[color=green] cháp 3: sắp đặt,điều tra, bắt đầu Thì ra là nãy giờ nó lo ăn ''vụng'' nên giờ đây nhìn gương mặt nó cứ như một con mèo ngao chui ra từ só bếp. Cùng với những vụn bánh mì trên mép. Nó bối rối xin ra ngoài. Nhưng ở phía sau nó lúc này vẫn còn những tiếng cười ha hả..... -Các em đừng cười bạn Thảo nữa. Tuy bạn ấy có dáng người không được cân đối lắm, nhưng lại rất có tài. Cả lớp ta đều biết mà, không chừng trong tương lai không xa, Thiên Thảo lại là một họa sĩ đầy triễn vọng-Tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc, như đang đọc một lời tuyên bố nào đó (đây là lí do vì sau ông ấy biết tên của nó). Cả lớp lặng hẳn đi , không còn tiếng cười đùa trêu chọc nào cả. Gì chứ tài vẽ tranh của nó thì ai chẳng biết, nó vẽ đẹp thế cơ mà. Và giờ đây cả lớp lại nhau nhau lên , có ngưỡng mộ, có ganh tỵ cùng tán dương ba người bạn mới. Còn có cả hai vị, có lẽ là... phụ huynh còn đứng trên bục kia. -Thú vị- câu nói thật khẽ phát ra và một nụ cười nhếch mép đầy thú vị vừa xuất hiện trên gương mặt đẹp một cách tinh tế kia của hắn. Chỉ là nhếch mép rất nhẹ thôi, nhưng đó là lần thứ hai hắn cảm thấy thú vị với một cô gái. Khi nói xong câu nói như tuyên bố của mình, thầy hiệu trưởng hình như chợt nhớ ra một điều gì đó. Ngài xoay ra sau lưng, nơi có hai người con trai từ khi bước vào lớp học đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, riêng chỉ có đôi mắt lâu lâu khẽ động nhìn vào gương mặt của một cô gái vừa đi khuất sau cánh cửa. trong hai người họ có một người con trai da trắng như bông sữa. Trên tai trái đeo một chiếc khuyên bằng kim cương màu đen chạm trỗ tinh tế hình ác quỷ với đôi cánh nữa giang rộng nữa khép hờ. Mái tóc ngắn cắt xéo vuốt qua một bên. Đôi mắt sắt bén, sâu hun hút tựa như ẩn chứa bên trong là một vũ trụ bao la rộng lớn, bất cứ ai khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cũng có cảm giác bị hút vào trong, một đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp. Đôi môi màu phớt hồng, cánh mũi thon cao. Gương mặt cân đối, cùng với dáng người cao, săn chắc nhưng luôn toát ra khí chất cao quý, lạnh lùng và khó gần. Kế bên anh, một chàng trai mặt trên người chiếc áo sơ mi đen hở hai cúc đầu cùng với quần bò trong cực bụi. Trên tai phải của cậu là một chiếc khuyên tai làm từ kim cương trắng sáng óng ánh, chạm hình thiên sứ. Vầng trán cao và rộng, chiếc mũi dọc dừa thon thả. Đôi mắt trầm buồn màu tro, đuôi mắt dài trông rất nhạy bén, mái tóc màu vàng ( nói thật ra thì là vàng nâu, Băng cũng là mái tóc màu vàng nâu ý) bóng loáng, cắt xướt qua bên phải cùng với bờ vai rộng dáng người cao trông vô cùng lãng tử. Đôi môi màu đỏ hồng cùng với nụ cười hiện hữu trên gương mặt nhưng luôn toát ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo -Mời hai cậu lên phòng tôi dùng nước- giọng ông vô cùng kính cẩn, trong vụ chuyển trường này ông đã được đúc lót không ít tiền từ hai người con trai trước mặt -Không cần-thanh âm nhẹ bẫng, nhưng đầy quyền lực khiến cho người nghe phải khiếp sợ. Đồng loạt phát ra từ miệng của hai người *GIỚI THIỆU NHÂN VẬT* Anh: Hàn Ngọc Minh Quân ( anh nó) 22 tuổi Gia thế : ba là chủ tập đoàn may móc , công nghệ cao Hàn Ngọc ở Mỹ , là người lãnh đạo của một bang phái trong giới xã hội đen anh Là chủ tịch của một bệnh viện lớn ở Nhật,giám đốc công ty Tập đoàn Q.K mất mẹ khi được 9 tuổi tốt nghiệp đại học Havar khi 19, trong tay giữ một số cổ phần bí mật do mẹ anh để lại và còn nhiều thứ liên quan Ngoại hình: giống ba, đẹp trên từng milimet, cao 1m76 Tính tình: Lạnh lùng, bất cần, rất thương em gái ,13 năm qua luôn đi tìm em gái của mình, ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù cho mẹ mình cậu: Vương Thiên Khánh 22 tuổi là bạn thân của anh , anh trai của Băng và hắn. Thương em Gia thế như hắn cậu là chủ tịch của một công ty kinh doanh khách sạn, nhà hàng Q.K ở Việt Nam và Pháp, cùng anh mở bang phái giúp anh và nó trả thù Ngoại hình: đẹp trai không tỳ vết chẳng thua gì hắn tính tình: chân thành, ít nói, trầm lặng, bẤt cần Hai người cùng nhau ra khỏi cổng trường , leo lên chiếc lamborghini. Để lại ông thầy với gương mặt đen xì (mọi người chú ý anh nó và hắn ở chung nha) -Các em trật tự đợi giáo viên bô môn đi-thầy bỏ đi Trong lớp học Cô giáo vẫn chưa vào lớp và lớp học vẫn trong trạng thái ôn ào vì những lời khen ngợi, ngưỡng mộ. Còn 3 nhân vật tiêu biểu của chúng ta vẫn tỏ ra như không có gì cả, lấy tập sách ra bỏ vào hộp tủ -Anh chị ngồi đây nha, em xuống nhà vệ sinh một chút-Lâm Hưng nói nhỏ vừa đủ 3 người nghe (mọi người đừng thắt mắc vì sao Hưng lại gọi Băng và Thiên là anh chị. Vì cậu là đàn em của anh nó mà Khánh lại là người giúp anh nó lập bang phái, nhưng khi đi học Hưng phải xưng cậu và tớ cho mọi người trong lớp đừng chú ý) Sau nhà vệ sinh -Làm tốt lắm- một giọng nói nữ trầm lạnh, không mang theo chút cảm xúc vang lên -Tại sao chị lại muốn em làm vậy?-một giọng nói khác vang lên, là giọng nam. Trong giọng nói mang theo sự khó hiểu và kính cẩn -Không cần biết, người biết càng nhiều, càng dễ chết-vẫn là giọng nữ lạnh tanh ấy -vâng-người con trai đó trả lời -Đi đi-giọng nói nữ ra lệnh -dạ vâng-người con trai kính cẩn cúi đầu bước đi ....... Trong một khu biêt thự cổ kính nhưng vô cùng xa hoa và lộng lẫy Ở tầng ba của ngôi biệt thự này, một căn phòng có vật dụng hoàng toàn là màu đen, mau sơn tường cũng là màu đen. Có hai người con trai đẹp hơn cả tượng tạc , một người con trai trên tai phải đeo một chiếc khuyên hình thiên sứ ngồi trên chiếc giường rộng cũng là màu đen nhìn người con trai ngồi đối diên trên ghế cạnh bàn làm việc với chiếc máy tính sách tay -Nói-người con trai ra lệnh mắt vẫn dán vào màng hình laptop tai không ngừng gõ cốc cốc trên bàn phím -như thế nào?-người con trai đeo khuyên tai hình thiên sứ nói -Thì sao?-anh quay lại nhìn cậu ( vâng, đúng! 2 người đó là anh và cậu) -Mày không cảm thấy quen lắm sao?-Thiên Khánh khó hiểu nhìn Minh Quân -Tao không cần nói, chẳng phải mày cũng điều tra rồi sao-Quân trả lời -Đôi mắt đó như thế nào?- Khánh không trả lời mà tiếp tục hỏi vì chẳng ai hiểu anh bằng cậu ( chuyện này chưa chắc) -Giống-anh trả lời -Giống thôi sao, tao thấy là cùng một người. Chỉ là...là- Cậu ngập ngừng -Gương mặt không giống- anh biết cậu định nói gì. Dù sao cũng là bạn hơn 15 năm mà -ừ, điều tra chưa có kết quả-Khánh lưỡng lự Hai người đều rơi vào trạng thái im lặng. Qủa thật là đôi mắt đó rất giống đôi mắt của mẹ anh, mà người có đôi mắt như vậy, không ai khác chỉ có thể là em gái anh. Khánh cũng biết đối với anh, Minh Phương quan trọng như thế nào.Người em gái 13 năm qua kể từ vụ việc kinh hoàng ngày ấy xảy ra, đã cùng anh trai lớn cùa anh biến mất. Là đứa em gái chừng ấy thời gian anh luôn tìm kiếm và chưa một lần ngơi nghỉ. Anh lao đầu vào công việc và học tập thật tốt. Trở thành một người hoàn hảo và có được tất cả những thứ mà mọi người xung quanh anh luôn ao ước có được. Nhưng đâu ai biết được thứ duy nhất anh cần cũng chỉ là một gia đình đầy đủ người thân, có ba, có mẹ, một người anh trai nhân hậu, một đứa em gái ngoan ngoãn. Nhưng những thứ ấy cậu biết anh sẽ mãi không bao giờ có được nữa chỉ vì một người phụ nữ tên ''Dĩ Thuần'' gây ra. Hai người con trai, hai suy nghĩ, hai cảm xúc, nhưng có chung một điểm đều hướng về một cô gái có đôi mắt đặc biệt kia. Đâu ai biết rằng lúc nhìn thấy đôi mắt ấy tim cậu khẽ lạc một nhịp, cảm xúc quả thật rất giống với cô bé đó. Cô bé 3 tuổi làm cậu 13 năm qua chưa một lần quên đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? và giọng nói sau nhà vệ sinh là của ai? Liệu anh có nhận lại được nó không? Và kế hoạch trả thù sẽ như thế nào? Ánh sáng có thể xuất hiện không khi bao trùm quanh những con người ấy đều là một màng đêm u tối?????
|
cháp 4: Sắp đặt, điều tra, bắt đầu (II) -là....lá...la....la-Nó tí ta, tí tởn vừa nhảy chân sáo, vừa nghêu ngao hát hò bước vào lớp. Cô giáo bộ môn vẫn chưa vào, nó nhân cơ hội phi thân vào chỗ ngồi lôi tập sách ra ôn bài. Chẳng màng để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Cả lớp nó hiện tại cũng dịu đi không còn sôi nổi như lúc ban đầu nữa, dần dần cũng trở về với nhịp sống bình thường, ổn định lại nề nếp Không mất quá nhiều thời gian, giáo viên cũng vào lớp, một tiết học trôi qua bình thường như mọi hôm và chẳng có gì đặt biệt lắm cho đến khi........ Tùng....Tùng.....Tùng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên -Đồ con heo mọi -Mập như heo -héo heo ơi - Áááááá- Nó hét lên trong bực tức và những câu nói trêu chọc của đám con trai chung lớp Và................ Bụp...Oành......Bốp.......oạch......đùng.... -Chị tha cho em đi -Em xin lỗi chị - Em xin lỗi chị Thảo -Bỏ qua cho tụi em đi chị Tụi con trai quỳ xuống xin nó bỏ qua sau khi bị nó cho một trận te tua, tơi bời. Gì chứ nói tới đánh nhau, tuy không biết võ nhưng nó lại rất khỏe, có thể đánh cùng lúc 5, 6 đứa con trai luôn ấy chứ - Được rờ, lần này tôi bỏ qua đó (== có lần nào không bỏ đâu)- Nó hả hê trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng sau lưng nó lúc này đây, có một thằng con trai không can tâm bị nó đánh, nên quyết định chơi xấu Bốp Rầm -Aaaaaaaaaaaaa -Ai da Có hai giọng nói cùng lúc vang lên. Một người là cậu con trai khi nãy nó đánh , và..............người con lại là.............không phải nó mà là.......... hắn Chả là như vầy, khi nó vừa bước gần vào chỗ ngồi thì đột nhiên phát hiện ra có người định đá vào lưng nó. Ngay lập tức nó né qua một bên, tên ấy đá không trúng nó, mất đà ngả về trước , nò liền vòng chân phải qua cho tên ấy một đạp. Nhưng cũng vì vòng chân, trúng ngay đầu hắn làm cho cả người lẫn ghế đều nằm sải lai dưới đất. Và tư thế ngã như sau: Tay trái của hắn chóng xuống đất , Tay phải thì giữ lấy thanh ghế để chiếc ghế đừng đập vào người. Cả hai chân thì nằm vắt veo trên ghế, nhìn hắn hiện tại cứ như m65t nàng tiên cá nằm trên bãi biển (''Ôi! soái ca của ta'') -Hahaha - Cả lớp nó cười rộ lên vì màng té ghế đẹp mắt của anh chàng đẹp như hotboy vừa vào lớp -T...ôi....tô...i tôi xin lỗi, tôi không cố ý-Nó lắp bắp xin lỗi hắn. Hai cánh tay thì dang ra đỡ hắn đứng dậy Khi nhìn thấy hắn ngã, cả Băng và Hưng đều lo lắng chạy lại giúp đỡ -B.u.ô.n.g-hắn gằn giọng vẫn là giọng nói lạnh tanh nhưng lần này mang theo cả sự đay nghiến và tức giận Nói xong bỏ đi một mạch không quay lại nhìn. Còn Băng thì vẫn vẻ dửng dưng ấy trở về chỗ của mình, Lâm Hưng nhìn nó với ánh mắt đầy cảm thông. Lúc này đây nó cảm thấy vô cùng có lỗi vì lác nãy đỡ hắn đứng dậy nó hắn bị chảy máu trên vùng trán và tay trái Một cảm giác lo lắng xoay quanh lấy nó lúc này ............................................................................. Tại ngôi biệt thự rộng lớn và cổ kính Cốc...Cốc....Cốc là tiếng gõ cữa, vẫn trong căn phòng màu đen ấy -Vào đi- Thiên Khánh lên tiếng, giọng nói tràn đầy quyền lực Tách Cánh cửa bật mở, một cô gái có mái tóc màu đen tuyền , ngắn ngang vai. Vận trên mình chiếc váy kín, cao cổ bằng ren màu trắng, dài tới đầu gối. Chiết mũi dọc dừa cao và nhỏ, cánh môi màu hồng nhạt. Dáng người mỏng manh, nhỏ nhắn. Đúng là một cô gái thanh tú nhưng lại có vẻ nhợt nhạt. Riêng có đôi mắt ánh lên vẻ kiên cường và mạnh mẽ. Cô bước vào mang trên tay một tập hồ sơ -Đây là thứ hai cậu nhờ em điều tra- giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút kính trọng và sơ sệt hai người con trai trước mặt * GIỚI THIỆU NHÂN VẬT* Triệu Bảo Yên (em gái song sinh của Lâm Hưng ) 17 tuổi là một cô gái thanh tú, xinh xắn trông có vẻ mong manh và xanh xao Gia thế: như anh trai, là một người giỏi dùng súng và chế dược Tính Cách: hiền lành, trầm mặt Sống là để trả ơn và trả thù
-Để đó đi- giọng cậu lạnh lùng phát ra -Có phải cô gái này liên quan đến chị Phương không ạ-Cô khó hiểu hỏi lại tay vẫn từ từ đặt tập hồ sơ lên bàn. Trên tập hồ sơ ấy là hình nó và cái tên Lâm Thiên Thảo to oạch Anh ngước lên nhìn cô, vẫn là ánh mắt sâu xa và khó đoán ấy. Bảo Yên im lặng lui ra
|