Chị, Số Đo Ba Vòng Bao Nhiêu?
|
|
Chương 13: Nỗi lòng Tử Lãm
Sau khi tạo ra một làn sóng dữ dội trong dư luận Thánh Trung nói riêng và một số ngôi trường lân cận nói chung, lương tâm Tử Lãm bống chốc trỗi dậy khi cậu tử tế hộ tống Sài Anh về tận lớp học, ấn người cô xuống ghế rồi mới tiêu soái sải bước về khu dành cho khối 11. Trước khi đi còn không quên tặng Gia Hưng cái nhìn ngập tràn bố láo, cũng chẳng thèm thân ái chào quyết thắng gì sất.
Cậu bạn lớp trưởng là người lấy lại được phản ứng đầu tiên, tay giữ cạp quần không tuột khỏi nách, lò dò tiến lại gần Sài Anh cười cợt:
- Sài Anh, ngực cậu ta to thật đấy! - Thấy cô không phản đối liền được nước lấn tới - Có khi còn bự hơn cả ngực cậu!
Não thì vẫn trong quá trình chết lâm sàng nhưng cơ quan nhạy cảm không thể bị sỉ nhục được. Việt Nam, nghĩ là triển, Sài Anh khôi phục gương mặt thèm thịt người ngay tắp lự, đôi mắt đen nồng đượm mùi chết chóc, cô nghiến răng.
- Tin-tôi-thiến-cậu-không?
- Ha ha ha, tớ đùa, đùa thôi. Sài đại nhân đừng tức giận, nếu tức giận sẽ có nhiều nếp nhăn, mà nếu có nhiều nếp nhăn khi soi gương sẽ lại càng tức giận, mà nếu tức giận lại... - Minh trí đang tuông một tràng nịnh nọt thì khựng lại vì cảm thấy có gì đó sai sai bởi người vừa nói câu đó không phải Sài Anh.
- Xéo!
Nhận thức được mình vừa hành động như kẻ ngu hết phần nhân loại, Minh Trí ngay lập tức cười nịnh rồi chuồn mất dạng chỉ trong vài tích tắc.
Sài Anh nuốt khan vài cái, lén lút nhìn người được xem là hiện thân của con-nhà-người-ta đang giữ nguyên trạng thái lạnh lùng boy sau những phát ngôn gây sốc.
Cơ mà, nghe học sinh ưu tú ăn nói giang hồ rất sướng tai nhé!
Sài Anh đang cười cười một cách đểu cáng thì giật thót tim khi tông giọng trầm ấm dễ nghe của Gia Hưng đã bật lại chế độ on tự lúc nào:
- Sài Anh này, chuyện tối qua... xin lỗi cậu!
- Chuyện gì cơ? - Chú nai vàng ngơ ngác Sài Anh hồn nhiên hỏi lại.
- Chuyện về việc trên diễn đàn - Nói đến đây giọng Gia Hưng trầm hẳn - Tớ đã không đứng ra bênh vực cậu.
Sài Anh cười trừ:
- Không sao đâu, chắc là do cậu bận học thôi.
Gia Hưng muốn nói Không phải thế nhưng những con chữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không cách nào cho thành câu được.
Xảy ra biến động lớn như thế, có dùng mông suy nghĩ cũng biết tối nay diễn đàn trường sẽ xôn xao thế nào. Chỉ có điều, khi anh định viết bình luận thì đọc được lời vàng ý ngọc của Tử Lãm, quan trọng là Sài Anh thích bình luận đó. Sự hụt hẫng, tổn thương ban chiều được đẩy lên đỉnh điểm, mọi tế bào trong anh vỡ vụn trong vài tích tắc. Thì ra, cô đã có người bảo vệ, bênh vực mình nên mới không cần anh nữa, nên mới quay lưng lại với anh. Thì ra, bấy lâu nay đều là anh tự đa tình, chỉ anh mới tin giữa họ không chỉ tồn tại tình bạn thân thiết. Phải chăng cô chưa từng rung động trước anh? Phải ra ranh giới mỏng manh giữa bạn thân và người yêu ấy chưa khi nào bị gỡ bỏ?
Nhưng suy nghĩ ấy dày vó, giằng xéo tâm trí Gia Hưng suốt một đêm ròng.
Và cuối cùng, anh cười gượng để kết thúc cuộc trò chuyện của họ nhưng không hề hay biết rằng chỉ sự việc nhỏ này thôi đã đẩy số phận của họ xa rời nhau mãi mãi.
Sài Anh rũ mắt, buông thõng tay để niềm hy vọng cuối cùng chọi nền đá nát tươm.
Cô đang hy vọng điều gì chứ?
Có lẽ, cô chẳng hề quan trọng với anh như cô nghĩ. Từ trước đến nay đều là cô ảo tưởng mất rồi! Gia Hưng bận để có thể bảo vệ, bênh vực cô khỏi miệng lưỡi thế gian cay nghiệt. Qủa thật nực cười! Người cô tin tưởng nhất lại thờ ơ, người tưởng rằng chỉ có đùa cợt lại vì cô mà gây thù chuốc oán với bao người. Cuộc đời chính là nực cười như vậy sao?
Họ, mỗi người đều mãi miết đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình để rồi khi quay đầu lại đã lỡ mất nhau tự lúc nào.
.
.
.
11A1.
Tử Lãm một tay chống cằm, một tay che miệng ngáp ngao ngán.
Dù mới vào tiết Ngữ Văn được vài phút những số lượng chiến sĩ tử trận đã lên đến con số đáng ngạc nhiên: 42. 11A1 có 45 thành viên!
Một trong những chiến sĩ còn chày cối trụ lại được đang thả hồn trên bãi cỏ xanh mướt sau trường.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mái tóc hạt dẻ dài như lá rong biển, đôi mắt đen láy đẹp tựa viên kim cương đen, đặc biệt là gương mặt thèm thịt người làm nên thương hiệu không lọt vào tầm nhìn của Tử Lãm.
- Chết tiệt!
Con trai ưu tú của hiệu trưởng Thánh Trung tức tối phun câu chửi thề, tay siết chặt chiếc bút xấu số khiến Từ Khiêm và Minh Tuấn liên bật chế độ hóng hớt ở mức độ cao.
- Điều gì đã khiến Đường đại công tử tức giận như vậy? - Do ở xa cửa sổ nên Từ Khiêm dù cố ngoái đầu nhìn nhưng đáng tiếc, anh chưa phải hươu cao cổ nên đếch thấy cái mợ gì cả.
- Tiên sư cái thằng óc vật này! - Có được view tốt để hóng hớt, Minh Tuấn cao giọng tổng sỉ vả Từ Khiêm - Còn điều gì ngoài việc liên quan đến hot teen mới nổi Lục Sài Anh cơ chứ?
- Óc vật cha ông! - Từ Khiêm húng hắng bật lại nhưng khổ nỗi bản tính tò mò đã dẫm bẹp lòng tự kiêu, anh hướng ánh mắt mong chờ đến thằng bạn vừa ví mình với loài vật - Nhưng chị Sài Anh làm sao cơ?
- Ngu hết phần thiên hạ rồi em ơi! - Minh Tuấn vỗ trán cảm thán - Ở một nơi cỏ xanh tươi mát, không khí trong lành, thiên thuận gió hòa, lãng mạn nên thơ thì còn làm gì ngoài... - Anh để lửng câu nói để chừa lại cho Từ Khiêm cơ hội cuối cùng chứng minh óc mình là óc người.
- Hút cỏ?
-...
Tử Lãm và Minh Tuấn không hẹn mà có chung một biểu cảm cạn lời với Từ Khiêm. Thôi đúng là đếch cứu vãn được thằng cha này nữa rồi!
- Hút cỏ tiên sư cậu! - Tử Lãm tiện tay nện thẳng cái cây bút vào đầu Tử Khiêm - Mẹ kiếp! Có thằng động dục nào đi tỏ tình với bé gấu con của tớ đây này!
- Bé-gấu-con? - Hai bạn thính giả kia không khỏi sởn da gà trước phát ngôn kinh tởm của Tử Lãm nhưng nhanh chóng gạt phăng vấn đề vớ vẩn này để đi thẳng đến chủ đề chính - Có thằng tỏ tình với chị Sài Anh á? Trông thế nào, mặt có khốn nạn bằng cậu không? Có hoa lá nến lung linh gì không? Thế chị ấy đồng ý chưa? Chắc đồng ý rồi chứ gì? Ôi! Qủa là người con gái thông minh!
- Anh có mắt nhưng đao kiếm thì không đâu nhé! - Với gương mặt đằng đằng sát khí, Tử Lãm căm thù nghiến răng đe dọa hai anh-em-cây-khế.
- Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận! - Minh Tuấn nịnh nót bóp vai cho cậu, Từ Khiêm thì vơ đại cuốn tập nào đó đặt vào tay Tử Lãm, vỗ vai khích lệ tinh thần vi phạm nội quy của quý tử hiệu trưởng - Đáp đi, đáp chết họ thằng mất dạy đấy đi! Dám động đến bé gấu con của Đường đại nhân là đếch chấp nhận được rồi!
Nghe theo lời xúi giục của Từ Khiêm, Tử Lãm nhét hết phẫn nỗ vào cuốn tập rồi vung tay ném thật mạnh.
Bốp!
Minh Tuấn và Từ Khiêm không hẹn mà cùng nhau cúi đầu xuống một cách rất tiểu nhân, duy chỉ còn Tử Lãm vẫn hiên ngang ngang tàn hứng trọn ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của tên con trai phía dưới.
- Đại ca, ném xong rồi thì cúi đầu xuống chứ? -_- - Minh Tuấn tốt bụng nhắc nhở tên bạn.
- Ây da, anh đánh giá cao độ gan dạ của chú đấy! Lát mà có khô máu cũng không hối hận một kiếp anh hùng!
Tử Lãm vẫn lặng thinh hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, toàn thân tưởng chừng hóa đá đến mông mất tiêu thì có ai đó vỗ vỗ vai cậu. Tử Lãm khó chịu hất tay kẻ đó ra, nhăn mặt chửi thề:
- Vỗ cái đếch gì, trúng Sài Anh bố rồi! Mẹ kiếp! Hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái hay phải không biết!
- Thế thì lát nữa nhớ bước ra ngoài cửa lớp bằng chân phải cho may mắn nhé!
- Đang học bước bước cái khỉ gì, cậu bệnh à? - Tử Lãm bực tức quay sang gắt Minh Tuấn thì đau lòng nhận ra cô giáo tắc kè hoa đã đứng kế bên mình tự lúc nào và ánh mắt đồng kính viếng của tập thể lớp có tâm nhất hệ mặt trời.
- Đường Tử Lãm, tiết của tôi chán lắm đúng không? - Cô giáo dịu dàng mỉm cười trong bầu không khí ngập tràn mùi chết chóc.
Đếch phải chán bình thường đầu mà là chán một cách phi thường, chán đến vang danh thiên hạ, chán đến chấn động đông dương cô ạ! -_- - Tử Lãm láo lếu nghĩ thầm nhưng ngoài mặt thì nói dối ngon ơ:
- Đâu có ạ, chỉ là cô giảng hay quá, em sợ không kiềm chế được cảm xúc mà hành động dại dột nên...
- Cái hành động dại dột gì mà liên quan đến cửa sổ vậy? >"<
- ...Nhảy lầu ạ! - Tử Lãm bí quá trả lời liều đến khi nhận ra sai lầm thì mọi sự đã lỡ.
Từ Khiêm mém té xỉu giữa tràng cười có thể chọc thủng trời xanh của cả lớp, Minh Tuấn tinh thần thép nên còn có sức đứng vững được.
- Ba cậu ra ngoài cho tôi!!!
.
.
.
Nhục nhã ê chề là cảm giác hiện tại của ba thanh niên bị đuổi khỏi lớp học. Đã vậy, hôm nay là phải chết tiệt gì mà lắm người qua lại nhiều thế không biết, bộ dòm người ta chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn chỉ chỏ, chụp hình nữa chứ? T-T
Đang lấy tay che trán, ba bạn nhỏ giật mình bởi tiếng cãi vã từ một học sinh nam và giáo viên Lý gần đó:
- Cô giúp em xem lại lần nữa đi mà, em tin chắc mình làm đúng bài cuối cùng đó!
- Tôi đã xem rất nhiều lần rồi Trình Ninh, ngay từ bước đầu tiên em đã sai rồi. Rút kinh nghiệm để lớp 12 thi tiếp nhé!
- Em không tin! Rõ ràng là có sự gian lận! - Trình Ninh dường như đang mất dần kiểm soát, cậu ta bóp mạnh vai cô giáo quát tháo, mắt đỏ ngầu tức giận.
- Trình Ninh, Tôi yêu cầu em tôn trọng giáo viên! - Giaó viên Lý hoảng sợ cố giằng mình ra khỏi tay Trình Ninh nhưng sức lực của một tên con trai cao to hoàn toàn áp đảo so với cô giáo trẻ nhỏ nhắn.
Thấy vậy, ba bạn nhỏ của chúng ta liền quên béng việc đang bị phạt, xông ra giữ Trình Ninh lại. Tử Lãm trừng mắt với câu ta, giọng lạnh tanh:
- Cậu điên rồi à?
- Buông tôi ra, Đưởng Tử Lãm cậu là cái thá gì mà can thiệp vào chuyện của tôi! - Trình Ninh tức giận cố giằng mình khỏi gọng kìm chắc như đá - Cậu đừng có ngạo mạn, cậu chẳng phải thiên tài gì đâu, chỉ là con trai của hiệu trưởng mà thôi! Cái mẹ gì mà điểm số tuyệt đối chứ? 10 điểm đấy là cho ba cậu thôi, cậu không thấy nhục à? Hừ, tôi khinh! Buông ra! Loại người có ô dù như cậu lấy tư cách gì xía mũi vào chuyện của tôi!
Ánh mắt Tử Lãm thoáng chóng tôi sằm lại, từng đường gân tay cậu hằn rõ, giọng nói lạnh lẽo khô khốc như vọng vực từ vực sâu không ánh sáng:
- Tôi không nói mình là thiên tài. Tôi chỉ là không phải loại phế phẩm như cậu mà thôi!
- Mày nói gì? - Trình Ninh điên cuồng gào thét khiến một số giáo viên rời khỏi lớp học, bộ phận bảo vệ cũng được gọi đến để lôi cậu ta đi.
- Chó sủa vài câu, đừng quan tâm! - Minh Tuấn thâm tình vỗ vai Tử Lãm. Từ Khiêm khoác vai cậu cười đùa, cố xua đi không khí ngột ngạt của hành lang bây giờ.
Tử Lãm trầm ngâm không nói gì. Những câu nói vừa rồi của Trình Ninh không phải chỉ mình bọn họ nghe được, tất cả học sinh ở tầng 3 đều rõ từng chữ, hiện đang bàn tán xôn xao. Hầu hết đều chửi rủa Trình Ninh không chịu chấp nhận thất bại mà cố gắng hơn nhưng biết đầu cũng có những người suy nghĩ giống cậu ta?
Từ khi sinh ra Tử Lãm đã hiểu cuộc đời của mình mãi mãi bị gắn liền với hai chữ ô dù. Nếu cậu thấp kém, người ta sẽ khinh thường ba cậu. Nếu cậu giỏi giang, họ sẽ cho rằng nhờ ba cậu mới có thành quả đãng ngưỡng mộ như vậy. Nỗ lực, cố gắng của cậu họ đều xem là rơm là rác, là thứ không bao giờ đáng quan tâm!
Tử Lãm cười lạnh, phủi phủi phần áo đã chạm vào người Trình Ninh.
Có ai hay đằng sau một Đường Tử Lãm bất cần, thích bỡn cợt là một cậu bé mang trong mình trái tim chằng chịt vết rạch bởi miệng lưỡi thế gian?
|
Chương 14: Ngày loang lổ máu
(Tên chap thẹc là kinh dị)
Sài Anh trầm tư ngồi phá hoại cỏ xanh.
Nói là thất vọng cũng không hẳn, cũng chưa đến mức đau xé tâm can. Mọi thứ đều vô cùng lập lờ hệt như quan hệt giữ cô và Gia Hưng. Tựa như một quy ước của Vật lí, họ quy ước rằng mình là của nhau. Nhưng trên thực tế, chẳng có vế nào bằng vế nào cả. Hết thảy chỉ là hai kẻ lạ hoắc lạ huơ dưới cái mác sở hữu.
Điều tuyệt vời nhất là trong lúc lòng cô bức bối, răng ngứa ngáy muốn nhai nát cả thế giới, từng hơi thở đều thèm thét ra lửa thì có một tên con trai trắng trẻo béo tốt bước đến như thể cậu ta là hoàng tử trong câu chuyện cô nàng bán cỏ vậy.
Hoàng tử nhã nhặn nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, bật tông giọng siêu cấp lừa tình, hướng đến nàng lo lẹm bứt cỏ thổ lộ:
- Chị, anh yêu em!
Tiếng lòng hoàng tử vang lên trầm ấm xen giữa tiếng chửi thề của bạn nhỏ nào đó phải quỳ do thua ván bài xung quanh. Họ đã chơi bài với tất cả nhiệt huyết, tình yêu đất nước, tình yêu thiên nhiên và đếch cả biết có bộ phim chưa rõ bom tấn kinh dị hay lãng mạn sến sẩm free tiền vé bên cạnh.
Sài Anh ngỡ ngàng đến quên cả thở.
Gió lùa qua mái tóc nâu, vuốt ve từng lọn tóc ngát hương.
Đôi mắt đen láy long lanh tựa ánh trăng in lên mặt hồ đêm rằm.
Trong đầu lọ lem bứt cỏ rối bời dòng suy nghĩ: Yêu-cái-cha-tiên-sư-bố-ba-mẹ-nhà-cậu!
Nhưng thoáng chúc vụt lên trong trí nhớ của cô là hình ảnh một tên con trai vênh váo, láo lếu, độ ngứa đòn dương vô cùng cũng từng thổ lộ với mình như thế, có điều đốn mạt và thô tục hơn nhiều.
Tên con trai đó khiến cô cực kì ghét! Nhưng mà... nhưng mà...
Thấy lọ lem bán cỏ ngẩn ngơ như chú bò đeo nơ như thế, hoàng tử mừng thầm trong lòng. Hừ! Cái gì là thánh chảnh thánh kiêu gì chứ, chí một nụ cười của Bằng công tử đây đã điêu đứng như vậy rồi. Hừ! Đường Tử Lãm cũng chỉ tầm thường vậy thôi!
Đang cười hí hửng thì Bằng công tử giật mình vì một vật thể lạ bay xuống ngay trước mặt và... đáp trúng mặt nàng lọ lem bán cỏ.
Hoàng tử kinh hãi lùi lại và thở phào nhẹ nhõm vì chiếc mũi dọc dừa của mình bình an vô sự.
Tên khốn nào dám phá công tử đây!
Hoàng tử ngước lên. Lọt vào ánh mắt hừng hực căm phẫn của cậu là dáng vẻ hiên ngang oai hùm, bất diệt trước mọi biến cổ của cuộc đời. Dài dòng vậy nhưng thực chất là vẻ mặt của bố thiên hạ kiểu: Ờ đấy, anh phá chú đấy rồi sao? Ngon thì mọc cánh hay lắp tên lửa vào mông mà bay lên đây!
- Tôi cảm thấy tôi thích cậu ấy!
Đang thi xem ai sẽ phải chớp mắt trước, hoàng tử giật mình khi giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
Ngước lên chiếc cửa sổ không còn bóng dáng cậu nam sinh điển trai, Sài Anh vô thức nở nụ cười thật dịu dàng.
.
.
.
Việc tốt dễ phai mờ. Tiếng xấu mau truyền xa.
Sự việc xảy ra giữa Tử Lãm và Trình Ninh nhanh chóng được phủ sóng toàn trường, từ học sinh đến giáo viên đều hết mức quan tâm và bàn tán sôi nổi. Trên diễn đàn trường, chủ đề này đã nhanh chóng đứng đầu chuyên mục chủ đề nóng, và đương nhiên dư luận tập trung vào xỉa xói, vùi dập Trình Ninh, tung hô Tử Lãm như một trong năm anh em siêu nhân, vì nghĩa nguyện xả thân quên mình.
Đương nhiên sớm muộn gì cũng đến tai Sài Anh nhưng không ngờ lại là kẻ thù không đội trời chung của cô mách lẻo.
Vốc nước lạnh lên mặt, Sài Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô nhìn mình trong gương, tự động viên cô gái xinh đẹp đó không được mang nét mặt u buồn vì cả thế giới sẽ chẳng sứt đi mảnh nào nếu bạn không vui sất.
Vừa lấy lại được chút tinh thần, gương mặt cô muốn xé ra làm ruốc cho gia cầm nhất xuất hiện.
- Tiền bối, chị biết chuyện hay gì chưa?
Sài Anh không thềm liếc Thụy An lấy một cái, thể hiện rõ quan điểm im lặng là sự thể hiện tột cùng của khinh bỉ. Nhưng bản chất chanh chua, ngứa đòn, thèm khô máu đã ngấm sẵn vào trong người Thụy An, nhỏ đứng chắn đường Sài Anh, vênh váo cười khẩy:
- Đừng tưởng có Đường Tử Lãm làm chống lưng rồi không coi ai ra gì như vậy! Tôi đang nói chuyện với chị đấy!
- Chó khôn không cản đường! - Sài Anh khinh khỉnh nhìn thẳng, nhất quyết không chịu bố thí cho Thụy An dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Chị..! - Nhỏ tức tối nghiến răng - Loại người như chị thì có ra gì chứ? Đã có Gia Hưng rồi còn quyến rũ Tử Lãm, chung quy lại chị biết chị là gì không? Chính là loại con gái không ra gì đấy!
- Hạng người thấp kém, hèn mọn hơn người khác hay nói giống cô lắm! Nhưng đáng tiếc, hạ thấp người khác chính là phỉ báng đạo đức, nhân cách của bản thân đấy!
- Chị nói gì?
Thụy An tức đến không thèm đếm xỉa đến hình tượng, điên cuồng lao vào dựt tóc Sài Anh. Nhưng nhỏ không thể ngờ rằng, cô gái nhỏ bé này lại sở hữu một sức mạnh vô cùng đáng nể.
Trước tiên, Sài Anh dùng móng tay bấu mạnh vào cánh tay đang nắm tóc mình của Thụy An khiến nhỏ kêu lên đầy đau đớn nhưng đáng tiếc, chiếc cửa phòng WC đã nuốt gọn âm thanh heo chọc tiết ấy. Vì không thể chịu nổi tổn thương nhan sắc, Thụy An buông tóc Sài Anh ra rồi nhanh chóng bị cô nắm một mảng đầu, dựt bằng hết sức bình sinh. Thụy An khóc không ra nước mắt, vết cào cấu ở tay còn chưa kịp hết buốt thì cơn đau phía trên đã ập đến. Nhưng điều đó chưa khiến Sài Anh thấy hả hê, cô nắm trọn nhúm tóc mai, trả lại cho Thụy An gấp trăm lần nỗi đau mà mình phải chịu. Thụy An đau đến rơi nước mắt, miệng bắt đầu tha thiết cầu xin. Nhỏ nằm mơ cũng không nghĩ tới Sài Anh lại hăng máu đến thế.
Sau khi khiến cho tóc Thụy An bị rụng một mảng không hề nhỏ, cánh tay trắng nõn chằng chịt xết cào cấu rớm máu, Sài Anh mới thấy nguôi ngoai nỗi thương tổn phần nào. Cô thỏa mãn buông tay nhưng không quên túm cổ áo nhỏ, ánh ngập tràn tia hung ác, giọng mang theo hơi lạnh rờn rợn đe dọa:
- Nhớ cho kĩ, nếu cô dám khiến tôi rụng một sợi tóc thì đừng nghĩ trên người mình còn bất kì cái gì gọi là lông lá hết! Tôi hiền nhưng không lành, nhẫn nhịn khi cần nhưng muốn đấu tôi sẵn sàng đấu, muốn hủy diệt nhau tôi nhất định sẽ khiến cô thê thảm trước!
Cô buông tay, phủi phủi những phần đã chạm vào nàng hoa khôi rồi hả hê bước ra ngoài.
Trước dáng vẻ thèm thịt người của Sài Anh, Thụy An bị dọa cho sợ đến khóc nấc lên. Nhỏ bây giờ chính là hiện thân của kẻ bại trận. Nhưng nhỏ không chấp nhận như vậy, hoàn toàn không!
- Tôi sẽ chống mắt lên xem ngày hai người chuốc lấy thảm bại! Ồ, không, tôi quên mất. Đường Tử Lãm ngày hôm nay đã sớm thảm bại rồi!
Sài Anh khựng lại, cô nhíu mày. Nhưng bây giờ hỏi đã xảy chuyện gì với oan hồn thì chính là ngu xuẩn nhất. Con nhỏ đó sẽ nói thật cho cô biết sao?
Thụy An căm thù nhìn Sài Anh, cười đay nghiến:
- Cậu ta cũng chỉ là một kẻ nhục nhã, vô dụng có ba làm hiệu trưởng thôi. Đứng bên chị, đúng là một cặp xứng đôi vừa nứa!
Sài Anh xoay đầu, ném về phía Thụy An cái nhìn khiến nhỏ không khỏi rét run nhưng vẫn cố giữa trên môi nụ cười khinh khỉnh.
- Cứ cho là cô đúng đi. Vậy thì đáng thương cho cô quá! Đến một kẻ nhục nhã, vô dụng cũng không thèm để ý. Tôi nghĩ rác rưởi cũng không bi đát như vậy!
Nói rồi không thể Thụy An kịp hộc máu mồm mà chết, Sài Anh đã mất hút cùng nụ cười khinh bỉ nhất trong lịch sử loài người.
Mới đặt chân vào lớp học, Sài Anh đã phải kinh hãi giật mình bị nguyên một động bàn tơ sồ ra cắn xé, truy vấn, kể lể, ba hoa.
Sau khi nghe được hết sự tình, cô liền khôi phục nét mặt thèm thịt người rồi trở về chỗ. Đương nhiên, có cho tiền cũng không ai dám lấy tính mạng ra làm trò đùa để ho he thắc mắc gì thêm.
Thì ra, Đường Tử Lãm mà cô luôn thấy còn có những góc khuất u tối như vậy. Thì ra, cô chẳng hay biết gì về cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Thì ra, chỉ có mình cậu là quan tâm đến cô?
Suốt mấy tiết liền, Sài Anh chẳng thể tập trung nổi. Cô lén lút lấy điện thoại lên diễn đàn trường để xem các chủ đề liên quan đến vụ việc mới xảy ra, đọc những bình luận bênh vực Tử Lãm rồi vô thức mỉm cười. Có điều, tự mình đứng ra bênh vực cậu, cô chưa có dũng khí đó.
Vì quá mải nghĩ đến Tử Lãm nên Sài Anh không thể nhận ra ánh mắt ngập tràn đau đớn của người con trai bên cạnh hướng đến mình.
Gia Hưng nhắm hờ mắt, để mặc cho nỗi đau đang điên cuồng cắn xé, hòa vào dòng máu nóng.
Có phải, anh đã để mất cô mãi mãi rồi không?
.
.
.
- Chị! Chị mau đến đây đi, Tử Lãm phát điên rồi. Từ Khiêm, còn đứng đấy làm gì, mau ngăn cậu ta lại. Trời ơi, không xong rồi! ... tút ... tút ... tút....
Đó chính xác là những gì Từ Khiêm bắn liên thanh khi cô nhận điện thoại của cậu. Thật sự là có hơi thắc mắc không rõ cậu ta có lồng ghép nền phim hành động kinh điển Hollywood nào không chứ ở Việt Nam kiếm đâu ra mấy âm thanh tra tấn thị giác đến thế?
Và giờ đây, khi đạp tung cánh cửa mà Minh Tuấn mách lẻo trong điện thoại, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảnh tượng hiện lên trước mắt còn vượt xa những gì cô tưởng tượng.
Lãng tử lừng danh Tử Lãm - chàng trai hoàn hảo đẹp không góc chết khiến bất kì cô gái nào cũng phải điêu đứng, ngày nhớ đêm mong; chàng trai khiến cư dân mạng xôn xao về độ nhây bựa, đốn mạt; chàng trai vinh danh xác lập kỉ lục về độ dài list bạn gái mà cậu ấy còn nhớ nổi tên. Tóm lại, chàng trai chói sáng rạng ngời ấy ngày ấy và bây giờ ra sao?
Tóc rối như tổ quạ, mặt y thằng ngáo lá đu đủ, áo trắng xộc xệch không khác gì chó chui bao tải, ngồi co ro một góc trông ất ơ kinh khủng, dưới sàn rải rác lon bia đã uống cạn, xét một cách tổng thể vô cùng giống một đứa chết trôi.
Thôi, cắt! Dẹp cái mớ tưởng tượng kinh điển đấy đi! Suy sụp, nhếch nhác á? Quên đi! Chờ tên vô lại này giống thằng chết trôi đấy! Mẹ kiếp! Hiện giờ cậu ta đang ưu ưu nhã nhã đánh bi-a, bên cạnh còn có bia ngon gái đẹp làm bạn nhé.
Thấy Sài Anh, Tử Lãm như tên chồng bị bắt quả tang, hoảng sợ lắp bắp:
- Chị! Sao... Sao chị lại ở đây?
Ha ha, tuyệt vời! Lục Sài Anh cô đã chạy như trâu lồng để được bonus cảnh tượng tuyệt vời ông mặt trời thế này ư? Ha ha, okay, cô ổn, ổn dương vô cùng luôn nhá!!!!!
Mỹ nhân bên cạnh Tử Lãm ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chuồn mất dạng để lại hai con người với một khung cảnh hứa hẹn đãi ngộ được cả dân Việt Nam ăn tiết canh đầu năm lấy may mắn.
- Đường! Tử! Lãm!
Sài Anh nghiến răng hét từng chữ qua kẽ răng rồi cô lao đến đạp một phát khiến Tử Lãm bay phát bẹp dí vào tường. Nhưng như vậy vẫn chưa thoả mãn cơn giận của Sài Anh, cô lấy cặp xách, nện tới tấp vào gương mặt đẹp đẽ của Tử Lãm:
- Đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ yêu nghiệt, đồ táng tận lương tâm, tôi vì cậu mà suýt chút nữa cắm răng trên đường mà cậu thì ở đây vuốt ve, âu yếm gái đẹp hả?
- Không có, khoan đã, nghe tôi nói! Tôi đang chơi thì con bé đó vào, tôi... Tôi... Bị gài, đúng rồi! Tôi bị gài! - Vừa lấy tay che mật Tử Lãm vừa cố gắng biện hộ vài câu.
- Gài á? Thế cậu yếu tới nỗi không đẩy được nó ra à?
- Bởi vì trong mắt tôi chỉ thấy mỗi chị nên không nhìn thấy có ai khác ở bên cạnh mình cả!
- Ai bảo cậu chỉ nhìn thấy mỗi tôi làm gì, ai bảo...
Sài Anh khựng lại. Hmm, cậu ta vừa nói gì ý nhỉ? Trong mắt tôi chỉ thấy mỗi chị? Hừ, Sài Anh cô đây biết thừa là dối trá nhưng mà thôi, đánh mệt rồi nên dừng tay đấy nhé!
Thấy mình vừa lừa phỉnh thành công, Tử Lãm chớp lấy thời cơ nắm lấy tay Sài Anh - người vì đam mê đánh đập xả hận quá mà leo lên ngồi trên bụng cậu lúc nào không hay - dịu dàng mỉm cười:
- Tôi xin lỗi, là tôi sai! Ai bảo đi yêu chị nhiều thế làm gì, chị đánh tiếp đi, tôi đáng bị đánh lắm!
Sài Anh ngượng ngùng quay mặt đi. Tên nhóc vô lại này sao lại nói những lời khiến người ta rung động thế chứ!
Nhưng mà có gì đó sai sai...
Đến khi Sài Anh nhận ra tư thế của họ có bao nhiêu phần ám muội thì người nào đó đã lội ngược dòng, vùng lên đẩy ngã cô xuống sàn,dùng ánh mắt nguy hiểm đích thực của một tên con trai nhìn cô.
- Sài Anh, khả năng kiềm chế của tôi đã không tốt mà chị lại cứ khiêu khích tôi như vậy, tôi quả thực lực bất tòng tâm thôi.
Bị giam trong vòng tay rắn chắc, vấn vít bên cạnh là mùi hương bạc hà nam tính, gương mặt điển trai không góc chết, thần trí Sài Anh đã sớm phản bội bỏ đi đâu rồi không hay. Giờ đây, bên cô chỉ còn lại nỗi rung động cồn cào, nỗi khao khát cháy bỏng...
Đáng tiếc, ông trời không hề ưu ái một ai quá nhiều. Ban cho Tử Lãm nhan sắc tuyệt mỹ thì cũng khuyến mại thêm màn số nhọ mãn kiếp.
Con thỏ đến tận miệng rồi mà còn bị một đám lưu manh đạp cửa tới phá.
Tử Lãm vội vàng kéo Sài Anh dậy nép sau lưng mình, trong lòng âm thầm lật mồ mả của lũ săm trổ hung tợn kia.
Một phút đầu tiên là thời gian hai bên chớp mắt mặc niệm vì cảnh tưởng mờ ám nào đó.
Đến phút thứ hai, tên đại ca cười dữ tợn tiến lên phía trước:
- Ha ha, nhóc con xấu số. Sắp lừa được gái rồi còn bị tụi này phá đám, thôi anh sẽ giúp chú hoàn thành nốt nhé!
Nét thư sinh hào hoa của Tử Lãm hoàn toàn bốc hơi. Sự u tối, tàn ác trong mắt cậu cuồn cuộn như những đợt sóng ngầm chỉ chực phun trào.
- Động vào cô gái của tao? Chúng mày sẽ thấy đây là việc ngu xuẩn nhất từng làm đấy!
Sài Anh âm thầm mỉm cười hạnh phúc, cô níu vạt áo Tử Lãm, thì thầm:
- Cậu biết bao nhiêu môn võ vậy?
- Võ là cái gì? Ăn được không? - Tử Lãm mặt lạnh thì thầm lại.
À...
Chúa ơi, hãy nói là cô nghe lầm đi! Cậu ta không biết võ???
- Ha ha, chúng mày nghe thằng nhãi ranh này ba hoa cái gì chưa?
- Em ngứa ngáy lắm rồi đại ca ạ!
- Con bé kia ngon đấy!
- Vậy giờ tính sao? Cậu mạnh miệng thế mà không biết khỉ gì về đánh đấm ư? - Sài Anh méo mặt thì thầm lại.
- Nếu tôi phải vào viện chị nhớ cho tôi ăn cháo lưỡi mỗi ngày nhé!
- Giờ mà cậu còn đùa được ư?
- Không đùa đâu, tôi cảm thấy lần này ăn chốt thật rồi. Nghe này, tôi bảo chạy thì cùng chạy nhé!
Mắt thấy lũ giang hồ kia đang bẻ cổ tay răng rắc, Sài Anh gật đầu lia lịa. Tiếp đến là màn bẻ cổ tay không kém phần long trọng của bạn nhỏ Tử Lãm, thậm chí còn có vẻ chuyên nghiệp và hăng máu hơn, thành công doạ dẫm tinh thần của vài tên to họng nhưng gan bằng con kiến.
Mắt thấy thời cơ đã đến, Tử Lãm vơ rổ bóng đáp vào lũ du côn rồi kéo Sài Anh chạy trối chết. Nhưng người tính không bằng trời tính, bên ngoài còn mấy tên nữa đứng canh.
- Giữ chúng nó lại!!!
Sài Anh hoảng hốt, trước mắt cô loé lên màu sắc ánh bạc của dao sắc nhọn. Một tên bị bóng ném trúng đầu, tay phải ôm lấy đầu đầm đìa máu điên cuồng cầm dao lao về phía cô.
Trong ánh đèn sáng trói, lưỡi dao lao đến.
Sài Anh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Rồi, trước mắt cô tối sầm.
Cô thấy dòng chất lỏng đỏ đang chảy khắp người mình.
Mùi máu tanh hoà cùng mùi hương bạc hà nam tính,
Thời gian như đang ngưng đọng lại, chỉ còn cơn đau ập đến cắn xé từng tế bào.
- Sài Anh, khônggggggggggg!!!
|
Chương 15: Tôi tự nguyện
- Tử Lãm!!!
Sài Anh từ từ hé rèm mi dài, cô dáo dác nhìn xung quanh bằng ánh mắt sợ hãi, đau đớn.
Máu... Mùi máu vẫn còn nguyên đây, biến nỗi kinh hoàng thành những con kiến hung ác, bò lổm ngổm khắp người cô từng giây từng phút.
Sài Anh đưa tay ôm bụng, kìm nén cơn đau truyền đến như muốn nhấn chìm cô vào bóng tối đen đúa, cô đơn.
Và cô khóc.
Cô khóc nức nở như một đứa trẻ không được cho kẹo. Nhưng khác là tiếng khóc của cô bị ém nhẹm bởi sự trưởng thành, bởi nỗi sợ ai đó sẽ nghe thấy, ai đó sẽ phiền lòng.
Tiếng dấm dứt nghẹn ngào nơi cuống họng, cuốn những cảm xúc nửa vời bay đi như đống lá khô, để cô đối mặt với chính con tim mình.
Phải. Cô thừa nhận. Cô yêu rồi.
- Sài Anh, cậu tỉnh rồi à? Cậu sao thế?
Vội vã đặt ly nước trên tay xuống đầu giường, Gia Hưng lao đến ôm lấy Sài Anh đang một mình gặm nhấm nỗi sợ hãi, nỗi đau đớn trong những tiếng nấc thầm lặng. Trái tim anh như bị xiên bởi vạn mũi tên, nghìn viên đạn, cái nào cũng đều đau đến xé tâm can.
- Đừng sợ, có tớ ở đây rồi! Nếu cậu cần phải khóc thì hãy cứ khóc trên vai tớ!
Sài Anh lặng thinh. Cô không nói gì, không muốn gặp ai cũng không biết nên đối mặt với Gia Hưng bằng vị trí nào. Trong vòng tay của Gia Hưng, cô không còn tìm thấy bình yên nữa. Trá tim cô, linh hồn cô luôn ngừng run rẩy. Và cô gào tên người đó bằng chất giọng tha thiết nhá:
- Tử Lãm!!! Cậu ấy sao rồi? Nói cho tớ biết đi, cậu ấy sao rồi?
Cô nào hay đã nhẫn tâm giết chết Gia Hưng chỉ bằng một câu nói. Toàn anh thuỗm đơ, cả cơ thể dường như vỡ vụn.
Cô ở trong lòng anh nhưng lại gọi tên người con trai khác.
Cô ở bên anh 18 năm nhưng họ chẳng thuộc về nhau.
Không! Không! Sao sự thật lại có thể tàn nhẫn đến thế? Là cô đã hoàn toàn bị rung động bởi cậu hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi vừa trải qua tình huống đáng sợ kia?
- Sài Anh à, cậu...
Cổ họng anh nghẹn ứ. Nhưng nếu là thật thì sao? Anh nên làm gì đây?
- Gia Hưng à, cậu có tin gì về Tử Lãm không? - Cô đẩy anh ra, hỏi anh bằng giọng nói đầy sợ hãi như thể cậu đối với cô là hết thảy chẳng màng đến nét mặt ngập tràn đau đớn của anh - Làm ơn nói cho tớ biết đi, tớ xin cậu đó!
- Tớ...
Tớ yêu cậu, cậu biết không?
- Không được! Tớ phải đi tìm Tử Lãm!
Sài Anh hoảng hốt hất chăn, bước đi loạng choạng trên sàn nhà.
- Không được, cậu còn yếu lắm!
Gia Hưng lấy tay giữ cô lại. Lại một lần nữa, cô hôn mê trong vòng tay anh nhưng anh lại có cảm giác như mất cô mãi mãi.
.
.
.
Vật sắc nhọn lao đến chỉ chực xé Sài Anh ra làm hai.
Thời khắc ấy cô chỉ biết ngây ngốc đứng yên như con robot hết pin.
- Sài Anh, không!Rồi cô thấy máu.
Máu đỏ tươi.
Máu chảy rất nhiều.
Máu in hằn trong đáy mắt.
Tử Lãm dịu dàng ôm cô vào lòng, giọng cậu rất yếu nhưng thật đỗi dịu dàng:
- Chị... không sao chứ?
Vòng tay cậu ấm áp ôm ghì lấy cô, bao trọn cô trong sự yên bình.
Nhát dao ấy... là cậu nhận thay cô.
Máu đỏ kia cũng là cậu chảy thay cô.
Sài Anh run rẩy chạm vào máu tươi, cô bàng hoàng lên tiếng:
- Tại sao... tại sao cậu làm như vậy? Cậu làm như vậy tôi... tôi phải làm sao đây?
- Đồ ngốc! - Tử Lãm cưng chiều xoa đầu cô - Là tôi tự nguyện!
Rồi cậu gục xuống, cằm kê trên đỉnh đầu cô.
Sài Anh nhìn thấy Minh Tuấn và Từ Khiêm hoảng hốt chạy đến, theo sau họ có rất nhiều người. Nhưng cô không thể nghe được gì nữa, toàn thân cô như hoàn toàn chết lặng trong thời khắc ấy.
Tử Lãm đã chết.
Cậu ấy hoàn toàn không còn thở nữa!
Cậu chết vì cô mà chết! Chính vì cô nên mới phải chết!
- Không!!!
3:00 pm. Sài Anh hét lên đầy hoảng loạn.
- Sài Anh, đừng sợ!
Gia Hưng tỉnh giấc, vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ về.
Cô mơ thấy Tử Lãm vì cô mà chết, cô mơ thấy cậu ấy chết ngay trước mặt cô.
Sài Anh đẩy Gia Hưng ra, cô với lấy điện thoại, vội vã gọi cho cậu. Ánh nhìn đầy đau đớn, hụt hẫng của Gía Hưng hoàn toàn không có chút trọng lượng nào đối với cô.
Hết hai hồi chuông, đầu dây bên kia có giọng nam yếu ớt trả lời nhưng vẫn còn nguyên sự trêu chọc:
- Con nó nhớ tôi à?
- Tử Lãm, là cậu đúng không? Cậu chưa chết đúng không?
- Thằng chó nào... khụ... thằng chó má nào nới với chị là tôi đã chết? Tôi còn phải sống để thịt chị chứ! Mẹ kiếp!
Người này dù là lúc thảnh thơi ăn chơi nhảy múa hay lúc Tử Thần vờn trượt thì đều son sắt một ý chí mãnh liệt nhỉ? -_-
Ấy thế mà Sài Anh không những không tức giận mà còn hạnh phúc đến chảy cả nước mắt, cô nghẹn ngào:
- Cậu không chết, thật sự không chết! Tôi mơ thấy cậu chết, tôi đã sợ biết bao! Đồ tồi tệ, tên đốn mạt, quân khốn nạn, cậu làm tôi sợ chết khiếp!
Logic nhỉ? Việc cô mơ cậu chết thì liên quan đếch gì đến cậu? Cậu còn chưa tính sổ cậu trù ẻo cô thì thôi lại còn táng ngay một bài chửi như thể bố cô là vị luật sư đại tài John Adams. Nhưng thay vì táng lại một bài thì Tử Lãm phối hợp cùng Sài Anh chơi trò con bò, mãn nguyện mỉm cười:
- Chị lo lắng cho tôi đấy à? Tôi hạnh phúc chết mất! Nhưng mà thân thể tôi bây giờ thì bết nát miễn bàn rồi, chị lại còn nhẫn tâm đục mấy lỗ trên tinh thân tôi nữa sao?
Sài Anh im lặng một lúc lâu rồi e dè lên tiếng.
- Tôi nhớ cậu!
Chát!
- Cậu... cậu làm gì vậy?
- Tôi... vừa tát mình một cái, công nhận đau! T-T
- Đồ thần kinh!
Sài Anh bật cười vui vẻ trước hành động... ờm... đáng yêu của Tử Lãm.
- Tôi bây giờ nhìn ai cũng tưởng là chị, nãy suýt nữa đã đè cô y tá ra rồi đấy! Mau đến đây chà đạp tôi đi!
- Cậu...
.
.
.
Trong khi giang hồ còn mải thêu dệt về Đường Tử Lãm li kì truyện với tình tiết cao trào: lãng tử số 1 Thánh Trung đang giành giật sự sống với tử thần từng giây từng phút một thì nhân vật chính lại vô cùng an nhàn, thảnh thơi ngồi xem phim mà diễn viên không mặc đồ, không có lời thoại và chỉ kéo dài vài phút: Những ấu trùng tinh nghịch.
Đôi chân dài bắt chéo, mái tóc rối bất cần, gương mặt điển trai không góc chết, Tử Lãm một tay gối đầu một tay cầm táo đỏ vừa gặm vừa xem phim rất vui vẻ.
Từ Khiêm mang theo tất cả sự kinh hãi nhìn biểu hiện của người nào đó, nghi hoặc thì thầm với Minh Tuấn đang ngồi lúi húi nhắn tin với ai đó:
- Ê, thằng cha này có bị tương phát nào vào sọ không vậy?
Minh Tuấn nhìn nhìn bạn nhỏ Tử Lãm, cười nham hiểm:
- Tâm sinh lí tuổi dậy thì, oắt con như chú thì biết cái gì về điện!
Ngay lập tức, Từ Khiêm vật Minh Tuấn xuống sàn vì dám xúc phạm đến khả năng làm hại con gái nhà lành của cậu:
- Oắt con à? Mai thấy người yêu chú lên giường với anh thì đừng có ngồi một xó khóc tu tu nhé em bé!
- Phi! - Minh Tuấn khinh bỉ lên tiếng phản đối - 1 cm thì tuổi chó gì đòi nhăm nhe người yêu anh? Tình mộng đi cưng!
Hai thanh niên trẩu tre đang so tài đầy kịch liệt thì người nào đó vừa xem phim hoạt hình vừa cười cười như đứa điên tình:
- Bộ phim này có gì mà chị lại thích đến vậy?
Một cảm giác sởn gai ốc bao trùm lấy Minh Tuấn và Từ Khiêm, họ chẹp miệng ái ngại nhìn biểu hiện của bệnh nhân sung sướng nhất hệ mặt trời kia:
- Cậu nói xem khi yêu ai cũng như đớp phải bả thế này à?
- Theo tớ thấy thì độc tính của bả chưa đủ trình để solo với cái gọi là tình yêu đâu, nhìn tên này mà xem, Hoa Đà tái thế cũng phải nguyện chết thêm lần nữa ấy chứ!
- Chẹp, tớ thà chết cũng không lao vào hố này đâu!
- Cậu nói sai rồi, phải là không ai thèm lôi cậu vào hố này ấy chứ!
Vậy là sau một hồi nghỉ giải lao giữa giờ, hai bạn trẻ lại choảng nhau tiếp.
Ting!
Điện thoại Minh Tuấn có tin nhắn đến, gương mặt nam tính hiện lên nét nham hiểm khó lường:
- Đi thôi!
- Đi đâu? - Từ Khiêm mặt thộn trông đến là tội mà quên mất mình còn bị thiệt mấy cú đánh.
- Đi đón bác sĩ chữa bệnh cho cậu ta!
Ở ngoài phòng bệnh, Sài Anh ôm bọc đồ ăn trông rất tội. Thấy hai người kia, mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ.
- Chị mà đến muộn chút nữa là nó phát rồ phát dại rồi đấy! - Minh Tuấn nói dối tỉnh rụi, Tử Khiêm lập tức chơi màn tung hứng:
- Nó cứ kêu tên chị suốt, còn nói gì mà không gặp chị sẽ nín thở đến chết. Haizz, chị xem thế nào chứ để bạn em nó cứ nửa điên nửa khùng như vậy là không được đâu!
- Chị...
Sài Anh rụt đầu rụt cổ không nói ra được câu nào. Thấy vậy, hai tên ác ôn kia không lỡ trêu chọc cô nữa, họ hùa nhau đẩy cô vào rồi đóng sầm cửa lại.
Sài Anh như chết điếng tại chỗ, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng người đang nhàn hạ nằm trên giường bệnh xem phim. Cô đâu hay dáng vẻ mình như vậy không khác nào thúc giục Tử Lãm rằng: "Thịt tôi đi, làm ơn!"
Tử Lãm còn đang đấu tranh tư tưởng của tiểu nhân và quân tử, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, Minh Tuấn bước vội về phía giường bệnh, thâm tình dúi vào tay Tử Lãm một hộp... condom, còn không quên vỗ vai cậu dằn dò:
- Vết thương chưa ổn đâu nên nhẹ nhàng tình cảm thôi nhé, đừng đổi tư thế nhiều, bục chỉ là xấu mặt ban đại diện lắm đấy anh bạn!
Sau đó tiện tay đẩy người còn đang cúi gằm mặt kia đến gần Đường đại công tử:
- Nào nào, đừng ngại, hai người cứ tự nhiên nhé!
Sau đó chuồn mất dạng để lại bầu không khí đã ngượng ngùng lại càng ngượng ngùng hơn.
Tử Lãm ném hộp condom lên bàn, hai tay gối đầu, nằm thưởng thức gương mặt đáng yêu đến mức chỉ muốn nhảy vào cắn cho bõ nhớ nhung của Sài Anh. Cậu buồn cười lên tiếng:
- Chị còn không thèm nhìn cả mặt tôi đấy à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đêm qua có người nói nhớ tôi đến phát điên cơ mà?
- Tôi nói nhớ cậu hồi nào? - Ngay lập tức, Sài Anh mặt đỏ bừng bừng phản bác, khi nhìn thấy dáng vẻ lãng tử phong trần kia nhịp tim của cô lập tức nhảy vọt đến dương vô cùng.
- Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi! - Tử Lãm cười thỏa mãn, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn cô một lát rồi tiếp tục trêu chọc - Có thật là cả đêm không đủ được không đấy? Tôi thấy chị vẫn rất xinh đẹp mà? Hay tại trong mắt tôi chị lúc nào cũng đẹp nhất nhỉ?
Tên nhóc con này, thật biết cách đốn tim người khác mà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không kiềm chế được mà làm gì cậu ta mất. Để tránh tình trạng này xảy ra, Sài Anh ném đồ ăn vào nét mặt cợt nhả của người kia, mắt hướng ra bên ngoài thủ đô nhộn nhịp, giọng nói hiện rõ sự bối rối:
- Đồ ăn tôi cất công... đi mua cho cậu đấy! Cậu tính trả công tôi thế nào đây?
Tử Lãm ném đồ ăn sang một bên, cười ma mãnh:
- Bằng trinh tiết!
Sài Anh còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói gây sốc mà bạn nhỏ Tử Lãm hồn nhiên thốt ra thì đã bị bệnh nhân nào đó kéo xuống giường, cơ thể mảnh mai chết điếng dưới vòm ngực rắn chắc của con sói cô đã quên đề phòng.
Mùi hương bạc hà thơm mát vấn vít nơi cánh mũi cô, một mùi hương đặc trưng mà chỉ con trai mới có.
Sài Anh kinh hãi lắp bắp không thốt lên lời khi gương mặt cuốn hút một cách nguy hiểm chỉ cách mình vỏn vẹn vài cen-ti-mét:
- Cậu... cậu không phải là... là... đang trong tình trạng nguy hiểm sao?
- Ai nói với chị như vậy?
- Tất cả đều nói vậy m... - Sài Anh nín bặt khi cảm nhận hơi thở nam tính đang phả lên cổ mình.
- Tôi lại cảm thấy người đang trong tình trạng nguy hiểm là chị đấy! - Tử Lãm thì thầm bên tai cô, ánh mắt cậu đã sớm trở nên hoang dại như phủ một lớp sương mờ, cậu nâng bàn tay cô lên rồi... cắn cắn những ngón tay thon dài.
Sào Anh nuốt khan khi nhận tình trạng đáng báo động cấp độ 10 của bản thân: Cô đang nằm dưới Đường Tử Lãm... trên cùng một chiếc giường. Nhưng điều đau đớn hơn là nhịp tim của cô, tâm tình của cô, trái tim của cô đều bị cậu làm cho chao đảo dữ dội!
- Sài Anh... - Tử Lãm dịu dàng gọi tên Sài Anh, giọng cậu trầm ấm chân thành khiến bức tường thành cô cất công xây dựng đang tan ra tựa que kem đầu hè nóng nực - Chị có biết con trai lúc nào là nguy hiểm nhất không? Chính là lúc ở dưới cậu ta, chị không ngừng tỏ ra run rẩy đấy!
- Cậu có thể... nói chuyện bình thường được không? - Lí trí còn sót lại của Sài Anh giúp cô quay đầu tránh né sự tiếp xúc đang ngày một trở nên thân mật này. Nhưng Tử Lãm nào dễ dàng tha cho cô, tay cậu luồn vào mái tóc hạt dẻ thơm mùi hoa anh đào, không cho Sài Anh cơ hội trốn tránh thêm nữa:
- Sao chị có thể yêu cầu tôi bình thương khi luôn khiến tôi phát điên từng giờ vì ghen, vì nhớ, vì lo lắng cho chị?
- Tôi... - Đối mặt với ánh mắt thâm tình của Tử Lãm, Sài Anh mơ hồ nhớ lại lúc cậu đỡ giúp cô một dao kia cũng dùng ánh mắt dịu dàng mà sâu đậm này để nhìn cô, để trấn an cô, để cô không phải vì cậu mà áy náy. Ánh mắt này dù trong mơ cô cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến cũng như ngừng rơi vào ái tình của tên nhóc láo lếu này.
- Đố ngốc, khóc cái gì! - Tử Lãm đau lòng lau đi giọt lệ chực rớt trên khóe mi Sài Anh - Đều là tôi tự nguyện!
Tự nguyện đơn phương cô cho đến tự nguyện vì cô mà nhận hết ngàn đau đớn. Tất cả, đều là do cậu tự nguyện.
Mãi đến sau này khi nhớ lại, Sài Anh vẫn nhớ như in nỗi xúc động vỡ òa khi ấy, xúc động đến mức cô hoàn toàn dẫm bẹp lí trí mà rướn người, in lên đôi môi Tử Lãm một nụ hôn đầy nước mắt.
Trong bao nhiêu năm sống trên đời, Tử Lãm lần đầu tiên bị một con gái làm cho sững sờ như vậy. Toàn thân cậu cứng đơ, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn người mình thích đang nhắm chặt mắt mà run rẩy áp môi lên môi cậu.
Lúc ấy, Tử Lãm hiểu răng hạnh phúc là một cái gì đó thật bé nhỏ, có thể chỉ là một giây, có thể chỉ duy nhất một người nhưng đủ khiến ta chao đảo cả đời. Tất cả những gì đã cho đi chì vì khoảnh khắc này mà cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng cô ngốc này có ý thức được là mình đang làm gì không chứ?
Tử Lãm siết chặt vai Sài Anh, cậu đẩy cô ra, giọng nói đã sớm trở lên khác thường: (lời tác giả: thằng bất tài -_-)
- Đồ ngốc, chị quên rằng đây là đâu, tôi là ai rồi à?
Nhưng mà lúc này Sài Anh đã sớm chết chìm trong biền tình ngoài kiểm soát làm gì còn biết cái gì là nguy hiểm rình rập nữa chứ. Thế là cô gái của chúng ta rất bạo dạn túm lấy cổ áo bệnh nhân, một lần nữa chiếm lấy đôi môi của Tử Lãm. Lần này thì kiềm chế, quân tử, luân thường đạo lí cái con khỉ, nếu cậu mà đẩy cô ra lần nữa thì thật có lỗi với tạo hóa.
Tử Lãm đè hai tay Sài Anh xuống giường, lấy lại thế chủ động, cắn nhẹ vào bờ môi mềm khiến Sài Anh không khỏi phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng đã bị hơi thở nam tính nuốt trọn, cả thế giới của cô bỗng chốc chỉ còn mỗi mùi hương bạc hà đặc trưng. Đến khi Sài Anh tưởng chừng như mất đi hoàn toàn hơi thở, Tử Lãm mới chịu rời môi cô nhưng Sài Anh nhanh chóng cứng đờ người như có luồng điện chạy qua khi cậu... cắn vành tai cô.
Cậu-ta-cắn-tai-cô!
- Đừng...
Sài Anh lấy hai tay yếu ớt đẩy Tử Lãm ra ngoài, cắn môi ngượng ngùng kêu lên. Nhưng mà, cô nghĩ rằng bây giờ nói đừng còn có tác dụng sao? Không những không làm Tử Lãm ngừng động tác lại mà chỉ khiến cậu phát điên thêm thôi.
Sự thật chính minh rằng, sau khi yêu cầu của bạn nhỏ Sài Anh được gửi đến thì ngay lập tức bị Tử Lãm chế ngự tay, tước mất quyền tự do ngôn luận của cô.
Đúng lúc ấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng cười cợt của Minh Tuấn:
- E hèm, xin lỗi nhưng đến giờ bệnh nhân phải uống thuốc rồi!
Sài Anh ngượng muốn nhảy lầu ngay và luôn khi phát hiện chính mình đã hai tay dâng mình cho sói. Bởi liều mạng chui người vào chăn vì vậy cô không nghe rõ Tử Lãm đã bật ra câu gì sau khi tên phá đám kia lên tiếng nhưng cô tin chắc, đây là câu chửi thề thần thánh đáng được lưu danh sổ sách. Nhưng đến lúc này cô mới sực ra một chuyện cực kì quan trọng mà bản thân quên béng mất thế nên mới có cảnh bạn nhỏ Sài Anh hồn nhiên hỏi một câu ngon ơ:
- Tử Lãm, cậu còn trinh tiết á?
Dù bị hỏi như tát vào mặt nhưng Tử Lãm là ai? Chính là cái người mài mặt trên đường mòn xừ đường ấy! Cậu lập tức khôi phục lại dáng vẻ gợi tình gợi đòn, nháy mắt dụ dỗ:
- Tôi còn trinh nguyên đấy, trân trọng nhiệt liệt yêu cầu chị phá giúp được không?
-...
Sau khi y tá tiêm xong cũng nhanh chóng lỉnh ra ngoài.
Tử Lãm vừa ăn cháo của Sài Anh vừa không ngừng nhìn cô cười ám muội đến mức cô không chịu nổi hét lên:
- Cậu cười cái gì?!
- Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc nên cười thôi. Chị có chuyện gì làm tụt mood được thì kể dùm đi!
Đối với lời khiêu khích của Tử Lãm, Sài Anh rất bình thản lên tiếng:
- Thực ra, cháo cậu đang ăn không phải là tôi mua...
Hai mắt Tử Lãm sáng lên, cậu phấn khích nói:
- Tôi biết là chị đích thân...
- Là Gia Hưng nấu! ._.
-...
Choang!
- ... =.=0
Hết chương 15
Đùa chứ, Sài Anh à, đã không yêu người ta thì thôi chớ lại còn kêu người ta nấu cháo cho bạn trai tin đồn của mình nữa, làm thế có thấy vui không? Riêng J thì J vui lắm mua ha ha ~
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé!
|
nhanh ra chap ms nha, hóng
|