Giấu Hận Trong Tim
|
|
Tác giả: JanJu
Thể loại: truyện teen
Rating ( đánh giá theo độ tuổi): ...
Cảnh cáo về nội dung truyện: nếu có sẽ cảnh báo trước
(*) Mìh rất thích đọc truyện và nhất là về thể loại truyện teen này nên viết ra truyện này, sẽ không hay nhưng mong mọi người cho mình một lời nx. Mìh sẽ không giới thiệu về nhân vật ( vì lười và một phần là muốn các bạn tự tìm hiểu nó). Và xin báo trước thời gian 'nghịch máy' của mìh là rất ít nên sẽ không thể viết thường xuyên được và còn phải nghĩ ra chap mới nên cứ khoảng 1 hoặc 2 ngày sẽ ra một chap. Nhưng mìh hứa sẽ không bỏ fic đâu, nên các bạn đừng lo.
****** Mở đầu *****
Em đã rời bỏ anh, rời bỏ anh thật rồi! Anh nhớ em, rất nhớ em! Nhớ cái nụ cười ấm áp, nhớ giọng nói nói ngọt như mật, nhớ cái dáng vẻ tinh nghịch,.. Anh nhớ lắm! Nhớ tất cả mọi thứ của em. Càng nhớ em, anh càng hận chính mình, hận vì mình đã làm em rời bỏ anh.
- - - - - - - - - - -
9 năm trước..
Một cô gái xinh xắn và đáng yêu luôn nở nụ cười tươi với mọi người. Cô gái đó đã làm cho con tim anh đập lỗi mất một nhịp. Đó là lần đầu tiên anh gặp em.
TRái tim anh nó không còn nghe theo lời chủ nhân nó nữa mà đập lên loạn xạ khi lần thứ hai gặp em bên cạnh một cái hồ ở công viên, người em ướt sũng, tóc tai rối mù trông thật ngố. Phì.. Anh bật cười.. Đó là lần đầu tiên anh cười.
Lần thứ ba gặp em là vào mùa đông,trong một quán nhỏ mới mở, em trong bộ trang phục hầu bàn mỉm cười. Nhìn vào nụ cười đó, anh cứ ngỡ rằng em dành riêng tặng anh. Tối hôm đó, nụ cười của em hại anh mất ngủ.
Mưa 'hoa anh đào' rơi đầy hai bên đường. Con người đi lại tấp nập, chen lấn nhau. Giữa cái cảnh đó, xuất hiện một nữ thần váy trắng dang rộng hai tay đứng dưới tán cây,mỉm cười. Anh không thể kiềm chế được mà thốt lên:" Ôi! Thật đẹp!". Đó là em!
Lần thứ năm, anh tình cờ biết được em trong buổi cắm trại của trường và anh là người hướng dẫn của lớp em. Đó lần đầu anh được gần với em như vậy.
Anh không ngờ tình cảm đơn phương này được đáp ứng. Ngày 14-2-xxxx anh tỏ tình với em và em đã đồng ý. Em không thể hiểu nổi anh đã vui, đã hạnh phúc như thế nào đâu!
Anh và em bắt đầu cái chế độ: Hẹn hò công khai..
2 năm, 2 năm rồi! Anh sắp tốt nghiệp ra trường. Sợ rằng không còn được gặp em thường xuyên nữa, không được nhìn thấy cái khuôn mặt, nụ cười, giọng nói, cử chỉ của em. Và sợ rằng người anh yêu nhất bị cướp bởi một tên con trai khác.
Và rồi anh đã tạo ra một vở kịch, một vở kịch chỉ có mình anh, em họ và thằng bạn thân chí cốt của anh biết. Một vở kịch thử tình cảm hoàn hảo đến mọi ngóc ngách.
Nhưng ai đoán được trước tương lai chứ! Hôm sau đó, anh không còn nhìn thấy em, nụ cười ấm áp của em, giọng nói ngọt của em,.. Và lúc đó anh nhận ra rằng anh đã thực sự mất em.
Mất em rồi! Anh hận chính mình. Anh ước gì thời gian quay lại lúc trước, lúc em còn bên cạnh anh nhưng cái điều ước ấy sao mà thực hiện được chứ! Thời gian nó cứ mãi trôi đi mà chẳng bao giờ dừng lại..
- - - - - - - - - - -
|
<Vào truyện>
Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về tạo nên cái cảm giác buốt lạnh. Con đường này ngày thường đông đến nghẹt thở vậy mà bây giờ chẳng có đến một bóng người qua lại.
Một chiếc xe chạy bon bon trên con đường tối thui và lạnh lẽo của thời tiết mùa đông. Đột ngột chiếc xe dừng lại trước một cái biệt thự to giữa vùng đất ít người. . .
Trên xe, một cô gái bước xuống. . .
"Tiểu thư, Người đã trở về" Đó là một người đàn ông khoác lên mình một bộ vest, lịch sự cúi người trước cô gái đó.
"Quản gia Kim cháu thực sự là rất nhớ bác" Cô nhẹ nhàng đỡ lấy người quản gia đang cúi trước mặt mình, ôm lấy ông nở một nụ cười nhẹ.
"Tiểu thư Người đi đường đã mệt, Người nên vào nhà nghỉ ngơi" Một giọng nói phụ nữ phát lên. Đó là cô thư ký của cô, người mà cô tin tưởng nhất từ trước đến giờ.
"Vậy à?” Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. “Oa muộn vậy rồi mà cháu không biết đấy! Thôi hai người ngủ ngon nha!” Cô nhìn hai người rồi kéo chiếc vali đi.
Cùng lúc đó. . .
Ở nơi tối nhất trong một quán bar sập sình tiếng nhạc, một người đàn ông ngồi đó, cả thân hình đều toát lên vẻ mị lực hiếm thấy.
Lắc đều cái ly chứa chất lỏng màu trắng trong tay rồi cho nó vào miệng của mình, anh uống nó.
Cạch_ Vừa lúc đó cũng là lúc cái cửa phòng được mở ra. Một người con gái chạy vào.
“Uy Vũ anh say rồi! Đi! Đi! Chúng ta về thôi!” Vừa nói, một hàng nước lăn nhẹ trên khuôn mặt của cô gái.
“Ánh Nguyệt anh hức. . . anh hức . . .” Nói đến đây, giọng anh bắt đầu nghẹn ứ.
“ Em biết. Em rồi mà!” Cô gái kia có lẽ biết trước được điều anh sắp nói ra là gì, đầu gật gật như không muốn nghe điều mà anh muốn nói. Bình tĩnh lại, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, cô gái nói tiếp: ” Chúng ta về thôi. Tiêu Dương đang đợi chúng ta ở ngoài”Rồi cô đỡ anh đứng dậy, quàng tay anh lên vai mình, đỡ anh ra ngoài.
- - - - - - - - - -
Mọi người tối ấm~ Đọc truyện vui vẻ~ Mìh viết bằng đt nên nó hơi ngắn ạ~
|
Sáng hôm sau. . .
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng nơi một "công chúa nhỏ" đang yên giấc trong mộng đẹp.
Cốc. . . Cốc. . . Cốc. . . "Tiểu thư trời đã sáng" Tiếng gõ cửa kèm theo lời nói của ông quản gia.
Cô khẽ mở đôi mắt, ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường, đi lại tủ đồ lấy đại một bộ đồ công sở rồi vào phòng thay đồ. Khoảng 5 phút sau thì cô bước ra... Áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki tôn lên sự nhí nhảnh của cô.
Xuống nhà. . .
Cô kéo chiếc ghế ra, đặt hông xuống, mở miệng:" Yuu hôm nay sao chị đến sớm quá vậy?" Rồi cô nhâm nhi tách caffé trên bàn.
"Tiểu thư mời người xem lại xem bây giờ mấy giờ rồi" Cô thư ký tên Yuu vừa đọc báo, vừa uống trà không thèm liếc mắt nhìn cô.
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, mắt mở to:
" Hoe? Muộn vậy rồi sao?" Cô nói đặt tách caffé xuống bàn với lấy chiếc áo khoác da ở chiếc ghế sofa đi ra chiếc xe dựng sẵn ở giữa sân...
|
"Hix~ muộn rồi! Tài xế Joo anh có thể cho xe chạy nhanh hơn được không? Càng nhanh càng tốt" Cô ngồi ghế sau, đứng ngồi không yên nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thúc giục anh tài xế Joo.
"Vâng, thưa tiểu thư"
"Tiểu thư Người nên ngồi yên một chút"
"Em biết rồi mà Yuu" Rồi cô ngồi xuống, yên vị trên chiếc ghế nhưng hình như cũng không yên một chút nào hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. "Tiểu thư!!?"
"Hơ hơ hơ có chuyện gì à Yuu" Tiếng nói đó làm cho cô giật mình, ngơ ngác nhìn người bên cạnh.
Nhìn thấy biểu hiện này của cô, thư ký Yuu và tài xế Joo không thể nhịn, cười một cái. Cô nhăn mặt: " Hai người cười cái gì vậy?" Rồi đưa tay lên sờ lên mặt mình.
"Không có chuyện gì đâu tiểu thư người đừng nghĩ nhiều hahah . . ."
"Rõ ràng là có mà! Hai người đang cười tôi mà!" Cô khẳng định ý nghĩ của mình là đúng. "Tiểu thư đã đến nơi rồi!" Tài xế Joo dừng xe trước một tòa ốc cao
Nghe anh tài xế nói vậy, cô trở lên nghiêm túc hẳn. Thư ký Yuu cũng vậy.
Anh tài xế bước xuống xe, mở cửa cho cô . . .
- - - - - - - - - - -
|
Cô bước xuống, theo sau đó là thư ký Yuu trong tay xếp tài liệu bước xuống xe.
Lễ tân..
"Hai người là..."
"Chúng tôi là người đại diện của công ty HX" (cái tên công ty là mìh ghi lung tung) "Vâng. Vậy mời hai người đi theo tôi"
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi của cô tiếp tân là cuộc hành trình của cô và thư ký Yuu đến phòng chờ do cô tiếp tân là người dẫn đường.
Chờ đợi.. Chờ đợi.. Khoảng 5 phút sau..
Một người đàn ông toát lên khí chất vương giả tiến lại nơi cô tiếp tân đang đứng.
"Chủ tịch, người đại diện của công ty HX.." Không để cô tiếp tân nói hết câu
"Tôi biết rồi. Giờ cô có thể đi làm việc của mình" Lạnh lùng người đàn ông đó cắt ngang lời nói của cô tiếp tân, tiến lại phía cô đang ngồi.
"Chào cô. Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi"
"À không có gì đâu. Tôi là tổng giám đốc cũng như là người đại diện của công ty HX. Chào anh."
"Tôi đã nghe thư ký nói qua. Mời cô"
Rồi, anh dẫn cô đến phòng họp..
- - - - - - - - - - -
Tối nay viết đến đây thôi vậy!(Bệnh lười ý mà!) Sáng mai nhất định sẽ viết tiếp.
Mọi người tối ấm ha. T/g rét run đây rồi!
Hóng n.x của mọi người lắm ạ~
|