớm đã nghe tiếng đập cửa cùng tiếng hét quen thuộc theo phản xạ tự nhiên Quỳnh Dao trùm chăm kín đầu giọng ngái ngủ “Chị hôm nay em không phải đi học mà” “Nhanh dậy ngay cho chị em có biết hôm nay là ngày gì không hả? Con heo này em nhanh lăn ra đây cho chị” Quỳnh Chi vừa nói vừa đập cửa mạnh hơn không cho cô tiếp tục ngủ nướng. Dưới sự công kích của chị gái cuối cùng Quỳnh Dao cũng phải rời bỏ chiếc giường thân yêu lết thân mình ra mở cửa cho chị gái trong khi mắt vẫn nhắm tít. Chỉ chờ có thế 6 7 chuyên gia trang điểm ngoài cửa ập vào túm lấy cô bắt đầu trang điểm. “Cái con bé này ngày quan trọng như thế này cũng có thể ngủ nướng, chị thật hết cách với em” Quỳnh Chi lắc đầu ngán ngẩm. Sau 30p vật lộn với mấy chuyêm gia trang điểm cuối cùng cũng xong. Quỳnh Dao bây giờ chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả. Mái tóc màu hạt dẻ lượn sóng được búi hờ kèm theo một chiếc vương miện nạm kim cương lấp lánh. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, chiếc váy cưới trắng tinh khiết làm tôn lên nét duyên dáng nhưng cũng không kém phần quyến rũ của cô. “Woa con gái mẹ hôm nay đẹp quá nha”Bà Hoa mở cửa bước vào. “Mẹ” vừa nhìn thấy mẹ Quỳnh Dao đã sà vào lòng khóc nức nở “Mẹ con không muốn lấy chồng....một chút cũng không muốn” “Nha đầu này lớn rồi còn thích làm nũng” bà Hoa ôm cô vào lòng “Hôm nay con đã là vợ của người ta rồi con cũng sắp làm mẹ rồi con nên trưởng thành hơn đi chứ”vỗ nhẹ lưng cô an ủi “Con không muốn xa mẹ mà”Quỳnh Dao bây giờ lại mít ướt y hết đứa trẻ ba tuổi “Gả con đi mẹ cũng không nỡ nhưng mà sau này về làm dâu nhà người ta rồi phải lễ phép một chút, phải biết cư xử khác chứ không được nhõng nhẽo như bây giờ nữa biết không. Sau này mẹ không thể ở bên con phải biết chăm sóc mình và đứa bé thật tốt. Thỉnh thoảng nhớ về thăm bà mẹ già này là được rồi”Bà đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt không biết nghe lời của cô. “Mẹ....” Quỳnh Dao nghẹn ngào “được rồi chúng ta đi thôi sắp đến giờ làm lễ rồi” * Nhà hàng New Star * “Xin mọi người cho một tràng pháo tay cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Giám đốc Hàn Minh Huy và cô dâu xinh đẹp Quỳnh Dao tiểu thư” MC vừa dứt lời một tràng pháo tay vang rộ cả khán phòng. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, nhạc hôn lễ vang vọng khắp khán phòng, hoa đồng đáng yêu bước đi phía trước rải những cánh hoa hồng lên thảm đỏ. Quỳnh Dao khoác tay hắn bước đi trong sự chúc phúc của mọi người, một hôn lễ trong mơ của biết bao cô gái, đây giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
|
Chương 13: Anna tỉnh lại * Trong lúc đó tại bệnh viện HOPE của Pháp * “Anna cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại” Hai vợ chồng Quách Đại Chung vô cùng vui mừng vì sau hơn 1tháng hôn mê Anna đã tỉnh lại. Anna tỉnh dậy trước mắt mình mọi thứ đều trắng xóa. “Con đang ở đâu vậy?” Anna khó nhọc mở miệng. “Hơn một tháng trước con bị tai nạn hôn mê đến tận bây giờ” Bà Quách buồn bã lên tiếng “Những cũng may ông trời phù hộ cuối cùng con cũng đã tỉnh lại nếu không ta không sống nổi mất”Nghe vậy Anna lờ mờ nhớ lại sự việc đã xảy ra. * Quá Khứ * Hôm nay Anna rất vui vì sắp được gặp lại Minh Huy người mà cô yêu thương. Anna đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi đang tung tăng thu dọn hành lý thì chợt có tiếng gõ cửa. “Vào đi cửa không khóa” “Cô Anna” người đàn ông trung niên vừa bước vào phòng lên tiếng. “Oh... giám đốc Kim ông tới đây có chuyện gì vậy” Anna vui vẻ hỏi. “Quách đại tiểu thư của tôi ơi, cô có biết buổi biểu diễn tối nay rất quan trọng không hả cô định bỏ đi như thế sao???” “Xin lỗi giám đốc Kim buổi biểu diễn tối nay tôi không thể tham gia được mọi thiệt hại tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm” “Cô nói chịu hoàn toàn trách nhiệm vậy còn danh tiếng của nhà hát bị thiệt hại cô tính sao đây hả??” Giám đốc Kim nổi giận. “Giám đốc ông cũng phải thông cảm cho tôi ông biết ngày hôm nay quan trọng với tôi thế nào mà” Anna xuống nước năn nỉ, cô phải quay về vì ngày hôm nay cô đã chuẩn bị biết bao nhiêu. “Tôi không cần biết buổi biểu diễn hôm nay cô không thể bỏ” ông ta điên tiết lên. “Nếu tôi bỏ thì sao” Cô nói giọng thách thức. “Cô.....” Cuộc đối thoại trong phòng vẫn tiếp tục mà không biết bên ngoài đã có người nghe hết tất cả. “được lắm Quách Anna cô cướp vai thiên nga trắng của tôi thì đừng trách Nhã Ly này độc ác” Một nụ cười chết người xuất hiện trên môi cô ta. “Giám đốc Kim mong ông hiểu cho tôi lần này tôi hứa sau khi quay lại tôi sẽ làm theo những gì ông nói mà” Mặt cún con mắt long lanh nhìn ông giám đốc. “Thôi được rồi chỉ lần này thôi đấy” ông ta thở dài nhìn Anna tung tăng xách va li ra cửa. “Cảm ơn ông giám đốc Kim” Trước khi đi Anna không quên để lại cho ông ta cái nháy mắt tinh nghịch. “AAAAA .....” vừa nghe tiếng đóng cửa vang lên không lâu sau đó là tiếng hét thất thanh của cô. “Này cô Anna . Cô mau tỉnh dậy đi” Giám đốc Kim hoảng hồn khi nhìn thấy Anna nằm dưới chân cầu thang máu trên đầu chảy ra do va đập mạnh trên nhà vương vãi những viên bi nhỏ xíu ai đó đã cố tình để ở đó. đâu đó trong bóng tối là tiếng cười thỏa mãn của ai đó. * Hiện tại * Anna nằm trên giường lấy tay ôm lấy phần đầu cuốn băng trắng của mình. “Mẹ... Minh Huy đâu anh ấy có biết con bị tai nạn không” Anna hoảng loạn. “Nó biết...” Bà Quách ngập ngừng. “Vậy anh ấy đang ở đâu con phải đi tìm anh ấy” Anna cuống cuồng xuống giường. “Mẹ chân con sao vậy sao không có cảm giác gì hết vậy???” Mặt Anna biến sắc. “Anna con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói ...” Bà Quách giữ cho Anna bình tĩnh giọng ngập ngừng “Chân không có cảm giác là vì nó không thể cử động được nữa” Nói đến đây bà Quách bật khóc “Không không thể nào đây không phải là sự thật đúng không là mọi người đang đùa con phải không, đừng đùa như vậy mà.... Mẹ mẹ nói cho con biết đi đây không phải là sự thật đúng không” Anna lay lay người mẹ cô, bà Quách chỉ biết khóc cho đứa con gái tội nghiệp của mình. “Con gái con bình tĩnh lại đi chân con không phải là hoàn toàn vô vọng bác sĩ nói nếu điều trị tốt vẫn có thể đi lại mà” Ông Quách đau lòng nhìn đứa con gái. Hai mẹ con cô ôm nhau khóc nức nở. “Con nghỉ ngơi đi ba mẹ đi mua đồ ăn cho con” Bà Quách lên tiếng khi cô đã bình tĩnh lại. Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại trên mặt Bà Quách tràn ngập lo lắng quay sang chồng mình: “ Liệu chúng ta làm thế có phải không?” “Phải hay không cái gì. Chúng ta làm điều gì cũng chỉ muốn tốt cho con bé mà thôi” Ông Quách lên tiếng mặt đầy tức giận.
|