Lời Xin Lỗi Cuối
|
|
Lời Xin Lỗi Cuối Tác Giả :Min-Naa Thể Loại : truyện teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+ Cảnh cáo về nội dung truyện :Không
Giới Thiệu Nhân Vật : Nữ chính: Nguyễn Ngọc Hân(nó) 16t. Tài giỏi,nhan sắc không thua ai. Gia đình khá giả. Mất mẹ từ bé. Tính cách đôi khi vô tư,ngây thơ, thuần khiết, đôi khi khó đoán,trầm lặng. Không bao giờ thua ai,bướng bỉnh >.< Nam chính: Hoàng Gia Minh(hắn). 17t. Gia đình giàu có,ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới kinh tế đất nước.Đẹp trai,giỏi giang,ngông cuồng,lăng nhăng,gălăng,có một bí mật khó nói. Lấy tính cách che dấu nổi đau.
__cùng 1 số nhân vật phụ khác__ ¤ Lê Thùy Chi(nhỏ),16t>bạn nó. ¤ Cao Uyển Nhi( ả),17t>kẻ thù của nó ¤ Phương Diễm Mi( ả),18t>bạn Uyển Nhi ¤ Đào Kiều Linh(ả),17t>bạn Uyển Nhi ¤ Hà Đức Anh(anh),17t>bạn hắn ¤ Hoàng Gia Bảo(cậu),16t>em hắn ¤ Lâm Hồ Thiên(huynh),21t>bạn nó >> còn nữa,đọc sẽ rõ << Nguồn Truyện : sáng tác Người Dịch (nếu là truyện dịch ) : Tóm tắt: Chuyện kể về 1 đôi bạn trẻ đến với nhau theo 1 cách khá ĐẶC BIỆT, từ đó có 1 mối tình tràn đầy các cung bậc cảm xúc.Những khó khăn,sóng gió. Người ta thường nói: Tình yêu như 1 cái cây nhiều quả,mỗi quả cho ta 1 hương vị khác nhau chua có,cay có,mặn có,ngọt có,và đắng cũng có. Trong câu truyện ,tình yêu của đôi bạn trẻ này cũng vậy.Cốt truyện xoay quanh 1 cô bé tốt với tâm hồn ngây thơ,hồn nhiên và mạnh mẽ, 1 cậu chàng đẹp trai với tính ngông cuồng,galăng,lăng nhăn và cà chớn,sau cùng có một bí mật khó nói. Chuyện tình của họ rồi sẽ đi về đâu? Bí mật của chàng trai là gì? Liệu cái kết có phải 1 happy ending như bao chuyện tình khác không? Cùng đọc nhé! :)))
_________Min-Naa______
|
Chap1:~~ Nỗi đau quá khứ~~
-Huhuhu..hức..huhu..mẹ ơi..hứcc..m..hức m.ẹ ơii..huhuhu..mẹ ..hức..đừng..hức..đừng bỏ con...huhuhuhưchu..mẹ.ẹẹ_Đó là tiếng khóc thê lương của 1 đứa bé gái bên cạnh chiếc quan tài.Trên đó là di ảnh của người phụ nữ tuổi vừa tầm 28.Thật tiếc thay vì căn bệnh UNG THƯ MÁU vô phương cứu chữa,người phụ nữ đó đã phải bỏ lại đứa con nhỏ ngây thơ chưa đầy 6t và người chồng tội nghiệp mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. -Ngọc Hân,nín đi con...ngoan nội thương..nội thương_Người bà dỗ dành bé gái,yêu chiều,bà cũng đau lắm chứ,có ai lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như bà không chứ! Cô gái đó,đứa con dâu bà thương yêu hết mực đã sớm rời bỏ bà mà đi rồi. Bà cũng muốn khóc lắm nhưng...lý trí mách bảo bà không được khóc,bà còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho đứa cháu nhỏ của bà nữa.. -Nội ơi..hức..nội nói với con là..hứcc..mẹ con chỉ đang ngủ thôi..hức..phải không nội? -ưk..mẹ Hân chỉ ngủ thôi,ngoan,không khóc nữa...mẹ mà biết sẽ không vui đâu. -Dạ_Bé con quẹt nước mắt,đứng dậy chạy lại chỗ bố mà nói_Bố,nội nói mẹ Hân chỉ ngủ thôi ,bố đừng khóc,mẹ mà biết sẽ không vui đâu.. Người bố ngước lên,trông anh bây giờ thật kinh khủng,..râu mép rậm đen,mắt hốc sâu,vô hồn,mặt gầy sọp,tóc tai rối mù,quần áo nhăn nhúm,bẩn thiểu..anh đưa tay xoa đầu con gái,mỉm cười cay đắng. Anh nhìn người mẹ già,nhìn di ảnh vợ và nhìn đứa con,nước mắt anh trào ra,nóng hổi. Phải rồi,anh còn mẹ và đứa con gái này mà,anh không thể cứ bi quan thế này được,anh phải mạnh mẽ,không thể để mẹ già gồng lưng chống chọi nỗi đau 1 mình được.anh phải thay vợ,chăm sóc gia đình thật tốt. Đoạn anh chống tay xuống đất,lấy sức đứng dậy,gạt nhanh nước mắt. Anh bế con gái lên vỗ về -Ưkm..bố biết rồi..xin lỗi con gái_sau đó bước đến chỗ mẹ mình,ôm bà thật chặt_mẹ cứ để con chịu đau là được rồi,đừng giữ trong lòng làm gì,vợ con mà biết sẽ trách con đó. Người mẹ già như vỡ oà cảm xúc, đôi gò má gầy của bà cũng lăn nước mắt -Thằng bất hiếu,bây giờ mày mới chịu mở miệng nói đấy hả..mày có biết 3 ngày nay ta phải khổ thế nào không? Mày tưởng mẹ mày không đau à, không xót con à,thằng trời đánh này..._bà vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng anh,mắng -Nội sao đánh bố con,đau bố_bé gái tụt khỏi tay bố mình rồi ôm chầm tay nội,giữ cho bà không đánh nữa,mếu khóc Anh lại cuối xuống gỡ nhẹ tay con,rồi bế nó lên. Cả nhà ôm nhau sụt sịt.Khung cảnh thật tan thương. Những người đến viếng cũng chỉ biết nhìn cảnh này,lẳng lặng chấm nước mắt... Tang lễ diễn ra,im lặng đến tột cùng,chỉ có âm thanh rào rào của trận mưa lạnh buốt,kẻ thương người xót cho số phận người phụ nữ bạc mệnh,đau lòng,não nề xiết bao. sau tang lễ,mưa cũng dần ráo hẳn,nắng lại trở về
|
Chap2:đi siêu thị_chạm trán 10năm sau~~~ -Hânn..ơiii.....i.Ới..Hân..mày chết ở xó nào rồi_Nhỏ bạn thân của Hân đang tru tréo gọi tên nó dưới cổng nhà. -Húuu..Tao đây..từ từ.._Bốp_Á!mẹ ơi! Lủng đầu con rồi.._Nó sau 1 hồi chỉnh chu nhan sắc phóng cái vèo ra phía cửa nhà.. Âm thanh nghe “ngọt tai” vừa rồi là kết quả của nó với cánh cửa.Có ai nói với mọi người nó là “thánh” hậu đậu không nhỉ?Vậy mọi người xin nhớ cho rằng Nguyễn Ngọc Hân,16t,có thể nói là người gần như giỏi nhiều mặt,nhưng riêng cái khoảng,đảm khéo thì hoàn toàn
|
Chap2:đi siêu thị_chạm trán 10năm sau~~~ -Hânn..ơiii.....i.Ới..Hân..mày chết ở xó nào rồi_Nhỏ bạn thân của Hân đang tru tréo gọi tên nó dưới cổng nhà. -Húuu..Tao đây..từ từ.._Bốp_Á!mẹ ơi! Lủng đầu con rồi.._Nó sau 1 hồi chỉnh chu nhan sắc phóng cái vèo ra phía cửa nhà.. Âm thanh nghe “ngọt tai” vừa rồi là kết quả của nó với cánh cửa.Có ai nói với mọi người nó là “thánh” hậu đậu không nhỉ?Vậy mọi người xin nhớ cho rằng Nguyễn Ngọc Hân,16t,có thể nói là người gần như giỏi nhiều mặt,nhưng riêng cái khoảng,đảm+ khéo thì hoàn toàn = 0. -Nhanh lên con kia...tao cho mày 20s nữa_Nhỏ bạn của nó vẫn ngỏng cổ lên gào, Nó xoa xoa cục u đỏ lừ trên trán,mặt méo xẹo,vắt chân lên cổ chạy.Miệng không quên rủa xả nhỏ bạn kia. Thật không hiểu nổi làm sao nó lại làm bạn với người TUYỆT VỜI như nhỏ. Bước về phía cổng nhà là hình ảnh nhỏ nhắn của cô bạn đang khoanh tay,nhịp nhịp chân mà đếm nhẩm. -17...18...19..nhanh hơn 1s, tiếc thật.Ko có bữa ăn free rùi_Nhỏ bạn chép miệng -Chi à,mày ác..ác lắm..phù.phù.._Nó chống tay vào hông,cúi người thở lấy thở để. Làm bạn với nhỏ hơn 7 năm nay,nó thừa hiểu tính cách dở hơi đó của nhỏ. Nếu như khi nãy nó chậm 1 chút xíu nữa thì cuộc đời của nó tháng này sẽ chìm trong Mì Tôm chua cay Hảo Hảo,chẳng thế nữa..sức ăn của nhỏ phải nói là ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ,bao nhỏ ăn là 1 sai lầm ĐẠI TO LỚN. -Không ác đâu,tao còn hiền chán đấy cưng ạ. Gặp đứa khác thì nó tẩn cho mày 1 trận từ lâu rùi_Nhỏ phản bác -Thôi thôi..mày cho tao xin,đi nhanh lên, 4h chiều nay có ca học của lão Hưng “toắn”đấy.bây giờ 2h30 , bọn mình có 1h30p._Nó dở giọng tính toán. -Uk nhỉ,chết.lên ..lên,nhanh..ko lại đi học muộn thì tiêu._Nhỏ hớt hãi khi nghe đến thầy Hưng.>>Nhỏ sợ ông thầy này lắm lắm Nó vừa leo lên con ngựa sắt màu xanh,vừa lèm bèm -Mày cũng hay thật, đi siêu thị mua có mỗi tí sách vở mà cũng lôi tao đi cho bằng được. Có biết mày vừa phá vỡ cơ hội gặp hoàng tử trong mơ của tao không? -Ơ cái con này! Mày có phải bạn tao không hả. Lại còn hoàng với chả tử,hừ,tao khinh nhá_nhỏ bĩu môi phản bác -Tao ứ nói chuyện với mày nữa,xì_Nó hất mặt lên,ngoảnh sang hướng khác. -Tao cũng thèm vào,nói với mày chỉ tổ tốn nước bọt chữ chả lợi lộc gì._Nhỏ không vừa,đốp lại Chúng nó cứ vậy đó,moi móc,nguýt nhau cả quãng đường 5p sau,tại nhà gửi xe siêu thị Kíitt...itt..Kííttt -Thôi,không nói nữa,vào lẹ đi mày_Nhỏ hối -ưk,đi thôi 2 đứa kéo nhau chạy vào siêu thị, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đi cầu thang cuộn lên tầng 2,chúng nó nhanh chân tới khu trưng bày sách vở. -Lựa gì thì lựa đi mày,tao ra chỗ tô tượng_Nó huých tay nhỏ Chi -Uk,Nõm chữa, lúc rủ đi thì cứ làu bàu này nọ,bây giờ thì nhìn kìaa._Nhỏ bĩu môi,lườm nó Nó chỉ biết gãi đầu cười hìhì rùi nhanh chóng chạy vọt tới chỗ tô tượng >.< Sau 15p nhòm ngó,chọn lọc,nó cũng vui mừng tìm được bức tượng ưng ý. như đã nói,chỉ số khéo của nó là 0% nên nó chỉ mua “chay”,không tô màu. Bức tượng của nó là 1 hình trái tim đơn giản được kết từ 1 cặp thiên nga trắng muốt(điều đương nhiên,hì). Bao quanh cặp thiên nga là 1 hình trái tim khác to hơn kết từ những trái tim bé xíu khác. Nói chung là rất đẹp,và đặc biệt là loại này chỉ còn 1 cái duy nhất. Hạnh phúc thanh toán tiền,nó chạy đi tìm nhỏ bạn ở quầy sách. Nhưng 1 lần nữa, máu hậu đậu trong người nó lại bộc phát. Vì mải miết ngắm thành quả của mình mà nó đã đâm sầm vào 1 người. -Áiii_Nó bị bật ra phía sau, tay chân luống cuống chới với,khua khoắn loạn xạ. Bức tượng theo quán tính tuột khỏi tay nó,rơi xuống đất...
|
Chap3:Chạm trán(2) -Bộp_Cạch_(lănlănlăn)..... Nó dường như đông cứng khi nghe tiếng động lạ kia...Nhìn xuống hiện vật,cổ nó nghẹn ắng lại,mắt bắt đầu mở to hết công suất...im lặng... -Này nhỏ kia,đi đứng kiểu gì thế hả_1 cô nàng chanh chua lên tiếng quát,ánh mắt cô ta nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó sau những giây phút tưởng niệm “em tượng” cũng giật mình hoàn hồn. Ngẩn mặt lên là khuôn mặt đẹp với tá phấn của cô nàng. -“Quái nhỉ, hình như người mình va vào khoẻ lắm mà. Sao mụ này lại phản ứng mạnh thế? Hay người đó là ả ta nhỉ,eo,thế thì khốn nặng rồi.Kiếm cách chuồn êm mới được.”_Nó đăm chiêu suy nghĩ -Này nhỏ kia,mày khinh tao à,biết tao là ai không hả? Hả?_Cô ta vừa quát vừa lấy tay ẩn vào người nó. “Lực yếu xìu,quái thật.Mà thôi,mình đụng người ta trước,phải xin lỗi rồi chuồn đã.”_Nó vẫn suy nghĩ_Àà..tôi xin lỗi,thật sự xin lỗi chị,mong chị bỏ qua cho,tôi không cố ý mà_Nó đưa 2 tay xoa xoa vào nhau,lên tiếng xin lỗi ỉ ôi người đối diện. -Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? Đụng vào honey của tao tưởng tao bỏ qua chắc?Cái đồ nhà quê này_cô ta vẫn hất mặt không chịu bỏ qua. “ơ,hóa ra người mình đụng không phải cô ta sao. Thảo nào.Nhưng mà cô ta vừa nói gì nhỉ? Nhà quê á,hừhừ,Hân à,mày phải nhịn,phải nhịn...mình là người có lỗi”- Xin cô tha lỗi.tôi vô ý mà. -KO_cô ta dứt khoát chanh chua. -Thôi được rồi Uyển Nhi,có cần làm quá lên thế không?Mọi người đang nhìn kìa_Giọng 1 chàng trai vang lên. -Nhưng..._Uyển Nhi bỗng dưng nhẹ nhàng -Tôi bảo được rồi.tha cô ta đi,_chàng trai dứt khoát “thì ra là mình đụng người này.uhm.xem cũng liệt vào dạng hotboy đây.Gương mặt này sẽ khiến ối nàng sống dở,chết dở.may mình không có máu “mai trê”. Người tử tế như thế này sao lại có ả bạn gái nhỏ mọn thế nhỉ. Haiz,đúng là sức mạnh của tình yêu thật là đáng sợ” -Thật cảm ơn anh,xin lỗi anh chị rất nhiều.._nó rối rít miệng lưỡi.lòng vui sướng tột độ.không hết lời khen ngợi chàng trai tốt kia Xoay lưng nhìn lại bức tượng mà nó không khỏi xót xa. 15p trời của nó,chẳng lẽ lại bắt đền,khùng hết sức à. Thôi dẹp. -Sao honey lại tha cho nhỏ đó?_giọng ngọt như mía lùi của ả Uyển Nhi -Mấy chuyện này tôi gặp nhiều rồi,cô ta chắc cũng như mấy nhỏ rẻ tiền khác thôi_chàng trai lên tiếng giả thích cho cô bồ nghe Nó đang bước đi thì nghe được những lời nói “ngọt ngào” đó,nó dừng bước,2 tay nắm chặt.“Gì chứ?Rẻ tiền? Ý hắn ta là gi?ko đk,Phải nhịn,phải nhịn”_nó nhủ thầm,mặt đỏ gay,kìm nén -Là sao honey?_vẫn cái giọng nhão nhoẹt mún ói của Uyển Nhi. -Thì vì muốn gây sự chú ý với tôi mà nhiều kẻ rẻ tiền như cô ta đều dùng cái cách đụng chạm nhạt như vừa rồi_Chàng ta giải thích -à,ra vậy,đúng là hạng vô liêm sỉ,bố mẹ không biết cách dạy. Thôi mình đi anh.Em mún mua bộ vòng đính kim cương đỏ của Catier._Ả nũng nịu -Được _____ _____ _____
-ĐỨNG-LẠI-ĐÓ_nó tối sầm mặt,gằn giọng lạnh tanh. Con người,sức chịu đựng có hạn.bị nói như thế.ko một ai có thể chịu được..nó cũng vậy.Dám đụng tới bố mẹ nó, sẽ không có chuyện nó bỏ qua. -Hừ. Lại gì nữa đây,cô muốn tiền à.? Nhỏ kia_ chàng trai bước tới chỗ nó,lấy trong ví ra 1catxet với 1 số 1 đứng trước và 7 chữ số 0 phía sau.đưa về phía nó_Đây,từ lần sau đừng làm mấy việc như thế này nữa,cô sẽ không gặp ai tốt như tôi nữa đâu._Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. -Mặt mày đâu đến nổi mà làm mấy việc này để kiếm tiền chứ_1người lên tiếng -ưk ưk_người kia gật gù -Đúng là loại vô giáo dục mà_người khác -không biết con cái nhà ai_người khác nữa -... ... ... -... ... ... Vô vàn tiếng nói của mọi người xung quanh. Nhục.Nhục. Quá nhục. Rất nhục. -IM-HẾT_Nó tối mặt ,nhếch miệng cười khinh. Hừ,1 lũ khinh người. Cái gì mà tốt bụng,rộng lượng ,tử tế chứ. Không thể chấp nhận được,Ngọc Hân ơi Ngọc Hân,mày khen cho lắm vào rồi rước nhục vào thân. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. tên Khốn,chó chết mà -Sao?chê ít à? Hay là thêm nhé_Hắn ta mỉa nó,mặt hết lên Nó lia mắt nhìn,miệng cười nụ cười khó đoán_À,đủ rồi,thừa là đằng khác ấy.cảm ơn anh nha_Nở 1 khuôn mặt tươi nhất,Nó đưa tay nhận tiền,tiếng xì xào ngày càng lớn. Phần lớn là dè bỉu nó,lăng mạ nó,trách chàng trai kia quá nhẹ dạ. -Vậy tôi đi được rồi chứ nhỉ_tên khốn đó khinh khỉnh quay lưng bị ả Uyển Nhi khoác tay rồi bước đi.đi được 5 bước thì bị nó gọi lại . -Này,chưa xong mà,_Nó với vẻ mặt nguy hiểm nói... Tên khốn đó với ả ta dừng bước,quay lại,mặt hiện rõ sự khó chịu
<kắt ở đây đã. Hix.Min-Naa mỏi tay quá.>
|