Lời Xin Lỗi Cuối
|
|
Nhỏ đề phòng né người sang 1 bên.._ gì mày,mặt mày gian quá -Hềhề..đó là.._nó đưa mắt nhìn nhỏ_ BỮA SÁNG_ sau đó nhanh tay giật cái bánh mì trên tay nhỏ tống luôn vào mồm,mắt tít lại rồi co cẳng chạy -Á!con hồ ly tinh,đứng lại,trả lại bánh mì cho tao.._Nhỏ giật mình hiểu vấn đề thì đã quá muộn,em bánh mì đã nằm gọn trong miệng nó,nhỏ bực mình xách dép rượt nó. Sau 1 hồi rượt đuổi,nhỏ cũng túm được nó nhưng bánh mì đã bị nó đưa vào họng rồi. Nó sặc bánh,vừa ho vừa cười,mặt mày đỏ lên,nước mắt cứ trào ra. -Đáng đời mày lắm,ranh con,bây giờ biết hậu quả khi cướp miếng ăn của bà chưa_Nhỏ hả hê cười...
-Cô vào cô vào chúng mày ơi_thằng Lĩnh báo động. Cả lớp nhao nhao về chỗ của mình,nó và nhỏ cũng vậy. 2p sau,cô giáo cũng đi vào, -Cả lớp đứng_cậu lớp trưởng dõng dạc hô. -được rồi,ngồi đi. Hôm nay chúng ta có thông báo sẽ đón bạn mới đúng không? -vâng ạ_cả lớp -cô ơi,bạn mới là nam hay nữ vậy ạ?_nhỏ Kim Anh oang oang -Cô chưa biết,tí nữa bạn ấy vào rồi tìm hiểu sau_ cô giáo trả lời - là Nam mày ơí_nhỏ sao đỏ chen vào. -sao biết được,nữ thì sao_thằng lĩnh phản bác. -không sai đâu,lúc nãy tao trực lớp 12văn,thấy 1 thằng vào phòng hiệu trưởng mà. -ồồô..tướng tá thế nào mày?_thằng Khiêm“ẻo” hỏi. - trông hot phết mày à,tính tình thì không biết.nhưng tổng quan tao cho 9,7/10_nhỏ sao đỏ búng tay. cả lớp lại được dịp xì xào, gì chứ về cái khoản nhìn người thì nhỏ sao đỏ là nhất,rất khó để nhỏ chấm cho ai đó điểm trên 8,xem ra lính mới không phải dạng tầm thường. cùng lúc đó ở cửa lớp -Thưa cô,em vào lớp_1 giọng nam băng lãnh vang lên. Cả lớp im lặng nhìn ra phía cửa.chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. -uk,vào đi em_cô giáo gật đầu. Từ ngoài cửa,1 cậu trai dáng cao ráo,tóc đen hơi dài kiểu hàn bước vào. Gương mặt lạnh lẽo,không cảm xúc khiến cả lớp rùng mình. -em có thể giới thiệu về mình được chứ_cô giáo gợi ý -mình là Hoàng Gia Bảo, học sinh mới_cậu cất tiếng nói. Ngắn gọn,xúc tích khiến cả lớp 1 lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. 1 số chỗ xì xào -ui xời,tưởng đẹp mà làm mặt lạnh hả,chảnh thấy ớn_nhỏ sao đỏ nói_kiểu này tui rút điểm,cho 9,0 thui. Rùi sau này xét thái độ chỉnh sau. -ukuk_1 vài kẻ tán thành. Rầm..rầm..các em trật tự nào. Được rồi, Gia Bảo,em xuống ngồi giữa hai bạn Chi và Hân ở bàn cuối dãy 2 nhé. Bàn đó mới có 3 bạn thôi,ngồi vào cho đủ._cô chỉ tay về phía bọn nó. -Ơ! Sao lại ở giữa ạ? Cho ngồi cạnh bạn Tùng là được rồi mà cô_Nhỏ đứng dậy lên tiếng phản bác. - đúng đó cô_nó minh họa. -Không cãi, tôi còn chưa chuyển chỗ 2 cô là may lắm rồi đấy. Suốt ngày nói chuyện mà còn ý kiến gì nữa._Cô lừ mắt -Nhưng mà cô..._nhỏ vẫn ương bướng. - tôi nói không ý kiến,được rồi,Gia Bảo về chỗ. Chúng ta vào bài._cô phũ phàng. Nhỏ giờ đây chỉ biết giẫm chân phành phạch,nó thì nằm bẹp ra bàn,gõ bút biểu tình.nhưng cô giáo vẫn không lung lay ý kiến Vậy là nó và nhỏ bị chia cắt bởi tên lính mới vô duyên kia. Buồn ơi là buồn. Ngồi cạnh tên này cả buổi chẳng khác gì ngồi cạnh tảng băng cả. Bức rức,khó chịu vô cùng.
|
Chap6: Trái Đất quả là rất tròn Trống đánh ra chơi,nó và nhỏ dắt tay nhau xuống canteen.Hôm nay,cănteen đông lạ thường,không có chỗ nào để ngồi luôn. Đang ỉu xìu mặt định ra khỏi cănteen thì mặt nhỏ bỗng dãn ra,mắt sáng rực huých huých vào tay nó. -Ê Hân,mày nhìn kìa -Hửm???_nó lia ánh mắt theo tay nhỏ._chẳng phải lính mới lớp mình sao? Bộ có gì đặc biệt hả mày? -con này kỳ à,bộ IQ của mày tụt hết rồi hả?_nhỏ tức mình di tay vào đầu nó -mày mới kỳ đó,bỏ tay mày ra khỏi cái đầu quý giá của tao đê_nó nhăn mặt đánh vào tay nhỏ -xì,tao khinh nhá,ý tao đặc biệt là ở mấy cái ghế trống cạnh cậu ta kìa_nhỏ ghé sát người nó,nói Nó nhìn nhỏ,hiểu ý,mặt bỗng chốc cũng giãn ra như nhỏ. Nhanh chóng bước lại gần con mồi. 2 bọn nó cùng đồng thanh. -Hi! Lính mới -... ..._Gia Bảo không nói gì,quay nhìn nó và nhỏ,ánh mắt hờ hững. -thôi nào,dẹp ngay ánh mắt đó đi anh bạn. Tụi này không có ý làm phiền cậu đâu._nó đập đập tay vào vai cậu. -Chuyện gì?_Cậu lạnh lùng cất tiếng. -À,chịu mở miệng rồi nhỉ.hì.cậu thấy đó,cănteen hết chỗ rồi,nể tình bạn cùng bàn,cho tụi này ngồi ké nhá_nhỏ vừa kéo ghế vừa nói. -... ..._im lặng -im lặng là đồng ý,người anh em,quất thôi_nó hăm hở kéo ghế ngồi,hai đứa nó bắt đầu bày đồ ăn ra. -này,hôm qua mày đi đâu mà lâu thế_nhỏ hút sữa,hỏi -mua tượng,gặp 2đứa điên rồi pla...pla_nó kể tường tận. -Đúng,mày làm rất đúng_nhỏ đập bàn đứng dậy,mọi người nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh_À,xin lỗi_nhỏ cười xuề xòa,ngồi xuống_nhưng mà hình như nhẹ quá mày ạ,như tao,tao không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. -tao biết tính mày rồi,thế còn mày,người hôm qua là ai?_nó xua tay hỏi nhỏ -à,lúc mày đi,tao mua sách,thấy cuốn ngữ văn ở trên cao nên tao nhảy lên lấy,không may 1 đống rơi xuống,may nhờ anh ấy đỡ giúp nên tao mới bảo toàn mạng mà gặp mày_nhỏ tường trình,tay chân khua khoắn loạn xạ miêu tả. -woawoa,rômantic,anh hùng cứu mĩ nhân nha mày,mà anh ta tên gì?_nó ôm má hỏi -ơ,tao quên hỏi tên rồi,tại lúc đó mày gọi gấp nên tao..._nhỏ gãi đầu khổ sở -úi dào ôi,làm ăn như mày,vứt._nó bĩu môi. -thôi,ăn nhanh đi mày,còn lên lớp nữaa._nhỏ đánh trống lãng,chữa ngượng.
-Này, GIA BẢO, ĐÃ CÓ BẠN MỚI RỒI À,?_1 giọng nam vang lên,vui vẻ hỏi. -Anh Hai,anh Đức Anh_Cậu quay lại,gật đầu chào. -Chú nhanh thật,đã nhanh chóng quen được hai cô bé rồi_anh cười Nhỏ nghe thấy ai đó nhắc tới mình bèn ngẩng lên. -A,anh người tốt_nhỏ đập bàn reo lên -Ồ,là em à? Cô bé trong quầy sách,chúng ta xem ra có duyên nhỉ_anh cười hiền Nó thấy phản ứng của nhỏ cũng ngẩn lên,và.... chết sững. -À! Ra là cô,TRÁI ĐẤT quả thực rất tròn nhỉ_giọng nam đểu cáng lúc đầu vang lên,mỉa mai.. (end chap 6)
|
|
Chap7: Chính thức đối đầu.
Cả bọn khó hiểu. -ơ...à..chúng ta có quen nhau à?_nó lúng túng,vờ ngây thơ,đưa mắt nhìn hắn. -Quên nhanh thật nhỉ,Nguyễn Ngọc Hân_Hắn nheo mắt cười mỉa. -2 người biết nhau?_Gia Bảo lãnh đạm -KHÔNG/uk_nó và hắn đồng thanh -chuyện này là sao hả Minh?_Đức Anh thắc mắc,chờ đợi câu trả lời của hắn. - à! Người quen thôi,mày có nhớ hôm qua tại sao tao lại kinh khủng như thế không? -Ồ,nhớ chứ,phải nói rằng bộ dạng đó của mày rất kinh khủng._anh mườn tượng lại cảnh hôm qua mà không khỏi phì cười_vậy ra,em là tác giả của tác phẩm trên người thằng này?_anh chỉ ngón cái về phía hắn,hỏi nó -... ..._Nó đỏ chín,cuối gằm mặt,phải nói sao nhỉ?không phải vì nó xấu hổ mà vì trí nhớ của nó tua lại cảnh hôm qua khiến nó không khỏi bốc hỏa. -Này Hân,vậy ra kẻ điên mày nói là anh này à_nhỏ thắc mắc -Gì chứ? Kẻ điên? Nhỏ khùng kia,cô nhìn kiểu gì mà nói bổn thiếu gia đây điên hả_hắn nhảy dựng lên,lớn tiếng_này,sao im lặng thế,sợ à,hôm qua còn hùng hổ lắm mà Không chịu được rồi,bùng cháy thôi. -Zaaa,tôi nói anh biết,tôi tính quên chuyện đó rồi mà anh cứ moi ra làm gì,vậy thì đừng trách tôi độc ác mà hãy trách anh hôm nay xui xẻo,tôi mà đã nói thì sẽ giữ lời,anh chết điii.._vừa nói nó vừa đấm-đá-song phi,..khiến hắn không kịp hiểu mình đang bị gì.Có ai nói rằng nó có võ không nhỉ? Nhị đẳng huyền đai karate là đằng khác (vẫn còn rất nhiều điều thú vị về nó,tìm hiểu sau nhá) Đức Anh thì ngạc nhiên hết sức. Chỉ có Nhỏ và Gia Bảo đủ tỉnh táo mà nhảy vào ngăn nó “chiến đấu”. khi nó dừng chiến thì cũng là lúc hắn tàn tạ nhất. Vẫn còn rất mơ hồ về những thứ vừa xảy ra.Hắn ngồi im như đứa trẻ vô(số) tội. -Này,có phải Gia Minh lớp 11anh không nhỉ?_1 nữ sinh hỏi người bạn đi cùng. -Tao không biết nhưng đi cùng Đức Anh chắc là đúng rồi._người bạn -sao tàn thế? Máy ảnh đâu,chụp lại nhanh đi mày Hắn hiện giờ mới hoàn hồn lại. Đi đến chỗ nữ sinh gần đó nhoẻn miệng cười sát gái. -bạn gì đó ơi,có gương không? cô bạn kia tái mặt,đưa tay tìm gương trong túi xách,mắt không rời hắn. -Đây,tặng bạn,khỏi trả_cô bạn tay run run đưa cho hắn,không đợi hắn cầm,đặt gương lên bàn rồi đẩy ghế vọt lẹ. Hắn đưa mắt nhìn cô bạn,dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.bất giác nhìn vào cái gương trên bàn,tay run run cầm lên. “keng..choang”_gương vỡ vụn. -AAAAAAAAA..._Tiếng hét chấn động toàn trường khiến lá rơi,chim bay gấp khỏi cành.Tua lại ít phút trước,khi hắn“ngắm”nhan sắc của mình trong gương. It ai hình dung được, 1 công tử đẹp trai bảnh chọe cũng có lúc kinh khủng như thế này. Tóc rối xù,chỗ dựng chỗ xẹp,mũi chảy máu,đỏ ửng,má,mắt thâm tím,mặt trắng toát,bơ phờ.quần áo xộch xệch. -Nhỏ khùng,cô đã làm gì tôi thế này_hắn hùng dũng bước về phía nó,chỉ vào mình -Như anh thấy đó_nó nhún vai châm chọc -Nghe kĩ đây Nguyễn Ngọc Hân,tôi sẽ khiến cô tàn hơn tôi gấp 10 lần,sớm thôi_hắn chỉ tay vào nó(cha này khoái chỉ tay ghê) -được đó,tôi sẽ chờ,tôi cũng xin trịnh trọng tuyên bố KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI ANH.CHÚNG TA CHÍNH THỨC LÀ KẺ THÙ.ĐỒ ĐIÊN,ĐỒ BỆNH HOẠN _nó không vừa,hét thẳng mặt hắn,xoay lưng nắm tay nhỏ kéo đi.
|
-Ơ này,sao đi nhanh vậy_Đức anh gọi với theo Nhỏ xoay đầu lại,mặt cười méo xẹo tạm biệt anh Bóng 2đứa nó vừa khuất,Gia Bảo mới lên tiếng. -Chuyện...là sao vậy Hai Hắn vẫn trong tình trạng bực tức,đập bàn kể lại mọi chuyện,lòng phẫn uất -Hahahaha.._Đức Anh không nhịn được cười -Là 2 sai trước,như vậy là nhẹ_Gia Bảo chép miệng,tay khoanh lại để sau gáy,ngã người ra ghế nhận xét. -Đức Anh,mày ngậm mồm vào đi. Còn chú nữa,chú là em tao sao lại bênh nhỏ đó_hắn lườm xéo anh và cậu. -Sự thật là vậy_cậu nhún vai. -Mà tao thật không hiểu nổi,bình thường gái gặp mày thì say như điếu đổ. Thế tại sao cô bé này lại không nương tay tí nào vậy?_anh vừa thắc mắc vừa đưa tay chọt chọt vào 1 bên má bị bầm tím của hắn. -xítt..đau mày_hắn gạt phăng tay anh ra_tao đã nói với mày nhỏ này là quái nhân mà -Mày chưa nói_anh cười khì khì phản bác -Cái thằng này,mày muốn tao tức chết đó hả._hắn gắt -Được rồi,thế còn anh Đức Anh thì sao? Anh quen nhỏ kia à?_Gia Bảo lại tiếp tục thắc mắc. -Chú nói cô bé quầy sách à?_Anh đưa mắt hỏi lại -Lại còn cô bé quầy sách,sến súa thấy rợn da gà_hắn giả vờ đưa tay lên ôm người rồi làm động tác rùng mình -Tao chỉ tiếc sao cô bé Hân Hân gì đó vừa nãy không giết luôn mày đi_anh lừ mắt nhìn hắn -2 anh thôi đi,anh Đức Anh nói gì thì nhanh giúp_Gia Bảo lạnh lùng -Chú bỏ ngay cái bộ mặt đó đi,ra đường dễ bị ăn đấm lắm đấy,như thằng Minh này_anh đưa tay chỉa về phía hắn làm minh chứng sống động_...thật ra kể cũng không có gì. Hôm qua thấy Uyển Nhi đeo thằng Minh dữ quá nên anh tách ra,đến quầy sách thì gặp cô bé rồi...blam..bla.._anh kể lại tường trình sự việc. -Wòaa,Rồmantíc_hắn ôm mặt nhìn anh,mắt long lanh -ghê quá mày ơi_anh cau mày,đập tay vào mặt hắn. -Hay thật,lúc nãy em cũng nghe nhỏ Chi gì đó kể lại. Mà 2 này,thái độ và lời nói của nhỏ Hân lúc đó không khác gì 2 bây giờ._cậu nhếch môi thú vị,nói -Ồ_anh làm điệu bộ ngạc nhiên -Gì..gì chứ. Liên quan gì tới nhỏ khùng đó. Chú mày cứ ăn nói dô diên_hắn giật nảy mình,lắp bắp_Mà thôi nói mãi,lên lớp thằng kia,tao bực rồi. -Mày bực thì liên quan gì tới tao?_anh ngây thơ hỏi. -Màyy...Aaaaa..aa tao điên đó thằng kia,hết con nhỏ đó rồi tới mày. Hừ..._Hắn bực tức vò đầu_À đúng rồi! Gia Bảo,chú mày cùng lớp với nhỏ Hân phải không? -..gật đầu -Vậy anh giao cho chú nhiệm vụ giám sát nhỏ đó,có gì là phải báo ngay cho anh,anh không tin không thể khiến nhỏ sống dở chết dở khi đụng vào anh._hắn xoa 2 tay vào nhau,mặt đắc chí kinh khủng. Tưởng tượng hình ảnh hành hạ nó khổ sở mà không khỏi bật cười gian sảo. -..nhún vai.. -Tốt,trách nhiệm này dao phó hết cho chú,đừng làm anh thất vọng._hắn vừa nói vừa khoác vai cậu dặn dò_anh lên lớp trước đã,Đức Anh,mày lên sau nhá_rồi quay lưng,thong dỏng huýt sáo vui vẻ. Dáng điệu đó khiến anh và cậu thở dài thườn thượt.
|