chap2.2 : Tập đoàn Minh Tuấn và người anh cùng cha khác mẹ -Cho hỏi cô là con của vị nào vậy? - Một tiểu thư ăn mặc 'thiếu vải', thân hình nóng bỏng tiến công. Vân cấm khẩu, ngớ người trông đến tội.. -Hay cô chỉ là một con nhỏ vô danh ăn bám tài sản của công ty Minh Tuấn? Sao? nghĩ mình cao siêu à? - Cô gái nào đó trông có vẻ đanh đá, như nắm được điểm yếu, sen vào. -Đủ rồi ! - Tuấn mất bình tĩnh - Tôi và cô ấy không rảnh đến mức trả lời từng cậu hỏi của các cô. Chúng tôi phải đi có việc.. Nói rồi, Tuấn kéo Vân ra khỏi đám đông.. Trong sự đàm tiếu của đám đông. Có một đôi mắt đơn độc, lạnh lùng đang dán chặt vào khuôn mặt của Vân. Dán chặt vào từng cử chỉ thân mật của cặp đôi đó.. Bàn tay anh ta siết chặt gần như bật máu -Sao em cô thể tùy tiện suất viện và đi bên người đàn ông khác như một đôi thế chứ? em quá coi thường Yên Nam Phong này rồi.. . -Chào. Anh Minh ! Tuấn khẽ gọi người đàn ông đang quay người bên cửa sổ sát đất. Tuấn đã kéo Vân lên tận tầng mấy của tòa nhà mà cô cũng không rõ.. Sau đó đưa cô vào căn phòng to khủng bố, vô cùng đáng trọng này..Kéo cô đi như một con rối khiến Vân hơi tức . -Ồ...Tuấn..Em trai anh đây mà? - chàng trai kia quay lại thấy Tuấn có vẻ ngạc nhiên -Ừ. Chào, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe phải không? - Tuấn cười nhạt -Lạnh nhạt thế thôi sao? - Chàng trai đối diện bĩu môi.. Anh ta có nét gì đó vô tư giống Tuấn.. Dung mạo thì đúng là không thể chê vào đâu. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm có nét tây tây.. Đôi môi mỏng, làn d̃a trắng ngang con gái.. dáng người cao khủng bố, trên mét 8 là ít, bộ vét trắng sang trọng, chiếc quần bó sát đôi chân thon dài của chàng trai..thật khiến đàn ông không thể không ghen tỵ. Tuấn và người đàn ông thân thiết ôm nhau. Họ có vẻ thân nhau lắm..Nhìn mặt ai cũng tươi phơi phới..Vân nghĩ thế.. -Vị này là..?- chàng trai xa lạ băn khoăn nhìn Vân..cử chỉ đơn giản của chàng trai cũng vô cùng quấn hút .. Nếu so sánh anh ta với Tuấn thì sao nhỉ? chắc đều ngang nhau. Đều cô khả năng khiến phụ nữ đâm đầu xuống ruộng.. Vân chợt bật cười khi nghĩ đến đó.. -Dạ, xin chào, em là Vân..- Vân cười tươi -Bạn gái em à? - Chàng trai kia quay sang hỏi Tuấn - Ừ..Phải..- Tuấn nhếch mép -Woa..quả là dễ thương.. Xin chào, anh là Minh, Rất vui được làm quen - Chàng trai cười tươi, lịch sự giơ tay ra -A..dạ..Vâng, em cũng vậy..- Vân xấu hổ, vụng về bắt lấy tay anh chàng -Oa..dễ thương thật..Em quả là có mắt nhìn người Tuấn ạ! - Chàng trai tươi tỉnh, nhìn cô chằm chằm một hồi rồi tự nhiên ôm lấy Vân rồi xoa đầu cô khiến cô giật thót, nhất thời cảm khẩu Tuấn hơi khó chịu - Buông cô ấy ra.. Đôi mắt sâu thẳm của Minh soáy sâu vào Tuấn, anh cười mỉm - Em làm gì mà ghê vậy..chỉ là ôm xã giao thôi mà..Nhường cho anh được không?chắc không được đâu nhỉ? Tuấn hung hăng giật lấy Vân, kéo về phía mình mà ôm lấy , Tuấn nhìn chàng trai đối diện khinh khỉnh nhưng miệng vẫn cười - 55 phần trăm cổ phần còn không đủ cho mẹ con anh sao? còn muốn tôi nhường thêm gì nữa? Vân khẽ giật mình, gì đây? cô tưởng họ thân nhau lắm mà.. -Em nói gì vậy? Số cổ phần đó nếu không phải bố bắt anh nhận thì anh cũng chẳng lấy làm gì? Phải không? - Minh nhún vai cười cợt Vân ngơ ngác..Vậy ra họ ghét nhau đến vậy? Sao họ có thể tươi cười như mình thân thiết lắm nhỉ..Nhìn vào cô còn tưởng họ quý nhau lắm chứ..thì ra đều là lớp mặt lạ giả tạo.. -Được rồi. Dù gì cũng chúc mừng sinh nhật anh. Em đi trước! - Tuấn kéo Vân đi về phía cửa -Nhưng nói thật, đến nhà anh em gửi thay mùi khét..Sao anh có thể mời lũ sâu bọ đến đây nhỉ? họ làm phiền bạn gái của em..- Tuấn cười nhạt -Em nói gì kì vậy? Anh mời họ đến đều vì mối quan hệ lâu năm, vì hợp đồng của các trưởng bối..và cũng vì lợi ích của tập đoàn Minh Tuấn 'chúng ta' mà..- Minh cười như thể chưa bao giơ được cườì, nhấn mạnh từng cậu, từng chữ.. Ngả người vào ghế, nhấm nháp ly rượu Nghe cuộc hội thoại của họ mà Vân rợn tóc gáy..Ngoài miệng là cười, nhưng bên trong lời nói lại cay độc khiến người khác run sợ. -Tôi ghê tởm anh.. -Haha..Anh sẽ coi đó là một lời khen! Đến lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Vân khẽ quay đầu lại nhìn Minh..giật mình là Minh đang nhìn cô chằm chằm..Ánh mắt sâu thẳm, độc đoán..sắc lạnh, đáng sợ khiến Vân thấy bất an.. Cách cửa vừa khép, nét mặt Minh lập tức tối sầm. Vẻ mặt cười cười bay mất như thể đây là một con người khác..Nét mặt của anh thật sự trở lên rất khó coi: -Trần Quốc Tuấn..Cậu quả thực đã chọc tức tôi..Hì, chắc hẳn cậu đang háo hức nhận quà của tôi lắm nhỉ? được..tôi cho cậu toại nguyện ! . Tuấn đưa Vân xuống dưới tầng một. Nhìn cậu chẳng vui vẻ gì..Vân cũng hiểu được phần nào..Khẽ vỗ vai an ủi cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô..Hai mặt chạm nhau. Mặt Vân đỏ lựng. Nhịp tim cả hai đập loạn một cách khó hiểu..Quen nhau lâu vậy nhưng chưa một lần Tuấn kể cho Vân nghe về hoàn cảnh gia đình mình.Nhưng chắc chắn cho khúc mắc gì đó ! Hết chap 2.2 Cảm ơn chân thành đến người đang đọc quấn truyện này
|
chap2.3 : Đám phóng viên và sự xuất hiện bất ngờ của Yên Nam Phong trong bữa tiệc -Cậu..ổn chứ? - Vân khẽ hỏi -Ừ, mình ổn mà..- Tuấn nhìn cô dịu dàng -Vậy cậu bỏ các bộ mặt khó coi đó giùm mình đi..- Vân tặc lưỡi trêu chọc -Thôi..Mình biết mình đẹp trai mà! - Tuấn bật cười gõ đầu Vân -Cậu và..chàng trai hồi nãy..Không tốt lắm nhỉ? Hai người là anh em phải không..? - Vân ngập ngừng, có phần tò mò, cảm thông -Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với mình..- ánh mắt Tuấn trầm lặng như đang che dấu một nỗi buồn lớn lao -Cùng cha khác mẹ? - Vân giật mình -Thôi..đừng suy nghĩ nhiều làm gì! - Tuấn xoa đầu Vân iu ái - Khiêu vũ với mình một bài chứ? Tuấn giơ tay về phía Vân. Cô chần chừ.. -Nhanh. Đừng để mình phải chờ nào..chỉ là khiếu vũ thôi mà..- Tuấn dục -Ừ..Được thôi..- Vân dè dặt nắm lấy tay Tuấn. Tuấn cười nhẹ, cầm chặt tay Vân kéo cô ra sàn nhảy. Hiện là tiệc khiêu vũ của các cặp đôi..Từng cặp, từng cặp có đôi đang khiêu vũ theo điệu nhạc. Ở đây khá là đông đúc..tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng thật dễ nghe. Một tay Tuấn đặt bên chiếc eo thon nhỏ của Vân. Tay còn lại năm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô Hai người nhảy từng nhịp theo điệu nhạc. Từng nhịp, từng nhịp. Cả hai như hòa vào nhau..Tuấn chưa một lần rời mặt khỏi Vân khiến cô hơi xấu hổ.. Ở bên Vân, sao tim Tuấn lại đập nhanh đến thế. Sao cậu cứ thấp thỏm, hồi hộp như vậy?..Tim anh như muốn vung ra khỏi lòng ngực vì cô..Chính đôi mắt trong veo ngây ngốc, dáng người loắt choắt nhỏ bé nhưng luôn cho mình là mạnh mẽ..Sao nó lại thu hút anh đến thế? Từng ngày, từng ngày ở bên cô..cho đến khi, anh nhận ra rằng..Anh đã yêu cô mất rồi. Bỗng dưng tiếng nhạc tắt đi. Mọi người trong căn phòng dừng hết các động tác..Tiếng bàn tán vang lên.. -Xin chào tất cả các vị khách có mặt ngày hôm nay! - Tiếng Micarô của ai đó.. Mọi người dồn hết ánh mắt về phía chiếc sân khấu được dựng ở gần giữa căn phòng. Một chàng trai bước ra từ sâu cánh gà : -Xin giới thiệu, tôi là MC của bữa tiệc ngày hôm nay ! Và cũng xin lỗi vì đã tắt nhạc của các vị.. Mọi người bên dưới túi rầm, bàn tán.. -Cảm ơn tất cả các vị khách đã tham dự bữa tiệc sinh nhật của Minh thiếu gia..Minh thiếu gia cho đôi lời muốn nói với các vị.. Minh bước ra trong một bộ comlê đen thật sang trọng và nổi trội.. Phía dưới không khỏi bật lên tiếng tán thưởng ồ ạt của các khách mời.. -Xin chào mọi người..Rất cảm ơn những người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay của tôi, và đặc biệt là những món quà mà mọi người gửi đến ... - Minh nở nụ cười ngàn người mẹ, thật cuốn hút khiến không ít cô gái phát điên.. -Đi thôi..- Tuấn kéo tay Vân đi ra khỏi căn phòng -Đi đâu vậy? -Muộn rồi..Mình đưa cậu về! -Ừ.. -Trần Quốc Tuấn, cho hỏi cô gái đi cùng cậu là ai? có phải là bạn gái của cậu không? Hai người quen nhau khi nào? Lâu chưa? cô gái đó có địa vị gì? có xứng đáng với gia tộc Trần hay không? Đám phong viên từ đầu ùa tới mang theo hàng tá các câu hỏi khiến người khác hoa mắt..Phong viên luôn luôn săn nhưng tin nóng hổi để đạt được sự chú ý..và những tin đáng chú ý luôn luôn xoay quanh những người có địa vị cao, đặc biệt là các thiếu gia, tiểu thư đa tài, đa sắc. Là con ông cháu cha, người thừa kế các tập đoàn lớn lại càng đạt sự chú ý và sự quan tâm cao của giới trẻ..Nên những dịp như vậy không thể thiếu sự góp mặt của các thánh săn tin, thổi phồng sự việc : Phóng viên Vân giật mình nhìn phóng viên rồi quay sang Tuấn. Tuấn dành cho Vân một cái nhìn trấn an, ôm nhẹ cô vào lòng. Vân xấu hổ. Tuấn thì thầm bên tai cô - Có phải mình nhờ cậu làm bạn gái giả của mình đêm nay không? Vân bất an - Ừ.. Không phải cậu định.. -Mình xin lỗi, coi như lần này mình nhờ cậu.. Chưa kịp phản ứng, Tuấn quay mặt về phía phóng viên, thơm nhẹ nhàng lên trán Vân: -Phải. Đây là bạn gái tôi! Tin này lọt ra khiến mọi người hoàn toàn *sốc* . Ồ lên một tiếng rõ to. Bao cô nàng Chảnh chọe ấm ức ra mặt . Vân ngạc nhiên, tức giận, hơi đẩy Tuấn ra nhưng Tuấn đã kịp siết chặt cô trong vòng tay mình. Vân nhíu mày nhìn Tuấn..Cậu đừng làm cô thất vọng.. Nhìn ánh mắt ai oán của Vân, Tuấn nhói lòng..Cậu thật không hiểu mình đang làm gì? Cậu đã cho kiềm chế bản thân..Cậu không muốn tự mình đẩy Vân ra xa nhưng tại sao..Cậu không hiểu nổi..có thứ gì đó thôi thúc trái tim cậu..Cậu muốn để mọi người hiểu nhầm rằng Vân là bạn gái cậu. Mong sẽ phần nào gắn chặt được cô với cậu hơn..Nhưng, Cậu đâu biết điều đó lại tình cờ làm tổn thương Vân, làm khoảng cách giữa hai người càng hơn! -Tuấn..Mình không muốn..không thích..-Giọng Vân run run -Vân..- Tuấn bối rối, định đưa Vân rời khỏi căn phòng. Một câu nói của cậu chắc chắn sẽ để lại không ít sự bàn tán -Khoan đã, cho hỏi cô là tiểu thư của tập đoàn nào? Trên báo quý tộc hình như không có cô..gia đình cô có vẻ không có tiếng tăm trên thương trường.. Đám phóng viên chưa buông tha..Bất ngờ hỏi trúng tim đen khiến cả hai đều dừng bước.. Tuấn sắc lạnh liếc nhìn phóng viên vừa phát ngôn khiến nữ phóng viên rùng mình.. Tuấn khẽ quay qua ra hiệu cho quản gia. Quản gia biết điều, ra lệnh. Chưa đầy một phút sau, vệ sĩ của Tuấn ùn ùn kéo tới. Chen ngang phóng viên và mở đường cho hai người bước ra ngoài cửa.. Vân bối rối trong lòng Tuấn. Tuấn vỗ nhẹ lưng cô trấn an..Nhưng ..Chưa đi tới cửa, Vân đã bị giọng nói của ai đó làm giật thót -Cục vàng của anh hư quá..Đi chơi không thèm hỏi.. Giọng nói này, Tuấn bất an, khó chịu nhíu mày quay lại. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán..Đây là Phong, à không..Yên Nam Phong ! Phong nhìn Tuấn và Vân..Cảm giác thật khó diễn đạt..Ghen tuông..Thờ ơ..Tức giận..Phải, đó là cảm xúc của anh! Hết chap2 *tập tiếp theo sẽ thế nào nhỉ? Chuyện gì sẽ đến với bọn họ? Mối tình tay 3 này sẽ giai dẳng mãi..hãy sẽ kết thúc trong sự đau thương, bi đát của kẻ thứ ba?..Còn rất nhiều điều bây ngờ nằm phía trước.Mong mọi người đón đọc. .vì mọi người phải đọc mình mới có động lực viết..Không chắc bỏ nghề quá! (T.T)*
|