Yêu Em Là Hạnh Phúc
|
|
Chương 10: Chuẩn bị đi học.
Bầu trời Hà Thành bắt đầu xe lạnh. Những cơn mưa chuyễn mùa đã giảm đi nhiều. Cuộc sống tấp nập ở thành phố đông đúc này vẫn diễn ra như thừng lệ. Hôm nay anh cùng ông tới bệnh viện tháo bột ở cánh tay. Cánh tay anh hầu như đã bình phục hoàn toàn nhờ sự chăm sóc của cô và ông. Ngày ngày anh đều ra sức học tập, mặc đù trong thời gian ngắn nhưng với đầu óc thông minh anh học rất nhanh chỉ trong 2 tuần anh đã có thể học, tiếp nhận hết kiến thức cập một Bậc tiểu học. Cánh cửa phòng bệnh mở. Ông đứng ngoài thấy anh từ trong đi ra cánh tay đã hoàn toàn hồi phục . Ông đưa anh đi gặp bác sĩ. Vị bác sĩ nâng cánh tay của anh lên nhìn qua sau đó chỉ anh làm vài động tác. Anh đều làm được chứng tỏ tay anh không có vấn đề gì có thể hoạt động bình thường trở lại. " cháu nên cử động cánh tay nhiều hơn cho quen nhé có vấn đề gì thì quay lại khám nhé." Bác sĩ cười xoa đầu anh. Anh cúi đầu " cảm ơn bác sĩ." Ông chào vị bác sĩ và cùng anh trở về nhà. " cháu ở đây nhé ta đi đón bé Nhi." Ông cười rồi lái xe đi. Anh mở cửa đi vào thử cử động cánh tay quả nhiên đã hết đau có thể hoạt động bình thường. Anh rất vui cánh tay đã khỏi. sau này có thể chăm sóc cô, chơi cùng cô rồi: đắp chăn cho cô ngủ, cùng cô dọn bàn ăn, cùng cô chơi game,... Anh luôn muốn làm những điều đó như cánh tay bị thương toàn cô chăm sóc anh, giờ anh sẻ bù lại cho cô chăm sóc cô thật tốt để cho ông yên lòng. Đang miên man xuy nghĩ thì bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay anh . Cô cười tươi " hi...hi .. Anh,em mới đi học về, á cánh tay anh tháo bột rồi kìa. Còn đau không." Cô nâng nhẹ cánh tay phải của anh xem xét. " vừa tháo bột. Hết đau rồi." " thật chứ, vậy là anh sắp đi học cùng em rồi vui quá." Cô vui vẻ cười nói. Ông nhìn con gái nhỏ tinh nghịch của mình " kìa con gái sao không tháo cặp mang vào phòng." " à hihi con vui quá nên quên." Nói rồi cô chạy tuốt lên phòng. " khánh cháu có thể nói chuyện với ta một lát không?" " chú cứ nói đi." Anh và ông ngồi xuông nói chuyện. " ta đang muốn hỏi cháu một chút. Khi ta đi đăng kí trường học có 2 trường để cháu lựa chọn một là ở gần công ti ta nên ta có thể đưa cháu đi,là một trường chuyên điều kiện của trường khá tốt rất phù hợp với cháu , còn trường thứ 2 thì gần đây thôi cạnh ngay trường mẫu giáo của Nhi điều kiện thì cũng tốt nhưng ta biết cháu rất thông minh học ở đó có hơi thiệt một chút nên ra muốn biết ý kiến cháu." Ông nghiêm túc hỏi anh. Anh rứt khoát trả lời" cháu sẻ học cạnh trường Nhi." " thật sao, vì sao cháu muốn học ở đó?" " cháu cảm thấy việc học tập của mình vẫn chưa tốt lắm nên cháu sẻ học trường thường thôi chú." Anh muốn ngày ngày cùng cô tới trường nên cố ý chọn trường thường để có thể gần hơn với cô. " còn việc này nữa... Ờ cháu muốn mang họ gì?" Ông hơi ngập nhừng hỏi anh. " Họ của cháu?" Anh cũng không biết là mình mang họ gì nữa ở côi nhi viên các sơ đặt anh tên Khánh thì anh cũng biết có vậy còn ngày sinh thì lấy ngày người ta nhận được anh ngoài cổng côi nhi. Ông đề nghị" hay là vậy đi cháu cứ mang họ Lâm giống Nhi được không?" Không còn cách nào khác mặc dù không muốn họ của mình giống cô nhưng đành phải chấp nhận thôi " vâng ." "Ta sẻ lấy tên khai sinh cho cháu là Lâm Hoàng Khánh nhé, mai ta đi đăng kí trường tuần tới cháu có thể đến trường rồi." " tật tốt, cảm ơn chú nhiều." Anh cúi đầu cảm ơn ông. " việc ta nên làm." Ông cười hiền. " ta chỉ mong sau này cháu cố gắng học tập thật tốt có thêm thật nhiều bạn bè và hơn cả ta mong cháu có thể thay ta chăm sóc Nhi công việc ta quá bận thời gian qua đã chăm sóc chưa tốt cho con bé." Mặt ông buồn buồn nói . " chú yên tâm, đã có cháu lo." " được ta tin cháu. Ta đi nấu bữa trưa." Ông đi vào bếp.
|
Chương 11: gặp mặt đối thủ.
" anh muốn đi chơi không. Hầu như anh chưa đi chơi bao giờ."cô làm mặt cún con hỏi anh. " được , đi chơi." Anh cùng cô ra ngoài. Cô và anh đi tới công viên. Cô la lên"mấy anh kia chơi đá banh kìa vui quá đi" đồi mắt long lanh nhìn về phía đám nhóc chơi đá banh. Anh thâm nghĩ" hoá ra nhóc thích chơi đá banh . Được nhất định sẻ chơi thật giỏi để nhóc xem." " a anh Huy anh đi chơi đá banh sao?" Cô la lớn vẫy vẫy tay với một người con trai khá cao có lẻ cao bằng anh. Nói thế chứ anh cũng cao lắm chỉ là gầy gò thiếu dinh dưỡng chút thôi. " nhóc con đi chơi đấy hử."Người con trai tên Huy tiến lại gần cô xoa đầu cô mà không để ý đến khuôn mặt khó coi của anh ngay bên cạnh. Huy giờ mới để ý tới vận thể lạ chưa thấy bao giờ" Nhóc con đây là ai?" Cô chỉ tay về phía anh" đây hả? À đây là anh h..a..i... À không là anh của em đó." " anh hai ? Sao chưa thấy bao giờ?"huy nhìn anh khó hiểu. Cô cười cười" anh ấy không phải anh hai chỉ là anh thôi , anh ấy mới chuyển đến nhà em sống .Anh ấy tên Khánh đó anh Huy." Huy đưa tay ra " xin chào cậu tôi tên Vũ Minh Huy, 11 tuổi." Anh đưa tay ra bắt tay Huy " chào tôi là Lâm Hoàng Khánh tôi cũng 11 tuổi." " vậy chúng ta làm bạn rồi" Huy nói mắt 2 người chạm nhau như có điều gì không thoải mái giữ cả hai. 4 mắt nhìn nhau đôi tay bắt đầu thêm lực mà bóp chặt đến nỗi gây xanh. Cô cười vui vẻ" hai anh thân nhau thật đấy. Nắm tay nhau lâu vậy vân không buông chắc chắn sau này sẻ thành bạn tốt." Bỏ tay ra đổi mắt anh nhiu lại " sau này còn phải gặp nhiều tất nhiên sẻ thành bạn tốt" "Tất nhiên rồi" Huy nhìn anh kiêu khích. Bỗng một đán con gái lớn hơn Nhi một chút chạy tới la lên " á....á.... Anh Huy kìa, anh Huy, anh Huy ơi..... " Huy quay lại nhìn sơ qua đám con gái " các cô có cần la lên vậy không ?" Một con bé buộc tóc hai bên nói" lâu rồi mới thấy anh ra chơi nên bọn em gọi ấy mà ." " có lên quan gì không." Huy kiêu ngạo nói. " ờ ... Không có." " vậy đừng la." Huy cộc cằn. Huy quay sang cô đưa cho cô vài viên kẹo"Cho nhóc, thôi anh đi đá banh, nhóc ngồi xem nhé nhớ cổ vũ cho anh." Huy búng trán cô . Một con nhỏ lớn tiếng hỏi Huy " không công bằng, sao anh cộc cằn với bọn em thế còn nó thì không." Con nhỏ đó chỉ tay về phía cô. Huy nhếch mép" đơn giản lắm, nhóc đó khác các cô, giờ thì im đi đừng làm phiền tôi." Nói rồi Huy đi đá banh. Anh im lặng nhìn và để ý người con trai này khá kiêu ngạo,khi đi chơi bóng mà cũng ăn mặc sang trọng chứng tỏ là thiếu gia nhà giàu, Điều quan trọng nhất chính là câu nói vừa rồi " nhóc con đó khác các cô, nhóc con đó khác các cô,... " câu nói này làm anh thấy khó chịu trong người. " đi về." Anh ngoắc tay gọi cô. " không muốn , tí nữa đi em muốn xem anh Huy đá banh." " có về không" anh tức tối. Mặt cô ỉu xìu " vậy đi về." ••••••••••••••••••••••••••• Nhân vật mới: Tên: Vũ Minh Huy. Tuổi: 11 Tính cách: kiêu ngạo, lạnh lùng, đẹp trai, giỏi tất cả các môn học,chơi thể thao tốt nên được nhiều người ngưỡng mộ .Sinh ra đã sống trong nhung lụa nhưng lại rất cô đơn vì ba bận công việc suốt nên ít khi về nhà. Mẹ thì chỉ thích đi du lịch, shopping, ăn uống, tụ tập bạn bè nên không quan tâm tới Huy lắm. Nhưng nhờ việc chuyển nhà Huy đã gặp cô. Cô rất tinh nghịch, tốt bụng mang lại cho Huy cảm giác ấm áp nên từ nhỏ Huy đã thích cô. Thân thế: là cậu ấm tập đoàn D&D sau nay là người thừa kế tập đoàn tương lai là 1 giám đốc tài năng. •••••••••••••••••••••••••••
|
Chương 12: nhớ lại
Trên đường về nhà cô chỉ anh chổ này chổ kia. Anh hỏi " sao quen được tên đó?" Cô quay qua nhìn anh sau đó chỉ về phía ngôi biệt thự to màu trắng" anh thấy ngôi nhà Kia không? Đó là nhà anh Huy." "Nhà tên này to thế. Thật đáng ghét." Mặt cau lại, Anh nghĩ thầm. Cô vui vẻ nhớ lại "cách đây 1 năm hôm đó em đang đi chơi thì gặp anh Huy đang ngơ ngác đi đi lại lại em chạy tới hỏi anh ấy đi đâu anh ấy không trả lời giống như anh vậy thật khó gần." " khó gần?" Anh nhiu mày. " đúng vậy, không phải lần đầu gặp em anh cũng không trả lời khi em hỏi sao?" Cô phồng hai má nói anh. "..." Đúng là lúc đó anh không thích nói chuyện lắm. Cô cười" nhưng rồi em cứ lẽo đẽo chạy theo anh ấy suốt buổi chiều hôm đó. Anh ấy thì không thèm nhìn em lấy một cái. Cuối cùng em trốn vào góc tường xem anh ấy thế nào khi ló đầu ra nhìn thấy anh ấy ngồi trên ghế đá công viên. Đôi mắt rất buồn đang gúc xuống ôm lấy đầu gối. Em thấy vậy cũng buồn lắm mới chạy lại hỏi anh ấy. Lần này thì khác anh ấy có vẻ hiền hơn chút. Anh ấy hời đỏ mặt nói anh đi lạc, lại rất đói bụng từ trưa tới giờ chưa ăn gì. Bây giờ đã 5 giờ chiều.Em cũng không biết nhà anh ở đâu nên đưa anh về nhà . Ba cho anh ăn cơm rồi tối có một ôm cao cao đến đón anh về." Cô vừa đi vừa kể cho anh nghe. Anh im lặng nhưng trong lòng vui lắm." Đi lạc, đói bụng... Yếu đuối vậy sao haha . Nhưng vì thế mà hai người gặp nhau sao. Hừ... Đáng chết"bực mình Anh nhìn qua cô" còn cô nhóc này nữa sao ai cũng giúp hết vậy . Quá tin người." Anh nắm tay xoay người cô lại" sau này không được như thế nữa." " vì sao em giúp người mà???" "Cái này ... À... Ờ.... Gặp phải người xấu sẻ bị bắt cóc đi Trung Quốc." Cô tò mò " trung quốc là nơi nào thế anh?" "..." Anh hết cách. Đành doạ cho chắc" Trung Quốc là nơi có nhiều ma lắm chuyên đi bắt con nít sang." " ma.. Ma.." Cô ôm chặt hông anh, Hai mắt nhắm lại" em sợ ma lắm đừng bắt em qua Trung quốc mà." "Tim đập nhanh quá thật khó chịu, mình bị gì thế này? Có khi nào chưa khỏi hẵn không?"anh đỏ mặt nghỉ ngợi. " được rồi không sao đâu. Đừng như thế nữa là được." Anh quay mặt đẫy đẫy vai cô. " thật chứ." Hai mắt tròn, đôi má hồng hồng, làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh. Muốn phụt máu mũi. " thật, thật. Nè, đi về thôi."anh kéo tay cô về nhưng cô không chịu đi anh quay lại " nè, sao không về?" Cô làm ngơ, quay mặt đi" em không phải tên là Nè. Từ lúc anh ở nhà tới giờ chưa bảo giờ gọi tên của em. Khi nào anh gọi tên em thì em về không em qua nhà anh Huy ngủ giống ngày trước." Anh há hốc miệng." Cái gì? Ngủ như ngày trước, tức là ngày trước đã từng ngủ nhà tên đó. Không được không thể được...!!!" Anh tức muốn đi đến sân bóng đanh nhau với cái tên Huy đó quá, mặt đen lại anh gọi to" NHI đi về nhà cùng anh ngay lập tức." Anh bình tĩnh" mình vừa gọi Nhi sao. Gọi rồi sao xấu hổ quá." Mặt đang hung dữ tự nhiên đỏ bừng như lữa lắp ba lắp bắp" đ..ư..ợ..c chưa.. Về." Cô tít mắt nhón chân lên xoa xoa đâu anh " ngoan quá . Ngoan quá về nhà thôi."
|
Chương 13: đi học.
~6h sáng~
" ba ơi! Chúng ta đi thôi." Cô đeo ba lô tung tăng đi từ lầu hai xuống. Anh bước theo sau trên người mang bộ đồng phục trường THCS tay cầm theo cặp sách. Đúng vậy hôm nay là ngày đâu tiên anh đi học. Cô kéo anh chạy sau ông" anh ơi! Nhanh lên không muộn đó." " các con đội nón vào đi. Ta đưa đi học nhé." Ông đưa nón cho anh và cô. Hai người cài nón và ngồi lên xe để ông đưa đi học. " Nhi đi học ngoan nha. Phải nghe lời cô đó." Ông xoa đầu cô. " con biết rồi. Con vào đây bye bye ba! Bye bye anh Khánh.!"cô chạy vào quay lại vẫy vẫy tay chào. Ông đưa anh tới cổng trường. " ta cùng con vào." Ông ns rồi cùng anh vào trường. Đứng trước hành lang" ta vào một lát rồi đi làm cháu ở đây tí sẻ có người tới đưa vào lớp nhé." Ông đi vào phòng hiệu trưởng. " xin chào, tôi là người giám hộ cho em Lâm Thiên Khánh!" Ông và anh đứng cạnh bàn hiệu trưởng. " xin chào ông, mời ngồi." Bà hiệu trưởng bắt tay ông . " như tôi đã nói hôm trước tôi đến đưa cháu đi học." " vâng, xem xét qua tài liệu thì cháu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để vào học." " sao lại như vậy." Ông lo lắng. " theo như thông tin thì em Khánh chưa học chương trình tiểu học mà sang trung học thì rất khó. Tôi nghĩ em Khánh sẻ khó theo kịp các bạn khác." " thế giờ phải làm sao thì cháu Khánh mới đi học được." " chúng tôi cần em làm một bài kiểm tra để biết lực học sau đó sẻ sắp xếp cho em ấy." " mong hiệu trưởng giúp đỡ cháu nhé." " chúng tôi sẻ sắp xếp. Hôm nay cho cháu làm kiểm tra luôn." " tôi biết rồi, rất cảm ơn bà. Giờ tôi phải đi, xin gửi cháu cho trường." " chào ông."bà hiệu trưởng quay lại bàn làm việc gọi điện." Cô Trúc, cô đưa học sinh mới tới phòng làm bải kiểm tra nhé." Đầu bên kia trả lời" vâng hiệu trưởng." Anh đứng đó thì có một cô giáo đi tới hỏi" em là học sinh mới Lâm Thiên Khánh" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô giáo. Anh gật đầu" em là khánh." " vậy em đi theo cô làm bài kiểm tra nhé." Cô giáo và anh đi vào một phòng học không có ai. " em ngồi đây nhé." Cô giáo chỉ chổ cho anh ngồi rồi đưa cho amh bài kiểm tra." Em làm hết đi lúc nào xong đưa cô nhé." " cảm ơn cô." Anh nhận bài kiểm tra và bắt đầu làm. ~30 phút sau~ " cô giáo, em làm xong rồi." Anh đi tới bàn giáo viên. " xong rồi sao." Cô giáo hơi ngạc nhiên nhận bài kiểm tra từ tay anh. Anh đi về chổ ngồi cất bút và tập vở. " đợi cô lát cô chấm bài kiểm tra của em." Cô giáo nhìn rồi chấm cẩn thận.Hơi giật mình" em ở đây nhé. Cô đi gặp hiểu trưởng một chút rồi quay lại." Anh không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngôi trường này thật đẹp có nhiều phòng học, bồn cây cảnh, sân thể dục,... Và anh đưa mắt nhìn về phía ngồi trường mầm non bên cạnh với ánh mắt dịu dàng. Bước chân nhanh đên phòng hiệu trưởng, cô giáo cầm bài kiểm tra của anh đến gặp bà hiệu trưởng. Ngoài cửa phòng hiệu trưởng vang lên tiếng " cốc..cốc..." Âm thanh nhẹ nhàng hiệu trưởng cất giọng nói " mời vào." Cô giáo trẻ bước vào phòng" hiệu trưởng tôi có chuyện muốn nói về học sinh Lâm Hoàng Khánh."
|