Yêu Không Ranh Giới
|
|
tên truyện : yêu không danh giới tác giả : phương anh *giới thiệu truyện* Tình yêu là gì? ..các bạn đã bao giờ tự mình giải nghĩa chưa? Đó là thứ tình cảm con người đã , đang và sẽ phải trải qua trong cuộc đời . Tình yêu ... Chính là.. Không phân biệt danh giới.. Địa vị xã hội.. Vẻ bề ngoài.. Tuổi tác.. Chủng tộc.. Thậm chí..giới tính.. Những thứ đó đều không quan trọng , không cần biết người kia là ai. Điều quan trọng là hai người yêu nhau và sắn sàng từ bỏ tất cả để có nhau. Khi hai trái tim đã thuộc về nhau, chung một nhịp đập..khi hai người hòa quyện vào nhau..ngọt ngào, mãnh liệt như hòa quyện một cốc cà phê cà phê sữa nóng..Có cảm giác an toàn khi ở bên nhau, khó chịu khi thiếu nhau..Luông mong người kia hạnh phúc dù có phải hy sinh cả thế giới..có lẽ, đó là tình yêu ! Câu truyện sẽ một phần nói lên lí lẽ của tình yêu. Mở đầu là một mối tình tay ba gay gắt..kết thúc trong sự buông lơ của người thua cuộc. Hai người đến với nhau.. Cô giống như một nàng lọ lem còn anh chính là hoàng tử của tất cả mọi người. Cô và anh yêu nhau hết sức tự nhiên, không gò bó, ép buộc..đó là thứ tình cảm chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Anh yêu cô mà không quan gia cảnh , địa vị của cô giàu hay nghèo..cao hay thấp, không quan tâm lời bàn tán, soi mói..đơn giản, là yêu ! Ngọt ngào, ngây thơ , tình cảm đầu đời chân thật ! Nhưng liệu cô có thể nắm chặt tay anh mãi? liệu sóng gió có đến đẩy hai người ra xa? liệu có bình yên mãi..cho đến khi cô gái đó xuất hiện? Mọi người đều sợ cô ta, gọi cô ta là phù thủy. Cô ta gian sảo., độc ác và luân bày ra những âm mưu gây khó dễ cho cô..và, mục đich của cô ta là .. anh ! Cuối cùng, cô đã rời xa anh trong thầm lặng, trong đau khổ mà anh không hay..nhưng, không phải với thân phận của cô mà là thân phận của một người hoàn toàn khác ! *Mong mọi người đón đọc! :* :* :*
|
Chap1 : Mở đầu Từng chiếc lá vàng lần lượt rơi xuống..khởi đầu cho 1 mùa thu sắp tới..và khởi đầu cho mối tình chớm nở của 2 sinh viên ở tuổi mới lớn.. Trên con đường trải dài lá vàng.. 2 con người.. 2 trái tim.. 1 nhịp đập đang tay trong tay dải từng bước trên đường.. Khung cảnh lúc bấy giờ thật yên bình.. Tuổi trẻ là thế..Họ có thể nói yêu và sẵn sàng yêu bất cứ lúc nào.. Thứ tình cảm mà Vân và Phong dành cho nhau liệu có quá bồng bột.. Không, nó mãnh liệt và sâu đậm hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cả 2 có thể hy sinh tất cả để bảo vệ thứ tình cảm nhỏ bé của mình! Họ trân trọng nó.. Họ sẽ không để bất cứ thứ gì vẫy bẩn nó! Ngay giây phút này đây, họ chỉ mong thời gian ngừng lại mãi mãi.. . -Vân!-Tiếng hét của 1 ai đó bên ngoài cửa lớp..Vân đang học bài khẽ ngẩng đầu lên.. Một nam sinh vội vàng lao vào phòng học trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp -Tuấn? - Vân tròn mắt ngơ ngác -Thế này là thế nào? -Hả? - Vân ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của cậu bạn -Cậu..- Chàng trai đối diện có vẻ mất bình tĩnh, cầm chặt tay Vân kéo xộc ra khỏi lớp mặc cho Vân phản kháng.. Học sinh trong lớp nhìn theo ngán ngẩm.. Mối tình tay ba giữa nàng lọ lem và 2 chàng hoàng tử này bao giờ mới kết thúc đây? Lũ nữ sinh không khỏi ghen tỵ với người có địa vị thấm kém như Vân.. . -Cậu làm gì vậy?Buông tôi ra..- Vân cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để gỡ tay Tuấn ra..và không thành công Tuấn kéo cô lên sân thượng, vừa buông tay Vân ra đã lập tức đè mạnh Vân vào tường, hai tay nắm chặt bả vai Vân khiến cô khẽ rên lên vì đau.. -Cậu làm gì vậy?Buông tôi ra.. Tôi phải về lớp.. Tuấn nhìn Vân chăm chú, ánh mắt sâu xa, lạnh lùng..khó hiểu mà Vân chưa bao giờ thấy ở cậu bạn hay cười và vui vẻ như Tuấn.. -Cậu và Phong công bố quen nhau à? -Ừ.. Cậu cũng biết rồi mà! Tuấn nhìn vào đôi mắt trong veo của Vân ..Cảm giác khó chịu, tức giận, ghen tuông ... Cậu yêu Vân đến như vậy... thứ tình cảm cậu luôn dấu kín trong lòng... tuy chưa thổ lộ nhưng nhìn vào, ai mà không biết tình cảm cậu dành cho Vân mạnh mẽ và to lớn như thế nào.. Vậy mà chỉ có cô.. nhân vật chính - Con nhóc ngây ngốc đến tận bây giờ vẫn chưa biết cậu yêu cô đến mức nào.. Sao cô lại trao tình cảm cho 1 người con trai khác không phải cậu chứ? cậu ghét điều đó.. -Đau..- Vân khẽ rên Tuấn bình tĩnh lại, lập tức buông Vân ra.. -Xin lỗi.. mình hơi mất bình tĩnh.. -Tuấn, dạo này cậu lạ lắm..Cậu không sao chứ? - Vân lo lắng -Cậu lo lắng cho mình sao? -Cậu hỏi gì kì vậy? Chúng ta là bạn mà? - Vân thành thật chả lời.. Tuấn hơi cay khi nghe 3 chữ 'b.ạ.n' thốt ra từ miệng Vân. Cậu nhìn chăm chú Vân 1 hồi, bất giác hỏi: - Cậu yêu Phong thật lòng à? -Hả? Ừ. - Vân hơi ngạc nhiên vì bị hỏi như vậy - Nhiều lắm à? - Ừ? -.....- Im 1 hồi,Tuấn mới nói - Tối nay mình sẽ đến đón cậu đi tới 1 nơi! -Ơ..nhưng.. -Thế đi, không bàn cãi g̀i nữa..8giờ,thế nhé! -Tớ.. Nhìn bóng dáng khuất xa của cậu bạn, Vân không khỏi thở dài với cái tính trẻ con, luôn thích làm theo ý mình của cậu . Bước vào phòng chủ tịch hội học sinh. Phong đang chăm chú làm việc.. cảm nhận sự hiện diện của ai đó , ngẩng đầu lên.. Trái tim của 2 con người cùng lúc đập loạn.. -Vân? - Phong vui hẳn -Em..không làm phiền anh chứ.. -Tất nhiên là làm phiền rồi..-Phong trêu trọc, đi đến bên nhéo má cô.. -Hứ.. Vậy, em .. không làm phiền anh nữa...em đành về lớp vậy! Vân giận hờn trông thật dễ thương, quay người như chuẩn bị về lớp. Phong chỉ kịp kéo tay cô lại, ngay lập tức người Vân rơi vào vòm ngực ấm áp của anh.. Mặt cô dần ửng đỏ.. Anh siết chặt cô trong vòng tay, ưu ái - Anh không cho em về lớp.. - Không phải anh nói em làm phiền anh sao? - Làm phiền cũng được, không làm phiền cũng được.. Anh đều không cho em đi..- Phong hôn nhẹ lên tóc cô, xoay người cô lại đối diện mình không nói không rằng đặt lên môi cô 1 nụ hôn của sự chiếm hữu. Vân đỏ mặt, hơi đẩy Phong ra -Phong..Buông em ra.. - Giọng cô yếu ớt Phong quyến luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô nhưng vẫn gắt gao ôm chặt cô trong lòng không buông - 5 phút nữa.. Vân không phản kháng nữa, thỏa mãi nằm trong lòng anh.. Nhớ lại ngày đầu gặp anh.. . 1 năm trước Bước chân vội vã.. cô đang vào lớp muộn . Cô chạy thật nhanh, đến ngã rẽ..cô vô tình va phải ai đó..Tập sách trên tay cô rơi xuống đất.. - Xin lỗi anh, xin lỗi.. Cô cúi gập người r̀ôi cúi xuống nhặt sách.. Anh chàng đó cũng cúi xuống giúp cô nhặt sách -Không sao,lần sau đi đứng cẩn thận nhé.. Bất ngờ, tay cô chạm phải tay anh khi nhặt cuốn sách cuối cùng.. 2 ánh mắt chạm nhau..Giấy phút ấy như có 1 sợi giây vô hình đã trói chặt 2 người vậy.. Vân xấu hổ, tay chân loạng choạng, vội buông tay ra.. Anh nhặt quyển sách lên,lịch sự nhã nhặn đưa trả cho cô.. Cô vội cảm ơn, nhận lấy rồi mất dấu sau hành lang.. Và từ đó..họ quen nhau.. tình cảm thật tự nhiên.. Phong thực sự rất thích Vân.. Người con gái rụt rè, hậu đậu nhưng tốt bụng, chân thật và thuần khiết.. Nhìn vào đôi mắt trong veo như giọt nước của cô làm anh xao động.. Anh thấy được sự trong sáng y như 1 bó hoa tinh khôi.. . Bây giờ là tiết học thứ 2.. Vân đang chăm chú ôn đọc sách..bỗng.. Ào.. Một gáo nước lạnh hắt thẳng vào người Vân.. Vân giật mình, ngẩn người nhìn cô nữ sinh xa lạ.. -Sao bạn lại.. Chưa hết câu, cảm giác đau buốt rội đến.. Một nữ khác dật mạnh tóc cô.. Cả lớp xúm lại xem trò vui.. -Mày tưởng là bạn gái anh Phong là bọn tao tha cho mày à? Một nữ sinh gằn giọng.. -Các bạn làm gì vậy? Tôi làm gì sai? Vân cố bình tĩnh dù trong lòng cô đang run rẩy.. -Grừ.. nhìn cái bộ mặt nai tơ của mày là tao muốn rạch nó ra rồi ! Đúng là quỷ đội nốt người! mày chết đi sống lại cũng không hết tội đâu con.. @€&@&=€:);= Một nữ sinh mất bình tĩnh xông tối chỗ Vân nhưng bị 1 nữ khác chặn lại -Đừng đánh nó vội.. Nó có người chống lưng mà! mấy lần đợt trước của lớp 12B mày chưa rút kinh nghiệm à? Lòng Vân bắt đầu thấy bất ổn..Tại sao hết lần này đến lần khác đều có người tới gây sự với cô? cô làm gì sai? Bậm... Một tập ảnh bị hung hăng vứt xuống bàn.. Vân ngẩn người nhìn những tấm ảnh đó.. là ảnh của cô và Tuấn.. vài lần cô đi chơi với cậu.. Có lần cậu còn tinh nghịch hôn trộm lên má cô.. Nhưng đó đều là bạn bè thân thiện với nhau thôi..cô nghĩ vậy.. -Mày nhìn lại mày đi con khốn nạn! - Một nữ sinh đẩy mạnh vai Vân, cô vốn yếu ớt nên sém nữa ngã xuống đất.. -Địa vị chả bằng con chó nhà tao! cái bộ mặt nai tơ như thể mình trong sáng lắm.. Hờ, đã thế còn đòi leo cao? Đỉa bám chân hạc..Mày tưởng câu được anh Phong là ngon à? Cái loại nghèo rách túi như mày yêu anh ấy không vì tiền cũng vì địa vị ! Còn dám bắt cá 2 tay với anh Tuấn nữa ! Bị mày đụng vào đúng là vết dơ trong cuộc đời họ..tao nói mày biết, hôm nay tao mà không xử mày, tao thề tao không còn là Phùng Ngân Ly nữa.. Cô ta tức giận tuôn một chàng, cùng đó là 1 cái đẩy thật mạnh khiến Vân ngã nhào xuống đất.. Bị bêu rếu trước mặt bao nhiêu người, cô vừa oan ức, vừa tủi nhục nhưng lại không thể phản kháng.. Lũ con gái đó giật tóc, kéo cô xuống dưới nhà kho của trường.. Toàn thân cô âm ỉ đau.. lần trước bị vụ đánh ghen trong căntin đã quá khổ rồi.. Chẳng lẽ cứ yêu anh là cô phải chịu những điều này? Phong..Cứu em.. Câu nói vang vọng từ sâu thẳm thâm tâm Vân.. Cô bị họ đẩy mạnh xuống dưới đất.. Toàn thân ướt đẫm nước.. -Các bạn hiểu nhầm rồi.. Tôi và Tuấn chỉ là bạn.. Các bạn.. Chưa kịp nói hết sâu, cô đã bị 1 cú đạp tàn nhẫn đá thẳng vào bụng làm cô đau điếng không thể nói lên lời..Nhất là khi đó là giày cao gót của 1 nữ sinh! Máu từ khóe môi cô ứa ra.. Đau lắm! Cô thật sự rất muốn khóc ngay lúc này.. -Bạn?haha..mày cho rằng giữa nam và nữ còn tồn tại tình bạn hay sao? Mày còn ngụy biện? Anh Tuấn quả thực đã yêu mày đến phát điên rồi..Tao thật không hiểu? Chẳng lẽ trên người mày iểm bùa? - Nữ sinh lúc nãy hắt nước vào người cô nở 1 nụ cười hiểm độc. Cùng lúc đó, cô ta vẫy tay 1 cái.. 1 lũ đàn ông to con bặm trợn đi vào - Nhưng mày cũng đừng lo..lần này bọn tao không ngu như mấy người đợt trước..Bọn tao tuyệt đối sẽ không đụng tới 1 sợi tóc của mày.. Cô gái vừa rồi tiếp lời..nghe giọng bình thản mà sao Vân thấy bất an vô cùng.. Nhất là khi nhìn lũ đàn ông mới bước vào lại càng khiến cô toát mồ hôi lạnh.. Vân ṣơ hãi..lùi mãi..lùi mãi cho đến khi chạm phải bờ tường giá gắt của nhà kho.. -Các người..các người muốn làm gì? - Giọng Vân yếu ớt, run rẩy -Mày nghĩ làm gì nhỉ? - Một nữ sinh nở nụ cười nửa miệng hiểm độc, vác ra 1 chiếc máy quay quay về phía cô -Có làm gì đâu? chỉ là ̀muốn ghi lại khỏang khác đáng nhớ trong cuộc đời mày rồi cho vài người xem thôi.. Một nữ sinh lên giọng hiểm độc.. -Mà đáng nhớ gì chứ? Với loại gái đĩ như mày, mấy việc như thế này mày chắc quen rồi còn gì.. Lại là giọng chanh chua của 1 người khác, Cô ta cùng lúc ra hiệu cho đám con trai kia.. Vân đã phần nào hiểu rõ ý đồ của bọn họ..Nhìn lũ con trai bặm trợn đang nhìn cô thích thú mà chảy nước dãi làm Vân càng sợ hãi..cô bỗng thấy kinh tợm vô cùng.. -Đừng ... Xin các người... Đừng đi xa nữa! Vân hét toáng lên,nước mắt không hiểu sao chảy xuống.. nhưng bọn họ đều không có phản ứng gì cả, chỉ nhìn sự đau khổ của cô mà vui sướng Vân ngồi co ro góc tường.. bỗng, 1gã giật mạnh chân cô,kéo cô về phía hắn.. Vân cố dùng hết sức lực để dãy dụa..Nhưng cô quá yếu, không hề tác động gì với lũ đàn ông to lớn , hung hăng đó mà ngược lại càng làm chúng tăng thêm phần kích thích.. Lũ con gái lăn ra cươì ha hả đầy thỏa mãn.. Áo của cô bị bọn chúng sé toạc 1 phần để lộ bờ vai trắng non nớt.. -Đừng..mà..tôi xin các người, đánh đập tôi cũng được mà! Đừng làm như vậy..làm ơn..hức..hức..- Tiếng Vân nức nở trong cơn nấc -Hahaa..em đừng lo! tụi anh sẽ phục vụ tốt cho em mà.. Giọng cười man rợn của chúng càng làm Vân ghê tởm.. chân,tay cô bị bọn chúng kẹp chặt ... Toàn thân hoàn toàn không thể dãy dụa.. Có Ai không? Làm ơn cưú tôi với.. Suy nghĩ chỉ kịp vụt tắt..bỗng.. Rầm.. Cánh cửa bị đá bung ra trong sự giân dữ.. 1 chàng trai hốt hoảng chạy vào,khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng.. Đi theo anh là 1đám người khác Bắt gặp khuôn mặt non nớt, dàn dụa nước mắt và sự sợ hãi của cô làm tim anh co thắt lại đau đớn.. Vân ơi.. Phong chạy như bay về phía cô, anh đạp hết những gã đang ở xung quanh cô.. Bây giờ trong mắt anh chỉ có cô! -Hức..anh Phong.. Không chần chừ, anh ôm chặt, ghì chặt cô vào lòng.. Nhìn cô, anh đau đến chết mất, đau hơn cả ngàn mũi dao đâm vào tim.. -Ngoan..đừng khóc..có anh ở đây rồi! - Phong dịu dàng vỗ về cô Ánh mắt lập tức trở lên đáng sợ khi quay sang lũ nữ sinh đang dè chừng, ngây người vì kinh ngạc kia.. Hết chap 1.1
|
Chap 1.2
Bắt gặp ánh mắt của anh..Bọn họ lại càng mất bình tĩnh..Không ai có thể tin, hoàng tử của trường lại có đôi mắt đáng sợ đến như vậy..Phải, anh đang tức..Bọn họ đã đụng đến nhầm người.. Vân không phải là người là họ muốn đụng là có thể đụng -Bắt hết bọn chúng cho ta! - Phong quay ra người của mình, lạnh giọng ra lệnh.. Chỉ sau 1 chốc, tất cả đã bị người của Phong tóm gọn và giải lên xe.. Họ thật qúa ngu ngốc khi đụng đến Vân:Người con gái Phong yêu tha thiết.. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong đâu vào đấy. Trong căn nhà kho chỉ còn lại sự yên tĩnh ... Vân vì quá sợ nên đã lăn ra ngủ trong lòng Phong lúc nào không hay..Nằm cạnh anh thật sự rất bình yên và an toàn.. Anh đau lòng nhìn cô..Trong cô khi ngủ thật ngoan ngoãn và ngây ngô. Nhấc bổng cô lên nhẹ như bông.. Anh trèo lên 1 chiếc xe rồi đi thẳng tới bệnh viện.. Theo phía sau là vài tên vệ sĩ Mấy chiếc xe đều đã rời đi hết.. Phía xa xa, chỉ còn lại 1 người đàn ông đứng trơ trọi..Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô..anh không thể không đau đớn..Nhưng, đau hơn nữa là khi nhìn Phong lo lắng cho Vân như vậy, anh còn có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn? Vì..anh là kẻ đến sau mà.. -Thiếu gia, tại sao lúc nãy cậu không cho người của chúng ta hành động? Đây là cánh tay phải của Tuấn - Giám . Anh ta là thuộc hạ trung thành, đi theo Tuấn bao nhiêu năm trong giới xã hội đen -Chúng ta đến sau mà..Phải không? - Giọng Tuấn đượm buồn..Sao nó giống như anh đang nói với bản thân anh rằng anh là kẻ đến sau trong mối tình tay ba này nhỉ? -Tôi biết thiếu gia thích và yêu ai..Đi theo cậu bao năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu yêu 1 người con gái thật lòng..từ trước tới nay, cậu chưa từng yêu ai cả..tôi biết vì cậu vẫn còn quá đa nghi với thế giới xung quanh và chưa sẵn sàng đặt niềm tin vào ai.. Giám dừng 1 hồi, nói tiếp - Nhưng,kể từ khi cậu hặp cô Vân. Cậu thay đổi hẳn.Cậu dễ dàng đặt niềm tin vào cuộc sống..cậu yêu đời hơn,hay cười hơn. Điều đó càng chứng tỏ cậu yêu cô Vân đến mức nào! Đúng không? -Anh hiểu tôi nhỉ? - Tuấn cười nhạt -.... Tuấn lặng lẽ quay người bỏ đi..Ánh mắt tuyệt vọng.. -Thiếu gia đừng bỏ cuộc nhé? Tuấn dừng lại, không quay đầu. lạnh giọng - Nếu tôi bỏ cuộc thì sao? Sự lạnh lùng và trầm tư này hoàn toàn khác với con người vô tư, vui vẻ hàng ngày của Tuấn -Thiếu gia yêu cô ấy lắm mà..Phải không? tôi ủng hộ thiếu gia..tôi muốn nhìn thấy nụ cười hồi trước của thiếu gia.. và cô Vân là người duy nhất có thể làm được điều đó! -Ừ. cảm ơn.. Tuấn đáp gỏn lọn rồi bỏ đi.. Dáng người to cao, cường tráng của cậu trông thật cô độc.. Giám nhìn theo thở dài thườn thượt.. . Đi qua cây cầu trong vườn trường, cậu bất giác dừng lại.. người tựa vào thành cầu, nhìn xuống hồ nước mà tưởng tượng hồi ức cũ..ngày đầu anh gặp cô.. . 1 năm trước.. -Ê..làm gì vậy? - Tuấn tò mò nhìn người con gái đang trèo cây kia.. -Á..tôi..đang giúp con mèo ... Nó bị kẹt..- Vân thành thật trả lời với chàng trai lạ.. Tuấn nhìn lên phía đỉnh cây, con mèo đang nằm co ro sợ sệt.. -Vì con mèo này mà cô trèo sao? ngã xuống sông thì thế nào? Lại còn đang mặc váy nữa chế.. con gái con đứa.. Cái cây này nghiêng về phía con sông nên chỉ cần trượt chân có thể ngã xuống sông -Anh..kệ tôi! - Mặt Vân đỏ lựng như trái táo, ấp úng khi anh ta nói mình đang mặc váy. Thật không biết anh ta lo lắng hay chỉ chích nữa! -Có cần tôi giúp không? - Tuấn nhìn Vân đầy thích thú..có lẽ mọi người trong trường đều biết cậu là hotboy.. nhưng Vân thì ngoại lệ.. -Tôi không cần..kệ tôi! -Ờ..kệ cô..- Tuấn tỏ vẻ bất cần - Nhưng nếu cô ngã thì.. Ùm..sao mồm anh thối thế? Vân vừa trượt chân và ngã xuống sông rồi.. Úm..úm..Vân ngo lên hụp xuống dưới sông.. Có lẽ cô không biết bơi. Khẽ thở dài, Tuấn nhảy xuống sông và cứu Vân lên. Sau khi đưa Vân lên bờ thì cô đã ngất lịm vì sặc nước.. Đây là lần đầu Tuấn thấy người sẵn sàng vì con mèo mà vác họa vào thân như vậy..Nếu không có cậu đi ngang qua chả nhẽ cô ta chết đuối vì 1 con mèo à? Tuấn không ngần ngại, nâng cằm Vân lên..cúi xuống hô hấp nhân tạo.. Sau 1 hồi, cuối cùng Vân cũng tỉnh dậy, cô ho sặc sụa.. -Hí..hí..cô tỉnh rồi à? - Tuấn cười híp mắt -Anh? là ai? -OMG!! Cô mất trí nhớ rồi à? lần đầu tôi thấy người bị mất trí nhớ vì ngã xuống sông đó! - Tuấn hốt hoảng, như đùa như thật. -Không có..tôi không có mất trí nhớ! - Vân đỏ mặt -Vậy..cô không biết tôi là ai à? -Không có..đây là lần đầu tôi gặp anh mà? Tuấn nhìn chăm chú khuôn mặt trong sáng của Vân 1 hồi, cười cười - Cô không cần giả vờ..người như cô tôi gặp nhiều rồi! -Ơ??- Vân ngơ ngác.. bỗng chợt ngộ ra - À..anh là người tôi gặp vừa nãy đúng không? -... -Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé! - Vân xấu hổ -Hì..không có gì! - Tuấn dịu dàng xoa đầu Vân - Vậy tôi là Tuấn, làm quen nhé.. -Hihi..Vâng..tôi là Vân! -Ừ..hihi.. -Nhưng con mèo?- Vân đứng dậy đi về chỗ cái cây -Ế..ế..Cô định ngã tiếp à? Tôi không rảnh mà cứu tôi lần nữa đâu nhé! Tuấn cầm tay Vân kéo lại.. Vân hơi xấu hổ giật tay mình lại - Tôi..tôi không sao mà..nếu không thích thì anh không cần cứu tôi.. -Nè, cô bị ngốc à? Sao có thể vì cứu 1 con mèo mà làm vậy chứ? - Tuấn hơi ngạc nhiên..đây là lần đầu anh chê người khác ngốc..hơn nữa, đây là người lạ.. -Anh không thấy tội nó à? - Vân khó chịu - Được rồi..vậy để tôi giúp cho. Dù sao tôi cũng cao hơn cô vài cái đầu cơ mà. Phải không? Đúng ra thì Vân còn chưa cao tới vai Tuấn.. -Vậy sao? cảm ơn anh nhiều lắm..- Vân hạnh phúc Tuấn cười cười, xoa đầu cô thật tự nhiên rồi trèo lên cây. Nhanh chóng cứu được con mèo xuống -Cảm ơn anh! - Vân biết ơn đón lấy con mèo từ tay Tuấn -Biết ơn lắm à? -Dạ?- Vân ngơ ngác -Biết ơn thì trả ơn cho tôi đi.. -??? Tuấn nở nụ cười lãng tử. Quàng tay qua vòng eo thon gọn của Vân, keó Vân về phía mình rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán Vân - đáng yêu lắm đó! Vân vội đỏ mặt, đẩy Tuấn ra - Anh..làm gì vậy? Nhìn cái bộ mặt đỏ như táo chín của Vân làm Tuấn bật cười ha hả.. -Chỉ hôn gió thôi mà..ở nước ngoài người ta hôn nhau đầy.. Vân càng xấu hổ hơn, Ôm chặt con mèo xoay người chạy.. Luống cuống quá, Vân vấp ngã xuống đất..Cô thật muốn chui xuống cái hố nào đó cho đỡ xấu hổ vì cái tính hậu đậu.. Cô cố bò dậy rồi chạy đi mất hút..nhìn theo cái bóng loắt choắt của Vân càng làm Tuấn thấy đáng yêu. Ánh mắt cậu ánh lên sự thích thú . Ngồi nhớ lại ngày đầu gặp Vân làm Tuấn cảm thấy thật buồn cười. Sự đời là thế..ngày đầu gặp Vân đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời .. thật không ngờ rằng..người con gái đó lại trở thành người cậu yêu sâu đậm như vậy..đến mức dày vò bản thân.. Được thôi,đã yêu thì yêu cho trót..Cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc..cho dù cậu là kẻ đến sau! . Hết chap 1.2
|
Chap 1.3 : anh yêu em, yêu em nhiều lắm!!!!!!!!!
Mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cô là một căn phòng xa lạ..Chỉ kịp cựa quậy..cơn đau dữ dội lập tức ập tới.. -Vân..em dậy rồi à? em không sao chứ? - Phong lo lắng khi thấy cô đã tỉnh, anh trực bên cô hàng giờ chỉ để chờ cô tỉnh dậy -Ưm..anh Phong? em đang ở đâu vậy? - Giọng cô yếu như hết hơi, cô cố vườn mình ngồi dậy - Nằm xuống đi! em còn mệt lắm! - Phong dí cho Vân nằm xuống - Không, em ổn..em Không sao mà. Em muốn ngồi.. - Nằm xuống cho anh! - Phong tức giận ra lệnh Thế là Vân phải lụi hụi nằm xuống - Em đói chưa?anh sai người đi mua chút đồ ăn nhé? Phong vừa đứng dậy, vạt áo anh đã bị bàn tay Vân yếu ớt nắm lại.. -Vân?- Phong quay lại nhìn cô -Anh đừng đi được không?..- Giọng Vân như sắp khóc. Cô sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mấy gã đàn ông hung hăng xúm lại mà người cô run lên.. - Vân à..- Nhìn Vân, Phong đau lòng vô cùng, anh ngồi xuống cạnh cô. Ôm nhẹ cô vào lòng vỗ về - Được, được, anh không đi đâu cả! anh ở đây với em.. -Hic..cảm ơn anh! cảm ơn anh đã tốt với em..- Nước mắt Vân tràn ra trên bờ má bầu bĩnh, cô nằm trong lòng Phong nức nở Phong cúi xuống đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của Vân - Ngốc ! không được khóc! không là anh đau lắm đấy . Nghe chưa? Tim anh khẽ run lên..cảm ơn gì chứ? anh thì làm được gì cho cô mà cảm ơn chứ? Chỉ có cô là người chịu thiệt thòi..tính mạng bao lần bị đem ra làm trò đùa..đều là tại anh..Cô chịu biết bao khổ cực để bảo vệ mối tình này..cũng là vì anh..Anh mới là người có lỗi vì không thể bảo vệ hoàn toàn cho cô..Vậy tại sao cô lại cảm ơn? Cô đúng là đồ ngốc! Nghĩ đến đây, Phong bất giác cúi đầu, hôn thật sâu vào đôi môi mọng nước của Vân..Anh hôn ngấu nghiến, hôn mãi cho đến khi Vân cảm thấy khó thở mới từ từ rời đôi môi cô.. -Anh yêu em..yêu em nhiều lắm ! - Phong thì thầm bên tai Vân -Tại sao anh lại yêu con nhỏ nghèo, vô dụng, yếu đuối như em? - Vân bất giác hỏi -Vì anh yêu em, thế thôi..- Phong siết chặt Vân trong vòng tay -Cảm ơn anh.. -Đồ ngốc! Thế em có yêu anh không? -Em có? -Nói yêu anh, đi mà...- Phong trưng ra vẻ mặt cún con..không hiểu sao, Vân thấy càng ngày Phong càng hay cười và trẻ con hơn..khác hẳn 1 chàng trai lịch sự, lãng tử, lạnh lùng mà cô gặp ngày đầu.. -Ứ..em Ứ nói.. - Vân phản bác -Chà..nhỏ này càng ngày càng gan ha?! - Nói rồi Phong nở nụ cười tinh quái, cù quy Vân làm cô lăn ra cười sằng sặc.. -Haha..tha cho em..-Vân cố vùng vẫy nhưng không được -Muốn anh tha thì hôn anh đi..- Phong đe dọa -Ứ ừ! - Vân cứng đầu -Thế anh ứ buông đâu..- Phong trêu đùa -Haha..buông Em ra! - Vân cười ha hả, ngã lăn xuống giường, Phong ôm lấy người cô, cả hai lại cùng nhau ngã xuống giường.. Tình trạng hiện tại của hai người là một người nằm trên, một người nằm dưới..hình ảnh thật dễ khiến người khác hiểu lầm..Bóng dáng to cao, mạnh mẽ, uy quyền của chàng trai ôm trọn lấy bóng dáng nhỏ nhắn, yếu đuối của người con gái.. Bất giác Phong dừng lại nhìn Vân chăm chú vào đôi mắt trong veo nhẹ hai giọt nước của Vân khiến cô khẽ đỏ mặt.. Phong tì hai tay xuống giường, giam cầm Vân trong phạm vi hơi thở thuộc về mình..Hai người nhìn nhau chăm chú..Hơi thơ chàng trai dồn dập.̉..Không gian trở lên ngượng nghịu đến nghẹt thở.. lại một lần nữa Phong chủ xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô..hơi thở của cả hai như hòa làm một..Nụ hôn của Phong dành cho Xuân ngày càng điên cuồng, mãnh liệt.. Ưm..Vân khẽ rên - Phong, buông em ra..Vân cố dùng hai tay đẩy anh ra..mong có thể kéo dãn được khoảng cách..nhưng chút sức lực yếu ớt của cô không thể làm gì.. Sự yếu đuối đó chỉ càng làm cho nụ hôn, dục vọng của anh càng điên cuồng, mạnh mẽ.. -Không buông.. Cạnh..cách cửa bật mở trong sự lo lắng của người ngoài cuộc.. Vẻ mặt anh lập tức sa sầm khi nhìn thấy cảnh tượng thân thiết của hai người trong phòng.. Hai con người không hẹn cùng nhau nhìn lên kẻ thứ ba..và cùng lúc ngạc nhiên. -Tuấn? - Vân ngạc nhiên . -Tại sao tôi đến tìm mà không thấy Vân ở nhà? Giám, điều tra ngay cho tôi Vân đang ở đâu ! - Tuấn lo lắng ra lệnh -Thiếu gia, tôi vốn dĩ đã cho người theo dõi cô Vân từ lâu..cô ấy hiện đang được điều trị ở bệnh viện YY ... Hình nhé bị thương khá nặng.. - Giám nói cô phần rụt rè, không quên quan sát nét mặt của Tuấn.. Quả như anh dự đoán..Mắt Tuấn lập tức tái xanh, lo lắng..không nói không rằng trèo lên ôtô phóng vụt đi với vận tốc đáng sợ..để lại làn khói nghi ngút và tiếng thở dài của Giám.. "Thiếu gia quả thực yêu cô gái đó đến phát điên rồi!" ** Tuấn đứng lặng người, có thứ gì đó đang dằng sé tận sâu trong thâm tâm anh..nó như một con quái vật gặm nhấm từng chút một khiến sự ghen tuông trong như bùng phát..Nhưng anh có quyền gì sen vào? trong mắt Vân,anh có chức vị gì ngoài giới hạn tình bạn?Anh đau lắm.. -Xin lỗi..tôi làm phiền hai người thì phải? - Tuấn nở nụ cười chua chát -Tất nhiên rồi..- Phong cười cợt nhìn Tuấn như nhìn một kẻ thua cuộc. Anh ngồi dậy, không quên kéo theo Vân.. anh thừa biết thứ tình cảm mà Tuấn dành cho Vân là gì..sâu đậm đến mức nào.. Vân huých nhẹ vào người Phong , lí nhí - Anh nói gì vậy? đây là bạn em đó.. -Phải bạn anh đâu? - Phong thờ ơ khiến Vân càng xấu hổ nhìn Tuấn -Tuấn..cậu tới đây ..có gì không? - Vân gượng cười. Cô vẫn chưa hết xấu hổ vì bị Tuấn nhìn thấy 'cảnh' đó -Bạn bè tới thăm nhau không được sao? - Tuấn nói đùa nhưng nét mặt không còn hồn nhiên, tươi tỉnh như mọi ngày.. -Hì..tất nhiên là được rồi..nhưng mình sắp khỏe rồi mà..bạn không cần lo lắng vậy đâu! - Vân cười cười Nhưng nụ cười đó khiến Tuấn không mấy vui vẻ..Cậu cảm thấy như Vân không cần đến sự quan tâm của cậu vậy.. -Hình như cậu vẫn ổn nhỉ? Chắc không cần tới sự quan tâm của mình nữa đâu nhỉ? - Vừa nói, Tuấn khẽ liếc qua vẻ mắt nhởn nhơ của Phong , nhếch một nụ cười buồn -A..cậu nói gì vậy? ý mình đâu phải vậy? - Vân bắt đầu luống cuống -... . -Tuấn? - Vân cảm thấy lạ..thái độ của Tuấn đáp gần đây thay đổi rất nhiều..Rốt cuộc là tại sao? Tuấn lại gần, xoa đầu Vân trìu mến, bỏ qua ánh mắt hình đạn của Phong: -Bé cưng ổn là tốt rồi..̣anh về nhé..- Nói rồi còn nháy mắt tinh nghịch , thơm nhẹ lên trán Vân làm cô ngơ ngẩn..nhất thời không kịp phản ứng.. -Hả..Ừ..- Vân lúng túng -NÈ ! về được rồi đó ! - Phong mất bình tĩnh, kéo Vân về phía mình..ôm trọn cô vào lòng như để cảnh báo rằng cô thuộc về anh. Tuấn nhìn Phong đầy thách thức..cuộc chiến chị bắt đầu! đến sau thì sao chứ? điều đó cô nghĩa là anh buông tay! Tuấn bước ra cửa, vừa nói với Vân - Mình sẽ lại đến thăm! -À..ừ..cảm ơn cậu.. Cạnh..Cạnh cửa khép lại để lại màn không gian yên tĩnh .. -Nè..- Phong dịu dàng xoa đầu cô -Dạ? -Sao em lại để cho cậu ta tự nhiên thế chứ? -Em..Không hiểu? -Sao lại để cậu ta hôn dễ dàng vậy chứ? - Phong khó chịu, giận rỗi.. Nhìn Phong trẻ vân, Vân bỗng thấy buồn cười..đây là thiếu gia của tập đoàn Masa nổi tiếng sao? -Hhi..Tính cậu ấy vậy mà..Không Sao đâu..Anh đừng ghen thế chứ! xấu lắm nha! - Vân cố xoa đầu Phong..mặc dù tay cô không đủ dài.. -Anh ghen hồi nào đâu? - Phong xấu hổ quát lớn -Vâng..Em biết mà hihi - Vân cười tít mắt -Em còn dám cười à? - Phong cốc nhẹ đầu cô.. -Cười hồi nào đâu? hihi - Vân cố tỏ ra vô tội dù miệng đang cười toe toét -Em là của anh! - Phong bất giác ôm trọn cô vào lòng, siết chặt khiến Vân chợt khựng lại.. -Vâng..Em Biết mà! -Thế đừng bao giờ thân thiết với người khác..cũng đừng để hôn hôn, dù đó chỉ là ôm hôn xã giao..- Anh càng siết chặt cô hơn -Chà..Anh ích kỉ quá đó! -Ờ..Anh là vậy đó! vấn đề gì sao? - Phong xấu xa nói , có chút tức giận.. -Không..Không có..- Vân sợ hãi lắc đầu quần quật -Phải vậy chớ! - Phong xoa đầu cô thỏa mãn -Hớ..anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi! Phong nhìn cô cười cười..Anh cũng không hiểu tại sao càng ngày mình càng ích kỉ như vậy..Phải chăng anh quá yêu cô nên mới muốn cô chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình anh? . Trời bấy giờ đã sầm tối..Phong nói anh cô chút việc ở công ty nên không thể ở với cô lâu hơn được..Nhưng cô đã cảm kích anh lắm rồi ! Anh đã dành cả buổi chiều của mình cho cô..Anh là người bận rộn mà! Phong vẫn còn đi học nhưng đã là phó giám đốc của 1 công ty điều hành bất động sản thuộc gia đình anh..Cũng Phải, vì sớm hay muộn gì anh cũng là người thừa kế của công ty đó! Nên học nghề trước cũng chả sao..Nghĩ tới, Vân chợt thấy thật hạnh phúc và tự hào khi được yêu anh.. Cạch.Cánh cửa khẽ mở ra, một chàng trai bước vào.. Dáng người của anh thật cao to, theo sau là vài vệ sĩ..Nụ cười của anh vẫn đặt nguyên vẹn trên môi.. -Hello baby ! - Là Tuấn, cậu nháy mắt tinh nghịch với cô -Hihi..Tuấn à? chào cậu ! -Vân vui vẻ -Tất nhiên là phải chào mình rồi..- Tuấn trêu đùa, thỏa mãi ngồi xuống bên cạnh cô. Vò vò đầu cô cho đến khi mái tóc rối tung lên -Nè..đừng xoa đầu mình như trẻ con thế chớ..- Vân càu nhàu -Mình cứ thích đấy..Sao nào? -Hứ, không thèm chơi với cậu nữa..- Vân đùa đùa, phụng phịu Tuấn bỗng thấy Vân thật dễ thương, nhéo nhẹ bờ má cô bầu bĩnh của cô - Cậu không chơi kệ cậu chớ..Mình cứ thích chơi với cậu đấy! -Ờ..thế mình cũng kệ cậu luôn! -Chà..con này láo nhỉ? - Tuấn nhào về phía cô, vòng tay qua, kéo Vân về phía mình hết xoa đầu lại nhéo má cô mặc cho cô vùng vẫy, múa 'rồng' múa 'phượng'.. Tuy đối với Vân đó là hành động bình thường giữa hai người bạn..Nhưng đối với Tuấn nó còn sâu sắc hơn thế, nó là một thứ tình cảm đặc biệt, khó tả..vậy đối với người ngoài cuộc thì sao? Hai người cứ thế, nói chuyện cười đùa..mãi cho đến khi quản gia mở cửa bước vào.. Ông hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy Tuấn thân thiết với một người con gái như vậy.. Tuấn tuy bề ngoài là một người hòa đồng nhưng thực ra cậu sống rất khép kín, từ trước đến nay..từ sự cố này hôm đó thì cậu chưa bao giờ chịu mở lòng với ai, và cô gái này là người đầu tiên! Thấy quản gia, Vân lập tức dừng trò đùa của mình lại, ngồi cách xa Tuấn ra..Nhưng Tuấn kịp thời kéo Vân về phía mình ôm chặt lấy - Sao vậy? đang vui mà? Hành động đó khiến Vân càng bối rối, hết xấu hổ nhìn quản gia lại quắc mắt nhìn Tuấn..Mặt cô đỏ lựng - Buông..buông..Mình ra .. Nhìn Vân xấu hổ khiến Tuấn chợt phì cười. Thời đại nào rồi? Đúng là ngoại trừ cô ra chẳng có cô gái nào như vậy cả! -Không cần phải xấu hổ.. -Mình xấu hổ hồi nào chứ? Buông mình ra..quản gia kìa ! Tuấn bỏ qua lời của Vân, cậu quay sang quản gia : -Xong chưa? -Dạ, tôi đã hoàn thành xong hết các thủ tục rồi thưa cậu chủ..- quản gia cúi đầu cung kính
Hết chap1 *Điểm đến tiếp theo là gì đây? Cảm ơn chân thành đến người đang đọc q
|
chap2: Bữa tiệc kì quái -Ok, đi thôi ! - Tuấn hí hửng quay sang Vân vẫn còn đang ngơ ngác, kéo tay cô ra khỏi phòng -Ế..cậu làm gì vậy ? - Vân giật mình -Đưa cậu đi xuất viện! - Cậu bạn thản nhiên -Ơ..Sao lại? -Cậu khỏe rồi mà? bộ tính nằm liền ở đây mãi sao? - Tuấn trêu đùa, xoa đầu Vân -Ừ..Mình biết..Nhưng mà.. -??? -Phong..Anh ấy..- Vân ngập ngừng Nhắc đến Phong, mặt Tuấn lập tức tối sầm -Anh ta phải cho cậu mới được xuất viện sao? - Tuấn nghiến răng, nét mặt thay đổi đến đáng sợ khiến Vân khẽ giật mình -Hả? ý mình đâu phải vậy..Mình.. -Không dài dòng nữa, mình đưa cậu đi thay quần áo đã ! - Tuấn cầm chặt tay Vân, bình tĩnh kéo cô ra khỏi phòng Vân đành lụi hụi đi theo Tuấn.. cô rất sợ mỗi khi cậu tức giận . Sau khi thay đồ, Tuấn đưa Vân đến một nơi xa lạ trên thành phố..nơi này dành cho tầng lớp thượng lưu...và là lần đầu Vân đặt chân đến.. Hình như đây là một bữa tiệc. Nơi cô bước vào là một tòa biệt thự to sang, thiết kế xa hoa theo phong cách Nhật không kém phần cổ kính. Ở đây rất đông người mà đa số đều là người trong giới trẻ. Cách ăn mặc của ai cũng đều toát lên sự quý phái mà không kém phần ăn chơi của các cô ấm, cậu úc. Tuấn đã đưa Vân đi thay quần áo trước khi tôi đây. Cô khoác trên mình 1 bộ váy hồng dài tay xinh xắn, đơn giản. khoác thêm chiếc áo cánh mỏng bên ngoài.. Mái tóc xõa dài đến lưng, trên mặt được thợ trang điểm phớt qua lớp phần nhẹ nhàng nhưng lại quấn hút.. Hoàn toàn toát lên khí chất thùy mị đoan trang như một tiểu thư. Tuấn mặc một bộ vét đen sang trọng tôn lên dáng người cao dáo của cậu. Cậu còn mở hờ 2 cúc áo sơ mi để lộ vòm ngực rắn chắc..thực sự khiến phụ nữ phát điên.. Khoan đã, sao Tuấn lại đưa cô tới đây? Bước xuống xe, Vân hỏi khựng lại, khó hiểu nhìn Tuấn Tuấn như hiểu được ý cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô - Cậu đóng vai bạn gái mình một hôm đi.. Hành động ám muội khiến Vân đỏ mặt, tính cách xa Tuấn ra nhưng Tuấn đã vòng tay ra sự, ôm lấy Vân về phía áp sát về phía mình.. Vân vừa xấu hổ, vừa tức giận, sao Tuấn có thể tùy tiện như thế chứ..Nhưng bây giờ mà cự tuyệt cậu giữa chốn đông người thì thật quá đáng.. Tuấn và Vân sóng bước vào tòa nhà như một cặp đôi. Có một điều không thể chối cãi là trông hai người họ thực sự rất hợp đôi.. Bóng đang người con gái nhỏ bé, e ấp bên vòng tay chàng trai to cao, mạnh mẽ, cường tráng mà vô cùng tuấn tú.. Từ khi hai người bước xuống đã lập tức thành tâm điểm chú ý. Người người không ngừng bàn tán về chàng công tử tập đoàn lớn và cô gái biệt danh đi bên cạnh.. Đi cạnh Tuấn, Vân nhận được không ít các tia laze từ những cô gái khác, cứ thế này cô chịu không nổi mất ! -Tuấn..buông mình ra, mình muốn đi về..- Vân gằn giọng bên tai Tuấn -Cậu ghét mình đến vậy à? - Tuấn ỉu xìu thật dễ thương.. Nhưng Vân không có tâm trạng mà thưởng thức độ dễ thương đó. Cô thở dài : -Ý mình đâu phải vậy.. Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái muốn đi cùng cậu..Mình.. -Nhưng mình thích đi cùng cậu ! - Tuấn cắt lời -Nhưng..Mình có bạn trai rồi mà..Mình.. -Đừng nhắc đến bạn trai của cậu trước mặt mình! - Tuấn bỗng hét lên khiến không ít người tò mò chú ý. Vân giật mình, vừa khó hiểu, ấp úng : -Tuấn à..Mình.. -Dù gì cũng đã vào đây rồi..Đi cùng mình đi..- Tuấn dịu giọng khiến Vân lưỡng lự..Chưa kịp mở lời thì.. -Anh Tuấn ! Lũ con gái từ đầu nhào tới vậy quanh Tuấn. Họ đều mặc đồ hàng hiệu, thật ăn chơi ! Trên mặt ai này đều được trang điểm một phần dày tinh sảo..Nhưng lạ gì nữa? thôi buổi nào rồi? -Anh Tuấn, lâu rồi không gặp..Anh vẫn khỏe chứ? - Cô gái đầu tiên hỏi, nét mặt thẹn thùng, xấu hổ như thiếu nữ tuổi yêu. Thấy dễ khiến người khác mềm lòng.. -Ừ, vẫn khỏe..- Tuấn cười nhạt, vòng tay ra sau kéo Vân vào lòng khiến cô hơi ngạc nhiên Lũ con gái không khỏi chướng mặt -Anh Tuấn..Cô gái này là ai vậy ạ? - Một cô gái xinh đẹp lên tiếng, cố bày ra về mặt dễ thương nhất. Vừa đưa mắt nhìn Vân ngủ muốn ăn tươi nuốt sống.. Lũ con gái đi cùng ai cũng tò mò. -Bạn gái anh đó, xinh không? - Tuấn không chút chần chừ nói. Thân mật vén lọn tóc bên mang tai Vân khiến cô xấu hổ vô cùng, chỉ biết cúi gằm mặt.. Lũ con gái mặt tái hẳn. -Cô gái đó không phải bạn gái của anh phải không? Sở thích của anh khác mà..- Một cô gái lùn nhất, đáng yêu nhất khẽ hỏi. Đôi mắt long lanh to tròn khiến phụ nữ cũng phải xao lòng -Em biết sở thích của anh sao? - Tuấn nghếch mép lãng tử thật mê người nhưng với cô gái đối diện : Tuyết lại như ngàn mũi dao đâm vào tim. Nước mắt của cho gái tràn dài trên má. Cho gái sướt mướt bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Vừa chạy vừa lau nước mắt trên sự đồng cảm của lũ bạn.. Tuyết đã yêu thầm Tuấn suốt 2 năm nay. Tuy không thể hiện lộ liễu nhưng cô gái thật sự rất yêu Tuấn..Đối với một chàng trai đẹp trai, hoàn hảo, gia thế cao quý. Luôn là hoàng tử trong mắt mọi người thì việc sa ngã trong tình cảm là chuyện thường tình của các cô gái..Kể cả các tiểu thư quý tộc. Vân ngạc nhiên, dậy là Tuấn sao? cậu vẫn hiền lành của cô sao? Không..Cô không tin..Sao cậu cô thể nhẫn tâm với trái tim của một cô gái biết yêu như vậy? Vân cố dãy ra khỏi Tuấn như không thể..
Chap 2.1 Cảm ơn chân thành đến người đang đọc quấn truyện này
|