Chap 10
Em đứng trước bốn con đường cho tương lai tràn đầy sắc màu.
Rừng hoa Bất Tử và sự đợi chờ trong âm thầm của ma vương tóc đen si tình. Tử Đằng hoa lộng tựa màu mắt không che dấu hết yêu thương của bậc đế vương ôn nhu. Hoa mặt trời với màu nắng rực rỡ trong đôi mắt bốc đồng lại ngọt ngào của thiếu niên mỹ lệ. Vườn hồng xanh yên bình trong gió cùng đôi mắt thâm tình của vị ác ma cao ngạo.
Này cô gái, đâu là lựa chọn cho em?
********
Thiên không rải rác những con dơi mang sắc đen tuyền bay lượn chao đảo.
Lâu đài cổ kính hướm hơi máu mọc sừng sững giữa lưng chừng ngọn núi nhuốm màu quỷ dị, sự rùng rợn ngọt ngào của một nơi không bao giờ có ánh sáng. Bàn tay thon dài xoay xoay ly nước óng ánh màu vàng của một thứ rượu nhập khẩu thượng đẳng, phản chiếu dưới làn nước một nụ cười nữa môi như trăng khuyết đẹp tuyệt trần.
- Kai à! Ngài hình như rất vui sau chuyến đi ấy thì phải? _Chiếc ghế không người ngồi đột nhiên xuất hiện một người con gái, với chiếc đầm lolita màu hồng phấn đáng yêu, khuôn mặt mỹ lệ còn hơn cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân loài người. Mái tóc màu hồng cam uống lượn, không ngừng xăm xoi móng tay dài đẹp đẽ của mình.
- Ta vừa mới gặp một cô nàng rất thú vị. _Không nhìn thì cũng đủ biết là ai, người con trai đẹp như yêu tinh tên Kai lạnh lùng mở miệng, nhưng khi nhớ về người con gái không ngừng bất chấp tính mạng xả thân mình để cứu hắn, trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười, dường như chưa bao giờ xuất hiện.
- Là ai? Hơn tôi? _Nhanh như thoắt cô ả đã xuất hiện bên cạnh anh, thở một luồng hơi đầy ám mụi.
- Cô còn chẳng bằng cô ấy. _Vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng xa cách, đôi mắt đỏ như những đóa hoa bỉ ngạn đầu mùa tràn đầy khinh miệt quay lưng bước đi, sau đó như nhớ ra điều gì bỗng chốc dừng chân, mặt không đổi sắc chậm rãi nói:
- Về đi tiểu thư Ella Yama, đây không phải là nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Một Prashian như cô thì không nên có mặt tại nơi này đâu. Không chừng, cô lại bị coi là kẻ phản bội dòng tộc đi theo Ma Đảng đấy.
Mái tóc xanh đen lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn chùm pha lê trên cao tràn ngập sự kiêu ngạo của một bậc đế vương, đầy nét thần bí mê hoặc cướp lấy không biết bao nhiêu tâm can của thiếu nữ. Để lại sau lưng là khuôn mặt tức tối của người con gái ấy. Bàn tay bóp chặt nổi đầy gân xanh, trong đôi mắt đỏ hồng ấy hoàn toàn chứa đầy sự căm phẫn tột độ.
- Em sẽ không buông tha cho ngài và cả... nó.
Tại đây? Thứ tình yêu chỉ biết chiếm hữu và dơ bẫn một lần nữa sắp được tái hiện.
********
Rào..!! Rào..!!
Đó là một ngày mưa buồn, rất rất buồn. Em đau đớn ôm chặt mình đơn côi ngồi một góc, và anh xuất hiện, bước đến chở che em. Không một lời nói dịu dàng, không một vòng tay ấm áp. Những giọt mưa từ mái tóc đen như màn đêm rơi xuống nhỏ giọt trên khuôn mặt em. Trái tim em thổn thức vì điều gì? Không phải là anh, thì chẳng phải là một ai khác.
Chúng ta... đã gặp nhau rồi phải không? Từ rất lâu rất lâu về trước. Một, hai hay nhiều thế kỷ? Đợi anh, đợi hoài đợi mãi.
- Anh không sợ ướt ư? _Tôi dè dặt khẽ hỏi.
- Ừ nhỉ? Tôi đứng đây cũng hơi lâu rồi, nếu cô không nhắc thì tôi cũng chả nhớ? _Người con trai đó đáp giống như cũng chẳng thèm quan tâm, xoay người ngồi bệch xuống bên cạnh tôi. Sau đó, đột nhiên nhìn chăm chăm tôi hồi lâu làm tôi ngượng chín mặt, anh cất lời:
- Đừng để mình bị thương nữa.
Tôi mở to mắt, con người này sao lại nói với tôi như vậy chứ, dù gì cũng có quen biết nhau đâu, làm như anh hiểu tôi hơn cả chính tôi vậy. Mà phải rồi, hai người bây giờ đều xa lạ cả mà.
- Tôi thì hay làm điều ngược lại. Nhưng, vết thương này thì có là gì chứ. Một hai giờ nữa, nó cũng sẽ tự động lành lại thôi. Tôi vốn đã quen rồi.
- Cô chịu được chứ?
- Tôi ổn, rất ổn là đằng khác. Vì thế tôi từ nhỏ đã bị xem là quái vật, việc hiểu cảm xúc của người khác nó làm tôi mệt mỏi. _Tôi cố gắng trưng ra nụ cười méo xệch của mình, dù nó còn xấu hơn cả khóc. Chợt nhận ra, tôi chưa bao giờ nói những điều này cho một người nào đó biết cả, ngay cả Hime cũng vậy.
Sau đó, bàn tay lạnh lẽo ấy vươn lên khác hẳn với sự ấm áp mà đôi bàn tay mà tôi vừa cảm nhận cách đây không lâu. Người con trai đó xoa xoa đầu tôi đầy cẩn trọng tựa như một con búp bê chỉ bất giác đụng vào là có thể vỡ, hơi ấm rất đỗi dịu dàng, tôi nhắm mắt hưởng thụ, mùi hương thoang thoảng tan vào không gian.
- Đừng bao giờ cố chịu đựng một mình chỉ với một câu tôi ổn.
- Sao.. anh... _Tôi đang định hỏi? Vì sao anh ta lại tỏ ra biết về tôi nhiều như thế... thì...
- Mura_Chan. _Phía xa, Hime đang hớt ha hớt hải chạy đến. Cô nàng này lúc nào cũng chọn đúng thời điểm xuất hiện hết vậy kìa. Lại nhìn về người con trai ấy, ủa?? Đâu mất tăm rồi, anh ta còn mới ở đây không lâu, người gì mà hành tung bất định cứ như quỷ?
- Tại sao lại ra nông nổi như thế này? Mình chỉ mới rời mắt khỏi bạn một chút, ôi Mura_Chan. Huhuh.. _Cô ấy nhìn tôi một lượt, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Và cuối cùng ôm tôi để mà rống lên. Tôi tự nghĩ cô ấy thật sự đã sống 1000 năm rồi không? Sao mãi chả chịu lớn gì hết kia.
- Đồ mít ước, Mura_Chan còn chịu được, cô mới nhìn mà đã khóc toán lên. Nếu cô là bạn ấy thì sao hả? _Kyo nhăn mặt nói.
- Im đi, cậu thì biết cái gì chứ? Dù tôi có chết thì cậu cũng đâu thèm quan tâm.
- Hừ!! _Chàng trai trẻ này có lẽ đã bị tự ái trước những lời của Hime. Ngay sau đó, khuôn mặt hầm hầm vùng vẫy bỏ đi. Tôi ngơ ngác tính đưa tay giữ lại..
- Ơ này...
- Kệ cậu ta đi. _Bạn làm chị gái như vậy ư?
Kế tiếp, hình như cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù thì nhiệt độ đang ngày một tăng không ngừng, tôi như hóa đá, nặng nề quay lại phía sau mình. Cái người mà mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ớt đang chăm chăm nhìn tôi, tưởng như tôi sắp bị cậu ta nhìn đến mất đi miếng thịt trên mặt vậy. Lông mày chau lại, đôi mắt vàng như tóe lửa.
- Asahi_Chan, cậu không định... mắng tôi nữa chứ?
Khuôn mặt cậu ta bỗng chốc đỏ gay lên, thôi rồi, tôi lại đi nói cái gì thế này? Hắn không mắng tôi là quý hóa lắm rồi, tự dưng còn đi vẽ đường cho hươu chạy. Murasaki, mày thật đúng là ngu ngốc mà. Đúng như tôi dự đoán, chỉ vài phút sau đó.
- Cái đồ não phẳng nhà cậu, tôi cao thượng như thế, không đi lợi dụng thời cơ để chửi cái người mà ngay cái mạng cũng không biết giữ.
Tôi ngẩn tò te, nói thật thì, từng câu, từng chữ cậu ta phun ra giống như là vô thiên vô pháp mắng người không đỡ nổi vậy. Nhưng sau đó, thái độ của tôi làm cho cậu ta nghệch mặt ra, tôi mỉm cười.
- Cảm ơn Asahi_Chan.
- Cô lại phát dồ rồi à?
- Không phải bạn mắng mình chỉ là quan tâm mình thôi sao. Mình cảm thấy rất hạnh phúc đó
Nếu tôi không nhìn lầm thì hình như má cậu ấy đỏ lên thì phải? Chắc tại trời hôm nay nóng bất thường.
- Tôi có việc, không ở lại nữa. Ráng mà dưỡng bệnh, đồ ngốc. _Asahi ráng chữa quê, sau đó cũng nối gót Kyo mà lao đi như tên bắn.
Hả? Tôi nghe nhầm phải không? Đây là câu nói không pha một cái ngôn ngữ chó điên nào của anh ta dùng để nói với tôi cả? Nhưng, ráng dưỡng bệnh đi, đồ ngốc. Anh ta đang quan tâm tôi? Thật sự quan tâm tôi ư? Tôi không nghe lầm chứ?
"Này cô gái, quên đi tất cả không phải là lựa chọn của tôi. Cho nên một ngày nào đó, khi những ký ức vụn vặt ấy trở về. Tôi sẽ đi tìm em và sẽ cho em một trận nên thân khi đã không cho tôi tiếp tục được yêu em, không cho tôi tiếp tục dùng cả sinh mạng này để vào vệ em."
Chờ nhé, một ngày nào đó khi tôi tỉnh giấc.
|