Chị, Số Đo Ba Vòng Bao Nhiêu?
Tác giả: Jen Dark
Rating: 15+
Trích đoạn:
- Chị, chị không sao chứ?
- Chị! Chị! Chị! Cách cậu gọi tôi và hành động của cậu sao chẳng ăn khớp chút nào vậy?
- Được rồi. Bà xã, anh đè em ra nhé?
Vô lại! Tên nhóc này đích thị là một tên vô lại mà lại còn là một tên vô lại chuyên nghiệp, có đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm. Sài Anh nghiến răng, máu trong người sục sôi liền co chân thụi cho Tử Lãm một cú buốt tận xương nhừ tận óc. Đáng tiếc, việc chẳng thành, cô còn bị người nào đó dùng giọng điệu bỡn cợt, cười quỷ dị:
- Màu đỏ? Mắt tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
Trời ơi! Làm ơn giết tên này dùm con đi!
Lời tác giả: Hai từ thôi: biến thái. Nếu mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người góp ý. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ.
Yêu~
J
|
Chương 1: Lời tỏ tình thần thánh
- Tôi thích chị!
Tử Lãm bất chợt choàng tay ôm lấy Sài Anh từ phía sau, lưu manh lướt bờ qua cái cổ trắng nõn, lơ đẹp nụ cười nham hiểm của mấy đứa cầm đầu hiệp hội "chong sáng" toàn trường.
Vì đang nướng thịt nên Sài Anh không thể liên hoàng choảng tên nhóc kém mình một tuổi kia được, cô bốc hỏa rít từng chữ một qua kẽ răng:
- Thích cái đầu cậu! Chưa chắc đã dậy thì còn bày đặt. Xê ra để tôi nướng thịt!
Tử Lãm nhíu mày, câu nói này cô cũng tặng cậu khi lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm một tay ôm eo nàng hoa khôi của trường, một tay kéo vạt áo cô lại, mặt hơi ngái ngủ, giọng lạnh tanh không cảm xúc:
- Tôi thích chị!
Sau đó, che miệng ngáp một cái rõ ngứa mắt.
Nàng hoa khôi kia đứng hình trong gió bằng vẻ mặt há hốc miệng rất mất hình tượng, tặng cho Sài Anh ánh mắt căm tức rồi bực bội chạy đi. Ấy thế mà, Tử Lãm một cái liếc cũng không buồn dành cho cô ta, cậu để mặc đóa hoa của trường giận dỗi mà mặt vô cùng thoải mái như người bị táo bón lâu ngày chữa hết bệnh.
Cans đảm được nhắc đến ở đây là việc cậu mượn tạm ai đó để gỡ bỏ những xúc tu bám dính lấy mình trong suốt thời gian dài vừa qua, ai ngờ, cái người kia cũng chày cối không kém, điềm nhiên tặng cậu mấy chữ rất động chạm đến lòng tự tôn của một chàng trai:
- Thích tôi? Ranh con, câu đã dậy thì chưa? - Thấy Tử Lãm đờ người, mặt thộn ra trông rất mắc cười, ai đó thản nhiên tiếp tục – Chưa thì dẹp đi, chị đây không có hứng thú với cưng.
Dứt lời liền xốc lại một bên balô, đi không lưu luyến.
Tử Lãm kinh ngạc đến mức cậu còn quên mất việc đuổi theo người kia, bằng nụ cười lãng tử không kém phần nham hiểm, nhẹ nhàng thốt ra những lời vàng ngọc:
- Tôi sao? Chị muốn kiếm chứng không?
Lúc ấy, tế bào vô lại mọc khắp người cậu chắc đã anh dũng hy sinh sau câu nói kia.
Nhưng sau này, khi đã tiếp xúc nhiều hơn với Sài Anh, cậu lại tự thấy may mắn vì lúc ấy còn chưa bị tát cho long răng đứt lưỡi, phồi não bay tim. Âu cũng là do cậu ăn ở tốt!?
Lại không thể ngờ rằng, khi cậu đang điên cuồng lật tung danh sách học sinh các khối thì cô gái kia lại xuất hiện trước mặt cậu, hoàn toàn quên sạch việc đã sỉ nhục lãng tử Thánh Trung thế nào. Chớp lấy thời cơ, cậu đến gần cô, nhưng quên mất việc đang ở hồ bơi nên oanh liệt ngã xuống làn nước trong xanh tươi mát bằng dáng vẻ không thể mắc cười hơn.
Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy cô đang giơ tay về phía mình, môi không giấu nổi nét cười trào phúng. Nhưng ở góc độ ấy, mắt cậu lại láo toét nhìn xuống phía dưới, rồi không tự chủ được hỏi một câu lưu danh sử sách:
- Chị, số đo ba vòng bao nhiêu?
Nét cười trên gương mặt khả ái đông cứng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Sau đó, Tử Lãm nhận được cái tát long trời nở đất trong cái che miệng bàng hoàng của biết bao nhiêu người.
Sài Anh tức giận bỏ đi, thật muốn tự đánh mình vì đã rảnh rỗi sinh nông nổi tốt bụng quan tâm đến một tên nghiệt chủng, đại nghịch bất đạo, thất bại của tạo hóa như cậu. Cô tự nhủ từ nay phải thực hiện chiến dịch ba không: không nghe – không nói – không quan tâm!
Ấy vậy mà câu chuyện được tuyền miệng trong Thánh Trung sau đó khiến cô không thể mặt dày thực hiện chiến dịch đó được. Trong câu chuyện đó, cô là kẻ ảo tưởng dở hơi, hư cấu nhất thế gian. Vô tình được lãng tử thần thánh Tử Lãm tỏ tình chơi mà nghĩ là thật nên đã tìm cách tiếp cận cậu ta, ví dụ là lần cô đưa tay ra chiều muốn kéo cậu lên ở hồ bơi sau cú ngã ếch nhái bẽ mặt. Thế nhưng, chơi đùa vẫn chơi đùa, Tử Lãm chẳng những không cảm khích mà còn nhếch miệng, đểu giả xua đuổi cô bằng câu nói rất đàn ông! (?)
Cô thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng cô là người bị hại nhưng lại bị mọi họng súng chĩa vào, còn tên ranh con kia dù làm nhiều chuyện vô lại vẫn được tung hô như huyền thoại. Đây hẳn là sự đối xử bất công do chênh lệch nhan sắc chăng?
Thế nhưng, điều khiến cô điên máu hơn những lời rèm pha hay ánh mắt khinh thường của mọi người chính là tên lãng tử đểu giả kia lại lẽo đẽo bám theo cô rồi luôn miệng nói tôi thích chị bằng biểu cảm không thể giống người cho cam. Khi thì cậu ta nghịch tóc, khi thì rứt da non, khi thì mắt sđang tia cô nàng bốc lửa nào đó.
Sài Anh thực muốn đánh chết cậu ta để xả hận nhưng cô rất biết quý trọng tuổi thanh xuân của mình, không thể để nó rục mũa trong nhà đá nên cô chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện với thái độ xấc xược của gã ranh kia.
Nhưng cô thật sự bần thần, thật sự đau lòng, thật sự căm hận khi cậu oai phong lẫm liệt là chiến hữu trong câu lạc bộ bắn súng mà cô hằng yêu thích.
Chuyện... chuyện gì đang diễn ra thế này?
Trở lại với hiện tại là cô đang bị một cục thịt... chất lượng kém, đã qua sử dụng nhiều lần đè trên lưng biến buổi dã ngoại của câu lạc bộ thành ác mộng kinh hoàng của cuộc đời thiếu nữ. Thấy tên kia đột nhiên im lặng bất thường, Sài Anh lợi dụng cơ hội huých cùi chỏ vào bụng Tử Lãm, do đang bận hồi tưởng nên cậu thành công về với đất mẹ bằng một tư thế người ta gọi là nhắm mắt xuôi tay.
Biết mình bị đánh lén, Tử Lãm liền mặt dày hai tay ôm bụng ăn vạ, mặt nhăn lại như khỉ.
Mọi người trong câu lạc bộ xúm lại thăm hỏi, đội trưởng Hoàng Dương giả bộ trách móc Sài Anh nhưng trong lời nói tràn ngập nét lưu manh:
- Sài Anh à, Tử Lãm trẻ người non dạ, có gì sai sót em nên nhẹ-nhàng khuyên can chứ, sao lại động tay động chân thế này!
Như cá gặp nước, mọi người hùa theo, chị phó đội trưởng cười cười kéo tay Sài Anh, nháy mắt ủng hộ:
- Nào, đến xem cậu ta có sứt mẻ chỗ nào không đi, để chị nướng giúp cho.
Sài Anh vạn lần không muốn nhưng do những người kia không ngừng trêu trọc, cô miễn cường cúi người xuống... đưa tay lên mũi cậu, vờ vui sướng:
- Woa, cậu ta còn thở nè!
Mọi người nhìn nhau, một phút mặc niệm.
Tử Lãm ngoan cố đóng vai Chí Phèo đến cùng, mặt thế quái nào còn chuyển sang trắng bệch dọa người được.
Đội trưởng Dương thấy vậy lo lắng hối Sài Anh:
- Kìa, em mau đỡ cậu ta đi. Sắc mặt sắp thành tờ giấy rồi đây này.
Sài Anh hơi chột dạ, nửa ngồi nửa quỳ, tay lay lay người Tử Lãm, giọng nửa tin nửa ngờ:
- Này, Đường Tử Lãm, cậu có sao không?
Chỉ chờ có thế, cậu nhanh như cắt bắt lây hai tay Sài Anh, kéo cô lại gần, nháy mắt gợi tình:
- Chỉ cần chị hô hấp nhân tạo cho tôi, tôi lập tức không sao!
Sau đó, giữa không gian bao la của đất trời, có tiếng hét thất thanh của một chàng trai khi bị người nào đó đá vào vị trí... giữa hai chân.
•hết chương 1•
Cmt cho J nhận xét đyyyyyyy
|
Chương 2: Nhớ chị thì phải làm sao?
**
Không còn vẻ cợt nhả như mọi lần nữa, Tử Lãm tắt rúm nụ cười, mặt nghiêm túc, giọng hình sự:
- Tôi có mang theo chứng minh thư nhân dân!
- Thì sao? – Sài Anh khó hiểu hỏi lại.
- Thì – Tử Lãm cúi người, ghé sát mặt vào cô, cười cợt – Chúng ta có thể đi nhà nghỉ!
**
Sài Anh tận dụng vài phút ít ỏi trước khi vào giờ học để ôn lại những gì tối qua đã nằm gọn trong ngắn kéo trí nhớ thay vì tô sôn hay selfie nhưng những nàng tóc vàng góc lớp và cô tự hào vì điều đó.
- Khi bị tụt huyết áp nên uống nước đường, khi tăng huyết áp cần nghỉ ngơi thư giãn 15 phút...
- Thế nhớ chị thì phải làm sao?
Tử Lãm thành công dọa Sài Anh tim bay tung tóe, tai nạn kinh hoàng bằng việc bất thình lình thò đầu từ cửa sổ vào với gương mặt điển trai như thường lệ.
- Cậu làm gì vậy? – Sài Anh mặt đen như bao công nghiến răng hỏi.
- Thổ lộ với chị - Cậu dừng lại, cắn môi, nháy mắt gợi tình – bằng cách quyến rũ nhất!
Quyến cái tông môn nhà cậu!
Sài Anh suýt chút nữa đã vứt bỏ danh hiệu học sinh gương mẫu mà chửi thề vì tên ranh kia rồi. Thôi nào! Cô phải nhanh chóng đuổi tên rớt não này đi nếu không muốn bị mấy kẻ đầu chỉ để mọc tóc lời ra tiếng vào, nói cô quyến rũ cậu ta.
- Mang theo cái quyến rũ của cậu biến dùm ngay và luôn cho tôi!
- Nếu không thì sao? – Tử Lãm gãi mũi, mặt nhơn nhơn.
- Thì tôi sẽ đóng cửa sổ lại cho đầu cậu đứt phựt làm đôi! – Sài Ah trừng mắt dọa dẫm.
- Ây da!- Tử Lãm thò tay nhéo má cô, cười tươi rói – Cách chị chửi tôi nghe sao mà yêu thế!
Qùy!
Sài Anh bất lực, trong đầu chỉ còn một chữ quỳ.
Thấy cô sắp bốc hỏa đến nơi, Tử Lãm thôi trêu chọc, khoác vai cô nàng đứng chờ mình nãy giờ, thản nhiên đi về lớp.
- Cút đi! Cút ra xa tôi vào, tên khốn!
Sài Anh nghiến răng nói từng chữ một, tay phủi phủi chỗ vừa bị Tử Lãm chạm vào.
Kiếp trước cô đã bán nước, cưỡng bức trẻ em, buôn bán nội tạng đúng không?
Buổi sáng trôi qua yên bình vì giờ ra chơi tên nhóc kia không làm phiền cô.
Sài Anh thở phào nhẹ nhõm, thấy con sâu róm đang ì ạch bò trên cây uyển chuyển như nghệ sĩ múa balê vậy.
Giờ ăn trưa.
Sài Anh nhanh chóng lấp đầy bụng mình với tâm trạng cực kì vui vẻ. Nhưng cô đã lầm! Cậu không tìm đến cô không có nghĩ là sẽ không tìm đến cô nữa.
- Tình yêu ơi!
Từ phía sau, Tử Lãm thò mặt lên, thì thầm vào tai Sài Anh. Cô rất yểu điệu thục nữ mà phun hết thức ăn đang nhai trong mồm vào mặt cô bạn ngồi đối diện.
Tên chết tiệt!
Sài Anh quay ngoắt người lại, đẩy cậu ra xa rồi lấy khăn giấy lau mặt cho bạn mình, lau cả đống nước dãi đang chảy thành sông trước nhan sắc thần thánh của lãng tử mà cô cho là hàng thùng.
Tử Lãm nhún vai, kéo ghế ngồi cạnh Sài Anh, một tay chống cằm ngắm bộ dạng tức tối của cô.
- Chị đang ăn gì thế, cơm à?
- Phân! Phân đấy! Ăn không?
- Chị ăn phân à?
Sài Anh đau đớn khóc ròng. Cô vừa tự thừa nhận mình ăn phân đúng không? Trời ơi! Giết cô ngay đi, làm ơn!
- Chiều nay tan sớm chị rảnh không?
- Không!
- Chị muốn đi đâu, xem phim không?
- Cậu điếc à?
Tử Lãm tiến lại gần Sài Anh, cười mê hoặc:
- Chị lo lắng cho tai của tôi à? Yên tâm, con chúng ta sẽ đẹp trai như tôi và đủ 5 giác quan như chị!
Sài Anh nghiến răng, giả câm câm giả điếc ăn tiếp, mặc kệ người kia cố tình xuyên tạc lời nói của mình.
- Sao chị lại ăn xương nhiều thế, chị là cún à?
- Ừ! Tôi là cún đấy, sao không?
- Thì tôi thích cún thôi! – Nhún vai.
- Ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không?
- Ảnh hưởng đến hòa khí gia đình chúng ta sau này!
- Tôi có nói sẽ lấy cậu sao, Đường-Tử-Lãm?
- Tôi có nói chuyện với chị đâu, Lục Sài Anh?
Đó là câu cuối cùng mà Tử Lãm nói được trước khi bị Sài Anh dùng khay cơm đập vào người rồi chuồn lẹ, trước đó còn để lại lời hẹn tan học đi xem phim.
Sài Anh mệt mỏi lết xác vào lớp học, cô bạn cùng ăn cơm lúc trưa lập tức thao thao bất tuyệt:
- Cậu sướng thật đó, ngày nào cũng được hot boy tán tỉnh!
- Hot dog thì có! – Sài Anh ngao ngán đáp.
- Cậu thật là, có phúc còn không biết hưởng!
- Hạ Ân, cậu cận nên mới ảo tưởng ra phúc của tớ đó! Tớ đang bị trả thù vì kiếp trước cưỡng bức trẻ em đấy!
- Tử Lãm mà cưỡng bức cậu sẽ còn mê người như thế nào nữa nhỉ?
Qùy lần 2.
Tan học.
Sài Anh gặp đội trưởng Dương đang đi cùng người yêu, cô vui vẻ chào họ. Đội trưởng Dương xoa đầu cô như em gái, trêu chọc:
- Nhanh lên, anh thấy Lãm nó chờ ở cổng sau lâu lắm rồi đấy!
- Cậu ta chờ ở cổng sau ạ? – Sài Anh mặt gian xảo, mắt sáng bừng.
- Vâng ạ cô nương. Vậy thôi anh đi nhé!
- Chị đi nhé Sài Anh!
- Chào anh chị ạ!
Họ đi rồi, Sài Anh tung tăng nhảy chân sáo ra cổng trước, thấy trời hôm nay đẹp lạ thường. Bỗng, một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, cả thế giới xụp đổ trong tích tắc.
- Đội! Trưởng! Dương!
Cô rít từng chữ qua kẽ răng khi thấy người được cho là đang đứng phất phơ ở cổng sau lù lù như bãi phân trước mặt.
- Nhìn tôi mà gọi tên người con trai khác, tôi đau lòng đấy!
- Cậu đau dạ dày rồi chết luôn cũng được!
Không còn vẻ cợt nhả như mọi lần nữa, Tử Lãm tắt rúm nụ cười, mặt nghiêm túc, giọng hình sự:
- Tôi có mang theo chứng minh thư nhân dân!
- Thì sao? – Sài Anh khó hiểu hỏi lại.
- Thì – Tử Lãm cúi người, ghé sát mặt vào cô, cười cợt – Chúng ta có thể đi nhà nghỉ!
- Đường Tử Lãm cậu đứng lại, cậu chạy nữa tôi sẽ san phẳng nhà cậu!
Vì J bắt đầu học kiến thức 12 và ôn thi đại học nên rất ít khi rảnh, nhưng rảnh chắc chắn J sẽ viết truyện ngay. Yêu mọi người <3
|