Yêu Em Là Hạnh Phúc
|
|
Chương 5: cuộc sống mới, cảm giác mới
Xe dừng trước 1 ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư. Ông đi trước mở cửa nhá cô và anh vào sau. Đi vào trong căn nhà nhỏ anh cảm thấy thật ấm áp. Căn nhà nhỏ thôi có phòng khách , bếp, nhà tắm , lầu hai. Đây là 1 gia đình sao? Từ lúc sinh ra tới giờ anh chưa từng nghĩ mình sẻ có một gia đình. Cô kéo nhẹ tay trai của anh tới ghế sopha " anh ngồi xuống đi , em đi lấy nước cho anh nhé." Nói thế là cô chạy vào bếp . Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang cặm cụi trong bếp rót nước. Cô chạy ra đưa ra trước mặt anh " anh uống đi nè ." Anh chỉ " ừ " rồi nhận ly nước . Cô ngồi xuống cạnh anh " anh phải cảm ơn em chứ. Mà sao anh ít nói thế, cả ngày nói không quá 3 câu.có phải tại em làm sai gì không?" Anh nhìn vào đôi mắt tròn của cô . Sau đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô" chưa quen." Cô nắm lấy tay anh " hừ..anh cứ từ từ thích ứng nhé." " từ nay về sau, cô em gái này sẻ chăm sóc anh hai thật tốt." Cô vỗ vỗ ngực. Anh lấy tay bịt miệng cô lại " không được gọi anh hai." Cô tròn mắt nhìn anh " vì sao lại không được gọi anh là anh hai?" Mặt anh cau lại " không cho phép, chỉ được gọi anh." " ờ ..ờ ..được, vậy em gọi anh thôi."cô cười tươi " hihi anh chịu nói chuyện rồi kìa ." Anh ngại quay mặt đi " đang tập thích ứng." " các con nói chuyện vui quá ha."ông từ lầu 2 đi xuống. " Nhi, ở nhà chăm sóc anh ba đi mua tạm bộ quần áo với ít đồ cho anh."Ông đi giày rồi nói vs cô. " ok ba , ba nhớ mua bim bim cho con nữa nhé." Cô nháy mắt với ông. " rồi rồi công chúa vào trong chăm anh đi , ba đi rồi về liền." Ông đi ra ngoài. Cô chạy tới ngăn tủ. Rồi lấy ra hộp cứu thương đặt lên bàn" anh lại đây để bác sĩ Nhi bôi thuốc cho." Anh lắc đầu " không cần " Cô đi tới trước mặt anh , đôi mắt dưng dưng nhìn anh " anh để em bôi thuốc cho, em muốn làm bác sĩ. Đi mà , cho em bôi đi mà ." Cô cứ vậy một hồi nan nĩ anh. Anh chịu thua lắc đầu " được rồi , bôi đi." Cô lấy thuốc tan vết bầm ra. Dùng bông nhẹ nhàng thấm thuốc bắt đầu thoa nhẹ nhẹ vào tay anh" phù ..phù.. Ba nói nếu vừa bôi vừa thổi sẻ đỡ đau. Vết thương lớn quá, Chắc đau lắm phải không?"cô chăm chú bôi thuốc. Anh cứ vậy nhìn cô đang chăm chú bôi thuốc, thật dịu dàng và ấm áp . Nhìn vào đôi môi mỏng đang chu lên anh muốn hôn vào 1 cái.mặt nóng lến, Anh nghĩ thầm" chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì vậy." Bỗng nhiên cô ghé sát vào mặt anh " có cả vết thương trên đầu nữa nè. Vết thương sâu quá à." Cô lấy bông bôi thuốc rồi thay miếng gạt mới cho anh." Lập tức khuôn mặt anh đỏ lên. Trong người rất nóng , tim đập thật mạnh. Không kiềm chế đc khi cô bỏ miếng bông xuống anh xoay người hôn vào má cô 1 cái. Cô ngẫn người " anh làm gì thế???" Anh đỏ mặt ý thức đc hành động của mình liền tìm lí do " à ...ờ ... Tôi hôn cảm ơn đã bôi thuốc." Cô cười tít mắt " không có gì! Hihi.."
|
Chương 6: tương lai mới.
" anh lên phòng em nghỉ ngơi nhé." Cô kéo anh lên lầu hai. " vào đi , phòng em đó." Cô đẫy cữa phòng mình. Anh bước vào phòng. Căn phòng có sơn tường màu vàng nhạt, giường, bàn học, tủ,.. Đều màu hồng . Cô gọi anh" anh đứng ngoài làm gì vào đây đi chứ." Anh lắc đầu " không thích vào ." Cô làm mặt nghiêm trọng rồi kéo anh vào , ấn vai cho anh ngồi xuống giường" anh mà không ngủ thì em mặc kệ anh đấy, em đi chơi à." Anh không muốn ngủ mà cũng không thích ở một mình nên đàng làm theo ý cô" được rồi ngủ, nhưng phải ở đây ko được đi chơi." Anh nằm xuống chiếc giường màu hồng của cô. Cô cười tươi" được rồi Nhi sẻ làm bảo mẫu cho anh. Giờ đi ngủ nhé." Cô kéo chăn lên cỗ anh vừa kéo vừa hát " con cò bé bé nó đậu cành tre......" 20 phút sau~ Anh nhắm mắt hờ hờ thoảng chốc lại liếc nhìn cô thế nào. Còn cô vừa hát vừa ngáp. Trưa nay không được ngủ vì đi đón anh ra viện nên giờ cô buồn ngủ lắm. Tiếng hát nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt . Cô gục đầu trên giường ngủ ngon lành. Nằm im anh thấy yên lặng liền hé mắt ra xem thấy cô đã ngủ gật rồi. " cô bé này rất thích ngủ gật thì phải" anh đi xuống giường lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô. Anh nhìn tay mình rồi lại nhìn cô . Tại vì tay bị thương nên ko bế cô lên giường ngủ được . Đành phải để cô gục đầu lên giường ngủ. Anh nhìn quanh phòng. Rất nhiều gấu bông, búp bê,... Nhìn về phía bàn học có 1 bình hoa, 1 ít sách và một khung ảnh. Anh đi đến bên bàn học cầm khung ảnh lên, trong ảnh có một người phụ nữ đang bế một cô bé nhỏ tầm 1 hoặc 2 tuổi bên cạnh là người đàn ông đang ôm vợ và con gái. Anh nghĩ " có lẻ đây là gia đình chú. Nhưng người phụ nữ này thì anh chưa thấy bao giờ." Anh lật mặt sau khung anh có 1 dòng chữ ngệch ngoạc " con yêu mẹ rất nhiều ." Rồi anh đặt tấm ảnh xuống và đi ra ngoài. Anh bước xuống lầu thì thấy chú về. Anh mở cửa cho ông vào. Trên tay ông cầm vài túi đồ lớn đặt lên sopha. Ông và anh ngồi nói chuyện. Ông đẫy mấy túi đồ cho anh " chú có mua vài bộ quần áo cho cháu thí tắm rồi mặc vào nhé." " cháu cảm ơn." " à ta đã đặt giường cho cháu rồi nhưng mai người ta mới lắp được nên hôm nay cháu ngủ cùng bé Nhi nhé." Ông cười hiền. " vâng , cháu biết rồi." "Ta xin lỗi cháu vì ta không giàu, nhà nhỏ chỉ có 2 phòng nên cháu ở chung vs Nhi . Ta đã làm hết sức có thể chỉ lo đc cho cháu vậy thôi."ông buồn nói vs anh. "Chú đừng nói vậy, cháu là 1 côi nhi đc chú cưu mang cháu đã biết ơn lắm rồi." Anh cúi đầu nói. " ta mong sau nay cháu sẻ thành người tốt và giúp ích cho xã hội, khi nào tay cháu khỏi ta sẻ cho cháu đi học ." " cháu sẻ đi học thật sao?" Anh vui vui . " đúng vậy , ta đã đã chọn trường cho cháu rồi nhưng ta dsang suy nghĩ nên cho cháu học lớp mấy."ông phân vân. " lớp 6 chú ạ." Anh thẳng thắn nói với ông. " nhưng cháu đã lưu lạc bên ngoài khá lâu rồi liệu có học đc không?"ông hỏi anh. "Vậy chú giúp cháu 1 việc đc không?"Anh nói vs ông. " được cháu nói đi."ông lắng nghe. " chú có thể mua sách cho cháu không?" " đc ta sẻ mua cho cháu." " trong thời gian tay cháu bó bột.cháu sẻ học thật chăm chỉ" anh quyết tâm. "Ta ủng hộ con".
|
Chương 7: vết thương lòng. " chú cho cháu hỏi chút được không?"anh hơi ngập ngừng hỏi ông. " cháu có gì cần hỏi ta vậy." " vợ chú đi đâu rồi ạ. Từ lúc ở viện đến giờ cháu chưa từng gặp cô ấy." "Bà ấy tên là Hà Ngọc Lan là người phụ nữ duy nhất ta yêu mến suốt cuộc đời này."Ông cười buồn" giờ thì bà ấy đã đi tới một nơi rất xa. Nơi mà ta và Nhi không thể với tới được." " mẹ Nhi mất rồi sao chú." " ừ,vì bảo vệ Nhi mà bà ấy bị tai nạn giao thông và mất cách đây 2 năm." Anh ngạc nhiên " bảo vệ Nhi là sao chú??" Ông kể lại cho anh nghe " ngày hôm đó là một ngày ta ko thể nào quên,gia đình ta đưa Nhi đi chơi công viên. Vào lúc chiều tối thì gặp trời mưa lớn. Ta chạy đi mua ô che mưa, bà ấy và Nhi ở lại mái hiên chú mưa . Khi ta đi mua ô về thì ở đó rất đông người,ta hoảng hốt chạy tới thì thấy xe cấp cứu đang đưa 1 người phụ nữ đang bị thương nặng và 1 bé gái lên xe. Ta đi đến bên cạnh xe cứu thương thì nhìn thấy đó chính là vợ và con gái mình đang nằm bất động. Vợ thì toàn thây đẫm máu. Con gái thì phần đầu bị thương đang cuốn băng. Ta lo lắng, hoảng hốt, bất an, dằn vặt,..Tâm trạng đau xót tại sao người nằm đó không phải là ta mà lại là ng vợ ta yêu quý nhất. Trên xe cứu thương người ta kể lại cho ta: có 1 chiếc xe ô tô thể thao lao nhanh về phía họ người phụ nữ thấy vậy không kịp tránh đành quay lưng về phía đầu xe ôm lấy bé gái và ngã ra đường khi xe tông vào họ. Người lái xe là 1 cậu thanh niên bị say rượu. Ta nhìn gương mặt vợ tái nhợt trên người ướt nước mưa và cái áo trăng loang lỗ máu me. Không thể kìm đc nước mắt ta đã khóc , đã gọi nhưng trong tuyệt vọng bà ấy đã mãi mãi ra đi chỉ để lại cho ta 1 báu vật là Nhi." Anh nhìn ông với khuôn mặt đau khổ khi ông kể lại cho anh nghe. Nhưng giọt nước mắt đang chãy nhẹ nhàng trên khuôn mặt ông. " cho nên ta sẻ bảo vệ Nhi cho tới lúc ta nhắm mắt xuôi tay."ta mong rằng khi ta mất con sẻ thay ta chăm sóc bảo vệ Nhi." " chú yên tâm, con sẻ bảo vệ Nhi băng cả sinh mạng này. " " vậy ta yên tâm rồi. Chỉ là ta đang lo lắng về tình trạng tâm lí của Nhi thôi." " Nhi bị sao chú."anh lo lắng. " từ lúc vợ ta mất thì vào những đêm mưa to sấm chớp là Nhi lại gặp ác mộng nó luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ngày hôm đó. Nên con bé rất sợ bóng tối. Sợ tiếng sấm chớp."ông đăm chiêu. " chú yên tâm từ giờ con sẻ chăm sóc Nhi thật tốt." " vậy ta nhờ cả vào cháu. Thôi giờ ta đi nấu bữa tối cháu lên có thể tự sắp quần áo đc chứ. Ta đã dọn phía tủ bên trái cho cháu để đồ rồi đấy." " vâng , cháu tự sắp sếp đc" nói rồi anh xách túi đồ lên phòng.
|
Chương 8: hơi ấm của một gia đình.
" ba ơi , ba về rồi ạ" Nhi đi vào bếp. " con gái ngủ nhiều như vậy sẻ xấu gái lắm nghe không!" Ông trêu cô. " eo, con ngủ có tí xíu mà ba." " ba đùa con thôi. Con ngủ chiều muộn như vậy tối sẻ khó ngủ lắm đó." " vầng" mặt cô buồn hưu. " con đi tắm đi rồi bảo anh xuống ăn tối là vừa ba nấu sắp xong rồi."ông nói rồi bắc nồi canh xuống. " sắp được ăn cơm, sắp được ăn cơm. Hihi con tắm nhanh lắm rồi xuống liền." Cô nói rồi chạy lên lầu. " haizzz~ con bé này" ông cười khổ. Anh đi đến cạnh bàn ăn" chú cần con giúp gì không? Để con phụ chú nhé." " con đang bị thương mà, cứ ngồi đấy cho chú là được, sau này tay khỏi con hãy phụ chú nhé." Ông nhìn anh cười hiền. " chú à, cháu thấy rất may mắn vì được chú yêu thương, giúp đỡ . Chú như người cha thứ hai của cháu vậy." " ta chỉ giúp đỡ cháu một chút thôi. Còn về bản thân cháu thì phải tự cố gắng hơn." " thơm quá ba ơi!"cô từ ngoài chạy vào cạnh ba. " con gái ra bàn phụ ba sắp bát đùng cơm nhé. Ba mang thức ăn ra liền." " vâng ạ." Ông mang các món ăn ra bàn còn cô thi sắp bát đĩa rồi ngồi xuống bàn ăn. " con mời ba dùng cơm , em mời anh dùng cơm." Cô lễ phép mời ông và anh ăn cơm. " chú mời cơm."anh thấy cô mời nên mời theo. Bắt đầu ăn nhưng có một vấn đề không được ổn cho lắm đó là chỉ có cô và ông ăn còn anh thì ngồi im. Cô lay vai anh " anh ăn đi , có phải ba Nhi nấu không ngon không." " thức ăn ta nấu không hợp với cháu sao." Ông lo lắng hỏi anh . Anh lúng túng" à...à.. Không phải thức ăn không ngon hay không hợp mà vì ...vì ... Cháu ăn bằng tay phải." " ta sơ ý quá quên mất tay phải cháu bị thương nên không ăn được" " không sao để Nhi lo."cô nói lớn. "Là sao con gái." Ông hơi ngạc nhiên. Cô đưa thìa cơm tới trước mặt anh " A... Nào !" Anh tròn mắt nhìn cô không kịp xác định cũng làm theo cô. Há miệng cô đút cơm vào. " vậy là được rồi." Cô cười toét miệng. " con gái ba giỏi thế nhỉ vậy hôm nay cho anh ngủ ké 1 bữa nhé. Mai người ta mang giường tới thì anh ngủ diêng." Ông gắp thức ăn vào chén cơm của cô và anh. " ok ba. Vậy tối anh ngủ chung vs em nhé." Cô cười Thế là cô vừa ăn cơm vừa đút anh ăn như bảo mẫu chăm sóc em bứ vậy. ~ 8h tối~ "Ba ơi cho con coi đi mà . Con học xong rồi , ba cho con coi tẹo thôi nha nha ba yêu quý." Cô ôm tay ông nài nĩ xin coi hoạt hình. " ừ ba chịu thua, ba chịu thua. Con bật hoạt hình coi đi."ông bịt lỗ tai. " con yêu ba quá đi." Cô hôn chụt vào má ông. "Con nhóc này chỉ giỏi nịnh nọt ba thôi." Ông nhí tay vào chán cô. Cô lè lưỡi " hì hì..." " thôi ba đi làm việc , 2 đứa ngồi xem đi." Nói rồi ông bước lên lầu đi vào phòng. " anh ơi, anh thích coi đôraemon, hay pikachu,...."cô hỏi anh tay thì bấm bấm cái điều khiển ti vi. " những cái đó là gì?" Anh ngơ ngác hỏi cô. " anh không biết á ha ha....." Cô lăn ra cười. Cô người bị quê nên tức giận định bỏ lên phòng thì cô kéo lại" em đùa , em đùa, lại đây coi vs em , e chỉ cho." Cô chỉ vào tivi " cái con màu xanh xanh lùn lùn đó là con đôraemon." Tiếp tục chuyễn kênh" thấy không cái con màu vàng đang chạy đó là con pikachu , giờ anh biết rồi chứ." Cô cười. " không có hứng thú." Anh nói nhàn nhạt. " chưa coi mà hứng vs không hứng cái gì! Anh coi đi." " không thích coi."anh nhìn cô. " không thích cũng coi với em." 2 con mắt nhìn chằm chằm nhau. Lập tức mắt cô chuyễn sang mắt cún con." Anh coi với em đi mà." Cứ nhìn vào đôi mắt đó là anh không thể từ chối được đành phải ngôi xem với cô.
|
Chương 9: quan tâm. " oa... Oa.... Buồn ngủ ghê, đi ngủ thôi." Cô ngáp dài. "Anh đi ngủ không hay tí nữa." Cô uể oải hỏi anh. " đi ngủ." Anh đứng dậy đi lên phòng cô lẻo đẻo theo sau. Mở cữa cô vào phòng vệ sinh đánh răng" anh vào đánh răng đi." " tối cx phải đánh nữa sao?" " đúng rồi không là sẻ bị con sâu đục vào rằng đau lắm ớ, ba nói với em thế." Đánh xong cô lau mặt " anh lau mặt không?" " tự lau được." Anh trả lời. " một tay sao vắt khăn được" cô xả nước rồi vắt khăn nhón chân lên lau lau mặt cho anh. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt anh. Khăn lạnh mà mặt anh có cảm giác nóng quá. Tay cô đi đến đâu là chổ đó rất nóng. Chốc lát mặt anh đỏ bừng như quả cà chua chín. " khăn lạnh mà sao mặt anh đỏ quá vậy." Cô ngây thơ hỏi. "Không biết."anh quay đi bước ra ngoài để cô ngơ ngác nhìn sau cũng bước ra ngoài . " em ngoài anh nằm trong." Cô trèo lên giường. " không tôi nằm ngoài . Nằm trong đi."anh đẩy đẩy cô vào. " không mà em muốn nằm ngoài." Cô bướng bỉnh không chịu. Nhưng anh thông minh lắm là gì có chuyện thua." Có thấy hôm nay trời rất tối không?" " hôm nà trời chẳng tối." " nhưng hôm nay tối hơn." " ờ đúng. Có tối hơn một chút. Trời tối thì sao?" Anh bắt đầu hù cô" trời mà tối là hay có ma lắm. Mà con ma rất thích những bé gái nằm ngoài." Mặt anh ra vẻ đáng sợ . Người cô run run " m...a ... Ma ở đâu ?" Cô nhìn quanh. Anh tiến lại gần cô chỉ tay " ngoài cửa sổ đó." "Á.... Á.... MA.. " cô nhãy cẩng lên ôm cứng lấy cánh tay anh. " vậy còn muốn ngủ ngoài không?" " không ngủ trong." Cô lắc đầu lia lịa. " vậy nằm xuống đi". Cô lùi vào đắp chăn kín mít. " yên tâm có tôi rồi. Ma nó không vào đây đâu." Cô ló đầu ra khỏi chăn." Thật không" Anh nằm xuống giường " thật." Anh quay lưng về phía cô nghĩ thầm " cô bé này thật ngốc." Cô lấy tay chọc vào gáy anh . Anh quay đầu lại" cái gì thế.?" " ông sao " cô nhìn chằm chằm vào gáy anh. " ông sao?" Ông sao nào nhỉ. À phải rồi gáy anh có một cái bớp hình ngôi sao màu đỏ. Cô cười " rất đẹp." Anh đỏ mặt quay lại về phía cô. Bịt mắt cô lại" không đươc nhìn! Ngủ đi." Vừa gỡ tay ra thì cô ngủ mất rồi. Anh cười khổ " ngủ nhanh thật." Anh cũng nhắm mắt chìn vào giấc ngủ. ~ sáng sớm ngày hôm sau.~ " bác đưa Nhi đi học , cháu ở nhà nhé. Tẹo nữa ta quay lại đưa sách cho cháu." Ông lên xe chuẩn bị đi. " chào anh em đi học."cô cài nón vẫy vẫy tay tạm biệt. Anh nhìn theo bóng chiếc xe buồn buồn vậy là hôm nay cô phải đi học rồi không ai chơi với anh. ~20 phút sau~ " khánh ơi." Ông ở ngoài gọi . Anh nghe vậy đi ra ngoài thì ông đưa cho anh một bịch sách. " đây là sách cháu cần cứ từ từ học tập nhé. Ta đi làm đây." Anh cúi đâu chào ông." Chú đi cẫn thận." Anh vào nhà bắt đầu xem sách. Vì rất thông minh nên anh học rất nhanh. Mọi thứ quá dễ đối với anh. Thời gian qua nhanh giờ đã là buổi trưa. "Pinh phong... Pinh .. Phong.."tiếng chuông cữa vang lên. Anh đi ra mở cữa. Mở ra thì anh thấy một phụ nữ đã có tuổi đứng trước cữa. " cháu là Khánh hả." Người đó hỏi. " vâng , bà tìm ai ạ." "Cứ gọi ta là bà Tư, ta là dì của chú Thành." " à vâng mời bà Tư vào nhà." " thành nó nhờ ta sang đưa thức ăn cho cháu, thức ăn đây cháu ăn được chứ hay để ta giúp cháu nhé." " dạ thôi bà để cháu ăn bằng tay trái cũng đc hơi khó một chút nhưng chắc cháu ăn được." " vậy ta múc ra cho cháu nhé." " vâng cảm ơn ạ." " cháu lễ phép lắm. Rất ngoan."
Cuốc sống cứ vậy lặp đi lặp lại . Ông thì đi làm, cô thì đi trường mẫu giáo. Anh thì ở nhà tự học , anh học rất nhanh tiếp thu bài tốt chỉ trong 2 tuần mà anh đã học xong chương trình tiểu học. 2 tuần chôi qua nhanh chóng đã đến lúc anh tháo bột.
|